Phiên ngoại 1.1: Cà Phê Thỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

【Cà Phê Thỏ】

1

Tiêu Chiến mặc áo ngắn tay màu xanh nhạt ngồi xếp bằng trên giường, cổ áo tròn tròn hơi rộng, có thể thấy một mảnh làn da trắng nõn sau cổ, nhìn từ cổ xinh xắn lên trên, là có thể thấy hai má hơi hơi phồng lên của cậu. Cậu quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác đang cúi đầu chơi game một cái, sau đó quay đầu đi nhét một miếng khoai tây chiên.

Cứ nhìn một cái, ăn một miếng, nhìn một cái, ăn một miếng như vậy.

Rất nhanh đã ăn hết khoai tây chiên rồi, Tiêu Chiến mang giày vào đi ra ngoài. Chỉ chốc lát sau che lại bụng phình phình trở về, mỗi một bước đều có tiếng bịch bánh sột soạt.

Vương Nhất Bác vẫn không giương mắt như cũ, dựa vào đầu giường chuyên tâm chơi Hòa Bình Tinh Anh.

Tiêu Chiến đến chỗ vừa rồi ngồi xuống, vén áo lên thật cẩn thận móc ra một túi khoai lát giấu ở bụng. Tiếp tục nhìn một cái, quay đầu lại ăn một miếng.

Vương Nhất Bác nhấc chân dán lên mông Tiêu Chiến đẩy đẩy, "Anh đã thấy rồi."

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm khoai lát của mình một chút, cậu bò về phía bên cạnh Vương Nhất Bác tiếp tục ăn, "Em muốn ăn. Anh không phục thì đánh mông em đi." Cậu nhỏ giọng lẩm bẩm, "Dù sao anh đánh em, em liền tức giận."

Vương Nhất Bác cười nhéo nhéo mông Tiêu Chiến, nhân tiện sờ mó eo Tiêu Chiến một cái, "Chịch em."

Tối nay lúc Tiêu Chiến ăn cơm, trong lòng vẫn đang tức giận vì câu nói của Vương Nhất Bác. Cậu bỏ cuộc, rầu rĩ nói, "Cũng không sao!"

Nói xong lại rất chột dạ, ở đó tự nhủ an ủi mình, "Cuối cùng ôm ôm vuốt vuốt, sau đó uống sữa bột sẽ không sao nữa." Cậu thích làm tình với Vương Nhất Bác, nhưng gần đây Vương Nhất Bác làm tình càng ngày càng không biết khống chế nặng nhẹ. Vì vậy cậu thích cảm giác sau khi cao trào rút đi, đầu óc trống rỗng được Vương Nhất Bác ôm hơn.

Mỗi lần sau khi cao trào cậu đều rất mất mát, chỉ có được Vương Nhất Bác ôm dỗ, và uống sữa bột mới có thể tốt lên một chút.

Vương Nhất Bác đưa bao cho Tiêu Chiến, "Nào, dùng răng thỏ của em xé mở bao đi."

Tiêu Chiến sẽ không, cậu ném bịch khoai lát vào thùng rác, nhanh chóng tắm rửa sấy tóc đi ngủ. Cậu cho rằng đã thu dọn xong, Vương Nhất Bác sẽ dỗ cậu ngủ.

Thật ra Vương Nhất Bác đang đợi thỏ tự rửa sạch sẽ vào nồi. Anh xốc mền lên hôn mặt Tiêu Chiến, bàn tay đến giữa hai chân Tiêu Chiến vuốt ve, rồi rút ra sờ dương vật của Tiêu Chiến. Tiêu Chiến rất không chịu được trêu chọc, cho chút ngon ngọt liền choáng váng để ôm để chịch.

Hai người quấn vào nhau trong ổ mền ấm thơm dịu dàng, Tiêu Chiến mới vừa tắm xong, bế lên trơn trơn. Cậu không nhiều thịt lắm, nhưng cũng may rất mềm, khiến người nhịn không được ôm chặt.

Khuếch trương kha khá rồi, Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến ngồi trên. Tiêu Chiến cưỡi lên, từ trên xuống dưới phun ra nuốt vào dương vật. Có lẽ là vì hài lòng với việc ăn khoai tây chiên, hôm nay Tiêu Chiến đặc biệt nghe lời, cậu ngoan ngoãn liền tự mang cảm giác lẳng lơ, đặc biệt là dáng vẻ hiện tại đỏ mặt cắn áo tự an ủi.

Mọi thứ cậu đều dựa theo lời Vương Nhất Bác nói, trên tay không ngừng vuốt ve dương vật của mình, phía sau cưỡi dương vật lên lên xuống xuống, lúc lười biếng sẽ thọc vào rút ra lại mài một cái biên độ nhỏ.

Tiêu Chiến ra rất nhiều mồ hôi, mặt cũng hồng hồng, chỉ chốc lát sau cậu liền bắn, vì thế mở rộng chân ngồi trên người Vương Nhất Bác bất động.

"Pha sữa bột đi."

Vương Nhất Bác nhéo nhéo mông Tiêu Chiến, "Vẫn chưa xong việc đâu."

"Uống sữa bột cơ~" Lúc Tiêu Chiến làm nũng thân thể sẽ lắc lư không tự chủ, sau khi cậu cao trào thì phản ứng của bộ não sẽ rất chậm chạp, trông càng ngốc. Cậu vén vạt áo lên lau mồ hôi, liền đung đưa qua lại trong tư thế nối liền. Nhoáng lên mới nhớ vật vẫn còn bên trong, đau thì không đau, nhưng rất trướng rất khó chịu, lại có loại khoái cảm không rõ.

Vương Nhất Bác kêu rên, "Chờ anh bắn xong liền pha sữa cho em uống."

Tiêu Chiến u oán trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác giơ tay lau mồ hôi bên má Tiêu Chiến, "Sắp rồi."

Tiêu Chiến xuống khỏi người Vương Nhất Bác, bò lên giường nằm hình chữ đại 大, gò má thịt thịt chôn vào gối đầu, "Em làm không nổi, anh làm em nhanh đi, làm xong cho em uống sữa."

Vương Nhất Bác điều chỉnh tư thế, làm một lần cũng coi như ôn nhu. Đứng dậy ném bao vào thùng rác.

"Đi pha sữa bột cho em."

Tiêu Chiến gật đầu, mặt vừa hồng vừa nóng, đôi mắt lại rất trong. Cậu nhìn bóng lưng Vương Nhất Bác, "Phải rửa tay nghiêm túc nha."

"Biết rồi. Còn cần phải nói sao."

Tiêu Chiến nhíu nhíu mũi, nhỏ giọng nói, "Tay anh dơ."

"Lần trước không phải em nói muốn đến cà phê thỏ sao?" Vương Nhất Bác vừa pha sữa vừa nói, "Ngày mai anh có thời gian, chúng ta cùng đi."

Tiêu Chiến từng nghe mấy bạn nhỏ khác nói về cà phê thỏ, cậu chưa từng đến cà phê thỏ, chỉ từng đến cà phê mèo thôi. Cà phê mèo chơi rất vui, cậu cho rằng cà phê thỏ cũng sẽ chơi rất vui. Vì vậy vội vàng đi tới hỏi, "Thật sao? Có rất nhiều rất nhiều thỏ sao?"

"Không sai." Vương Nhất Bác khoa tay múa chân, "Còn có thỏ Godzilla lớn như vầy."

Là thỏ Angola.

(Thỏ Godzilla 哥斯拉兔 Ca tư lạp thỏ. Thỏ Angola 安哥拉兔 An ca lạp thỏ. Bo bị nhầm 2 chữ đầu của tên.)

"Woa ——" Đôi mắt của Tiêu Chiến trong sáng đến mức có thể nhìn thấy rõ sự khao khát bên trong. Cậu nắm lấy áo Vương Nhất Bác, "Chúng ta đi chơi thỏ Godzilla thôi!"

"Ừm, được." Vương Nhất Bác cầm bình sữa đút cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ngậm núm vú cao su mút sữa thong thả, cậu vừa uống vừa nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác tiếp nhận chỉ thị, lập tức vuốt sau lưng Tiêu Chiến, vuốt từ gáy đến xương cùng.

Tiêu Chiến rất thả lỏng rất thích ý, gần như cả người cậu đều dựa vào Vương Nhất Bác, uống vài hớp liền gối lên vai Vương Nhất Bác nghỉ một chút hoãn khí.

Một bình sữa rốt cuộc thấy đáy.

Vương Nhất Bác lau vết sữa bên mép Tiêu Chiến, xoay người rửa sạch bình sữa.

Tiêu Chiến xong việc dễ mệt mỏi, cậu ôm lấy Vương Nhất Bác từ sau lưng, dựa vào Vương Nhất Bác như không có xương, "Giúp em đánh răng đi."

"Được."

2

"Hôm nay đi đâu?"

"Đi cà phê thỏ!"

"Đi cà phê thỏ không thể làm gì?"

"Không được ôm thỏ con về nhà, không thể đánh nhau với thỏ con, không thể đút thỏ con thạch trái cây khoai tây chiên bánh mì nhỏ." Tiêu Chiến đều nhớ rõ, cậu vui vẻ kéo kéo dây lưng ba lô, nhón chân tại chỗ vài cái, xem ra đã gấp không chờ nổi muốn ra ngoài rồi.

"Vậy trong bao của em là gì?" Vương Nhất Bác như mấy thằng nhóc du côn chặn người ở cửa trường vậy, "Trong bao đều lấy hết ra."

Tiêu Chiến nhíu mày, hai tay chắp sau lưng ôm chặt chiếc túi, "Đây là em tự ăn!"

"Cũng đúng, ai có thể cướp khoai tây chiên từ trong tay em chứ." Vương Nhất Bác lấy di động và chìa khóa xe, "Đi thôi."

"Chờ một chút!" Tiêu Chiến lộn về phòng tìm kiếm, "Anh chưa đeo vòng tay đuổi muỗi."

Vương Nhất Bác dễ bị muỗi cắn, bây giờ là mùa hè, mỗi lần ra ngoài Tiêu Chiến đều phải đeo vòng tay cho Vương Nhất Bác.

Vòng tay đuổi muỗi là mẫu dành cho cha mẹ và con cái, Tiêu Chiến mua hai đôi, hai mẫu dành cho trẻ em là của Đại Thông Minh và Vượng Shiba. Chúng nó càng ngày càng lười, mông to đã sắp đè sụp ổ của mình rồi.

Ở trên mạng thấy nói tiệm cà phê thỏ này rất thích hợp để cha mẹ và con cái chơi game, Vương Nhất Bác định ném Tiêu Chiến vào đống trẻ em và thỏ, thỉnh thoảng lại kéo ra một chút.

Tiêu Chiến ở trên ghế phụ rung đùi đắc ý ca hát, tóc vừa gội sấy mềm mại xõa tung, hai má có thịt, làn da non mềm. So với trẻ em cũng chỉ lớn hơn một chút thôi.

Vương Nhất Bác nắm tay lái cười nói, "Em đang cản trở việc lái xe đấy."

"Vậy được rồi, em không hát nữa." Tiêu Chiến vuốt vuốt lười bông nhỏ cột trên đai an toàn, đổi từ hát thành ngâm nga. Nghiêng mặt nhìn ra ngoài cửa sổ, vui vẻ run chân.

"Thỏ Lala thật sự lớn vậy sao?"

"Đúng vậy, nếu không sao gọi là thỏ Godzilla được." Vương Nhất Bác tự tin giải thích, "Biết Godzilla chứ nhỉ? Lần trước chúng ta từng xem điện ảnh Godzilla rồi."

Là thỏ Angola.

"Muốn Ultraman đến." Tiêu Chiến làm động tác phóng ra laser, "Biubiubiu bắn chết Godzilla."

Lúc này thỏ Angola trong cà phê thỏ đang chậm rãi nhai nhai bằng miệng ba cánh. Với nó mà nói, trẻ em tinh nghịch còn khó đối phó hơn Ultraman.

Hầu hết khách hàng đến tiệm đều là cha mẹ kèm theo trẻ em, vì vậy nhân viên cửa hàng hỏi Vương Nhất Bác theo bản năng: "Anh dẫn em trai em gái đến sao? Mấy đứa nhỏ đâu rồi?"

Vương Nhất Bác vuốt vuốt ót Tiêu Chiến, "Chính là em ấy."

"Vậy à." Nhân viên cửa hàng cười, "Tiệm của chúng tôi cũng có các cặp đôi đến, vì hiện nay phổ biến việc chiều chuộng người yêu thành bảo bảo mà." Cô lấy cài thỏ và đuôi thỏ ra để trước mặt Tiêu Chiến như đối xử với các bạn nhỏ khác, "Muốn đeo lên không? Sẽ lúc lắc nhảy nhót như thỏ con vậy."

Tiêu Chiến lắc đầu, "Tôi đến sờ thỏ con, không phải muốn biến thành thỏ con bị sờ." Cậu ôm cánh tay, dáng vẻ kiêu ngạo.

Làm phiền làm rõ ràng! Là khách hàng đến tiêu dùng chứ không phải thỏ đến làm việc!

"Đeo cái này lên thỏ sẽ xem em thành đồng loại, chúng nó sẽ chơi với em." Vương Nhất Bác thuần thục móc đuôi thỏ vào sau quần yếm của Tiêu Chiến, đeo cài tóc lên cho Tiêu Chiến, "Được rồi."

"Thỏ thật ngốc đúng không?" Tiêu Chiến lấy một cái cài thỏ cho Vương Nhất Bác, "Cho anh." Cậu thích chia sẻ mọi thứ với Vương Nhất Bác, em có anh cũng phải có.

Vương Nhất Bác móc cài lên cổ cho có lệ.

"Chúng ta dùng bữa ở tầng một, nếu lên tầng hai sẽ có nhiều thỏ hơn và cũng có một số khu vui chơi." Nhân viên cửa hàng bổ sung nói, "Đồ chơi của trẻ em rất chắc chắn, bảo bảo nhà bạn cũng có thể chơi."

Tiêu Chiến không biết cậu chính là bảo bảo, đôi mắt và mũi chân đều đi về phía thỏ con.

Vương Nhất Bác sợ Tiêu Chiến đói, vì vậy đặt cà phê và một ít đồ ngọt trước.

Thỏ pudding kinh điển nhất chắc chắn phải có rồi, dùng muỗng vỗ vỗ, mông thỏ liền sẽ lắc duangduang. Nhân viên cửa hàng biểu diễn cho Tiêu Chiến xem, sau đó đưa muỗng cho Tiêu Chiến, "Nào, thử xem."

Mặt nhỏ của Vương Nhất Bác rất vàng, anh nghẹn cười, ý xấu nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cầm muỗng vỗ vỗ, vừa vỗ vừa nói, "Thật giống em a!" Cậu hưng phấn chứng thực với Vương Nhất Bác, "Có phải giống em không?"

Cậu cũng sẽ ngoan ngoãn nằm bò, cũng sẽ bị đét mông.

"Ừm." Vương Nhất Bác gật đầu, nghẹn cười nghẹn đến mức bả vai run rẩy, "Giống." Anh cười có phần nhuốm màu.

Tiêu Chiến vỗ đủ rồi liền múc lên một ngụm ăn luôn, cậu bỏ ngang đồ ăn vào theo thói quen, hai má căng đến mức gồ ra ngoài.

Vương Nhất Bác lại có chút không ra tay được, nên anh đẩy pudding đến trước mặt Tiêu Chiến. Tiêu Chiến lại ăn một hớp lớn.

Hôm nay thỏ mở rộng miệng, mọi con thỏ nhỏ đều bị ăn hết.

Thỏ latte trong ly cà phê bị Tiêu Chiến uống méo mó, Tiêu Chiến hài lòng liếm liếm miệng, "Anh xem em uống nó méo rồi." Cậu vặn vẹo người biểu diễn, "Méo thế này nè."

Lúc này một con thỏ nhỏ giẫm vào mu bàn chân của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bế thỏ con lên, cậu và thỏ con mắt đối mắt, "Làm gì? Em muốn bị anh uống méo sao?"

Con thỏ nhỏ này là con mà bạn nhỏ Tráng Tráng thích nhất, lần nào cậu bé đến chơi cũng sẽ tìm con thỏ này. Thấy con thỏ mình yêu thích bị Tiêu Chiến bắt đi, Tráng Tráng lập tức chịu không nổi, vừa khóc vừa kêu mẹ, "Mẹ ơi, anh trai muốn ăn thỏ của con —— Mẹ ơi —— Mẹ ơi ——"

Tiêu Chiến thích thấy trẻ em khóc nhất, cậu bóp tai thỏ, giả vờ như mình đang ăn thỏ.

Vương Nhất Bác cười, tựa lưng vào ghế, nhàn nhã xem cuộc vui.

Tráng Tráng vừa sợ hãi vừa tức giận, liền thét chói tai khóc thút thít giậm chân, rốt cuộc cũng khiến mẹ chú ý.

Mẹ che lại miệng Tráng Tráng, "Mẹ đã nói với con rồi, nơi công cộng không thể làm ồn đến người khác! Sao con không nghe lời chứ?"

Tráng Tráng cố gắng chỉ về phía Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến cẩn thận đặt thỏ xuống đất, "Chiến Chiến không ăn, trả lại cho em."

Tráng Tráng chạy tới ôm thỏ con đi, vừa chạy vừa khóc, giống như đang tránh né người đáng sợ gì đó.

Vương Nhất Bác đặt bánh kem nhỏ trước mặt Tiêu Chiến, "Ăn đi, ăn thỏ con xong rồi thì ăn điểm tâm ngọt sau bữa cơm."

Tiêu Chiến mở to hai mắt biện giải, "Chiến Chiến chưa ăn!"

Vương Nhất Bác xoa bóp tai thỏ của Tiêu Chiến, "Anh đã thấy em ăn."

Tiêu Chiến đi qua che miệng Vương Nhất Bác, "Chưa ăn chưa ăn, thật sự chưa ăn!" Cậu sốt ruột cảnh cáo Vương Nhất Bác, "Không cho anh nói, em không có làm chuyện xấu. Không cho anh nói!"

Vương Nhất Bác gật đầu, anh gỡ tay Tiêu Chiến ra, "Lần sau lúc che miệng đừng che cả mũi, sẽ xảy ra chuyện." Anh kéo Tiêu Chiến lên đùi ôm chặt, "Em không thấy vừa rồi anh trợn trắng mắt sao? Suýt nữa làm anh nghẹn chết rồi." Anh đánh mông Tiêu Chiến, "Nhớ kỹ chưa?"

Tiêu Chiến cựa ra khỏi Vương Nhất Bác liền chạy, cầu lông móc sau mông lắc lư rất vui vẻ, thật giống như mọc đuôi vậy. Cậu lên thẳng lầu hai đi bắt thỏ con, lười nghe Vương Nhất Bác thuyết giáo.

Vương Nhất Bác theo sau, "Em chạy chậm một chút, đừng té ngã."

Tiêu Chiến nhìn thấy nhân viên cửa hàng ở cửa thang liền nói, "Cho tôi một con thỏ Godzilla lớn nhất!" Hai tay cậu mở ra, "Lớn như vầy."

"Có phải anh nói thỏ Angola không? Ở trên có nha. Đến bên này."

Tiêu Chiến đi theo nhân viên cửa hàng tìm thỏ Angola, "Tôi có thể cưỡi nó không?"

Đây đại khái là di chứng cưỡi thỏ nhún nhiều quá.

"Không thể, tất cả thỏ đều giới hạn trong việc vuốt vuốt ôm ôm nha. Lúc thỏ vui mới có thể sờ sờ ôm ôm."

"Được." Tiêu Chiến vội vàng chứng minh mình, "Tôi không cưỡi, tôi sờ chút chút thôi."

Nhân viên cửa hàng dẫn Tiêu Chiến đi tìm thỏ Angola, đôi mắt của Tiêu Chiến nhìn loạn khắp nơi. Cậu nhìn thấy ngựa gỗ nhỏ và cầu bập bênh, còn nhìn thấy lều nhỏ và nhà nấm nhỏ. Đủ loại thỏ rải rác ở mỗi một góc hàng rào thấp bé. Cậu nhìn nhìn liền tự đi ra.

"Thỏ Angola ở ngay......" Nhân viên cửa hàng quay đầu lại, "Người đâu rồi?"

Tiêu Chiến chui vào nhà nấm nhỏ, hai cánh tay mở ra ôm lấy mấy con thỏ nhỏ. Nhà nấm nhỏ rất nhỏ, vì vậy mông và chân của Tiêu Chiến liền lộ ra bên ngoài.

Vương Nhất Bác bắt lấy đùi Tiêu Chiến kéo ra ngoài.

Tiêu Chiến trình tư thế quỳ bò, đột nhiên thoáng cái nhảy vào. Động tác này không khác gì thỏ, Vương Nhất Bác thấy mà hoảng hốt, anh gãi gãi đầu, "Em ra đây chơi. Đừng rúc bên trong." Nói rồi duỗi tay bắt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến run chân đá ra sau, "Đừng bắt em."

Nếu thỏ bự không cho bắt, Vương Nhất Bác liền bắt thỏ nhỏ. Anh bế một con thỏ màu xám trông ngoan ngoãn lên đi đến ghế dài cà rốt ngồi.

Tiêu Chiến ở trong nhà nấm một lát liền đi ra, cậu không muốn bỏ qua con thỏ nào hết, mỗi một con đều phải sờ sờ. Cầu lông treo sau mông nhảy nhót lắc lắc, vui vẻ vô cùng.

Cậu chạy khắp nơi, mỗi hàng rào mỗi lồng sắt nhỏ đều xem một lần, sau đó trên trán phủ mồ hôi chạy về chỗ Vương Nhất Bác.

Trên đùi Vương Nhất Bác có một con thỏ màu caramel đang ngồi, Tiêu Chiến ôm thỏ sang một bên, tự mình ngồi lên đùi Vương Nhất Bác, hai tay ôm lấy Vương Nhất Bác.

"Em muốn ôm chặt chúng nó." Tiêu Chiến không chịu nổi sự đáng yêu của thỏ, nhưng lại không thể ôm chặt, vì vậy qua đây hoãn một chút.

"Còn muốn hôn chúng nó, nhét chúng nó vào trong miệng."

"Ừm." Vương Nhất Bác vuốt thỏ xám nhỏ nằm trên ghế dài ngẩn người.

Tiêu Chiến đang nói lảm nhảm, vừa quay đầu thấy Vương Nhất Bác đang lén sờ thỏ liền có chút không vui, cậu ôm cổ Vương Nhất Bác, chống người đối diện với Vương Nhất Bác, "Anh cũng không biết vỗ vỗ sao?"

Ánh mắt của Vương Nhất Bác dừng lại trên môi Tiêu Chiến, si ngốc cong dấu ngoặc nhỏ, "Biết." Anh một tay ôm eo Tiêu Chiến, một tay vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Chiến, "Vỗ vỗ cho em."

Thế là Tiêu Chiến liền vui, cậu cười trộm, đuổi thỏ xám nhỏ sang một bên.

Thỏ xám nhỏ nhảy xuống dưới ghế dài, nơi xa có một con thỏ trắng đực nhảy đến. Cưỡi lên lưng thỏ xám nhỏ liền bắt đầu di chuyển.

Ban đầu Tiêu Chiến còn chưa rõ, chờ cậu xem hiểu, thỏ trắng nhỏ đã xong việc rồi. Cậu hơi giật mình, nói chuyện chậm rì rì, "Thỏ nhỏ...... cũng sẽ bị...... bị chịch sao?"

Vương Nhất Bác gật đầu.

Tiêu Chiến không nói gì, yên lặng bò vào trong lòng Vương Nhất Bác, dường như vẫn chưa thể chấp nhận hiện thực tàn khốc này.

Nhưng mà khả năng tập trung của cậu kém như trẻ em vậy, vì vậy chỉ một lát liền lại chạy đi chơi. Lần này cậu tìm được thỏ Angola trong truyền thuyết rồi. Một con rất lớn rất lớn, Tiêu Chiến thấy mà thèm, muốn Vương Nhất Bác cho ôm về nhà.

Cậu chạy về kéo tay Vương Nhất Bác, "Lại đây, xem thỏ Angola."

Vương Nhất Bác cố ý bất động, "Không đi."

Tiêu Chiến bĩu môi, cậu ôm cánh tay Vương Nhất Bác nói, "Lại đây xem chút đi mà, chồng ơi em muốn mua con kia."

Có việc kêu chồng, không việc kêu Vương Nhất Bác.

Tuy ngoài miệng Vương Nhất Bác nói không muốn xem, nhưng vẫn đi theo Tiêu Chiến rồi. Dưới sự năn nỉ không ngừng, cùng với từng tiếng nịnh nọt "chồng yêu" của Tiêu Chiến, thế mà thật sự hỏi, "Ở đây có thể mua thỏ về nhà không?"

Nhân viên cửa hàng hơi lúng túng, "Đương nhiên là không thể, nhưng mà có thể làm thẻ thường xuyên tới thăm, gần đây chúng tôi có ưu đãi, làm thẻ năm rất hời a."

"Được, hai tấm thẻ năm."

Tiêu Chiến vẫn muốn mua, cậu nắm tay Vương Nhất Bác lắc lắc.

"Mua về chúng ta chăm sóc không tốt, chúng ta không mua. Chờ khi nào em muốn nhìn thì chúng ta liền đến đây xem." Vương Nhất Bác tiếp tục khuyên Tiêu Chiến, "Nơi này có rất nhiều thỏ, còn có trẻ em chơi cùng em. Có phải tốt hơn mua về nhà không?"

Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác sẽ không mua cho cậu, cau mày âu sầu thở dài, "Nhưng mà chúng ta không mua về nhà...... Nó sẽ bị rất nhiều người sờ sờ ôm ôm, sau đó còn sẽ bị mấy con thỏ khác......"

Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến muốn nói gì, kịp thời bịt kín miệng Tiêu Chiến, "Chính mình còn cứu không được thì đừng quan tâm thỏ khác, biết không?"

Tiêu Chiến ủy khuất gật đầu.

Trong thế giới tràn ngập ham muốn tình dục này, ai có thể cứu được ai chứ? Thỏ thỏ không cứu được thỏ thỏ.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng nhau xem thỏ con ăn cỏ khô, đầu lưỡi của thỏ con liếm tới liếm lui, linh hoạt đáng yêu. Tiêu Chiến duỗi tay vào, thỏ con thế mà ngoan ngoãn liếm ngón tay của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác nhướng mày, sau đó híp híp mắt. Anh cười, "Lấy tay về."

"Sao nó không ăn cà rốt? Không có cà rốt để ăn sao?"

Vương Nhất Bác cũng không biết, anh nói, "Có lẽ chỉ có thỏ cố gắng làm việc mới có cà rốt ăn."

Tiêu Chiến tỏ vẻ đã hiểu rất rõ, giống như cậu vậy, phải ăn cơm thật giỏi biểu hiện thật giỏi mới có thể ăn khoai tây chiên ăn đồ ăn vặt. Cậu vuốt vuốt lưng thỏ, "Phải cố gắng làm việc, vì cà rốt cố lên."

Có lẽ cậu có từ trường đặc biệt, lần nào cũng có thể thu hút trẻ em chịu chơi với mình. Lúc bọn họ chuẩn bị về nhà, đã có vài đứa nhỏ trở thành bạn tốt của Tiêu Chiến. Còn hẹn cuối tuần sau phải cùng nhau đến thăm thỏ.

Tiêu Chiến gật đầu đồng ý.

Vương Nhất Bác định trả cài tóc và cầu lông cho nhân viên cửa hàng, nhưng nhân viên cửa hàng nói tặng bọn họ.

Dù sao bọn họ đã làm hai tấm thẻ năm nhanh gọn, là khách hàng VIP mà.

Vương Nhất Bác lái xe chở Tiêu Chiến đi ăn, về đến nhà đã trời tối. Tiêu Chiến tra tình hình thức ăn chó đồ ăn mèo còn thừa, sau đó tắm cho hai đứa con lông.

Lúc Tiêu Chiến tắm cho Vượng Shiba và Đại Thông Minh, Vương Nhất Bác giả vờ lướt di động như không nhìn thấy, lúc Tiêu Chiến tắm thì anh liền hăng hái ngồi dậy, đi theo Tiêu Chiến cùng nhau vào phòng tắm.

Tiêu Chiến chặn cửa, "Em muốn tắm, anh đừng nhìn."

"Anh không nhìn, chúng ta làm chút chuyện thỏ nhỏ thích làm đi."

"Không được." Tiêu Chiến chặn cửa không cho vào, "Anh hát thỏ con ngoan ngoãn đi."

(Bài hát Thỏ con ngoan ngoãn 小兔子乖乖 có bản dịch trên youtube nha.)

Vương Nhất Bác tức cười, "Anh lại muốn hát Không mở không mở tôi không mở. Làm ơn, lần trước đã làm như vậy với anh một lần rồi."

Đáng giận, thế mà lại không lừa được. Tiêu Chiến không nghĩ ra được cách nào khác để lừa Vương Nhất Bác, thẹn quá thành giận, "Bảo anh hát thì anh hát đi, không hát thì quên đi! Vốn không muốn lừa anh."

Lại nóng nảy rồi. Vương Nhất Bác đành phải phối hợp, "Được được được anh hát anh hát. Thỏ con ngoan ngoãn, mở cửa ra nào......"

"Không mở không mở tôi không mở, mẹ chưa về." Tiêu Chiến lừa được Vương Nhất Bác rất vui vẻ, ở bên trong phát ra một tiếng "Yahoo" thật lớn.

Vương Nhất Bác gõ cửa, "Hôm nay không mở, em hãy đợi đấy cho anh."

Tiêu Chiến khóa trái cửa, xả đầy nước trong bồn tắm. Cậu lấy hết các món đồ chơi tắm cùng cậu ra, vịt con, đồ chơi sứa biết phun bong bóng, còn có bóng nổi.

Cậu muốn chơi nước thật lâu thật lâu, ai bảo Vương Nhất Bác không tắm cho Đại Thông Minh và Vượng Shiba chứ, cho anh tức chết luôn!

🍭🦁🐰🍭

Bé Chén ghen với cả thỏ 🤭

Thỏ trắng và thỏ xám trong chap này có khiến các đồng râm liên tưởng đến ai không nào? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro