Chap 10.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

32

Chơi với trẻ em rất đơn giản, rất nhanh là có thể kết bạn rồi, đương nhiên cũng phải chuẩn bị tinh thần để không tuyệt giao rồi lại làm lành.

Hôm nay Tiêu Chiến chơi nhảy dây với một bé gái, bé gái đẩy cậu một lúc rồi cậu xuống đẩy bé gái một lúc. Bé gái này tên Toàn Toàn, là một bạn nhỏ lớp lá.

Bé đột nhiên hỏi Tiêu Chiến một câu, "Anh lớn nhà anh kia chính là bạn của anh sao?"

"Là bạn trai của anh." Vương Nhất Bác đã dạy Tiêu Chiến rồi, trong lòng Tiêu Chiến rất rõ quan hệ của bọn họ.

Toàn Toàn siêu kinh ngạc, "Vậy ...... Vậy các anh sẽ kết hôn sao?"

"Sau này sẽ kết hôn đi." Tiêu Chiến cảm thấy chờ thêm hai năm nữa bọn họ biến thành người lớn rồi sẽ kết hôn ngay.

"Nhưng mà các anh không có cô dâu a, hai nam sinh có thể kết hôn sao?"

"Không sao a, bọn anh có thể kết hôn. Bởi vì...... Bởi vì bọn anh có thể kết hôn." Tiêu Chiến chỉ biết bọn họ có thể kết hôn, không có cô dâu vẫn có thể.

"Oh." Toàn Toàn vẫn rất tò mò, "Các anh sẽ sinh con sao? Sẽ mang thai sao?"

Tiêu Chiến gật đầu, "Anh sẽ sinh thỏ con, nhưng mà bây giờ vẫn chưa thể sinh. Anh sẽ sinh rất nhiều." Cậu khá thích bé gái vô cùng ngoan vô cùng đáng yêu này, bọn họ là bạn tốt, nếu chờ cậu sinh thỏ con xong mà bọn họ vẫn chưa tuyệt giao, thì Tiêu Chiến có thể suy xét tặng cô bé một con thỏ bảo bảo.

"Không thể sinh rất nhiều! Nếu anh sinh một đứa, sau đó lại sinh một đứa, thì anh sẽ không yêu đứa lớn nữa, chỉ yêu đứa nhỏ kia thôi." Toàn Toàn rất khẩn trương, bé che bụng Tiêu Chiến lại nói, "Anh đừng sinh rất nhiều nha!"

"Thật sao?"

"Thật mà, mẹ sinh em gái liền không yêu em nữa, anh xem em tự một mình xuống lầu chơi nè, các bạn nhỏ khác đều có ba mẹ dẫn xuống lầu chơi."

Tiêu Chiến bỗng hơi sợ hãi, "Vì sao không yêu đứa lớn chứ?"

"Bởi vì đứa lớn không đáng yêu nữa thôi." Toàn Toàn cười nhạo Tiêu Chiến, "Anh đã lớn vậy rồi mà vẫn không hiểu chuyện này sao a?"

"Nếu, nếu anh có thỏ con, thì có phải Nhất Bác sẽ không yêu anh nữa không?"

"Ba em nói yêu em nhất, mẹ em nói yêu em nhất. Nhưng mà bọn họ đều yêu em gái nhất." Toàn Toàn suy nghĩ một chút, "Dù sao người lớn chỉ yêu đứa con nhỏ nhất thôi. Anh lại không phải trẻ em, chắc chắn anh cũng sẽ yêu đứa trẻ nhỏ hơn thôi."

Tiêu Chiến lập tức liền héo.

Cậu vốn rất mong chờ sinh thỏ con, nhưng là bây giờ cậu không biết nên làm gì bây giờ.

Tiêu Chiến lại chợt liên tưởng đến dáng vẻ Vương Nhất Bác ôm trẻ em, ngày đó cậu thật sự ghen ghét vô cùng.

Cậu chạy về nhà liền hỏi Vương Nhất Bác, "Nếu em không muốn sinh thỏ con nữa thì nên làm gì bây giờ?"

"Vì sao không sinh?" Vương Nhất Bác thế mà lại làm bộ hỏi Tiêu Chiến, "Em nghĩ kỹ rồi sao?"

"Nghĩ kỹ rồi, cho dù...... em...... chảy một mông máu cũng không muốn sinh thỏ con nữa." Tiêu Chiến nhìn thấy trên phim truyền hình, sinh non đều chảy một mông máu.

Suy nghĩ kỹ lại, tính chiếm hữu của Tiêu Chiến thật khó lường, đổi lại đây chẳng phải là tình nguyện phá thai cũng muốn để Vương Nhất Bác chỉ yêu một mình cậu sao? Nhưng mà kiểu cách thức chuyển đổi đơn giản thô bạo này rất không công bằng với bé ngốc.

"Được." Vương Nhất Bác buông khăn lau bàn, anh chỉ chỉ sô pha, "Em ngồi đây đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi xuống.

Vương Nhất Bác ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, hai tay bóp eo Tiêu Chiến, nói chuyện với bụng của Tiêu Chiến, "Xin chào, xin hỏi thỏ con có đây không?" Anh dán tai lên cẩn thận nghe trong chốc lát, nghe được tiếng nước ùng ục ùng ục trong bụng Tiêu Chiến, "Có phải em lén uống trà sữa không?"

Tiêu Chiến vẻ mặt kinh ngạc, "Làm sao anh biết?"

"Thỏ con nói đấy." Vương Nhất Bác tiếp tục dán lên nghe, anh nói, "Tốt, anh đã hiểu tình huống cụ thể rồi. Nhưng mà tình hình như vầy, nhà của chúng anh không muốn sinh thỏ con nữa, muốn trả lại hàng. Làm phiền các em đến nhà người khác sinh ra đi."

Tiêu Chiến nhỏ giọng tiếp một câu, "Anh sẽ nhớ các em."

"Đúng vậy, sẽ nhớ các em. Tạm biệt." Vương Nhất Bác hôn hôn bụng Tiêu Chiến, "Được rồi, bây giờ thỏ con đã không còn trong bụng em nữa."

Tiêu Chiến như trút được gánh nặng, cậu chỉ hơi hơi vui một chút, tâm trạng lại mất mát.

"Vì sao đột nhiên không muốn sinh nữa?" Vương Nhất Bác ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến, anh quan sát biểu cảm của Tiêu Chiến.

"Chính là không muốn sinh, sinh ra anh sẽ không thích em nữa."

"Sao lại thế?"

"Chính là như vậy, trước khi sinh anh đều sẽ gạt em nói chắc chắn yêu em hơn, nhưng mà có đứa nhỏ rồi sẽ không yêu đứa lớn nữa. Nhà của Toàn Toàn chính là như vậy." Dường như Tiêu Chiến tin tưởng không hề nghi ngờ.

Vương Nhất Bác không cực lực chứng minh cái gì, anh chỉ ôm ôm Tiêu Chiến, "Chúng ta không sinh nữa. Nhà của chúng ta, em mãi mãi là bảo bối duy nhất."

Người anh yêu chính là một bé ngốc, anh không thể dùng lý luận rỗng để yêu bé ngốc được, vì bé ngốc sẽ nghe không hiểu. Cho nên anh chỉ biết làm một vài chuyện ngốc theo để bé ngốc có thể hiểu.

Tiêu Chiến cười yên tâm, "Chúng ta đổi lại bảo bối duy nhất, anh cũng là bảo bối duy nhất. Chúng ta đều là bảo bối duy nhất!"

Bé ngốc không hiểu rất nhiều, nhưng mà biết một từ gọi là tất cả đều vui.

31

Vương Nhất Bác không có thiên phú trong chuyện nấu ăn, không có hứng thú, cũng không am hiểu. Nhưng anh không thể để Tiêu Chiến nấu ăn mãi được, ngộ nhỡ ngày nào đó thân thể Tiêu Chiến không thoải mái hoặc là rất mệt thì phải làm sao bây giờ?

"Anh muốn học nấu ăn sao?"

"Ừm!"

"Chờ một chút." Tiêu Chiến đến phòng đồ chơi vùi đầu tìm thật lâu thật lâu, cuối cùng đưa cho Vương Nhất Bác một bộ...... đồ chơi chơi đóng vai gia đình nấu ăn.

Đây là vào lần đầu tiên Vương Nhất Bác mua đồ chơi cho Tiêu Chiến đã thuận tay mua luôn. Khi đó Vương Nhất Bác còn chưa biết Tiêu Chiến biết nấu ăn.

Vương Nhất Bác: "...... Anh có thể nhóm lửa." Anh thả đồ chơi về, hơn nữa nói với chính mình, không sao đâu Vương Nhất Bác, không phải em ấy đang sỉ nhục mày đâu.

"Có có." Tiêu Chiến lấy DIY bắp rang mà bọn họ mua lúc trước ra. Chính là một cái nồi nhỏ giấy bạc, bên trong đã chuẩn bị sẵn đủ loại tài liệu rồi, nồi nhỏ cũng đã gỡ màng bọc, chỉ cần đặt lên lửa đun nóng thì bắp liền có thể nổ tung.

"Em đang sỉ nhục anh sao?"

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác với đôi mắt chân thành, lắc lắc đầu.

"Vậy em đang lo lắng gì vậy? Trước khi gặp được em, anh lại không phải chưa từng vào bếp. Anh biết nấu mì nấu sủi cảo, còn biết chiên bánh Paratha."

"Dạy anh rất phiền phức." Tiêu Chiến nhỏ giọng nói, "Anh chân tay vụng về."

Vương Nhất Bác cảm giác trong lòng mình bị cắm một đao, thật là bé vô lương tâm. Anh cực cực khổ khổ dạy bính âm dạy chữ Hán đều không hề ngại phiền phức.

"Anh tự học."

Chuyện đã phát triển đến nước này liền có quan hệ tôn nghiêm. Vương Nhất Bác tìm video dạy nấu ăn mà Tiêu Chiến từng dùng lúc trước, xem hai lần, phát hiện chủ blog này không nghiêm cẩn, tóm tắt bước đi, còn không ghi rõ trọng lượng gram.

Bây giờ Tiêu Chiến đã biết chữ, nên Vương Nhất Bác chỉ có thể lén Tiêu Chiến nhập vào "Giáo trình bé ngốc dạy nấu ăn".

Xong xuôi, vừa nhìn liền biết.

(Đôi mắt: Thật đen đủi!)

Tiêu Chiến đi theo Vương Nhất Bác vào phòng bếp, "Em giúp anh xắt rau đi."

"Không cần, em ra ngoài đi, chờ lát nữa anh sẽ cho em biết cái gì gọi là thiên tài." Vương Nhất Bác đẩy Tiêu Chiến ra khỏi phòng bếp, anh đóng cửa phòng bếp lại, xin miễn trộm nghệ.

Đại khái qua hơn một tiếng.

Bận rộn hơn một tiếng, Vương sư phụ đổ thành phẩm đã làm vào thùng rác, thuận tiện mở Ele.me ra chuẩn bị đặt cơm hộp. Cuộc sống thường có hi vọng như vậy.

Tiêu Chiến nhìn nhìn Vương Nhất Bác, nói như học thuộc lòng, "Thiên tài thường là kẻ ngốc trong cuộc sống."

"Học mấy thứ không thực tế này ở đâu đó?" Vương Nhất Bác nhịn không được cười, "Thật vậy sao?"

"Đây không phải là em nói, là vĩ nhân nói." Tiêu Chiến nắm di động trong tay, trên màn hình hiện giao diện trình duyệt, lịch sử tìm kiếm —— Làm sao dỗ người không biết nấu cơm, khoác lác khen một người.

"Chúng ta đặt cơm hộp đi, em muốn ăn gì?" Vương Nhất Bác làm bộ không có việc gì xảy ra.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro