Chap 11.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

32

"Hôm nay em nhất định phải ăn cơm sao?" Tiêu Chiến thử chơi xấu chỉ ăn đồ ăn vặt chứ không ăn cơm, nhưng mắt thấy kế hoạch sắp thất bại rồi. Cậu tức giận dùng ngón tay chọc sô pha hỏi, "Vì sao chứ?"

"Luôn ăn đồ ăn vặt sẽ hư dạ dày, dạ dày của em vốn đã không tốt rồi. Lúc trước đến bệnh viện truyền dịch mà không nhớ à?"

Điều kiện sống trước đây của Tiêu Chiến quá gian khổ, là một đứa bé lục thùng rác tìm đồ ăn suốt một tiếng mà lớn lên. Dạ dày của cậu yếu hơn người thường rất nhiều. Hơn nữa nếu cậu ăn quá nhiều đồ ăn vặt, dạ dày sẽ gặp vấn đề ngay lập tức, sau đó liền sụt cân. Tốc độ sụt cân quả thật kinh khủng. Vương Nhất Bác rất sợ Tiêu Chiến xảy ra vấn đề gì đó.

Nhắc đến truyền dịch, ít nhiều gì Tiêu Chiến vẫn hơi sợ, cậu bắt đầu tự tìm cớ cho mình, cậu cúi đầu rũ tay, chu miệng nhỏ, vừa nói vừa nhìn lén Vương Nhất Bác, "Em...... em ăn đồ ăn vặt giảm béo. Bởi vì soái ca đều không có phì cạc cạc."

Thấy cậu rụt rè như vậy, Vương Nhất Bác lại nhịn không được muốn cười. Anh ôm Tiêu Chiến vào lòng bóp mặt cậu, "Biết cái gì gọi là soái ca thuần dục không? Chính là mặt thịt thịt."

"Thuần dục là có ý gì?"

"Chính là nói em vừa ngoan vừa đáng yêu, ngọt dâm ngọt dâm."

Trực giác của Tiêu Chiến nói dâm không phải là từ tốt gì, cậu vuốt mặt mình nói, "Nếu em không phải mặt thịt thịt, mà em gầy gầy thì sao?"

"Đó chính là không có thuần chỉ còn lại dâm, vừa dâm vừa đẹp. Anh đây không nỡ xuống giường nữa, em khóc anh vẫn muốn ở trên giường chịch em." Hầu hết thời gian Vương Nhất Bác đều giao tiếp với Tiêu Chiến như một người trưởng thành bình thường. Cho nên lúc đang nói loại lời này mà động tay động chân cũng bình thường. Tỷ như bây giờ, vói tay vào quần đùi của Tiêu Chiến bóp phần bên trong đùi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sờ sờ mông mình, ba giây như có điều suy nghĩ.

"Cho nên em không thể gầy gầy."

"Đúng vậy."

Tiêu Chiến kẹp chặt chân không cho tay của Vương Nhất Bác lộn xộn, cậu biết hôm nay la lối khóc lóc cũng không có kết quả. Cho nên chủ động bưng tô cơm lên nói, "Em...... em ăn một chén cơm và nhiều rau dưa được không? Còn ăn thịt nữa."

"Anh nhìn em ăn. Ăn đi." Vương Nhất Bác rút tay ra, sờ đùi Tiêu Chiến.

Đôi khi Tiêu Chiến vẫn sẽ sợ Vương Nhất Bác, cậu ngoan ngoãn lùa cơm, ăn hết đồ ăn mà Vương Nhất Bác gắp cho.

"Ăn xong anh sẽ thưởng cho em một cái sticker."

Nhắc đến sticker, Tiêu Chiến vẻ mặt khinh thường nói, "Chỉ có trẻ em nhà trẻ mới thích sticker. Soái ca thích Iron Man thật lớn cơ."

"Là sticker lấp lánh."

Tiêu Chiến vẫn một bộ không hứng thú, cậu vẻ mặt không phục gặm xương sườn trơn bóng.

Vì thế Vương Nhất Bác đổi một từ hình dung khác, "Có rất nhiều sticker sáng lấp lánh."

Sáng lấp lánh?! Mắt Tiêu Chiến sáng rực lên. Cậu nhấp miệng béo ngậy mở to hai mắt nhìn Vương Nhất Bác, "Cho em xem đi."

"Em cơm nước xong anh mới có thể cho em."

"Được!" Dáng vẻ Tiêu Chiến nỗ lực ăn cơm khiến Vương Nhất Bác nhớ đến con thỏ gặm rau xanh, lối ăn khá lịch sự văn nhã, cái miệng nhỏ di chuyển siêu nhanh.

Cơm nước xong Vương Nhất Bác đi rửa chén, Tiêu Chiến vây quanh Vương Nhất Bác vòng tới vòng lui đòi sticker mãi.

"Chờ anh thu dọn xong chỗ này đã."

Tiêu Chiến chờ không kịp, cậu không ngừng hỏi hình dáng sticker, "Là sáng lấp lánh rất lớn sao? Lớn như bông tuyết sao?"

"Sáng lấp lánh rất nhỏ." Vương Nhất Bác xoa xoa tay dùng chất tẩy rửa thổi bong bóng cho Tiêu Chiến xem.

"Em cũng biết cái này." Tiêu Chiến vén tay áo cũng xoa tay thấm nước, thổi một cái bong bóng lớn hơn.

Vương Nhất Bác không phục, hai tay dùng sức xoa xoa xoa, sau đó thật cẩn thận thổi ra một cái bong bóng lớn hơn nữa.

Anh đắc ý nhướng mày.

Tiêu Chiến nhìn anh thở dài một hơi, "Anh làm việc chậm quá a." Cậu dứt khoát tự động thủ rửa chén.

Vương Nhất Bác đã quen với sự trưởng thành đột ngột này rồi, anh cũng nhanh chóng động thủ rửa chén, "Cái bong bóng vừa rồi của anh lớn không?"

"Số một a." Một sự chấm điểm miễn cưỡng.

Sticker có sáng lấp lánh huyền thoại thật sự có sáng lấp lánh, hơn nữa còn là chất plastic tương đối ba chiều. Tiêu Chiến siêu siêu thích, cậu chỉ vào một cái sừng thú và cầu vồng nhỏ nói, "Ngày mai anh cho em hai cái này đi, chắc chắn mấy bạn nhỏ sẽ rất hâm mộ em."

"Được." Vương Nhất Bác nói, "Các bạn nhỏ đã rất hâm mộ em rồi. Bởi vì mẹ của bọn họ luôn khen em đẹp trai."

Tiêu Chiến che miệng cười làm điệu, "A, vậy sao a...... Chắc là vì em thật sự rất đẹp trai đúng không?"

Trái tim của Vương Nhất Bác là một miếng thịt ngứa, mỗi một phần đáng yêu của Tiêu Chiến đều giống như tay nhỏ tinh chuẩn véo vào thịt ngứa của anh. Anh bị Tiêu Chiến đáng yêu đến, một cánh tay ôm lấy cổ Tiêu Chiến một bàn tay nhéo mặt Tiêu Chiến hôn một cái, "Em ra vẻ cái gì mà ra vẻ?"

Tiêu Chiến rụt cổ cười hì hì đẩy Vương Nhất Bác, "Không có!" Cậu sắp bị Vương Nhất Bác ấn ngã rồi, vì thế cong chân giãy giụa, phát ra tiếng ư ư bất mãn.

Cậu bị Vương Nhất Bác ấn ngã lên sô pha rất nhanh, Vương Nhất Bác cười đến mức má sữa nhô lên, anh dùng ngón tay chọc cằm Tiêu Chiến, ôm Tiêu Chiến như ôm mèo con chó con, với ý đồ xấu là bắt nạt và yêu thương, "Còn không có, em càng ngày càng biết ra vẻ đấy."

"Không có đâu, em vốn đã rất đẹp trai rồi a." Tiêu Chiến không nhịn được đắc ý, thậm chí hai tay khoanh trước ngực, cậu kêu, "Vượng Tài Đại Thông Minh, ai là người đẹp trai nhất thế giới nào? Là Chiến Chiến đúng không?" Ngón tay dựng trên đỉnh đầu như dây anten, có lẽ nói chuyện như vậy sẽ có tín hiệu tốt hơn, "Chó ủng hộ thì gâu một tiếng, mèo ủng hộ thì meo meo một tiếng, người ủng hộ...... thì mua đồ mới cho Chiến Chiến!"

"Fuck! Nợ em mà." Vương Nhất Bác cười mắng thô tục, anh trả tiền quần áo mà Tiêu Chiến đã thêm vào giỏ hàng của mình, sau đó giơ lên trước mặt cho Tiêu Chiến xem, "Mua cho em rồi đây."

Tiêu Chiến móc hai tay vào nhau làm hình quả táo, "Em yêu anh a!" Cậu học bán manh theo rất nhiều tiểu võng hồng trên mạng. Liền dẫn đến trên người cậu không toát ra sự dễ thương tự nhiên mà là sự dễ thương kinh doanh.

(Võng hồng 网红: là chỉ những người nổi tiếng trên mạng. Bán manh 卖萌: là hành động dễ thương hoặc giả nai.)

Loại đáng yêu nào Vương Nhất Bác cũng không chống cự được, nhưng làm một thẳng nam có chủ nghĩa đàn ông hơi lớn, thì anh càng không đỡ được Tiêu Chiến làm ra vẻ bán manh. Có lẽ là vì cảm giác thỏa mãn quá mãnh liệt "Bạn xem, em ấy đang bán manh để được tôi thích đấy".

"Đừng cảm ơn bằng miệng, làm chút hành động thực tế đi bảo bối." Anh quỳ giữa hai chân Tiêu Chiến, vớt hai bắp đùi của Tiêu Chiến lên kéo xuống dưới người mình.

Anh rất thích Tiêu Chiến, nên muốn nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến khỏa thân, muốn nhìn Tiêu Chiến đổ mồ hôi le lưỡi trợn trắng mắt, muốn nhìn trạng thái thất thần của Tiêu Chiến sau khi cao trào.

"Vậy anh mua cho em bóng lưới bóp được không?" Bóng lưới bóp đại khái chính là một món đồ chơi cao su silicon, có đủ loại tạo hình, bóp mạnh sẽ tuôn ra bóng nước nhỏ bên trong. Gần đây rất thịnh hành trong tiểu khu. Tiêu Chiến nói rồi dùng tay bóp bóp ra hiệu, "Anh mua cho em bóng lưới bóp, em sẽ ngoan ngoãn nằm như vậy ngay." Cậu chồng hai tay lên trước ngực, tư thế ngủ tiêu chuẩn của công chúa.

Vương Nhất Bác đột nhiên muốn ăn hiếp ăn hiếp Tiêu Chiến, anh cố ý giả bộ không dao động, lẳng lặng nhìn Tiêu Chiến.

"Bóng lưới bóp đi......" Tiêu Chiến lập tức bối rối, cậu chưa từng thấy Vương Nhất Bác như vậy. Vì thế thử thăm dò thuyết phục Vương Nhất Bác, "Mua bóng lưới bóp, sau đó anh liền chịch Chiến Chiến, rất thoải mái! Siêu thoải mái." Tất cả vẻ mặt chân thành của cậu như muốn hỏi, lẽ nào anh không động tâm sao?

Thấy Vương Nhất Bác vẫn chưa có phản ứng gì, Tiêu Chiến duỗi tay sờ lều nhỏ phồng lên rõ ràng của Vương Nhất Bác, cậu cứ như sợ Vương Nhất Bác không biết vậy, "Chỗ này của anh cứng cứng, phải chịch Chiến Chiến mới có thể tốt lên."

Mẹ nó, còn nhịn nữa thì không phải đàn ông. Vương Nhất Bác cởi áo trên ra, "Mua mấy cái chịch mấy lần, em nói xem mua mấy cái?"

Tiêu Chiến cũng không tham lam, "Một cái là được rồi!"

Chỉ cần có một quả bóng lưới bóp thì không cần lừa bạn nhỏ khác để chơi bóng lưới bóp nữa. Bạn nhỏ bây giờ thật khó lừa, cậu lừa rất lâu mới có thể chơi trong chốc lát.

"Mua được rồi thì các bạn nhỏ khác đều sẽ rất hâm mộ em." Vương Nhất Bác rất biết ăn hiếp Tiêu Chiến bằng cách lợi dụng những đặc điểm riêng của Tiêu Chiến, anh cởi quần đùi nhỏ của Tiêu Chiến ra, "Người khác chỉ có một, em thì có thể có rất nhiều. Ngày mai xuống lầu chơi thì tất cả các bạn nhỏ đều sẽ đến xem bóng lưới bóp của em."

"Vậy......" Tiêu Chiến cố gắng thả lỏng phối hợp Vương Nhất Bác khuếch trương, cậu nhỏ giọng nói, "Càng nhiều càng tốt đi."

Vương Nhất Bác mở một hộp áo mưa mới ra đưa cho Tiêu Chiến, "Em xé một cái anh dùng một cái, đếm đi."

Tiêu Chiến lấy một cái ngậm trong miệng trước, chuẩn bị chờ Vương Nhất Bác làm xong liền xé mở. Trong đôi mắt ướt nhẹp ảnh ngược hình dáng của Vương Nhất Bác, thuần khiết đến mức có thể bóp ra nước.

"Dùng miệng đeo."

Quy đầu lửa nóng đỉnh đỉnh lên gương mặt thịt, lỗ nhỏ tiết ra chất lỏng trong suốt dính mặt Tiêu Chiến, cậu dùng răng thỏ vụng về xé mở đóng gói, bước tiếp theo không biết làm sao, đành phải mắt trông mong nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác không để ý đến cậu, Tiêu Chiến thăm dò vươn đầu lưỡi tròn liếm liếm quy đầu, mặt cậu đỏ hơn, trong ánh mắt vẫn tràn ngập khó hiểu, "Cái này...... dầu dầu." Tiêu Chiến cong ngón tay, dáng vẻ rất ghét bỏ áo mưa.

Trái tim phình phình trướng trướng như bị đuôi cáo thít chặt, Vương Nhất Bác nắm mặt Tiêu Chiến, bỏ bao mà Tiêu Chiến chê vào trong miệng cậu, sau đó thẳng lưng, dương vật thô to chậm rãi thọc vào trong miệng Tiêu Chiến.

"Miệng há lớn một chút, dùng miệng đeo."

Khi dương vật vào trong miệng sâu hơn, hai mép cong dần được làm phẳng. Tiêu Chiến nuốt một nửa chịu đựng ý muốn ói, không gian trong khoang miệng dần dần bị cướp đoạt, đầu lưỡi bị áp đến dưới cùng, có loại cảm giác nghẹt thở khó nói nên lời. Cậu không muốn tiếp tục, dứt khoát hai tay cùng nhau loát đến cùng giúp Vương Nhất Bác mang lên.

"Cũng không ngốc." Anh cười. Bàn tay to nâng cằm Tiêu Chiến lên, khớp hàm trên dưới của Tiêu Chiến bị ép đụng một cái, may là không cắn phải đầu lưỡi.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến hôn môi nóng bỏng, đầu lưỡi chống lên hàm trên của Tiêu Chiến chậm rãi liếm láp, khẩn cấp cắn môi dưới của Tiêu Chiến mút mạnh vào. Anh âu yếm Tiêu Chiến, không quên nhét một cái đệm dựa sô pha vào dưới lưng Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nằm ngửa trên tay vịn sô pha, cậu bị Vương Nhất Bác hôn choáng váng hơi thoát lực, mãi đến khi một chân bị Vương Nhất Bác nâng lên mới kéo về một chút lý trí.

Vương Nhất Bác đỡ phần tiếp giáp giữa đùi và đầu gối của Tiêu Chiến bẻ lên trên, khiến Tiêu Chiến lộ ra huyệt nhỏ bị thấm ướt. Tiêu Chiến hơi không thuận theo, cong mu bàn chân ấn xuống dưới, ý đồ khép chân lại.

"Không phải như vậy...... A!"

Đột nhiên bị cắm vào không kịp dự phòng, Tiêu Chiến mẫn cảm ngẩng đầu ưỡn người, khóe mắt cậu hiện nước mắt. Quy đầu dạng xòe ô đâm sâu vào trong, lúc chạm đến điểm nhạy cảm, mu bàn chân của Tiêu Chiến run rẩy một chút, eo lập tức mềm nhũn, một chút đó mang đến khoái cảm làm tê liệt xương hông và lưng dưới

Nước mắt trào ra từ khóe mắt ngay lập tức, Tiêu Chiến run run cắn môi dưới. Dường như Vương Nhất Bác không tính cho cậu thời gian chậm rãi, đỡ chân Tiêu Chiến liền đâm sâu vào trong, dường như cảm thấy vào còn chưa đủ sâu, tay phải ôm eo Tiêu Chiến, sau đó hung hăng trầm eo xuống, mỗi một cái đều lún vào đến cùng.

Tiêu Chiến nắm chặt sô pha, cậu bị chịch rên rỉ không ngừng, thái dương và trên người đều toát ra mồ hôi nóng.

Bên trong rất chặt, dương vật đột nhiên thọc vào rút ra như phân cao thấp, điên cuồng đâm chịch đảo lộng bên trong. Thành thịt căng chặt nhiều nước bị làm phát ra tiếng lép nhép lép nhép. Tiếng nước xoắn vào thịt, bọc Vương Nhất Bác eo lưng tê dại.

Cái chân bị nâng lên kia lắc loạn, mũi chân cuộn chặt vào nhau, bị chịch tàn nhẫn liền run rẩy đạp một chút.

Làm trên dưới một trăm cái như vậy khiến Tiêu Chiến không còn cơ hội phản kháng, chỉ có thể bất lực dựa vào sô pha, eo mông như có rất nhiều dòng điện thật nhỏ, khiến bên trong cậu bủn rủn không thôi. Dương vật dùng sức thọc vào, căng không còn một khe hở, không khách khí mà đánh thật mạnh và hung hăng vào nơi bủn rủn. Cùng với trướng đau, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy linh hồn đang thoát khỏi cơ thể.

Mồ hôi nóng càng ngày càng nhiều, Tiêu Chiến ngẩng mặt, nước mắt và mồ hôi lẫn vào nhau gần như khiến cậu không mở mắt ra được. Trong đầu trống rỗng, cậu phả hơi nóng, trước mắt hiện lên ánh sáng trắng.

Thân thể không ngừng bị hất lên, lại bị dương vật thô to đóng đinh. Theo động tác của Vương Nhất Bác, dương vật đứng thẳng của Tiêu Chiến không ngừng phun ra ái dịch trong suốt, trông tình trạng có vẻ sướng đến cực điểm, sắp bắn tinh rồi.

Bên trong bị làm như hòa tan, lẫn vào ái dịch lại càng có cảm giác mút vào. Vương Nhất Bác thở hổn hển liếm một đoạn đầu lưỡi nhỏ mà Tiêu Chiến phun ra ngoài. Mồ hôi nóng của anh nhỏ lên người Tiêu Chiến, hạ thân bạch bạch va chạm thịt đùi của Tiêu Chiến. Màu ở mảnh làn da đó của Tiêu Chiến hồng hơn chỗ khác một ít.

Bầu không khí high đến cực điểm. Vương Nhất Bác cúi đầu mút đầu vú của Tiêu Chiến vào dâm loạn, Tiêu Chiến gần như muốn điên rồi, cậu bắt lấy bả vai Vương Nhất Bác thét chói tai.

Ngoài miệng dùng sức hút, đồng thời hạ thân đột nhiên đỉnh đầu. Cái đỉnh đầu này sắp húc bay Tiêu Chiến rồi.

Hai tay Tiêu Chiến bỗng nắm chặt, thân thể chợt cong lên bắn ra. Như thể chết một lần, cả người Tiêu Chiến xụi lơ, thất thần thở dốc.

Vương Nhất Bác cười dùng mu bàn tay vỗ vỗ mặt Tiêu Chiến, nhéo cằm Tiêu Chiến nâng mặt cậu lên hôn cậu, "Một lần còn chưa tới. Đừng phân tâm."

Rất yêu rất yêu, Tiêu Chiến không biết là yêu loại cảm giác này hay là yêu động tác nhỏ này của Vương Nhất Bác. Cậu sắp yêu chết Vương Nhất Bác rồi, vì thế ôm cổ Vương Nhất Bác hôn môi với anh.

"Bắn cho Chiến Chiến đi, còn mấy cái...... mấy cái bóng lưới bóp."

Cậu vẫn còn nhớ thương bóng lưới bóp.

"Đừng nóng vội." Vương Nhất Bác hồi phục lại di chuyển mấy chục lần rồi bắn. Anh tháo bao thắt lại ném vào thùng rác.

Xong việc, cảm giác lười biếng độc hữu thật sự cực kỳ S. Vương Nhất Bác ngoắc ngoắc ngón tay ý bảo Tiêu Chiến lại tháo một bao.

Tay Tiêu Chiến hơi mềm, cậu lại tháo một cái đưa cho Vương Nhất Bác. Lần này Vương Nhất Bác ôm cậu lên giường, để cậu nằm bò.

Bọn họ đã sớm hình thành sự ăn ý đúng nhịp, tay của Vương Nhất Bác đặt lên eo Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền biết sụp eo nâng mông.

Đối với loại chuyện vào sau này, không hiểu sao Tiêu Chiến luôn sợ hãi nhiều hơn chờ mong. Cậu luôn nhớ đến đêm hôm đó lần đầu tiên làm với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác làm rất nhiều lần, cũng để cậu nằm bò như vậy. Hơn nữa rất dữ, cậu rất sợ hãi, không dám quay đầu lại nhìn, chỉ có thể nhắm chặt mắt.

Cậu tự nói với mình phải ngoan, bởi vì cậu sợ Vương Nhất Bác.

Hiện giờ đã ở chung lâu như vậy, Tiêu Chiến đã sớm không sợ Vương Nhất Bác nữa, nhưng cậu vẫn cứ sợ tư thế này.

"Run cái gì? Mỗi lần vào sau đều phát run." Vương Nhất Bác bóp gáy thon nhỏ thấm mồ hôi của Tiêu Chiến như trêu đùa mèo, "Lần đó không làm em sướng sao?"

Lần đầu tiên làm nam không có kinh nghiệm nhưng không phải vẫn chịch Tiêu Chiến bắn sao? Huống chi là bây giờ.

Vào sau kịch liệt hơn dự đoán của Tiêu Chiến bắt đầu rồi, cậu nắm chặt gối đầu, đầu óc mê mê man man lại giống như nhẹ bay. Vương Nhất Bác hơi có ý muốn tốc chiến tốc thắng, anh gần như cưỡi trên người Tiêu Chiến, chẳng phân biệt nặng nhẹ nhanh chậm mà đâm mạnh vào trong. Kiểu cách giao hợp nguyên thủy này vào được rất sâu, hai chân Tiêu Chiến run rẩy, nức nở bị làm bắn hai lần.

Cậu ra rất nhiều mồ hôi, như mới vớt từ trong nước ra. Tiêu Chiến cao trào qua đi vẫn chưa hoãn thần thì đã nghe Vương Nhất Bác hỏi bên tai cậu, "Còn muốn không?"

Tiêu Chiến hơi ù tai, cậu lắc đầu.

"Mới hai cái." Từ trước đến nay Vương Nhất Bác luôn có cách ức hiếp Tiêu Chiến, anh tiếc hận nói, "Ít như vậy các bạn nhỏ sẽ không hâm mộ em đâu."

Hốc mắt Tiêu Chiến bao một vòng nước mắt, siết chặt thỏ quyền do dự một lát, "Vậy...... vậy...... lại cho Chiến Chiến một cái đi."

Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, cười, "Được."

Tối hôm đó Vương Nhất Bác không có chút nhân tố cưỡng ép nào, nhiều nhất là xem như dụ dỗ gian dâm.

Tiêu Chiến bị dụ lừa tháo một cái lại một cái bao, lúc cậu bị chịch tiểu, suýt chút nữa ngất đi. Kêu cũng kêu không nổi, chảy rất nhiều mồ hôi. Toàn thân trên dưới đều đắm chìm trong một loại khoái cảm lâng lâng khó có thể khắc chế.

Sau đó làm sao tắm rửa làm sao thay khăn trải giường, Tiêu Chiến đều hoàn toàn không nhớ rõ. Ngày hôm sau cậu ôm cổ Vương Nhất Bác hỏi có thể cho cậu thêm hai cái không.

Cũng đừng trông mong vào Vương Nhất Bác người này có nguyên tắc gì, buổi sáng hôm sau luôn là lúc anh mất lý trí nhất. Tiêu Chiến nói gì anh cũng đồng ý. Quả thật Tiêu Chiến chính là mạng của anh mà.

Đến giữa trưa thì loại bệnh trạng này sẽ giảm bớt không ít, Vương Nhất Bác một lần nữa hoài nghi mình bị Tiêu Chiến hoặc một thế lực siêu nhiên nào đó lật đổ.

......

Ngày hôm sau, quả nhiên Tiêu Chiến là người có bóng lưới bóp giàu nhất cả tiểu khu.

Các bạn nhỏ hỏi vì sao Tiêu Chiến đột nhiên có nhiều bóng lưới bóp như vậy.

Tiêu Chiến khoanh hai tay trước ngực, rất kiêu ngạo nói, "Dù sao anh chính là có."

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro