Chap 10.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

30

"Quay một video để anh làm màn hình khóa đi." Vương Nhất Bác hướng điện thoại về phía Tiêu Chiến, Tiêu Chiến duỗi tay đoạt lấy đổi thành camera trước.

"Đút bánh mì nhỏ có thể mở khóa." Tiêu Chiến chỉ chỉ miệng mình, giương miệng cười với màn hình.

Cậu xem qua video đã quay xong một lần, sau đó ném điện thoại cho Vương Nhất Bác. Nằm về sô pha, nháy mắt kết thúc trạng thái buôn bán.

"Quay xong rồi à?"

"Quay xong rồi."

Vương Nhất Bác cảm giác mình bị có lệ, "Muốn kiểu màn hình khóa làm nũng, chính là kiểu có những trái tim nhỏ bay lên trên màn hình."

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác một cái, đặt chân lên lưng ghế sô pha, cậu nhấc chân ý đồ đạp mặt Vương Nhất Bác, "Quay chân cho anh!"

Cậu đây là ngại Vương Nhất Bác nhiều việc.

Vương Nhất Bác nắm lấy chân Tiêu Chiến, ngón tay cái cọ qua cọ lại trên mu bàn chân của Tiêu Chiến, anh cười tà một chút, "Quay eo quay mông quay đùi mới nâng cao tinh thần tỉnh não, sau khi nhìn màn hình khóa sẽ không bao giờ muốn chơi di động nữa, chỉ muốn chịch em."

Tiêu Chiến bỗng nhiên ngồi dậy, "Anh nghe thấy không?"

"Cái gì?"

"Nhạc xe trường a!" Tiêu Chiến lăn long lóc bò dậy đến bên cửa sổ nhìn, "Oa! Bọn họ tan học rồi!"

Nhìn thấy dáng vẻ hai mắt tỏa sáng của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác có một tia hoài nghi như vầy, anh hoài nghi Tiêu Chiến muốn ăn trẻ em.

"Em muốn đi tìm bọn họ chơi, anh ở nhà chơi game đi. Nếu anh đói bụng thì xuống dưới đón em, em nấu cơm cho anh ăn." Tiêu Chiến đã thay đồ xong, trên lưng đeo ba lô nhỏ chứa đồ chơi đồ ăn vặt của mình rồi đi ra ngoài.

"Từ từ, anh xuống với em. Chờ anh thay đồ đã."

"Anh xuống dưới tìm em đi. Em không đợi anh đâu." Tiêu Chiến sải bước ra cửa thẳng đến thang máy.

Chờ Vương Nhất Bác xuống lầu đến khu nghỉ ngơi, quả nhiên thấy được trẻ em đang chơi bên ngoài. Bây giờ có khá nhiều trẻ em trường mẫu giáo, chờ lát nữa tiểu học cũng sẽ tan học.

Cấp 1, cấp 2 thì không sao, còn cấp cao hơn chút nữa thì phải ở nhà làm bài tập xoát đề, vốn không thể nhàn nhã như vậy.

Tiêu Chiến xen lẫn trong đám trẻ em không hề không tương thích, ngoại trừ hơi lớn chút. Cậu đội nón vàng nhỏ che nắng chơi xe con với mấy bạn nhỏ, cậu sẽ đâm lần lượt từng chiếc xe con đó.

Vương Nhất Bác ngồi trên xích đu nhìn Tiêu Chiến chơi, bỗng nhiên cảm giác trên đùi nặng nề, cúi đầu nhìn thấy một bé gái ngồi trên chân anh. Hai tay ôm cẳng chân anh.

Anh nhìn bốn phía, mẹ của bé gái cười nói, "Đồng Đồng à, có phải muốn chơi với anh lớn không?"

"Dạ!" Bé gái rất đáng yêu, không hề sợ người, cột tóc sừng dê, cười rộ lên sẽ híp mắt.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ bế bé gái lên ngồi xuống băng ghế bên cạnh, có lẽ cảm thấy quá lúng túng, lại lấy ra một cây kẹo que cho bé gái.

Trẻ em chia ra rất nhiều loại tính cách, có đứa rất thẹn thùng, có đứa rất không sợ lạ. Cũng có vài đứa tuy thẹn thùng, nhưng nhìn thấy có đồ ăn liền không quan tâm gì nữa. Vì thế lại có một bé trai đi tới, mắt trông mong nhìn kẹo của bé gái.

May là trước khi Vương Nhất Bác ra cửa đã mang theo vài viên kẹo, vốn định cho Tiêu Chiến ăn. Nhưng mà với tình huống này thì anh cũng chỉ có thể lấy ra chia chia.

Sau đó trẻ em liền càng bu càng nhiều.

Chưa đến mấy phút mà trên người Vương Nhất Bác đã có thêm hai đứa trẻ ngồi.

Anh càng lúng túng, chân tay hơi luống cuống.

Tiêu Chiến chơi chơi phát hiện trẻ em không thấy đâu nữa, quay đầu lại nhìn, hay lắm, đều ở chỗ của Vương Nhất Bác rồi. Nhìn từ xa, Vương Nhất Bác như một cây thông Noel treo đầy đồ trang trí.

Cậu lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, nhìn thấy Vương Nhất Bác sửa lại tóc cho bé gái, còn khen bé gái đáng yêu, lúc đó cậu liền ủy khuất. Cậu rất tức giận, nắm tay cũng siết chặt.

Tiêu Chiến buông xe con, cậu đi qua nói với Vương Nhất Bác, "Vì sao anh ôm tụi nó?"

Bé trai đang ngồi trên đùi Vương Nhất Bác kia nhìn thấy "đại ca" của mình tới, ngoan ngoãn nhảy xuống. Đồng Đồng nhìn thấy vẻ tức giận của Tiêu Chiến liền hơi sợ, méo miệng lập tức chui vào trong lòng Vương Nhất Bác.

"Đừng dọa trẻ em." Vương Nhất Bác bế bé gái lên đưa đến mẹ của bé bên cạnh, "Đồng Đồng, đi tìm mẹ được không?"

"Em muốn anh trai ôm cơ~" Bởi vì còn muốn ăn kẹo que.

Tiêu Chiến tức giận đến mức đi qua tranh luận với bé gái, "Nhưng mà anh ấy muốn ôm anh hơn a. Đúng không?"

Nhưng mà trẻ em nào biết nghe đạo lý, chỉ biết phân biệt tình huống này có nguy hiểm với bé hay không thôi. Có nguy hiểm liền sẽ ngoan sẽ sợ, không có nguy hiểm liền cười đùa tí tửng không xem đạo lý ra gì.

Mẹ của bé gái thấy Tiêu Chiến tức giận liền lập tức ôm Đồng Đồng qua, "Không thể nũng nịu như vậy biết không? Phải nói đạo lý."

Khi trong lòng trống rỗng, Vương Nhất Bác như trút được gánh nặng.

"Nào, lại đây anh ôm em."

Tiêu Chiến đột nhiên hất tay Vương Nhất Bác ra, đến bên cạnh chơi.

"Kỳ phản nghịch của em đến rồi à?" Vương Nhất Bác chưa ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, còn ở đó nói giỡn.

Chơi đến khoảng 5 giờ rưỡi, trẻ em đều lục tục về nhà thì Tiêu Chiến mới về nhà. Cậu không thèm nói chuyện với Vương Nhất Bác, bước đi cũng rất nhanh.

Vương Nhất Bác đi cũng nhanh.

Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác theo kịp liền gia tốc chạy, cậu chạy một hơi về nhà. Mở cửa, đá văng giày, ném cặp sách, chạy đến phòng đồ chơi đóng cửa lại, liền mạch lưu loát.

Lúc ấy trong đầu Vương Nhất Bác liền có một ý nghĩ, tiêu rồi tiêu rồi. Anh cũng không biết mình đang sợ điều gì, nhưng mà rất hoảng loạn.

Vương Nhất Bác gõ gõ cửa, "Giận à?"

Tiêu Chiến chơi bật nhảy trên tấm bạt lò xo trong phòng đồ chơi. Cậu có một tấm bạt lò xo tròn nhỏ có tay vịn. Nhảy bên trên rất an toàn, vì có đệm bảo hộ đặc biệt nên tấm bạt lò xo sẽ ​​không gây ra tiếng ồn đến tầng dưới. Hai tay cậu đỡ tay vịn nhảy nhảy nhảy trên tấm bạt lò xo, miệng nhỏ bẹp bẹp, khuôn mặt nhỏ phồng lên, mắt to hồng hồng, trông sắp khóc lên.

Tuy cậu đáng thương, nhưng mà trông rất buồn cười.

"Anh dẫn em ra ngoài chơi, đi thôi, chúng ta xem điện ảnh đi, thuận tiện mua quần áo cho em luôn." Vương Nhất Bác ở ngoài cửa kiên trì thăm dò không ngừng.

Tiêu Chiến vẫn không để ý. Cậu nhảy ra khỏi tấm bạt lò xo, đầu hơi choáng váng. Tức giận đến mức ném những quả bóng khắp phòng.

Thật ra tính chiếm hữu và tâm lý ghen tị của trẻ em thường là điều đáng sợ nhất. Bởi vì người lớn hiểu được rất nhiều đạo lý, trải qua rất nhiều chuyện, trong cuộc sống cũng có rất nhiều trọng tâm, tự nhiên sẽ làm loãng tính chiếm hữu và tâm lý ghen tị.

Nhưng trẻ em không như vậy, thế giới của trẻ em rất nhỏ, nhỏ đến mức chỉ có ba mẹ. Phạm vi nhỏ, dĩ nhiên mức chiếm hữu liền cao.

Nói ở một góc độ nào đó, Tiêu Chiến cũng là một đứa trẻ. Trong thế giới của cậu bây giờ chỉ có một Vương Nhất Bác.

"Bảo bảo, bảo bảo em mở cửa đi, em đói bụng không? Chúng ta ra ngoài ăn cơm nhé." Vương Nhất Bác dán tai lên cửa nghe ngóng, má sữa nghiêm túc và mắt cún hơi sợ đều bán đứng sự bất an của Vương Nhất Bác.

Chó là sinh vật biết đọc bầu không khí nhất, Vượng Tài cũng ghé vào cửa thương tâm kêu ngao ngao.

Tiêu Chiến nghe tiếng chó kêu thì mềm lòng, "Em bỏ Vượng Tài vào, anh không được vào!"

Vương Nhất Bác nhìn Vượng Tài một cái, "Anh kém chỗ nào?"

Cửa hé ra lối đi hẹp hẹp, Vượng Tài chui vào trong nhanh như chớp. Vương Nhất Bác tay mắt lanh lẹ ấn Vượng Tài xuống một phát, nghiêng đầu nói chuyện với Tiêu Chiến thông qua kẹt cửa.

"Để anh vào đi."

"Em chỉ cho Vượng Tài vào chơi thôi."

"Anh chính là Vượng Tài." Vương Nhất Bác dùng mọi cách, anh cố gắng nhìn vào khe cửa, "Kẻ hèn Vương Vượng Tài, cầu kiến soái ca. " Dùng sức chân thành wink một cái.

Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác chọc giận, cậu dùng sức đóng cửa.

"Ngao ngao ngao ngao ngao ngao!!!" Vượng Tài kẹt bên trong tru lên điên cuồng.

Tiêu Chiến sợ tới mức vội vàng mở cửa bế Vượng Tài lên, cậu sờ đầu Vượng Tài như sắp khóc ra.

Cái đóng cửa vừa rồi vốn không nặng, vì Vương Nhất Bác dùng sức moi khe cửa mà. Lực tay của Tiêu Chiến lại không lớn bằng Vương Nhất Bác, cho nên không thể loại trừ khả năng Vương Tài đang đóng kịch.

Vương Nhất Bác thừa dịp loạn tiến vào, anh nửa ngồi xổm trước mặt Tiêu Chiến, cười làm sống động bầu không khí, "Còn giận à? Đến nào, anh ôm em. Muốn ôm bao lâu thì ôm bấy lâu, anh có thể ôm em mãi."

Không biết khi nào vớ của Tiêu Chiến đã bị lủng một lỗ, cậu duỗi chân, ngón chân cái lộ ra ngoài. Trông càng đáng thương, cậu thở phì phò ôm Vượng Tài vuốt lông, một chữ cũng không để ý đến Vương Nhất Bác.

Được rồi, có thái độ.

"Như vầy đi, em để anh ôm năm phút, anh cho em......500 tệ. Em xem vậy được không?"

Tiêu Chiến vẫn phớt lờ như cũ.

Không bị tiền tài mê hoặc, vợ hiền như vậy tìm nơi nào.

"Anh đột nhiên nhớ ra tủ lạnh còn một miếng bánh kem, anh đi lấy lại đây cho em được không?" Vì Tiêu Chiến mãi không ngẩng đầu, nên Vương Nhất Bác đành phải nằm sát xuống đất nhìn mặt Tiêu Chiến, "Khóc à?"

Cảnh tượng này có vẻ quen thuộc, rất giống với hành động nam sinh chọc nữ sinh khóc rồi chui xuống gầm bàn trong lớp tiểu học.

Tiêu Chiến bế Vượng Tài lên đi đến nhà hơi nhỏ bên kia.

Nhà nhỏ không gian không lớn, nếu Tiêu Chiến ngồi thẳng bên trong thì còn khoảng hai mươi mấy centimet là có thể đụng tới đầu. Trong căn nhà nhỏ chồng lên nhiều gối, cậu vùi vào giữa đống gối ôm chó. Không nói một lời.

Vương Nhất Bác giống sói xám đến ăn heo con trong hoạt hình, anh xuyên qua cửa sổ nhà hơi nhỏ nhìn vào trong. Trong mắt trợn tròn vo của cún cún tràn ngập bốn chữ: Khát vọng tha thứ.

"Em đói không? Anh đặt cơm hộp nhé?"

Tiêu Chiến lấy gối lấp kín cửa sổ nhỏ.

Vương Nhất Bác liên tục vấp phải trắc trở, hơi nản lòng ngồi ngoài nhà nhỏ coi chừng.

Suy nghĩ cặn kẽ trong chốc lát, anh hỏi, "Bây giờ em ra thì anh dẫn em đi ăn món Nhật nhé? Tiểu long khảm cũng được."

Vượng Tài độc chiếm ân sủng của Tiêu Chiến bên trong gâu gâu hai tiếng.

"Ăn thức ăn chó của con đi, mắc mớ gì tới con." Vương Nhất Bác thật sự biết cách tìm thùng rác trút cảm xúc.

Cứ chờ rồi chờ như vậy, cơm hộp đặt đã đến rồi. Vương Nhất Bác lấy cơm hộp xong vào phòng kêu Tiêu Chiến. Anh chuẩn bị một sự tập kích đột ngột ôm Tiêu Chiến ra khỏi nhà nhỏ. Nhưng khi anh thật cẩn thận bò vào trong nhà nhỏ mới phát hiện Tiêu Chiến đã ngủ rồi.

Anh không sợ Tiêu Chiến khóc nháo, chỉ sợ Tiêu Chiến giữ ủy khuất mà ngủ như vậy, quả thật muốn chết. Tiêu Chiến vùi trong đống gối, thịt thịt trên mặt bị gối đè bẹp. Vương Nhất Bác tay chân nhẹ nhàng ôm Vượng Tài đi ra ngoài, sau đó nằm xuống bên cạnh Tiêu Chiến, ngủ cùng Tiêu Chiến.

Một bàn tay ôm eo Tiêu Chiến, một bàn tay vuốt vành tai Tiêu Chiến. Vương Nhất Bác nhìn gần lông mi thấm ướt của Tiêu Chiến và vết nước mắt chưa khô hết. Nhìn nhìn liền thở dài, trong lòng anh cũng rất khó chịu.

Có lẽ hơn mười phút, Tiêu Chiến tỉnh. Cậu lẳng lặng nhìn Vương Nhất Bác, méo miệng, có lẽ là lại nhớ đến chuyện ủy khuất đó, liền lập tức ôm lấy Vương Nhất Bác.

Trong không gian nho nhỏ và tăm tối, ánh sáng dịu dàng sẽ mang đến cảm giác an toàn và cảm giác thỏa mãn mãnh liệt cho con người. Lúc này rất dễ sinh ra tâm lý ỷ lại với người bên cạnh. Cảm thấy hôn thế nào cũng không đủ. Nhà nhỏ này tương đương với một hòn đảo an toàn, là món đồ chơi thích nhất mà Tiêu Chiến từng mua.

"Đừng giận nữa đừng giận nữa." Vương Nhất Bác vỗ nhẹ sau lưng Tiêu Chiến, anh hạ thấp giọng, ôn nhu hỏi Tiêu Chiến, "Có phải vì anh ôm con bé nên em giận không?"

Tiêu Chiến ừ một tiếng mang theo khóc nức nở.

"Anh sẽ không bao giờ ôm người khác nữa được không?" Vương Nhất Bác hôn hôn mặt Tiêu Chiến, "Anh bảo đảm không bao giờ ôm nữa."

Tiêu Chiến vươn ngón út tới, cúi đầu không nhìn Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác vội vàng móc ngoéo với Tiêu Chiến, "Móc ngoéo móc ngoéo, thật sự không ôm nữa. Anh không hề thích ôm trẻ em."

"Đúng vậy! Tụi nó mặc tã giấy, dơ dơ, lại còn ngốc, còn không nói lý." Tiêu Chiến vẻ mặt nghiêm túc nói về bản thân mình, "Hơn nữa em vừa đáng yêu, vừa không dơ dơ, hơn nữa em còn khá đẹp trai, hơn nữa...... hơn nữa đôi mắt to to của em còn đẹp như vậy."

"Đúng vậy, anh cũng không hề thích trẻ em, anh chỉ thích em." Vương Nhất Bác nâng mặt Tiêu Chiến, dùng ngón tay cái lau nước mắt của cậu, "Ra ngoài ăn cơm trước đi."

Mùa hè gắt, không hề lo cơm bị nguội.

Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, có thể tha thứ Vương Nhất Bác, liền gật gật đầu nói, "Được."

......

Buổi tối lúc ngủ, Tiêu Chiến chủ động sáp đến bên cạnh Vương Nhất Bác, cậu hỏi Vương Nhất Bác, "Anh muốn ôm em không?"

"Anh có thể ôm em chịch không?" Bản chất của Vương Nhất Bác không phải là người tốt gì, anh đè Tiêu Chiến dưới thân sờ loạn. Sờ Tiêu Chiến đến đỏ mặt thở gấp.

Vương Nhất Bác duỗi tay véo đầu vú Tiêu Chiến một cái, "Mở chân ra."

Tiêu Chiến ăn đau, ngay sau đó loại cảm giác tê dại này khuếch tán trước ngực, lại hơi khiến lòng người ngứa ngáy sảng khoái. Cậu vô thức nghe lời Vương Nhất Bác, mở chân ra.

Gel bôi trơn rót đầy huyệt nhỏ, lúc ngón tay đánh vòng mát xa miệng huyệt nhỏ, đầu gối Tiêu Chiến cũng run rẩy. Cậu thật sự nhạy cảm hơn một chút, chỉ chốc lát sau trong cổ họng liền rầm rì ra tiếng. Loại cảm giác bủn rủn này khiến cậu nhịn không được muốn kẹp chân, phía trước cũng cứng khó chịu. Cần phải có cái gì đó tiến vào đâm đâm mới có thể thư hoãn cảm giác này.

Trong không khí đều là mùi sữa tắm trên người hai người và mùi gel bôi trơn, vị đào. Vương Nhất Bác cúi đầu nhẹ nhàng ngậm lấy môi dưới của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phun đầu lưỡi ra một chút, cuốn môi trên của Vương Nhất Bác. Môi lưỡi dán nhau tiếng chụt chụt biến lớn, nghe mà đỏ mặt.

Trong phòng không mở đèn, ánh trăng chiếu vào. Đường cong góc nghiêng của hai người là hình bóng hoàn hảo nhất. Nhìn cái bóng thật sự triền miên ái muội vô cùng.

Vương Nhất Bác đĩnh dương vật vào đùi trong của Tiêu Chiến bắt chước động tác giao hợp thọc vào rút ra cọ xát, dương vật dính chút gel bôi trơn, khiến động tác trở nên thông thuận hơn, cũng mang lại khoái cảm cực lớn cho khu vực nhạy cảm đó. Kích thích toàn thân Tiêu Chiến đều nổi lên thủy triều hồng nhạt.

Không thể nói rõ là khó chịu chỗ nào, tim đập kịch liệt. Tiêu Chiến ôm vai lưng Vương Nhất Bác vuốt ve. Hai chân nhịn không được treo trên lưng Vương Nhất Bác.

Huyệt nhỏ đã sớm ướt đẫm, Vương Nhất Bác cắm vào hai ngón tay Tiêu Chiến liền không ngăn được rên rỉ. Khớp xương quét cọ điểm nhạy cảm, như muốn trêu chọc khơi dậy ham muốn của Tiêu Chiến.

Tiếp theo hoàn toàn đi vào ba ngón, tận lực làm huyệt nhỏ mềm xốp một ít. Thật ra Vương Nhất Bác đã quen thuận tiện làm màn dạo đầu trong khi tắm trong phòng tắm rồi, như vậy đi ra có thể làm ngay. Nhưng mà ngẫu nhiên làm trên giường cũng không tệ, Tiêu Chiến nóng vội càng đáng yêu hơn.

Tiêu Chiến chờ hơi lâu rồi, trong đôi mắt của cậu đều là hơi nước, vẻ ngây thơ và ánh mắt đều hướng về phía Vương Nhất Bác nói rõ cậu muốn cỡ nào.

Nắm dương vật nặng trĩu loát hai phát, Vương Nhất Bác trầm eo chậm rãi thọc vào. Anh rất thích vuốt ve eo nhỏ gầy của Tiêu Chiến lúc làm tình với Tiêu Chiến, đường cong đó dường như được sinh ra để nghênh hợp với bàn tay của anh. Sờ xuống dưới chính là mông mềm mại, thịt cảm mềm mại này thật sự không giống con trai nên có.

Dương vật đi đi về về thọc vào rút ra biên độ nhỏ, tiếng nước khuấy trong thịt. Tiêu Chiến a a kêu thành tiếng. Giọng của cậu vừa nhẹ vừa mềm, Vương Nhất Bác nghe được, hận không thể lập tức đâm đến cùng, đè nặng cậu đâm thẳng thắn thoải mái.

Nhưng mà vẫn chưa được, anh hiểu cơ thể Tiêu Chiến, hơi nóng vội sẽ khiến Tiêu Chiến rất đau.

Thọc vào rút ra bên trong khoảng mười mấy cái, Vương Nhất Bác mới tiến vào chỗ sâu hơn. Dường như có nhiều hơn một điểm nhạy cảm, bị đâm đến sẽ sướng, khi vào sâu sẽ có một loại khoái cảm khác. Tiêu Chiến là một bé ngốc, cậu không biết nói, chỉ biết ôm chặt Vương Nhất Bác để diễn tả cảm nhận của mình.

Dương vật thô thô to to vào rất sâu, chống huyệt nhỏ đến cực hạn, tinh hoàn vỗ đánh mông thịt.

Mền nhấp nháy, giường cũng run theo. Sau mấy chục cái như vậy mới rơi vào cảnh đẹp. Bọn họ đều say đắm nhau sâu sắc, mỗi một lần làm đều vui sướng tràn trề. Tiêu Chiến ôm cổ Vương Nhất Bác, hai đùi cuộn lên kẹp bên hông Vương Nhất Bác, run run theo động tác thẳng thắn thoải mái của Vương Nhất Bác.

Sự ngứa ngáy và ý muốn trong màn dạo đầu vừa rồi, đều được thư hoãn và thực hiện khi dương vật thọc vào rút ra. Quy đầu sung mãn to lớn đảo lộng điểm nhạy cảm liên tục không ngừng, Tiêu Chiến cảm giác mình sắp rời ra từng mảnh. Nhiệt triều khiến cậu kẹp hông Vương Nhất Bác, nước dưới thân càng ngày càng nhiều, cũng càng ngày càng ê trướng. Dương vật đứng thẳng phía trước cũng cứng, rất trướng, cảm giác sắp phá tan gông cùm xiềng xích mà cao trào.

Vương Nhất Bác bắt lấy mông thịt của Tiêu Chiến xoa bóp, lực đùi và lực hông của anh đều rất ưu việt, ra sức trên người Tiêu Chiến, mỗi một lần đều vừa ổn vừa tàn nhẫn. Tiêu Chiến bủn rủn tay chân, chân treo ngang hông Vương Nhất Bác cũng dần dần muốn thoát lực. Trước mắt cậu hiện lên ánh sáng trắng, chỉ bạc chảy xuống khóe miệng.

Tiêu Chiến cao trào trong một nụ hôn sâu nghẹt thở. Trong đầu cậu vang lên ong ong, một mảnh trống rỗng, linh hồn như muốn bay lên mây. Cậu rên rỉ run rẩy, khóc nức nở mang theo chút vui thích.

Vương Nhất Bác liếm liếm đầu vú Tiêu Chiến, giọng hơi khàn khàn, anh nhìn thoáng qua di động, "Mới thời gian ngắn vậy mà bắn rồi à? Xem ra anh có tiến bộ."

Hai người ở chung thời gian không dài cũng không ngắn, nhưng mà kỹ thuật trên giường của Vương Nhất Bác lại dùng tốc độ đáng sợ đột phá năng lực chịu đựng của Tiêu Chiến. Tuy Tiêu Chiến ngốc nhưng cũng biết đây không phải là lời hay gì, mắc cỡ muốn chui vào trong mền trốn.

Vương Nhất Bác cười khẽ một tiếng, anh nắm cổ Tiêu Chiến hôn môi Tiêu Chiến. Vừa kích thích hạ thân vừa ấn dâu tây lên cổ và vai Tiêu Chiến.

Thật tốt, người này là của anh, tùy anh đóng dấu thế nào cũng được.

Phía trước của Tiêu Chiến mới bắn vẫn chưa cứng lên, nhưng huyệt nhỏ phía sau vẫn có cảm giác, loại cảm giác sướng gấp vạn lần khẩu giao này tiếp tục kéo dài ăn mòn các giác quan của cậu. Cậu nắm chặt khăn trải giường, phần bên trong đùi như có một đường gân, nhảy dữ dội liên tục.

Vương Nhất Bác cắn tai Tiêu Chiến, ngửi mùi dầu gội nóng bên tóc mai của cậu, "Bên trong em nóng quá chặt quá, vẫn luôn co lại. Nếu không phải biết em là nam, thì anh còn cho rằng em muốn phun triều đấy."

Những lời này nói cho bé ngốc nghe hữu dụng không? Hữu dụng. Dù là người không có khái niệm tình dục thế nào đi nữa nhưng bị Vương Nhất Bác hun đúc lâu rồi thì cái gì cũng hiểu. Tiêu Chiến suýt chút nữa khóc lên, cậu ôm Vương Nhất Bác, "Xin anh đừng nói nữa......"

Vương Nhất Bác vẫn luôn không dừng động tác dưới thân, đâm lời này của Tiêu Chiến đến đứt quãng.

"Sao lại không cho nói? Anh sướng còn không cho nói sao?" Vương Nhất Bác sờ lên dương vật đứng thẳng trước người Tiêu Chiến, "Là bị anh chơi cứng hay bị anh nói cứng?"

Anh chỉ sờ sờ đơn giản liền buông tay, hai tay chống bên cạnh người Tiêu Chiến, dồn sức đỉnh lộng chỗ sâu nhất của Tiêu Chiến. Động tác của hông chó đực như cỗ máy linh hoạt nhất, động tác giao hợp mãnh liệt như đóng cọc. Tiêu Chiến bị nảy nảy lên trên, khăn trải giường cũng bị cọ nhăn không ra gì. Hai chân cậu mở thật rộng bị dương vật thô to thọc đến ái dịch giàn giụa, hạ thân càng bắn rối tinh rối mù.

Huyệt nhỏ từ đau đến sung huyết chết lặng, rồi đến khoái cảm đánh mạnh toàn thân như bị điện giật. Tiêu Chiến sắp thoát nước trong giao hợp.

Tốc độ lực độ như vậy kéo dài rất lâu, mãi đến khi Vương Nhất Bác bắn vào trong cơ thể Tiêu Chiến mà cậu vẫn chưa lấy lại tinh thần. Chỉ run rẩy dưới thân Vương Nhất Bác.

Cậu khăng khăng muốn Vương Nhất Bác ôm.

Vì thế Vương Nhất Bác liền ôm Tiêu Chiến chậm rãi trước, anh không có ý định kết thúc đêm nay, thậm chí dương vật vẫn chôn trong cơ thể Tiêu Chiến.

"Lại ôm chặt một chút."

"Ôm chặt quá anh sợ em sẽ khó chịu." Vương Nhất Bác nói rồi ôm chặt thêm một chút.

"Không khó chịu." Tiêu Chiến nhắm mắt lại dưỡng sức, giọng cậu khàn khàn mềm nhũn, nhỏ giọng nói với Vương Nhất Bác, "Lát nữa anh pha sữa bột cho em nhé, uống xong em sẽ đánh răng tắm rửa rồi đi ngủ."

"Sớm vậy sao?!"

"Em mệt rồi."

Vương Nhất Bác nghĩ đến hôm nay Tiêu Chiến chịu ủy khuất liền không tiện quậy cậu nữa, đành phải đồng ý.

"Anh thích ôm em đúng không?" Cả hành trình Tiêu Chiến cũng chưa mở mắt, như đang nói mớ.

"Ừm, thích." Vương Nhất Bác hôn hôn mặt Tiêu Chiến, "Ôm không đủ."

"Vậy nếu anh lại ôm người khác, em sẽ không bao giờ làm lành với anh nữa. Chúng ta tuyệt giao."

"Được, không ôm nữa." Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến ghen, xem như thấy được sự lợi hại của Tiêu Chiến rồi.

Sau khi Vương Nhất Bác pha sữa cho Tiêu Chiến liền trở về thay khăn trải giường. Thật ra không phải lần nào Tiêu Chiến cũng muốn uống sữa, có đôi khi quá mệt hoặc cần âu yếm tâm lý mới đi uống sữa. Thay vì nói uống sữa thì chi bằng nói thích cảm giác an toàn khi ôm bình sữa hơn.

Nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến ôm bình sữa uống sữa nghiêm túc, Vương Nhất Bác lại chợt rất áy náy. Anh thò lại gần hôn mặt Tiêu Chiến, trên mặt Tiêu Chiến vẫn còn nước mắt chảy vừa rồi, hôn lên vị mằn mặn.

"Anh uống không?"

Vương Nhất Bác lắc lắc đầu.

Tiêu Chiến lại tiếp tục uống, cậu uống xong thì ôm bình sữa phát ngốc, qua một lúc lâu mới đi đánh răng tắm rửa.

Vương Nhất Bác muốn vào giúp cậu, Tiêu Chiến chặn cửa nói, "Em tự biết lấy ra."

Hết cách, Vương Nhất Bác chi đành chờ Tiêu Chiến tắm xong rồi lại đi tắm.

Cả đêm Vương Nhất Bác đều ôm chặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến không hề có ý đẩy anh ra. Ngược lại thành thật kiên định ngủ rất say.

......

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác bỗng phát hiện màn hình khóa của mình đã thay đổi.

Vẫn là video của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẻ mặt nhăn nhó, "Bị đánh có thể giải khóa," sau đó cậu nhanh chóng đánh vài đòn vô ảnh thỏ thỏ quyền với màn hình.

Thỏ con bực bội sẽ nóng nảy.

Lại sau đó Vương Nhất Bác liền phát hiện màn hình khóa của mình sẽ đổi mới theo tâm trạng và nhu cầu không đứt của Tiêu Chiến.

Tỷ như chán ăn bánh mì rồi, đút khoai lát có thể mở khóa.

Lần ngọt nhất có lẽ là vì tâm trạng ngày đó của Tiêu Chiến rất tốt, cho nên cậu quay lại một màn hình khóa. "Xin hãy buông di động đến hôn Chiến Chiến chút đi!" Tiêu Chiến ngây thơ cúi chào với màn hình, "Cảm ơn!"

Vương Nhất Bác - một thẳng nam hai mươi ra đời chưa lâu mới ngoi đầu một xíu nào gặp qua việc đời như vậy, bị đáng yêu đến mức giơ cờ ngay tại chỗ. Chạy tới nắm gáy Tiêu Chiến hôn loạn Tiêu Chiến một hồi.

Hôn hôn liền lăn lên giường, cũng kỳ quái nhỉ.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro