Chap 10.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

29

"Chuẩn bị lên lớp mỹ thuật chưa?" Vương Nhất Bác mời giáo viên đến hai, tư, sáu hàng tuần, mỗi giờ học hai tiếng, từ 2 giờ chiều đến 4 giờ chiều.

Khoảng thời gian này rất khéo, không làm lỡ gì cả.

"Chuẩn bị xong rồi!" Tiêu Chiến gật đầu, cậu đã nhận biết được rất nhiều chữ, di động bây giờ cũng là bính âm thể chữ Hán, nếu không biết thì cậu có thể ghép. Cho nên bây giờ cậu đã có thể ghi chép rồi.

Lúc mới bắt đầu học bính âm, Tiêu Chiến thấy gì cũng phải ghép một chút, cái chén (bôi tử) không gọi là cái chén, mà gọi là "bờ ôi bôi, tử" (bō éi bēi, zi). Theo như Vương Nhất Bác nhớ lại, hình như lúc mình học tiểu học cũng là vậy, chẳng biết sao lại đọc bính âm.

Thế nhưng anh cảm thấy năm đó mình còn lâu mới đạt được trình độ này như Tiêu Chiến.

Bởi vì trong một lần nào đó Vương Nhất Bác tay hư kiếm chuyện chơi, Tiêu Chiến dưới tình huống đang tức giận nện sô pha vẫn không quên quát về phía anh, "Cờ út cút sắc! Cút!" (Gē wū ēn! Gǔn!)

Vương Nhất Bác: "Cười đến 'chảy' cả nước mắt."

Khoảng thời gian này không tính là lâu lắm, có lẽ là một hai tháng. Vương Nhất Bác còn rất hối tiếc vì anh đã không ghi lại vài đoạn âm thanh mà Tiêu Chiến nói chuyện không tốt.

Vừa đảo mắt liền đến giai đoạn phải tiếp xúc các giáo viên khác, đừng nói nữa, trong lòng Vương Nhất Bác còn rất chua đấy.

Lúc anh mời giáo viên cũng đã nói tình huống của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có tâm trí của đứa trẻ vài tuổi. Cái này đại biểu cho năng lực chú ý và năng lực suy nghĩ của Tiêu Chiến xa xa không đạt được trình độ của người trưởng thành. Cho nên... lúc dạy có thể hơi vất vả.

Vì vậy rất nhiều giáo viên đã lùi bước.

Thế nhưng có một giáo viên nói, không sao, học sinh nhà các cậu cũng không làm bài kiểm tra đầu vào. Em ấy thích gì thì tôi dạy đó, tôi chỉ hướng dẫn em ấy phương thức biểu đạt, sẽ không ép buộc em ấy học dạng kỹ năng nào đó.

Vương Nhất Bác bản chất chính là ý này, thật ra anh chỉ muốn tìm một người đến nhà chơi với Tiêu Chiến thôi.

Nhưng dường như Tiêu Chiến xem trọng nhiều hơn những gì cậu thể hiện. Chuông cửa vừa vang lên liền chủ động mở rộng cửa. Cậu cười xấu hổ, "Chào cô, em tên Tiêu Chiến, cô có thể gọi Tiêu Tiêu hay Chiến Chiến đều được. Xin chiếu cố nhiều hơn."

Vương Nhất Bác nhướng mày. Ô hô, còn bóp giọng ngọt vô cùng nữa chứ. Cực kỳ đáng yêu.

"Chào em ~ Cô họ Dương." Giáo viên Dương Sính trông khoảng bốn mươi tuổi, tóc ngắn quăn, mặt trái táo. Thuộc về kiểu bác gái thoạt nhìn rất thân thiện.

"Mời cô vào." Vương Nhất Bác mang giáo viên đến phòng vẽ tranh nhỏ của Tiêu Chiến, thật ra chính là gian phòng đồ chơi, diện tích không tính là nhỏ, nhưng tường đồ chơi và nhà hơi nhỏ lại chiếm không gian. Trên vách tường dán rất nhiều bức tranh, có tranh đồ chơi, còn có một số màu sắc trừu tượng.

Cô Dương xem qua từng cái, cô hỏi Tiêu Chiến, "Chiến Chiến, có phải em từng học qua một chút không?" Có mấy tờ phong cách truyện tranh phiên bản chibi rất rõ ràng.

"Xem qua live stream." Tiêu Chiến ngoan ngoãn chắp tay sau lưng đi theo phía sau cô. Bất kể cô giáo hỏi gì cũng dùng đôi mắt to to nhìn cô, gặp phải câu nghe không hiểu hoặc nghe không rõ liền sẽ cười.

"Mấy bức này do em vẽ sao?" Cô Dương đọc mấy chữ bút chì xiêu xiêu vẹo vẹo dưới bức tranh kia, "Cậu bé đội nón bảo hiểm."

"Là Nhất Bác." Mặt Tiêu Chiến hơi đỏ.

"Vẽ rất đẹp."

Tiêu Chiến nhảy bật nhỏ tại chỗ vài cái, nhìn ra được rất vui vẻ.

Có lẽ bọn họ khá có duyên, rất nhanh đã trò chuyện rất vui.

Vương Nhất Bác cảm giác mình rất không thích hợp ngốc ở đây, anh tìm cái cớ đi ra ngoài.

Tiêu Chiến lần đầu tiên đi học, Vương Nhất Bác quả thật đứng ngồi không yên. Trái cây cắt gọn đưa vào, đồ uống cũng đưa vào. Ừm...... hình như cũng không còn cớ gì để có thể vào xem nữa.

Anh nhìn đồng hồ, thế mà mới qua chưa đến hai mươi phút. Vương Nhất Bác ngửa đầu nằm liệt trên sô pha, anh đã ngây ngẩn trong chốc lát. Nắm đuôi Vượng Tài kéo nó qua, "Vợ của ba đang học, con, đừng sủa bậy."

Vượng Shiba vẫn luôn yên lặng như gà ngậm đồ chơi cười tà mị với Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đối diện với nó ba giây, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, "Có phải con muốn đi vào tìm ba nhỏ của con không?"

Tai của Vượng Tài dựng thẳng tắp.

Vương Nhất Bác ấn lên da đầu của nó và vuốt ngược về sau, ở bên tai nó ác ma nói nhỏ, "Có phải con muốn đến...... phòng toàn đồ chơi kia không?"

Vượng Tài há miệng mở to híp híp mắt: "......" Ba, lông quấn lại hơi chặt.

Năm phút sau.

"Nhất Bác, Vượng Tài tiến vào rồi, anh mau ôm nó ra ngoài chơi đi."

Vương Nhất Bác đã sớm chờ ở cửa từ lâu nhanh chóng xuất hiện, anh thuần thục ôm lấy Vượng Tài.

"Thật ngại quá cô giáo, quấy rầy rồi." Anh lưu luyến nhìn nhìn Tiêu Chiến, nhưng Tiêu Chiến ngay cả đầu cũng chưa nâng.

"Chiến Chiến rất có thiên phú." Cô Dương mỉm cười, nội tâm lại đang nghi hoặc vì sao Vương Nhất Bác vẫn đứng ở đây không đi.

"Thật sao?" Vương Nhất Bác cười phủ tay lên đầu Tiêu Chiến dùng sức xoa xoa, "Cố lên."

"Được rồi anh ra ngoài đi." Tiêu Chiến vô tình đuổi đi.

Vương Nhất Bác suýt nữa mắt chứa lệ nóng, anh ôm Vượng Shiba ra khỏi phòng, nhỏ giọng thở ngắn than dài.

Tuy rằng nói ra quá mức ngạo mạn, nhưng mà thời gian dài như vậy, trước nay Tiêu Chiến chưa từng tiếp xúc với thế giới bên ngoài, vẫn luôn chỉ có Vương Nhất Bác là trung tâm của mình mà thôi.

Bây giờ đột nhiên có thêm một người có quan hệ tốt với Tiêu Chiến như vậy, Vương Nhất Bác cũng không vui vẻ phấn chấn như trong tưởng tượng, ngược lại rất mất mát.

Kỳ quái đi, rõ ràng bọn họ đã có quan hệ thân thể củi đốt lửa cháy bừng bừng như vậy, nhưng nói đến yêu đương lại như gà tiểu học.

Cọ tới cọ lui đến ba giờ, Vương Nhất Bác đi vào đưa trà chiều một lần.

Anh chơi game cũng đánh không thuận tay, xem video vũ đạo cũng không thể giải buồn nổi. Ngồi trên sô pha, quả thật giống như ông cụ non cô đơn đáng thương.

Rốt cuộc, 3:59 chiều rồi!

Vương Nhất Bác nhìn đồng hồ đếm ngược mười giây, tâm trạng nôn nóng kia y hệt lúc đi học. Anh làm bộ "không chút để ý" mà gõ cửa nhắc nhở, "Cô ơi, hình như nên tan học rồi."

"A, không sao, còn một chút nội dung, cô giảng cho Chiến Chiến thêm mười phút nữa."

Vương Nhất Bác suy sụp làm mặt heo nhỏ: "......" Đời này của tôi ghét nhất là giáo viên dạy quá giờ.

Giáo viên này còn rất đúng giờ, nói kéo mười phút liền mười phút, 4 giờ chiều ra khỏi phòng vô cùng đúng giờ.

Cô vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến, "Lần sau cô lại đến giảng bài nha."

Tiêu Chiến vẫy vẫy tay, cười cực kỳ ngọt, "Tạm biệt cô~"

Hai người bọn họ còn rất ngoan, vẫn luôn tiễn cô giáo vào thang máy mới trở về.

Vương Nhất Bác "không chút để ý" mà "thuận miệng nhắc tới", "Em cảm thấy...... cô giáo này tốt, hay thầy giáo như anh tốt hơn......" Anh thuận tay cài cửa lại, lén liếc liếc nhìn biểu cảm của Tiêu Chiến.

"Thích anh!" Tiêu Chiến ôm eo Vương Nhất Bác nói, "Rất nhớ anh a."

Vương Nhất Bác cần rất nhiều tình yêu, càng nhiều càng tốt. Tiêu Chiến luôn bày tỏ không hề keo kiệt.

"Vì sao? Chẳng lẽ cô giáo này không kiên nhẫn sao?" Vương Nhất Bác cũng ôm lấy eo Tiêu Chiến.

"Bởi vì cô Dương không phải thầy Vương a, em thích thầy Vương nhất." Tiêu Chiến nói nói còn ngượng ngùng, chôn khuôn mặt nhỏ thịt thịt vào hõm vai Vương Nhất Bác, miệng phồng lên "phù bụp bụp bụp~" thổi khí.

Vương Nhất Bác phát ngứa liền cười rộ lên, anh đánh mông Tiêu Chiến, "Vua nịnh nọt."

"Trời ơi! Thầy Vương chính là giáo viên tốt nhất thế giới đó~" Tiêu Chiến khoa trương bắt chước giọng của Hải Miên Bảo Bảo.

Vương Nhất Bác thật sự là một thẳng nam, sau khi anh xấu hổ, thế mà lại banh mặt làm bộ không thích điều này, còn muốn đánh Tiêu Chiến để che giấu cảm xúc của mình.

Liền có vẻ Tiêu Chiến rất nghịch ngợm.

Thật ra không có đâu, Vương Nhất Bác rất hưởng thụ.

"Trong nhà không có khoai lát nhỉ? Đi, đi siêu thị mua." Vương Nhất Bác bóp bóp mông Tiêu Chiến nói, "Thay đồ đi, tối nay chúng ta ra ngoài ăn."

"Được a!" Tiêu Chiến giơ hai nắm tay xông lên.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro