Chap 9.3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🍭🦁🐰🍭

25

Không biết chữ mà chơi di động rất bất tiện, nên Tiêu Chiến không chơi di động nhiều lắm.

Theo thời gian trôi qua, cuối cùng ý tưởng dạy Tiêu Chiến học chữ đã được đưa vào chương trình hằng ngày, thật không dám giấu, Vương Nhất Bác cũng từng có ý tưởng chơi trò nhập vai giáo viên và học sinh, mấy món đồ chơi nhỏ như đồng phục học sinh, thước dạy học và trứng rung gì đó đều đang trên đường đến.

Nhưng lương tâm Vương Nhất Bác cảm thấy, quyết định -- Lúc học thật sự sẽ không chơi, đến ban đêm lúc hoạt động mới chơi. Tránh mọi tác động tâm lý xấu ảnh hưởng đến Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác khiêng về một tấm bảng đen to, cậu liền cảm thấy vấn đề không đơn giản.

"Bắt đầu học từ bính âm trước, đi từ từ, không nên gấp." Vương Nhất Bác nói, "Học vẽ tranh cũng phải nhận biết chữ cơ bản trước, anh dạy em một hai tuần rồi chúng ta mời giáo viên đến dạy em vẽ tranh được không?"

(Bính âm 拼音: pinyin là cách thức sử dụng chữ cái Latinh để thể hiện cách phát âm các chữ Hán trong tiếng phổ thông Trung Quốc.)

"Vậy......" Tiêu Chiến chơi ngón tay của mình, không nhìn Vương Nhất Bác, "Em không học được thì anh đừng tức giận nha."

"Em không học được nói lên rằng năng lực của anh có vấn đề, lỗi chính là anh." Vương Nhất Bác cầm di động, "Em ghi âm lại, nếu em thấy thái độ của anh không đúng liền ghi âm."

"Vậy được thôi." Tiêu Chiến tiến lại gần điện thoại, "Chuẩn bị xong chưa?"

"Được, ghi âm đi."

"Này này, đừng dữ với em, cảnh cáo cảnh cáo!"

Vương Nhất Bác cười tiếp một câu, "Nhận được nhận được!"

Phát lại một lần cho Tiêu Chiến nghe.

"Này này, đừng dữ với em, cảnh cáo cảnh cáo! Nhận được nhận được!"

"Được rồi." Tiêu Chiến yên tâm, cậu vui vẻ nói, "Bắt đầu đi!"

Nguyên bộ bàn ghế, thước kẻ để tránh mắt quá gần bàn, còn có sách giáo khoa bính âm mẫu giáo cùng với viết chì vở bài tập.

Thành thật mà nói, Vương Nhất Bác đã dành rất nhiều thời gian để soạn bài, anh sợ mình giảng không rõ sẽ đả kích Tiêu Chiến, còn mua rất nhiều sticker phim hoạt hình, nhưng không biết vì sao anh lại ngại lấy ra.

"Ách...... Xem trang thứ nhất trước." Vương Nhất Bác liền ngồi bên cạnh Tiêu Chiến, giúp Tiêu Chiến lật sách, "Chỗ này vẽ gì."

"Một đứa bé, nó té ngã, nên đang khóc."

"Nó há miệng tròn, sau đó phát âm A. Em thử xem, A." Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm miệng Tiêu Chiến.

"A --"

"Đúng vậy, A này đọc kéo dài phần đuôi."

Tiêu Chiến rất nhạy với những thứ tương tự như hình vẽ, cậu liền nhớ kỹ rất nhanh. Vương Nhất Bác bắt lấy tay Tiêu Chiến chậm rãi viết lên giấy, anh vô thức lẩm bẩm một câu, "Tay thật nhỏ." Sau đó lập tức bổ sung nói, "Nếu người khác nắm tay em như vậy rồi nói tay em thật nhỏ, em phải mắng hắn. Biết chưa?"

"Biết rồi." Tiêu Chiến hừ một tiếng, "Không cho sờ tay em đâu." Cậu dùng tay nâng chân mình, "Em sẽ dùng một chân đá chết hắn như vầy! Lợi hại không?"

"Chạy trốn trước." Vương Nhất Bác lặp lại như thôi miên, "Chạy trốn trước chạy trốn trước."

Tiêu Chiến một hơi viết mười mấy chữ A, Vương Nhất Bác thật sự là học giả nghiên cứu rắm cầu vồng đương đại. Khen Tiêu Chiến rất nhẹ nhõm.

(Rắm cầu vồng 彩虹屁: ngụ ý là fans tung hô idol của mình, chỉ khoe điểm tốt, nghĩa đen là ngay cả khi idol đánh rắm cũng có thể tâng bốc nó thành cầu vồng mà mặt không biến sắc.)

"Em muốn học tên của anh."

"Hơi khó." Vương Nhất Bác cẩn thận viết ra giấy một lần, "Em xem, Bác 博 rất nhiều nét bút." Anh viết tên Tiêu Chiến một lần, "Đây là tên của em."

"Đây là tên của em sao?" Tiêu Chiến rất vui, đây là lần đầu tiên cậu thấy tên mình viết trên giấy, cẩn thận sờ sờ.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác thế mà lại hơi nóng lên, sao lại cảm thấy Tiêu Chiến...... hơi đáng thương chứ.

"Đúng vậy, Tiêu Chiến 肖战."

"Tiêu -- Chiến!" Tiêu Chiến đọc vài lần, "Tiêu 肖 giống như cà rốt. Có lá cây, có củ cà rốt, còn có lằn ngang."

"Có lẽ là vì em là thỏ đội trưởng."

Tiêu Chiến học được cách viết Vương 王, Nhất 一, Tiêu 肖, nhưng chỉ học được một chút bính âm.

Thế là học hai buổi một ngày như vậy.

Bính âm gần như đã quen thuộc, nhưng ghép vào nhau thì Tiêu Chiến liền rơi vào mơ hồ.

Nhưng Vương Nhất Bác không hề nóng nảy, dù sao Tiêu Chiến cũng không cần vội tiểu thăng sơ. Hơn nữa sau khi Tiêu Chiến ghép sai sẽ cười le lưỡi, hoặc là lập tức vùi vào lòng anh. Vương Nhất Bác yêu thích còn không kịp.

(Tiểu thăng sơ 小升初: là tên viết tắt của học sinh tiểu học đến học sinh trung học cơ sở.)

"Sao anh không nóng nảy vậy, em không học được mà." Mặt Tiêu Chiến đỏ rần, tuy là cười, nhưng nếu lúc này có ai nói cậu ngốc, thì chắc chắn sẽ không nhịn được nước mắt.

Thật ra, người học thường dễ lo lắng phát bực hơn người phụ trách dạy, còn cảm thấy áy náy khủng khiếp hơn.

"Vì em rất lợi hại." Vương Nhất Bác chỉ vở, "Em xem, nhiều như vậy đều là em viết. Rất giỏi!"

Tiêu Chiến gật đầu, "Cái này cũng là em viết."

"Đúng vậy." Vương Nhất Bác nói thật nhanh, "Thưởng cho em một cái sticker." Anh đã để trong túi rất lâu, nói xong liền nhanh chóng gỡ một miếng dán vào sách bài tập của Tiêu Chiến.

Nhìn kỹ, tai của Vương Nhất Bác đã đỏ rồi.

Xem ra lần đầu tiên làm "thầy nhỏ" thật sự rất xấu hổ.

"Còn nữa không" Hình như Tiêu Chiến rất thích cái sticker này.

"Có rất nhiều, nhưng giỏi mới được thưởng, không thể cho không em." Vương Nhất Bác dần dần tự tin lên, "Anh còn có sticker có thể dán lên mặt nữa."

"Cho em một cái đi~" Tiêu Chiến làm nũng, cậu chắp tay lại xin Vương Nhất Bác, cậu cười hì hì duỗi tay chọt mặt mình, "Dán chỗ này."

"Em là một người tâm thuật bất chính, em đang thách thức nguyên tắc của anh à?" Vương Nhất Bác suy sụp làm mặt heo con, dán cho Tiêu Chiến một cái, "Không có lần sau."

(Tâm thuật bất chính 心术不正: lòng người không lương thiện và đàng hoàng.)

Tiêu Chiến lấy một cái gương nhỏ từ trong ngăn bàn ra soi mình.

"Lúc học không thể soi gương."

"Thật sao thật sao." Tiêu Chiến còn rất sốt ruột, tay trái nâng mặt, tay phải cầm viết, "Cái này đọc là gì?"

"Y, Y trong y phục. Như cành cây vậy."

"Như cành cây vì sao đọc là Y chứ?"

"Bởi vì trước đây đều treo y phục lên cành cây."

26

Gần đây xây thêm một trạm dịch tay mơ, cho nên cậu trai shipper không bao giờ đưa đến cửa được. Vì vậy lần nào Vương Nhất Bác cũng phải đến trạm dịch để lấy chuyển phát nhanh.

Có lẽ anh đã biết là gì rồi, trong lòng thầm sướng.

Không biết do chủ shop gửi sai hàng hay là sao, Vương Nhất Bác về nhà mở ra mới phát hiện thế mà lại là đồng phục học sinh Trung Quốc đứng đắn truyền thống. Phối màu xanh trắng, không có huy hiệu trường.

"Đây là gì?" Tiêu Chiến tò mò đi tới xem.

"Đồng phục học sinh, mua cho em."

"Em có đồng phục học sinh sao?!" Tiêu Chiến vui vẻ cầm lên, "Giặt giặt rồi mặc."

Xem ra phải đợi ngày mai rồi. Vương Nhất Bác hơi nôn nóng nho nhỏ.

"Ngày mai sẽ là hai tuần rồi!" Tiêu Chiến kéo cánh tay của Vương Nhất Bác nói, "Chúng ta đi siêu thị thôi~"

Bọn họ đã giao hẹn, mỗi hai tuần sẽ cho Tiêu Chiến một ngày "Ngày Ăn Vặt" tùy tiện ăn đồ ăn vặt. Tiêu Chiến có một quyển lịch ngày tự chế, Vương Nhất Bác nhìn không hiểu, nhưng mỗi ngày Tiêu Chiến đều sẽ nhớ gạch một cái.

"Được." Vương Nhất Bác khéo léo kiến nghị, "Tốt nhất vẫn nên ăn chút đồ ăn và cơm."

"Không được không được!" Tiêu Chiến lắc đầu nguầy nguậy.

"Em là đứa con ngỗ nghịch. "Vương Nhất Bác đạp nhẹ một cước vào mông Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không chút khách khí mà dùng thỏ quyền phản kích.

Hai người đùa đùa giỡn giỡn ra cửa, một đường "sát" đến siêu thị. Tiêu Chiến đẩy xe và trượt đi, Vương Nhất Bác gần như không thể túm được. Xem ra cậu mặc quần yếm là một lựa chọn sáng suốt.

Vương Nhất Bác bắt lấy dây đeo của Tiêu Chiến khống chế được cậu, thuận tay cắm điện thoại vào túi mông Tiêu Chiến. "Buông tay chưa, hay nhỉ Tiêu Chiến."

Lúc này Tiêu Chiến vốn không nghe thấy Vương Nhất Bác nói chuyện, cậu chuyên tâm quét ngang kệ để hàng.

"Hả? 3+2 hết rồi sao?"

"Đây không phải sao?" Vương Nhất Bác nhìn kỹ, "Ồ, không có vị em thích. Chờ lát nữa anh đến siêu thị khác mua."

"Ngày mai có lẽ sẽ nạp thêm lần nữa."

"Nhưng ngày mai không phải Ngày Ăn Vặt." Vương Nhất Bác thiếu điều muốn vỗ mông Tiêu Chiến một cái, "Tình thương của cha như núi, chắc chắn hôm nay anh sẽ mua được cho em."

Tiêu Chiến quay đầu, tư tưởng chất vấn, "Chẳng lẽ anh không phải là chồng em sao?"

"Đương nhiên phải!" Vương Nhất Bác giải thích, hai tay anh ra dấu giải thích, "Anh chỉ là...... Anh......"

"Anh có lẽ là tâm lý biến thái." Tiêu Chiến ghé vào xe đẩy phóng đi vèo vèo.

Xe đẩy quá tải rớt ra một gói bánh quy nhỏ. Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại, "Nhặt lên giúp em đi."

Cái gọi là học sinh hư có rất nhiều văn phòng phẩm, có lẽ là nói Tiêu Chiến rồi. Mỗi lần đến siêu thị đều phải mang chút đồ văn phòng phẩm mới về. Toàn bộ là gọt viết chì tự động, hộp văn phòng phẩm, cùng với đủ loại gôm.

Hai người bọn họ vào học rất tốn gôm.

Chủ yếu là Vương Nhất Bác thích chọc gôm, Tiêu Chiến thích cắt gôm. Cho nên không có cục gôm nào có thể tồn tại quá ba ngày trong tay chồng chồng ma quỷ này.

Tiêu Chiến chọn vài quyển truyện dành cho trẻ em, và những câu chuyện này được in bằng bính âm thể chữ Hán.

"Sau này em sẽ đọc hiểu." Cậu vừa chọn vừa nói.

"Có thể mua đơn giản trước. Em thích xem gì? "Vương Nhất Bác vừa nói vừa giấu những cuốn sách như Nhật ký của Quỷ tinh nghịch ra phía sau. Điều này thuận tiện cho Tiêu Chiến không bị gợi ý và linh cảm.

Tiêu Chiến cầm một quyển trong đó hỏi, "Cô ấy là công chúa sao? Anh xem váy của cô ấy lớn như vậy, tóc thật dài."

"Phải, công chúa than." Vương Nhất Bác tự tin vô cùng.

Rõ ràng là cô bé lọ lem, Cô Bé Lọ Lem.

"Oa......" Tiêu Chiến nói với Vương Nhất Bác, "Em là nam sinh, em không xem công chúa, đúng không?"

"Oh. vậy đi thôi."

Tiêu Chiến đứng tại chỗ hung hăng giậm chân một cái, "Em là nam sinh, em không xem công chúa!"

Thế mà lại chơi vô lý.

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ, rút quyển truyện cổ tích Cô Bé Lọ Lem kia ra, "Cầm đi, cầm cho anh xem. Anh là nữ được chưa?"

Tình yêu thường chính là co được dãn được như vậy.

"Vậy được rồi." Kỹ thuật cười lén của Tiêu Chiến thật sự rất kém. Cậu đưa truyện cổ tích cho Vương Nhất Bác, "Thì ra anh là nữ sinh a?"

"Nói nữa ăn chịch."

Khuôn mặt nhỏ của Tiêu Chiến suy sụp xuống, xám xịt đẩy xe đẩy chạy. Lại có một túi phô mai que rơi xuống, Vương Nhất Bác đi theo phía sau nhặt.

Cô Bé Lọ Lem dù sao cũng chỉ rơi giày thủy tinh, còn Vương Nhất Bác chỉ có thể dựa vào phô mai que kêu gọi Tiêu Chiến.

27

Đừng thấy Vương Nhất Bác chỉ có một học sinh, nhưng anh vẫn sẽ cho Tiêu Chiến hai ngày nghỉ cuối tuần.

Cho nên khi anh đột nhiên muốn dạy cuối tuần thì Tiêu Chiến liền có chút không muốn.

"Là một giờ học thú vị, giờ học mà chỉ có anh mới có thể cho em." Vương Nhất Bác hiếm thấy mặc trang phục lịch sự. Tiêu Chiến bị mê hoặc không dời mắt được, nào còn đạo lý không nghe lời chứ?

"Sau này anh có thể vẫn mặc loại quần áo đẹp trai đẹp trai này dạy em học không a?" Tiêu Chiến mê trai lên liền có một cảm giác cám dỗ không thể giải thích được, giống như...... bé dâm.

"Nghe lời thầy." Vương Nhất Bác lừa Tiêu Chiến qua thay đồ cho cậu.

"Cái này là gì? Thật kỳ quái......"

Đó là quần lót tam giác tình thú tích hợp đồ chơi rung bên trong, hai bên có dây buộc đen, có thể cột lại như gói quà. Đồng thời có khóa tinh hoàn bên trong, tròng lên phía trước, cho dù rất muốn cao trào vẫn không bắn ra được.

Tiêu Chiến hơi sợ thứ này, nhưng thấy trên mũi Vương Nhất Bác có gọng kính kim loại, cùng với ánh mắt chuyên tâm, cậu liền không thể từ chối Vương Nhất Bác. Hôm nay sự đẹp trai của Vương Nhất Bác khiến bé sắc quỷ Tiêu Chiến mềm chân.

Cậu hồn nhiên không biết mình sắp đối mặt cái gì.

Áo khoác đồng phục kéo khóa kéo lên trên cùng, giấu kẹp vú rất kỹ. Cả người Tiêu Chiến đều đang phát run, cậu gần như không cầm viết được.

"Nghiêm túc nghe giảng bài, vị học sinh này." Vương Nhất Bác mỉm cười, anh đứng trên bục chỉ định. Máy chiếu thình lình chiếu PPT kiến ​​thức sinh lý. Tài liệu giảng dạy được sử dụng là video làm tình của hai người họ do Vương Nhất Bác quay lại trước đây.

Gậy mát xa đang rung ong ong vào điểm nhạy cảm bên trong, dâm trùng gặm xương xuyên tim chưa bị chế phục, ngược lại bị huy động hết mức. Tiêu Chiến có thể cảm giác được quần đồng phục của mình đã ướt đẫm. Sắc mặt cậu đỏ bừng, mồ hôi nóng không ngừng chảy xuống. Giống như một quả đào hoàn toàn chín muồi sắp tuôn nước ra. Phía trước rất trướng, nhưng không bắn được.

Cậu ngẩng đầu nhìn Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác tăng mức rung vì trừng phạt cậu không nghiêm túc nghe giảng bài.

Tần suất rung đột nhiên tăng lên, thân thể Tiêu Chiến luống cuống ưỡn về trước, "A a...... A... A a a......" Nước mắt chảy xuống ngay lập tức như kích hoạt công tắc

Trước mắt Tiêu Chiến trắng bệch, dường như thành thịt đã tê rần tan chảy vì chấn động. Không ngừng mút gậy mát xa vào như có ý thức, điểm nhạy cảm bị kích thích chín rục. Chạm nhẹ một cái cũng có thể khiến Tiêu Chiến sướng cắn môi.

Cậu không ngừng kẹp chặt chân, khó chịu uốn éo người trên ghế. Kẹp vú hơi nặng, cũng lắc lư theo, kéo cậu đau đồng thời kích thích cực lớn đến Tiêu Chiến.

Thước dạy học đen mảnh thẳng khẩy cằm Tiêu Chiến lên, Vương Nhất Bác không hề che giấu ánh mắt sắc dục thối nát của mình, anh đeo kính mặc đồ lịch sự. Không thấy cấm dục, chỉ thấy cảm giác văn nhã bại hoại ập vào trước mặt.

Thước dạy học theo cằm Tiêu Chiến trượt lên trên, vòng quanh môi dưới của Tiêu Chiến, sau đó nhét vào trong miệng Tiêu Chiến.

Chỉ bạc chảy xuống khóe miệng, khóe mắt hơi hơi nhếch lên ẩn chứa sự lẳng lơ. Tiêu Chiến vô thức mút thước dạy đen vào, đầu lưỡi hồng mà tròn đệm dưới thước dạy. Ánh mắt cậu si ngốc nhìn Vương Nhất Bác.

Cậu yêu Vương Nhất Bác, tất cả sự u mê tình dục và xúc động sinh lý của cậu đều dâng lên vì Vương Nhất Bác.

Hình ảnh được phát là phân đoạn kích tình đam mê nhất trong toàn bộ video. Hai người trần trụi chồng lên nhau. Dương vật thô to nhanh chóng thọc vào rút ra, ái dịch vẩy ra.

Còn Tiêu Chiến rõ ràng đã sắp cao trào, cậu nắm chặt sau lưng Vương Nhất Bác, hai chân bỗng kẹp lấy hông Vương Nhất Bác, lúc này vào được sâu nhất, cả người Tiêu Chiến run rẩy, sự thư thái sảng khoái thở dốc và than gọi sau cao trào quá động lòng người.

Hình ảnh này như tia chớp đánh trúng Tiêu Chiến, cậu cũng rất muốn cao trào. Nhưng mà phía trước bị khóa tinh hoàn, bất kể thế nào cậu cũng không bắn ra được.

Tiêu Chiến khóc nước mắt giàn giụa, giang hai tay hướng về phía Vương Nhất Bác nói, "Ôm em một cái đi, hu hu...... Xin anh ôm em đi~ Ôm Chiến Chiến một cái đi......"

Đường viền cằm của Vương Nhất Bác căng thẳng, nếu không phải cắn chặt răng, thì chắc đã sướng chửi bậy rồi.

Anh ngồi lên bàn của Tiêu Chiến, chiếc quần tây hơi chật của anh gần như không bao được dương vật thô to. Thít chặt ra hình dạng kia cực kỳ rõ ràng.

"Liếm bắn anh liền ôm em."

Vương Nhất Bác phát một đoạn tư liệu sống khẩu giao khác, nhưng tư liệu sống này không phải quay Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến.

"Học theo." Thước dạy màu đen mài mài phần nhạy cảm bên trong đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống Tiêu Chiến, "Không học được thì anh sẽ không ôm em."

Tiêu Chiến rất muốn được Vương Nhất Bác ôm, cậu hơi sợ mình không học được, cho nên nỗ lực nhìn màn hình. Hai mắt cậu đẫm lệ mông lung nên không nhìn rõ lắm, chỉ có thể nhìn sơ sơ. Thân thể hưng phấn kỳ cục, dịch tuyến tiền liệt thấm ướt quần lót một mảng lớn.

Bàn tay to khớp xương rõ ràng cởi khóa dây nịt đặc biệt gợi cảm. Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, không nhanh không chậm rút dây nịt ra, tháo khóa kéo xuống. Anh vuốt vuốt đầu Tiêu Chiến, sau đó đầy khí S ấn xuống.

Dường như thân thể đã dần dần thích ứng độ rung này, khoái cảm khiến phần bên trong đùi và phần eo đều tê dại. Chỉ có khoái cảm gặm cắn lý trí. Tiêu Chiến phả hơi nóng, gò má đỏ bừng nhiệt độ hơi cao cọ dương vật bừng bừng phấn chấn của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác cảm nhận sự ma sát của Tiêu Chiến, dương vật gần như trướng lớn một vòng. Vươn ngón tay đến gốc tóc của Tiêu Chiến, nâng nhẹ về trước, khiến môi Tiêu Chiến đè nặng đỉnh dương vật, "Liếm."

Lưỡi của Tiêu Chiến màu sắc tươi non, đầu lưỡi cũng tròn tròn mềm mại, trông rất giỏi việc khẩu giao. Nhưng tạm thời thiếu chút dạy dỗ.

Cậu ngoan ngoãn vùi đầu liếm quy đầu dạng xòe ô, giống con thỏ ôm cà rốt. Trong đầu Tiêu Chiến chỉ còn lại tiếng gậy rung ong ong, cậu ý loạn tình mê, liếm từ cán lên trên. Đầu lưỡi quét qua khe rãnh dưới quy đầu. Dùng ngón tay mát xa tinh hoàn giống trong video, Tiêu Chiến làm như đàn dương cầm.

Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến bao hàm răng ngậm dương vật.

Tiêu Chiến nghe lời làm theo. Cậu nỗ lực bao hàm răng của mình, nuốt xuống.

Trước đây cũng từng dùng miệng cho Vương Nhất Bác tiết dục.

Cho nên động tác không vụng về nữa, nhưng mà hạ thân truyền đến khoái cảm khiến Tiêu Chiến muốn ngừng mà không được, cổ họng không ngừng phát ra tiếng rên rỉ dễ nghe.

Dù sao Tiêu Chiến cũng là bé tâm trí thấp, cậu ôm eo Vương Nhất Bác như con non tìm kiếm chỗ dựa, lấy lòng nỗ lực phun ra nuốt vào. Vương Nhất Bác vỗ về vuốt đầu Tiêu Chiến, đôi mắt lại không dời ra nổi đoạn eo nhỏ lộ ra khi Tiêu Chiến nằm sấp xuống. Sau đó là mông đầy đặn, đồ tình thú như vậy là do anh đích thân mặc cho, đương nhiên anh có thể nhớ lại bên trong là cảnh tượng gì.

Miệng Tiêu Chiến vừa mỏi vừa tê, nước miếng cũng chảy xuống không ngăn được. Rất nhiều lần cậu đều muốn làm nũng lừa dối qua cửa, nhưng mà Vương Nhất Bác phớt lờ cậu.

Mãi đến cuối cùng bắn đầy mặt Tiêu Chiến.

Cậu co lại, sợ hãi nhìn Vương Nhất Bác. Tinh dịch màu trắng ngà đọng trên mặt, Tiêu Chiến méo miệng muốn Vương Nhất Bác ôm một cái.

"Bò lên bàn."

Tiêu Chiến mềm chân rồi. Cậu cố gắng chống người bò lên bàn, nước mắt dán đầy mặt.

Vương Nhất Bác nắm một đoạn dây cột kéo nhẹ, quần tam giác hai mảnh liền tản ra, anh cởi bỏ khóa tinh hoàn phía trước. Lỗ nhỏ phía trước của Tiêu Chiến tức khắc chảy tinh dịch ra. Cảm giác cao trào đã lâu quá sảng khoái, Tiêu Chiến suýt quỳ xuống đất.

Tiếp theo Vương Nhất Bác lại lấy gậy mát xa ra, anh xé mở bao mang lên, đỉnh huyệt nhỏ thong thả đi vào hoàn toàn.

Lúc cắm vào chỗ sâu nhất, trong khoảng thời gian ngắn Tiêu Chiến cao trào lần thứ hai. Mắt cậu hơi hơi lật lên, tinh trùng và nước mắt ngang dọc trên mặt đỏ bừng trông có vẻ thật sự sắp bị chơi hỏng rồi.

"Thích buổi học này không?" Vương Nhất Bác vung eo và đẩy mạnh về trước. Anh cũng nhịn vất vả, đột nhiên đến ôn nhu hương thì sao còn khả năng làm bộ lịch thiệp nữa chứ?

Cùng với âm thanh bạch bạch bạch, hông gầy nhưng rắn chắc nhanh chóng đâm về trước. Mông thịt đầy đặn bị va chạm ra sóng thịt, ái dịch nhiều hơn bao giờ hết chảy xuống bắp đùi.

Đồng phục gần như đã không còn trên người, chỉ treo lỏng lẻo. Còn Vương Nhất Bác hầu như vẫn là quần áo hoàn chỉnh, anh tháo mắt kính, cúi người hôn môi với Tiêu Chiến.

Tiếng rên rỉ và tiếng nước môi lưỡi dây dưa trộn vào nhau, Vương Nhất Bác nghe thấy mà bụng dưới nóng lên. Hôm nay Tiêu Chiến xem như bị Vương Nhất Bác chơi chín hoàn toàn rồi. Cao trào nhanh, duy trì liên tục và kéo dài, thành thịt không ngừng co rút. Vương Nhất Bác hung hăng thọc vào, như thọc đến một cái bao thịt không ngừng vuốt ve mút dương vật của anh vào vậy. Sướng sống lưng tê dại. Chỉ muốn đi vào, hung hăng đâm vào, mãi mãi không dừng.

Vào sau bắn vào một lần, nâng Tiêu Chiến bế lên, mặt đối mặt làm thêm lần nữa.

Đầu vú của Tiêu Chiến bị kẹp vú làm sưng đỏ, Vương Nhất Bác liếm liếm, Tiêu Chiến liền rên rỉ bắn ra. Hai đùi của cậu bị Vương Nhất Bác bẻ ra, không ngừng đâm vào bắn vào.

Tiêu Chiến sắp mệt lả trong cơn cực khoái, bắn nước tiểu, ngất. Vương Nhất Bác vẫn luôn chơi đến tận hứng mới buông tha Tiêu Chiến.

28

Gần đây bọn họ thường phiền não vì phải chọn đồ dùng trong nhà linh tinh. Chờ trang hoàng xong dọn vào đã là mùa hè. Đầu hạ.

Ngày bọn họ dọn vào là ngày cuối tuần, trong trung tâm hoạt động giải trí ở tiểu khu có rất nhiều trẻ em.

Ngẫm lại cũng phải, gần đây chính là nhà trẻ, chắc hẳn sẽ có nhiều phụ huynh mua nhà hướng về phía nhà trẻ.

Tiêu Chiến nhìn mấy trẻ em đó, nở một nụ cười hơi xấu xa.

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở bên nhau lâu như vậy, đương nhiên anh có thể nhìn ra Tiêu Chiến nghĩ gì.

"Không thể ức hiếp người." Vương Nhất Bác chỉ chỉ bụng Tiêu Chiến, "Gia hỏa một bụng ý nghĩ xấu."

Tiêu Chiến vô tội chắp tay sau đít, cậu bĩu môi, "Chiến Chiến không có đâu. Chiến chiến có thể có ý xấu gì chứ?"

"Trong đầu em chẳng có ý tốt."

Chính Vương Nhất Bác là một ví dụ bị ức hiếp sống sờ sờ. Bây giờ gặp được nhiều con non trông có vẻ ngu ngốc như vậy, Tiêu Chiến không ức hiếp tụi nó mới là lạ.

Tiêu Chiến không sợ lạ đi qua, cậu nói với mấy trẻ em đó, "Các em có thể đến nhà anh chơi. Anh nướng bánh quy nhỏ bánh mì nhỏ rất ngon."

Vương Nhất Bác tâm trạng phức tạp. Được, bắt đầu rồi. Là bắt đầu rồi sao?

Mấy phụ huynh đó rối rít nói lời cảm ơn Tiêu Chiến.

"Ngày mai các em phải đến trường sao?" Tiêu Chiến cười chỉ chỉ hướng nhà trẻ, "Có phải đến nơi mà cả ngày không gặp được ba mẹ kia không?"

Như đất bằng sấm sét, mấy đứa trẻ trên thang trượt, cầu bập bênh, xích đu đồng loạt nhìn về phía Tiêu Chiến.

"Thật đáng thương a, anh phải về nhà xem TV, anh xem Mèo Garfield, Hồ Đồ Đồ còn có Hải Miên Bảo Bảo, Heo Peppa đây. Ngày mai anh đến vườn bách thú, ngày mốt đến công viên hải dương nữa." Tiêu Chiến cười tủm tỉm vẫy vẫy tay, kéo Vương Nhất Bác đi rồi.

Tâm hồn của con non loài người thật sự rất mong manh, một hai con ngay lập tức gào khóc.

Quả nhiên là tiểu ma vương. Vương Nhất Bác cảm giác mình còn trẻ mà huyết áp đã hơi cao rồi, có lẽ trái tim cũng không tốt lắm, "Bảo bối nhỏ, ngày mai anh sẽ mời giáo viên dạy mỹ thuật đến, để em tìm chút chuyện làm."

"Được thôi." Tiêu Chiến tâm trạng rất tốt, Vương Nhất Bác nói gì cậu đều gật gật đầu.

"Có phải ba mẹ của tụi nó không yêu tụi nó không?" Tiêu Chiến nói, "Em không cần làm chuyện không thích, tụi nó thật đáng thương, đúng không?"

Vương Nhất Bác nói không nên lời. Thật giống như măng được trẻ hóa tận gốc..

Vì để mấy phụ huynh đó thích cậu (giao con cho cậu chơi), mà Tiêu Chiến làm rất nhiều bánh quy nhỏ bánh mì nhỏ đưa cho các hàng xóm có con nít.

Cậu dáng vẻ ngoan ngoãn, nói chuyện cũng hơi khờ khạo. Lúc mang theo bánh mì nhỏ, bánh quy nhỏ còn có bánh tart trứng thơm thơm gõ cửa, thật sự giống như thiên sứ. Các hàng xóm đều rất thích cậu, bé trai lớn đáng yêu như vậy có thể có ý xấu gì chứ? Đúng không.

🍭🦁🐰🍭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro