Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Ngày hôm sau Tiêu Chiến thức dậy, di động cũng không nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác. Cậu không quá để ý, xoa xoa cổ liền rời giường rửa mặt chuẩn bị đến trường.

Cậu ở trường học không chủ động đi tìm Vương Nhất Bác, chỉ là nghe thấy người khác nhắc đến tên của Vương Nhất Bác sẽ đặc biệt chú ý một chút.

Ban ngày ở trường, hai mắt thường nhìn chằm chằm bóng lưng của Vương Nhất Bác, buổi tối về nhà liền cởi quần dài đồng phục nóng bức ra, nằm trên giường mặt không biểu cảm chụp một tấm ảnh gợi tình lộ liễu, đúng giờ gửi cho đối phương.

Tiêu Chiến đã kiên trì gửi ba ngày liên tục. Từ thứ hai đến thứ tư, vị trí chụp từ chân đến eo, lại chụp đến xương quai xanh, lộ cằm, môi khẽ nhếch, đỏ thắm đỏ thắm.

Nhưng bất kể những bức ảnh đó lẳng lơ cỡ nào hạ tiện cỡ nào, Vương Nhất Bác vẫn chưa từng trả lời cậu, cũng không xóa hoặc chặn cậu.

Đến tối ngày thứ ba, Tiêu Chiến cũng đã quen rồi, sau khi chụp xong thậm chí cũng không liếc nhìn di động.

Trễ chút bị Dư Dương gọi ra, đứng đó chờ trong chốc lát cảm thấy không thú vị, lúc này mới nhớ móc di động ra xem chút.

Quả nhiên, vẫn chỉ có lịch sử trò chuyện đơn phương của mình, vì thế lại cười nhạo một tiếng, thả điện thoại vào trong túi lần nữa.

... Giả vờ cái gì mà giả vờ a, xem nhiều ngày như vậy vẫn không xóa cậu, còn không phải thích xem sao.

"Cười gì thế?" Dư Dương không biết đã đến từ lúc nào, nghe thấy cậu cười liền hỏi một tiếng.

Tiêu Chiến liếc hắn một cái, lười biếng thuận miệng đáp: "Cười bọn họ đều muốn lên giường với tớ."

Cậu nhẹ nhàng hít một hơi thuốc lá trên tay, hất càm chỉ chỉ một gương mặt lạ hoắc trông lịch sự văn nhã trong phòng, nói với Dư Dương:

"Hôm nay không phải cậu muốn tớ đến à?"

Dư Dương theo tầm mắt của cậu nhìn qua, lập tức nhướng mày. Thu hồi ánh mắt lại nhìn về phía Tiêu Chiến, thấp giọng nói:

"...Cậu sao vậy? Em trai của Niên ca đó, người ta chỉ muốn kết bạn với cậu thôi."

Tiêu Chiến rũ mí mắt búng búng khói bụi, không nói thêm gì. Chờ Dư Dương về phòng mới lại liếc nhìn người nọ một cái, khinh thường nói thầm một câu:

"Kết cái rắm, kết bạn với tớ làm quái gì chứ."

...

Vào thứ năm, Dư Dương hiếm thấy đến căn tin trường. Cha mẹ của hắn mặc kệ hắn, chỉ quản đủ tiền sinh hoạt thôi, trên cơ bản một tuần năm ngày đều ở bên ngoài giải quyết cơm trưa.

Hôm nay đột nhiên ghé vào cửa lớp của bọn Tiêu Chiến gọi cậu, còn gọi Tiêu Chiến đến ngẩn người, thu dọn đồ đạc một chút liền cùng hắn ra ngoài.

Bên cạnh vây quanh vài người, Tiêu Chiến ngồi bên tay trái hắn. Ở nhà ăn đợi trong chốc lát, Tiêu Chiến nghe thấy Quý Triết nói một câu: "Người tới rồi."

Tiêu Chiến vừa ngẩng đầu, thấy Tưởng Nghiên cùng một nữ sinh kéo tay nhau vào căn tin.

Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cô ta một lúc, nhíu nhíu mày. Dư Dương cũng có vẻ mặt giống vậy.

Hôm nay không thấy Vương Nhất Bác ở bên cạnh Tưởng Nghiên.

"Tiêu Chiến! Trà chanh lạnh đây."

Lúc này Tiêu Chiến nghe thấy bên tay trái của mình truyền đến một tiếng gọi cậu, lúc này mới dời tầm mắt. Cậu nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua người nói, là người "Gương mặt lạ hoắc muốn kết bạn với cậu" ngày đó.

Đeo cặp mắt kiếng, mặc đồng phục càng giống học sinh giỏi, có vẻ hơi không hợp với một bàn người bọn họ, nhất là hôm nay Dư Dương vẫn luôn mặt thối, trông dáng vẻ như kiểu thiếu niên bất lương tùy thời sẽ bới móc.

Tên bốn mắt này trông lại giống kiểu người cùng thảo luận về đại số tuyến tính với Vương Nhất Bác hơn.

Cũng không biết hỏi thăm thức uống mà cậu thích uống từ đâu. Tâm tư cũng quá rõ ràng, không che giấu chút nào. Ánh mắt nhìn Tiêu Chiến có thể toát ra ánh sáng, khẩn trương tay cũng đổ mồ hôi.

Tiêu Chiến nhìn thấy tên bốn mắt này ở trong trường lúc này, không hiểu sao lại cảm thấy còn rất thuận mắt. Có lẽ là vì loại khí chất học sinh giỏi trên người cậu ta khá mới mẻ, mà Tiêu Chiến gần đây luôn nghiên cứu Vương Nhất Bác, nên liền cảm thấy học sinh giỏi cũng rất thú vị.

Cậu cong môi một chút, mở miệng ngậm ống hút nhựa trên thức uống, nhấp một ngụm. Uống xong lại thẳng người, nhếch mắt liếc nhìn người nọ một cái, không nóng không lạnh nói:

"Cảm ơn a. Cậu tên gì?"

"Quyền Thanh Giai, Thanh có ba chấm thủy, Giai có chữ nhân bên cạnh, tôi cùng lớp với Dư ca..."

Cậu ta nói nói phát hiện Tiêu Chiến vẫn luôn nhìn chằm chằm vào mắt cậu ta. Vì thế dần dần giọng nói càng ngày càng nhỏ, đặt đồ uống lên bàn, đối mặt với gương mặt kia của Tiêu Chiến, ấp úng đỏ tai.

"Hai cậu nói nhỏ gì thế?" Dư Dương quay đầu nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, chậc một tiếng, chọt vai cậu, bảo bọn họ đói thì ăn cơm trước đi. Vì vậy Tiêu Chiến liền quay đầu không nói nữa, tùy Quyền Thanh Giai xung phong nhận việc đi mua cơm cho cậu, còn mình chống đầu ngồi tại chỗ.

Cậu nghe thấy Dư Dương nói với người khác một câu "Vương Nhất Bác không ở, gọi Tưởng Nghiên qua đi", một lát sau liền có người đến vỗ vỗ vai Tưởng Nghiên, Tưởng Nghiên liền bị mang đến trước mặt bọn họ với khuôn mặt trắng bệch.

Sau khi cô ngồi xuống, khẩn trương đến mức nuốt nước miếng, ngượng ngùng mở miệng nói: "Dư Dương..."

...

Tiêu Chiến không ngồi ở căn tin nghe bọn Dư Dương nói gì với Tưởng Nghiên. Quyền Thanh Giai gọi món cho cậu không hợp khẩu vị của cậu, cậu ăn một lát liền cảm thấy buồn phiền, đợi đến hứng thú tẻ nhạt.

Vừa may tiết đầu tiên của buổi chiều lại là tiết thể dục. Bình thường cậu không thích học thể dục nhất, bởi vì dễ ra mồ hôi, cậu không thích cả người đầy mùi mồ hôi vào mùa hè, cũng không thích loại cảm giác nhịp tim tăng lên và thở không ra hơi sau khi chạy dưới nắng.

Cậu vốn đã chuẩn bị muốn trốn học rồi, kết quả nửa đường thấy Vương Nhất Bác đi về phía phòng thay đồ chuẩn bị học thể dục. Đứng tại chỗ híp mắt nhìn bóng lưng của đối phương một lát, suy nghĩ một lúc, vẫn là đi theo.

Sau khi đẩy cửa phòng thay đồ ra, đám người vốn đang lớn tiếng nói chuyện ồn ào hơi yên tĩnh lại một lát, vài giây sau mới khôi phục bình thường. Tiêu Chiến xem thường, đi vào tìm một góc cách Vương Nhất Bác không xa cởi quần áo, lộ ra làn da trắng nõn dưới đồng phục.

Tiêu Chiến không cần ngẩng đầu cũng biết có người đang nhìn lén cậu, cậu cũng không ngại, vừa cởi đồ, vừa nhìn thoáng qua phía Vương Nhất Bác.

Cái nhìn này thế mà lại nhìn đến ngẩn người, cũng không phải vì gì khác, chỉ là cậu phát hiện Vương Nhất Bác cũng đang nhìn cậu không e dè.

Đứng đó không biết nhìn cậu bao lâu rồi, có lẽ đã nhìn từ khi cậu bắt đầu cởi đồ rồi.

... Ánh đèn ở phòng thay đồ của trường không sáng lắm, một trong hai ngọn đèn vàng ấm áp còn lại đã tắt, khiến góc phòng hơi tối. Vương Nhất Bác và cậu đứng ở góc không có ai này, an an tĩnh tĩnh nhìn nhau một lát —— Có lẽ là nửa phút, có lẽ là một phút. Tiêu Chiến cứ để ngực trần như vậy, nâng mặt mỹ nhân không biểu cảm, tùy ý Vương Nhất Bác quan sát mình.

Ánh mắt của Vương Nhất Bác lướt khắp người cậu từ trên xuống dưới, có một loại hết sức chăm chú tự nhiên.

Có lẽ đã phát hiện ra gì đó, trong vòng một phút ánh mắt của Vương Nhất Bác trở nên sắc bén hơn. Đến cuối cùng anh thoáng nhìn vào mắt Tiêu Chiến đầy ẩn ý, cái nhìn này như có thực chất, gần như xuyên thấu tâm hồn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến há miệng thở dốc, trong đầu có một ý niệm chợt lóe lên. Nhịp tim của cậu bỗng nhanh hơn, còn muốn nhìn trộm từ trong ánh mắt của Vương Nhất Bác ra chút gì đó, nhưng lúc này đối phương lại thu hồi tầm mắt, xoay người rời đi.

Giờ khắc này Tiêu Chiến đột nhiên có một loại trực giác nhạy bén.

Vương Nhất Bác đã biết ảnh chụp là cậu gửi rồi.

... Sau khi tan học, đám con trai trong lớp lại ầm ĩ trở lại phòng thay đồ cũ.

Tiêu Chiến không nhanh không chậm đi vào thay đồ, nhưng không đi vội, cậu đang đợi Vương Nhất Bác.

Chờ Vương Nhất Bác giúp thầy dọn xong thiết bị vận động rồi trở lại phòng thay đồ, vừa lúc những người khác đều đi rồi. Cửa phòng thay đồ được một bạn học cuối cùng thuận tay đóng lại, trong không gian không tính là rộng rãi này liền hoàn toàn chỉ còn lại hai người bọn họ.

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, không nói gì, lo tự mình bắt đầu thay đồ. Mới vừa thay xong áo trên, Tiêu Chiến ngồi trên băng ghế dài phía sau anh liền từ từ mở miệng:

"Cậu biết là tôi, đúng không?"

Vương Nhất Bác nghe vậy dừng động tác trong tay, xoay người lại đối mặt với Tiêu Chiến.

... Tiêu Chiến lúc này đã đổi về đồng phục, ngồi trên băng ghế dài ngửa đầu nhìn anh, cả người có vẻ mảnh khảnh thon dài.

Trông rất dễ làm hư, Vương Nhất Bác yên lặng thầm nghĩ trong lòng.

Nhưng dường như gương mặt kia lại không phải nói vậy. Gương mặt kia xinh đẹp đến mức đáng chú ý, có một loại sức sống ngoan cường sinh trưởng trong bóng tối, có lẽ là nhờ người mẹ nghe nói lưu lạc phong trần lại mất sớm kia của cậu.

Đường nét trên mặt một nửa góc cạnh một nửa dịu dàng, đường hàm dưới rõ nét lại chứa tính công kích, nhưng đôi mắt lại như cái móc nhỏ, độ cong của đuôi mắt rũ xuống khiến người cảm thấy yếu ớt vô cớ.

Lúc Tiêu Chiến dùng đôi mắt này nhìn người luôn thờ ơ, ý cười không đạt đáy mắt, càng thêm câu lòng người ngứa ngáy —— Vẻ ngoài của cậu rất trêu hoa ghẹo nguyệt, khí chất càng sâu, nghe nói cũng có khối người táy máy tay chân biến thành hành động.

Mọi người đều lén lút nói qua, nói hình như Tiêu Chiến ở ngoài trường học chơi rất thoáng.

Vương Nhất Bác nghĩ vậy lại nhíu mày, vẫn không trả lời Tiêu Chiến.

"Chậc... Vương Nhất Bác, cậu giả vờ cái gì a?" Tiêu Chiến hơi mất hứng, ngồi trên băng ghế dài lắc lắc chân, túm áo của Vương Nhất Bác một cái, Vương Nhất Bác liền lại đứng trước mặt cậu.

Cậu một tay chống lên ghế, một tay khác khẽ khều túm chặt dây quần thể thao của Vương Nhất Bác, không cho anh đi.

Đôi mắt xinh đẹp kia nâng lên, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, ở bên chân anh gằn từng chữ:

"Hôm nay lúc cậu đứng trên bục giảng đã nhìn tôi 8 lần, học sinh giỏi à, cậu có tự biết không?"

Tiêu Chiến nói xong liền buông quần thể thao của anh ra, tầm mắt chuyển từ trên mặt Vương Nhất Bác xuống dưới háng anh.

Chỗ đó căng phồng, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua liền nhịn không được cười mềm mại:

"Thật lớn a, hoàn toàn cứng rồi sao?"

——

Mễ rắm: Vương ca chịu nổi nhưng Mễ chịu không nổi, Vương ca, anh không được thì để Mễ tới đi.











🌿🦁🐰🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro