Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

"Thật lớn a, hoàn toàn cứng rồi sao?"

Phòng thay đồ tổng cộng chỉ có một cánh cửa sổ nhỏ hình vuông, Vương Nhất Bác buồn bực đến mức có thể nghe thấy tiếng hít thở thô nặng quá mức của mình. Tiêu Chiến bây giờ gần mình hơn bao giờ hết, cách dưới háng anh chỉ khoảng vài cm ngửa đầu nhìn anh, dường như thật sự không sợ anh sẽ làm ra chút chuyện gì đó vậy.

Lớn lên xinh đẹp như vậy, sao lại chẳng có chút lòng phòng bị với ai vậy?

Vương Nhất Bác cảm thấy sau này e là mình phải từ từ dạy cậu thôi.

Nhưng bây giờ anh không nói một lời, chỉ híp dưới, nâng tay lên dùng gan bàn tay nắm khuôn mặt trắng nõn của đối phương:

"Cậu cũng câu dẫn Đổng Phàm như vậy sao?"

Tiêu Chiến rất rõ ràng đã sững sờ một chút.

Trong lúc nhất thời cậu có chút phản ứng không kịp Đổng Phàm là ai. Nhưng cậu bị Vương Nhất Bác trên cao nhìn xuống như vậy, rất nhanh cũng liền nghĩ tới —— Đổng Phàm là sinh viên tốt nghiệp tự an ủi với cậu ở phòng âm nhạc năm ngoái kia.

Cậu nhẹ nhàng bâng quơ cười nói: "Trí nhớ của cậu thật tốt a, tôi còn không nhớ rõ hắn tên gì nữa."

Vương Nhất Bác nghe vậy lập tức buông mặt cậu ra, gần như có chút bị cậu chọc tức cười.

Tiêu Chiến nói mình không nhớ rõ tên người khác, Vương Nhất Bác thậm chí không biết mình nên thầm vui mừng hay nên trách cậu tùy tiện quá mức.

Vì thế anh không nói hai lời liền đi ra ngoài. Trên đường lại bị Tiêu Chiến gọi lại một tiếng:

"Vương Nhất Bác, cậu sẽ cứng với hình của tôi sao?"

Lời này chỉ khiến Vương Nhất Bác tạm dừng vài giây tại chỗ, rất nhanh liền đóng cửa đi ra ngoài.

Chờ Vương Nhất Bác đi rồi, Tiêu Chiến vẫn ngồi tại chỗ không nhúc nhích, không biết suy nghĩ gì. Một lát sau mới đứng dậy, xoa xoa xương hàm bị anh nắm vừa rồi, đi ra ngoài.

...

Nếu chuyện cậu gửi hình cho Vương Nhất Bác đã bị chính Vương Nhất Bác biết rồi, Tiêu Chiến cũng lười dùng acc phụ làm bộ thần bí nữa, dứt khoát bất chấp tất cả, dùng acc chính thêm Vương Nhất Bác.

Vì thế hôm nay Vương Nhất Bác tắm rửa xong đi ra xem di động theo bản năng, không chờ được tin nhắn quen thuộc chưa đọc kia.

Thật ra anh vốn đã mơ hồ cảm thấy hôm nay Tiêu Chiến sẽ không dùng acc phụ gửi tin nhắn đến nữa, nhưng lúc mở di động ra không thấy được chấm đỏ quen thuộc kia vẫn khẽ nhíu mày một chút.

Cũng chính vào lúc này, một chấm đỏ mới xuất hiện trong cột bạn bè. Vương Nhất Bác nhấn vào thấy một yêu cầu kết bạn mới, nick name có chứa chữ cái đầu của tên Tiêu Chiến, không cần nghĩ cũng biết là ai.

Anh không chấp nhận ngay lập tức, mà buông điện thoại, đi lau khô tóc, thay quần áo xong, cuối cùng mới trở về nhấn đồng ý.

Gõ từng chữ từng chữ ghi chú cho đối phương, ghi chú tên "Tiêu Chiến".

Tiêu Chiến không gửi tin nhắn cho anh ngay lập tức, vì thế Vương Nhất Bác nhìn thoáng qua vòng bạn bè của tài khoản này của cậu trước.

Tần suất đăng gì đó không cao, nhưng mà cũng không thiết lập quyền hạn ba ngày có thể thấy được một tháng có thể thấy được gì đó, cho nên bức ảnh sớm nhất có thể truy ngược về ba năm trước, đại khái là thời trung học của Tiêu Chiến. Một tấm ảnh mèo Dragon Li vô cùng đơn giản, chất lượng hình ảnh rất mờ, hẳn là tình cờ chụp ven đường.

Càng về sau nội dung càng dần dần nhiều lên. Vương Nhất Bác xem rất chậm, xem từng bức ảnh, mãi đến khi nhìn thấy một khuôn mặt mà anh biết mới dừng lại.

Là hình Tiêu Chiến và Dư Dương.

Bức ảnh đã được đăng hơn hai năm trước, có thể thấy được quan hệ của bọn họ vẫn luôn rất tốt.

Hồi trung học Dư Dương đã rất cao rồi, trông ngũ quan không khác bây giờ quá nhiều, chỉ là khí chất thay đổi một chút. Hơn nửa bả vai đều dựa vào người Tiêu Chiến, cười rất khoa trương. Tiêu Chiến thì đứng thẳng, cười nhàn nhạt, mơ hồ có thể nhìn ra là một mỹ nhân phôi, nhưng không bắt mắt xinh đẹp như bây giờ.

(Mỹ nhân phôi 美人胚子: nghĩa là sinh ra đã rất xinh đẹp, sau này chắc chắn sẽ càng xinh đẹp hơn, hoặc có tiềm năng trở thành một mỹ nhân.)

Vương Nhất Bác yên lặng nhìn chằm chằm bức ảnh này một lúc, nhấn giữ lưu hình. Sau đó di chuyển ngón tay, đi đến album ảnh và cắt đi khuôn mặt cười quá chướng mắt bên cạnh Tiêu Chiến kia, lúc này mới hài lòng.

Còn Tiêu Chiến lúc này dường như chợt phát hiện anh đã chấp nhận yêu cầu kết bạn của mình rồi, vài tin nhắn đến nhanh chóng:

Tiêu Chiến: Chấp nhận chậm vậy, tôi sắp ngủ luôn rồi.

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Ngủ ngon

Vương Nhất Bác đứng trước bàn nhìn lướt qua tin nhắn của cậu, không trả lời, mà là thuần thục nhấn mở hình ảnh.

... Chậc, không có gì mới, lại chụp chân.

Cậu ấy có chấp niệm gì với chân sao?

Vẻ mặt của Vương Nhất Bác nhàn nhạt, sau khi nhìn một lúc mới bấm vào xem ảnh gốc. Sau đó vứt điện thoại xuống bàn, bắt đầu rót nước vào trong họng. Hầu kết lăn lên lăn xuống vài vòng, một ly nước liền thấy đáy.

Anh nắm tóc còn hơi ẩm ướt sau khi tắm một phát, nghe tiếng ve kêu không dứt ngoài cửa sổ, không hiểu sao bực bội.

Anh lại cứng rồi, mấy bức ảnh mà Tiêu Chiến gửi đó, anh xem đi xem lại vài lần đều có thể cứng. Dương vật đỉnh quần ngủ phồng lên một cục, máu dồn xuống dưới, cả vùng bụng dưới căng ra trong vô thức.

Muốn loát, nhưng mà hôm nay hơi muộn rồi, nếu loát thì sẽ quá muộn.

Cuối cùng anh cũng chỉ lưu hình lại rồi đi ngủ.

...

Ngày hôm sau lúc ăn trưa, Tiêu Chiến ngày càng táo bạo hơn mà ngồi xuống đối diện Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, không cảm thấy bất ngờ lắm, cúi đầu tiếp tục ăn cơm của mình.

Anh phớt lờ người, Tiêu Chiến cũng không giận, ăn không chút để ý, thỉnh thoảng lấy chân chọt Vương Nhất Bác ở dưới bàn một chút, Vương Nhất Bác bị cậu quậy ngẩng đầu, cậu liền lại ngoan, lặp đi lặp lại, làm không biết mệt.

Hai người cứ ăn như vậy, thế mà lại có vài phần hài hòa, chỉ có Tưởng Nghiên đến chậm một bước, thấy đột nhiên toát ra Tiêu Chiến xấu hổ đến mức không biết làm sao.

Cô vẫn đứng tại chỗ không biết nên ngồi hay không, Tiêu Chiến lại chống đầu trước, liếc cô một cái. Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc: "Tưởng Nghiên, cậu đến rồi à."

Tưởng Nghiên bất an xê dịch bước chân: "Ừm..."

Tưởng Nghiên nhìn thấy Tiêu Chiến thật ra hơi chột dạ. Tiêu Chiến là bạn của Dư Dương, chắc chắn sẽ không đứng về phía cô. Lúc này còn ngồi với Vương Nhất Bác, vì sao thì thật đúng là khó nói, nhưng chắc chắn không phải là chuyện tốt gì.

Tiêu Chiến xoay đầu lại, tiếp tục chống đầu nhìn cô:

"Ngồi đi a."

Chờ cô ngồi xuống, Tiêu Chiến liền không nhìn cô nữa. Hình như sức ăn của cậu thật sự rất nhỏ, một lát liền ăn xong rồi, bắt đầu hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác trước mặt đang nghiêm túc ăn từng miếng từng miếng cơm.

"Cải trắng ngon không?"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Tạm được."

"Cho tôi ăn một miếng đi."

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái, Tiêu Chiến liền gắp một miếng cải trắng từ dĩa của anh ăn. Sau khi ăn xong khẽ nhíu mày:

"Không mùi vị a... Cậu ăn một miếng của tôi đi, của tôi ngon hơn."

Tưởng Nghiên vẫn im lặng quan sát hành động của hai người kể từ khi cô ngồi xuống, lúc này thấy Tiêu Chiến gắp một miếng thịt luộc đỏ au lên bỏ vào trong chén của Vương Nhất Bác, vội vàng lên tiếng: "Cậu ấy không ăn......"

Nhưng khi cô vừa mới nói ra khỏi miệng, thậm chí còn chưa nói xong, thì lại tựa như nuốt một khúc xương cá, cứng ngắc mắc kẹt trong cổ họng.

Vương Nhất Bác đã ăn hết miếng thịt luộc kia rồi.

Tiêu Chiến nghe cô nói nửa lời thì dừng lại, không rõ nguyên do xoay đầu lại hỏi cô:

"Hả? Cái gì?"

Tưởng Nghiên há hốc miệng, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác mặt không đổi sắc tiếp tục ăn cơm, xấu hổ không biết nên nói hay không nên nói. Tiêu Chiến cũng lười truy cứu, thấy cô vẫn luôn thất thần, ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm cô, hỏi:

"Rốt cuộc cậu sao vậy, vẫn luôn nhìn tôi, sao lại không ăn?"

Rõ ràng là lời quan tâm, nhưng Tưởng Nghiên lại lập tức thẳng lưng, không dám nhìn cậu nữa. Xấu hổ nở nụ cười, lén nhìn sắc mặt của Vương Nhất Bác một chút, ngoài miệng nói: "Ăn, ăn..."

Bây giờ cô đã không còn nghi ngờ gì nữa, Tiêu Chiến đến đây vì cô. Rất có thể là vì lúc trước cô làm Dư Dương quá mất mặt, nhưng mà cụ thể là Dư Dương bảo Tiêu Chiến đến, hay tự Tiêu Chiến muốn đến khiến cô không thoải mái, thì cô không biết được.

Nhưng mà điều đó không quá quan trọng. Mọi người đều biết, chỉ cần là Dư Dương muốn làm, thì Tiêu Chiến đều sẽ giúp hắn.

... Chính Dư Dương cũng nghĩ như vậy, cho nên hắn vốn không chút hoài nghi khi giữa trưa Tiêu Chiến chạy đi tìm Vương Nhất Bác ăn cơm. Chỉ là ngày nọ, lúc ăn cơm thuận miệng hỏi một câu:

"Hai ngày nay cậu chạy đi tìm Vương Nhất Bác ăn trưa làm gì vậy, theo dõi hắn à?"

Tiêu Chiến đang ăn từng miếng nhỏ, nói: "Không phải cậu muốn tớ theo dõi sao?"

Dư Dương ngẩng đầu liếc cậu một cái, cười: "Cũng được rồi, cậu muốn làm gì thì làm đi, không quan trọng nữa."

Nói rồi rút một tờ giấy, nhét vào bên miệng Tiêu Chiến:

"Dính cơm rồi, lau lau đi."

...

Mỗi đêm Tiêu Chiến vẫn tiếp tục đơn phương gửi hình cho Vương Nhất Bác, nội dung của các bức ảnh ngày càng đa dạng hơn, xuất hiện nhiều nhất chính là eo, chân, và xương quai xanh, bây giờ thậm chí còn xen lẫn vài bức ảnh Tiêu Chiến nằm trên giường selfie tùy tiện nữa.

Ở trường, cậu bắt đầu tìm Vương Nhất Bác nói chuyện, ăn cơm càng ngày càng thường xuyên, Vương Nhất Bác càng tỏ ra lạnh như băng không hề để ý đến cậu, thì Tiêu Chiến càng thích sáp đến trước mặt anh.

Cậu nhanh chóng gây cho Vương Nhất Bác rất nhiều sự chú ý và rắc rối không cần thiết.

Ngày đó, khi lần đầu tiên cậu ngồi vào đối diện Vương Nhất Bác liền có rất nhiều người nhìn lén cậu, cũng nhìn phản ứng của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến ở lớp học, ở cấp học của bọn họ, ở cả trường học đều xinh đẹp đến chói mắt. Đồng thời lại không chỉ vì xinh đẹp. Bọn họ ngầm có rất nhiều loại suy đoán với Tiêu Chiến, lúc này cũng tò mò với chuyện của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác hơn.

Mọi người thường cho rằng kiểu học sinh giỏi thanh cao ít nói như Vương Nhất Bác, mỗi ngày ngoại trừ học tập thì là ăn cơm và hô hấp, thì xung quanh cũng nên toàn là học sinh giỏi mới đúng. Ở chung với Tiêu Chiến, ai biết có trở nên xấu hay không.

Có lẽ là vì loại hiện trạng bảo sao hay vậy này, hoặc có lẽ do đêm hôm trước Tiêu Chiến gửi đến một hình lộ liễu đến mức xưa nay chưa từng có, chỉ mặc một chiếc quần lót, quỳ trên giường chổng mông nhìn về phía sau ——— Tóm lại, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra rằng, Tiêu Chiến không phải là kiểu rắc rối xử lý lạnh là có thể thoát được, chiều thứ năm, lần đầu tiên Vương Nhất Bác chủ động gửi một tin nhắn cho Tiêu Chiến.

Lúc ấy Tiêu Chiến đang ở cùng Quý Triết trên sân thượng trốn học. Quý Triết đang hút thuốc, nửa người trên của Tiêu Chiến ghé vào lưới sắt được lắp đặt trên tầng cao nhất để phòng ngừa học sinh nhảy xuống, nhìn xuống sân thể dục không có một bóng người xuất thần.

"Sắp tan học rồi, phải đợi Quyền Thanh Giai sao, hay là chúng ta đi trước?"

Tiêu Chiến vẻ mặt uể oải, không tỏ vẻ gì với lời nói của cậu ta. Quý Triết đã quen, không hỏi cậu nữa, hút xong một hơi thuốc cuối cùng, ngửi ngửi cổ áo có mùi hay không liền chuẩn bị đi xuống.

"Đi thôi."

Cậu ta đi được hai bước mới phát hiện Tiêu Chiến cũng không đuổi theo, kỳ quái quay đầu nhìn sang, vừa vặn thấy Tiêu Chiến đọc tin nhắn xong cất di động đi. Thay đổi sự uể oải không phấn chấn vừa rồi, lúc này hình như đột nhiên vội vàng muốn đi đâu đó, bước chân vội vã, lướt qua mình.

Lúc đi ngang qua Quý Triết còn không quên ném xuống một câu:

"Nói với Dư Dương một tiếng, buổi tối tớ không tới."

Quý Triết cứ bị cậu bỏ lại như vậy, nhìn bóng lưng Tiêu Chiến chạy đi cảm thấy chẳng hiểu nổi.

... Vừa rồi, quả thật Tiêu Chiến đang xem di động, người gửi tin nhắn còn là Vương Nhất Bác đang ở trong phòng học sắp tan học kia.

Sau khi Tiêu Chiến làm xáo trộn cuộc sống học sinh giỏi của người ta, có lẽ Vương Nhất Bác không thể nhịn được nữa, rốt cuộc hạ mình hàng quý, đại phát từ bi trả lời cậu vài chữ.

"Ngày mai tan học đến phòng dụng cụ."

Một câu ngắn ngủn, Tiêu Chiến lại lập tức nghĩ đến rất nhiều. Sau khi xem xong liền không hề nghĩ ngợi mà thả bồ câu cho bọn Dư Dương, trước khi chuông tan học vang lên đã chạy về phòng học, đứng ở cửa chờ Vương Nhất Bác tan học.

Chờ đối phương đeo cặp sách vừa ra tới, Tiêu Chiến liền mắt sắc bắt được cổ tay của anh, kéo Vương Nhất Bác chạy ra ngoài ngay. Vẻ mặt của Vương Nhất Bác rất kinh ngạc, có lẽ là không ngờ Tiêu Chiến đã đi còn quay lại tiết học cuối cùng, chạy đến cửa chờ mình.

Hai người một đường chạy ra ngoài, đi xuống thang lầu, nhanh chóng xuyên qua hành lang trước khi học sinh từ trong phòng học tràn ra, chạy một mạch đến dãy văn phòng bỏ trống phía sau sân thể dục, tìm được phòng dụng cụ, đẩy ra, đi vào, lúc này mới dừng lại.

Hai người đều thở hổn hển vì vừa rồi chạy quá nhanh, tiếng tim đập quá nhanh trở nên đinh tai nhức óc trong phòng nhỏ hẹp yên tĩnh.

Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác còn đang đeo cặp sách trên vai trái đến cửa, hai tay quá mức thân mật leo lên bờ vai anh, gần như dán trong ngực anh nói chuyện:

"Chuyện gì mà phải đợi đến thứ sáu, không thể nói hôm nay sao?"

Vương Nhất Bác nuốt nước miếng, khẽ cởi lực trên vai liền ném cặp xuống đất, rơi xuống đất phát ra một tiếng nặng nề.

Vừa rồi anh chạy một đường, mang tai và bàn tay đều đỏ, làn da lại vẫn trắng. Không nói hai lời liền kéo mông Tiêu Chiến ôm cậu đặt lên bệ cửa sổ, khiến Tiêu Chiến hoảng sợ, kinh hô một tiếng ôm cánh tay của Vương Nhất Bác, đầu ngón tay chạm vào gân xanh nổi lên trên cánh tay của đối phương vì dùng sức.

Cửa sổ sắt trong phòng dụng cụ cũ kỹ đã rỉ sét từ lâu, ánh sáng bị cắt bởi những vết lốm đốm tích tụ theo thời gian, vỡ vụn xuyên qua tấm kính, bị cắt thành từng chùm vàng ấm phía sau Tiêu Chiến. Tiêu Chiến ngồi trên bệ cửa quay lưng về phía ánh sáng, cao hơn Vương Nhất Bác một khúc, chỉ có thể hơi hơi cúi đầu nhìn anh.

Xương bả vai sau lưng cậu bị đâm đau, đùi bị Vương Nhất Bác bẻ ra chen vào thô lỗ, cậu hoảng sợ tim đập lỡ một nhịp, ngón tay liền vô thức nắm chặt đầu tóc dày của Vương Nhất Bác:

"Không được! Cậu không thể..."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn cậu, biểu cảm không biến hóa quá lớn, chỉ là hầu kết lăn một vòng rất rõ ràng, giọng nói khàn khàn:

"Không thể cái gì?"

Tiêu Chiến bị anh nhìn chằm chằm đến mức cả người như bị điện giật, thân thể nhịn không được run lên một cái, ngón chân co lên cuộn tròn. Cậu cúi đầu, ánh mắt nóng rực chống lại Vương Nhất Bác trong không gian nhỏ hẹp tối tăm này, đột nhiên cổ họng thắt lại, cả người mềm nhũn không nói nên lời.

Vương Nhất Bác khống chế đầu gối cậu, ngửa đầu nhìn cậu, đột nhiên mở miệng không hề có dấu hiệu:

"Bức ảnh hôm qua do ai chụp?"

Tiêu Chiến ngây ngẩn cả người. Còn chưa kịp trả lời, giây tiếp theo cậu nghe thấy tiếng rên rỉ dồn dập tràn ra từ trong miệng mình trước —— Tay của Vương Nhất Bác đã chui vào vạt áo đồng phục của cậu, sờ soạng eo cậu một cái không chút khách khí, sờ Tiêu Chiến lập tức mềm chân, đỡ vai rộng của anh run rẩy.

"Nâng mông lên, cởi quần ra."







🌿🦁🐰🌿

Mềnh sẽ không nói là ngoài ngâm fic này từ lâu ra thì mềnh còn edit sẵn hết 9 chap trong lúc chờ Mễ chan come back phát là up lên đâu 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro