Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌆 Liệt Nhật Tương Trầm (Câu mặt trời rực rỡ xuống)
◉ Tác giả: Thập Mễ Cửu Vạn Lý
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Học bá trung khuyển phúc hắc Vương Nhất Bác x mỹ nhân hư hỏng Tiêu Chiến
◉ Thể loại: vườn trường cấp 3, đều 17 tuổi, song khiết, chua ngọt, H văn, HE
◉ Tiến độ: on going
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng tải duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

Chú thích:
- Trung khuyển 忠犬: con chó trung thành, là thuộc tính đáng yêu chỉ một nhân vật thể hiện lòng trung thành rõ ràng thậm chí là quá mức đối với một người đáng tin cậy (thường là nhân vật chính trong truyện).
- Phúc hắc 腹黑: bụng đen, dùng để chỉ một người bên ngoài hiền lành dịu dàng, nhưng bên trong đen tối và xấu xa.

✿ Câu chuyện về thụ mỹ nhân hư hỏng bị chồng học bá dạy dỗ từ từ thành nghe lời chồng bị chồng quản nghiêm.

🌿🦁🐰🌿

🌆 Văn án:

Vương Nhất Bác tắm rửa xong theo thói quen lướt vòng bạn bè của Tiêu Chiến một chút, kết quả lướt một phát liền thấy được một tấm ảnh mới: Buổi chiều còn bị anh chịch run người ở phòng dụng cụ của trường, quay đầu liền nằm lên đùi thằng khác. Trên eo còn đặt một bàn tay kẹp điếu thuốc, chẳng biết là của ai,

Vương Nhất Bác nhìn thời gian đăng ảnh này một chút: Năm phút trước.

Học bá phúc hắc trung khuyển x Mỹ nhân hư hỏng chán nản 

Báo động trước!!! Giai đoạn đầu tiêu chuẩn đạo đức của Tiêu Chiến không cao lắm, tam quan không quá đứng đắn!!! Sẽ để người khác ôm ôm ấp ấp, bởi vì chính cậu không quá care, nếu không chấp nhận được thì đừng đọc!! (nhưng chưa từng doi với người khác), sau khi ở bên Vương Nhất Bác sẽ bị quản giáo, sẽ sửa từ từ.

Lại báo động trước!!! Vườn trường cấp 3, thiết lập cùng lớp, chỉ có 17 tuổi!!!

Lại lại báo động trước!!! Không phải ngọt hết! Nhưng tui cũng sẽ không viết quá ngược đâu nên mọi người yên tâm, chủ yếu vẫn là ngọt.

Hố mới! Có lẽ phong cách hơi khác với trước kia một chút xíu, không viết fic ngọt ngắn nữa, fic này có chút chua ngọt non, câu tới câu lui nhưng không nói thẳng ra 😘😘😘 Hy vọng mọi người xem dần sẽ thích!

P/s: Tính cách và hành vi của Tiêu bảo như vậy, một phần là ảnh hưởng từ hoàn cảnh gia đình, vì từ nhỏ không ai dạy cậu có thể làm gì, không thể làm gì. Một phần khác là quá nghe lời Dư Dương. Fic này sẽ hơi dài một chút, có lẽ khoảng 20 chap? Mọi người xem từ từ hén!!!

Xin hãy bình luận! Cảm ơn mọi người! (thấp thỏm 🥺🥺🥺💦)

🌿🦁🐰🌿

Chap 1

"Có phải Vương Nhất Bác học cùng lớp với cậu không?"

Trong miệng Dư Dương còn ngậm điếu thuốc, không biết làm sao có thể nói chuyện rõ ràng như vậy. Đồng thời dùng một bàn tay bực bội gõ chữ nhanh trên di động, không biết đang trò chuyện với ai.

Tiêu Chiến cắn ống hút trong miệng, thong thả uống một ly trà chanh đông lạnh, chán đến chết nhìn hướng cổng trường xuất thần.

Bây giờ là thời gian đi học, nhưng Dư Dương đòi cậu ra đây, cậu liền len lén chạy ra.

"Phải, sao vậy?"

"Tưởng Nghiên kia, hai ngày nay tớ hẹn thế nào cũng không ra, tìm người hỏi thăm một chút, nói là có người thấy cô ấy tan học liền chạy đến lớp cậu, tìm Vương Nhất Bác. Lúc ăn cơm cũng kề cận."

Tiêu Chiến nghe thấy tên này sửng sốt một chút, trong đầu lập tức hiện ra khuôn mặt của Vương Nhất Bác. Mũi cao ngất, đường hàm dưới sắc nét. Rõ ràng lớn lên rất đẹp, lại không thích cười, hình như cũng không thích để ý ai lắm, ánh mắt luôn nhàn nhạt.

Ngay sau đó lại hiện ra lúc nhập học lớp 10 năm ngoái, hình ảnh Vương Nhất Bác diễn thuyết trên sân khấu. Ngày đó thời tiết không khác bây giờ lắm, là lúc mùa hè nóng nhất. Vương Nhất Bác mới vừa khai giảng liền làm đại diện học sinh xuất sắc lên sân khấu diễn thuyết, mặt trời phảng phất mạ một lớp vàng trên đồng phục của anh, sáng lấp lánh.

Anh đứng trên sân khấu ung dung lại nghiêm túc, vai rộng lưng thẳng, cao ngất như tùng, cả người đều tản ra một loại cảm giác nghiêm túc cự người ngàn dặm.

Học sinh giỏi không hợp tình người.

Nhưng lại vì Vương Nhất Bác thật sự quá đẹp trai, nên một năm nay vẫn luôn có rất nhiều cô gái hẹn anh ra ngoài chơi. Hẹn anh tan học uống trà sữa, hẹn anh tan học cùng về, hẹn anh cuối tuần cùng học ở nhà, nhưng mà trước nay chưa từng thấy anh đồng ý.

Tiêu Chiến và anh chưa từng nói với nhau nửa câu, vốn không nên nhớ đến những chuyện này nhanh như vậy. Nhưng thật khéo làm sao, mấy tháng trước, cũng chính là trước kỳ nghỉ, cậu tình cờ từng có chút giao thoa với Vương Nhất Bác —— Hẳn là giao thoa không tốt lắm, ít nhất hẳn là để lại ấn tượng không tốt cho Vương Nhất Bác.

Nói thật, là thật sự không tốt, ấn tượng lỗ mãng lại tùy tiện.

Lúc ấy Tiêu Chiến không cẩn thận để đối phương bắt gặp một chuyện "khủng khiếp" trong mắt một học sinh giỏi.

... Ngày đó vào tiết tự học buổi tối, Vương Nhất Bác bị giáo viên gọi ra ngoài, nói về cuộc thi một lúc. Trên đường về phòng học, Vương Nhất Bác đi qua phòng học nhạc vốn không nên có ai, ngẩng đầu nhìn, vừa lúc thấy Tiêu Chiến ngồi trên đàn dương cầm, bên cạnh là một đàn anh lớp 12.

Đàn anh kia năm nay đã tốt nghiệp, hồi còn đi học khá là ăn chơi lêu lỏng, đầu đinh còn đeo khuyên tai một bên, nhưng vẫn có không ít cô gái nhỏ thích, rất nổi tiếng.

Vương Nhất Bác từng gặp hắn một lần ở văn phòng giáo viên, vừa vặn nhớ rõ hắn.

Xuyên qua cửa sổ nhỏ, Vương Nhất Bác thấy người nọ ngồi trên ghế của đàn dương cầm, gần như là si mê nhìn Tiêu Chiến ngồi trên đàn dương cầm, đồng thời tay phải của hắn đang ở giữa hai chân loát lên xuống không ngừng.

Hắn nhìn chằm chằm vào khuôn mặt vô cảm nhưng không kém phần quyến rũ của Tiêu Chiến, tự an ủi với chân trắng nõn lắc lư trong không trung của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác cau mày gần như ngay lập tức, trên mặt anh tuấn rất ít lộ ra một loại biểu cảm chán ghét không thèm che giấu, cũng không quay đầu lại liền đi về.

... Nhưng có lẽ ánh mắt vừa rồi của anh quá nóng rực, trước một giây khi anh xoay người rời khỏi thì Tiêu Chiến như có điều cảm ứng mà ngẩng đầu lên, thẳng tắp đối diện tầm mắt của anh.

Nhìn thấy Vương Nhất Bác, trên mặt mỹ nhân vốn hờ hững của Tiêu Chiến rốt cuộc cũng có một chút biểu cảm. Rất kinh ngạc, nhưng không cảm thấy thẹn sau khi bị đánh vỡ, cũng không kinh hoảng hoặc sợ hãi.

Tiêu Chiến chính là người như vậy.

Nhưng trong lòng cậu vẫn có chút không thoải mái, nhất là sau khi nhìn thấy sự chán ghét không thèm che giấu trong mắt Vương Nhất Bác.

Cậu nhướng mày, cúi đầu đạp lên bả vai kiên cố của thằng kia không chút khách khí, đẩy người ra xa chút. Người nọ lập tức muốn bắn, tính khí to dài căng đỏ, thở hổn hển không rõ nguyên do nhìn về phía Tiêu Chiến.

Nhưng Tiêu Chiến không cho hắn một ánh mắt dư thừa nào, chân dài bước xuống đất, mang giày vào lần nữa, nhìn thoáng qua chỗ dưới háng kia của hắn, ném xuống một câu "Sau này đừng tìm tôi nữa", liền đi ra cửa.

Tiêu Chiến nghĩ đến đây liền tỉnh táo lại, cúi đầu uống một ngụm trà chanh đầy đá đông lạnh, lông mi rũ, khiến người nhìn không ra cảm xúc. Nhẹ nhàng nói với Dư Dương:

"Cô ấy và Vương Nhất Bác à? Không thể nào, Vương Nhất Bác nhìn không giống yêu sớm a."

"Ai nói không chứ?"

Dư Dương hùng hùng hổ hổ đứng dậy, ngũ quan sâu sắc trên mặt tràn ngập không kiên nhẫn. Xương chân mày hơi cao, lúc cau mày liền lộ vẻ hung dữ hơn. Đoạt lấy trà chanh đông lạnh của Tiêu Chiến uống một ngụm, rồi nhét vào trong tay cậu lại:

"Tớ thấy Vương Nhất Bác không ưa tớ, hồi lớp 10 tớ đã phát hiện rồi... Lần trước tớ đến lớp cậu tìm cậu cũng vậy, hỏi hắn một câu mà lạnh lùng muốn chết, còn bày mặt thối nữa."

Dư Dương nói một lát, đột nhiên dừng. Cánh tay móc vào chiếc cổ trắng nõn của Tiêu Chiến, tiến đến bên tai Tiêu Chiến, rất thân mật nói với cậu:

"Cậu giúp tớ gây chút rắc rối cho hắn đi, để hắn đừng quấn lấy Tưởng Nghiên nữa, nhé?"

Mí mắt của Tiêu Chiến run rẩy.

"Làm sao gây rắc rối cho hắn? Hay là tự cậu đi đánh hắn một trận đi."

"Chậc, mất mặt lắm." Dư Dương ưỡn thẳng người, rất nhanh lại thò qua nói, "Cũng không nhất thiết phải gây rắc rối cho hắn, để hắn đừng lại gần Tưởng Nghiên là được rồi, biết chưa?"

Tiêu Chiến liếc cậu ta một cái, nhíu mày đẹp một cách bất lực: "Đã biết, giúp cậu là được chứ gì."

...

Buổi chiều Tiêu Chiến trở về phòng học tiếp tục học, lúc tiến vào từ cửa sau, trong phòng học có không ít người ghé mắt nhìn qua. Mấy thằng bạn xấu của Dư Dương nháy mắt nói với cậu —— Muốn biết Dư Dương lại kêu cậu ra ngoài làm gì, vì sao không mang theo tụi nó, nhưng không ở gần chỗ ngồi của Tiêu Chiến, giáo viên đang ở trên bục, lại không thể quá phách lối, đành phải thôi.

Tiêu Chiến như là không nhìn thấy mấy ánh mắt đó vậy, đi thẳng đến chỗ ngồi của mình, mỗi bước đi, vạt áo trống không sẽ bị gió thổi lay động một chút ——— Cơ thể được bao phủ trong bộ đồng phục học sinh rộng lớn có chút quá ốm, phối với khuôn mặt tinh xảo kia, cả người đều lộ ra một cảm giác xinh đẹp, mỏng manh lại chán chường.

Thật sự rất khó để người ta không muốn ăn hiếp.

Trên thực tế, nếu không có Dư Dương vẫn luôn che chở cho Tiêu Chiến từ nhỏ, thì quả thật Tiêu Chiến sẽ gặp rất nhiều phiền phức.

Nhưng mà cũng bởi vì chơi chung với Dư Dương, nên cuộc sống cấp ba một năm qua của cậu thường xuyên thu hút sự chú ý của giáo viên, hôm nay thật sự không nên trốn tiết quay lại với bộ dạng đường hoàng như vậy.

Vừa lúc giờ học này lại là giờ học của giáo viên tiếng Anh không ưa cậu nhất, trong dự kiến, giáo viên tiếng Anh rất không cho mặt mũi mà bắt Tiêu Chiến đứng cả tiết học.

Lúc đứng, Tiêu Chiến vất vả nghe giáo viên giảng đề, càng nghe càng cảm thấy nóng, nghe không vào.

Gục đầu xuống nhìn chằm chằm mũi giày của mình trong chốc lát, dường như đột nhiên nghĩ đến gì đó, lại ngẩng đầu nhìn thoáng qua bóng lưng nghiêng phía trước của Vương Nhất Bác.

Học sinh giỏi chính là học sinh giỏi, lúc nào nhìn anh cũng đều thấy đang nghiêm túc làm đề, như thể không biết mệt vậy.

Lúc tan học, cẳng chân của Tiêu Chiến vừa tê vừa căng. Nhưng cậu còn chưa kịp ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, liền nghe thấy có người đang gọi tên Vương Nhất Bác.

Cậu nhịn không được tìm âm thanh nhìn qua.

Là một nữ sinh rất đẹp, tóc bím đuôi ngựa cao cao, lúm đồng tiền như hoa ở cửa chờ Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến nhận ra cô ấy, chính là Tưởng Nghiên, hình như còn là hoa hậu lớp, trước kia từng gặp qua lúc cùng bọn Dư Dương ra ngoài chơi.

... Nhưng ở ngoài trường trông không thanh thuần như ở trước mặt Vương Nhất Bác bây giờ. Lần trước lúc gặp cô ấy, cô ấy tô son rất đỏ, tóc thật dài xõa trước ngực, bị Dư Dương ôm lấy chơi bài. Cô ấy vẫn chưa biết chơi lắm, Tiêu Chiến nể mặt Dư Dương nên mới chịu đựng kiên nhẫn làm đối thủ của cô ấy rất lâu, cuối cùng vẫn thua be bét.

Nhớ lại như vậy, cậu liền thấy Vương Nhất Bác đi về phía cô ấy.

Tưởng Nghiên liền cười tươi hơn nữa.

"Tiêu Chiến, hồi trưa Dư ca gọi cậu ra ngoài à?"

Nghe thấy có người gọi cậu, Tiêu Chiến không thể không dời tầm mắt, cũng liền vừa vặn không nhìn thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa nghiêng đầu liếc nhìn cậu một cái.

Tiêu Chiến nhìn người đến, thuận miệng đáp: "À, phải. Không có chuyện gì đâu, cậu ấy rảnh quá, bảo tớ ở chơi với cậu ấy một lát."

"Vậy à." Người nói chuyện với Tiêu Chiến tên Quý Triết, bắt đầu từ cấp hai đã ăn chơi với Dư Dương rồi, đến cấp ba lại cùng một lớp với Tiêu Chiến, xem như quan hệ tốt. Lúc này thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm cửa, cũng theo tầm mắt của cậu nhìn sang, đôi mắt híp híp, cũng thấy khuôn mặt quen thuộc, "Fuck, kia là Tưởng Nghiên sao?"

"Ừm."

"Cô ấy và Vương Nhất Bác quen nhau à? Dư ca biết không?"

Tiêu Chiến không nói chuyện, không lên tiếng trả lời cũng không nói không phải. Thời tiết quá nóng, cậu ngại Quý Triết nói quá nhiều, ồn ào làm cậu đau đầu.

Cũng may Quý Triết đã bị người kêu đi rất nhanh, Tiêu Chiến lại được thanh nhàn, có thể tiếp tục ngồi tại chỗ nhìn Vương Nhất Bác.

Chờ Vương Nhất Bác và Tưởng Nghiên nói chuyện xong trở về phòng học, Tiêu Chiến liền không nhìn anh nữa

...

Buổi tối Tiêu Chiến tan học ngồi xe buýt về đến nhà, thời gian đã khuya, nhưng trong nhà vẫn không có một bóng người. Cha kế ăn không ngồi rồi kia của cậu không biết đang làm gì bên ngoài nữa, Tiêu Chiến cũng không muốn biết, chỉ hy vọng ông đừng gây rắc rối ở bên ngoài là đã cảm ơn trời đất rồi.

Cậu buông cặp sách đến phòng bếp làm một tô mì rau cho mình, hơi chay quá, nghĩ nghĩ, cuối cùng vẫn lấy một quả trứng gà từ tủ lạnh ra bỏ vào.

Ăn mì xong cậu nhốt mình vào phòng, đúng lúc Dư Dương gọi điện đến, cậu bắt máy mở loa, "Alo" một tiếng liền bắt đầu lấy quần áo từ tủ quần áo ra chuẩn bị thay.

"Alo? Làm gì đó, tan học chưa?"

"Ừm, mới cơm nước xong."

"Ra chơi không?"

"Có ai?"

Dư Dương báo vài cái tên, đều là Tiêu Chiến nhận biết, nhưng xét đến cùng chỉ gặp qua vài lần vì có quan hệ với Dư Dương thôi, thật sự không tính là quen.

Cậu bắt đầu cởi quần áo, có tiếng sàn sạt truyền tới Dư Dương bên kia, có vẻ giọng của Tiêu Chiến hơi mơ hồ:

"Không tới, mệt."

Dư Dương cũng không ép buộc, thuận miệng nói hai câu, cuối cùng tìm lời, ra vẻ bâng quơ nói một câu: "Vừa rồi bọn họ nói Tưởng Nghiên tan học lại đi cùng Vương Nhất Bác, tới ngã tư đường sắp đến nhà Tưởng Nghiên thì hai người mới tách ra."

Tiêu Chiến thay quần áo xong ngẩn người, luôn cảm thấy lần này Dư Dương quá để ý chuyện của Tưởng Nghiên, hình như trước đây không như vậy.

Nhưng cậu chỉ nói một câu: "Tớ biết rồi."

Cũng chính vào lúc này, ngoài cửa truyền đến tiếng lách cách. Tiêu Chiến vừa vặn mặc xong quần áo rồi, đẩy cửa phòng ra, lạnh nhạt đứng ở cửa, liếc mắt một cái thấy cha kế của cậu đang tìm kiếm gì đó dưới set-top box cạnh chiếc TV cũ trong phòng khách.

Có thể khiến ông về nhà tìm đồ chỉ có thể là tiền.

Nghe thấy Tiêu Chiến đi ra, người đàn ông xoay người lại nhìn về phía cậu, cũng vẻ mặt lạnh nhạt chất vấn nói: "Mày giấu tiền ở đâu rồi?"

Tiêu Chiến nhàn nhạt mở miệng: "Đó là tiền ăn cơm, không thể cho ông ——"

Lời còn sót lại của cậu đã bị át đi bởi tiếng vỡ vụn của ly trà rơi xuống đất. May là Giang Vận Thành đập người không chuẩn, nếu không bây giờ mặt cậu đã biến dạng rồi.

"Không có tiền thì ra ngoài kiếm tiền về a, mỗi ngày trưng mặt cho ai xem vậy?"

"Bạn tốt kia của mày, Dương gì đó, không phải nó rất tốt với mày sao, tìm nó đòi đi ——"

Tiêu Chiến đứng tại chỗ nghe Giang Vận Thành châm chọc mỉa mai, không nhúc nhích, cũng không nói chuyện. Chờ trong miệng Giang Vận Thành mắng thô tục xong rồi đi, cậu mới không kiên nhẫn chậc một tiếng, ngửa đầu nắm đầu tóc mềm mại của mình một cái.

Tùy tiện đá đá những mảnh vỡ của ly trà trên mặt đất sang một bên, đi đến phòng bếp nhỏ hẹp mở tủ lạnh ra, thuần thục cầm một lon bia uống lên giải nhiệt.

Sau khi uống xong một lon mới cảm thấy không nóng vậy nữa. Lon bị cậu thuận tay ném vào thùng rác, cậu lại đi qua những mảnh vỡ trên mặt đất kia lần nữa, nhìn cũng không thèm nhìn liền vào phòng.

Sau đó lấy di động ra mở phần mềm liên lạc, dùng acc phụ tìm thấy số liên lạc duy nhất trong danh bạ có ghi chú, nhấn mở khung thoại trống rỗng, tin nhắn cuối cùng cũng là tin nhắn duy nhất, chính là trước khi nghỉ hè Vương Nhất Bác chấp nhận yêu cầu kết bạn của cậu và gửi:

"?"

Lúc ấy Tiêu Chiến không trả lời anh, tuy là cậu chủ động thêm Vương Nhất Bác.

Cũng không biết qua mấy tháng Vương Nhất Bác có xóa cậu chưa —— Lúc cậu thêm cũng không biết xuất phát từ tâm lý gì, có lẽ là muốn giải thích vài lời sau khi bị hot boy đánh vỡ sự khủng khiếp, cho nên xin người ta số WeChat của anh.

Nhưng cuối cùng ngẫm lại lại cảm thấy không cần thiết, cho nên cuối cùng không nói với Vương Nhất Bác mình là ai.

Cậu ngồi dậy cởi quần trên giường, có lẽ vì uống bia xong, cả người có chút mềm như bông, không dùng được lực, hô hấp cũng hơi dồn dập.

Lúc cậu giơ di động lên chụp đùi mình, thế mà hiếm khi cảm thấy hơi xấu hổ, cũng có chút phấn khích khó tả. Có lẽ vì nghĩ tới ảnh chụp này muốn gửi đến đối phương là Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cao cao tại thượng, nhịp tim liền nhịn không được hơi rối loạn.

Sau khi chụp xong, cậu tùy tiện nhìn thoáng qua: Thật xinh đẹp, rất lẳng lơ, bất kỳ đàn ông nào nhìn thấy cũng sẽ thích, nhưng không biết Vương Nhất Bác có thích hay không.

Nhưng cậu vẫn nhấn gửi không do dự. Thấy ảnh chụp gửi thành công xong, cậu liền ném điện thoại sang bên cạnh, nằm ngửa trên giường, suy nghĩ miên man.

... Cậu dám gửi loại hình này cho Vương Nhất Bác không phải không có lý do gì.

Trước kỳ nghỉ, Vương Nhất Bác bắt gặp cậu ở phòng âm nhạc lần đó, cậu liền theo bản năng mang giày vào đuổi theo.

Sau khi đi ra ngoài đuổi theo, thật ra cậu đã thấy Vương Nhất Bác, nhưng có lẽ Vương Nhất Bác không nhìn thấy cậu.

Lúc ấy Vương Nhất Bác đã cứng rồi.

🌿🦁🐰🌿

He he hố mới nhưng thật ra đã hứa với các đồng râm từ lâu. Ngâm lâu như vầy 1 là vì fic đang bị drop giữa chừng do tác giả đã rest 11 tháng, 2 là lo lấp mấy fic cũ trước.

Hôm nay quyết định đào vì ăn mừng tác giả ruột Mễ chan đã come back viết tiếp và hứa hẹn sẽ hoàn đó hí hí 🤭. Hiện đang có 10 chap.

Đồng râm nào đu mình lâu thì biết fic của Mễ chan ngon rồi ha 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro