Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Cuối tháng thi xong liền thật sự được nghỉ đông rồi. Vương Nhất Bác vẫn là hạng nhất lớp. Quý Triết bô bô đi hỏi Dư Dương thi thế nào, giây tiếp theo cái ót đã bị Dư Dương đập một cái.

Quý Triết đành phải lại đi hỏi Tiêu Chiến. Nghe đối phương trả lời xong Dư Dương "Ồ" một tiếng trước: "Tiến bộ rồi à?"

Quý Triết nghe xong cũng tấm tắc bảo lạ liên tục, dựa vào lan can hàng rào bảo vệ tiếp lời Dư Dương: "Còn phải nói sao, người ta được người đứng đầu lớp phụ đạo mà, năng lực đứng đầu lớp năm đó là vô duyên vô cớ sao?"

Dư Dương nghe xong lời nói có vẻ kỳ lạ nhưng thật ra thật tâm thật ý này, khóe miệng co giật một cái, thật thật sự sự bị nghẹn lại. Quay đầu nhìn về phía Tiêu Chiến, vừa chuẩn bị nghe Quý Triết bị Tiêu Chiến chặn họng như thế nào, lại thấy đương sự treo khuôn mặt mỹ nhân nhàn nhạt, vẻ mặt bình tĩnh vô cảm, hiếm thấy không có châm chọc mỉa mai.

Thậm chí dường như còn hơi kiêu ngạo, tiếp lời Quý Triết: "Ừm hứm."

Dư Dương: "..."

Thế giới này, tiêu rồi.

Đáng tiếc, trên thực tế thế giới này không dễ dàng tiêu như vậy.

Cho dù thật sự sắp tiêu rồi, thì nghỉ định kỳ vẫn là một chuyện vui vẻ mà khắp chốn ăn mừng, sẽ không thay đổi.

Điều tồi tệ duy nhất khi không phải đi học có lẽ chỉ ảnh hưởng đến Vương Nhất Bác bên kia: Đã mấy ngày liền anh không có cơ hội gặp Tiêu Chiến rồi, đây là một chuyện cực hiếm thấy trong nửa năm qua. Sau đó trực tiếp dẫn đến trước Tết vài ngày, anh kìm nén đến mức thượng hỏa, trên cằm nổi mụn.

(Thượng hỏa 上火: là thuật ngữ chung cho một loạt bệnh ở Trung Quốc, bao gồm mắt sưng đỏ (ứ máu), đau họng (chứng viêm), phân khô (mất nước)... Nó cũng chỉ một vài trạng thái tâm lý như tính khí nóng nảy thất thường...)

Anh và Tiêu Chiến không phải những cậu bé hay cô bé thầm yêu nhau sau lưng phụ huynh, sẽ không nói mấy kiểu như "Chào buổi sáng" "Ngủ ngon" "Đang làm gì" "Nhớ em/anh rồi" này kia. Tâm trạng nhớ nhung sẽ đơn thuần hơn một chút, không có thời gian mặc định đặc biệt, hoặc lời nói đặc biệt, mỗi ngày tìm đối phương dường như thật sự cũng chỉ vì "Chưa nói chuyện, muốn cảm nhận sự tồn tại của đối phương" —— Trò chuyện hai câu là được.

Tiêu Chiến: [video]

Vương Nhất Bác: ? Có ý gì

Tiêu Chiến: Chó

Vương Nhất Bác: Chó sao

Tiêu Chiến: Giống anh

Vương Nhất Bác:.?

Nhưng mà nội dung mỗi lần Tiêu Chiến chủ động gửi đến vẫn luôn có ý trêu chọc tìm đánh. Không giống trước đây lắm —— Trước đây là tìm chịch. Vì vậy Vương Nhất Bác thất vọng lộ liễu, hỏi đối phương: "Khi nào thì em mới có thể gửi chút nội dung có dinh dưỡng vậy", Tiêu Chiến hỏi lại: "Thế nào mới tính là có dinh dưỡng?", Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ gửi qua một video 5 giây, chính là video Tiêu Chiến tự quay hồi mùa thu, mức độ đặc sắc của nội dung có lẽ tỷ lệ thuận với tốc độ hài hòa của nó.

Tiêu Chiến xem xong tỏ vẻ đã hiểu, nhưng ngại quá, bên này không thỏa mãn được.

Tiêu Chiến: Trời quá lạnh, không tính dục

Vương Nhất Bác bắt đầu tra khi nào có thể ấm lại.

Kiểu nói chuyện phiếm này lại mỗi ngày không gián đoạn, đáng tiếc Vương Nhất Bác thật sự rất khó tìm được lý do để hẹn Tiêu Chiến ra. Hai người lại không có mối quan hệ rõ ràng và dễ diễn tả, gọi ra làm gì đây?

Vì vậy cứ nghỉ định kỳ một tuần như vậy, một lần gặp mặt duy nhất chính là Tiêu Chiến cùng bọn Dư Dương uống rượu xong, say khướt trên ghế dài gửi tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói: "Anh đang làm gì [hôn hôn]"

Vương Nhất Bác:.?

Vương Nhất Bác: Đang uống à?

Tiêu Chiến: 1

Sau đó lại uống thêm nửa tiếng, uống hết nửa chai Blue Dash, cả người Tiêu Chiến bắt đầu choáng váng. Lười biếng dựa vào một người tóc xoăn rất đẹp trai bên cạnh mượn lực, trong lòng người tóc xoăn vừa mừng vừa lo, thò lại gần muốn nói hai câu với Tiêu Chiến, nhưng còn chưa mở miệng thì đại mỹ nhân đã đẩy mặt hắn ra một phát:

"Đừng quấy rầy, đang gửi tin nhắn."

Cùng lúc đó một bàn tay khác nâng di động gõ chữ "bộp bộp" cho Vương Nhất Bác:

Tiêu Chiến: Hình như uống nhiều quá rồi

Tiêu Chiến: Choáng choáng

Vương Nhất Bác: Ở đâu

Tiêu Chiến: [định vị]

Sau đó Vương Nhất Bác không nói nữa, hơn 10 phút trôi qua vẫn không nói chuyện. Trong lúc đó Tiêu Chiến đã nhìn di động ba bốn lần, vẫn không có tin nhắn. Cậu nghĩ lúc này không phải lúc thích hợp để tiếp tục hỏi tới, hơn nữa vì số lần xem di động quá nhiều nên lại bị phạt rượu, lúc này mới thu hồi tâm tư, không nghĩ mãi về Vương Nhất Bác nữa.

Tóc xoăn nhỏ bên cạnh chờ mãi mới đến lúc cậu không chơi di động nữa, hỏi cậu muốn ra ngoài rít điếu thuốc hít thở không khí không. Tiêu Chiến hơi suy tư, đồng ý.

Hai người đi đến cửa, Tiêu Chiến vừa mới ngậm một điếu thuốc vào miệng, tay giơ bật lửa chờ châm lửa, còn chưa kịp chắn gió thì một chiếc taxi đã chạy đến cửa dừng lại.

Giây tiếp theo cậu thấy Vương Nhất Bác từ bên trong đi ra.

"Dạt ra." Tiêu Chiến uống một chút, đầu óc vẫn có thể xoay chuyển, thấy Vương Nhất Bác đến ánh mắt cũng không dời, mắt nhìn thẳng hất bay bàn tay muốn đỡ mình của tóc xoăn, giây tiếp theo cũng không quay đầu lại mà nhấc chân đi ngay, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác rất nhanh.

Nhìn dáng vẻ là bĩu môi lải nhải câu gì đó, tóc xoăn đứng ở cửa nhất định không nghe rõ, nhưng hắn không mù, Tiêu Chiến ôm cổ một soái ca muốn hôn môi chắc chắn không sai —— Hắn không cùng trường với bọn Dư Dương, không quen biết Vương Nhất Bác, nhìn thấy đối phương một thân áo khoác đen đứng đó, phong độ nhẹ nhàng, đẹp trai đến mức không hợp lý, và cũng thật sự không có biểu cảm gì.

Tóc xoăn lần đầu tiên gặp Vương Nhất Bác, phản ứng đầu tiên là người này có khuôn mặt băng sơn ngầu chảnh, trông còn lạnh lùng hơn Tiêu Chiến 10 độ 8 độ?

Phản ứng thứ hai là a đù, anh em hôn môi dữ vậy sao a.

Sau đó Vương Nhất Bác liền xách Tiêu Chiến đi rồi. Xong việc Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến có kiểu thưởng rượu này khi nào mà hôn ở cửa lớn quán bar ngoài trời lạnh giá? Tiêu Chiến không nói chuyện, nhưng nội tâm cậu nghĩ thật ra chuyện này thật sự không thể trách cậu, là do rượu. Uống rượu xong muốn hôn môi thôi, cảm xúc bình thường của con người.

Sau đó, lúc Vương Nhất Bác lại bắt được cơ hội gọi Tiêu Chiến ra, đã đến đêm 30 rồi.

Đêm hôm đó Giang Trí Viễn đã về nhà, còn mang về một hộp sủi cảo. Tiêu Chiến thấy bao nilon kia, động tác đình trệ, yên lặng xoay người đến phòng bếp lấy một chai giấm, hai cái chén nhỏ, hai đôi đũa. Bọn họ mặt đối mặt ngồi xuống, Tiêu Chiến yên tĩnh ăn một cái sủi cảo, Giang Trí Viễn đột nhiên nói muốn cậu sửa họ Giang. Tiêu Chiến nói cậu không muốn, sau đó bọn họ ầm ĩ một trận. Giang Trí Viễn mắng cậu "Ăn của ông uống của ông vẫn là nuôi ra một kẻ xa lạ vong ân phụ nghĩa, là thứ vô tâm y hệt mẹ cậu." Cuối cùng bữa cơm đoàn viên này tuyên bố kết thúc với nụ cười lạnh hỏi lại của Tiêu Chiến: "Dù ông có coi thường mẹ tôi thế nào đi nữa, nhưng chẳng phải hồi đó mẹ tôi đã nuôi sống cả nhà ông sao?".

Ngoại trừ việc đang ăn hai miếng sủi cảo bị cắt ngang hơi không vui, thì thật ra sự việc xen giữa này không ảnh hưởng nhiều đến Tiêu Chiến. Ở một mức độ nào đó, những gì Giang Trí Viễn nói cũng không hoàn toàn sai, cậu thật sự không quan tâm đến những thứ không để bụng. Cậu quay về phòng rửa mặt, lúc vừa mới chuẩn bị nằm xuống ổ giường chơi di động thì tin nhắn của Vương Nhất Bác đến.

Vương Nhất Bác: Ngủ chưa?

Tiêu Chiến: Chưa, làm gì

Vương Nhất Bác: Ở nhà sao

Tiêu Chiến: Ở

Vương Nhất Bác: Lát nữa em lén ra ngoài, mặc dày chút

Tiêu Chiến lập tức bò dậy khỏi giường, thậm chí không muốn hỏi một câu "Lén ra làm gì?"

Xuân vãn sắp chiếu đến kết thúc, nhà nào cũng đóng cửa sổ, vây quanh trong nhà nhao nhao ầm ĩ. Tiếng TV, tiếng nói chuyện xen lẫn vào nhau, đối lập với bên ngoài là một loại tốt đẹp và tĩnh lặng ngăn cách với đời. Trong không khí lạnh lẽo trộn lẫn mùi bùn đất và khói lửa ấy, Tiêu Chiến hít sâu một hơi, chạy ra ngoài tìm Vương Nhất Bác.

...

"Trên cằm anh có mụn rồi?" Đây là câu đầu tiên Tiêu Chiến nói khi nhìn thấy Vương Nhất Bác ở dưới lầu tiểu khu.

"Ừm." Bản thân Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo lông đen dài, cổ áo không cài đến nút cao nhất vẫn không sợ đông lạnh, ngược lại là lúc Tiêu Chiến chạy đến liền nhìn quét toàn thân người hết một lần, thấy đối phương còn quấn một cái khăn quàng cổ xám lớn, quả thật rất dày, lúc này mới chuyển dời tầm mắt lên mặt đối phương.

Nghe Tiêu Chiến nói trên cằm có mụn, ngoài miệng đáp đại một tiếng, một bàn tay liền vòng đến ót Tiêu Chiến, thò lại gần vừa mới chuẩn bị hôn, kết quả cái miệng kia của Tiêu Chiến lại nói:

"Sao lại thế, trước đây anh đâu có nổi mụn..."

Nhìn cái mụn kia như rất mới lạ, cách Vương Nhất Bác gần như vậy, đôi mắt xinh đẹp lại chỉ nhìn chằm chằm cằm Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chậc một tiếng, nói: "Nghẹn, thượng hỏa." —— Nói xong câu có lệ này liền không nhịn được nữa, nâng mặt Tiêu Chiến lên mổ một cái.

Tiêu Chiến nghe xong lời này của anh hơi muốn cười, ngoài miệng lại không nói tiếp, phối hợp mở miệng, vươn đầu lưỡi, tùy ý đối phương chậm rãi hôn từng tấc từng tấc.

Bên ngoài rất yên tĩnh, chỉ có tiếng gió mơ hồ, còn lại chính là tiếng Vương Nhất Bác hôn đến mức chụt chụt vang dội.

"Ưm..."

Hôn hôn xong Vương Nhất Bác liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi cậu một cái, chỗ đó ít khi bị chạm vào như vậy, Tiêu Chiến bị liếm lập tức cong sống lưng, bước chân rụt lại: "Anh liếm đâu thế......"

Nhưng còn chưa kịp rụt về, Vương Nhất Bác đã giam eo cậu một phát. Trông không dùng bao nhiêu lực, nhưng Tiêu Chiến không lui được. Hầu kết của đối phương lăn một vòng, cậu liền lại bị bóp cằm ngậm đầu lưỡi:

"Mùi bạc hà à?" Giọng của Vương Nhất Bác hơi mơ hồ không rõ hỏi.

Tiêu Chiến muốn cười bởi câu bạc hà này của anh, cậu hoài nghi có phải mọi vị kem đánh răng mà Vương Nhất Bác nếm đều cảm giác là bạc hà không: "Mẹ nó anh làm sao nếm ra bạc hà thế... Rõ ràng là dâu tây."

"Hửm? Dâu tây?" Vương Nhất Bác nhướng mày không rõ, lại nhẹ nhàng nắm gáy Tiêu Chiến, "Anh hôn lại nào."

Mãi đến khi Vương Nhất Bác hôn xong, tay kia của anh vẫn còn đặt sau cổ Tiêu Chiến. Lòng bàn tay cực nóng, không biết sao thân thể tốt như vậy, trời lạnh mà tay không hề lạnh —— Anh xoa nhẹ lớp da thật mỏng trên phần xương hơi nhô ra của Tiêu Chiến, vừa vuốt ve vừa hơi lùi lại, nói:

"Vươn tay ra."

Lúc này miệng nhỏ của Tiêu Chiến đang thở gấp ra sương trắng, lông mi hơi rũ xuống run lên một cái, sợi sợi nhỏ dài: "Làm gì?"

"Cho em đồ tốt."

"Anh nói trước là gì đi."

"Đồ tốt, thật sự."

Tiêu Chiến liếc anh một cái, vươn tay, giây tiếp theo Vương Nhất Bác nhét một bao lì xì vào trong tay cậu:

"Tiền đỏ."

Quả nhiên là đồ tốt.

Tiêu Chiến nhéo nhéo: "Không phải chứ, một xấp dày vậy sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm cậu: "Ừm."

Lúc mắt Tiêu Chiến chứa ý cười thì đuôi mắt sẽ nhếch lên, kéo dài giọng nói "Ồ" một tiếng, mềm như bông: "Woa... Thật hay giả a~ Thật có tiền a, hai ngày nay nhận được bao nhiêu rồi?"

"Mới nhận hôm nay." Vương Nhất Bác cũng không giải thích nhiều, khép khăn quàng cổ của Tiêu Chiến lại, giọng điệu đều đều nói, "Tiền lì xì năm mới, trừ tà. Năm mới vui vẻ."

Tiêu Chiến nhấc mí mắt lên nhìn về phía anh, cứ im lặng nhìn vài giây như vậy. Vài giây sau nhếch khóe miệng lên, chủ động hôn môi Vương Nhất Bác một cái, trả lời một câu:

"Năm mới vui vẻ."

——

Lời của tác giả:

Chào mọi người! Cập nhật tuần này đến rồi đây, tuần này tui không dài như vậy như vậy ifqwiufp bởi vì xóa xóa giảm giảm tui cảm thấy không thể hoàn thành nó trước Tết theo cách mà tôi đã viết trước đây. Tuần sau gặp! Tuần sau sẽ cố gắng dài hơn!

(Sắp nghỉ rồi a a a sắp về nhà rồi! Trước khi nghỉ thật sự lười biếng chẳng muốn làm gì, ai hiểu không!)

(Vô cùng đáng sợ, tui vốn viết fic gương vỡ lại lành a, tuy tui không nhớ rõ có từng nói với mọi người là fic gương vỡ lại lành chưa nhưng thật sự là vậy!! Viết 17 chương vẫn chưa vỡ gương!! Trời ơi!! Tiêu quá rồi!! Tui sẽ tăng nhanh tốc độ... Tăng tốc tăng tốc tăng tốc oiejpqoefpoqj)











🌿🦁🐰🌿

Mễ chan tính ngược đôi chim ku ha gì? 😒

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro