Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Sau khi tựu trường, mùa xuân đã đến rất nhanh.

Nếu như nói trước đây Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ở trường không tránh tình nghi lắm, vậy thì bây giờ có thể nói là như hình với bóng, cùng tiến cùng ra.

Vương Nhất Bác quả thật xa không thể với tới không hợp lẽ thường, điểm này không hề thay đổi, nhưng sự đối xử khác biệt của anh với Tiêu Chiến cũng là sự nhận thức chung bất thành văn. Lúc đầu có người còn cứng đầu không tin tà mà đi hỏi, hỏi sao Vương Nhất Bác thường xuyên ở chung với Tiêu Chiến vậy? Kết quả đổi lấy cái nhìn chằm chằm của Vương Nhất Bác, trong miệng phun ra một câu có thể đông chết người:

"Em ấy thì sao?"

Đối phương có ngu vẫn có thể cảm giác được khí áp bất thường, ngập ngừng lúng túng nói không nên lời, vì thế Vương Nhất Bác lại lặp lại lần nữa: "Em ấy thì sao?"

Sau đó cả học kỳ người nọ gần như đều hối hận mình miệng tiện hỏi câu đó. Tiêu Chiến thì sao? Cậu ta có thể nói sao giờ? Nói Tiêu Chiến hút thuốc uống rượu đánh bài trốn học, nghe nói tháng trước còn to gan lớn mật cho người ta một cái tát ở KTV, tát một cái phải nói là tàn nhẫn khiến người ta suýt báo cảnh sát, náo loạn đến mức ồn ào ầm ĩ. Lúc ở trường càng nổi tiếng hơn, mỗi học kỳ đều ngẫu nhiên mê hoặc bạn học, từ bảy đến chín người số lượng khác nhau đến mức ầm ĩ không thôi, người ta dốc hết tâm huyết viết đầy cả tờ thư tình, xây dựng tâm lý sau ba đêm 72 tiếng, thật vất vả hạ quyết tâm muốn đưa cho Tiêu Chiến, kết quả sau khi Tiêu Chiến nhận được nói: "A, cảm ơn."

"Nhưng mà trước cậu hình như còn có ba thư chưa đọc."

Vương Nhất Bác, thanh niên năm tốt học sinh gương mẫu điềm tĩnh tốt đẹp ngạo mạn bất khuất, cả ngày ở chung với loại người hồ ly tu luyện thành tinh này, còn không thấy ngại hỏi: "Em ấy thì sao?"

Cuối cùng còn phải dựa vào bạn của Vương Nhất Bác ra mặt hòa giải. người bạn tốt nhất của Vương Nhất Bác lúc ấy tên Hoàng Lương, Hoàng Lương trong một giấc mộng hoàng lương. Thật ra ngụ ý không tốt lắm, nhưng không ngăn được cách làm người phóng khoáng của cô chú, nói một đời người giống như một giấc mộng dài mới tốt, nói hoàng lương thì hoàng lương.

(Giấc mộng hoàng lương 黄粱一梦: hoàng lương là kê vàng. Câu chuyện về thời Đường có Lư Sinh tìm lữ quán ngủ trọ, lúc chủ tiệm đang chưng kê vàng, Lư Sinh ngủ mơ thấy một giấc mộng phú quý, lúc tỉnh thì kê vàng cũng chưa chưng chín. So sánh với vinh hoa phú quý như giấc mộng ngắn ngủi mà hư ảo, cuối cùng tan thành bọt nước.)

Hoàng Lương cười ha ha đuổi bạn học kia đi, sau đó đứng bên cạnh Vương Nhất Bác chậc một tiếng, khinh thường nói: "Cần cậu ta quản à."

Nhưng mà cũng chỉ một lần này thôi, sau đó không ai dám hỏi nữa.

Thật ra ngay cả giáo viên cũng từng đi tìm Vương Nhất Bác một lần, Tiêu Chiến cũng không biết. Nhưng nghĩ cũng biết, kiểu nói chuyện này đã chú định không có kết quả rồi. Ba mẹ của Vương Nhất Bác còn mặc kệ việc nhỏ này của anh thì giáo viên làm sao quản được?

Người ta học giỏi vô cùng, vốn không bị ảnh hưởng, ở chung với Tiêu Chiến thì có sao đâu?

Vì vậy cũng liền mặc kệ Vương Nhất Bác.

Khi nhiệt độ ấm lên, mặt trời mọc càng ngày càng sớm, không giống như mùa đông, luôn cảm thấy ánh sáng mặt trời không đủ. Vương Nhất Bác có đôi khi cũng dậy sớm hơn, trước khi đi học còn có thể thong dong đến tiệm ăn sáng mua bữa sáng giúp Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng quen với việc không cần phải dậy sớm để ăn sáng rồi, nhưng lại càng ngày càng thức khuya, càng ngày càng muộn.

Ngẫu nhiên bị Vương Nhất Bác kéo dậy đi ăn tào phớ cũng vẫn luôn mệt rã rời, Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của cậu, do dự một chút, vẫn là mở miệng nhắc nhở nói: "Học kỳ này kết thúc khai giảng liền lên lớp 12, học tập cho giỏi đi."

Tiêu Chiến ngậm ống hút trong miệng, nhắm mắt lại hút cháo gạo kê, ừ ừ à à lên tiếng trả lời, bỏ lỡ ánh mắt dõi theo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác sợ cậu thật sự ngủ thiếp đi nên câu được câu không tán gẫu với cậu, nói nói liền hỏi Tiêu Chiến: "Em thi đại học xong muốn làm gì?"

Lúc ấy Tiêu Chiến đang chống đầu ngủ gà ngủ gật, nghe vậy lại dừng một chút.

Không quá muốn thừa nhận chính là, thật ra cậu không hề muốn nghĩ đến việc kỳ thi đại học đang dần dần đến gần này. Thi đại học dường như vốn mang ý nghĩa kết thúc, kết thúc giai đoạn này, tạm biệt quá khứ và từ đây đường ai nấy đi tiếp con đường tương lai của riêng mình.

Đối với Tiêu Chiến 17-18 tuổi mà nói, chuyện ở bên Vương Nhất Bác lâu lâu dài dài này quá hư vô mờ mịt. Không quá thực tế, cũng không có lý do gì để thật sự xảy ra. Đến khi kỳ thi đại học kết thúc, hãy để mọi việc phát triển một cách tự nhiên, như vậy mới khá giống với những gì sẽ diễn ra trong thực tế.

Bây giờ Vương Nhất Bác hỏi cậu sau này muốn làm gì, thật ra rất có thể khi thời điểm đó đến, cái ngày cậu và Vương Nhất Bác ngồi cùng nhau uống tào phớ như bây giờ đã qua rất lâu rồi.

Sau đó cậu giật giật môi, suy tư một lát nói: "Chưa nghĩ ra."

Nói xong lại nói tiếp như rất tùy ý, hỏi Vương Nhất Bác: "Còn anh?"

"Phương diện học thuật đi," Vương Nhất Bác thuận miệng nói, uống tào phớ không nhanh không chậm và nói với cậu, "Có lẽ sẽ tiếp tục ở lại trường làm nghiên cứu."

"Ở lại trường à, làm thầy giáo dạy học sao? Thầy Vương?" Lúc này đôi mắt của Tiêu Chiến lại mở ra, nhìn chằm chằm từng tấc từng tấc trên mặt đối phương, nhìn nhìn đột nhiên liền cười, "Rất tốt, cảm giác sau này anh đeo kính đứng trên bục giảng dạy học hẳn là rất đẹp trai."

Vương Nhất Bác hơi muốn cười bởi lời nói của cậu: "Lại không phải mặc đồng phục, có gì đẹp trai chứ?"

"Không phải a," Tiêu Chiến cắn ống hút, nhếch đuôi mắt, mắt chứa ý cười nhìn anh, môi giật giật, "Như vậy sẽ trông rất mạnh."

Lúc ấy Vương Nhất Bác không tiếp lời cậu.

Vào ban đêm túm Tiêu Chiến thực hành một lần cái gì gọi là bản thân nam sinh cấp ba 18 tuổi đã rất mạnh rồi.

"Đủ mạnh chưa?" Vương Nhất Bác bóp eo cậu, vừa đục vào trong vừa thở hổn hển hôn hôn tai cậu. Ván cửa bị đâm cho rung động ầm ầm, Tiêu Chiến kêu như mèo, bị đâm hồn cũng bay, nào còn nói ra lời nữa.

Kỳ nghỉ hè năm ấy chính là kỳ nghỉ hè cuối cùng trước kỳ thi đại học.

Cảm giác cấp bách của năm học cuối cấp 3 sắp tới quả thật có nhiều ảnh hưởng, nhưng dù cho ngày tận thế sắp đến cũng sẽ không ảnh hưởng học sinh cấp 3 sống phóng túng, làm xằng làm bậy trong những ngày nghỉ lễ.

Tiêu Chiến nói cai thuốc là cai thuốc thật, vốn cũng không nghiện gì. Ngay cả chuyện đánh bài cũng không làm, chỉ có tửu lượng chắc đã đạt đến một tầm cao mới —— Tuy vốn cũng chẳng ra gì là thật.

Cường độ tụ tập quậy phá trong kỳ nghỉ hè không tỉ lệ thuận với lúc còn đi học trước đây, dù cậu cố tình muốn chạy trốn cũng chỉ có thể trốn được mùng một, không tránh được mười lăm, Không chịu nổi bọn Dư Dương Quý Triết kêu thay phiên, kêu hàng ngày, cậu đã nói đi nói lại không uống, nhưng lần nào đi cũng bị lôi kéo uống đến mức không thể uống nữa.

Những gì Vương Nhất Bác nghe được từ bạn bè của anh là có hai lần tu cả chai, ba lần uống ngủ quên.

Ban đầu bọn Dư Dương vẫn giống như trước đây, Tiêu Chiến uống nhiều quá liền chuẩn bị xách cậu về nhà mình ở tạm một chút. Nhưng Tiêu Chiến không chịu, uống nhiều quá còn quậy muốn đến nhà Vương Nhất Bác. Hết cách, Quý Triết căng da đầu gánh sứ mệnh vĩ đại gọi điện cho Vương Nhất Bác, phụ trách nhìn chằm chằm Tiêu Chiến ngoan ngoãn nằm vật xuống không ồn không quấy, vẫn luôn an toàn chờ Vương Nhất Bác đến đón cậu.

Như trẻ em mẫu giáo, thật đủ phiền lòng.

Sau một đêm say rượu, cả ngày mê mê man man là bình thường, trong cơ thể vẫn còn rượu giả lưu lại tối hôm trước chưa được chuyển hóa hoàn toàn, lần nào Tiêu Chiến cũng cảm giác dạ dày của mình có một lượng mùi cồn. Sau khi thức dậy có đôi khi còn đói, nhưng lại không ăn nổi quá nhiều đồ, chỉ thèm một hai món kiểu ấm áp, thanh đạm. Lúc này Vương Nhất Bác liền sẽ bưng một chén mì trứng hoặc là canh trứng rải hành thái tươi, rót nước tương và dầu mè, khuôn mặt tuấn tú mặt không biểu cảm chậm rãi xuất hiện.

Đứng bên giường dùng muỗng canh múc một muỗng, thổi một hơi, đút cậu một ngụm.

Tiêu Chiến ngoan ngoãn mở miệng ăn, canh trứng này có mùi vị không khác gì mấy canh trứng mà hồi nhỏ cậu ăn ở nhà. Nhưng mà sáng sớm ăn một ngụm bình thường như vậy, lần nào cậu cũng thoải mái đến mức muốn cưới Vương Nhất Bác về nhà.

Sự hạnh phúc trên khuôn mặt mỹ nhân ấy là thật, ánh mắt vẫn hơi tan rã, sau khi mềm nhũn vén lại tóc rối, mở miệng chính là:

"Vương Nhất Bác, nếu anh là vợ em thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác bưng chén canh trứng kia, nghe vậy suýt nữa trước mắt tối sầm, nhắm mắt.

Sau đó ngoài cười nhưng trong không cười mà nhếch khóe miệng một chút, đưa tay vén những sợi tóc lại rũ xuống trước mặt Tiêu Chiến lần nữa, châm chọc nói:

"Tiêu Chiến, buổi tối ăn chút não heo bồi bổ đi."

Tiêu Chiến vừa muốn vươn tay nhận lấy chén canh trứng kia, vừa dùng tay trái bắt lấy bàn tay đến gần gương mặt cậu của Vương Nhất Bác, lông mi run run, nhướng mày nhìn anh:

"Anh Nhất Bác không muốn sao?"

Vương Nhất Bác cầm chén ra xa chút, không cho Tiêu Chiến đụng tới:

"Chén nóng, anh vợ, anh cầm giúp em."

(Anh vợ 老婆哥: là gọi vợ của mình là anh.)

Tiêu Chiến lập tức cười ra tiếng.

Bỏ qua chuyện khai giảng chính là thời điểm bắt đầu năm lớp 12, thì đây quả thật là một kỳ nghỉ hè rất tốt đẹp.

Biết phải khai giảng sớm, biết nó ngắn ngủi, có lẽ cũng vì vậy mà đặc biệt tốt đẹp. Không có quá nhiều ngày đêm đảo ngược, đầu óc quay cuồng, hơn nữa còn có Vương Nhất Bác túm cậu ở đó kali, canxi, natri, magie, nhôm, kẽm, sắt, một chủ ngữ hai tân ngữ ba không đổi.

(Một chủ ngữ hai tân ngữ ba không đổi 一主二宾三不变: chỉ cách đổi đại từ nhân xưng trong tiếng Anh.)

Không thể không nói, Tiêu Chiến ở bên Vương Nhất Bác quả thật đã trở nên tiến bộ một chút, thậm chí ngẫu nhiên cũng đi theo Vương Nhất Bác đến thư viện thành phố để tự học.

Có lẽ Vương Nhất Bác vẫn cho rằng tần suất cậu ra ngoài chơi khiến người ta không chịu nỗi, nhưng Tiêu Chiến và bọn Dư Dương lại cho rằng cậu đã thu liễm chút rồi.

Hơn nữa Vương Nhất Bác không biết là, thật ra Tiêu Chiến hoàn toàn không thích ra ngoài chơi lắm. Lúc không có Vương Nhất Bác, lúc anh đi cùng ba mẹ đi đâu đó để ở bên ông bà, Tiêu Chiến phát hiện rõ ràng rằng dường như mình không có hứng ra ngoài lắm.

Cậu nghĩ lại mấu chốt trong đó một chút, thật ra cũng không khó suy nghĩ cẩn thận —— Có đôi khi cậu ra ngoài chơi hình như đơn thuần là vì muốn để Vương Nhất Bác đến đón cậu. Sau khi uống nhiều liền bắt lấy tay Vương Nhất Bác không buông một cách đương nhiên, hoặc là đơn thuần chạy đến nhà Vương Nhất Bác chen chúc trên một cái giường ngủ.

Điều này thật ra nghe hơi kỳ quái, hơi vòng vo quá, cự cự nự nự lại như cố ý giày vò người ta. Nhưng xuất phát từ một loại tâm lý kỳ quái, lúc đó chính Tiêu Chiến cũng không thể giải thích được là vì sao, đó thật sự là những gì cậu nghĩ.

Lần nào Vương Nhất Bác mang cậu uống mơ mơ màng màng về nhà cũng không nhìn ra được có tức giận hay không. Nhưng theo logic, sau nhiều lần như vậy rồi mà Vương Nhất Bác cũng chưa từng nói một câu "Đừng chơi với bọn họ nữa" này kia, chắc là không tức giận đâu.

Nhưng lại nhiều lần như muốn trả thù, lúc đè cậu lên giường chịch sẽ lưu lại mấy dấu tay trên mông cậu, không hề thu lực, đánh xuống là thật sự khiến người đau.

Tiêu Chiến thấy vậy vui vẻ, thậm chí còn thầm thích cảm giác bị Vương Nhất Bác bóp cổ không thể phản kháng này. Lần nào Vương Nhất Bác lộ ra loại dáng vẻ này cậu đều như nhìn thấy một tính cách khác của Vương Nhất Bác —— Vương Nhất Bác ở bên ngoài mãi mãi xuất sắc lóa mắt, xa không thể vời, treo trên trời cao không rơi, chưa bao giờ bị chuyện gì ảnh hưởng, nhưng chỉ có ở trước mặt một mình cậu mới như vậy.

Liệu Vương Nhất Bác có ra ngoài và đưa người khác về nhà lúc đã uống quá nhiều không? Đừng hòng.

Uống rượu xong ngoại trừ có thể kêu Vương Nhất Bác ra tìm cậu, thì còn có một chỗ tốt nữa chính là có thể ngủ ở nhà Vương Nhất Bác. Ngày hôm sau lại cùng Vương Nhất Bác đi siêu thị mua đồ ăn hoặc là cùng nhau đặt cơm hộp, cơm nước xong liền vùi trên sô pha bật điều hòa, uống nước đá, xem điện ảnh, tán gẫu lung tung.

Có lẽ buổi chiều mùa hè vốn dễ khiến người ta sinh ra ủ rũ, cũng có thể là buổi trưa lượng carbohydrate khiến đường máu tăng quá nhanh, Tiêu Chiến gối đầu lên đùi Vương Nhất Bác, híp mắt xem bộ phim khoa học viễn tưởng trên TV, xem một chút liền muốn ngủ.

Cậu và Vương Nhất Bác đều đã từng tự xem bộ điện ảnh hôm nay này từ rất lâu trước đây rồi, lần này là đột nhiên nhớ đến nên muốn lấy ra xem lại lần nữa. Cậu nghe hiệu ứng đặc biệt và âm nhạc trong phim mà mơ màng sắp ngủ, nằm trên đùi Vương Nhất Bác dần dần muốn nhắm mắt lại.

Trong chốc lát Vương Nhất Bác không nghe thấy cậu nói chuyện nữa, nhướng mày cúi đầu xuống nhìn cậu: "Có phải em muốn ngủ rồi không?"

Tiêu Chiến rụt người lại, trước mắt bị những sợi tóc ngăn cản một chút, xuyên qua khe hở cố sức mở mắt nhìn Vương Nhất Bác gần trong gang tấc, nhỏ giọng đáp lại: "Ừm."

Vương Nhất Bác liền vuốt vuốt tóc mềm của cậu: "Được, ngủ đi."

Tiêu Chiến cứ nửa mê nửa tỉnh ngủ ngon lành trên đùi Vương Nhất Bác như vậy. Sau khi tỉnh lại đá trong trà sữa vẫn chưa tan, uống một ngụm, vừa lạnh vừa ngọt.

Trong nửa năm này dường như Tiêu Chiến thật sự hơi lãng tử hồi đầu. Dù không thể gọi là quay đầu là bờ, nhưng hoàn toàn có thể coi như là hối cải để làm người mới. Người không thân không được đến gần người cậu, bất cứ ai nóng lòng muốn thử kéo cậu ra ngoài ăn khuya cậu cũng hoàn toàn phớt lờ.

Mấy việc này còn do bọn Quý Triết nói cho Vương Nhất Bác biết. Qua lâu như vậy bọn họ cũng đã rất thân với Vương Nhất Bác rồi, nhất là Quý Triết, thỉnh thoảng còn lén báo cáo nhỏ với Vương Nhất Bác sau lưng Tiêu Chiến, phàn nàn móng của Tiêu Chiến quá nhọn, không cẩn thận cào cằm cậu ta suýt hại cậu ta phá tướng —— Lúc này Vương Nhất Bác liền im lặng thở dài, đưa vết cào mặt trong cánh tay cho Quý Triết xem một chút, tỏ vẻ đồng cảm cảnh ngộ.

Nhưng nói tới nói lui thì, thật ra ý tưởng cốt lõi rất đơn giản, một câu khái quát chính là: Tiêu Chiến ở chung với tụi tớ không chơi bậy đâu, cậu đừng không cho cậu ấy ra ngoài.

Vương Nhất Bác gật đầu cam chịu, tỏ vẻ đã biết.

Mãi đến một ngày hè nóng bức nào đó, Vương Nhất Bác đang một mình nghiên cứu bản đồ thành phố, Lưu Tử Bành không biết từ đâu xuất hiện, ngồi xuống đối diện anh.

Thật ra Vương Nhất Bác vốn không nhớ rõ cậu ta là ai, thật lâu sau đó lúc lấy chuyện này ra nhớ đi nhớ lại thì thậm chí còn không nhớ rõ mặt đối phương.

Chỉ nhớ hình như Lưu Tử Bành đã đi lòng vòng rất lâu, rốt cuộc trước khi Vương Nhất Bác hết kiên nhẫn thì làm bộ rất tùy ý nói với anh:

"Cậu biết Đổng Phàm không?"

"Tôi thấy hôm qua Đổng Phàm hôn Tiêu Chiến đó."

Nháy mắt đốt ngón tay cầm viết của Vương Nhất Bác dùng sức đến mức trắng bệch.

——

Lời của tác giả:

Tuần này dài!

Tin tui đi thật sự không ngược đâu, cả nhà hãy tin tui! (vỡ gương cũng không phải vì Lưu Tử Bành nói Đổng Phàm hôn Tiêu Chiến đâu, chỉ hiểu lầm thôi, không phải nguyên nhân này đâu!) Tui không viết ngược! Ngược chỉ tầm hai chương thôi! Sẽ truy phu! Rất sướng! Chua chua ngọt ngọt em đến anh đi lôi lôi kéo kéo bám bám dính dính! Xin các bạn hãy xem ——!!! (thét chói tai)

Sau đó:【Tuần sau e rằng phải xin nghỉ!】Các bạn Gạo thân yêu: Lúc bạn đọc bức thư này thì tui đã ở trên máy bay rồi qeofiqoeqief ()

Nhiều lắm là xin nghỉ một tuần!! Nghỉ phép trở về liền khôi phục cập nhật!!

Chương này có vẻ viết hơi qua loa, chủ yếu là do tui vẫn chưa thu dọn xong hành lý, viết lúc rạng sáng bốn giờ, bái bai cả nhà! (xách vali chạy trốn)

🌿🦁🐰🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro