Chap 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Sáng hôm sau đồng hồ sinh học của Vương Nhất Bác khiến anh không chờ đến đồng hồ báo thức vang lên đã tự mở mắt trước. Tiêu Chiến vẫn không quá thoải mái, khả năng cao là không thể đến trường, Vương Nhất Bác không muốn gọi cậu, chuẩn bị tự rời giường đi học.

Ai ngờ anh mới khẽ động, Tiêu Chiến liền mơ mơ màng màng bị đánh thức, vùi vào cánh tay anh hỏi anh "Mấy giờ rồi", "Phải đến trường sao?" "Quá sớm, nằm thêm 5 phút nữa" —— Vương Nhất Bác hết cách, lại nằm về trên giường, tùy Tiêu Chiến ôm anh ngủ.

Nằm thêm vài phút, Tiêu Chiến mới vừa cảm giác mình sắp ngủ rồi, di động lại bắt đầu vang ong ong. Mà lại còn không phải là di động của Vương Nhất Bác nên không thể trách ai được. Lông mày của cậu lập tức nhíu lại, mò đến di động của mình nhìn thoáng qua, phát hiện thế mà lại là cuộc gọi của Dư Dương.

Trốn được mùng một, không trốn được mười lăm. Trốn được ngày đó gián điệp mật báo cho Dư Dương là nhìn thấy Vương Nhất Bác ở KTV, không trốn được tên Quý Triết thật thà cái gì cũng phải nói bla bla với anh Dư của cậu ta.

Cậu nhắm mắt rúc vào bên cạnh Vương Nhất Bác, giọng khàn khàn, bắt máy: "Alo, sao cậu gọi sớm vậy?"

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái.

Đầu kia Dư Dương nói vài câu, Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức mí mắt cũng lười nâng, chỉ ừ ừ à à cho có lệ:

"Hôm nay tớ không đến trường."

"Hơi bị cảm."

Nói hồi lâu, cuối cùng Dư Dương ở đầu bên kia điện thoại nói với cậu Lục Hiên muốn thêm cậu, Tiêu Chiến nói thẳng một câu: "... Tớ không thêm hắn."

Nói xong bỗng dưng hơi chột dạ mở to mắt, nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác nằm bên cạnh.

Đôi mắt sâu thẳm kia của Vương Nhất Bác vừa lúc cũng đang nhìn cậu.

"...Sau này cuộc chơi có Lục Hiên cũng đừng gọi tớ, không muốn đi."

Nói xong câu này, lúc này ánh mắt lạnh băng có tên "Nếu Tiêu Chiến thêm Lục Hiên thì anh sẽ lập tức lấy dao phay đi băm cánh tay của đối phương quăng ra ngoài cho chó hoang ăn" của Vương Nhất Bác mới biến mất.

Tiêu Chiến cúp máy, Vương Nhất Bác liền chuẩn bị đứng dậy:

"Anh đến trường đây."

Nguồn nhiệt bên cạnh biến mất, giọng nói thanh lãnh của Tiêu Chiến "Ò~"một tiếng, trong giọng nói chứa một tia thất vọng không dễ phát hiện, chống đầu nằm trên giường nhìn về phía Vương Nhất Bác.

Lông mi mảnh dài của đại mỹ nhân chớp chớp, cao giọng gọi anh: "Vương Nhất Bác~"

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu, bị nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp mê hoặc, thế mà lại nhìn ra chút không nỡ.

Khoảnh khắc ấy anh cảm giác mình bị vật gì đó bám vào người, ma xui quỷ khiến có một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu: Nếu Tiêu Chiến mở miệng bảo anh ở lại ngủ với cậu, vậy anh sẽ ở lại ngay, bỏ luôn tiết học đầu tiên.

Kết quả đại mỹ nhân nhàn nhạt nói: "Nhớ nộp bài tập tiếng Anh giúp em a."

Học sinh tiêu biểu nhắm mắt lại, đi ra ngoài phòng đun một ấm nước, bưng vào, pha thêm nửa ly nước ấm, đặt cả hai lên đầu giường Tiêu Chiến, sau đó cũng không quay đầu lại mà đi rồi.

Từ nhỏ ngón tay ngọc nhỏ dài của Tiêu Chiến tùy tay chỉ một cái, sẽ lập tức có rất nhiều người đi theo làm tùy tùng bưng hết những gì cậu muốn uống muốn ăn đến bên miệng cậu. Nhưng lúc này học sinh tiêu biểu cao quý kiêu ngạo tự mình hầu hạ, cậu vẫn rất thức thời mà cười ném một nụ hôn gió qua.

Nằm trên giường, đôi mắt đẹp một đường nhìn theo Vương Nhất Bác rời đi, còn thân mật dặn dò một câu: "Trên đường cẩn thận."

——— Trong lúc vô tình khiến trong lòng Vương Nhất Bác yên lặng tha thứ một nửa cho kiểu hành vi tồi tệ dùng xong liền ném, không lưu luyến chút nào này của cậu.

...... Bởi vì từ nhỏ đã chậm khỏi bệnh, đương nhiên Tiêu Chiến đã bỏ lỡ hai ngày học vào "thời điểm quan trọng" của lớp 11. Nếu xem nhẹ "thời điểm quan trọng" thật sự sẽ xuất hiện trong mỗi học kỳ trong đời học sinh mà giáo viên nói, thì có vẻ như cậu hơi không muốn nỗ lực để tiến bộ rồi.

Chờ thân thể và tinh thần của cậu đều hoàn toàn khôi phục tốt, có tâm trạng chú ý đến thông báo đóng cửa ăn Tết ở các tiệm nhỏ ven đường, thì bất giác hương vị của năm mới đã rất nồng nàn rồi.

Mọi nhà đều đã bắt đầu dán câu đối xuân, song cửa sổ đỏ có thể được nhìn thấy ở khắp nơi, thể hiện niềm vui khắp chốn.

Nhà người khác ăn Tết luôn luôn là bầu không khí tràn ngập niềm vui, nhà của Tiêu Chiến thì không.

Cậu nhớ rõ đêm 30 năm ngoái Giang Vận Thành không trở về, ngày mùng hai đã về một chút. Tiêu Chiến nấu chén mì cho ông, Giang Vận Thành ăn được một nửa thì nói mẹ nó, sau đó nói nói lại ném đũa.

Ném xong lại đi rồi.

Tuy rằng cha kế không thương người, nhưng cũng may mùa đông năm nay đã có bạn học chủ tịch hội học sinh Vương Nhất Bác tràn ngập tình yêu, thích giúp đỡ mọi người biết thương người rồi.

Sau ngày đầu năm mới của tháng Giêng, thời tiết gần như đã đến thời điểm lạnh giá nhất. buổi sáng Tiêu Chiến không rời giường nổi, mỗi ngày đều nhét chút đồ rồi vào phòng học. Đã không còn kịp ăn sáng nữa, giữa trưa đói khó chịu, hơi ăn nhiều một chút lại khiến dạ dày căng bụng trướng. Đã bị Vương Nhất Bác phát hiện, sau đó mỗi buổi sáng trên bàn đều có thêm một phần cơm sáng.

Lần đầu Tiêu Chiến vẫn chưa biết là Vương Nhất Bác để đâu, cầm lấy nhìn nhìn, thuận miệng hỏi Quý Triết phía sau:

"Cái này ai cho, có thấy không?"

"Không a, tớ đến sớm hơn cậu có 2 phút." Quý Triết vẫn chưa tỉnh ngủ, ngáp một cái, "Cậu ngửi ngửi xem trên người tớ còn mùi rượu không? Con mẹ nó, không có cậu tớ thật thảm a, trước đây Dư Dương còn tiện thể uống chút giúp tớ, hiện giờ thật sự không giúp nữa a, hôm qua tớ bị bắt uống gần chết..."

Nam sinh ngồi trước bàn hai người bọn họ kia buổi sáng đã tận mắt nhìn thấy Vương Nhất Bác đặt bữa sáng lên bàn Tiêu Chiến. Từ khi nghe thấy Tiêu Chiến hỏi "Ai cho?" thì đã rất nhiều lần muốn mở miệng nói, rối rắm hơn nửa ngày, rốt cuộc lấy hết can đảm quay đầu lại, chen vào nói:

"Chuyện đó......"

Tiêu Chiến đang giơ bữa sáng nghiên cứu, nghe tiếng quay đầu nhìn về phía cậu ấy: "Hả?"

"Là, là Vương Nhất Bác cho."

Đại mỹ nhân à một tiếng như bừng tỉnh ngộ ra, cười, chớp chớp lông mi thon dài:

"...À, chủ tịch hội học sinh cho."

"Đã biết, cảm ơn cậu nhé." Cậu nói với bạn học hàng trước kia xong, đối phương đỏ tai gật gật đầu, ném xuống một câu "Không cần khách khí" liền lại vội vàng quay lại.

Ngày đó Tiêu Chiến còn tưởng rằng Vương Nhất Bác chợt nảy ý tưởng, nhân tiện mang theo cho cậu. Kết quả trong suốt một tuần sau đó, mỗi ngày đều có.

Cuối cùng có một ngày cậu đến phòng học sớm hơn Vương Nhất Bác, có qua có lại, cũng mang theo bữa sáng cho Vương Nhất Bác.

Vì thế ngày đó Vương Nhất Bác vào phòng học liền thấy bàn tay trắng nõn của Tiêu Chiến chống cằm, không chút khách khí mà ngồi ở chỗ của anh. Thấy anh đến, nâng sandwich ở cửa hàng tiện lợi trên bàn lên, lúc cười rộ lên có thể nói là khuôn mặt ấy tươi đẹp lóa mắt đến mức khiến lòng người run sợ.

"Anh Nhất Bác~" Đại mỹ nhân cao giọng nói: "Mang bữa sáng tình yêu cho anh nà."

Tiểu Lý sau bàn Vương Nhất Bác vừa đi lấy nước về, một ngụm nước ấm còn chưa uống xong, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thấy giọng nói này của Tiêu Chiến, trong lúc nhất thời sặc đến mức trời long đất lở.

Nếu Tiêu Chiến có thể quay đầu lại nhìn biểu cảm của cậu ta, thì sẽ phát hiện lúc này lớp của bọn họ có một bạn học vô tội có vẻ đã sắp bị hù chết bởi trái một câu "Anh Nhất Bác~", phải một câu "Bữa sáng tình yêu" rồi.

Sau đó Tiểu Lý còn lén đi tìm Quý Triết có quan hệ tốt nhất với Tiêu Chiến trong lớp. Lén lén lút lút, lúc nói chuyện tầm mắt bay loạn, hỏi rất không xác định:

"Tiêu Chiến đang, đang theo đuổi Vương Nhất Bác sao?"

Quý Triết không tim không phổi, kinh ngạc vì sao đối phương lại hỏi như vậy, mở miệng liền nói: "Nói đùa gì thế!"

Tiểu Lý mới vừa thở dài nhẹ nhõm một hơi, kết quả giây tiếp theo người này lại nói rất tự nhiên: "Vương Nhất Bác theo đuổi cậu ấy còn tạm được."

Tiểu Lý: "......"

Tiểu Lý: "Hả?"

Cậu ta mơ mơ màng màng trở lại chỗ ngồi của mình, nghĩ rằng chắc hẳn mình đã chịu áp lực học tập lớp 11 quá lớn nên xuất hiện ảo giác thính giác rồi.

Nếu không phải ảo giác thính giác... Trời ơi, cậu ta đã biết được điều gì rồi?

Cậu ta cảm giác hình như mình sắp ngất xỉu rồi.

Nhưng mà đó đều là lời nói sau này.

... Giống như tất cả những người khác, Tiêu Chiến cho rằng Vương Nhất Bác với tư cách là học sinh xuất sắc tiêu biểu khiến vạn người chú ý ở trường học hẳn là sẽ tránh cậu một chút, ai ngờ Vương Nhất Bác thật sự không quan tâm. Người khác lén nhìn chằm chằm anh cũng được, thảo luận về anh cũng được, tất cả Vương Nhất Bác đều không quan tâm, làm đúng nghĩa "phớt lờ mọi người mọi hướng".

Vì vậy trước đây Lưu Tử Bành nói anh "Không để ý ai", thật ra cũng không khoa trương. khí chất hình tượng cao lãnh điềm tĩnh tốt đẹp không gì sánh được của Vương Nhất Bác đã đi sâu vào lòng người, mức độ sâu, thời gian lâu, đại khái đã bắt đầu từ lớp 10 khi anh đứng thẳng dưới cờ đỏ phát biểu rồi.

Vì vậy mặc dù hai tháng qua, anh và Tiêu Chiến thường xuyên ăn cơm ở căn tin với nhau, nói chuyện ở hành lang, thậm chí có người nhìn thấy anh và Tiêu Chiến ăn chè đậu đỏ, tào phớ ở quán mì nhỏ của bà Mễ ngoài trường, bọn họ đều sửng sốt nhưng không ai dám chạy đến trước mặt anh nhiều chuyện nửa chữ.

Giữa trưa hôm nay hai người lại ăn cơm ở căn tin, ăn một lát đột nhiên có một nam sinh tóc hơi xoăn chạy tới, trả sách cho Vương Nhất Bác.

"Cảm ơn cậu nha Vương Nhất Bác, ghi chép rất dễ hiểu."

Đối phương đưa sách qua, Vương Nhất Bác liền đáp một tiếng, không nói lời dư thừa. Tiêu Chiến đang gắp cà tím trong món Địa Tam Tiên vào dĩa của Vương Nhất Bác, nghe tiếng liếc nhìn đối phương một cái, động tác tức khắc đình trệ.

Đứng đó chẳng phải ai khác, mà là Lưu Tử Bành.

Cậu ta dường như đã quên chuyện sáng hôm đó Tiêu Chiến đã bỏ điếu thuốc vào chè đậu đỏ của cậu ta, thấy Tiêu Chiến đang nhìn mình thì mỉm cười với cậu rồi chuẩn bị đi:

"Vậy tớ đi trước nhé."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, ăn hết cà tím, Tiêu Chiến chớp chớp mắt, chậm rì rì buông đũa xuống, mắt nhìn hướng Lưu Tử Bành rời đi, đột nhiên hỏi Vương Nhất Bác:

"Cậu ta tên gì?"

"Người lúc nãy à?" Vương Nhất Bác suy nghĩ một lát, nói, "Lưu Tử Bành đi. Sao vậy?"

Tiêu Chiến lắc đầu:

"Không có gì."

Cơm nước xong, trên đường về phòng học, Tiêu Chiến đi theo phía sau Vương Nhất Bác, lơ đãng hỏi anh: "Cậu ta trả lại sách gì cho anh?"

"Ngữ văn."

"Cho em xem đi."

Vương Nhất Bác liền thuận tay đưa quyển sách mà Lưu Tử Bành mới trả lại kia cho cậu. Tiêu Chiến lật hai trang, sách của Vương Nhất Bác sạch sẽ bất ngờ, vài câu ghi chép ít ỏi cũng đều ngay ngay ngắn ngắn. Cậu còn tưởng sẽ viết chi chít như mấy học sinh giỏi khác, kết quả thế mà lại rất ít chữ.

Cái này có gì để mượn?

Hơn nữa chỉ vài dòng chữ như vậy, có gì dễ hiểu hay không dễ hiểu chứ?

Cậu vừa đi vừa xem, lật đại đến một tờ, đọc lên hỏi: "Chúng ta đã học đến đây rồi sao? —— 'Đừng chỉ vào ánh trăng thề, nếu nàng chỉ vào nó thề, có lẽ tình yêu của nàng cũng sẽ vô thường như nó.'"

"Học đến rồi, học nhảy." Vương Nhất Bác đi phía trước, thuận miệng liền nói tiếp câu trong sách giáo khoa kia, "—— 'Vậy ta phải chỉ vào cái gì thề đây?'."

Nói xong anh đứng yên tại chỗ, quay đầu lại nhìn về phía Tiêu Chiến: "Chính là tuần cậu trốn học kia."

"Vậy à." Tiêu Chiến cũng đứng tại chỗ không đi nữa theo anh. Bọn họ đứng ở chỗ ngoặt nhỏ của hành lang, thời gian còn sớm, phần lớn học sinh hoặc là ở phòng học, hoặc là ở căn tin, vừa khéo không người cũng không gió. Tiêu Chiến dựa vào tường, tiếp tục cúi đầu xem sách giáo khoa của anh. Đọc dòng đối thoại tiếp theo trong đoạn trích này, trên mặt lộ ra một nụ cười nhẹ:

"...... 'Nếu nàng bằng lòng, nàng hãy lấy vẻ đẹp của mình thề đi, đó là thần tượng mà ta sùng bái, ta nhất định sẽ tin nàng'."

Sau khi đọc khẽ xong, cậu nhấc mí mắt hơi mỏng lên, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, nói: "Anh học qua bài văn một lần là có thể nhớ rồi sao a, thần tượng?"

Tiêu Chiến nói xong cứ dựa vào tường như vậy, cười khanh khách nhìn Vương Nhất Bác. Thật ra cậu hiếm khi có thần thái như vậy —— Hiếm khi cười mà không có ý xấu gì, cũng không hời hợt. Đôi mắt sáng lấp lánh, có vẻ rất đơn thuần, tươi sống lại động lòng người.

Vương Nhất Bác hơi muốn hôn cậu.

"Vẻ cứng cỏi và yếu ớt ngẫu nhiên toát ra từ người cậu đều có thần tính" —— Vương Nhất Bác đã nghĩ vậy lúc mới quen Tiêu Chiến.

(Thần tính 神性: tâm linh, tinh thần.)

Nhưng lúc này Tiêu Chiến cứ đứng trước mặt anh như vậy, anh lại nghĩ, có lẽ cũng không phải do phẩm chất riêng nào đó khiến cậu có thần tính. mà bản thân Tiêu Chiến đứng trước mặt anh cũng đã là một loại biểu tượng của lý tưởng rồi.

Vương Nhất Bác cứ nhìn cậu như vậy trong chốc lát, chỉ xuất thần một giây. Phục hồi tinh thần lại rất bất đắc dĩ đi lấy sách trong tay cậu: "... Em đừng trêu a."

Tiêu Chiến thuận thế liền bắt được tay áo của Vương Nhất Bác, đưa mặt đến trước mặt anh, cố ý kéo dài âm cuối nói: "Thật mà, rất lợi hại a~"

Đang cười, giây tiếp theo đột nhiên liền ngây ngẩn cả người. Trên mặt có thêm một bàn tay to khô ráo cực nóng, trên môi có một xúc cảm mềm mại vừa chạm liền rời.

Bàn tay không cầm sách của Vương Nhất Bác đỡ mặt cậu, nhẹ nhàng hôn cậu một cái.

... Hồi học lớp 10 tuy cậu không tính là không chuyện xấu nào không làm, nhưng trong trường ngoài trường tuyệt đối không tính là thuần lương, ngay cả Vương Nhất Bác cũng từng bắt gặp Đổng Phàm nhìn cậu tự an ủi ở phòng học nhạc hồi lớp 12.

Nhưng lúc này bị Vương Nhất Bác kéo hôn một cái ở hành lang, chỉ một cái như vậy, dù biết rõ bốn phía hẳn là không ai thấy, cậu vẫn lập tức tăng vọt nhịp tim.

Cậu vừa định mở miệng, dư quang thấy Vương Nhất Bác hơi hơi nhếch khóe môi.

Đột nhiên lại nói không ra lời.

"Được rồi, đi về thôi." Vẫn là Vương Nhất Bác kéo cậu rời khỏi tường đi về phía phòng học trước. Lúc sắp đến cửa phòng học, quay đầu lại nói với cậu, "Tan tiết tự học buổi tối đến phòng dụng cụ đi."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, phản ứng lại nhíu mày nói: "Không muốn... Quá lạnh."

"Vậy chuồn ra ngoài đi, đến tiệm kia ăn chè đậu đỏ."

"Chỗ đó càng không ổn đi?"

Vương Nhất Bác liếc cậu một cái: "... Không ổn cái gì? Đi mua chè đậu đỏ tối ăn, không phải em nói lạnh sao?"

Tiêu Chiến à một tiếng, lộ ra vẻ thì ra là thế, chớp chớp mắt, nói rất tự nhiên:

"Anh nói đến phòng dụng cụ, em tưởng anh muốn làm."

"Không có." Vương Nhất Bác phủ định một câu trước, sau đó dừng một chút, lại quay đầu nhìn cậu, nói:

"Chỉ muốn một nụ hôn."

... Vì vậy, trước khi bắt đầu tiết tự học buổi tối, Quý Triết muốn kéo Tiêu Chiến ra ngoài hút thuốc, đã bị cậu lấy lý do muốn "Ra ngoài ăn chè đậu đỏ" để từ chối.

"Thật sự không hút à? Song Sắc Bạo Châu, cậu thích hút đó."

"Tự đi đi, bao lớn rồi mà ra ngoài hút thuốc còn cần người đi cùng."

Hôm nay, trên khuôn mặt mỹ nhân tinh xảo của Tiêu Chiến tràn đầy vui vẻ, hiếm thấy rất có kiên nhẫn nói với Quý Triết:

"Còn có, sau này đừng kêu tớ nữa, tớ cai thuốc rồi biết chưa?"

Tuy Vương Nhất Bác chưa từng nói thẳng với Tiêu Chiến là không cho cậu hút thuốc, nhưng khi bắt được Tiêu Chiến hít mây nhả khói sẽ chỉ nói một câu quái gở "Hút đi, không sao đâu, cùng lắm thì tăng thêm 822% nguy cơ mắc bệnh phổi thôi, mới hơn 800% thôi, cũng chưa cao, hút đi." —— Nhưng Tiêu Chiến thật thật sự sự quyết định cai thuốc vì lý do này.

Cậu biết mình lại cứ thích cách này của Vương Nhất Bác, thích kiểu không mềm không cứng này. Thật ra trong rất nhiều chuyện đều là như vậy: Đối với cậu quá nịnh nọt không được, quá cứng rắn càng không được. Cũng chỉ có Vương Nhất Bác, khuôn mặt đẹp trai lạnh nhạt kiêu ngạo liếc cậu một cái như vậy, vừa khéo có thể trị được cậu.

"Hút thuốc sẽ tăng 822% nguy cơ ung thư." Đôi mắt đẹp của Tiêu Chiến mỉm cười, liếc cậu ta một cái, nhẹ nhàng bâng quơ nói, "Cậu học hỏi chút đi, thất học."

Quý Triết không hiểu sao bị mắng một câu, nửa bên mặt co rút một chút, nhưng không cho cậu ta thời gian phản ứng lại, Tiêu Chiến đã phủi phủi mông chuồn ra ngoài đi hẹn hò với trai rồi. Để lại một mình Quý Triết ở tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết nên lộ ra biểu cảm gì.

Cuối cùng ngàn lời vạn chữ như nghẹn trong họng, sau một lúc lâu chỉ nghẹn ra một câu thô tục:

"Mẹ nó chứ..."

——

Lời của tác giả:

822% là không nghiêm cẩn không cần suy tính tra đại trên mạng ra được, nhưng hút thuốc có hại cho sức khỏe! Khói thuốc thụ động khói thuốc phụ cũng vậy! Hãy truyền bá bỏ thuốc bắt đầu từ tui!

Hai chap này, bổn chủ tiệm tập trung viết một suất ăn mùa đông ấm áp và ngọt ngào ~ Tăng số lượng không tăng giá cả ~ (nghĩa là tuần này của tui rất dài, tui giỏi quá, tui thật đẹp trai!)

Chúc mọi người lễ Giáng Sinh vui vẻ, Nguyên Đán vui vẻ, Năm Mới vui vẻ!

Tuần sau gặp!

Đến Weibo tìm tui chơi nhé @Thập Mễ Cửu Vạn Lý.







🌿🦁🐰🌿

Đoạn trích trên đến từ đối thoại trong bài 2 - Shakespeare và "Romeo và Juliet". 

Nhất bé Chén rồi, cua được anh chồng vừa đẹp trai học giỏi vừa cưng chiều mình em. 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro