Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Tiêu Chiến cho rằng đối phó Quý Triết xong còn phải đối phó Dư Dương nữa, kết quả là cả ngày nay không thấy cậu ta. Ngược lại cũng khá tốt, bớt lại hỏi một đống lớn, hỏi xong nói không chừng còn muốn thuyết giáo một trận.

Bắt đầu từ buổi sáng cậu đã rất buồn ngủ rồi, nghỉ giữa khóa cũng lười nhúc nhích, chỉ nằm trên bàn ngủ. Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn cậu vài lần cậu cũng không biết.

Học xong hai tiết, kiểu cảm giác mê mê man man này cũng không giảm bớt, thậm chí còn hơi tăng thêm. Cậu đoán là ngày đó làm xong với Vương Nhất Bác không dọn sạch, hơn nữa thức đêm uống rượu khiến sức đề kháng trở nên kém, liền lên cơn sốt.

Giữa trưa cậu ủ rũ ỉu xìu đi theo Quý Triết ăn cơm ở căn tin, tình huống trong lúc đó có thể tóm tắt đại khái như sau: Quý Triết nói chuyện, Tiêu Chiến dùng muỗng múc một miếng cơm nhỏ, thất thần "Ừ" một câu, Quý Triết lại như được tán thành mà nói không ngớt tiếp.

Tiêu Chiến bình thường cũng vậy, có thể "Ừ" một tiếng liền tỏ vẻ đang nghe, bộ não khờ tuổi mới lớn của Quý Triết một nửa pha nước một nửa rót Coca không nhìn ra cậu có gì khác thường.

Ăn cơm xong người này lại như con Husky, cả người sức trâu xài không hết, muốn đến sân thể dục tìm ai với ai đó lớp bên cạnh. Tiêu Chiến cũng chưa nghe rõ tên, chẳng có hứng thú chút nào, liền vội đuổi cậu ta đi liên tục, còn mình chậm rì rì chuẩn bị về lớp học.

Không khí mùa đông như hút chất hút ẩm, lạnh cóng người đến mức cơ thể đông cứng. Không chỉ những chiếc cọc nhỏ trơ trụi trên cây, mà ngay cả con người cũng cảm giác sắp bị nhiệt độ ép khô một con số. Đoạn đường ngắn đi từ căn tin trở về phòng học này, Tiêu Chiến đã cảm giác khớp xương rỉ sắt, chờ cậu thở phì phò trở lại khu dạy học, chính mình đã phân không rõ là mặt mình nóng hay lạnh nữa.

Cậu híp mắt lên lầu, càng thêm cảm thấy hơi lạnh, trước mắt còn choáng váng. Mới vừa tập tễnh đến hàng lang trước cửa phòng học, xa xa liền thấy Vương Nhất Bác đứng đằng kia, hình như đứng đối diện với một cán bộ nhỏ nào đó của đoàn chủ tịch bọn họ. Cách hơi xa, trông cũng không thân lắm, có lẽ đang bàn giao công việc.

"Vương Nhất Bác." Cậu đứng đó, giọng không cao không thấp gọi một câu.

Vương Nhất Bác nghe thấy quay đầu nhìn cậu, Tiêu Chiến liền bước nhanh hơn đi đến, khó chịu túm túm tay áo của chủ tịch hội học sinh bọn họ, nhỏ giọng nói: "Hình như em không được khỏe."

Vương Nhất Bác sửng sốt, trên tay vốn đang cầm một chồng tài liệu, nghe vậy đưa cho nữ sinh tóc ngắn đối diện trước, dặn một câu bảo cô ấy lấy về làm trước, sau đó lại đỡ cánh tay của Tiêu Chiến: "Sao lại thế này?"

Không phải Vương Nhất Bác muốn lôi lôi kéo kéo với cậu ở bên ngoài, mà là Tiêu Chiến thật sự cần người đỡ. Cậu luôn cảm thấy choáng váng hơn sau khi nhìn thấy Vương Nhất Bác, một đường đi từ căn tin đến vốn vẫn còn ổn, lúc này thật sự đứng cũng khó chịu, mắt thường có thể thấy được bước đi loạng choạng.

Cậu đứng bên cạnh Vương Nhất Bác, liếc nhìn bạn học nữ đối diện đang dè dặt nhìn lén cậu, cảm thấy hơi thú vị. Cong cong khóe môi, tiến đến bên tai Vương Nhất Bác, lúc nói nhỏ còn có tâm trạng đùa giỡn:

"Choáng váng đầu a chủ tịch Vương... Có lẽ bị anh làm sốt rồi, anh mau sờ sờ em có nóng hay không?"

Cán bộ nhỏ đứng bên cạnh, bị Tiêu Chiến nhìn thoáng qua liền khẩn trương cuống quít dời tầm mắt, chờ Tiêu Chiến không nhìn cô nữa, lại nhịn không được tiếp tục liếc trộm —— Vừa rồi khi nhìn thấy Tiêu Chiến, cô đã sửng sốt bởi vẻ đẹp của cậu, gương mặt ấy thật sự là trong phạm vi trăm dặm không chọn ra được gương mặt thứ hai, khiến người ta có thể nhận ra Tiêu Chiến ngay.

Tuy cô và Tiêu Chiến lớp bọn họ không ở cùng một tầng lầu, cơ hội gặp ít, nhưng không ảnh hưởng đến việc cô đã sớm nghe nói Tiêu Chiến nổi tiếng xinh đẹp nhất trường.

Lúc này thấy hình như Tiêu Chiến và chủ tịch của bọn họ rất thân, ánh mắt nhịn không được nhìn qua nhìn lại giữa hai người, vừa nghi hoặc vừa tò mò.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng một lớp không sai, nhưng hai người này có thể nói chuyện với nhau sao? Không phải Tiêu Chiến không thích học sao, sao lại có quan hệ tốt như vậy với bông hoa cao lãnh học sinh tiêu biểu không thích để ý ai của bọn họ chứ?

Cũng không biết Tiêu Chiến đang thì thầm gì với cậu ấy... Vừa rồi hình như nghe Tiêu Chiến nói không khỏe, đang do dự có nên mở miệng quan tâm hai câu hay không, thì lại đột nhiên sửng sốt khi thấy tư thế Tiêu Chiến dán bên tai Vương Nhất Bác nói chuyện, trong lúc nhất thời đã quên nên nói gì rồi.

Là ảo giác của cô sao... Sao lại cảm giác lúc Tiêu Chiến nói chuyện với Vương Nhất Bác dán gần như vậy?

Ánh mắt vẫn đang tò mò đảo quanh, Vương Nhất Bác đột nhiên quay đầu lại nhìn cô một cái. Thấy cô vẫn đang sững sờ ở đó không đi, mở miệng hỏi một câu: "Còn có chuyện gì sao?"

Cán bộ nhỏ sợ tới mức giật mình một cái, vội vàng lắc đầu, ôm túi tài liệu lưu luyến từng bước rời đi.

Chờ cô gái nhỏ tóc ngắn đi rồi, Vương Nhất Bác liền quay đầu lại, híp mắt nói với Tiêu Chiến: "... Ở trường học đừng dâm loạn."

Nói xong anh nghiêm túc sờ sờ trán Tiêu Chiến, cảm giác hơi nóng. Thấy hai má cậu rõ ràng ửng hồng, hình như thật sự sắp sốt, lông mày lại nhíu lại: "Bắt đầu khó chịu từ khi nào? Có lạnh không?"

Vừa nói vừa nắm tay đối phương, một mảnh lạnh lẽo, thuận tay liền nắm chặt nhét vào túi mình: "Tay lạnh như vậy, trán cũng hơi nóng. Là vì hôm qua không rửa sạch sao?"

"Không biết..." Tiêu Chiến mím môi lắc đầu. Có lẽ là vì bị bệnh, khuôn mặt bình thường tươi đẹp đến mức gần như khắc nghiệt ấy cũng có vẻ ngoan ngoãn lên. Mắt thụy phượng ươn ướt, tay bị Vương Nhất Bác bao bọc, nói, "Em chuẩn bị về nhà, buổi chiều không đi học, trở về nằm ngủ một giấc."

Nói rồi đại mỹ nhân lại nhíu đôi mày xinh đẹp, lúc nói chuyện lông mi vẫy vẫy rung động, nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác nói: "Ngày mai có thể nộp bài tập giúp em không?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu, ngón cái giật giật: "... Có thể."

...

Có người đứng hạng nhất nhiều năm làm bài tập thay, che chở, Tiêu Chiến không cần lo lắng mấy ngày nữa lại bị giáo viên tiếng Anh mắng. Tuy rằng thân thể ôm bệnh nhẹ, nhưng vẫn trở về nhà với tâm trạng vui vẻ.

Nhưng mà loại vui vẻ này cũng không thể duy trì bao lâu, đến tối cậu liền bị sốt hoàn hoàn toàn toàn. Dùng nhiệt kế đo cho mình, 39 độ, còn rất cao, nằm trên giường chụp răng rắc một tấm gửi cho Vương Nhất Bác, kèm dòng chữ theo phong cách trò chuyện thông thường của bọn họ:

Tiêu Chiến: [hình ảnh]

Tiêu Chiến: Anh ơi, không có dâm, thật sự bị sốt rồi [khóc khóc]

Vương Nhất Bác gọi một cuộc đến, làm lơ câu dâm hay không kia của cậu, nối máy liền hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Tiêu Chiến giọng điệu như thường: "Chưa."

Vương Nhất Bác không mặn không nhạt: "Đã hiểu, không muốn khỏe, vậy em cứ sốt đi, anh cúp trước."

"...Chậc, không có, em không có! Trong nhà hình như không có thuốc, chưa đi mua, ngủ một giấc chắc ngày mai có thể khỏe thôi."

Tạm dừng nửa giây sau Tiêu Chiến lại giọng điệu qua quýt bình thường nói: "... Em nghe nói lúc bị sốt bên trong rất nóng, cắm vào rất thoải mái."

Vương Nhất Bác: "..."

Vương Nhất Bác: "Mẹ nó em đủ rồi đấy."

"Đã hiểu, anh không muốn cắm. Tìm được người khác rồi? Chắc đang cắm nhỉ, vậy anh cắm đi em cúp trước."

Vương Nhất Bác: "......"

Ai tới quản quản đi.

...

Cũng chỉ có thể là anh quản.

Vì thế sau một tiếng cúp máy, dân thành phố nhiệt tình Vương Nhất Bác bạn học Vương quan tâm bạn học yêu quý bạn học thích giúp đỡ mọi người xách theo một bị thuốc nhận mệnh xuất hiện trước cửa nhà Tiêu Chiến.

Lúc Tiêu Chiến đi mở cửa cả người đều đang choáng váng, choáng váng ý trên mặt chữ. Lúc mở cửa thấy Vương Nhất Bác liền ngẩn người, cái miệng ngoại trừ rên rỉ êm tai, thì những lúc còn lại phần lớn dùng để trào phúng người theo đuổi ấy buột miệng thốt ra, nói:

"Anh thật sự muốn thử xem bên trong nóng hay không sao a?"

Khuôn mặt lạnh lùng đẹp trai của Vương Nhất Bác co lại, nhìn khuôn mặt mỹ nhân càng lộ vẻ yếu ớt nhõng nhẽo khi bị sốt của Tiêu Chiến, rốt cuộc không nhịn được nữa, mở miệng mắng:

"Não của em đã bị sốt ngốc nhanh vậy sao?"

Đương nhiên là não không bị sốt ngốc, nhưng chóng mặt là thật, cho Vương Nhất Bác tiến vào liền lại mềm nhũn co rúm lại trên giường.

Vương Nhất Bác lấy một ly nước ấm cho cậu, chia từng viên thuốc theo số lượng rồi mới bưng đến bên giường Tiêu Chiến: "Uống thuốc, ngày mai không hạ sốt thì dẫn em đến bệnh viện."

Tiêu Chiến híp mắt thành một cái khe, nghiêng nghiêng bò dậy dựa vào người Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua thuốc trong tay anh liền nhắm hai mắt lại. Vương Nhất Bác đút thuốc liền ngậm, đút nước liền nuốt, ngoan ngoãn mở miệng.

Uống xong ngụm thuốc cuối cùng, bệnh nhân nhỏ lại hé miệng. Nước trong bếp lại được nấu sôi, ấm nước nóng phát ra một tiếng "lạch cạch". Trong phòng có một bầu không khí khiến lòng người yên tĩnh lại, Vương Nhất Bác cứ yên yên lặng lặng nhìn Tiêu Chiến như vậy, đột nhiên liền muốn hôn cậu một cái.

Vì vậy anh cúi đầu thò lại gần, nhẹ nhàng hôn Tiêu Chiến một cái:

"Hết rồi, uống hết rồi."

Lúc này Tiêu Chiến mới mở to mắt, liếc mắt chống lại tầm mắt rũ xuống của Vương Nhất Bác.

Cậu nhìn đôi mắt của đối phương một lát, sau đó nói:

"Hôn thêm một cái."

Vì vậy Vương Nhất Bác lại cúi đầu hôn cậu. Tiêu Chiến chủ động mở miệng không cho anh đi, bị hôn đến mức trong cổ họng phát ra tiếng rầm rì thoải mái. Người mềm như bông, tay cũng mềm như bông, quấn trên cổ Vương Nhất Bác như dây leo.

Vương Nhất Bác hôn rất dịu dàng. Tiêu Chiến mới vừa uống một ly nước chứa vị ngọt của thuốc pha, trong miệng là một loại hỗn hợp của vị đắng thảo dược và vị thuốc ngọt thanh. Nhiệt độ của khoang miệng cao hơn bình thường, đầu lưỡi còn mềm hơn bình thường, khiến người hơi dùng sức hôn một cái cũng không dám, anh nghĩ.

Ôm vào trong ngực như sắp tan chảy vậy.

Qua hồi lâu, bọn họ rời khỏi cánh môi của đối phương, Vương Nhất Bác hôn hôn nốt ruồi nhỏ dưới môi Tiêu Chiến kia, nói: "Ngủ đi, ngày mai anh còn phải đi học."

Tiêu Chiến hơi hơi mở mắt, đôi mắt ngấn nước, cứ nhìn Vương Nhất Bác như vậy: "Anh phải đi sao?"

Cậu rất buồn ngủ, vô thức nắm chặt áo của đối phương không muốn buông ra, khẽ nói một câu để Vương Nhất Bác đừng đi nữa.

Nhưng không ngờ chính là Vương Nhất Bác sờ sờ trán cậu xong, sau đó thật sự không đi nữa.

Vì thế tối hôm đó người sốt mơ mơ màng màng được như ý nguyện rúc vào trong lòng Vương Nhất Bác. Trong lòng Vương Nhất Bác rất ấm áp, cậu chôn vào bên trong thoải mái đến mức không muốn nhúc nhích. Sau khi tắt đèn không có nguồn sáng, không có thị giác, cậu cảm nhận được độ ấm trong lòng Vương Nhất Bác, ngẫu nhiên có thể nghe thấy vài tiếng kèn phát ra từ con đường cách đó một con phố. Âm thanh đó không ồn, như thể đến từ nơi rất xa, trong lúc ngẩn ngơ cho người ta một loại ảo giác, thật giống như Vương Nhất Bác và cậu trốn trong mền, phần lớn thế giới đều bị bọn họ gạt ra ngoài, không thể quấy rầy một góc một vùng này.

Ngay khi Vương Nhất Bác cho rằng cậu đã ngủ rồi, cậu đột nhiên dùng giọng tràn ngập buồn ngủ hỏi:

"Vương Nhất Bác, anh muốn thi ở đâu?"

"Chưa quyết định. Còn em?"

"Chỗ nào cũng được, chuyển sang nơi khác, tốt nhất là có hệ thống sưởi."

Vương Nhất Bác quay đầu nhìn về phía cậu, ngửi mùi thơm oải hương đến từ dầu gội trên tóc Tiêu Chiến, nhắm mắt lại.

"Ừm... Có thể."

——

Lời của tác giả:

Tuy rằng tuần của tui không dài như vậy như vậy nhưng tui đã làm được cập nhật đều đặn! Một bước nhỏ của Thập Mễ Cửu Vạn Lý! Một bước lớn để lấp hố!!!

(Có thể bình luận bình luận trên Weibo cho tui, bình luận Q trạm tui luôn không nhớ đọc kịp, hãy đến tìm tui chơi nhiều hơn nha! (xoay tròn) (vui vẻ) (nhảy lên) (nhảy Hula Hoop))







🌿🦁🐰🌿

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro