Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌿🦁🐰🌿

Tiêu Chiến hiếm thấy xong việc còn quấn lấy Vương Nhất Bác muốn hôn môi, đôi mắt đỏ, hai cánh tay thon dài quấn quanh gáy Vương Nhất Bác, với một kiểu rên rỉ sau khi cao trào nhịn không được phát ra tiếng nức nở từ cổ họng, kéo người lên người mình. Vương Nhất Bác cũng rất kiên nhẫn, bất kể Tiêu Chiến cuốn lấy có chặt đến đâu cũng sẽ chấp nhận hết, ôm eo cậu chậm rãi vuốt ve, hút lưỡi mềm mà Tiêu Chiến tự vươn ra chụt chụt vang dội, miệng ngoan ngoãn mở ra, nhắm mắt lại phát ra tiếng thở dốc sa vào trong hôn môi.

Trước nay Tiêu Chiến chưa từng thích hôn môi đến vậy, thoải mái đến mức đầu óc của cậu càng thêm hỗn độn, ngoại trừ khăn trải giường tơ tằm mềm mại dưới thân của Vương Nhất Bác, nhiệt độ cơ thể ấm áp trước người Vương Nhất Bác, thì trong đầu không thể nghĩ đến gì khác.

Hôn một lúc lâu, Vương Nhất Bác thoáng tách môi răng của cậu ra một chút, trầm giọng hỏi cậu: "Không khóc nữa à?"

Nói xong lại hôn cậu một cái. Tiêu Chiến giương miệng, chờ anh hôn xong mới dễ nói chuyện, mặt không đổi sắc nói: "Không khóc nữa."

"Được. Đi tắm đi, để lại bên trong không tốt, anh đổi khăn trải giường."

Vương Nhất Bác nói xong vừa định đứng dậy, người dựa vào gối đầu kia lại không cho anh đi, ôm lấy cổ anh muốn anh trở về. Vương Nhất Bác hỏi cậu: "Làm gì?", khuôn mặt mỹ nhân của Tiêu Chiến nhìn chằm chằm về phía anh: "Anh đừng đi."

Vương Nhất Bác ừ một tiếng, vỗ vỗ móng vuốt quấn lấy mình như con lười của đối phương, nói: "Anh không đi thì anh làm gì?"

Miệng của đại mỹ nhân lúc đóng lúc mở, kim khẩu hạ lệnh:

"Ngủ với em."

Vì thế Vương Nhất Bác năm lần bảy lượt muốn đứng dậy đều hoàn toàn thất bại, lại nằm về trên giường bị Tiêu Chiến quấn lấy hôn môi. Hôn trong chốc lát mới an phận, rụt trước ngực Vương Nhất Bác nhắm mắt ngủ. Vương Nhất Bác không muốn ngủ, nhưng anh cũng không có cách nào đi, liền nằm nhìn chằm chằm dáng ngủ của Tiêu Chiến một lát.

Gương mặt này của Tiêu Chiến không có chỗ nào không xinh đẹp, xinh đẹp đến mức quá khiến người ta sinh ra cảm giác nguy cơ. Lúc này đôi mắt nhắm lại, tia uy hiếp ấy dường như phai nhạt một chút, cả người trông rất thản nhiên, ngoan hơn lúc hút thuốc uống rượu bị anh bắt không biết bao nhiêu lần.

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến bộ dáng của Tiêu Chiến lúc anh mở cửa ghế lô của KTV ra tối hôm qua.

Người nghiêng nghiêng dựa vào đùi Lục Hiên, đôi mắt hơi hơi híp, đuôi mắt đã đỏ, ngay cả mặt và làn da trong quần áo nhất định cũng ửng hồng. Quần áo rối loạn, nhưng trông cậu chẳng thèm để ý chút nào, người bên cạnh thò lại gần nói chuyện với cậu cậu còn cười một chút, vài sợi tóc kéo dài từ thái dương đến đuôi mắt, có thể nói là hành vi phóng đãng.

Nhưng chướng mắt nhất không gì bằng vẫn là cái tay trên eo kia. Lục Hiên kẹp một điếu Lợi Quần thường thường hút một hơi, nghe Tiêu Chiến nói chuyện với người bên cạnh, hắn cũng cười theo.

Mãi đến khi ngoài dự liệu thấy Vương Nhất Bác đẩy cửa ra xuất hiện ở cửa ghế lô.

Đường nét ngũ quan của Vương Nhất Bác gọn gàng rõ ràng, cứng cỏi sắc bén, anh đứng đó nhìn cánh tay trên eo Tiêu Chiến kia, lông mày chỉ hơi hơi nhíu chặt, dường như ánh mắt cũng rất bình tĩnh, nhưng dù ai cũng không thể xem nhẹ sự cáu kỉnh và thô bạo mơ hồ không kiềm được bao trùm quanh người anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện với Vương Nhất Bác, nhưng trong nháy mắt ấy cậu thật sự căng thẳng đến mức run sợ.

Rất kỳ quái, trước khi Vương Nhất Bác lại đây cậu chẳng thấy sao cả, nhưng khi cậu thấy ánh mắt như muốn tóm lấy tay của Lục Hiên chặt đứt bằng dao chặt xương cho chó ăn của Vương Nhất Bác, cậu lại cảm thấy Vương Nhất Bác thật sự sẽ làm như vậy.

Vương Nhất Bác thật sự sẽ chặt cái tay ôm eo cậu xuống cho chó ăn.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ nhàn nhạt nhìn cậu một cái, nói: "Không trả lời tin nhắn, tưởng cậu bị sao rồi chứ."

Sau đó Tiêu Chiến liền đi với anh rồi.

Mùa đông trời tối sớm, bầu trời bên ngoài không biết đã bắt đầu tối xuống từ khi nào.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến trong lòng nắm chặt mền của mình nằm thoải mái dễ chịu, đột nhiên không muốn để người ngủ ngon.

Vì vậy anh nắm khuôn mặt trắng nõn mảnh khảnh của đối phương, không mặn không nhạt nói: "Nằm trên người anh ngủ thoải mái không?"

Tiêu Chiến mơ mơ hồ hồ ừm một tiếng, không nhúc nhích, vì vậy Vương Nhất Bác lại tăng lực tay thêm một chút, bóp mặt mỹ nhân lắc lắc, lại nói:

"Hôm qua lại nằm trên đùi ai, nói nghe xem."

"......" Ngủ không nổi nữa, Tiêu Chiến mở mắt. Cậu nhạy bén cảm nhận được khí tức muốn chặt đứt cánh tay của người khác ném ra ngoài cho chó ăn trên người Vương Nhất Bác lại mơ hồ toát ra, có lẽ là làm tình làm đủ rồi, hôn môi hôn sướng rồi, lúc này đầu óc tỉnh táo không bị mê hoặc nữa, dự định tìm mình tính sổ muộn.

Cậu chớp mắt một cái, bị bóp cằm cũng không phản kháng, ngửa đầu về sau nhìn về phía Vương Nhất Bác nói: "Không có cố ý nằm trên người hắn, uống nhiều quá, bạn của Dư Dương mà thôi."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, Tiêu Chiến liền duỗi dài cổ thò lại gần hôn cằm Vương Nhất Bác, động tác rất nhẹ, thoáng qua như có như không, dựa vào ngực anh như không có xương nói: "Học sinh tiêu biểu, quản hút thuốc quản uống rượu, giờ chơi với bạn cũng muốn quản sao a?"

Đầu lưỡi của Vương Nhất Bác đảo qua răng trên của mình, vốn muốn nói một câu thuyết giáo kiểu: "Mấy đứa bạn đó của Dư Dương lại chẳng phải người tốt gì, đừng cả ngày qua lại với bọn họ", nhưng lời này không khỏi một cây gậy đánh chết quá nhiều, hiềm nghi quản rộng, còn hơi khinh thường người khác.

Cũng may trông Tiêu Chiến cũng không giống không hiểu ý anh, mắt to run hai cái cũng chứa chút ý chột dạ, vì vậy lời Vương Nhất Bác muốn mắng bọn Dư Dương cũng từ bỏ như vậy.

Nhưng lời mắng Lục Hiên không thể nào trực tiếp bóc qua.

"Ừ, phải. Bạn bè ngủ trên đùi người khác, chơi rất vui, rất hợp ý nhỉ? Ba người các em tính cả Dư Dương có phải chuẩn bị đến vườn đào kết nghĩa ba không? Ba anh em thân như một gia đình, không kết nghĩa kim lan làm anh em khác họ là không được, có phải không?"

"Được rồi, được rồi, lần sau sẽ không, thật sự uống nhiều quá, đừng mắng nữa anh, chỉ có anh là anh của em thôi, được chưa nào?" Tiêu Chiến lại ý đồ thông qua chiêu mở miệng vươn đầu lưỡi quấn lấy Vương Nhất Bác hôn môi này để cắt ngang đối phương thi pháp, chiêu này không những trăm lần hiệu quả cả trăm, mà còn có tỉ suất có thể khiến Vương Nhất Bác im lặng tập trung đối phó cậu trong thời gian ngắn.

Nhưng lúc rầm rầm rì rì hôn hôn với Vương Nhất Bác, trong đầu cậu đột nhiên hiện lên một tia nghi vấn, thở phì phò lùi về sau một chút, hỏi lại đối phương: "Không đúng, hôm qua anh làm sao tìm đến được?"

Hô hấp của Vương Nhất Bác cũng hơi nặng, vừa rồi lúc hôn môi, hai bàn tay to đã kéo mông Tiêu Chiến, nghe vậy động tác hơi hơi cứng lại nửa giây, sau đó trên tay đột nhiên hoạt động, dùng ngón giữa vói thẳng vào miệng huyệt mới bị chịch đến ướt mềm trước đó không lâu. Tiêu Chiến đột nhiên không kịp phòng ngừa bị vào một ngón tay, lời nói cũng nghẹn một chút, còn chưa phản ứng lại đâu, giây tiếp theo đầu lưỡi lại bị Vương Nhất Bác ngậm lấy, nói không ra lời.

... Lúc lại bò dậy từ trên giường đã đến giờ cơm chiều rồi.

Tiêu Chiến chỉ dựa vào nửa chén canh đề hoa lúc trước để treo một cái mạng chống đỡ đến bây giờ, đói vô cùng, Vương Nhất Bác chuẩn bị cơm xong cậu liền bò dậy ăn, ăn xong rồi về nhà vô cùng vui vẻ, một nửa bài thi đều có người nhận thầu rồi, cậu đã sớm nằm trên giường, ngủ đến ngày hôm sau đi học.

Không ngoài dự liệu, một vài người chơi cùng Dư Dương trong trường đều biết chuyện cậu bị Vương Nhất Bác mang đi hôm tối thứ bảy.

Thật ra hôm qua bọn Dư Dương đã gửi tin nhắn hỏi rồi, lúc ấy cậu đang ở nhà Vương Nhất Bác, chẳng để ý tin nào, nghĩ đến mấy người ất ơ kia đều đến hỏi cậu đã bực bội rồi.

Nhưng thứ hai ở trường học trốn không thoát, quả nhiên, buổi sáng cậu vừa đến cổng trường, còn chưa vào trường đâu, thật xa liền đụng phải Quý Triết, không tránh được bị cậu ta đuổi kịp hỏi một hồi:

"Tiêu Chiến! Tiêu Chiến, cậu ăn chưa? Ăn cháo không? Sao hôm qua không trả lời tin nhắn a, bọn họ nói thứ bảy cậu cùng Lục Hiên uống rượu, sau khi uống nhiều quá Vương Nhất Bác đã đến đón cậu về nhà sao?"

Còn có một nam sinh đi theo phía sau Quý Triết mà Tiêu Chiến không quen biết, không cao lắm, hơn 1m7, tóc cắt gọn gàng, uốn lượn nhẹ nhàng dọc theo trán. Tiêu Chiến nhìn thoáng qua, không quá để ý, nhưng lúc ánh mắt lướt qua chè đậu đỏ mà đối phương cầm trong tay thì dừng thêm một giây.

Thấy Quý Triết nói xong liền muốn nhét cháo kê còn chưa ăn trong tay vào tay mình, cậu lắc đầu để đối phương lấy về, mở miệng nói: "Không cần, ăn rồi. Sao vậy, sáng sớm bắt lấy tớ liền hỏi cái này à?"

Quý Triết: "Không đúng, sao lại 'liền hỏi cái này'! Thật sao a? Vương Nhất Bác đưa cậu về sao?"

Tiêu Chiến có vẻ không có hứng thú, còn chưa lên tiếng, dư quang thấy nam sinh phía sau Quý Triết dường như đang rất nghiêm túc mà nhìn chằm chằm cậu chờ cậu mở miệng, lúc mở miệng dừng một chút, nói: "À, đúng vậy."

Sau đó lại bồi thêm một câu rất có lệ: "Cậu ấy làm người tốt việc tốt a."

Nam sinh phía sau Quý Triết nghe vậy đột nhiên chen vào nói: "Cậu làm sao quen được cậu ấy?"

Sau khi Lưu Tử Bành hỏi xong nhìn thẳng Tiêu Chiến, dường như muốn nhìn chằm chằm ra một đáp án từ khuôn mặt nổi tiếng của cậu.

Trước đây trong ấn tượng của Lưu Tử Bành, bình thường Vương Nhất Bác hầu như chẳng để ý ai. Như thể lãng phí thời gian nói một chữ với người không quen đều là đang tiêu hao thời gian quý giá thi đậu Ivy League của anh. Bộ não của học sinh nhất lớp là tốt không thể nghi ngờ, nhưng những người không quan trọng lắc lư trước mặt anh hơn tám trăm lần cũng đừng hòng chiếm được một vị trí nhỏ trong bộ não cao quý của anh —— Bắt đầu từ lớp 10 Lưu Tử Bành đã từng nhiều lần cố gắng thiết lập mối quan hệ tốt với học sinh tiêu biểu toàn thể này rồi, đột phá lớn nhất lại là năm ngoái, có một lần Vương Nhất Bác ra khỏi phòng học vội vàng chạy về phía sân thể dục, hắn chào hỏi đối phương, Vương Nhất Bác nhìn cũng chưa từng nhìn hắn, đi ngang qua hắn, ném xuống một câu: "Nhường đường."

...... Nếu hắn biết lần đó Vương Nhất Bác vội vàng đến phòng thiết bị tìm Tiêu Chiến "yêu đương vụng trộm", thì có lẽ lại sẽ rất tức giận.

Nhưng lúc này hiển nhiên hắn không biết. Hơn nữa hắn còn không rõ, sao Tiêu Chiến có thể nói chuyện với Vương Nhất Bác được? Sao Tiêu Chiến có thể khiến Vương Nhất Bác nửa đêm đến chỗ như KTV kia đón cậu được?

Lưu Tử Bành lại hỏi: "Vương Nhất Bác lớp các cậu không phải chẳng để ý ai sao?"

Tiêu Chiến bị hắn hỏi liền hai câu như vậy, chậc một tiếng, cảm giác bực bội mang tên "không muốn giải thích" không hề xuất hiện khi đối mặt với Quý Triết lại tới nữa.

Lúc này chân mày xinh đẹp của cậu đã nhíu lại không hề che giấu, quan sát đối phương từ trên xuống dưới một chút, giọng nói trong trẻo, nói chuyện còn kéo âm cuối, nói:

"Thế à, chắc là không để ý đến cậu đi. Nhưng rất thích để ý đến tôi, được chưa?"

Lưu Tử Bành bị cậu nói ngẩn người.

Quý Triết óc chó kia không cảm giác được bầu không khí giương cung bạt kiếm rất nhỏ này, nghe nhiều chuyện chỉ cảm thấy từng đợt từng đợt kinh ngạc tò mò, đốt điếu thuốc đưa cho Tiêu Chiến trước để cậu hút, nói: "Không phải chứ... Ui trời... Hai cậu rốt cuộc là thiệt hay giả?"

Tiêu Chiến nhận thuốc mà Quý Triết đưa, đối phương liền đè thấp giọng, tiến đến bên tai cậu hỏi: "Hai cậu thật sự đang yêu à?"

Lưu Tử Bành đứng ở đối diện, dường như không hỏi cho rõ thì không định đi, nhịn không được lại cố chấp mở miệng lần nữa: "Quan hệ của các cậu rất tốt sao?"

"Ừm... Nói sao đây? Tôi ngẫm lại."

Tiêu Chiến đầy phớt lờ hút thuốc trong tay một hơi, nhướng mày, thản nhiên nói: "Tạm được, thỉnh thoảng có thể ngủ cùng một giường, chuyện chỉ vậy thôi. Được rồi, dây dưa xong chưa, không đi học à?"

"Vậy là cậu ấy đã đón cậu đi, sau đó thì sao, các cậu đi làm gì?"

Sự nhẫn nại của Tiêu Chiến đã sớm không còn, mới vừa rẩy tàn thuốc chuẩn bị rời đi, nghe vậy nhấc mí mắt lên nhìn thoáng qua Lưu Tử Bành, lúc này trên khuôn mặt mỹ nhân hờ hững rốt cuộc cũng có thêm chút biểu cảm.

Hỏi bọn họ đi làm gì à? Hình ảnh đầu tiên mà Tiêu Chiến nghĩ đến trong đầu chính là Vương Nhất Bác bắt lấy đôi chân của mình, nắm mắt cá chân của mình hung hăng hôn một cái.

Cậu đột nhiên hơi muốn cười.

Lúc này nụ cười trên mặt cậu rốt cuộc không phải giả bộ nữa, là thật sự muốn cười. Cười xong suy nghĩ một chút, liếc nhìn đối phương một cái đầy ẩn ý, cuối cùng hút một hơi điếu thuốc đang cháy dở, sau đó chậm rãi lấy đầu mẩu thuốc ra khỏi miệng, đầu ngón tay hơi dùng chút lực, ấn đầu mẩu thuốc vào chè đậu đỏ mà Lưu Tử Bành đang cầm.

Sau đó xoay người đi rồi.

Đầu mẩu thuốc lập tức bị dập tắt dần dần, cùng với làn khói mỏng manh, Lưu Tử Bành ngửi thấy một mùi cay đắng của nicotin nhàn nhạt. Thời gian như ngừng lại trong một khoảnh khắc ngắn ngủi mà yên tĩnh, lúc này ngay cả Quý Triết cũng nhận ra Tiêu Chiến không vui. Lưu Tử Bành vẫn còn cầm chè đậu đỏ sững sờ tại chỗ, một lát sau mới hồi phục tinh thần lại, đột nhiên quay đầu nhìn bóng lưng của Tiêu Chiến.

Quá tồi tệ, hắn nghĩ.

Trước đây chỉ nghe nói vẻ ngoài của Tiêu Chiến cực kỳ xinh đẹp, biết chơi, nhiều nam nữ đều thích cậu ta, Dư Dương đi đâu cũng muốn mang theo cậu ta, nhưng hình như chưa từng nghe nói tính tình của Tiêu Chiến không tốt như thế nọ như thế kia, nhiều lắm chính là mặt lạnh không nói lời nào. Không giống Dư Dương, hình như bọn họ rất ít thấy Tiêu Chiến tỏ sắc mặt với ai.

Trước đây cậu ta cũng kiêu ngạo hống hách như vậy sao?

——

Lời của tác giả:

Thanh minh miễn trách: Lãng phí chè đậu đỏ là không đúng! Lãng phí bất kỳ lương thực nào cũng đều không đúng! Xin mọi người đừng học loại hành vi này!

Mọi người chú ý giữ ấm, hôm nay bị cảm lạnh bị gió thổi qua, tui lập tức bắt đầu chảy nước mũi rồi... Lúc viết hỉ mũi liền hỉ nửa hộp giấy rút rồi

Tui viết! Dài hơn! Tuần trước! Rồi!! (ưỡn ngực ngẩng đầu) (kiêu ngạo)







🌿🦁🐰🌿

Theo tình hình này có vẻ tác giả sẽ bắt đầu chăm lấp hố 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro