Chap 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

Câu chuyện của tôi và W, liền bắt đầu từ nhà trẻ.

Tôi cảm thấy người khác nói xuất thân gia đình sẽ quyết định cuộc đời của mỗi người, đó là một câu nói rất đúng.

Những đứa trẻ lớn lên trong gia đình có tình yêu hoặc không có tình yêu, trên người đều sẽ mang theo những ấn ký không thể xóa nhòa, những đứa trẻ không có tình yêu, suốt cuộc đời đều muốn cố gắng để có được tình yêu, chúng bắt lấy mỗi một phần tốt đẹp, dùng nó để nỗ lực chứng minh rằng mình xứng đáng được yêu.

Còn những đứa trẻ có tình yêu, chúng tự do và hạnh phúc, chúng không cần chứng minh mình được yêu, vì chúng đã có rất nhiều tình yêu rồi, nên chúng bác ái và lương thiện, chúng có được rất nhiều tình yêu, và chúng cũng hào phóng chia sẻ tình yêu.

W chính là một đứa trẻ như vậy.

Từ nhỏ cậu ấy đã được lớn lên trong tình yêu, cậu ấy có được rất nhiều rất nhiều tình yêu, nên cậu ấy cũng chia sẻ rất nhiều tình yêu.

Có đôi khi tôi cảm thấy cậu ấy rất đáng ghét, tựa như mặt trời, sẽ có lúc ấm áp, cũng sẽ có lúc nóng đến mức bạn không chịu nổi.

Ngày đầu tiên đến nhà trẻ, cậu ấy liền mang theo rất nhiều kẹo đến lớp, chia cho từng người, thu mua nhiều "tiểu đệ", nói sau này mình chính là "Đại vương" của nhà trẻ.

Nhưng tôi không ăn, tôi nói tôi cao hơn cậu ấy, tôi mới là "Đại vương".

Cậu ấy cảm thấy mất mặt, muốn đánh nhau với tôi, nhưng khi đó cậu ấy vừa trắng vừa ốm, như một mầm đậu nhỏ, bị tôi đẩy liền lảo đảo té ngã, ngồi trên mặt đất, oa một tiếng liền khóc.

Vì thế, ngày đầu tiên nhà trẻ khai giảng, hai chúng tôi liền bị mời phụ huynh cùng lúc.

Mẹ tôi vẫn dựa vào chủ trương thông thường của bà, đổ ập xuống mắng tôi một trận, sau đó bắt tôi xin lỗi.

Nhưng rõ ràng là W muốn đánh nhau với tôi trước mà.

Lúc ấy, tôi vẫn không chịu nổi tính tình ủy khuất, hét lớn

"Con ghét cậu ấy! Con không muốn xin lỗi!"

Mẹ tôi lại mắng tôi một trận, còn tôi bị mắng bị mắng, lại không tập trung lực chú ý.

Bởi vì tôi phát hiện, mẹ của W thật đẹp, cô mặc váy rất dài, nhưng vẫn sẽ ngồi xổm xuống nói chuyện với W, nhìn thẳng vào mắt cậu ấy, lau nước mắt cho cậu ấy, kiên nhẫn giải thích với cậu ấy

"Không phải bạn nhỏ nào cũng thích ăn kẹo a, tựa như con cũng không thích ăn kẹo vị chanh đúng không nào? Con đi hỏi bạn ấy xem thích ăn gì, lần sau chúng ta sẽ chuẩn bị quà mới được không?"

Không có ép buộc xin lỗi, không có yêu cầu hòa giải, cũng không có đúng sai phải trái của người lớn, W đã đi đến dưới sự chỉ dẫn của mẹ, đôi mắt khóc hồng hồng, lại móc từ trong túi ra một miếng chocolate được bọc trong giấy thiếc màu hồng có hình trái tim

"Cậu, cậu thích ăn...... ăn chocolate không?"

Nói xong, trên mũi liền treo một quả bong bóng nước mũi thật lớn.

Lúc ấy tôi cảm thấy cậu ấy ngốc chết đi được.

Chỉ có người ngốc, mới có thể nói xong lời này, lại ngượng ngùng nhào vào lòng mẹ mình, chu mông nhỏ nhỏ giọng nói

"Cậu đừng ghét tớ."

Các bạn cảm thấy W rất đáng yêu nhỉ?

Các bạn không biết tên ngốc này đâu, ngoài miệng nói tôi đừng ghét cậu ấy, nhưng thật ra sau lưng, về nhà liền bắt đầu uống sữa bò mỗi ngày, chính là vì lần sau đánh nhau không bị tôi một phát đẩy ngã trên mặt đất nữa.

Nhưng nguyện vọng của cậu ấy mãi đến tốt nghiệp tiểu học vẫn chưa thành công.

Nhưng lúc ấy, tôi đã không còn tâm trạng đánh nhau với cậu ấy nữa.

Ba mẹ tôi bắt đầu cãi nhau thường xuyên, tôi biết, mỗi người bọn họ đều đã có một cuộc sống mới, và cuộc sống ấy, không có tôi.

Gia đình của tôi tựa như một chiếc thuyền vỡ, thuyền sắp chìm, tất cả mọi người đều đã chuẩn bị bỏ thuyền chạy trốn rồi, chỉ có tôi.

Chỉ có tôi, bị giữ lại trên chiếc thuyền vỡ ấy.

Tôi nghĩ mình đã bị thế giới này lãng quên rồi, nếu tôi chưa từng xuất hiện, thì những người được gọi là ba mẹ của tôi, sẽ không cần phải nhìn tôi với ánh mắt trói buộc nữa.

Vì vậy trong khoảng thời gian ấy, tôi luôn muốn giảm thiểu cảm giác tồn tại của mình xuống thấp nhất, tôi muốn trốn, trốn đến nơi không ai có thể tìm thấy tôi.

Nhưng lần nào W cũng có thể tìm được tôi.

Tôi hỏi cậu ấy có phải là chó không, có phải có thể ngửi được mùi mà người khác không ngửi được không.

Đầu tiên cậu ấy sẽ nhéo tôi, sau đó nhấc tôi lên khỏi mặt đất

"Có thể ngửi được mùi khác hay không thì tớ không biết, nhưng tớ có thể ngửi được mùi sườn heo chua ngọt thơm ngon mà mẹ tớ làm cho cậu."

Xem đi, tôi đã nói cậu ấy là chó mà.

Cứ như vậy, cậu ấy cùng tôi trải qua một mùa hè, bình thường, lại không bình thường đó.

Bình thường là, mùa hè ấy, chúng tôi vẫn quấn lấy nhau, ăn kem ký 5 đồng, chơi Contra trong phòng điều hòa, đến ao trong tiểu khu bắt cá chép, cuối cùng vào một tuần trước khi kỳ nghỉ hè kết thúc, chăm chỉ điên cuồng làm bài tập về nhà.

Còn không bình thường là, mùa hè ấy, tôi không còn nhà nữa.

Sau đó tên ngốc ấy nói, cậu ấy muốn nhường ba mẹ cậu ấy cho tôi để làm ba mẹ của tôi.

Cậu ấy còn nói, nếu thật sự không được, thì tớ làm ba ba của cậu cũng được.

Bị tôi đánh.

Sau đó có cô giáo cho chúng tôi viết hương vị mùa hè, rõ ràng hương vị mùa hè nhiều như vậy, nhưng tôi lại cảm thấy là mùi sườn heo chua ngọt.

Sau đó W viết chính là, mùa hè là mùi mồ hôi thúi của Tiêu Tiêu.

Lại bị tôi đánh.

Sau đó lên trung học, rõ ràng cậu ấy lớn nhanh hơn một chút, nhưng vẫn không cao hơn tôi được, nên mỗi ngày một ly sữa bò của cậu ấy, biến thành mỗi ngày hai ly.

Sữa bò ngoài giúp tăng vóc dáng của thiếu niên, thì hình như còn tăng sự khô nóng ngây thơ của thiếu niên.

Cậu ấy bắt đầu thường xuyên nhận được thư tình của vài cô gái. Bên cạnh cũng sẽ xuất hiện một vài nữ sinh nhỏ xinh đẹp.

Tôi cảm thấy tư thế đẹp trai mỗi lần chơi bóng rổ của cậu ấy rất ngốc, và dáng vẻ khoe khoang với tôi là hoa khôi đưa nước cho cậu ấy còn ngốc hơn.

Lúc ấy tôi luôn cho rằng sự giác ngộ về tình dục của cậu ấy, chắc là được một chị hoa khôi nào đó cho, lại không ngờ rằng, giác ngộ tình dục của cậu ấy, là một bộ phim AV mà chúng tôi cùng xem.

Chất lượng hình ảnh thật sự rất kém, thịt trắng quấy thành một cục, tôi không có hứng thú lắm, tôi chỉ nhớ rằng, trong phòng chiều hôm đó, lúc cậu ấy xuất tinh, môi cậu ấy vô tình lướt qua cổ tôi.

Rất ngứa, rất nóng.

Không bao lâu, cậu ấy mộng tinh, tôi biết, là vì trạng thái nằm mơ ngày đó của cậu ấy rất bất thường, hô hấp rất nóng, phả vào sau cổ tôi, đánh thức tôi.

Tôi muốn quay đầu lại đẩy cậu ấy, kết quả, môi tiếp xúc, dán vào nhau.

Tôi không nhúc nhích, chỉ cảm thấy hô hấp của cậu ấy nặng nề dọa người, giống như lúc xóc lọ cho nhau ở trong phòng ngày đó.

Sau đó, chuyện này vẫn bị mẹ cậu ấy phát hiện, vừa giúp cậu ấy phơi quần lót, vừa trêu cậu ấy, hỏi cậu ấy mơ thấy cái gì.

Mặt cậu ấy đỏ bừng lên, không chịu nói, tôi và mẹ cậu ấy liền cười nhạo cậu ấy quá trời quá đất.

Cậu ấy đẩy tôi đánh, đánh xong lại hỏi

Có phải cậu cũng từng có cái đó không? Cậu mơ thấy cái gì?

Tôi cho cậu ấy một quyền, nói với cậu ấy, không phải ai cũng giống cậu, đầy đầu phế liệu vàng.

Cậu ấy vẫn truy hỏi, tôi phiền, thuận miệng báo tên một nữ diễn viên.

Hình như W rất tán thành câu trả lời này, lười biếng nói

"Xem đi, bé ngoan cũng sẽ nghĩ chuyện xấu."

Tôi đẩy đẩy mắt kính trên mũi, nghe ra cậu ấy chế nhạo, đại khái là vẫn còn giận tôi vì dạo này không lên mạng với cậu ấy.

Nhưng khi đó tôi, ngoại trừ làm một bé ngoan, thì không còn tìm thấy ý nghĩa tồn tại của mình.

Ít nhất khi người cha đã lâu không về nhà của tôi, nhìn thấy phiếu điểm của tôi, mới có thể cười một chút, và chỉ khi tôi đạt hạng nhất lớp, giáo viên mới có thể khen tôi.

Tôi không phải W, cậu ấy không hề làm gì cả, vẫn có rất nhiều người yêu thương cậu ấy.

Tựa như khi còn nhỏ tôi dẫn cậu ấy leo cây, hai đứa đều té gãy xương, tôi bị oán trách một trận, còn cậu ấy được mẹ ôm đau lòng một trận.

Theo tuổi tăng dần, tôi càng ngày càng hiểu, không phải ai cũng có may mắn như W, sinh ra để được yêu thương.

Vì vậy khoảng thời gian ấy, tôi đều không muốn ra ngoài chơi với cậu ấy.

Ngoại trừ những ý nghĩ u ám này của chính tôi, thì còn vì cậu ấy yêu đương rồi, với chị hoa khôi.

Sau khi bọn họ tan học, sẽ hẹn hò một tiếng ở trường, tôi liền làm bài một tiếng chờ ở phòng học.

Sau đó cùng nhau về nhà, bao che cho cậu ấy, nói với mẹ cậu ấy, chúng tôi đi học nhóm.

Mẹ cậu ấy sẽ giữ tôi lại ăn cơm, nhưng khoảng thời gian ấy, tôi bắt đầu không còn ở lại nhà bọn họ, ngủ với cậu ấy nữa.

Lúc đầu W rất tức giận, nhưng sau khi bị tôi nói, bởi vì con trai đã trưởng thành rồi, không thể để ba ba ngủ chung nữa, liền càng tức giận hơn.

Tôi mặc kệ cậu ấy, vẫn tự mình trở về ngôi nhà không một bóng người kia.

Mãi đến khi có một ngày cậu ấy mạnh mẽ yêu cầu, tôi nhất định phải ở nhà bọn họ.

Bởi vì nửa đêm cậu ấy muốn nhảy ra hẹn hò với đàn chị, để tôi bao che cho cậu ấy.

Tôi đồng ý rồi, lúc quá 0 giờ, sẽ mở cửa sổ giúp cậu ấy.

Cậu ấy quen cửa quen nẻo leo vào, mặt hơi đỏ.

Cậu ấy nói cho tôi biết, cậu ấy hôn môi rồi, với đàn chị kia.

Tôi hỏi cậu ấy cảm giác thế nào, cậu ấy nói dính dính.

Tôi nói ừ, sau đó liền muốn về nhà mình ngủ.

W hơi gấp, không biết vì sao đã trễ thế này rồi, tôi vẫn muốn về nhà mình ngủ.

Sau đó chúng tôi ầm ĩ một trận, lại đánh nhau.

Đại khái là thái độ gần đây của tôi khiến cậu ấy tức giận quá mức, hai người đều ra tay tàn nhẫn, cậu ấy bị đánh đến mức trên mặt đã đổ máu, che miệng nước mắt tràn ra, có chút ủy khuất

"Rốt cuộc cậu bị sao vậy?!"

Tôi cũng không biết, tôi không trả lời được, cậu ấy tức giận

"Bọn họ nói rất đúng, cậu chính là quái thai."

Khoảng thời gian ấy, trong trường luôn có người nói tôi là quái thai, có lẽ là vì lúc ấy, chính là lúc mê man nhất nhạy cảm nhất trong tuổi dậy thì của tôi, luôn mang theo sự nhận thức cố chấp của riêng mình với thế giới này, nên tôi không muốn giao tiếp với mọi người, cũng không muốn nhận ân huệ của người khác.

Tất cả mọi người đều biết, W - nhân vật làm mưa làm gió của trường, có một người bạn quái thai.

Tôi đeo mắt kính thật dày, tóc mái thật dày che lại trán, là người hạng nhất lớp, là bảo bảo ngoan của giáo viên.

Lần cãi nhau ấy, là lần lớn nhất trong nhiều năm qua, chúng tôi đã chiến tranh lạnh rất lâu.

Lâu đến mức kết thúc cả mùa hè cấp hai, chúng tôi vẫn chưa nói chuyện.

Tôi nghĩ, có lẽ là vì mùa hè này, không có bài tập hè cần cậu ấy chép.

Trong lớp mới cấp ba, cũng có bạn học cấp hai trước đây, tôi cũng không biết trước đây tôi đã đắc tội với tên khốn kiếp nhỏ ở trường cấp hai kia lúc nào.

Ở toilet trường, hắn kẹp điếu thuốc, lớn tiếng nói chuyện với bạn học mới

"Nó à, nó chính là một quái thai, nếu không nhờ nó có quan hệ không tệ với ai kia, thì mẹ nó ai thèm để ý đến nó chứ, nghe nói nhà nó cũng không có ai cần nó, cha không cần mẹ không thương, cũng chỉ có......"

Hắn nói còn chưa dứt lời, tôi đã đẩy cửa phòng ngăn ra ngắt lời hắn

"Làm phiền nhường đường một chút."

Tên khốn kiếp nhỏ giật mình, rất nhanh đã khôi phục bộ dáng cà lơ phất phơ

"Mày chảnh cái gì? Trước đây chẳng qua là vì Vương ca mới cho mày chút mặt mũi, mẹ nó nếu không mày cho rằng mày là cái thá gì a?"

Nói thật, nhiều năm quậy với W như vậy, năng lực đánh nhau của tôi, cũng tăng lên theo tuổi.

Cho nên lúc tên khốn kiếp nhỏ bị tôi đánh ngã, còn kèm theo sự khó tin, có lẽ cho rằng bảo bảo ngoan không biết đánh nhau đi.

Hắn không biết, ngay cả Vương ca của hắn cũng đã bị tôi đánh từng trận từ nhỏ.

Phía sau tên khốn kiếp nhỏ kia có tên khốn kiếp lớn, ngày hôm sau tên khốn kiếp nhỏ liền mang theo anh của hắn, chặn tôi ở đầu hẻm gần trường.

Một đám người vây quanh tôi chỉ chỉ trỏ trỏ, tên khốn kiếp nhỏ nói với anh hắn

"Chính là nó, chính là quái thai này."

Giây tiếp theo, hắn đã bị đánh một quyền ngã xuống đất.

W không biết vọt tới từ đâu, cặp sách bị cậu ấy ném xuống đất bay thật xa, tiếp theo chính là đè nặng tên khốn kiếp nhỏ liền bắt đầu đánh

"Mẹ nó chỉ dựa vào mày mà cũng xứng ức hiếp cậu ấy sao?!"

Ngày đó người hơi nhiều, còn lớn hơn hai chúng tôi, cuối cùng thất bại thảm hại, nhưng không sao, chúng tôi biết chạy.

W một đường kéo tôi chạy về trong tiểu khu, mới dừng lại thở dốc, hai người ngồi liệt trên bãi cỏ tiểu khu, chật vật nói không nên lời.

Giờ phút này trên người cậu ấy đều là vết thương, đồng phục học sinh cũng rách, khắp nơi đều dơ bẩn, còn muốn ngã xuống cỏ, bị tôi kéo lại.

Cậu ấy bị kéo cánh tay cũng bất động, không chịu đứng dậy.

Đáng thương vô cùng, như con chó hoang trong tiểu khu kia.

Tôi muốn tự đứng dậy, lại bị giữ chặt, mặt trời chiều ngã về tây, ánh chiều tà màu cam trong đáy mắt cậu ấy, rất sáng.

"Cậu không phải quái thai đâu."

Tôi nhìn cậu ấy không nói, cười khẽ

"Tớ cảm thấy bọn họ nói, cũng không sai."

"Sai rồi!" Cậu ấy reo lên.

"Không sai." Tôi phản bác.

"Sai rồi!"

"Không sai."

"Chính là sai rồi!!!"

"......"

"Tớ cũng sai rồi."

Thật là một cuộc đối thoại vô bổ.

Tôi nằm trên cỏ cùng cậu ấy, ngửa đầu nhìn ánh chiều tà dần khuất vào chân trời, mây cũng biến thành màu tím nhạt.

Chúng tôi lại bắt đầu nói những lời vô bổ, tỷ như game mới ra, tỷ như tóc giả của chủ nhiệm lớp mới, tỷ như mèo của tiểu khu sinh con rồi, như thể chúng tôi không hề cãi nhau vào mùa hè năm ngoái.

Cuối cùng cậu ấy nói cậu ấy chia tay rồi.

Tôi không hỏi vì sao, nhưng cậu ấy lại tự nói một tràng, tôi không nghe vào nhiều.

"Tớ biết vì sao cậu giận." W đột nhiên nói.

Tôi nhìn về phía cậu ấy, cậu ấy lại bắt đầu lầm bầm lầu bầu

"Cậu chính là ghen tị tớ có người thích, còn có người hôn môi, cũng phải, dù sao làm một con chó độc thân vẫn còn nụ hôn đầu, cũng không nhiều lắm ha, con cũng đừng ghen tị, ba ba có thời gian sẽ tìm một người cho con......"

Tôi lại muốn đánh cậu ấy.

"Ai nói với cậu là tớ còn nụ hôn đầu?"

"Fuck? Fuck fuck fuck! Khi nào?! Sao cậu lại gạt tớ?! Là tóc hai chùm lớp bên cạnh sao? Hay là ngồi cùng bàn với cậu a? Xời, tớ đã nói ánh mắt cô ấy nhìn cậu không bình thường rồi mà......"

"Câm miệng của cậu lại, về nhà."

"Ngao...... Vậy, rốt cuộc là ai a?"

Tôi không nói cho cậu ấy biết, tựa như, tôi cũng không nói cho cậu ấy biết, tôi vốn không mơ thấy nữ diễn viên kia.

Nhưng mà lúc ấy, tôi cũng không rõ phía sau những bí mật này đại biểu cho điều gì, tôi cho chúng là tình bạn, và cũng cho chúng là sự xao động vô nghĩa của tuổi mới lớn.

Cứ như vậy, chúng tôi vẫn sống trong cãi nhau ầm ĩ, tôi làm học sinh giỏi của tôi, cậu ấy làm học sinh hư yêu sớm bị bắt được của cậu ấy.

Yêu đương yêu đương, lại la hét không yêu đương nữa, lý do là tiền tiêu vặt đều bị các chị tiêu hết rồi, một hai đòi tôi mời cậu ấy uống nước ngọt.

Uống xong, lại móc ra một viên kẹo chocolate hình trái tim, không biết từ đâu

"Trừ nợ."

Tôi đột nhiên lại nghĩ đến hồi ở nhà trẻ, dáng vẻ cậu ấy vui vẻ chia kẹo cho mọi người.

Quả nhiên đứa trẻ được tình yêu vây quanh, mãi mãi sẽ không keo kiệt chia sẻ tình yêu.

Lúc sắp thi đại học, người mẹ đã lâu không gặp của tôi, đột nhiên về nước, nói muốn mời tôi ăn bữa cơm, cùng...... gia đình mới của bà.

Tôi làm bộ lạnh nhạt đồng ý, nhưng thật ra trong lòng rất vui, tôi không kỳ vọng, bà vẫn có thể yêu thương tôi như một người mẹ bình thường, nhưng ít nhất, bà chịu chia sẻ cuộc sống mới của bà với tôi, khiến tôi cảm thấy tôi cũng có thể trở thành một thành viên trong gia đình mới ấy.

Chồng mới của bà là người nước ngoài, nghe nói là một công tước, cho nên để gặp ông ấy, tôi thậm chí còn mua một bộ đồ tây cho mình, mang vào giày da mới.

Nhà hàng gặp nhau rất xa hoa, người đàn ông đó không đủ đẹp trai, nhưng cũng đủ lịch thiệp, khen cách ăn mặc của tôi, nhưng chỉ có tôi biết, giày này thật sự rất mài chân, quần áo thật sự rất khó chịu, tôi chỉ có thể dán lưng ghế, muốn giúp mình thoải mái một chút.

Mẹ vỗ vỗ vai tôi, bảo tôi ngồi yên, phải lễ phép.

Tôi ngồi thẳng, bà cười gắp đồ ăn cho tôi, sau đó móc di động ra, cho tôi xem con trai của bà.

Một đứa con trai khác.

Là một cậu bé lai, thật sự rất đẹp, đôi mắt rất lớn, là màu xanh da trời xinh đẹp.

Món ăn đầu tiên mới được dọn ra, mẹ đã nói với tôi, về dụng ý của bà.

Đứa trẻ kia bị bệnh, cần phải có người hiến tủy cho nó, bà muốn tôi đi ghép tủy.

Rất nhiều năm sau, trong giấc mơ tôi vẫn nhớ lại khung cảnh đó, nhớ lại ánh đèn ấm áp, trang hoàng lộng lẫy của nhà hàng sang trọng đó, nhớ lại cái nắm tay ấm áp lúc nói chuyện với mẹ.

Đã rất nhiều năm, bà không nắm lấy tay tôi.

Có lẽ là vì quá ấm áp và hoài niệm, khiến những câu chất vấn trong lòng tôi, không nói ra được lời nào.

Tôi muốn hỏi bà, có biết điều này có ý nghĩa như thế nào, với một học sinh lớp mười hai không?

Tôi chưa nói ra miệng, người đàn ông bên cạnh bà lại nói, nếu tôi chịu ra nước ngoài ghép tủy cứu con ông ấy, ông ấy sẽ tìm cho tôi trường đại học tốt nhất ở nước ngoài và cho tôi cuộc sống tốt nhất.

Chẳng qua là, nhập học trễ một năm mà thôi.

Bọn họ nói rất nhẹ nhàng, mọi thứ về tôi, trong mắt họ, đều không quan trọng như vậy.

Cuối cùng tôi chạy trối chết, mẹ ra cửa cản tôi, lại van xin tôi mau cứu con của bà lần nữa.

Rõ ràng, tôi cũng là con của bà mà.

"Mấy năm nay, mẹ sống có tốt không?" Tôi hỏi bà.

Có lẽ bà không ngờ tôi sẽ hỏi như vậy, liền nói "Ông ấy đối với mẹ rất tốt, nhưng gia tộc của ông ấy...... Mẹ cần một đứa con, một đứa con khỏe mạnh. Vì vậy mẹ cầu xin con, xin con......"

"Mẹ, lúc này, mẹ nên hỏi, mấy năm nay con sống có tốt không?"

Mẹ sửng sốt, tôi nở nụ cười

"Mẹ đã dạy con, phải lễ phép mà."

Nhưng từ đầu đến cuối, bà chưa từng hỏi.

Tôi chạy ra khỏi nhà hàng, ở dưới đèn đường thấy được W.

Khoảng thời gian đó cậu ấy mới học hút thuốc, nghiện hơi nặng, trên mặt đất có một đống tàn thuốc.

Tôi đang định hỏi cậu ấy, vì sao cậu ấy đến, nhưng cổ họng chỉ phát ra một âm thanh nhỏ, nghẹn, rồi lại nghẹn, bởi vì tôi biết tôi vừa mở miệng, thì chắc chắn sẽ có tiếng khóc.

Cho nên tôi nghẹn đến mức nghẹn ngào, nghẹn đến mức nói không ra lời.

W giẫm lên tàn thuốc đi đến, lau mặt tôi

"Mẹ nó tớ biết ngay là bà ấy muốn ức hiếp cậu mà."

Tôi oa một tiếng khóc lớn.

Theo lời của W, đời này cậu ấy chưa từng nghe tôi khóc lớn tiếng như vậy, ngay cả trước đây bị cậu ấy đánh cũng không có.

Chân bị mài rách rồi, máu từ đôi vớ trắng rỉ ra, W cúi đầu cởi giày cho tôi, sau đó ngồi xổm xuống.

Tôi không chịu để cậu ấy cõng, nhưng mà khóc không còn hình dạng rồi, không phát ra được âm thanh nào.

Cuối cùng cậu ấy tự bẻ chân tôi, đỡ lên cho tôi.

Ba năm cấp ba, rốt cuộc cậu ấy cũng cao bằng tôi như nguyện, nhưng cõng vẫn hơi cố sức.

Vừa thở hổn hển, vừa uy hiếp tôi không được bôi nước mũi lên lưng cậu ấy.

Tôi vẫn bôi, cậu ấy tức giận, ném giày của tôi

"Vừa xấu vừa khó mang."

Bây giờ ngẫm lại, mẹ nó đó chính là đôi ChristianLouboutin đầu tiên của tôi, đã bị cậu ấy ném rồi.

Cậu ấy cõng tôi về nhà, đặt tôi lên giường, đút tôi chút nước, có lẽ sợ tôi khóc khàn tiếng.

Sau đó lại cầm một chiếc khăn lông ngồi xổm bên giường, nước mắt của tôi vừa ra, cậu ấy liền lau, như thể như vậy là tôi có thể ngừng khóc.

Sau đó tôi thật sự không khóc nữa, chỉ là khóc quá mức, chóng mặt nặng nề, tôi nhắm hai mắt, cảm nhận được cậu ấy lại dùng khăn lông, nhẹ nhàng lau lau mặt tôi, giọng nói rất thấp, như đang lẩm bẩm

"Tớ sẽ không để người khác ức hiếp cậu, là mẹ cậu cũng không được."

Tôi mở mắt ra nhìn chằm chằm cậu ấy không nói lời nào, cậu ấy lấy chocolate hình trái tim trong túi ra lột ném vào trong miệng tôi, vỗ tôi như dỗ trẻ con

"Cậu đừng sợ, đừng buồn."

Đứa trẻ có tình yêu, không keo kiệt chia sẻ tình yêu của cậu ấy.

Đứa trẻ không có tình yêu, sẽ xem tình yêu được chia sẻ ấy, như một ngôi sao.

Tôi nghĩ, tôi đã thích W rồi.

Biết trong lòng thích một người, cũng không dễ chịu, ít nhất là với kiểu như tôi, nó càng như một loại giày vò tàn khốc, giằng xé tôi mọi lúc.

Mẹ truy tìm rất sát, thậm chí đến mức chạy đến nhà W để chặn tôi.

Tôi ở trên lầu không dám đi xuống, W lao xuống, chặn mẹ đang ở cửa nhà cậu ấy

"Sắp phải thi đại học rồi, bất kể cô có chuyện gì, cũng xin cô đừng đến quấy rầy cậu ấy nữa, thí sinh thi đại học có tâm trạng không tốt, sẽ ảnh hưởng cuộc thi, đây là điều cơ bản nhất phải biết của người làm phụ huynh đi."

"Không yêu cầu cô đối tốt với cậu ấy, nhưng đừng quấy rầy cũng rất khó sao?!"

Cậu ấy chất vấn, sắc mặt của mẹ tôi hơi khó coi, môi bắt đầu lúc đóng lúc mở dạy dỗ cậu ấy.

Đại khái là, nói mấy câu như W không lịch sự, không phép tắc.

Mẹ W nghe tiếng cũng đi ra, mẹ tôi còn tưởng mẹ W nhất định sẽ dạy dỗ con trai của mình.

Nhưng mẹ W vẫn chỉ hòa nhã dịu dàng nói với bà một câu

"Con cái lớn rồi, phải tôn trọng ý kiến ​​​​của chúng."

Sau đó kéo W đi rồi, tôi ở lầu hai nhìn mẹ sắc mặt xanh mét rời đi.

Bữa tối có sườn heo chua ngọt mà tôi thích, tôi nói cảm ơn mẹ W.

Cô ôm vai tôi, chạm chạm đầu với tôi

"Chỉ cần con muốn, nơi này sẽ mãi mãi là nhà của con."

W rửa chén xong, nhìn thấy chúng tôi ôm nhau, cũng đi đến theo, dang rộng vòng tay ôm cả tôi và mẹ cậu ấy vào, nói

"Chỉ cần cậu muốn, tớ sẽ mãi mãi là ba ba của cậu."

Sau đó, đã bị mẹ cậu ấy đánh.

Mãi mãi sao?

Nếu cô biết, mình ôm dạng ý tưởng gì với con trai của cô, thì liệu có còn mãi mãi không?

Quá ghê tởm, tôi cảm thấy mình quá ghê tởm. Ti tiện đến mức khiến người phẫn nộ.

Dưới tình bạn, sự ấm áp mà W dành cho tôi, lại ẩn chứa những suy nghĩ đáng xấu hổ như vậy.

Mỗi một lần thân thiết dưới danh nghĩa tình bạn như vậy, khiến tôi tham luyến, lại khiến tôi tự chán ghét bản thân.

Tôi cảm thấy mình giống như rãnh nước bẩn ẩn dưới gầm cầu dưới ánh mặt trời cực nóng, khiến người buồn nôn.

Sau khi kết thúc kỳ thi đại học, vào ngày tha hồ vui chơi đó, tôi nói cho cậu ấy biết, chuyện tôi quyết định ra nước ngoài.

Cả lớp tụ tập trong ktv, cậu ấy nổi trận lôi đình, hất ngã một bàn bình rượu, tôi kéo cậu ấy ra ngoài, dưới ánh đèn đường ban đêm, hai người lại đánh nhau một trận.

Cậu ấy giận thật, tức giận đến mức đôi mắt cũng đỏ.

Tôi tặng quà đã chuẩn bị cho cậu ấy, cậu ấy không chịu mở, tôi cười cậu ấy không biết nhìn hàng, đó là một bộ tây trang rất mắc rất mắc.

Tôi tặng cho cậu ấy, cũng tặng cho chính tôi.

Nó đại biểu cho, chúng tôi sắp trưởng thành, sắp chia tay, bắt đầu một cuộc sống mới mà không có nhau.

Thật ra quyết định này rất khó, rất khó.

Nhưng tôi nghĩ, có lẽ chúng tôi đều cần phải thay đổi, tôi bước ra ngoài nhìn xem, đi qua một cuộc sống không có cậu ấy, đi phân rõ tình cảm mình giấu trong lòng, là đến từ sự biết ơn cậu ấy đã cứu rỗi tôi, hay là tình yêu thật sự tồn tại.

Cậu ấy cũng cần phải thay đổi, cậu ấy cần khoảng cách, đi cảm nhận tình cảm giữa chúng tôi.

Tôi biết quyết định này rất ích kỷ, nhưng tôi không còn cách nào khác.

Lúc đi lấy âu phục, tôi còn đặt thêm một bộ khác từ ông già khó tính nhưng rất tốt đó.

Thời gian lấy đồ, được ấn định vào năm năm sau.

Thật giống như một vụ cá cược, một mình tôi đơn phương cá cược.

Tôi nghĩ đến lúc ấy, bất kể cậu ấy đi đến đâu, bất kể cuối cùng tôi có thua cược hay không, tôi vẫn sẽ như ngày hôm nay, mang theo chúc phúc, tiếp tục tiễn cậu ấy đi xa.

Sau đó W uống nhiều quá, cậu ấy ngồi bên lề đường, dựa vào đầu vai tôi mơ màng sắp ngủ.

Một đêm đã trôi qua, nắng mai tảng sáng, tạo nên màu trắng nhàn nhạt dịu dàng ở chân trời.

Cậu ấy lẩm bẩm lời say bên tai tôi

"...... Mẹ nó tớ chính là người bạn tốt nhất của cậu, cậu...... cậu ra nước ngoài...... mà không nói cho tớ biết......"

Tôi tựa như cơn gió, hôn lên trán cậu ấy thật nhanh và thật nhẹ

"Đúng vậy, chúng ta mãi mãi, là bạn bè tốt nhất."

————————

Cuối cùng Tiêu Chiến vẫn về nhà hơi trễ, sau khi tốt nghiệp, anh chuẩn bị mở một phòng làm việc thiết kế của mình, nên mỗi ngày đều bận đến rất khuya, cơ bản là mỗi ngày Vương Nhất Bác đều chủ động đến đón anh tan làm, nhưng hôm nay lại không có, tin nhắn mà ngày thường nửa tiếng liền gửi một tin cũng không có.

Chờ Tiêu Chiến về nhà, mới phát hiện trong nhà rất tối, dường như không có ai ở.

"Ra ngoài rồi sao?" Anh lẩm bẩm thay giày.

Bỗng nhiên nghe thấy trong phòng ngủ có tiếng vang rất nhỏ, anh chân trần đi vào.

Phòng ngủ cũng không mở đèn, chỉ có ánh đèn thành phố lốm đốm ngoài cửa sổ rơi xuống sàn nhà, trong một góc tối, có một người đang cuộn tròn.

Vương Nhất Bác đang khóc.

Khóc rất thương tâm.

Bên cạnh cậu là máy tính của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến đi qua, thấy giao diện máy tính dừng lại ở trang chủ của anh.

Đó là một diễn đàn giao lưu đồng tính ở nước ngoài, anh có không ít fans trên đó. Là lúc mới ra nước ngoài, tình cờ phát hiện.

Nhạc dạo của diễn đàn được đặt rất cao, không có mấy thứ lung tung rối loạn, hầu hết người dùng đều dùng nó để kết bạn và chia sẻ.

Lúc ấy anh mới ra nước ngoài, thật ra rất không thích ứng, cuộc sống sau khi hiến tủy cho em trai, chỉ có thể vượt qua trong bệnh viện, anh rất buồn chán, cũng rất nhớ Vương Nhất Bác.

Lại cố chấp tuân thủ ước định của mình đối với mình, không ám chỉ, không chủ động, không đến gần.

Nhìn Vương Nhất Bác gửi từng tin nhắn hỏi anh có khỏe không, chính mình lại không trả lời tin nào.

Sau đó vào một ngày buồn chán, anh đột nhiên quyết định viết ra câu chuyện giữa mình và Vương Nhất Bác, không biết tại sao, có lẽ là do trong lòng thật sự nghẹn quá khó chịu rồi, muốn tìm một nơi không người, nói hết những gì mình muốn nói ra.

Anh bắt đầu viết đứt quãng, thật ra ngôn ngữ hỗn loạn, hồi ức cũng rải rác, nhưng người xem càng ngày càng nhiều.

Sau đó anh xuất viện, vào đại học, thời gian cập nhật liền ít đi, thỉnh thoảng sẽ chia sẻ một vài tùy bút và tác phẩm nhiếp ảnh, nhưng vẫn luôn có rất nhiều người thúc giục anh cập nhật.

Trong lòng anh phát hiện, câu chuyện như vậy, làm sao sẽ có kết cục chứ.

Giao diện trên máy tính, dừng lại ở một câu kia "Chúng ta mãi mãi, là bạn bè tốt nhất.", cũng không biết Vương Nhất Bác làm sao mò ra được diễn đàn này.

Vương Nhất Bác khóc quên mình, cũng chưa phát hiện Tiêu Chiến đã trở lại, vẫn là Tiêu Chiến vuốt vuốt tai cậu

"Con trai ngốc, khóc gì đấy?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu, ánh mắt đã khóc tan rã, thấy rõ người trước mắt rồi, mới "Ngao" một tiếng, đè Tiêu Chiến ngã lên giường một phát.

Trong nháy mắt cổ của Tiêu Chiến ướt đẫm, bị ngâm đầy nước mắt nóng bỏng của Vương Nhất Bác, cậu khóc đến mức giọng khàn khàn

"Vì sao cậu không nói cho tớ biết...... Vì sao...... Hu hu hu, thật xin lỗi......"

Tiêu Chiến có chút bất đắc dĩ, không biết nên khóc hay cười

Vương Nhất Bác ôm quá dùng sức, dùng sức đến mức Tiêu Chiến đã sắp không thể hít thở

"Tớ không bao giờ cần tây trang nữa, cậu đừng đi đâu nữa được không?"

Tiêu Chiến vỗ vai cậu an ủi "Ngoại trừ ở bên cậu, tớ sẽ không đi đâu nữa, đừng khóc."

Vương Nhất Bác đã khóc như thể người trải qua yêu thầm nhiều năm là cậu vậy.

Nhưng cậu thật sự rất đau, đau đến mức cậu hô hấp dồn dập, nếu không phải vì máy tính của mình hư rồi, nên dùng máy tính của Tiêu Chiến, thì cậu sẽ mãi mãi không biết, trong dòng sông thời gian dài đằng đẵng, có một người, lặng lẽ yêu cậu rất nhiều năm.

Cậu chỉ cần nghĩ đến một mình Tiêu Chiến, một mình đi lâu như vậy, một mình trải qua nhiều khổ sở như vậy, cậu liền cảm thấy trái tim của mình sắp nát rồi.

Cậu thà rằng chính mình trải qua mọi thứ này.

Gần đây cậu thật sự cảm thấy mình có chút điên rồi, vì sao lại yêu một người đến mức này, anh ấy quan trọng nhất, quan trọng hơn cả chính mình.

Vương Nhất Bác nghĩ mà sợ a, lại rất may mắn, may mắn đến mức muốn đi thắp nhang ăn mừng.

Tiêu Chiến vẫn chưa đi, cuối cùng mình vẫn bắt được anh ấy rồi.

Vừa vui mừng, vừa sợ hãi, vừa khổ sở, vừa hối hận, quá nhiều cảm xúc, nhiều đến mức cậu không có cách nào giải quyết, cuối cùng chỉ có thể ôm laptop của Tiêu Chiến khóc, đọc đi đọc lại từng câu từng chữ, đau lòng đến mức sắp không thể thở.

Cậu khóc đến mức sắp thở không ra hơi, Tiêu Chiến thật sự vừa bực mình vừa buồn cười lau nước mắt cho cậu

"Được rồi, cậu còn ủy khuất sao."

Vương Nhất Bác nức nở không buông tay.

Sau đó cậu khóc mệt mỏi, cũng khiến Tiêu Chiến khóc mệt mỏi, mơ mơ hồ hồ ngủ rồi.

Nửa đêm bị nóng tỉnh, Vương Nhất Bác ôm lấy anh từ phía sau, cả người đều dán lên, hai chân kẹp chân anh, ôm chặt anh vào trong ngực, như một con Golden đang bảo vệ khúc xương yêu thích nhất của mình.

Ghé vào bên tai anh, giọng cậu rất nhỏ, như sợ đánh thức anh

"Xin lỗi, xin lỗi, xin lỗi......"

Xin lỗi anh hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến cầm tay ôm ngang eo anh của cậu

"Vì sao muốn nói xin lỗi?"

Vương Nhất Bác phát hiện anh tỉnh, lại không nói nữa, giống như nói xin lỗi hết lần này đến lần khác vừa rồi, chỉ là nói mớ.

Tiêu Chiến cũng không nói lời nào, hai người ôm nhau, hô hấp nhợt nhạt đan vào nhau, bốn phía yên tĩnh, thật giống như cả thế giới chỉ còn lại nhau.

"Xin lỗi, tớ hiểu quá muộn, nói yêu cậu cũng quá muộn."

"Không sao đâu Vương Nhất Bác." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Sao lại không sao được!" Nụ hôn ẩm ướt của Vương Nhất Bác, nhão nhão dính dính rơi vào cổ Tiêu Chiến.

Sao lại không sao được, chắc chắn rất khổ sở, chắc chắn rất khó chịu.

"Bởi vì, tuy cậu không nói yêu, nhưng...... vẫn luôn cho tớ tình yêu." Tiêu Chiến xoay người, vùi mình vào trong lòng Vương Nhất Bác

"Nhiều năm như vậy, thời gian ở bên cậu, tớ biết tớ được yêu."

Vương Nhất Bác lại muốn khóc, nhưng cậu nhịn xuống, hít hít mũi

"Không đủ, sau này sẽ cho cậu nhiều hơn, đối tốt với cậu, tốt hơn tất cả."

"Ừm. Biết rồi." Tiêu Chiến cười khẽ trong vòng tay cậu, ngẩng đầu lên, hôn hôn khóe miệng Vương Nhất Bác

"Ba ba yêu con."

"Ừm, ba ba cũng yêu con."

🌹🦁🐰🌹

Thật may vì yêu thầm đã được đáp lại rồi 💚♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro