Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning⚠️: dirty talk, thô tục, miệng tục

🌹🦁🐰🌹

Giữa Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến có rất nhiều cách xưng hô.

Tỷ như

"Ba ba yêu con."

"Ừm, ba ba cũng yêu con."

Tỷ như

"Đại vương~"

"Ời, Đát Kỷ bảo bối nhỏ."

"Mua túi cho tớ đi."

Lại tỷ như

"Bé dâm."

"Chó ngốc."

"Chó đụ cậu sướng không."

Nói chung là, không thế nào bình thường, có điều bản thân Vương Nhất Bác rất hưởng thụ, nhưng đột nhiên có một ngày, cậu liền rất hụt hẫng.

Ngày đó phòng làm việc của Tiêu Chiến khai trương mời rất nhiều người, Vương Nhất Bác thấy anh mặc tây trang Alexander Mcqueen, dưới thân là quần cigarette, xuyên qua đám người như một con bướm, không biết sao xui xẻo bộ tây trang kia còn hở sau lưng, đường cong lưng duyên dáng liền lộ ra ngoài một mảng lớn như vậy, là ai đi qua cũng nhịn không được bị anh hấp dẫn.

Sớm hay muộn cũng lôi hết quần áo lẳng lơ trong ngăn tủ của anh ra đốt sạch. Vương Nhất Bác ở trong góc hừ lạnh.

Lúc Tiêu Chiến thật vất vả đi đến ngó cậu một cái, cậu lại lập tức bưng nước đút đến bên miệng anh

"Bảo bối nhỏ mệt rồi đi, có lạnh không, muốn mặc áo khoác không."

Tiêu Chiến uống một hớp nói "Không phải đã mặc rồi sao."

Còn chẳng bằng không mặc đâu. Vương Nhất Bác cạn lời, lúc còn muốn nói thêm gì đó, đột nhiên ngơ ngẩn

"Sao cậu còn mời cả anh ta??"

Lâm Viêm với trang phục lịch sự ở cách đó không xa đang cầm một bó hoa, từ bên ngoài tiến vào.

"Cậu ấy là bạn tớ, vì sao tớ không thể mời cậu ấy?" Tiêu Chiến hỏi lại.

"Mẹ nó cậu chọc tớ à, anh ta là bạn bè bình thường sao?" Vương Nhất Bác nói, Tiêu Chiến lại như hoàn toàn không nghe vào lời của cậu, còn cầm ly kính Lâm Viêm một cái từ rất xa.

Vương Nhất Bác đưa tay đến sống lưng lộ ra của anh hung hăng bóp một cái

"Ba ba đang nói chuyện với con đấy."

"Hít......" Tiêu Chiến đau đến hút khí, trừng mắt liếc cậu một cái.

Vương Nhất Bác bị trừng mắt cũng không tức giận, tay tiếp tục sờ vào trong áo, hai người dựa vào bàn rượu, dáng vẻ đối diện nhìn như đang cầm ly trò chuyện, nhưng sau lưng thì tay của Vương Nhất Bác đã sờ từ chỗ tây trang hở lưng đến trong quần Tiêu Chiến, cách lớp quần bó sát, nhào nặn mông anh như trừng phạt.

Tiêu Chiến tức giận muốn chết, những vẫn phải duy trì mỉm cười, không để người khác nhìn ra, thật ra đang dùng giày da giẫm Vương Nhất Bác đấy.

Tình nhân nhỏ đang lén lút làm chuyện xấu trong góc, phía sau Lâm Viêm ở cách đó không xa cũng vụt ra một tiểu soái ca, vẻ ngoài rất xinh đẹp, còn rất trắng, mặc tây trang màu trắng, móc cánh tay của Lâm Viêm.

Vương Nhất Bác dừng lại tay làm loạn

"Thì ra anh ta đã có người yêu rồi sao?"

"Đúng vậy." Tiêu Chiến trả lời một cách đương nhiên.

"Sao cậu không nói cho tớ biết?!"

"Cậu cũng đâu có hỏi a, hơn nữa, không phải cậu ấy là anh em tốt của cậu sao?" Tiêu Chiến chế nhạo cậu ngày đó uống nhiều quá xưng huynh gọi đệ với Lâm Viêm.

"Fuck...... Vậy anh ta...... Vậy anh ta có ý gì ngày đó a, nói, nói theo đuổi cậu gì đó, là cố ý sao?" Vương Nhất Bác bực bội.

"Hơ, ai mà biết được?" Tiêu Chiến cười "Đơn giản là không ưa cậu đi."

"Mệ."

Vương Nhất Bác mắng xong không nói nữa, tự cầm ly rượu suy nghĩ một lúc, đột nhiên lại hung hăng véo Tiêu Chiến một cái

"Tớ biết rồi, mẹ nó cậu cố ý phải không?"

Tiêu Chiến thong thả ung dung nuốt hết rượu trong miệng, môi lộ vẻ tươi đẹp bóng loáng, liếm liếm môi với Vương Nhất Bác, nhướng mày

"Cậu đoán xem."

Vương Nhất Bác bị thính nóng lên, hận không thể lập tức hôn chết anh.

Mới đến gần một chút, Tiêu Chiến liền ngăn lại, treo nụ cười xã giao, là Lâm Viêm đã đi đến.

Đầu tiên là chúc mừng, tặng hoa, sau đó rất có ý vị quan sát hai người đứng sóng vai một chút, bị Vương Nhất Bác trừng về.

Tiểu soái ca phía sau kia lại cọ tới

"Chồng ơi, đừng uống rượu nữa, đi ăn bánh ngọt nhỏ với em đi, ah, Tiêu tổng khai trương đại cát nha."

Lâm Viêm bị kéo đi, vừa đi vừa xin lỗi "Trẻ con, hết cách rồi."

Thật ra Tiêu Chiến rất quen thuộc kiểu ở chung của hai người đó, thấy nhiều không trách, ngược lại là anh cho rằng Vương Nhất Bác sẽ nói gì đó, lại nhìn chằm chằm bóng lưng của hai người kia không nói chuyện.

"Sao vậy? Đột nhiên phát hiện mình thích kiểu kia à?" Tiêu Chiến thò lại gần hỏi.

Vương Nhất Bác nhéo eo anh "Nói gì thế...... Ghen à?"

"Đúng là rất đẹp a, nghe nói còn học khiêu vũ, như bánh bao vậy, vừa mềm vừa trắng." Tiêu Chiến cũng nhìn chằm chằm bóng lưng đi xa của người kia.

Vương Nhất Bác cười lạnh "Đáng tiếc a, người ta chướng mắt cậu."

"Ai nói, bên ngoài có rất nhiều tiểu mỹ 0 muốn được ngủ với gia đấy." Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái "Loại người trai thẳng chết tiệt như cậu sẽ không hiểu đâu."

Vương Nhất Bác: "Ha ha."

Nửa tiếng sau, lễ khai trương vẫn còn tiếp tục, nhưng chủ nhân của nghi thức lại không biết tung tích, trong toilet được thiết kế rất đẹp của phòng làm việc, Tiêu Chiến bị đè lên gạch men sứ phong cách Ma Rốc mà mình chọn, bị chịch đến mức hai chân run rẩy.

Vương Nhất Bác đâm hung ác từ phía sau, tây trang lộ lưng giúp cậu làm chuyện xấu rất tiện, tay chui vào từ lưng hở, vê núm vú của Tiêu Chiến, dùng sức nhào nặn, nghiêng đầu cắn vành tai của Tiêu Chiến

"Trai thẳng đụ cậu sướng không, hửm?"

"Ư ư ha a a......"

"Làm tiểu mỹ 0 sướng, hay ba ba đụ sướng?"

Tiêu Chiến bị đâm run rẩy không ngừng, chân mềm không thể tưởng, đều dựa vào Vương Nhất Bác siết eo anh, mới miễn cưỡng chống đỡ thân thể, sứ lạnh bị làm mờ bởi hơi thở nóng bỏng, anh rên rỉ không kiềm được, như là khó chịu lại như là đòi hỏi, vừa muốn tránh Vương Nhất Bác va chạm, eo lại vừa không khống chế được phối hợp cậu thẳng tiến, giọng cũng run rẩy, còn run mắng

"Tê liệt rồi...... Nhẹ chút...... Quần áo...... Quần áo còn phải mặc......"

"Trả lời tớ." Vương Nhất Bác dùng đầu ngón tay đẩy môi anh, trêu đùa lưỡi tịch mịch, khiến anh không thể không mở miệng, tràn ra nhiều tiếng kêu dâm hơn.

Thân dưới của Tiêu Chiến đã rối tinh rối mù, miệng huyệt đỏ thắm đang vui sướng phun nước, nuốt côn thịt xâm lấn vào sâu hơn, chỉ có áo thân trên còn miễn cưỡng hợp quy tắc mặc trên người, dưới lớp vải màu đen chỉ có bàn tay xoa ngực của Vương Nhất Bác di chuyển từng chút, nút thắt trước người đã hơi tràn ngập nguy cơ.

Anh chỉ có thể nức nở dán lên Vương Nhất Bác, ngoan ngoãn nuốt hết lưỡi thịt vào trong cơ thể mình, mông đung đưa lấy lòng

"Ba ba đụ sướng...... Ư a...... Sướng muốn chết...... Ưm......"

"Thật ngoan." Vương Nhất Bác hôn anh, ôm anh ngồi trên bồn cầu, vỗ mông anh "Mông lắc nhanh lên."

Tư thế ngồi xuống ăn càng sâu, Tiêu Chiến cảm giác chiều sâu đã sắp đỉnh đến dạ dày rồi, thân thể đã bị phình lên xỏ xuyên qua, thành ruột bị cọ xát nóng như lửa, mị thịt co rút lại, Vương Nhất Bác còn ngại không đủ, đẩy anh lắc mông, quy đầu cực lớn hung hăng nghiền chỗ mẫn cảm nhất, ngứa ngáy tê dại khắp người.

Tiêu Chiến ăn đến mức nước mắt tràn ra, thật sự chịu không nổi, hồng mắt kéo tay Vương Nhất Bác đặt lên bụng nhỏ của mình

"Hu hu hu...... Đã đâm đến chỗ này rồi...... Ư a...... Chịu không nổi......"

Vương Nhất Bác cách làn da mỏng sờ hình dạng của mình, hỏi bên tai anh "Chỗ này là chỗ nào a, có phải là chỗ mang thai bảo bảo cho chồng không?"

"Fuck......" Tiêu Chiến ngửa đầu, hai mắt mê ly nhìn đèn lưu ly mà mình chọn lựa kỹ càng, bị lắc ra từng mảng vầng sáng, cười suy yếu

"Biến thái chết tiệt......"

Bàn tay to của Vương Nhất Bác đánh mông anh vang bốp bốp, nói giọng khàn khàn

"Gọi chồng."

Hậu huyệt của Tiêu Chiến đột nhiên rụt một cái, lắc mông, nghiêng mắt nhìn Vương Nhất Bác sau lưng, đôi mắt quyến rũ như tơ cười lười biếng

"Làm nửa ngày, là muốn nghe cái này à."

Vương Nhất Bác bị chọc thủng tâm tư, tai cũng đỏ, miệng lại cứng hơn cả dương vật

"Mau gọi."

Trời mới biết vừa rồi lúc cậu nghe được cậu trai ẻo lả kia kêu chồng một cách tự nhiên rêu rao khắp nơi như vậy, trong lòng hâm mộ cỡ nào.

Tiêu Chiến chưa từng gọi cậu như vậy.

"Không gọi đụ chết cậu."

Tiêu Chiến bị chịch kêu rầm rì, vẫn không chịu xin tha, lắc mông cực nhanh

"Mẹ nó...... Dựa vào cậu? Ông đây hai phút liền kẹp cho cậu ra......"

"Có gan đấy."

Cơn bão trong mắt Vương Nhất Bác đủ để nhấn chìm cả hai.

Cuối cùng, chắc chắn là Tiêu Chiến không hoàn thành nhiệm vụ trong hai phút được rồi, hai người lại làm suốt hai mươi phút, trợ lý của Tiêu Chiến đã gọi điện tìm người, Vương Nhất Bác mới bắn ra trong tiếng xin tha của anh.

Còn chưa đã thèm mà xoa mông Tiêu Chiến

"Kẹp tinh của chồng cho giỏi, dám chảy ra là về quất cậu."

Tiêu Chiến bị cậu bắn một bụng, còn chỉ có thể run run rẩy rẩy kẹp huyệt, thở không ra hơi, hung hăng nhéo tai Vương Nhất Bác

"Đm cậu tính là chồng hoang gì a, mẹ nó chỉ có yêu đương vụng trộm mới làm trong WC thôi."

Vương Nhất Bác đau tai thở hổn hển, còn phải vùi đầu mặc quần cho Tiêu Chiến, mặc xong liền dán Tiêu Chiến hôn eo lộ ra

"Chính là chồng."

"Cậu lý sự." Tiêu Chiến xoa đầu cậu.

Vương Nhất Bác tiếp tục lý sự, dính lại cố chấp nói

"Chính là chồng!"

Tiêu Chiến cười, cúi đầu ôm đầu ủi bên eo anh của cậu hôn hôn.

"Được, chồng, chồng ngoan ngoãn chờ em tan làm được không nào?"

Vương Nhất Bác đột nhiên ngẩng đầu.

Tiêu Chiến cúi đầu hôn hôn khóe miệng cậu

"Lần đầu tiên, em kêu chính thức một chút."

Trên đời này sao lại có người biết nói lời yêu như vậy a, Vương Nhất Bác cảm động vô cùng

"Đừng hôn, lại cứng rồi."

Hai người ra khỏi toilet, Vương Nhất Bác vẫn kéo tay Tiêu Chiến, vuốt ve đầu ngón tay của anh, lưu luyến không rời, Tiêu Chiến lại trực tiếp rút tay ra, lộ ra một nụ cười mỉm chuyên nghiệp với người đang đi tới.

Có lẽ là một đối tác tiềm năng trong tương lai, Tiêu Chiến khách sáo với anh ta một lúc, sau đó giới thiệu với người nọ

"Bạn thân của tôi, Vương tổng của khoa học kỹ thuật Cạnh Nhất."

"Sao có thể không biết được a, Tiểu Vương tổng đây mà, lúc trước công ty của hai nhà chúng ta từng hợp tác......"

Người nọ còn đang nói, Vương Nhất Bác lại không muốn nghe, có lệ một hồi, liền nói có việc phải đi trước.

Tiêu Chiến biết thật ra cậu rất phiền trường hợp này, liền gật đầu, chờ lễ khai trương kết thúc, Vương Nhất Bác đã ngủ một giấc dưới lầu rồi.

Tiêu Chiến cả người mùi rượu ngồi vào, Vương Nhất Bác lập tức nói

"Người thành phố các em thật biết chơi nhỉ, trong mông kẹp tinh của người ta, vẫn gọi người ta là bạn thân được."

Quái gở.

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, thật sự mệt mỏi, ngã vào trên ghế nói "Anh bớt quái gở đi a."

"Tuy chúng ta đã hôn môi làm tình, nhưng anh biết, chúng ta chỉ là bạn thân thôi." Vương Nhất Bác không thuận theo không buông tha.

Hôm nay cậu thật sự bị kích thích, vừa rồi cậu ở dưới chờ Tiêu Chiến, vừa lúc lại gặp được Lâm Viêm mang theo bạn trai nhỏ của anh ta đi ra, hôm nay có lẽ bạn trai nhỏ bị Lâm Viêm lừa đến tham gia lễ khai trương, nói lễ khai trương có món ngon.

Sau khi đến rồi, bạn trai nhỏ không hài lòng lắm với bữa ăn nguội được chuẩn bị, chơi một lát liền muốn đi, Lâm Viêm vừa bất đắc dĩ, vừa cưng chiều hôn cậu ta, hai người không coi ai ra gì, ngọt ngọt ngào ngào hôn miệng một cái rồi đi.

Khiến Vương Nhất Bác thấy mà chua xót a, Tiêu Chiến hiếm khi làm nũng với cậu còn chưa tính, hai người đã bên nhau ba tháng rồi, bên cạnh lại không có ai biết hai bọn họ đã ở bên nhau.

Tiệc rượu hôm nay nhiều người như vậy, có bạn thân của anh, có bạn học của anh, nhưng Tiêu Chiến không giới thiệu rõ ràng thân phận của cậu với bất kỳ ai.

Lại nhìn Lâm Viêm này yêu đương xem.

Trong lòng Vương Nhất Bác không thoải mái, Tiêu Chiến xoa đầu cậu

"Được rồi...... Hôm nay em đã sắp mệt chết rồi, chúng ta về nhà đi."

Vương Nhất Bác vừa đánh lửa, vừa niệm

"Tiêu Chiến, em học thói quen dùng người tiến, không dùng người lùi này từ ai vậy?"

(Dùng người tiến, không dùng người lùi 用人朝前不用人朝后: khi có việc cần nhờ thì nhiệt tình giao tiếp với người ta, khi không cần thì phớt lờ họ.)

Tiêu Chiến bóp tai cậu, thò qua muốn hôn cậu, bị Vương Nhất Bác né tránh.

Cũng không tức giận, tiếp tục nhẹ nhàng thổi khí bên tai

"Chồng không muốn mau mau về nhà kiểm tra một chút, em có kẹp giỏi tinh của chồng hay không sao......"

"Fuck."

Vương Nhất Bác lập tức đứng dậy tại chỗ, một cước đạp ga phóng xe về nhà thật nhanh.

Vừa lái vừa cười, mẹ nó có phải mình cũng quá dễ dụ rồi không.

---------

Trong khoảng thời gian này Tiêu Chiến bận rộn liên tục, thật vất vả cuối tuần dành thời gian vận động với Vương Nhất Bác một chút, tắm rửa xong đi ra, liền thấy người nọ đang vai trần ngồi dưới đất chơi game.

Tiêu Chiến đi qua ngồi xuống, từ sau lưng vòng lấy Vương Nhất Bác, hôn hôn bả vai trần của cậu.

Gần đây Tiêu Chiến rất thích dán dán với Vương Nhất Bác, lúc có thể ôm dựa hôn, cơ bản đều không buông tay.

Vương Nhất Bác đang tràn đầy tinh lực, còn thực tủy biết vị, nào nhịn được, dĩ nhiên là muốn đứng dậy tại chỗ, nhưng vừa bắt đầu thì người nọ lại muốn trốn.

Vương Nhất Bác nói anh dụ dỗ. Tiêu Chiến lại nói mình bị bệnh, bệnh đói khát da thịt.

Tiêu Chiến dựa vào người Vương Nhất Bác không nói gì, cơ thể mới tắm xong, tản ra hơi ấm và mùi thơm của sữa tắm, Vương Nhất Bác chơi game, nhưng tâm tư lại bắt đầu bay, kéo tay Tiêu Chiến hôn hôn

"Buổi chiều về nhà ăn cơm với anh đi, mẹ anh đã nói rất nhiều lần rồi."

Người phía sau không có động tĩnh, Vương Nhất Bác cho rằng Tiêu Chiến ngủ rồi, đang định đứng dậy ôm anh, Tiêu Chiến mới dùng môi dán dán bờ vai cậu, giọng nói thấp thấp

"Buổi tối có việc......"

Vương Nhất Bác chơi thua rồi, cậu bực bội ném điều khiển xuống đất

"Lần nào em cũng nói có việc."

"Thật sự có việc." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói "Anh quên hôm nay hội sở xx mới khai trương, muốn chúng ta đi cổ vũ sao?"

Vương Nhất Bác mím môi "Không phải em không thích hắn sao? Nói hắn già tự mãn."

"Dù sao cũng phải nể mặt, không phải công ty cha hắn có hạng mục đang đấu thầu sao, em thấy cũng khá hợp với phòng làm việc của chúng ta." Tiêu Chiến nói.

"Kỳ lạ." Vương Nhất Bác đánh giá "Việc đấu thầu của công ty bọn họ chỉ là hình thức thôi."

Tiêu Chiến không nói nữa.

Vương Nhất Bác biết anh hiếu thắng, cũng không muốn đả kích chí tiến thủ của anh, liền ôm người qua để ngồi giữa hai chân

"Không sao đâu, chẳng phải có chồng rồi sao."

"Ha ha, tra nam, viễn vông." Tiêu Chiến nói.

"Mẹ nó anh viễn vông hồi nào?" Vương Nhất Bác nói.

"Hôm trước còn nói nuôi em, hôm nay liền không mua quần áo cho em." Tiêu Chiến nói có sách mách có chứng.

"Mệ, mấy đồ đó của em là quần áo sao, xẻ tà đến tận đây rồi!" Vương Nhất Bác ra dấu trước ngực mình một cái.

"Đẹp mắt, hiểu không, chó quê." Tiêu Chiến kéo cậu dậy "Được rồi, mau đi thay quần áo, thay xong ba ba dẫn con ra ngoài chơi."

"Không thay!" Vương Nhất Bác vai trần đứng dậy "Anh cứ ra ngoài vậy đấy, đẹp mắt!"

Tiêu Chiến cũng không quay đầu lại "Được, em ủng hộ anh, trai gợi cảm."

Cuối cùng trai gợi cảm vẫn thành thật mặc quần áo vào, lý do là, chỉ có thể lộ thịt cho vợ xem thôi.

Hai người mặc tây trang đen giản dị cùng kiểu, dưới ve áo rộng, Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi lụa sáng bóng, cổ áo cột dây nơ sa tanh lỏng lẻo, xương quai xanh tinh xảo loáng thoáng, còn Vương Nhất Bác lại mặc bên trong áo sơ mi hoa màu xanh đậm cùng chất, cổ áo mở rộng, đeo một sợi dây chuyền bạc cùng kiểu với Tiêu Chiến, nhìn vừa sang vừa lưu manh.

Hai người liền như hormone biết đi, không ngừng có người muốn đến gần, nhưng đều bị ánh mắt lạnh lùng của Vương Nhất Bác dọa về.

Làm ơn đi, quần áo này, con người này, phối hợp như vậy, mà không nhìn ra là một đôi sao?

Thật sự là không ai nhìn ra.

Dù sao hai bọn họ đã quấn lấy nhau từ nhỏ rồi, kề vai sát cánh mặc cùng một bộ đồ rất nhiều lần, bạn bè bên cạnh vốn sẽ không để ý.

Không chỉ không thèm để ý, mà lúc Vương Nhất Bác ôm vai Tiêu Chiến, đi vào ghế lô, chuẩn bị nói gì đó, thì lời nói đã bị người bạn chặn về

"Vương thiếu đã tới chậm, cần phải tự phạt ba ly a."

Tiêu Chiến cũng bị kéo qua một bên uống rượu.

Nơi này hơi loạn, nhưng phần lớn đều là bạn bè mà hai người quen biết, lôi kéo nhau phạt rượu trò chuyện, Vương Nhất Bác thật vất vả mới tìm được cơ hội, ngồi vào bên cạnh Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến đang nói chuyện với người khác nên không để ý đến cậu, Vương Nhất Bác đang mở miệng, thì người bạn liền đi tới, còn dẫn theo một gái đẹp phía sau

"Vương thiếu, thế nào? Đây là Vivian của tiệm tôi, đẹp không, có phải vẻ ngoài rất giống minh tinh nhỏ mà cậu theo đuổi lúc trước không, hôm nay tôi đặc biệt dẫn cô ấy đến cùng cậu đấy."

Tiểu Vương thiếu gia lăn lộn mấy năm như vậy, đương nhiên hiểu người bạn có ý tứ, nhìn khuôn mặt giả tinh xảo của gái đẹp, uống một hớp rượu, ánh mắt rơi xuống người Tiêu Chiến bên cạnh, khóe miệng mỉm cười

"Để tôi xem xem, có thể giống bao nhiêu."

Nói xong, liền đi sờ mặt gái đẹp, tay đang sờ, nhưng thật ra đôi mắt đang nhìn Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến bưng ly rượu không nói lời nào, quét mắt nhìn cậu một cái, đốt thuốc lá trong tay mình.

Người bạn thấy cậu như vậy lập tức đẩy gái đẹp nói "Đi, đi qua ngồi cùng Vương thiếu cho tốt."

Gái đẹp vén váy dài ngang hông của mình lên, liền muốn ngồi lên đùi Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác đẩy ra "Đừng vậy a, bây giờ gia có chủ rồi."

Cậu vừa nói ra lời này, toàn trường liền ồn ào, đều kêu muốn nhìn kiểu gái đẹp nào, mà buộc được Tiểu Vương thiếu gia.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, chỉ nhìn Tiêu Chiến.

Cậu cho rằng, cậu đã nói đến mức này rồi, Tiêu Chiến sẽ biết tiếp lời cậu.

Nhưng mà, Tiêu Chiến không có.

"Đám đàn ông các cậu, thật nhiều chuyện." Anh cười nói "Coi chừng Vương thiếu của chúng ta đánh đó."

Tiêu Chiến nói lảng đi, mọi người cũng không truy hỏi nữa, dù sao Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác là thân nhất, anh đã không cho nói, thì chắc là Vương Nhất Bác vẫn chưa muốn nói rồi, vì thế lại hi hi ha ha uống rượu đổi đề tài.

Cuộc vui sôi nổi trở lại, nhưng không ai chú ý đến trong một góc, hai người thân nhất kia, tối nay lại không nói chuyện.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác bóp ly rượu rét run, gái đẹp bên cạnh thấy mình bị từ chối, hơi không cam lòng, lại dán lên, cầm ly rượu đút cậu

"Anh không thích đồ em mặc hôm nay sao? Em có thể đổi vì anh."

Cô nghĩ là hôm nay mình ăn mặc quá rực rỡ, mà tiểu thiếu gia trước mắt này lại thích kiểu trong sáng hơn.

Vương Nhất Bác kẹp thuốc, đầu ngón tay gõ nhẹ đầu gối, cười nhạt

"Trang bị cũng khá đầy đủ, còn có gì không?"

Giọng cậu rất thấp, xen lẫn trong tiếng nhạc mơ hồ trong ghế lô, đặc biệt gợi cảm, âm thanh không lớn không nhỏ, vừa đủ để người bên cạnh nghe thấy.

Vivian liền ngạc nhiên mừng rỡ, đây là ý trêu ghẹo a, lập tức bám dính ôm cổ Vương Nhất Bác, ghé vào bên tai nói

"Anh muốn nhìn em mặc gì cũng được, không mặc cũng được."

"Không mặc à......" Vương Nhất Bác nheo lại hai tròng mắt "Vậy cởi đi."

"Bây giờ sao?" Gái đẹp khiếp sợ.

"Không muốn à?" Vương Nhất Bác nhướng mày.

Sắc mặt của Vivian hơi khó coi, đầu ngón tay nhéo làn váy, trong lòng hơi rối rắm, dĩ nhiên cô không muốn, nhưng...... Đây có lẽ là cơ hội duy nhất của cô.

Dứt khoát quyết tâm, trên mặt giả bộ uất ức đáng thương đứng dậy, tay cầm viền váy.

Vương Nhất Bác dừng động tác, cười khẽ

"Cô dám cởi, nhưng tôi không dám xem."

"Vương thiếu......"

Vương Nhất Bác dựa vào sô pha, chỉ chỉ Tiêu Chiến bên cạnh

"Cô hỏi em ấy một chút, có cho tôi xem không?"

"Hả?" Gái đẹp nghi hoặc.

Tiêu Chiến mím môi nhìn trò cười trước mắt, Vương Nhất Bác vẫn đang cười với anh

"Cô không biết à, em ấy là kim chủ của tôi."

"......"

"Tôi là nam tiểu tam không thể giới thiệu của em ấy."

🌹🦁🐰🌹

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro