Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹🦁🐰🌹

"Tôi làm sao chúc mừng cậu đây, dùng nước mắt, dùng im lặng."

.

Quán bar ồn ào ầm ĩ, Vương Nhất Bác lướt qua một người mẫu nhỏ xin cậu WeChat không buông, lập tức đến quầy bar gọi một ly thức uống đặc biệt, ông chủ quán bar cười với cậu một cái

"Gần đây Vương thiếu đến khá thường xuyên a."

Hôm nay thức uống đặc biệt quá ngọt, cuối tuần người cũng rất nhiều, cả trai lẫn gái câu kết làm bậy, Vương Nhất Bác cảm thấy phiền.

Nhưng gần đây cậu không thường về nhà, không phải tìm lý do đi công tác, thì chính là uống nhiều quá trực tiếp thuê phòng ngủ bên ngoài. Dáng vẻ trốn tránh, như là trong nhà có mãnh thú hồng thủy gì đó vậy.

Thay vì nói trốn tránh, thì chi bằng nói, cậu không biết làm sao cho phải.

Bởi vì có người hiểu rõ bạn đến mức, như thể là một bản thân khác.

Sau đó người ấy đột ngột nói với bạn, giữa các bạn có ranh giới.

Nhưng chỉ có trẻ con mới có thể truy hỏi, không phải cậu và tớ là bạn bè tốt nhất trên đời sao.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng muốn hỏi, nhưng cậu biết Tiêu Chiến sẽ lại cười nhạo cậu, cười nhạo cậu mãi không trưởng thành, cho nên chỉ còn lại người trưởng thành ăn ý rời xa.

Nhưng rời xa cũng là một chuyện rất khó, trước nay Vương Nhất Bác chưa từng cảm thấy căn hộ cao cấp của mình lại nhỏ như vậy, rõ ràng chứa nhiều đồ đạc như vậy, cậu vẫn nhịn không được muốn nhìn Tiêu Chiến, nhìn anh làm việc, nhìn anh nấu cơm, nhìn anh nằm trên sô pha gác chéo chân chơi game, nhìn anh phá hư mấy chậu cây xanh số lượng không nhiều lắm trên ban công nhà mình.

Ngay cả khi một cánh cửa nào đó đã đóng, Vương Nhất Bác vẫn có thể ngửi thấy mùi hương của anh tràn ngập bất kỳ không gian nào trong nhà mình.

Sau đó cậu liền chịu không nổi, luôn muốn làm chút gì đó, dù chỉ là bước tới, từ phía sau ôm lấy người đang ngồi dưới đất chơi game kia.

Nhưng Vương Nhất Bác sợ, sợ cái ranh giới không biết tồn tại ở đâu đó.

Bởi vì cậu quá hiểu Tiêu Chiến, từ nhỏ người ấy đã được khen tính khí tốt, tính cách tốt đủ kiểu, nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, Tiêu Chiến bướng bỉnh cỡ nào, vốn không ai có thể thay đổi được chuyện mà trong lòng anh đã nhận định.

Chuyện mà anh nói bằng những từ ngữ nhẹ nhàng nhất, chắc chắn là chuyện anh đã nhận định.

Nên Vương Nhất Bác chỉ có thể trốn tránh, khó có thể kiên trì tồn tại trong không gian của hai người.

Cuộc sống bên ngoài cũng không dễ vượt qua, Vương Nhất Bác phiền não nghĩ, sao từ nhỏ đến lớn, cứ cãi nhau rồi chiến tranh lạnh, đều là mình bị giày vò vậy.

Khi còn nhỏ cũng vậy, rõ ràng là giường của mình, nhưng đánh một trận xong, người bị mẹ đuổi ra sô pha ngủ chắc chắn là mình.

Chờ ngày hôm sau mình ngủ dậy, ngủ bị cảm, la hét nói Tiêu Chiến không có lương tâm, Tiêu Chiến còn có thể trả lời cậu

"Ba ba còn chưa đủ yêu con sao, đã để cửa cho con rồi, ai biết con là một con chó ngốc chứ."

Đã mười mấy năm trôi qua như vậy, mình vẫn là kẻ bị đuổi ra ngoài kia.

Vương Nhất Bác bực bội uống rượu, kết quả quay đầu, liền lại có người đâm vào họng súng, một người bạn cười hì hì hỏi cậu

"Tiêu thiếu đâu?"

Vương Nhất Bác nắm ly, lạnh nhạt nói "Sao tớ biết?"

Người bạn hơi kinh ngạc "Không phải hai cậu thân như cùng một người sao?"

Vương Nhất Bác càng phiền, người bạn vẫn tiếp tục nói

"Ah~ Tớ hiểu rồi, Tiêu thiếu yêu đương, nên lạnh nhạt với Tiểu Vương tổng của chúng ta rồi."

"Yêu đương?" Vương Nhất Bác bắt được từ mấu chốt.

Người bạn nói "Cậu không biết sao? Cậu ấy và thái tử gia Lâm thị y học rất thân thiết a."

"Sao tớ chưa từng nghe nói, Lâm thị có thái tử gia." Vương Nhất Bác nói.

"Lúc trước vẫn luôn ở nước ngoài, hình như trước đây hai người đã quen nhau ở nước ngoài." Người bạn nói.

Vương Nhất Bác nắm ly rượu, chỉ cảm thấy hôm nay trong rượu có quá nhiều đá, nhiều đến mức đầu ngón tay và cả thân thể cậu đều bị lạnh.

"Ôi chao, vừa nhắc Tào Tháo, Tào Tháo liền đến." Người bạn đột nhiên nói.

Vương Nhất Bác ngước mắt, chỉ thấy Tiêu Chiến cùng một người đàn ông đeo mắt kính từ bên ngoài tiến vào, người đàn ông rất cao, tây trang đen vắt trên cánh tay, áo sơ mi bên trong hơi hơi mở rộng, tăng thêm cảm giác lười biếng khác thường cho khí chất nho nhã.

Vương Nhất Bác nhíu mày "Ai kêu cậy ấy tới?"

Người bạn cho rằng cậu hỏi Tiêu Chiến, không rõ liền nói "Lại không phải tớ tổ chức, xx kêu đi, sao thế, hai cậu thật sự cãi nhau à?"

Nhưng giây tiếp theo, một bên vẫn đang "cãi nhau" khác, liền đến, lấy ly rượu của Vương Nhất Bác qua uống một ngụm

"Nóng chết tớ rồi."

Ánh mắt của người bạn đảo quanh trên người hai người, cũng không biết chuyện gì xảy ra, hơi cạn lời đi rồi.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến uống hơn nửa ly rượu của mình, hừ lạnh một tiếng

"Cậu là trâu chuyển thế à."

"Hơi ngọt." Tiêu Chiến bĩu môi một chút.

Vương Nhất Bác gật đầu "Ừ."

Vương Nhất Bác phiền cả đêm đột nhiên không phiền nữa, cậu nhìn dáng vẻ Tiêu Chiến bưng ly của mình, bỗng nhiên liền nhớ đến rất nhiều năm trước, hai người cãi nhau ở trường, ầm ĩ xong một trước một sau về nhà, không thèm để ý nhau.

Cuối cùng là Tiêu Chiến ở phía sau gọi cậu, đưa trà sữa đã uống một ngụm trong tay qua

"Hôm nay trà sữa rất ngon."

Vương Nhất Bác không tình nguyện, liếc xéo một cái, lại không tình nguyện cúi đầu uống một ngụm, nhíu mày

"Mẹ nó, ngọt ngắt."

Tiêu Chiến coi đó là điều hiển nhiên "Nếu không thì sao bảo cậu uống chứ?"

"Địt cụ cậu."

Tiêu Chiến lại gọi một ly rượu cho mình, hai người dựa vào quầy bar, như một bức tranh, liên tục có người nhìn về phía bọn họ.

Bầu không khí giữa hai người lại hơi trầm mặc, không hợp với quán bar ầm ĩ.

"Vậy...... Cậu thích mẫu người đó sao?" Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

Tiêu Chiến chọn xong rượu, theo ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn qua, thấy cậu đang nhìn bác sĩ Lâm đang hàn huyên với người ta cách đó không xa.

Nụ cười khéo léo, thành thạo, tràn đầy hơi thở của một người đàn ông ưu tú trưởng thành.

Hoàn toàn khác với kiểu người như Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến liếc nhìn Vương Nhất Bác một cái, bỗng nở nụ cười

"Để cậu thảo luận với tớ về mẫu người tớ thích, thật là làm khó cậu."

Vương Nhất Bác nhíu mày nhìn anh "Không phải chứ, cậu không cho tớ quản cậu yêu đương với ai thì cũng thôi, nhưng tớ chỉ thảo luận một chút cũng không được sao? Lúc ông đây tìm người yêu, cậu cũng gật đầu nhận xét không ít đâu."

"Được chứ, sao lại không được." Tiêu Chiến liền vẫy tay với bác sĩ Lâm "Cho cậu tìm hiểu kỹ cũng được."

Bác sĩ Lâm đã đi đến, Tiêu Chiến giới thiệu hai người

"Vương Nhất Bác, bạn thân lúc nhỏ của tôi."

Bác sĩ Lâm lễ phép duỗi tay, Vương Nhất Bác nắm lại

"Lâm tiên sinh uống rượu không?"

Bác sĩ Lâm muốn rút tay đã bị bóp hơi đau của mình về, không thành công, chỉ có thể giữ nụ cười mỉm lễ độ

"Uống chứ, Vương tổng muốn uống gì, để tôi gọi."

Vương Nhất Bác cười, lộ ra răng nanh trắng

"Uống White đi."

Đàn ông, đến chết vẫn là thiếu niên.

Có lẽ đã nhiều năm Tiêu Chiến chưa thấy Vương Nhất Bác đua rượu với người khác, anh càng không ngờ chính là Lâm Viêm cũng có thể ấu trĩ đua với Vương Nhất Bác.

Hai người đầu tiên là ở quán bar uống sạch một bình Mao Đài quý giá mà ông chủ không bán, sau đó chuyển trận, đến tiệm đồ nướng uống bia tiếp.

Lâm Viêm nào còn sự ôn hòa nho nhã vừa rồi nữa, cà vạt bị vò thành một cục nhét vào trong túi, áo khoác âu phục cũng không biết ném đi đâu rồi, ngồi trên bàn thấp nhỏ ở tiệm đồ nướng với Vương Nhất Bác, lớn tiếng tranh luận rốt cuộc là Anivia ra Mặt Nạ trước hay ra Quỷ Thư trước.

(Nhân vật Anivia 艾尼维亚 trong game Lol - League of Legends.)

Tiêu Chiến bên cạnh chỉ cảm thấy trên đầu có sợi gân đang nhảy thình thịch.

Dường như Vương Nhất Bác muốn giữ hai người uống mãi ở đây, từ lúc bắt đầu mời rượu, đến mười lăm hai mươi, cuối cùng là kéo búa bao đơn giản thô bạo, liền cố gắng tập trung rót.

Sau khi rót xong, lại ôm vai Lâm Viêm, ợ một hơi rượu thật dài nói

"Vẫn là anh thạo nghề, giấy nhám mịn tiệm đó thật sự làm rất tốt."

Lâm Viêm vỗ vỗ vai cậu "Lần sau về nước, mang về cho chú."

"Cảm ơn nhá, người anh em."

Tình hữu nghị giữa những người đàn ông rất đơn giản và thô bạo, Tiêu Chiến cảm thấy mình ngồi đây như một người ngoài cuộc.

Vương Nhất Bác uống quá nhiều rồi, dựa vào tường bên cạnh hai mắt đã hơi mơ màng, Lâm Viêm thấy Tiêu Chiến uống rượu một mình, bỗng hơi xấu hổ, gắp đồ ăn cho anh nói

"Trăm nghe không bằng một thấy, quả nhiên Vương thiếu giống như cậu nói, rất thú vị."

Người hình thức a, cho dù là vậy, vẫn có thể nói ra vài câu mang tính hình thức.

Tiêu Chiến bưng chén, hơi buồn cười.

Một đôi đũa lại đột ngột chặn động tác gắp đồ ăn của Lâm Viêm, Vương Nhất Bác dựa vào một bên, hoàn toàn say khướt, hai tròng mắt lại nhìn chằm chằm cà tím tỏi nhuyễn được kẹp trên chiếc đũa của Lâm Viêm nói

"Cậu ấy...... Ức...... Không ăn cà tím, anh không biết sao?"

Lâm Viêm dừng động tác, nhìn về phía Tiêu Chiến "Xin lỗi, tôi không chú ý."

"Dựa vào anh, còn muốn theo đuổi cậu ấy sao." Vương Nhất Bác say thật rồi, miệng không ngăn được lời nói.

Tiêu Chiến hơi phiền "Vương Nhất Bác, cậu muốn chết phải không?"

Lâm Viêm thoáng dừng lại một chút, tiếp theo lại cười, như thể cũng không cảm thấy chuyện này nói ra, có gì không ổn, rất tự nhiên hào phóng chân thành nói

"Vậy sau này còn phải làm phiền Tiểu Vương tổng chỉ điểm nhiều hơn rồi, dù sao hai cậu cũng là bạn bè tốt nhất mà."

Vương Nhất Bác nắm ly, cụng với anh ta một cái

"...... Không dám."

Toilet của tiệm đồ nướng hơi tối, trên gương còn sót lại vết bẩn nhiều năm, khuôn mặt được phản chiếu, đã mơ mơ hồ hồ.

Vương Nhất Bác nhìn hai mắt đỏ bừng của mình, trong thân thể sông cuộn biển gầm khó chịu.

Thật muốn khóc.

Không biết vì cồn, hay vì cái khác.

Mẹ nó thật muốn khóc.

Rõ ràng cậu rất muốn khóc, nhưng không khóc được, nhưng hốc mắt rất nóng, rõ ràng cũng rất muốn đi tiểu, nhưng đầu choáng váng, nhắm chuẩn cũng khó khăn.

Toilet có người tiến vào, Vương Nhất Bác nhìn anh

"Cậu tới làm gì?"

Tiêu Chiến cạn lời "Tới WC có thể làm gì chứ?"

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, lại lo tự mình nhắm chuẩn bồn tiểu.

Tiêu Chiến thở dài, cũng không phải thật sự muốn đến WC, anh đi qua đỡ thân thể lung lay sắp đổ của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dựa vào anh hừ "Khó chịu......"

"Nhanh lên đi, còn muốn ba ba xi tiểu cho con phải không." Tiêu Chiến liếc cậu trắng mắt.

Vương Nhất Bác uống quá nhiều, cả người đều đỏ lên, khô muốn chết, chui thẳng vào người Tiêu Chiến, hừ như làm nũng

"Cậu đỡ giúp tớ."

"Tê liệt à." Tiêu Chiến mắng, vẫn duỗi tay đỡ chim cho cậu, chờ Vương Nhất Bác giải quyết xong, lại cúi đầu giúp cậu kéo quần.

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh cúi đầu lộ cổ, Tiêu Chiến cũng uống, làn da trên cổ cũng mang theo hồng nhạt, dán quá gần, Vương Nhất Bác có thể ngửi được mùi nước hoa nhàn nhạt của anh hôm nay.

Vương Nhất Bác cúi đầu, dán lên.

Tiêu Chiến nhạy cảm run lên, thấp giọng nói "Cậu lại quậy cái gì......"

Vương Nhất Bác hôn cổ anh, lại vùi mình vào, giọng nói khó chịu

"Cậu thích anh ta sao?"

"Cậu thấy sao?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

Vương Nhất Bác càng ôm càng chặt, như thể bị nghiện ma túy, ngửi mùi của Tiêu Chiến thật sâu, giọng khàn khàn

"Anh ta...... tạm được, tốt hơn ai kia."

Đâu chỉ tạm được, sau một tiếng Lâm Viêm xuất hiện, trong tay Vương Nhất Bác, đã có toàn bộ tư liệu của anh ta.

Gia cảnh khá giả, tốt nghiệp trường danh tiếng, con cả trong nhà tiền đồ rất tốt, không có sở thích xấu, không tranh chấp tình cảm, tính cách tốt có lý tưởng có theo đuổi, sau khi tốt nghiệp đại học đều đến đội cứu viện y tế quốc tế thực tập.

Ưu tú, lại không hời hợt, có cá tính, có hứng thú yêu thích của mình, nói chuyện rất chừng mực, cũng có thể trò chuyện với Vương Nhất Bác, cho dù tiếp nhận được địch ý, vẫn có thể bình tĩnh hóa giải.

Nói tóm lại, là một người rất tốt rất tốt.

Tốt đến mức bất cứ một ai, nhìn thấy bạn mình tìm được một người như vậy, đều sẽ gửi lời chúc phúc.

Tiêu Chiến hừ lạnh "Cậu nghĩ còn nhiều hơn cả tớ."

Vương Nhất Bác gào lên "Đó là vì, dù sao...... dù sao tớ cũng xem như là người nhà mẹ đẻ của cậu đúng không, tớ...... tớ......"

Sau đó cậu không nói được nữa.

Tiêu Chiến mắng cậu "Ngu ngốc."

Tiêu Chiến đỡ cậu đi ra ngoài, lại gọi xe cho Lâm Viêm, sau khi tiễn anh ta đi xong, cũng đỡ Vương Nhất Bác lên xe taxi.

Rạng sáng màn đêm yên tĩnh, ánh đèn rực rỡ của thành phố xẹt qua cửa sổ, tài xế mở radio sáng sớm, giọng nữ trầm thấp đang đọc một bài thơ bằng tiếng nước ngoài

If I should see you, after long year.
How should I greet, with tears, with silence.

(Nếu tôi nên gặp lại cậu, sau năm dài.
Tôi nên chào thế nào đây, bằng nước mắt, bằng im lặng.)

Âm cuối rơi xuống, Vương Nhất Bác dựa vào đầu vai Tiêu Chiến, đột nhiên lẩm bẩm nói

"Đừng thích anh ta."

"......"

"Anh ta không biết, cậu không thích ăn cà tím."

---------

Ngày hôm sau sau cơn say luôn rất gian nan, Vương Nhất Bác đau đầu vô cùng bò dậy khỏi ổ chăn, liền thấy Tiêu Chiến ngồi ở đầu giường, bưng ly nước.

Vương Nhất Bác ngồi dậy "Cậu làm gì thế, muốn hạ độc tớ à."

Tiêu Chiến đưa ly "Đại Lang, uống thuốc."

(Đại Lang tới giờ uống thuốc rồi 大郎该吃药了: là một từ trên mạng. Nó xuất phát từ câu trích dẫn của Phan Kim Liên trong "Thủy Hử Truyện", dùng để trêu chọc, để bày tỏ sự bất mãn của mình với đối phương.)

Vương Nhất Bác uống thuốc giải rượu.

Tiêu Chiến nói tiếp "Mẹ cậu gọi điện bảo cậu về nhà ăn cơm."

"Ò, vậy chờ tớ tắm rửa một cái, chúng ta liền ra ngoài." Vương Nhất Bác đứng dậy.

Tiêu Chiến ở sau lưng hờ hững nói "Tớ không đi được."

"Sao vậy?" Vương Nhất Bác quay đầu lại "Cãi nhau với mẹ tớ à."

"Không có." Tiêu Chiến cười một chút "Đêm nay có việc."

"Được rồi...... Cậu không đi, chắc chắn mẹ sẽ nói nhớ cậu mãi thôi." Vương Nhất Bác nói, vào phòng tắm.

Cửa đóng lại, Tiêu Chiến ngồi trở lại mép giường, anh nhìn chằm chằm sàn nhà, dường như giọng nói của mẹ Vương vẫn còn bên tai

"Tiêu Tiêu à, cô gái mà Nhất Bác thích gần đây, có phải tên Tần Miểu Miểu không a......"

"...... Đúng vậy."

"Thật sao? Chu cha, thật tốt a, thật tốt. Cô gái kia là con của bạn thân mẹ, mẹ còn nói sẽ dành thời gian để hai đứa gặp mặt nữa, ai dà con nói xem, duyên phận đến cũng ngăn không được a, nhưng còn con đó Tiêu Tiêu, con lớn hơn Nhất Bác một chút, cũng nên tìm một người bạn cho mình rồi, mẹ còn có một người bạn, con gái của người ta cũng rất khéo léo, con có thời gian cũng gặp...... Alo? Tiêu Tiêu, con đang nghe không?"

Đúng vậy, thật tốt a, thật tốt. Tiêu Chiến nghĩ.

Vương Nhất Bác từ phòng tắm đi ra, Tiêu Chiến đã thay xong quần áo, ngồi trên ghế ở cửa giày, như đang đợi cậu

"Muốn đi đâu à?" Vương Nhất Bác hỏi anh.

Tiêu Chiến cười cười "Đi mua quần áo cho cậu."

Hai người đến một tiệm may vest nằm khuất sau một cây hòe lớn trong ngõ.

Tiệm này mặt tiền nho nhỏ, lại rất có tiếng, nơi này có thợ tay nghề tốt nhất, nghe nói tổ tiên nhà bọn họ đã may y phục cho hoàng đế, đời đời truyền thừa, có giá mắc dọa chết người, và quy định hẹn trước rất khó, nhưng vẫn được vô số người giàu săn đón.

Trước đây Vương Nhất Bác cũng từng đến, hơn nữa khịt mũi coi thường, nguyên nhân là quy trình đo lường trong tiệm quá rườm rà, thợ còn tính tình cổ quái, quy tắc rất nhiều. Cậu cảm thấy thật sự không đến mức ấy chỉ vì một bộ đồ.

Nhưng Tiêu Chiến lại rất thích tiệm bọn họ, có lẽ vì thợ cảm thấy tính cách của anh khá hợp gu ông ấy, nên xem như hòa nhã hiếm có với Tiêu Chiến.

"Oh, thằng nhóc cậu còn biết đến thăm ông già này à."

Bọn họ mới vào cửa, thợ già cầm kéo liền quay đầu nhìn qua.

Tiêu Chiến chào hỏi, thợ già liền lấy thước cuộn ra, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu

"Hôm nay con đến lấy bộ âu phục kia."

Ánh mắt của thợ già quan sát một vòng trên người Vương Nhất Bác sau lưng Tiêu Chiến.

"Thì ra cậu chuẩn bị cho hắn à."

"Cái gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Không ai trả lời cậu, thợ già lấy từ trên lầu xuống một cái hộp tinh xảo, thở dài một tiếng "Làm bậy a, đồ tốt như vậy, cho người không biết điều tốt sẽ bị hủy hoại."

Vương Nhất Bác phiền "Ông nói cái gì vậy?"

Thợ già nhướng mắt nhìn cậu "Cậu biết tôi nói người, hay đồ không?"

Vương Nhất Bác khó hiểu, cảm thấy ông già này thật sự già rồi, toàn nói xàm.

Tiêu Chiến đẩy cậu vào phòng thử đồ.

Kiểu dáng âu phục cực kỳ đơn giản, chỉ trang trí chiếc ghim cài áo màu bạc hoa văn sẫm màu trên cổ áo ve xếch, cắt may lại cực tốt, vừa vặn với dáng người của Vương Nhất Bác không kém một ly, khiến cả người càng thêm cao ngất.

Tiêu Chiến giúp Vương Nhất Bác chỉnh cổ áo xong nói "Xoay qua tớ nhìn xem."

Vương Nhất Bác xoay người lại, ánh đèn của phòng thử đồ lờ mờ, đèn treo pha lê rũ cổ điển từ những năm thập niên tám mươi, chiếu xuống quầng sáng mềm mại, khiến mái tóc của Vương Nhất Bác như tan vào ánh sáng, giờ phút này khí chất cả người trầm tĩnh như tiểu vương tử trong lâu đài cổ.

Tiêu Chiến cười cười, từ trong rương lấy ra một chiếc cà vạt màu xanh thẫm, khoa tay múa chân trên cổ cậu.

"Tớ đã cảm thấy cái này sẽ hợp cậu mà."

"Tặng quà chu đáo như vậy, chẳng lẽ cậu có bẫy a." Vương Nhất Bác nói.

"Có thể không chu đáo sao? Mấy năm trước đã nhờ ông già làm cho tớ rồi, nhưng chọn chất vải mất mấy tháng." Nói rồi thợ già cũng đi đến, khoa tay múa chân với thân hình của Vương Nhất Bác một chút

"Cậu khoan hãy nói, thật sự không kém một ly, lúc ấy cậu chỉ cung cấp cho tôi số liệu, tôi thật sự cảm thấy trang phục này sẽ bị hỏng."

Tiêu Chiến cười "Khiến ông lo lắng rồi."

"Cũng chính là cậu, mới dám khiến ông già này phá quy tắc." Lúc đi thợ già vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác

"Hãy quý trọng thật tốt."

Tiêu Chiến thắt cà vạt cho Vương Nhất Bác, vỗ vỗ, cười

"Được rồi, đi thôi, cô còn đang đợi cậu về nhà ăn cơm đó."

Đèn chùm pha lê treo trên đỉnh đầu chiếu xuống ánh sáng rực rỡ, rơi vào đáy mắt Tiêu Chiến, như có một tia lấp lánh.

Vương Nhất Bác quay lưng lại, kéo cổ áo khiến cậu không quá quen "...... Cần mặc long trọng như vậy để về nhà ăn cơm sao?"

"Cần a." Tiêu Chiến ở phía sau cậu nói "Đây chính là trang phục tớ tặng."

"Hiếm thấy con nhớ tặng ba ba trang phục." Vương Nhất Bác nói.

"Ừm." Tiêu Chiến nhàn nhạt nói.

"Cậu thật sự không đi với tớ sao?"

Vương Nhất Bác muốn xoay người lại, bị Tiêu Chiến đè lại bả vai, giọng nói ở sau lưng rất khẽ

"Đi thôi."

Vương Nhất Bác kéo cửa phòng ra, nhấc chân đi ra, lại chợt bị ôm lấy từ phía sau.

Tiêu Chiến vùi đầu vào lưng cậu, tay kéo nhẹ vạt áo của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nắm lấy đầu ngón tay của anh

"Sao vậy?"

Tiêu Chiến vùi đầu rất sâu, sợi tóc nhẹ nhàng vuốt ve âu phục mới của cậu.

Chỉ một lúc thôi. Chỉ một lúc thôi.

Cuối cùng, anh nhẹ nhàng buông Vương Nhất Bác ra, khẽ nói

"Tớ thử chất vải tự mình chọn một chút, xem có thật sự thoải mái không."

Sau khi bóng dáng của Vương Nhất Bác dần dần biến mất sau cây hòe, Tiêu Chiến vẫn ở trước cửa tiệm, nhìn chằm chằm màu xanh lục trước mắt, thật lâu không nói.

Thợ già thu dọn thước cuộn của mình, mở miệng hỏi anh

"Trang phục kia, không phải cậu chuẩn bị cho hắn kết hôn sao? Sao bây giờ lại tặng?"

Thật lâu sau, mới nghe được Tiêu Chiến nhàn nhạt nói

"Bởi vì, con cũng cho rằng...... con có thể."

Có thể nhìn cậu ấy lớn lên, nhìn cậu ấy trưởng thành, nhìn cậu ấy tìm được cô gái ấy.

Sau đó nhìn theo cậu ấy, mặc âu phục mà mình tặng, đi về phía lễ đường màu trắng ấy.

Nhưng thì ra hiện thực lại tàn khốc như vậy, dù chỉ mới bắt đầu thích ứng, học được cách nhìn theo cậu, nhưng trái tim của Tiêu Chiến cũng đã bắt đầu xé rách đau đớn rồi.

Anh không làm được, anh không mạnh mẽ như mình nghĩ, anh không dám chứng kiến hạnh phúc của cậu, nên chọn cách tặng quà cho cậu.

Lời chúc phúc đã gửi trước rồi, ngày hôn lễ ấy, có thể tha thứ cho sự vắng mặt của anh không?

---------

Vương Nhất Bác làm sao cũng không ngờ, bữa tiệc gia đình hôm nay, cũng không phải là một bữa tiệc gia đình đơn giản.

Trong nhà đến rất nhiều người, bao gồm Miểu Miểu và cha mẹ cô.

Mẹ Vương nhiệt tình kéo tay Miểu Miểu nói với Vương Nhất Bác

"Trước đây vốn muốn giới thiệu cho các con làm quen rồi, không ngờ các con đã quen nhau trước rồi."

Tần Miểu Miểu nhìn Vương Nhất Bác đỏ mặt cười.

Thì ra, tuy Tần Miểu Miểu chỉ là một minh tinh nhỏ tuyến 18, nhưng gia cảnh rất giàu có, cha mẹ rất cưng cô, cũng sẵn lòng ủng hộ ước mơ của cô, nhưng dù sao vẫn là đại tiểu thư, không chịu khổ nổi, nên không thể đạt đến mức độ đình đám trong giới giải trí.

Huống chi cha mẹ vẫn hy vọng tương lai cô có thể có một chốn về tốt, nên rất để ý chuyện tìm bạn đời cho cô này.

Cô cũng không ngờ, Vương Nhất Bác từng bày tỏ tình cảm với cô, lại chính là đối tượng xem mắt mà cha mẹ cô đã sắp xếp cho cô.

Tuy cô không có ấn tượng xấu về Vương Nhất Bác, thậm chí coi như có hảo cảm, nhưng đang có nhiều người theo đuổi cô, nên cô vẫn đang cân nhắc.

Nhưng nếu cha mẹ cũng rất hài lòng Vương Nhất Bác, thì đương nhiên là chuyện tốt của hai bên rồi.

Cho nên hôm nay rất nhiệt tình với Vương Nhất Bác, nhưng hôm nay rõ ràng trong lòng Vương Nhất Bác có chút không yên.

Thậm chí ở trên bàn cơm, Miểu Miểu đáp lời phảng phất cũng không nghe thấy, khiến con gái nhà người ta rất xấu hổ.

Cuối cùng là mẹ Vương không nhìn nổi nữa, kéo Vương Nhất Bác qua một bên

"Con đang làm gì thế? Không phải con nói thích con gái nhà người ta sao? Sao không lễ phép như vậy a, khiến sắc mặt của cô con cũng không tốt."

"Ai nói với mẹ là con thích cô ấy?" Vương Nhất Bác nói.

"Tiêu Tiêu a, lần trước gọi điện đã từng nhắc đến...... Sao thế? Đừng nói con không thích nữa nhé? Con trai à, con cũng không thể đứng núi này trông núi nọ như vậy a, Miểu Miểu không phải loại con gái bên ngoài, mẹ thật sự rất hài lòng cô ấy, tốt hơn mấy con hàng diêm dúa mà con thích trước kia nhiều, mẹ cảnh cáo con nhé, nếu con còn dám giữ lòng chơi đùa cô gái nhỏ, mẹ sẽ bảo ba con quất con."

Sao mẹ Vương không hiểu con trai của mình được, toàn bộ chính là củ cải lớn đa tình, từ nhỏ đến lớn trêu chọc con gái không ít, nhưng không một ai khiến bà hài lòng, cũng may lần coi trọng này, xem như bà miễn cưỡng hài lòng.

Tuổi của Vương Nhất Bác cũng lớn rồi, thay vì để cậu lại chọc mèo đùa chó bên ngoài, thì chi bằng bây giờ xác định việc này, cũng để con trai kiềm chế lại.

"Mẹ nói nhiều như vậy, rốt cuộc con nghe thấy chưa." Mẹ Vương lại phát hiện Vương Nhất Bác đang ngây người, tức không thở nổi, duỗi tay nhéo Vương Nhất Bác một cái.

"Mẹ......" Vương Nhất Bác xin tha "Chuyện của con con tự biết, mẹ đừng đoán mò nữa."

"Mẹ còn không được nói sao?!" Mẹ Vương lên giọng, lại sợ quấy nhiễu khách còn trên bàn cơm "Được rồi, cái khác tối nay rồi nói, hôm nay cũng chỉ là người lớn hai bên gặp nhau chút thôi, con biểu hiện cho tốt, đừng mất hồn mất vía nữa."

Nói xong, mẹ Vương duỗi tay chỉnh lại trang phục của Vương Nhất Bác

"Trang phục mới còn rất đẹp đấy, Tiêu Tiêu tặng nhỉ."

"Sao mẹ biết?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Trang phục của tiệm này không dễ đặt a, cũng nhờ Tiêu Tiêu có quan hệ không tệ với thợ già kia, nên sườn xám ở tiệc sinh nhật lần trước cũng do nó đặt giúp mẹ đó, còn con, bảo con đi đo size còn không muốn, còn biết tự mua trang phục của tiệm họ sao?" Mẹ Vương vừa oán trách con trai của mình, vừa giúp Vương Nhất Bác chỉnh trang phục

"Nhưng mà khiến Tiêu Tiêu tốn kém quá rồi, bộ lần trước nó tặng con lúc đi, con cũng chưa từng mặc."

"Lúc đi?" Vương Nhất Bác đột ngột nói.

"Đúng vậy." Mẹ Vương thuận miệng nói "Lúc nó ra nước ngoài, không đến tham gia lễ tốt nghiệp của con, con tức giận muốn chết, nhận quà mới vui vẻ chút."

--------

Bữa tiệc tối vẫn còn tiếp tục, nhưng tâm trí của Vương Nhất Bác đã hoàn toàn trống rỗng.

Tâm trí của cậu bay về phía một góc trong phòng để quần áo trên lầu, trên bộ tây trang đã lâu chưa lấy ra kia.

Lễ tốt nghiệp năm ấy, cậu thật sự trải qua không tốt, bởi vì người bạn tốt nhất của cậu, đã không tham gia với cậu.

Vào lúc cậu không biết gì, lại làm xong mọi thủ tục ra nước ngoài rồi.

Cậu khó hiểu, cậu tức giận, cậu buồn bực, cậu cảm giác bị phản bội.

Nhưng Tiêu Chiến lại vẫn ôm cổ cậu cười

"Đừng giận mà, tuy ba ba không thể tham gia lễ tốt nghiệp của con, nhưng đã chuẩn bị quà cho con rồi."

Đó là bộ âu phục đầu tiên của Vương Nhất Bác, cậu mặc nó, tham gia lễ tốt nghiệp của mình, và cùng ngày đó, người bạn tốt nhất của cậu, đã tạm biệt cậu.

Tạm biệt.

Vương Nhất Bác cảm giác dây thần kinh nào đó của mình bị kéo mạnh một cái.

Cậu ngồi trên bàn cơm đầy tiếng người ồn ào náo động, nhìn mọi người ăn uống linh đình, lại cảm thấy dường như cổ áo của âu phục mới càng ngày càng chặt.

Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng nhận ra, đây thật sự là quà sao?

Có phải, thật ra nó đại biểu cho...... lời tạm biệt của Tiêu Chiến không?

Cái ôm mà Tiêu Chiến dành cho cậu trước phòng thử đồ kia, có thật sự chỉ là một cái ôm không?

Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

"Anh có khỏe không?" Sắc mặt của cậu quá khó coi, Miểu Miểu chú ý đến sự khác thường của cậu.

Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì.

Miểu Miểu nhìn thoáng qua mấy người lớn đang trò chuyện vui vẻ, dùng âm lượng chỉ có hai người mới có thể nghe được nói

"Có phải em khiến anh không vui chỗ nào không? Ừm...... Loại cảnh tượng hôm nay thật xấu hổ, nhưng mà cũng đều do mẹ của em sắp xếp, nếu anh muốn, hay là chúng ta lén trốn đi đi."

Cô gái cười rất đẹp, bộ dáng muốn lén làm chuyện xấu, linh động vô cùng.

Rõ ràng, rõ ràng lúc trước chính là bị đôi mắt này thu hút. Nhưng bây giờ Vương Nhất Bác lại xuyên qua đôi mắt này, thấy được một người khác.

Lúc anh ấy mang theo mình trèo tường, cũng sẽ cười như vậy, như một con hồ ly nhỏ.

"Ấy chà, Miểu Miểu và Nhất Bác đang thì thầm gì đó?" Mấy người lớn trên bàn đột nhiên chú ý đến bọn họ.

"Bí mật." Miểu Miểu cười.

"Thật đúng là con gái lớn không giữ được a......" Mẹ của Miểu Miểu cười nói.

Mấy người lớn cũng nói đùa theo, cha uống quá nhiều thậm chí còn nói giỡn, khách sạn mới mở nào đó của nhà mình rất hợp tổ chức tiệc chiêu đãi.

Tiệc gì, tiệc đính hôn, tiệc kết hôn.

Vương Nhất Bác mờ mịt nhìn một bàn người, bỗng dưng cảm thấy lạnh cả người.

Đây thật sự là, tương lai mà cậu muốn sao?

Với người bên cạnh này...... Cũng không tính là người hiểu rõ, trải qua cả đời sau này.

Cậu đột nhiên nhớ đến lời Tiêu Chiến nói.

Chúng ta đều sẽ tìm được chốn về của riêng mình.

Đây chính là chốn về mà anh nói sao...... Dù cho không có Miểu Miểu, cũng sẽ có người khác, sau đó lại lặp lại cảnh tượng như vậy.

Tựa như không có Quý Thành, cũng sẽ có Lâm Viêm.

Cuối cùng bọn họ đều sẽ ngồi trên bàn cơm không có đối phương, đi đến ngã ba đường mà không có nhau.

Vương Nhất Bác hoàn toàn nghẹt thở, cậu đột nhiên đứng dậy, không màng ánh mắt kinh ngạc khác thường của mọi người, trong tiếng gọi của mẹ Vương, chạy ra khỏi nhà.

Bóng đêm đã khuya, Vương Nhất Bác lại uống rượu nên không thể lái xe, không bắt được xe ở khu biệt thự trên núi cách xa thành phố, nên cậu cũng chỉ có thể dùng cách chạy, đi về phía thành phố lên đèn về đêm.

Gió quát bên tai cậu, nhưng Vương Nhất Bác không nghe thấy gì cả, cậu chỉ nghe đi nghe lại tiếng bíp trong điện thoại.

Vang lên rất nhiều tiếng, người bên kia vẫn không bắt.

Cậu chưa từ bỏ ý định, gọi đi gọi lại.

Bắt máy.

Bắt máy, bắt máy, bắt máy.

Bắt máy đi, Tiêu Chiến.

Nhưng bên kia chỉ có âm thanh bận, đang đáp lại tiếng nói trong lòng cậu.

Vương Nhất Bác càng chạy càng nhanh, trong lòng càng ngày càng trầm, cậu có một loại cảm giác chưa từng có, giống như có thứ gì đó, đang rút ra khỏi trái tim cậu từng chút một, cả trái tim đều trống rỗng, nhưng ngực cậu vẫn buồn bực đến mức không thở nổi.

Có phải cậu sắp chết rồi không, có phải cảm giác phát bệnh tim chính là như vậy không?

Lại gọi điện lần nữa, cuối cùng Vương Nhất Bác cũng không chịu nổi nữa, dừng lại há miệng thở dốc, bốn phía đều là màu đen yên tĩnh, dường như cả đất trời chỉ còn lại mình cậu.

Mồ hôi lẫn vào nước mắt từ trên mặt chảy xuống, thấm ướt mặt đất, Vương Nhất Bác cúi đầu đỡ đầu gối, miệng to thở hổn hển.

Cậu che ngực lại, cục thịt đỏ bên trong đập ầm ầm, sao có thể mạnh mẽ như vậy, lại đau đớn như vậy, nửa vời, như đang ở trên một cỗ máy nhảy.

Quá đau đớn, quá khó chịu, Vương Nhất Bác chưa từng khó chịu như vậy, giờ phút này gió đêm vắng lặng, đất trời yên tĩnh, thế giới cũng chỉ còn lại cậu, cùng sự hoang vắng vô tận.

Cậu đột nhiên cảm thấy cái gì cũng không quan trọng nữa, chỉ cần Tiêu Chiến chịu nhận cuộc gọi của cậu thôi.

Xin cậu, nhận cuộc gọi của tớ đi.

--------

Bíp —— bíp —— bíp ——

"Alo?"

Vương Nhất Bác chấn động, chợt muốn ngồi dậy, nhưng cậu chạy quá nhanh, không khống chế tốt sức lực, bỗng chốc cậu ngã ngồi trên mặt đất.

Di động từ trong tay văng ra ngoài, Vương Nhất Bác bất chấp đau đầu, dùng cả tay và chân đi nhặt vào trong tay.

Kính trên màn hình bị vỡ rồi, nhưng cũng may, cũng may, cũng may nó vẫn sáng.

Giọng nói uể oải của Tiêu Chiến lại truyền đến từ bên trong "Alo? Mẹ nó cậu gọi nhiều cuộc như vậy, lại không nói lời nào, nổi điên à?"

Vương Nhất Bác cảm thấy mình đang nổi điên, rõ ràng có nhiều điều muốn hỏi muốn nói như vậy, nhưng giờ phút này lại chỉ có thể ngồi dưới đất, cầm di động, như đang cầm cọng rơm cứu mạng, giọng nói khàn khàn

"Cậu...... đang ở đâu?"

"Trên giường a, đêm khuya rồi, cậu không ngủ được nhưng tớ muốn ngủ a." Tiêu Chiến cạn lời nói.

"Vậy, vừa rồi cậu đang ngủ à?" Vương Nhất Bác hỏi, mang theo sự cẩn thận mà chính cậu cũng không chú ý đến.

Tiêu Chiến thở dài, phát tác cơn bực rời giường "Có phải cậu có bệnh không a Vương Nhất Bác."

"Đúng vậy."

"......"

Cơ bắp cả người Vương Nhất Bác đều đang đau, bỗng chốc cậu ngã trên mặt đất, nhìn bầu trời đầy sao bao phủ như một tấm chăn bông, khẽ nói

"Vừa rồi hình như tớ cảm thấy mình sắp chết, trái tim đau đớn muốn chết, vốn thở không nổi, nhưng bây giờ nghe thấy giọng nói của cậu, thì tốt rồi."

"......"

"Có phải tớ thật sự bị bệnh không, Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến không đáp lại cậu, Vương Nhất Bác nắm di động, tiếp tục tự nói, như đang độc thoại

"Tiêu Chiến, cậu có thể đừng thích người khác không......"

Rõ ràng cậu đã sớm biết Tiêu Chiến thích nam, nhưng cậu chưa từng để ý, mãi đến lúc này đây, cậu mới phát hiện, ý nghĩa thật sự của Tiêu Chiến nói thích nam.

Điều này đại biểu cho, có một người đàn ông sẽ xuất hiện, sẽ chiếm lấy vị trí bên cạnh Tiêu Chiến kia, Tiêu Chiến sẽ chia sẻ bí mật vốn chỉ có Vương Nhất Bác biết với hắn, sẽ chia sẻ điều tốt đẹp chỉ có Vương Nhất Bác biết với hắn.

Biết anh thích nam, và nhìn thấy một người đàn ông khác xuất hiện bên cạnh anh, là hai chuyện hoàn toàn khác nhau.

"Tớ không chịu nổi, tớ thật sự không chịu nổi."

Vương Nhất Bác thẳng thắn.

Cậu không thể tưởng tượng được mình phải trải qua 60 tuổi với một người khác.

60 tuổi trong dự tính của cậu, trước nay chỉ có Tiêu Chiến.

Nếu nhất định phải chọn một chốn về, mới gọi là trưởng thành, vậy tại sao người ấy, không thể là mình.

"Tớ nói dối rồi, tớ không phải người nhà mẹ đẻ của cậu, bởi vì đưa cậu cho ai tớ cũng không yên tâm, bọn họ đối với cậu, đều không tốt, không ai...... không ai đối tốt với cậu hơn tớ."

Vương Nhất Bác nghe tiếng hít thở nhè nhẹ trong ống nghe, bỗng cười tự giễu

"Tiêu Chiến à, có phải tớ điên rồi không."

"Cậu không phải điên rồi."

Ống nghe bên kia truyền đến tiếng vải cọ xát sột soạt lúc xoay người trong ổ chăn, giọng của Tiêu Chiến mang theo sự mông lung mới tỉnh ngủ, mềm mại như gió đêm nay

Anh nói

"Mẹ nó là cậu yêu tớ."

—— End ——

Lời của tác giả: Chính văn liền đến đây thôi, cảm giác vừa phải, những thứ khác sẽ viết ở phiên ngoại.

🌹🦁🐰🌹

Tác giả nói thế thôi nhưng vẫn viết tiếp bình thường nhá các đồng râm, đến chap 11 rồi.

Chap này dài hơn 8k từ, mấy chap sau cũng thế, edit đau đuýt còng lưng luôn _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro