Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning⚠️: dirty talk, thô tục, miệng tục

🌹🦁🐰🌹

Từ an toàn nhất trên đời là —— Chúng ta là quan hệ gì.

Lần đầu tiên Tiêu Chiến nghe thấy câu này, là trong một chuyến du lịch học tập khi anh trưởng thành ở tuổi 18, anh cùng Vương Nhất Bác trèo tường "vượt ngục", lái xe đến Las Vegas chơi, người bạn địa phương dẫn bọn họ xem một show khiêu dâm.

Mở màn là múa thoát y, tiếp theo là màn trình diễn dây thừng, cuối cùng là màn trình diễn công chúng.

Kỹ thuật của S kia rất tốt, quất roi ngựa bạch bạch vang dội, vết roi đan xen ngang dọc, nhìn từ xa như hoa sen nở rộ, đầu ngón tay của S mơn trớn những vết đó như đang thưởng thức tác phẩm nghệ thuật tuyệt đẹp, sau đó roi ngựa xuyên qua cổ thon dài của nô lệ, kéo hắn từ phía sau, nô lệ đeo ball gag thuận theo từ trắng bệch chuyển sang đỏ bừng, cuối cùng nức nở, không biết nói câu gì.

Hẳn là từ an toàn của bọn họ.

Người bạn ở bên cạnh nhìn, thình lình toát ra một câu

"Tớ cảm thấy từ an toàn tốt nhất chắc là, chúng ta là quan hệ gì, dù là dương vật kim cương cũng mềm.

Tiêu Chiến trả lời "Ừ, còn có dirty talk dơ nhất, là I love you."

Người bạn ra vẻ che tim "Giết tớ đừng dùng tiểu hoàng đao."

(Tiểu hoàng đao 小黄刀: là bị thồn cơm chó, bị show ân ái.)

Vương Nhất Bác lại rất khịt mũi coi thường buổi diễn, khi đó cậu mới theo đuổi được một chị hoa khôi đại học, đang là thời tình yêu cuồng nhiệt, rất không hiểu biểu diễn trên sân khấu

"Sao lại có người nguyện chọn quan hệ như vậy?"

Người bạn vỗ vỗ vai Vương Nhất Bác cười "Quan hệ yêu đương của cậu, và quan hệ của bọn họ, thật ra cũng không có gì khác biệt."

"Ha." Vương Nhất Bác khinh thường.

"Cậu yêu đương là vì cái gì? Còn không phải là vì hormone phân bố tạo thành nhu cầu tình cảm sao, và có người xuất hiện thỏa mãn nhu cầu tình cảm của cậu, S và M cũng vậy, M khát vọng bị kiểm soát cũng là một loại biểu hiện của sự thiếu thốn tình cảm trong lòng, S xuất hiện, kiểm soát và thỏa mãn sự thiếu thốn của hắn, đó là tình yêu và sự đồng điệu, nào có ai khinh ai tiện." Tiêu Chiến tiếp lời người bạn.

"Tớ yêu đương không như các cậu nói, chị gái kia yêu thầm tớ mà?" Vương Nhất Bác nói một cách dĩ nhiên.

Tiêu Chiến xem thường cậu.

Người bạn cười gượng hai tiếng "Vậy, thiếu gia Tiểu Vương của chúng ta cho rằng quan hệ gì tốt nhất?"

Tiêu Chiến giơ tay "Tớ biết, đại đa tình cho rằng quan hệ chỉ có theo đuổi là tốt nhất."

"Đó là vì, ai biết yêu đương sẽ phiền vậy đâu." Vương Nhất Bác nói.

Người bạn: "Ha ha. Tra nam."

Tiêu Chiến cười theo, Vương Nhất Bác lớn tiếng phản bác, thật ra cậu không cặn bã, Tiêu Chiến gọi cậu là đại tình thánh, thật sự về tình cảm có thể tha thứ, bởi vì lần nào cậu cũng thật sự nghiêm túc yêu đương, cũng chưa từng lạc lối ngoại tình, nghiêm túc thực hiện đúng quy trình yêu để đáp ứng mong đợi của người yêu, nhưng vẫn sẽ chia tay, không thể nói rõ tại sao.

"Bạn bè đi."

Trong lúc người bạn tiếp tục chế nhạo, Vương Nhất Bác đột nhiên nói.

"Quan hệ tốt nhất, còn không phải là bạn bè sao, lúc tớ 60 tuổi chắc chắn đã không còn tình yêu, nhưng lúc tớ 60 tuổi chắc chắn vẫn muốn làm cha của các cậu." Vương Nhất Bác nói xong, người bạn nhảy dựng điên cuồng đấm cậu

"Địt cụ cậu!"

Vương Nhất Bác nghiêng người tránh khỏi, nhìn thoáng qua người bên cạnh, dùng tay nâng bình rượu trong tay Tiêu Chiến một chút

"Cậu đang ngẩn ngơ gì thế, rượu đã vẩy ra rồi."

Tiêu Chiến không nói chuyện, bưng ly rượu đầy uống một ngụm.

Đêm hôm đó Tiêu Chiến uống say, say đến mức nói mê sảng, anh nói, anh muốn khắc từ an toàn tốt nhất, vào bia mộ của mình.

Vương Nhất Bác mắng to anh ngu ngục.

Giờ phút này Tiêu Chiến cảm thấy mình rất ngu ngục, rõ ràng cái gì cũng biết, nhưng anh vẫn nhịn không được hỏi vấn đề kia.

Anh hỏi rất kín đáo, dương vật còn cứng hơn kim cương của Vương Nhất Bác cũng không thật sự héo, mà là tạm dừng một chút, tiếp tục va chạm, dùng tay đè môi anh, lại phủ người lên hôn anh, liếm môi anh đáp

"Không phải."

"......"

"Đồ chơi mới nào thú vị bằng cậu? Dâm muốn chết." Vương Nhất Bác nhéo đầu vú anh.

"Thật sao?" Lúc Tiêu Chiến hỏi lại cậu, khóe mắt ướt át, như lúc cực sướng muốn rơi nước mắt sinh lý.

Vương Nhất Bác cười "Làm nũng à?" Cậu bế Tiêu Chiến lên tiếp tục nói "Làm nũng vẫn không tha cậu."

Cậu ngại không gian quá hẹp, không tiện phát huy, ôm Tiêu Chiến lên thả vào ghế ngồi, chính mình đẩy cửa xuống xe, đứng bên ngoài tiếp tục làm.

Nhiệt độ trong xe đang cao, gió lạnh thổi vào, Tiêu Chiến run nhẹ "Cậu phát điên gì vậy, lát nữa bị người khác thấy thì sao."

"Bò yên." Vương Nhất Bác ấn eo anh, bắt lấy mông thịt mum múp, lại đâm vào như động cơ máy bay. Tiêu Chiến bị đâm cho không nói nên lời, hậu huyệt bị mài nóng bỏng, sâu trong cơ thể cũng bị chịch thành hình dạng của Vương Nhất Bác, sức lực bị bắt lại va chạm, như thể muốn xỏ xuyên anh.

"Sợ vậy sao, kẹp thật chặt." Vương Nhất Bác vào sau thấy được rõ ràng, miệng huyệt yếu ớt kia đã bị chịch đến hơi hơi sưng đỏ, như nhụy hoa đầu xuân, dâm dịch bị đánh thành dịch trắng dính nhớp thấm ướt một mảnh, trông rất gợi tình, cậu cúi xuống cầm dương vật của Tiêu Chiến chơi, khàn giọng khàn khí gọi Tiêu Chiến

"Người nhát gan."

Cả huyệt nhỏ của Tiêu Chiến đều ê ẩm mềm ngứa khiến anh si mê, khoái cảm từ sống lưng như dòng điện chạy tán loạn toàn thân, cơ thể bắt đầu chảy ra dâm dịch không kiểm soát được, theo bắp đùi của anh nhỏ giọt xuống ghế ngồi, phía sau của anh ẩm ướt, ánh mắt của anh cũng ẩm ướt.

Sắc nước mê mang, anh hoảng hoảng hốt hốt nghĩ, anh thật sự là người nhát gan.

Chỉ có người nhát gan, mới không dám thẳng thắn, không dám truy hỏi.

--------

Trở về từ câu lạc bộ ngày hôm đó, Vương Nhất Bác liền cảm thấy Tiêu Chiến đang giận cậu.

Nhưng cậu không biết rốt cuộc mình chọc Tiêu Chiến giận chỗ nào.

Là lúc làm quá dùng sức, hay là lúc làm không đủ dùng sức?

Tóm lại, Tiêu Chiến chính là không muốn nói chuyện với cậu.

Từ nhỏ kiểu giận của hai người đã khác nhau, Vương Nhất Bác giận thì chắc chắn sẽ gào lên, nhưng Tiêu Chiến, anh không thường giận, có đôi khi dù ngoài miệng không buông tha người, nhưng thật ra không giận thật.

Nhưng khi anh giận thật, thì cứ trầm mặc, trầm mặc có thể khiến người nghẹn chết.

"Rốt cuộc cậu đang giận gì a?"

Không có ai trả lời câu hỏi của Vương Nhất Bác.

Cậu đi từng bước dọc theo hành lang mờ tối, đẩy cửa ra, cậu nhìn thấy cây long não khổng lồ trước cửa sổ ngôi nhà cũ của mình.

Đang là giữa hè, trên cây bay đến mùi thơm nồng đậm, ngấm cả phòng, trên chiếc giường nhỏ trước cửa sổ, có một bé con như làm bằng sứ trắng đang nằm bò.

Anh mặc đồng phục học sinh trong trí nhớ, dưới chiếc áo mỏng mùa hè thật dài, không mặc gì cả, chân vừa trắng vừa nhỏ cứ lộ ra ngoài như vậy, chân nhỏ được bao trong vớ trắng đang đạp loạn, lắc từng cái từng cái.

Lớp vải cotton xanh trắng dán lên người anh, bao cái mông tròn trịa, lúc anh đong đưa, có thể nhìn thấy quần lót nhỏ thuần trắng bên trong.

Cổ họng của Vương Nhất Bác hơi căng lên, sau buổi chiều mờ tối, có ánh sáng nghiêng nghiêng lọt vào, dường như người trên giường đang phát sáng.

Đó là Tiêu Chiến 15 tuổi, trong trí nhớ.

Nhưng lại dường như, không hoàn toàn là dáng vẻ trong trí nhớ của cậu, bởi vì anh không giống trong trí nhớ của Vương Nhất Bác, la hét bảo Vương Nhất Bác giúp anh thông quan đánh quái, sau đó mắng to cậu là chó cùi bắp.

Còn giờ phút này anh chỉ ngây thơ quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, lông mi run nhẹ.

Vương Nhất Bác đi qua, ngồi xuống mép giường, ánh mắt dõi theo cẳng chân của Tiêu Chiến, rơi đến tận mép đồng phục học sinh không mặc quần.

Chiếc giường trong trí nhớ này, bọn họ từng ngủ chung rất nhiều lần, nhưng Tiêu Chiến chưa từng như vậy, chân anh tự nhiên đạp lên đùi Vương Nhất Bác, hoạt động tác quái, Vương Nhất Bác bắt được mắt cá chân của anh, giọng khàn khàn hỏi anh

"Sao chúng ta lại ở đây?"

Tiêu Chiến không trả lời cậu, mà là lăn qua, bò vào trong lòng cậu, ôm cổ cậu cọ nhẹ

"Anh ơi...... Anh ôm em một cái đi."

Vương Nhất Bác thật sự cảm thấy mình đang nằm mơ, bởi vì ước muốn lúc nhỏ của cậu chính là muốn Tiêu Chiến lớn hơn cậu, gọi cậu một tiếng anh.

Lý do là, tháng của tớ lớn hơn cậu. Bị Tiêu Chiến mắng lại.

Mà giờ này khắc này, Tiêu Chiến kêu mềm như vậy, kéo sợi như kẹo sữa đại bạch thỏ, Vương Nhất Bác nóng đến hoảng hốt, chỉ có người ngọc trong lòng lạnh như băng, nhỏ như vậy, mềm như vậy, rúc trong lòng cậu, dáng vẻ cuộn tròn, giống như đứa bé trốn trong vườn hoa ấy.

Cổ họng Vương Nhất Bác khô hanh, thấp thấp gọi anh "Yêu Yêu......"

Tiêu Chiến vặn vẹo trong lòng cậu, chân ngọc trắng nõn non mịn đến mức sắp véo ra nước, kẹp trên eo Vương Nhất Bác, cười như một tiểu ác ma

"Anh ơi, em muốn cưỡi anh a."

Tỉnh mộng.

Vương Nhất Bác đột nhiên ngồi dậy từ trên sô pha, miệng to thở dốc.

Di động bị nhấn sáng, thời gian biểu hiện 12 giờ 59 phút.

Tiêu Chiến vẫn chưa về nhà.

Gần đây anh luôn có hẹn rất nhiều, nói là đi gặp bạn.

Bạn, bắt đầu từ khi nào, Tiêu Chiến cũng có bạn mà Vương Nhất Bác không biết.

Vương Nhất Bác ngã về sô pha lần nữa, cánh tay che trên trán bị mồ hôi thấm ướt của cậu, tối tăm như một con dã thú đang một mình liếm vết thương trong huyệt động.

Cậu cảm giác tim mình đập rất nhanh, cậu không rõ, vì sao cậu lại gặp giấc mơ này.

Rất nhiều năm trước, cậu cũng từng gặp, nhưng giấc mơ khi đó không rõ ràng như vậy, không thấy rõ lông mi run rẩy của Tiêu Chiến, cũng không thấy rõ cặp mông nhàn nhạt lộ ra dưới đồng phục học sinh, trong mơ chỉ dừng lại trong tiếng Tiêu Chiến gọi cậu là anh.

Sau khi tỉnh mộng, Vương Nhất Bác vén mền lên, vọt vào WC như trốn tránh.

Tiêu Chiến trong mền bị đánh thức, ném gối mắng to cậu ngu ngốc, ngày hôm sau đi học hai người cùng đến trễ.

Đây là bí mật của Vương Nhất Bác, là giấc mơ đẹp mà cậu cảm thấy thẹn đến mức như loạn luân, là bí mật mà cậu chưa từng nói cho Tiêu Chiến biết, hiện giờ tái hiện, cái loại xấu hổ buồn bực này càng sâu, quả thật khiến cậu bực bội đến mức muốn rống giận.

Cậu không biết mình bị sao nữa.

Bạn bè có thể giúp đỡ nhau, bởi vì đây là quy tắc hiểu ngầm mà hai bọn họ định ra, nhưng không thể tự kiềm chế một mình ý dâm, liền trở thành sự xấu hổ phá hỏng quy tắc. Cái này giống như rõ ràng hai người đã hẹn ăn lẩu với nhau, nhưng cuối cùng chỉ có một mình bạn đến Haidilao vậy, xấu hổ đến mức khiến người giận sôi.

Nhưng sự nóng hổi nhô lên giữa hai chân đang nhắc nhở Vương Nhất Bác, cậu đang hưng phấn, hưng phấn khiến cậu xấu hổ buồn bực.

"Fuck." Cậu bực bội đứng dậy, cầm cứng ngắc kia qua.

Nhấn mở một bộ phim hành động mà cậu sưu tầm đã lâu, phim vẫn rất mỹ cảm, là nữ diễn viên cậu thích nhất, rất trắng, chân rất thẳng.

Nhưng hôm nay cậu xem hoảng thần, rõ ràng dương vật đã cứng đến độ sắp nổ, nhưng mặc kệ Vương Nhất Bác loát thế nào, làm sao vẫn không chịu nghe lời bắn ra.

Mắt cậu nhìn chằm chằm thân thể trắng bóng đong đưa, đầu óc lại đang liều mạng che đậy dáng vẻ Tiêu Chiến ở dưới người cậu rên rỉ.

Như muốn chứng minh điều gì đó.

Nhưng mà côn thịt đã bị loát đỏ, vẫn không bắn được.

Vương Nhất Bác khó chịu dựa vào sô pha kêu rên, cơ bắp trên cánh tay phập phồng vì dùng sức, khó chịu đến mức sắp nghẹn chết rồi.

Hai chân đá tung đống quần áo ở cuối sô pha, đó là Tiêu Chiến phơi khô xong, chưa kịp thu.

Vương Nhất Bác thu giúp anh, nhưng vì giận mà không chịu cất giúp anh, chất đống hết trong góc.

Giờ phút này quần áo rời rạc, một cái quần lót màu trắng, cũng rơi xuống đất theo.

Vương Nhất Bác chỉ nhìn lướt qua, dương vật liền không khống chế được nhảy lên, phun ra tuyến dịch.

Cậu từng thấy Tiêu Chiến mặc, lúc mặc sẽ bao rất tốt, mông vừa tròn vừa vểnh, lộ ra màu da nhạt, chỉ có lúc Vương Nhất Bác xoa lên, mới có thịt mông trơn trượt tràn ra, giống như bánh bao trắng mềm vừa mới hấp xong.

"Mẹ nó." Vương Nhất Bác chửi nhỏ, cứ nhìn chằm chằm một lúc lâu như vậy, cuối cùng đi tới, nhặt quần lót lên.

Quần lót cotton màu trắng bị chà đạp nhăn nheo, phủ lên dương vật nóng bỏng, che đậy quy đầu nhão dính dính, chủ nhân của dương vật ngửa đầu vuốt ve, dùng sức như thể muốn đỉnh hư quần lót đáng thương vậy.

Thật giống như đang phát tiết sự tức giận, với ai đó vẫn chưa về nhà.

Cuối cùng quần lót vẫn may mắn không hư, nhưng đã ô uế hoàn toàn, bị vò thành một cục nhăn nhúm, ném trong góc.

Còn hung thủ đã gây ra tất cả, đang vùi đầu trong gối ôm, bên trong còn lưu mùi rất nhạt của Tiêu Chiến, lại bị hít hết vào trong người Vương Nhất Bác, cậu rầu rĩ nghĩ ——

Tiêu rồi Vương Nhất Bác, dương vật của mày thật hư.

Yên tĩnh một lát, cuối cùng mới bò dậy, nhanh chóng vọt vào WC giặt sạch quần lót của mình và Tiêu Chiến như che giấu, mang ra ban công phơi khô, đốt điếu thuốc hút, lơ đãng cúi đầu, liền thấy dưới lầu dừng một chiếc Cullinan màu đen.

Từ trên xe xuống dưới chính là Tiêu Chiến, còn lịch thiệp xuống xe kéo cửa xe ra cho anh...... Là Quý Thành.

Tiêu Chiến uống hơi nhiều, xe dừng hẳn mới mở mắt ra.

Quý Thành bên cạnh nở nụ cười với anh "Cho rằng cậu ngủ rồi."

"Hôm nay cảm ơn cậu." Tiêu Chiến tháo đai an toàn "Tôi sẽ suy xét chuyện hợp tác. Cuối tuần sau trả lời cậu."

Nói rồi xuống xe muốn đi, bị giữ tay lại.

"Còn có một chuyện, tôi cũng đang đợi cậu trả lời." Quý Thành mập mờ vuốt ve đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nhíu mày.

"Tiêu Chiến, nói thật, tôi cảm thấy cậu là người thông minh, đầu tư không có hồi báo, phải học cách kịp thời ngăn tổn hại." Quý Thành nói.

Tiêu Chiến đột nhiên cười khẽ "Vậy làm sao Quý tổng biết, tôi là đầu tư có hồi báo của cậu chứ."

Sắc mặt của Quý Thành chìm chút, không nói chuyện.

Tiêu Chiến tránh khỏi tay hắn, cười lễ độ "Nhưng mà cũng may, tôi chưa bao giờ lấy tình cảm của mình làm giao dịch, bất kể là đầu tư, hay hồi báo."

Anh đẩy cửa ra, nói nhỏ một câu "Ngủ ngon."

Sắc mặt của Quý Thành phía sau hơi khó coi, cũng xuống xe theo, chặn đứng Tiêu Chiến ở phía bên kia.

Vây anh giữa cửa xe, thấp giọng nói

"Tiêu Chiến, cậu cho tôi một cơ hội đi, cậu thích hắn bao nhiêu năm, tôi liền nhìn cậu bấy nhiêu năm, hắn sẽ mãi mãi không nhìn thấy cậu, nhưng tôi vẫn chỉ luôn nhìn chăm chú vào cậu."

Nói rồi, hắn nắm nhẹ cổ Tiêu Chiến

"Thử một lần, tôi chỉ cần thử một lần cơ hội."

Đèn đêm mát mẻ, đèn đường um tùm, bầu không khí rất thích hợp để hôn nhau.

Cho nên Quý Thành cúi đầu, tiến đến khóe miệng của Tiêu Chiến.

Giây tiếp theo, nắm tay như sắt đúc liền nện thật mạnh lên mặt hắn.

Quý Thành lảo đảo một cái suýt té ngã, hắn bụm mặt nhìn lại, chỉ thấy cả người Vương Nhất Bác như ngâm trong nước lạnh, thở ra hơi băng giá, vẻ u ám trong đáy mắt như gió lốc sắp thổi quét, lại đánh qua quyền kế tiếp

"Họ Quý, mẹ nó mày tìm chết đúng không."

Gió quyền lướt qua tóc Tiêu Chiến, hai người đàn ông nhanh chóng vật lộn với nhau.

Tiêu Chiến mệt mỏi nhìn thoáng qua, nhấc chân vượt qua hai người bên cạnh, lưu lại một câu nhẹ bỗng

"Ngủ ngon."

Mới đi đến cửa nhà, cửa liền bị một lực hung hãn đẩy vào, cửa chính đóng lại thật mạnh phía sau Tiêu Chiến, Tiêu Chiến cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục thay giày

"Đánh xong rồi à?"

Vương Nhất Bác ở trong bóng tối phía sau anh, tiếng thở dốc phẫn nộ nóng bỏng đánh vào vành tai anh, như dã thú ngủ đông trong bóng đêm.

Tiêu Chiến còn chưa kịp thay dép lê, đã bị hung hăng đè lên tường, Vương Nhất Bác bóp cổ anh hỏi

"Bạn mới à? Mẹ nó tớ thấy là bạn chịch mới của cậu chứ nhỉ!? Nếu tớ không đi xuống, có phải cậu cũng muốn đụ một nháy, chơi xe chấn với nó không?!"

Tiêu Chiến bị cậu lắc chóng mặt, vị rượu cuồn cuộn, đôi mắt lạnh nhạt

"Nói xong chưa? Nói xong rồi có thể thả tớ đi ngủ không?"

Nói xong chính là muốn đi về phía phòng ngủ.

Vương Nhất Bác ở sau lưng chỉ cảm thấy sự phẫn nộ có thể đốt cháy mọi lý trí trong cơ thể cậu, dáng vẻ thân mật của Tiêu Chiến và Quý Thành dưới bóng đêm, đâm vào tim cậu như kim châm, và mấy lỗ kim nhỏ đó, bị tưới muối vào, là thái độ thờ ơ của Tiêu Chiến.

Vương Nhất Bác tức muốn hộc máu gào lên

"Mẹ nó đây là nhà tớ!"

Tiêu Chiến quay đầu nhìn cậu một cái, căn phòng không bật đèn che lại mọi cảm xúc của anh.

Nhìn xong, anh liền xoay người đi tới cửa.

Tay còn chưa đụng đến chốt cửa, liền bị kéo về đột ngột, Vương Nhất Bác kéo anh thật mạnh ném vào sô pha, duỗi tay kéo tóc Tiêu Chiến, hung hăng cắn cổ anh

"Mẹ nó nếu cậu dám đi, tớ đánh chết cậu."

Tiêu Chiến nhìn cậu cười lạnh "Vậy rốt cuộc cậu muốn làm gì?"

Vương Nhất Bác không đáp lời, nhưng hành động cởi quần áo của Tiêu Chiến, đã nói rõ đáp án.

Nhưng hôm nay quá trình rất không thuận lợi, hôm nay Tiêu Chiến mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V màu đen cực kỳ đơn giản, nhưng chỗ cổ áo lại mở ra rất thấp, ngực trắng bóng lộ ra khe rãnh mê người, cơ ngực nhấp nhô và xương quai xanh tinh xảo được nối với nhau bằng một sợi dây xích vàng, như là vật trang trí quần áo, lại như là vật phẩm trang sức.

Vương Nhất Bác nóng nảy tìm một vòng vẫn không tìm được chỗ nào để cởi, Tiêu Chiến đẩy một cái, lạnh nhạt nói

"Lại muốn làm nháy phải không? Được."

Anh tự duỗi tay bắt đầu cởi nút áo sơ mi, đôi mắt lại nhìn chằm chằm Vương Nhất Bác, như vực sâu không đáy, nụ cười trên môi, như đang giễu cợt.

Bỗng chốc Vương Nhất Bác bị đau đớn. Đầu quả tim cũng đau co giật theo.

Cậu đè lại hai tay đang cử động của Tiêu Chiến, hầu kết lăn lộn, giọng nói khô khốc không rõ.

Sao lại biến thành như vậy.

Những năm gần đây, trong thời gian dài như vậy, bọn họ từng khắc khẩu, từng đánh nhau, thậm chí từng chiến tranh lạnh, nhưng chưa từng giống giờ khắc này, khiến Vương Nhất Bác cảm thấy hít thở không thông.

Tiêu Chiến thấy cậu bất động, liền đột ngột đẩy cậu ra

"Không làm thì cút, ông đây buồn ngủ."

Nói rồi, đi về phía phòng cho khách, đóng sập cửa.

Phòng cho khách mang theo mùi mốc hàng năm không ai ở, Tiêu Chiến lại vẫn lập tức ném mình lên giường.

Anh quá buồn ngủ, cũng quá mệt mỏi. Anh cảm thấy mình sắp thở không nổi rồi.

Phòng rất yên tĩnh, yên tĩnh như một hòn đảo biệt lập.

Anh biết, chắc chắn Vương Nhất Bác tức chết rồi, chắc chắn vẫn muốn tìm anh trút giận.

Quả nhiên, sau một lát, cửa bị đẩy ra đột ngột, phát ra một tiếng "rầm" rất lớn.

Tiêu Chiến nằm xoài trên giường như tử thi, làm như không nghe thấy.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác lửa giận tận trời tiến vào, đá dép lê vang xoạch, anh nhắm hai mắt, nghĩ rằng mình là một tội phạm đang chờ tử hình.

"Cộp ——" Là tiếng ly nước đặt lên đầu giường thật mạnh.

Tiêu Chiến mở mắt ra, nhưng vẫn không nhúc nhích.

Liền nghe thấy phía sau nói chuyện buồn bực hờn dỗi

"Giải men, miễn cho ngày mai lại kêu đau đầu."

Tiêu Chiến cảm giác đầu mình rất đau, nếu không sao lại đau đến mức, hốc mắt nóng lên rồi.

"Nhích qua chút." Người phía sau đẩy anh.

Tiêu Chiến không nhúc nhích, vẫn duy trì tư thế say nằm bò, một góc nhỏ trên giường bị xốc lên, Vương Nhất Bác rụt vào, quay lưng không nói nữa.

Trong phòng lại yên lặng một lát, Tiêu Chiến bỗng nói trong bóng tối

"Không chen chúc sao."

Vương Nhất Bác cuộn thành một cục, buồn bực nói "Cậu quản tớ à, đây là nhà tớ."

Tiếng nói vừa dứt, mền bao trên người đã bị xốc lên toàn bộ, Vương Nhất Bác nhíu mày

"Cậu lại muốn tìm đánh đúng không?!"

Phòng không bật đèn, Tiêu Chiến phủ qua, dây xích trên cổ lóe ánh sáng mỏng manh, giống như một viên kim cương khảm vào da thịt của anh trong bóng tối, anh kéo quần ngủ của Vương Nhất Bác ra ngồi lên

"Tìm chịch."

Vương Nhất Bác không thể hiểu nổi hành động đột ngột này của anh, nhưng ánh mắt đau đớn vừa rồi vẫn lưu dưới đáy lòng, vì thế giơ tay đẩy người

"Đi xuống, ông đây vẫn còn giận, không chịch."

"Được, tớ chịch cậu." Tiêu Chiến nói rồi cởi quần áo.

Lúc này Vương Nhất Bác mới thấy rõ dây xích mà Tiêu Chiến đeo, không phải trang sức quần áo, cũng không phải là vòng cổ đơn giản, ánh sáng vàng kim nhỏ vụn lan từ cổ xuống ngực, hình dáng bên ngoài như một bộ bikini không có vải.

Sợi dây chuyền mỏng đính kim cương ở giữa vùi vào rãnh ngực, xẻ ở bụng dưới, quấn quanh ngang eo, trong đêm, ánh sáng kim cương tinh xảo giống như hình xăm khuôn mặt vàng huyền bí ở Ai Cập cổ đại, phác thảo cơ thể anh, thần bí lại ái muội, đẹp như bảo tàng thất lạc.

"Fuck......" Vương Nhất Bác hung hăng véo vú được bao quanh bởi ánh sáng kim cương của anh "Mẹ nó đây là trang phục lẳng lơ gì."

Tiêu Chiến đã tự bôi trơn cho mình, đỡ hông cậu, tự ngồi xuống, thình lình bị bóp một cái, eo nhũn ra, phụt một tiếng ăn hết vào, đỉnh anh kêu dâm một tiếng.

Vương Nhất Bác thấy anh ăn cật lực, muốn tới hôn, đã bị ấn cơ bụng, đẩy về trên giường, Tiêu Chiến cưỡi trên người cậu, eo bắt đầu nhịp nhàng, di chuyển cực nhanh, như người mắc bệnh nghiện tình dục, vừa lắc còn vừa xoa vú mình

"Dây ngực, đẹp không?"

Vương Nhất Bác bị anh lẳng lơ không chịu nổi, tay phủ lên tay anh, lôi kéo hung hăng nhào nặn ngực anh, một bàn tay khác, dùng sức tát lên mông cưỡi như chạy bằng điện của Tiêu Chiến, bạch bạch bạch vài tiếng, dùng lực tàn nhẫn

"Mẹ nó sao cậu dâm vậy?! Mẹ nó mặc lẳng lơ như vậy, đi cho thằng tạp nham kia xem à?!"

Tiêu Chiến bị đánh kêu dâm, tựa đau tựa sướng, mông lắc thành hoa sóng thịt, anh duỗi tay đè hầu kết của Vương Nhất Bác, trên cao nhìn xuống như một nữ vương

"Ông đây đang hỏi cậu đẹp hay không!"

Lồng ngực của Vương Nhất Bác phập phòng kịch liệt, trái tim điên cuồng đập dồn dập, cậu giận, nhưng lại sướng muốn chết, giống như ở giữa băng và lửa, nóng lạnh kích thích khiến nội tâm run rẩy.

Không ai, không ai có thể giống Tiêu Chiến như vậy, đẹp như anh túc, vị tựa rượu mạnh.

Vương Nhất Bác chợt nhào đến, hung hăng đè anh lên người, di chuyển hông như nổi điên, gel bôi trơn chưa kịp rơi xuống đều bị đục vẩy ra, tiếng cơ thể va chạm quả thật dâm mỹ cực điểm.

Cậu kéo dây ngực của Tiêu Chiến, nâng cổ anh lên, lưng bày ra độ cong xinh đẹp, từ phía sau hung hăng đỉnh vào, nhìn Tiêu Chiến vì thiếu oxy, làn da trắng lạnh chậm rãi lộ ra hồng nhạt mê người.

Anh nức nở, môi hơi hơi mở ra, đầu lưỡi lộ ra, nước bọt không kịp nuốt, chảy từ môi xuống cằm, lại chảy xuống cổ, thấm ướt thành ánh sáng trơn bóng. Vương Nhất Bác đột nhiên đẩy anh, đè lên, tỉ mỉ hôn cổ ướt át của anh, dùng đầu lưỡi phác họa hầu kết lăn lộn của anh.

Đẹp, sao lại không đẹp được.

Đẹp đến mức, hận không thể đi móc mắt Quý Thành ngay.

Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ đến rất nhiều năm về trước, ở Las Vegas với Tiêu Chiến xem buổi trình diễn hạ màn kia.

Cuối cùng, vào giờ phút này, cậu đã hiểu quan hệ như vậy.

Muốn giấu anh đi, trói lại, cứ ở đây, bị một mình mình khống chế.

Tiêu Chiến bị chịch thất thần, đầu lưỡi phun ra ngoài, bị ngậm vào môi, Vương Nhất Bác tinh tế hôn anh

"Yêu Yêu, sau này đừng cãi nhau được không?"

Bởi vì bộ dáng mất khống chế của mình, khiến chính Vương Nhất Bác cũng sợ hãi.

Cũng không biết Tiêu Chiến có nghe hiểu hay không, chỉ nghiêng đầu hôn hôn trán cậu lẩm bẩm nói

"Chó ngốc."

Cuối cùng Vương Nhất Bác lại ôm Tiêu Chiến trở về phòng ngủ chính, đệm chăn của phòng cho khách như trải qua một trận chiến loạn, cả người Tiêu Chiến vô lực như cá thoát nước, xong việc, thuốc cũng toàn dựa vào Vương Nhất Bác cầm hầu anh hút.

Làn khói mỏng xoáy, Vương Nhất Bác vuốt nhẹ cổ thon dài của Tiêu Chiến, giọng nói rất khẽ

"Đau không?"

Tiêu Chiến phả khói về phía cậu, không nói lời nào.

Vương Nhất Bác vùi đầu vào cổ anh, nhão nhão dính dính hôn, bỗng nhiên nói

"Quý Thành thật sự không phải người tốt lành gì."

Tiêu Chiến tắt thuốc nói "Tớ biết."

"Vậy cậu còn để ý nó!"

Tiêu Chiến đột nhiên nở nụ cười, anh ôm đầu Vương Nhất Bác, xoa tóc cậu

"Cậu cảm thấy tớ và hắn làm bạn không tốt, hay là nói, cảm thấy không thể tìm hắn làm người yêu. Nếu là bạn bè, nhiều năm như vậy, tớ và hắn lại không phải ngày đầu quen biết, bây giờ cậu mới nói có phải đã hơi muộn rồi không, còn về người yêu......"

Vương Nhất Bác đột ngột ngồi dậy "Người yêu?!"

Tiêu Chiến dựa vào đầu giường nhìn cậu "Tuy tớ thích nam, nhưng luôn muốn yêu đương a, tựa như cậu luôn muốn kết hôn vậy."

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh không nói lời nào, Tiêu Chiến tiếp tục, giọng nói rất khẽ, không có cảm xúc, thậm chí còn dịu dàng, như một người thầy

"Cậu 22 rồi, lại không phải 12, chúng ta cũng không thể mãi mãi quấn nhau đến già a."

"......"

"Một ngày nào đó, cậu sẽ kết hôn, sẽ có gia đình của cậu, tớ cũng sẽ tìm được người đi cùng tớ, có lẽ chúng ta 60 tuổi, vẫn sẽ quấn lấy nhau, nhưng cuối cùng chúng ta vẫn phải trở lại chốn về của mỗi người. Chốn về đó là chính cậu chọn, cũng là chính tớ chọn."

Ngực của Vương Nhất Bác ngột ngạt đến mức không thở nổi, đầu óc rối bời, giọng cũng khàn khàn

"Vậy thì sao, vậy rốt cuộc cậu muốn nói gì?"

Tiêu Chiến nhìn cậu gằn từng chữ

"Tớ muốn nói, cậu vượt rào rồi."

🌹🦁🐰🌹

Mấy chap sau càng ngày càng dài a nhưng rất nội tâm _(:3 」∠)_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro