Chap 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning⚠️: dirty talk, thô tục, miệng tục, rất tụcccccc

🌹🦁🐰🌹

Gần đây Vương Nhất Bác hay cãi nhau với Tiêu Chiến.

Tuy rằng trước kia bọn họ cũng hay tranh cãi, theo lời của mẹ Vương Nhất Bác nói, chính là chó thấy cừu, trăm lời nói thì chín mươi chín lời là giận nhau.

Nhưng mấy vụ cãi nhau gần đây, Vương Nhất Bác lại cảm thấy không giống lắm, luôn cảm giác hình như là chính mình đơn phương phát ra, Tiêu Chiến liếc cậu trắng mắt, giống như cậu chính là một đứa trẻ gây rối vô cớ vậy.

Nhưng cậu cũng không muốn vậy, cậu chỉ cảm thấy có một số cảm xúc không biết đến từ đâu.

Liền tỷ như hiện tại, khu PIT đang là thời điểm kín người hết chỗ, chiếc áo sơ mi hở cổ mỏng manh màu đỏ sẫm của Tiêu Chiến đặc biệt bắt mắt giữa một đám các ông già đội nón đổ mồ hôi khắp người.

Chưa kể người đứng cạnh anh, là mỹ nữ tay đua nổi tiếng nhất trong giới.

Hai người đang trò chuyện vui vẻ với nhau, mỹ nữ thậm chí còn móc di động ra, mời Tiêu Chiến selfie cùng nhau.

Hai cái đầu xinh đẹp dán rất gần, không biết còn cho rằng hôm nay Tiêu Chiến được mỹ nữ tay đua mời tới.

Còn Vương Nhất Bác chân chính mời anh đến, liền đứng ở cách đó không xa, nhìn hai người chụp hình xong lại quét kết bạn với nhau, nhấc chân liền đá một cái lốp xe bên chân ra ngoài.

Lốp xe không đụng vào hai người kia như mong muốn của cậu, mà là xoay vòng, đụng ngã một đống dụng cụ sửa chữa, phát ra tiếng vang chói tai.

Âm thanh thu hút sự chú ý của người toàn trường, bao gồm cả Tiêu Chiến, anh ngẩng đầu nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, lúc này mới thu di động đi tới, vỗ vỗ xe mới của Vương Nhất Bác

"Yo, đồ chơi mới à."

Vương Nhất Bác không nói lời nào, cầm ly nước ngửa đầu uống ực ực, như là không nghe thấy.

Tiêu Chiến hừ cười một tiếng, lấy khăn lông bên cạnh qua lau mồ hôi giúp cậu, hôm nay nhiệt độ đang cao, đồ đua xe lại thêm đồ phòng hộ khiến trán và chóp mũi của Vương Nhất Bác đều phủ một lớp mồ hôi mỏng.

Vương Nhất Bác hất đầu, tránh thoát tay cầm khăn lông của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến không cười nữa, tay dừng giữa không trung một chút, xoay người liền chuẩn bị đi.

Khăn lông còn chưa kịp quăng ra ngoài, đã bị kéo cổ tay lại gần một chút, Vương Nhất Bác duỗi cổ cọ khăn lông của anh

"Lau chỗ này."

Trên cổ cũng có mồ hôi, còn có một đường vệt đỏ đặc biệt thu hút, Tiêu Chiến nhìn thoáng qua Vương Nhất Bác, phát hiện cậu cũng đang nhìn mình.

Đầy mặt viết chính là "Cậu mau hỏi tớ đi" "Mau hỏi tớ!"

Tiêu Chiến cười bất đắc dĩ, ngón tay dán lên vuốt vuốt vệt đỏ kia nói "Sao lại bị?"

Vương Nhất Bác lập tức kéo dây chuyền mình đang đeo nói "Bị nó cà."

Là một sợi dây chuyền xương nhỏ, Tiêu Chiến tặng.

"Ngốc à, cậu không biết gỡ xuống sao." Tiêu Chiến duỗi tay cởi cho cậu, Vương Nhất Bác bất động, giọng rất thấp, như đang làm nũng "Gỡ xuống rồi, dễ mất."

Tiêu Chiến cởi xuống bỏ vào trong túi mình, cười nói "Thắng rồi trả lại cho cậu."

"Nói đùa à, gia có khi nào thua đâu." Vương Nhất Bác dừng một chút, uống hai ngụm nước, đột nhiên lại nói

"Người ta có bạn trai rồi, cậu bớt lại gần như vậy đi."

Tiêu Chiến theo ánh mắt của cậu nhìn qua, quả nhiên là đang nhìn nữ tay đua kia.

Tiêu Chiến nở nụ cười "Tớ là gay, cậu nghĩ quá nhiều rồi, nhưng mà dáng người của cô ấy đẹp như vậy, lại có cùng sở thích với cậu, chẳng lẽ không phải là mẫu người lý tưởng của cậu sao?"

"Ai nói với cậu?" Vương Nhất Bác đã cao giọng.

Tiêu Chiến liếc xéo cậu một cái "Oh~ phải rồi, Vương thiếu gia không thích kiểu ngự tỷ trước lồi sau cong, mà thích dịu dàng trong sáng, người còn ngon ngọt hơn tên đúng không."

(Ngự tỷ 御姐: kiểu phụ nữ trẻ trưởng thành về ngoại hình, dáng người, tính cách và khí chất.)

Vương Nhất Bác biết anh lại dùng chuyện Miểu Miểu để khiến cậu xấu hổ, hừ lạnh một tiếng không nói chuyện, chỉ quay đầu ra vẻ nhượng bộ, nhưng lại duỗi tay hung hăng nhéo ngực Tiêu Chiến một cái

"Bây giờ gia thích loại hình ngực phẳng này."

"Vương Nhất Bác, ba ba dẫn con đi khám não nhé, thật đấy." Tiêu Chiến nói.

Thi đấu thắng rất dễ dàng, Vương Nhất Bác xem như tay mới, nhưng trước đây cậu từng chơi xe máy rồi, kiểu thi đấu thể thao này dường như là một loại tài năng khác đã khắc vào trong xương cậu.

Chiếc xe đua màu xanh lá cây với đường cong hấp dẫn cán đích, tiếng reo hò vang dội khắp khán đài, những bọt khí sâm panh mở tiệc ăn mừng vẩy ra dưới ánh mặt trời, để lại một vòng cung lấp lánh.

Vương Nhất Bác vô thức tìm kiếm bóng hình kia trong đám người đang lao tới, lại thấy người nọ đang cùng nữ tay đua, từ bên ngoài đi về phía bên này, trong tay xách theo túi chứa đồ uống, dáng vẻ cúi đầu cười rất đẹp.

"A a a a a a ——"

Có tiếng thét chói tai khoa trương vang lên, khiến người ta hoài nghi liệu người phát ra tiếng thét chói tai đó có bị thiếu oxy hay không.

Tiêu Chiến đang chia đồ uống bị âm thanh đó thu hút, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ hét chói tai, liền thấy trong đám người chen chúc, Vương Nhất Bác trực tiếp cởi đồ ra.

Cậu như đang nóng cực, đồ đua xe liền thể bị lột ra ở giữa, treo hờ bên hông, bên trong là áo ba lỗ trắng đã thấm đẫm mồ hôi, dán lên những đường cơ nhấp nhô, lộ ra màu da gợi cảm bên trong, vạt áo bị cậu kéo lau mồ hôi, mồ hôi liền chảy xuống theo khe rãnh đường nhân ngư, di động, cuối cùng thấm ướt mép quần lót sắp lộ ra ngoài của cậu.

(Đường nhân ngư 人鱼线: Là đường cong phần hai bên bụng hình chữ V sát phần trên của xương chậu.)

Tiêu Chiến đột nhiên nhớ đến, hồi cấp ba cậu cũng thường dùng chiêu này, ở trên sân bóng thu hoạch tâm hồn thiếu nữ, mọi việc đều thuận lợi.

Đàn ông, quả nhiên đến chết vẫn là thiếu niên.

Trong phòng nghỉ, Tiêu Chiến cười như không cười ném khăn lông lên mặt cậu

"Tắm đi."

"Mệ." Vương Nhất Bác chửi nhỏ một tiếng "Rốt cuộc cậu có phải là gay không, cậu không muốn ngắm dáng người này của gia thêm chút sao?"

"Cởi cho tớ xem à?" Tiêu Chiến hỏi lại cậu.

Tai của Vương Nhất Bác lại đỏ lên kỳ lạ "Nghĩ quá nhiều."

"Vậy đi tắm đi." Tiêu Chiến kéo cậu đứng dậy.

Quán tính khiến hai người dán rất gần, Vương Nhất Bác đột nhiên ghé sát vào nhỏ giọng nói một câu

"Có muốn đi chơi một vòng không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu "Có thể chứ?"

Vương Nhất Bác ôm ôm vai anh "Dẫn cậu đi chơi đồ chơi mới của gia."

Lúc đeo đai an toàn, Tiêu Chiến vẫn hơi khẩn trương, nhưng chờ xe thật sự chạy như bay đi ra ngoài, anh lại không khẩn trương nữa, có lẽ là vì người nắm tay lái bên cạnh kia là Vương Nhất Bác.

Xe chạy được một đoạn, dần dần rời xa đám người, sân ở câu lạc bộ rất lớn, khu PIT bỏ không bên kia hoang vắng quạnh quẽ.

Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác "Liền dừng ở đây sao?"

"Chờ không kịp." Vương Nhất Bác tháo nón bảo hiểm xuống, nhìn về phía Tiêu Chiến "Cậu cứ nhìn chằm chằm vào tớ."

"Đầu óc của cậu thật sự có bệnh, ai nhìn cậu......" Tiêu Chiến còn chưa dứt lời, đã bị kéo tay ấn vào đũng quần nhô lên của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác quả thật cảm thấy mình bị bệnh rồi, lúc Tiêu Chiến không nhìn cậu, trái tim như một chai Coca sắp nổ tung, vừa nặng nề vừa buồn bực, lúc Tiêu Chiến chỉ nhìn cậu, cuối cùng chai Coca cũng vui vẻ nổ tung, mỗi một cái bong bóng đều như đang kêu gào thoải mái.

Nhưng nếu Tiêu Chiến cứ nhìn cậu mãi, thì bong bóng vui sướng sẽ quá nhiều, nhiều đến mức cậu không biết phải làm sao.

Chỉ có thể dùng thân thể biểu hiện ra ngoài, côn thịt thẳng tắp bắn ra khỏi trói buộc màu đen, đỉnh vào lòng bàn tay của Tiêu Chiến.

Mùi hormone nồng đậm như một liều thuốc mê nặng, bắt đầu lấp đầy không gian nhỏ hẹp.

"Cậu động dục kỳ à!" Tiêu Chiến liếc trắng cậu.

"Cậu mới động dục." Vương Nhất Bác gợi tình đỉnh lòng bàn tay của Tiêu Chiến "Lúc nãy cậu nhìn tớ cởi áo, có phải đã kẹp chân không, hửm?"

"Đm, ông đây lại không phải nữ, mẹ nó ai kẹp chân."

Vương Nhất Bác không nghe, thở phì phò kích động kéo tay Tiêu Chiến giúp cậu loát "Giúp tớ đi, khó chịu muốn chết......"

Tiêu Chiến đè quy đầu phun ra chất nhầy của cậu, như thưởng thức một món đồ chơi, cười không chút để ý

"Chỉ cần như vậy sao......" Âm cuối vừa dài vừa mềm, như lông chim quét lên người Vương Nhất Bác.

Tim của Vương Nhất Bác đập mạnh, có một ý nghĩ gì đó sắp bật ra, cậu lại không thể tin được, chỉ có côn thịt thành thật hưng phấn nhảy lên một cái.

Tiêu Chiến nhìn khóe mắt hơi ửng hồng vì kích động của cậu, khẽ cong môi, chậm rãi lộ ra một nụ cười nhẹ, sau đó cúi người ngậm lấy Vương Nhất Bác.

Côn thịt nóng bỏng lại sung sức thêm một vòng trong môi anh, Vương Nhất Bác khống chế không được phát ra tiếng kêu rên gợi cảm từ trong cổ họng, đầu ngón tay cắm vào mái tóc của Tiêu Chiến, không biết là muốn kéo anh lên, hay là ấn vào sâu hơn

"Tiêu Chiến......" Cậu gọi hơi luống cuống, lý trí nói với cậu, cậu không nỡ để Tiêu Chiến làm đến bước này vì cậu, nhưng mà khoái cảm nổ tung quả thật ập đến như sóng biển, cậu sướng đến mức cảm giác mình ứa nước mắt sinh lý.

Chỉ nghĩ đến việc Tiêu Chiến đang giúp cậu khẩu, là có thể khiến côn thịt không biết cố gắng của cậu lại hưng phấn phồng lớn, huống chi Tiêu Chiến còn vừa ăn vừa nhìn về phía cậu, hình như đang quan sát phản ứng của cậu.

Trúc trắc, nhưng cũng đủ mê người.

Đỏ tím to khỏe nhét đầy cả môi đỏ thắm, miệng ngậm không hết chảy xuống nước bọt không chịu thua kém, đầu lưỡi lại rất linh hoạt biết bao quy đầu xoay tròn chậm rãi, dáng vẻ ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, ngây thơ linh động như nai con trong rừng lần đầu tiên nhìn thấy thợ săn.

Mờ mịt không biết nguy hiểm đã đến, dù rằng đáy mắt của chàng trai, đã có màu u ám muốn xuyên thủng anh.

"Tiêu Chiến...... Tiêu Chiến...... Yêu Yêu...... Hộc...... Yêu Yêu......" Vương Nhất Bác thở hổn hển trầm thấp, sướng đến mức không biết nên làm gì mới tốt, bàn tay còn kiềm chế vừa rồi, đã không tự chủ khống chế đầu của Tiêu Chiến.

Ngẩng đầu nhìn là đường đua trống trải, hàng ghế trước chật hẹp, xuyên qua cửa sổ xe chỉ có thể nhìn thấy hình dáng của một mình mình.

Nhưng chỉ có Vương Nhất Bác biết, bụng dưới của cậu đã hỗn độn thành một mảnh, không biết trên cơ bụng phập phồng dính dâm dịch hay nước bọt của Tiêu Chiến, dưới tay lái là mái tóc mềm mại lên xuống của Tiêu Chiến.

"Ách...!"

Vương Nhất Bác kêu lên một tiếng, muốn rút ra lại không kịp, tinh dịch bắn ra, rơi vào giữa môi, hai má, lông mi của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ngẩn người, dùng đầu ngón tay thấm, sau đó vươn đầu lưỡi liếm liếm, như là trẻ em lần đầu tiên được ăn kem

"Không phải trai thẳng đều thích khẩu bạo nuốt tinh sao......"

Còn chưa dứt lời, đã bị Vương Nhất Bác nắm cổ, hung hăng hôn lên.

Từ nhỏ tay của Vương Nhất Bác đã lớn hơn Tiêu Chiến, một vòng là có thể khống chế được cổ của Tiêu Chiến rồi, cao trào bắn tinh khiến hô hấp của cậu rất nặng, tay không khống chế được dùng sức, thú tính trong người dễ dàng bị Tiêu Chiến kích thích.

Tiêu Chiến ngửa đầu thuận theo để cậu hôn trong chốc lát, sau đó là Vương Nhất Bác không chịu nổi buông anh ra trước, trên xe không có giấy, liền dùng tay áo lau mặt cho Tiêu Chiến, Tiêu Chiến giương cổ để cậu lau, lau xong thấy cậu như muốn trốn, muốn bỏ vật phần thân dưới lại đứng thẳng vào trong quần.

Tiêu Chiến cười "Xe chấn cũng không thích sao?"

Vương Nhất Bác dừng lại động tác kéo khóa, cậu cảm thấy Tiêu Chiến cười có mùi khiêu khích, trước đây lộ ra kiểu cười này, Vương Nhất Bác chỉ muốn đánh anh, nhưng bây giờ lộ ra, chỉ khiến Vương Nhất Bác muốn đổi một cách khác ức hiếp anh.

Nhưng vẫn ngoan ngoãn tiếp tục kéo khóa, cũng không ngẩng đầu lên nói

"Không có gel bôi trơn, cậu sẽ không thoải mái."

Lông mi của Tiêu Chiến run run, ngẩn người tại đó.

Vương Nhất Bác còn nói tiếp "Trở về lại xử lý cậu."

Giọng vừa rơi, liền bị một cái bổ nhào ôm lấy, cả người Tiêu Chiến chui qua từ một bên khác, ủi vào lòng cậu, ôm cậu hôn một cái

"Chó ngốc."

"Nói nữa là xử cậu thật đấy." Vương Nhất Bác nâng mông anh ôm qua, anh thủ thỉ một câu bên tai cậu.

"Lúc nãy mỹ nữ kia muốn tớ đi mua đồ uống với cô ấy......" Tiêu Chiến nói.

"Ha." Vương Nhất Bác cười lạnh.

"Cô ấy nói một mình cô ấy nhấc không nổi......" Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Ha ha." Vương Nhất Bác tiếp tục cười lạnh.

"Sau đó, tớ tiện đường mua chút gì đó khác."

Vương Nhất Bác không ha ha nữa.

Tiêu Chiến móc ra một hộp son dưỡng môi vaseline mới, nghiêng đầu cười "Vị dâu tây, muốn thử một lần không?"

Fuck.

Sợ dây lý trí của Vương Nhất Bác đứt bực, giống như dã thú bắt đầu tiến hành phản công, bóp cổ Tiêu Chiến hỏi anh

"Muốn bị chịch vậy à, còn nói cậu không kẹp chân nữa."

Tiêu Chiến ôm cậu hôn, kẹp chân thì không kẹp thật, nhưng nhìn thấy dáng vẻ cậu mặc đồ đua xe, mềm thì mềm thật.

"Bé dâm." Vương Nhất Bác đánh mông anh "Nâng mông lên, ba ba sờ lồn." Cậu khoét gel đút vào trong mông Tiêu Chiến.

"Mẹ nó tớ mới là ba cậu...... A! Nhẹ chút!" Tiêu Chiến ngước cổ kêu.

Gần đây hai bọn họ thường làm, nói cho hay là anh em tốt nên giúp đỡ lẫn nhau, dưới mấy lần trợ giúp, thủ pháp mở huyệt của Vương Nhất Bác đã càng ngày càng tốt rồi.

Đầu ngón tay chui vào trong, hai ba cái đã làm ra tiếng chất nhầy dâm mỹ, cũng không rút ra, tiếp tục đỉnh móc điểm dâm của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến chịu không nổi, không ngừng muốn tránh, trong miệng bắt đầu chửi cậu

"Đm cậu, muốn làm liền làm, cậu bị liệt à, có được không vậy......"

"Tớ được hay không cậu không biết à?" Vương Nhất Bác tiếp tục chỉ gian anh.

(Chỉ gian 指奸: chịch bằng ngón tay.)

"Khẩu mười phút liền bắn à?" Tiêu Chiến không biết sống chết tiếp tục khiêu khích.

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cười lạnh căm căm "Cậu giỏi lắm."

Nói xong, ngón tay dưới thân di chuyển nhanh hơn, một bàn tay khác cầm dương vật của Tiêu Chiến cũng bắt đầu quấy phá.

Tiêu Chiến bị tiền hậu giáp kích, rất nhanh liền không được, bắt đầu rầm rì rên rỉ, nhưng vẫn không xin tha.

Vương Nhất Bác biết anh sắp tới rồi, bỗng chốc rút tay ra, trước sau đều trống rỗng, chỉ còn lại lỗ trống tịch mịch, Tiêu Chiến khó chịu rên rỉ, nhưng còn chưa phát ra âm thanh, Vương Nhất Bác liền đột nhiên đỉnh vào, đánh thẳng vào chỗ nhạy cảm nhất kia.

Tiêu Chiến kêu gấp một tiếng, run rẩy bắt đầu bắn tinh, dâm dịch từ giữa đùi chảy xuống thấm ướt ghế dựa da.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác đỏ lên nhìn thân dưới bị cậu giã thành một mảnh rối loạn, cười vô lại

"Xe mới của tớ."

Tiêu Chiến vươn tay ôm cậu, dán cậu hôn nhão nhão dính dính, hôn xong lại cười

"Cứ muốn làm bẩn đồ chơi mới của cậu đấy."

Vương Nhất Bác thở gấp đâm anh, cảm nhận sự sung sướng khi hạ thể được bao chặt, cả côn thịt đều bị nhụy hoa yếu ớt nuốt vào, lúc rút ra lại lưu luyến không rời leo lên như vậy, eo cậu như sạc đầy điện đục vào điên cuồng, cúi đầu hôn lên đôi mắt của Tiêu Chiến

"Tớ làm bẩn cậu trước."

"Cút đi."

"Vừa rồi là ai bị bắn đầy mặt, còn thích như vậy, hửm?"

Vương Nhất Bác tiếp tục nói, dùng đầu ngón tay véo nhẹ đầu vú nho nhỏ đứng thẳng của Tiêu Chiến.

"Bắn lên vú cậu, được không?"

Nói rồi, đầu ngón tay của cậu lại trượt lên trên, sờ qua hầu kết của Tiêu Chiến

"Hay là chỗ này nhỉ?"

Sau đó tay chợt dừng trên mông Tiêu Chiến, dùng sức bóp một cái

"Tớ vẫn thích chỗ này nhất, kéo cậu ra ngoài đâm vào sau được không, cậu đỡ cửa xe chu mông bị tớ bắn, được không?"

Tiêu Chiến bị chơi sướng, đầu ngón tay cũng nhũn ra, hạ thân vẫn thành thạo phối hợp Vương Nhất Bác va chạm, lắc từng cái, đôi mắt lại thoáng qua một tia khác thường, anh giơ tay, ôm cổ Vương Nhất Bác, kéo cậu đến rất gần.

Gần đến mức hô hấp của hai người hòa quyện vào nhau, anh nhìn Vương Nhất Bác cười nhẹ

"Vậy nên? Vậy nên tớ cũng là đồ chơi mới của cậu, đúng không?"

🌹🦁🐰🌹

Hụ hụ đọc thêm chap mới mới biết là niên hạ các đồng râm à, mốc thời gian lại toàn cùng tuổi nên mình lầm, chắc hơn nhau 1 tuổi thôi, đã sửa lại rồi nhé, nhưng xưng hô vẫn là kiểu bạn thân, Bo bá đạo chưa từng gọi Chén là anh đâu mà toàn muốn ngược lại cơ 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro