Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning ⚠️: dirty talk, thô tục, miệng bậy, rất rất rất tụcccccccccccc

🌹🦁🐰🌹

Sô pha B&B chịu sức nặng của hai người đàn ông trưởng thành, lõm xuống thật sâu, trong căn phòng không bật đèn, màn đêm sẽ lặng lẽ che lấp tiếng nước mập mờ va chạm giữa môi răng.

Bản thân Vương Nhất Bác có lẽ thật sự uống quá nhiều rồi, thế mà lại cảm thấy hôn Tiêu Chiến rất phê.

Môi rất mềm, hơi lạnh, ngậm vào trong miệng như thạch trái cây, lúc bị hôn cũng rất ngoan, mắt rũ lông mi run rẩy, sẽ không phản kháng, cũng không nói ra lời khó nghe.

Sự tê dại như bị điện giật khiến ngực Vương Nhất Bác tê dại, thật giống như đứa trẻ phản nghịch làm chuyện xấu, cảm giác tim đập rộn lên, đầu óc trống rỗng mất trọng lực, cùng với khoái cảm kích thích.

Đây chính là Tiêu Chiến, là người anh em từ nhỏ mặc chung một cái quần lớn lên, nhưng cũng vì là Tiêu Chiến, gần như là một bộ phận khác mọc ra từ cơ thể mình, nên việc thân thiết là điều rất tự nhiên.

Muốn hôn liền hôn, cảm thấy hôn phê liền hôn nữa.

Bọn họ là bạn tốt nhất, chia sẻ với nhau tất cả cuộc sống và bí mật, hiểu rõ mọi điều khuất tất và bối rối của nhau, cũng bao gồm dục vọng và ý nghĩ xằng bậy.

Cồn bắt đầu bốc hơi bởi nhiệt độ cơ thể, hóa thành hương thơm nồng nàn mê say xung quanh hai người, Vương Nhất Bác khống chế cổ Tiêu Chiến, làm theo ý mình quấy môi răng mềm ấm, Tiêu Chiến khẽ ngửa đầu, vết bầm vì đánh nhau trên khóe môi khiến anh đau co giật.

Vương Nhất Bác buông anh ra, hai người đối diện, sóng mắt nhộn nhạo, Tiêu Chiến che lại khóe môi trừng cậu

"Tài hôn của cậu thật sự vụn."

"Thế nào, đại đa tình, cậu dạy tớ à?" Vương Nhất Bác đáp anh.

Tiêu Chiến không nói chuyện.

Hai người cứ nhìn nhau như vậy, trong không khí lại như có một sợi dây kết dính kéo nhau.

Bỗng nhiên, Tiêu Chiến giơ tay, ôm cổ Vương Nhất Bác, hôn lên khóe miệng cậu.

Hai người đều run nhẹ, giờ phút này môi lưỡi của Tiêu Chiến là chủ động, so với nụ hôn trong trò chơi ở quán bar thì thiếu sự khiêu khích, mềm mại không thể tưởng, hỗn hợp nước bọt kèm theo mùi rượu dung hòa giữa môi răng của hai người, đây là một nụ hôn giống của người yêu hơn, triền miên lâm li như một bài thơ tình lộ liễu.

Lòng bàn tay của Vương Nhất Bác hơi đổ mồ hôi, đầu ngón tay nắm chặt lại buông ra, cuối cùng nắm lấy vòng eo của Tiêu Chiến.

Liếm hôn chậm rãi luôn rất rung động lòng người, nhưng nụ hôn này kết thúc rất nhanh, Tiêu Chiến lùi lại rất nhanh, nghiêng đầu nhướng mày, tựa như đang hỏi cậu học được chưa.

Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục, cúi đầu đã bị né tránh, Tiêu Chiến nghiêng đầu không cho cậu hôn nữa.

Đêm nay bọn họ đã vượt rào quá quá nhiều lần rồi, đã đến lúc dừng lại.

Động tác nghiêng đầu tránh né của Tiêu Chiến, như một cây kim nhỏ chọc vào dây thần kinh nào đó của Vương Nhất Bác, làm cậu nôn nóng không rõ. Khi Tiêu Chiến quay đầu lại, liền dùng ngón tay bóp lấy cằm anh một cách chính xác.

Đầu ngón tay dùng sức ấn vào quai hàm mềm mại, môi kia liền ngoan ngoãn hơi hơi mở ra lần nữa, Vương Nhất Bác lại cúi đầu, ngậm lấy đôi môi ánh nước sáng bóng kia.

Cậu giống như một học sinh ưu tú đang đắc ý triển lãm thành quả của cậu với Tiêu Chiến, quá trình xâm lược còn làm càn hơn thầy dạy, đầu lưỡi linh hoạt đảo qua môi răng mềm mại, lại kéo đầu lưỡi non mềm, bám chặt nó ngậm chơi dây dưa hết lần này đến lần khác.

Tiêu Chiến bị hôn đến nức nở, hai tay muốn giãy giụa, lại bị khống chế, kết quả đối phương đã quá quen thuộc, ngay cả nhược điểm cũng bị đối phương nắm giữ triệt để, tay nắm cằm anh của Vương Nhất Bác chậm rãi dời lên, sờ đến vành tai anh, vuốt ve tinh tế, như một kiểu vỗ về thầm lặng.

Từ nhỏ vành tai của Tiêu Chiến đã mẫn cảm, bị cậu sờ đến mức cả người run nhẹ, anh không phục muốn phản kích, đầu ngón tay hung hăng nhéo thịt mềm bên hông Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác dùng tay khống chế anh, môi răng chưa từng tách ra, thân thể lại như hai kẻ thù.

Trong lúc đang thăm dò và khiêu khích không ngừng, hai người đều cứng rồi.

Hạ thể nóng bỏng dán lên đùi đối phương đỉnh lộng nhau.

Có đôi khi dục vọng của đàn ông thẳng thừng như ăn cơm uống nước vậy, trong năm tháng hai người cùng trưởng thành, cũng không phải không có lúc như vậy.

Ngay cả lần đầu tiên hai người xem AV, cũng ở cùng nhau trong phòng ngủ của Vương Nhất Bác.

Anh họ của Vương Nhất Bác từ Hồng Kông trở về, tặng cậu một khay "thứ tốt", buổi chiều mờ tối, mùa hè dính nhớp, trên khăn trải giường trắng thuần, hai người nhìn đôi nam nữ đang vặn vẹo trong DVD, quấn lấy nhau và lắc lư.

Vương Nhất Bác cứng trước, Tiêu Chiến còn cười nhạo cậu, Vương Nhất Bác đỏ mặt đánh trả anh không có năng lực, Tiêu Chiến không phục, cũng cởi quần ra, hai cây gậy trần trụi nóng bỏng, dán vào nhau, so sánh kích thước, sau đó bắn ra sơ tinh trên vỏ chăn.

Cho nên dù là vào giờ phút này, Vương Nhất Bác cũng vẫn thẳng thắn bộc lộ dục vọng của cậu với Tiêu Chiến như vậy, lau súng cướp cò đến mức có chút tự nhiên.

Cậu một tay kéo quần mình ra, lại đi cởi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến kháng cự một chút, đã bị cậu nhướng mày cười nhạo

"Thế nào, sợ bị ba ba phát hiện mấy năm nay cậu cũng chưa dài thêm à?"

"Đm cậu." Tiêu Chiến tức giận đá cậu.

"Thiếu đánh à." Vương Nhất Bác nói, lại không chạm vào nữa, mà là sáp đến, lại dùng sức cắn môi Tiêu Chiến một cái.

Tiêu Chiến kêu đau, hai chân dùng sức đạp cậu

"Mẹ nó cậu gặm nghiện rồi à!"

Anh lại lải nhải mắng rất nhiều câu, Vương Nhất Bác không cãi lại, chuyên tâm lột quần anh, hai cây côn thịt bật ra dán vào nhau, mới lại ngẩng đầu lấp kín môi Tiêu Chiến.

Bây giờ cậu phát hiện chiêu này còn dùng khá tốt, Tiêu Chiến bị hôn cũng chỉ còn lại tiếng rầm rầm rì rì, còn rất câu người, giãy giụa hai cái thì thân thể mềm nhũn ra, cũng không biết do hôn, hay do của quý bị người khác nắm trong tay nữa.

Tay của Vương Nhất Bác cũng đủ lớn nắm lấy vật của hai người, vuốt ve từng cái từng cái, Tiêu Chiến bị làm cho hơi thoải mái, còn biết tự ưỡn lưng để cậu di chuyển nhanh hơn.

Hai người đều uống rượu, xuất tinh lần đầu cũng rất nhanh, Vương Nhất Bác bị phun một tay, đầu ngón tay búng búng quy đầu còn đang nhảy lên của Tiêu Chiến, cười mập mờ

"Là trưởng thành một chút."

"Mẹ nó cậu mới chỉ trưởng thành một chút đó, cậu......" Tiêu Chiến vốn đang ồn ào mắng cậu, nhưng vừa cúi đầu, lời cười nhạo lại không nói nên lời.

Nhiều năm không gặp, cây kia của Vương Nhất Bác, thật sự không gọi là trưởng thành một chút được......

Mà là cảm giác là một quả dưa chuột, bị tiêm vào nước thuốc biến hình, từ một quả dưa chuột nhỏ giòn trắng mềm, trưởng thành thành một cây...... dương vật lừa.

"Fuck." Tiêu Chiến mắng ra tiếng.

Ánh mắt không che giấu được sự kinh ngạc của anh khiến Vương Nhất Bác rất hài lòng, Vương Nhất Bác đẩy thẳng dương vật vào tay anh, giọng nói bên tai vừa thấp vừa trầm

"Sờ sờ cho kỹ, rốt cuộc là ai mới dài...... một chút?"

"Cút." Tiêu Chiến đẩy cậu ra muốn đi "Muốn sờ tự cậu sờ."

"Sướng xong liền muốn đi à?"

Vương Nhất Bác kéo anh về đè yên, bắt đầu đỉnh côn thịt rũ xuống của anh, thúc giục nói

"Nhanh lên một chút."

Tiêu Chiến cạn lời xem thường, anh không rõ cũng đều là uống rượu, chính mình sau một phát liền không đứng lên nổi nữa, vật của Vương Nhất Bác thế mà vẫn tinh thần như vậy, cứng rắn thẳng tắp giữa hai chân, Tiêu Chiến nắm lấy còn nhảy dựng.

Trên thân gậy nóng bỏng còn có chất nhầy mà hai người mới bắn ra, tiếng chất lỏng làm trơn có vẻ đặc biệt ái muội trong lúc loát động, Tiêu Chiến loát rất nhanh, rõ ràng Vương Nhất Bác hưng phấn hơn vừa rồi một chút, hông không tự giác đỉnh lên, bị Tiêu Chiến hung hăng nghiền quy đầu trừng phạt.

Đầu ngón tay dính dâm dịch đang bắt đầu phun ra, kéo ra sợi dâm mỹ, Vương Nhất Bác thở dốc chợt nặng

"Hộc......"

Một tiếng ấy gợi cảm muốn chết, dường như khó nhịn, lại dường như sướng đến rồi.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu liền chống lại đôi mắt có chút khiêu khích của Tiêu Chiến, bây giờ anh thật sự rất đẹp, một đôi mắt tỏa ánh sáng giảo hoạt trong bóng đêm, nhưng khóe mắt lại hơi ửng hồng sau khi bắn tinh, như một cái móc nhỏ.

Mê người.

Vương Nhất Bác lại nghĩ đến từ kia.

Thảo nào Quý Thành lại dán lên như chó ngửi thấy mùi thịt vậy.

Con ngươi của Vương Nhất Bác tối dần, duỗi tay nhéo ngực Tiêu Chiến, hai người vừa mới chơi chim chơi đến độ nóng cả người, quần áo đã sớm bị ném đi đâu rồi không biết, giờ phút này thân trần dán vào nhau, thình lình bị bóp ngực, Tiêu Chiến đau kêu một tiếng

"Cậu có bệnh à!"

"Nhưng cậu có vẻ rất thích." Vương Nhất Bác vẫn chưa thu tay, tay lưu luyến trên cơ ngực căng phồng của Tiêu Chiến.

Một cặp ngực được luyện cực tốt, có vẻ như đã bỏ rất nhiều công sức, tròn trịa đầy đặn, cầm trên tay chắc nịch, ngay cả hai quầng vú nhỏ cũng lớn lên trắng hồng vừa phải, Vương Nhất Bác nhìn, liền ma xui quỷ khiến cúi đầu, cắn một cái.

"Fuck! Mẹ nó cậu biến thái à!" Tiêu Chiến bị cắn run rẩy.

Vương Nhất Bác không nói lời nào, nắm ngực anh bắt đầu đỉnh, như thể bất mãn tay anh chậm lại động tác.

Tay của Tiêu Chiến đã mỏi rồi, Vương Nhất Bác vẫn chưa bắn ra.

"Cậu bắn nhanh đi...... Tay mỏi rồi......"

"Muốn tớ bắn nhanh à?"

Tiêu Chiến gật đầu "Ừ...... Buồn ngủ chết......" Anh uống rượu xong, lại bắn một phát, lúc này đúng là buồn ngủ.

Vương Nhất Bác cười một tiếng bên tai anh, một tiếng ngắn ngủi ấy, Tiêu Chiến không rõ lý do, đã bị khép chân lại xoay người đè gần gối ôm.

"Chân kẹp chặt."

Tiếp theo, Tiêu Chiến liền cảm giác được cây côn thịt thô dài nóng bỏng kia cắm vào giữa hai chân mình, thịt non của bắp đùi như bị bỏng.

"Fuck...... Cậu đừng làm tớ như phụ nữ......" Tiêu Chiến bị đè lên gối ôm nói giọng khàn khàn.

Nói xong mông đã bị đánh một cái, Vương Nhất Bác áp vào tai anh trầm thấp nói

"Kẹp chặt."

"Vương Nhất Bác, mẹ nó cậu khốn nạn...... Fuck...... Nhẹ chút......"

Vương Nhất Bác di chuyển vừa nhanh vừa tàn nhẫn, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy bắp đùi sắp bị cậu mài rách rồi, nóng rát đau đớn xen lẫn khoái cảm kỳ lạ dâng lên, khiến anh run nhẹ.

Vương Nhất Bác ở phía sau anh, đôi mắt không khống chế được quét qua tấm lưng cong mỹ lệ của Tiêu Chiến, cùng mông thịt tròn trịa cong mẩy, rõ ràng là con trai, sao lại có eo nhỏ như vậy, nhỏ đến mức tưởng như có thể bóp gãy một cái.

Cậu bóp vòng eo kia đỉnh lộng, hưởng thụ thịt đùi non mịn bao chặt dương vật của cậu, tư thế này so với loát lẫn nhau, càng khiến cậu hưng phấn hơn, dường như trong nội tâm có thứ gì đó đang cháy, cháy đến cả bụng dưới như muốn nổ tung.

"Không phải cậu nói, muốn tớ bắn nhanh sao?" Vương Nhất Bác hỏi vặn lại bên tai anh.

Tiêu Chiến không nói, cũng không động, chỉ có chân đang run nhẹ, bỗng nhiên thấp giọng nói một câu gì đó.

Vương Nhất Bác không nghe rõ "Hửm?"

Tiêu Chiến hơi hơi nâng người lên, nhìn về phía cậu, cái nhìn ấy như một sợi lông chim quét đến, từ gối đầu nâng lên, sợi tóc hơi hỗn loạn, dán hai bên gò má ửng hồng, như một đóa hoa hải đường bị nước mưa làm rối tung.

Giọng nói của anh cũng mang theo sắc nước mê ly, anh lại nói lần nữa

"Tớ nói, có phải cậu muốn chịch tớ không."

Vương Nhất Bác sửng sốt một lúc, trong mắt đột nhiên liền nổi lên vẻ giận dữ, đánh mông Tiêu Chiến một phát

"Cậu lẳng lơ vl!"

Cậu nhào nặn thật mạnh cặp mông dưới lòng bàn tay, như nhào nặn hai cục bột, dùng lực tàn nhẫn

"Cậu cũng lẳng lơ với người khác như vậy sao?!"

Tiêu Chiến bị xoa đến mức vừa đau vừa sướng, đánh một cái qua

"Mẹ nó rốt cuộc chịch hay không?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh, như dã thú nhìn chằm chằm con mồi, hận không thể lộ răng nanh ra cắn vào cổ yếu ớt của anh.

"Chịch."

Chịch chết cậu.

Chuyện mất khống chế như thế nào, cũng không ai biết.

Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy dường như mình đã bị con dã thú trong lòng lao ra đoạt hết mọi lý trí rồi, lúc cậu đâm vào hậu huyệt của Tiêu Chiến, bị mị thịt bên trong xoắn chặt, trong đầu chỉ có một ý niệm, đục khoét hết lần này đến lần khác.

Có phải cũng từng có người khác đi vào không.

Cũng từng có người khác cảm nhận sự tốt đẹp cực hạn đến điên cuồng này trong cơ thể anh.

Cậu biết Tiêu Chiến thích con trai.

Khi Tiêu Chiến ra nước ngoài một cách khó hiểu, cậu không phục không buông tha như một đứa trẻ gây rối vô cớ, lúc muốn anh cho một lời giải thích, Tiêu Chiến cách điện thoại, trầm mặc một chút, bỗng nói

"Bởi vì tớ thích nam."

"Mệ...... Thiệt hay giả? Không phải...... Cho nên vì bị ba cậu biết được, mới đưa cậu ra nước ngoài sao?"

Lúc ấy cậu không nhìn thấy ánh mắt khinh người của Tiêu Chiến sau điện thoại, Tiêu Chiến tạm dừng một chút

"Cậu nói phải thì là phải đi."

"Mẹ nó...... Cậu giấu tớ lâu như vậy...... Ừm...... Fuck, mẹ nó cậu sẽ không coi trọng tớ chứ."

Trầm mặc.

Đáp lại Vương Nhất Bác chính là một lát trầm mặc.

Sau một lúc lâu, Tiêu Chiến ở bên kia nói

"Gay tụi tớ, cũng xem mặt."

"Fuck! Mặt gia có chỗ nào không đẹp trai chứ!!!"

Tiếp theo chính là một đoạn oán giận nhau lung tung, Vương Nhất Bác đã tìm được nguyên nhân Tiêu Chiến rời đi như cậu mong muốn, thật ra trong lòng cũng không để ý lắm, dù sao đó cũng là Tiêu Chiến, đó là người bạn tốt nhất của cậu, cậu không cảm thấy bạn mình có xu hướng tính dục của riêng mình có gì sai.

Cho đến nay, cậu vẫn nghĩ như vậy.

Nhưng hôm nay, Tiêu Chiến lộ ra một loại vẻ đẹp ướt át mà cậu chưa từng thấy, giống như đào hoa yêu giấu sâu trong rừng cây, rạng rỡ, tươi đẹp, lại mang theo sự quyến rũ xinh đẹp mà không tự biết.

Dáng vẻ của anh như vậy, có phải cũng từng cho...... cho, đàn ông khác ngoài mình xem không.

Sau đó Vương Nhất Bác liền nổi giận, cậu nói không rõ sự phẫn nộ thật sâu trong lòng đến từ đâu, cậu không phải không biết Tiêu Chiến thích con trai, vậy có phải anh cũng đều có ý định câu dẫn như vậy, với đàn ông có hứng thú với anh không.

Cậu lại nghĩ đến ở lối thoát hiểm, dáng vẻ Tiêu Chiến và Quý Thành nói chuyện, đó không phải là đối thoại, mà giống...... một cuộc đi săn giữa thợ săn và thợ săn hơn.

Vương Nhất Bác dùng sức xuyên qua cơ thể Tiêu Chiến, trút hết sự tức giận không tìm được ngọn nguồn lên người anh, Tiêu Chiến bị đâm thở hồng hộc, Vương Nhất Bác quá lớn, vừa vào đã thấy như sắp căng hỏng anh rồi vậy, huống chi cậu còn thọc vào rút ra mạnh mẽ như vậy, anh có thể cảm giác được kinh lạc nhấp nhô uốn lượn trên côn thịt, đang nghiền qua mỗi một tấc thịt mềm của anh.

Nơi trong cơ thể chưa từng có ai chạm đến ấy bị cưỡng ép mở ra, cảm giác sướng dâm tà kèm theo chua xót đau ngưỡng, đan xen thành khoái cảm kỳ dị trong cơ thể, khiến anh nhịn không được phát ra tiếng rên rỉ thật thấp.

Như thể sắp bị đâm hỏng rồi vậy, Tiêu Chiến cách da bụng mỏng, dường như có thể nhìn thấy lưỡi dao thịt của Vương Nhất Bác xuyên thấu cơ thể anh, đang xâm lấn từng cái, anh phảng phất si mê sờ qua chỗ kia.

Vương Nhất Bác ở trong cơ thể anh.

Vương Nhất Bác thật sự ở trong cơ thể anh.

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác khép ngực anh lại, cơ ngực được luyện tốt đẹp, thịt vú đầy đặn mượt mà tràn ra khỏi đầu ngón tay, trong lúc xoa nắn, cậu có thể cảm nhận được mị thịt phía dưới sẽ nuốt chặt hơn từng chút, rõ ràng mềm như túi nước, đâm một cái liền phát ra tiếng dâm mỹ, nhưng lại chặt như bao cao su được thiết kế riêng cho dương vật của cậu vậy.

"Lồn của cậu thật chặt."

Fuck.

Tiêu Chiến bị làm run rẩy không ngừng, lúc này nhịn không được trợn trắng mắt.

Vương Nhất Bác là trai thẳng, chỉ có trai thẳng mới luôn gọi chỗ mình làm là lồn. Khiến Tiêu Chiến cảm thấy thẹn, tức giận, lại nhịn không được co rúm lại.

Vương Nhất Bác rất nhạy bén phát hiện phản ứng của anh, khàn khàn thở gấp bên tai anh "Thích nghe cái này à, hửm?"

"......"

"Lồn dâm nhỏ."

"Fuck." Tiêu Chiến mắng ra miệng, hai tay che trước mắt, không muốn để lộ vẻ dâm đãng của mình lúc này quá triệt để "Mẹ nó, ông đây không phải gái cậu cua."

"Gái tớ cua cũng không dâm bằng cậu, ha......" Vương Nhất Bác bị kẹp đến eo tê dại, cậu thậm chí còn nghi ngờ nếu Tiêu Chiến kẹp thêm vài cái nữa, cậu sẽ bắn ra ngay

"Chịch phê muốn chết...... Yêu Yêu, sao cậu chịch ngon vậy......"

(Yêu Yêu 幺幺: phương ngữ Trùng Khánh, chỉ con út trong gia đình, nghĩa rộng hơn là đứa con được yêu thương nhất. Còn giữa người yêu, nghĩa là người mà bạn yêu nhất.)

Tiêu Chiến run rẩy bị chịch bắn.

Anh thừa nhận hôm nay anh có phần cố ý, nhưng mà lúc này anh cảm thấy Vương Nhất Bác cố ý hơn.

Cố ý vào ngay lúc này nhắc đến xưng hô kia.

Lúc Tiêu Chiến còn chưa phải là đứa bé cha không yêu mẹ không thương, cả nhà vẫn sẽ gọi anh bằng tên gọi yêu ở quê nhà, nhưng mà Vương Nhất Bác không phải người phương nam, nghe không hiểu, chỉ nghe được cha mẹ Tiêu Chiến gọi anh như vậy, nên cũng gọi theo như vậy.

Sau này lớn một chút, cha mẹ Tiêu Chiến ly hôn, mỗi người đều lại kết hôn có gia đình mới, anh liền thành đứa bé bị lãng quên kia.

Cũng chỉ còn Vương Nhất Bác, sẽ quen cửa quen nẻo trèo qua hàng rào nhà anh, tìm được cậu bé cuộn tròn trong một góc vườn hoa kia, nói với anh

"Không sao đâu, sau này mẹ tớ chính là mẹ cậu, cậu làm Yêu Yêu của nhà tớ nhé."

"Cậu bị chịch bắn rồi." Vương Nhất Bác như một đế vương vô tình, như đang tuyên bố tử hình, cậu nhéo dương vật mềm xuống của Tiêu Chiến hỏi anh

"Còn có ai khác chịch cậu bắn không."

Tiêu Chiến cao trào qua đi vẫn đang mất hồn, eo vẫn đang co quắp run rẩy, hai chân đã sắp kẹp không được hông Vương Nhất Bác rồi, bị bàn tay to của Vương Nhất Bác vớt lên, khép chặt, lại hung hăng đâm vào, bất mãn anh trầm mặc

"Trả lời tớ."

Tiêu Chiến không nói lời nào, nhắm chặt môi như một sự chống đối thầm lặng, như thể giờ phút này đang nói, điều này tượng trưng cho tiếng trống trước chiến tranh.

Vương Nhất Bác chỉ mạnh mẽ cạy môi anh ra, dùng đầu ngón tay kẹp chơi lưỡi anh, hạ thân húc mãnh liệt, giã dâm dịch dính nhớp thành bọt, đọng giữa hai chân của hai người, cậu ép anh nói chuyện, Tiêu Chiến lắc đầu muốn tránh thoát, bị bóp eo hung hăng đâm, tiếng rên rỉ ngày càng lớn hơn, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, bị giày vò như vậy khi cao trào, thét chói tai nói

"Không có! Ư a...... Không có...... Không có! Được rồi chứ...... Chỉ có cậu...... Chỉ có...... Cậu...... A ưm!"

Lúc này Vương Nhất Bác mới thả lỏng tinh thần, thò qua hôn anh, chỉ có hôn hôn mới có thể khiến người này nghe lời, nhưng hôn xong Tiêu Chiến lại bắt đầu mắng

"Đm cậu Vương Nhất Bác, đồ chó! A a a...... Mẹ nó...... Nhẹ chút...... Chó quê ngu lồn......"

Vương Nhất Bác vội gật đầu không ngừng

"Được, đụ cậu, chó quê đụ cậu."

---------

Lúc Vương Nhất Bác tỉnh lại đã hai giờ chiều rồi, tuy hơi đau đầu sau khi say rượu, nhưng thân thể có loại sảng khoái không rõ.

Lắc đầu hai cái, liền thấy Tiêu Chiến quấn khăn tắm đi ra, vừa tìm tìm kiếm kiếm trong vali đang mở ra của mình, vừa nói

"Ngủ như con heo chết vậy, cậu không đói bụng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm anh nửa ngày, ánh mắt mới tập trung, hình ảnh ướt át đêm qua liền dâng lên từng chút, nổ tung trong đầu cậu như địa lôi vậy.

"Ừm...... Hôm qua...... Chúng ta......" Cậu không tìm thấy từ thích hợp.

Tiêu Chiến đã tìm được chai chai lọ lọ từ trong vali của anh rồi, bắt đầu ở trước gương bôi lên, nghe vậy xoay qua nhìn cậu một cái

"Có gì a, giữa bạn bè giúp đỡ nhau một chút thôi mà, cậu còn xấu hổ à? Trước kia lại không phải chưa từng có."

Mẹ nó cái này có thể giống sao?!

Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy hít thở không thông, nhìn người trước gương kia, không chút để ý bảo dưỡng mặt mình, lạnh nhạt nói

"Tiêu Chiến, bây giờ cậu thật sự rất biết chọc giận người."

Tức giận đến mức tớ hối hận sao hôm qua không chơi chết cậu luôn.

Tiêu Chiến còn rất kiêu ngạo, quay đầu lại nhướng mày với cậu, nụ cười phải nói là phong tình vạn chủng xinh đẹp quyến rũ.

"Cảm ơn khích lệ."

Rõ ràng rất phiền lòng, rõ ràng chính mình sắp tức chết rồi, nhưng khi anh nhìn qua liếc mắt một cái, bụng dưới của Vương Nhất Bác chợt hơi nóng.

Cậu thật sự muốn vạch mền ra đánh mình, cái con cặc này, không phải hỏng rồi chứ.

🌹🦁🐰🌹

Thật sự là H tục như vậy đó các đồng râm à, đừng oánh mềnh, đã warning rồi a 🥵🥵🥵

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro