Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌹 Bạn Xấu Tốt Nhất
◉ Tác giả: Quýt muốn ăn gà miếng McDonald's
◉ Edit: Bạch Đơn
◉ CP: Chó con trai thẳng Vương Nhất Bác x mỹ nhân câu hệ Tiêu Chiến
◉ Thể loại: thanh mai trúc mã, niên hạ, song khiết, có H, HE
◉ Tiến độ: hoàn 12 chap
◉ Truyện edit với sự cho phép của tác giả.
◉ Truyện chỉ được đăng duy nhất ở Wattpad bachdon này, những nơi khác đều là ăn cắp. Tuyệt đối không được reup hay chuyển ver!
✿ Lưu ý: Chủ nhà chỉ ship BJYX, tuyệt đối không nhắc đến bất kỳ thuyền nào khác trong nhà mình.
💚 BJYXSZD!!! ❤️

✿ Chú thích:
- Câu hệ là chỉ một người rất hấp dẫn, thu hút, quyến rũ, rất câu người.
- Về tên truyện: Bạn Xấu Tốt Nhất là tên một bài hát tiếng Quảng Đông do Trần Dịch Tấn biểu diễn, có nội dung như truyện này. Cả nhà có thể tìm nghe với tên tùy người dịch như Người Bạn Xấu Xa Thân Nhất, Đứa Bạn Tốt Nhất, Chiến Hữu nhé.

🌹🦁🐰🌹

Chap 1

Máy bay đáp xuống đất vừa vặn đúng 2 giờ chiều.

Vương Nhất Bác đợi thêm 30 phút, mới đợi được người nọ đi ra từ cửa ra sân bay, có rất nhiều người cùng đi ra, nhưng người nọ vẫn rất bắt mắt trong đám đông.

Một thân tây trang cam ấm sáng chói của Gucci, nổi bật làn da trắng lóa mắt, áo lót rất thấp, loáng thoáng lộ ra khe rãnh cơ ngực, quần rách thân dưới có khoảng hở rất lớn, nửa mảnh treo hờ, thân dưới tựa như chỉ mặc một chiếc quần short, lộ ra chân vừa dài vừa thẳng, câu người phía trước quay đầu nhìn anh liên tục, còn lén móc di động, rất giống minh tinh nào đó về nước.

Kính râm cũng không đeo ổn, ngậm trong miệng cùng vé máy bay, hai tay đẩy vali, thấy Vương Nhất Bác vẫy tay khẽ nhíu mày.

Vương Nhất Bác đi qua, một tay liền vô cùng thành thạo nhận lấy xe hành lý với ba chiếc vali lớn chất đống của anh, một tay khác trực tiếp túm lại chiếc quần rách.

"Lộ lẳng lơ cái gì, bên ngoài Bắc Kinh chỉ có mấy độ."

Tiêu Chiến cũng nhét túi kính râm vào trong ngực cậu "Cậu biết cái rắm, chó quê."

Vương Nhất Bác ôm vai anh "Được, tớ chó quê, không bằng đại bang chủ Cái Bang đời thứ mười tám như ngài."

"Ngu ngốc." Tiêu Chiến mắng cậu, mắng xong lại mở tay ra "Đưa điếu thuốc đây, nghẹn chết tớ rồi."

Vì thế hai người liền ngồi xổm trong một góc của bãi đỗ xe sân bay, hít gió lạnh, phả khói lên.

Giống như mỗi buổi chiều năm 17 tuổi.

Trong góc sân trường không người, hơi thuốc lượn lờ kèm theo cuộc trò chuyện nhàm chán của hai người, nắng ấm chiếu ra một góc sáng nghiêng, giống như khoảng thời gian dài của tuổi trẻ sẽ không bao giờ kết thúc.

Mà giờ phút này, tuy hai người có mấy năm không gặp, lại chẳng có gì thay đổi, ngoại trừ hút thuốc lá mắc một chút, tây trang hàng hiệu không thể trải ngồi dưới đất như đồng phục học sinh, thì hình như mặt khác đều giống nhau, đối thoại cũng nhàm chán như vậy.

"Thật sự không lạnh à?" Vương Nhất Bác lại sờ đầu gối Tiêu Chiến.

"Lạnh a." Tiêu Chiến run rẩy.

"Lạnh chết cậu đi đồ ngốc." Vương Nhất Bác dùng tàn thuốc phẩy anh "Trên xe tớ còn một cái quần thể thao dự phòng, có mặc không."

"Xấu a."

"Lạnh không chết được cậu."

"Khó coi sao?" Tiêu Chiến nhìn cậu một cái.

Vương Nhất Bác không nói, chỉ kẹp điếu thuốc đã sắp tắt, cách Tiêu Chiến phả ra khói nhìn về phía anh.

Là không giống.

Gầy, cũng trắng, tóc dài rồi, đuôi tóc che cổ thon dài, cả người như đang phát sáng.

Thật ra Vương Nhất Bác biết Tiêu Chiến lớn lên rất đẹp, nhưng từ nhỏ đã có chút bụ bẩm, đến lúc 17-18 tuổi, vẫn là bộ dáng trắng trắng tròn tròn.

Vừa thấy chính là học sinh ngoan rất dễ lừa.

Theo lời của những người bạn khác, trông Tiêu Chiến không giống như có thể chơi với loại người như Vương Nhất Bác.

Nhưng sự thật là từ nhỏ đã quấn với nhau, có rất nhiều lần Tiêu Chiến khuyến khích Vương Nhất Bác làm chuyện xấu, nhỏ thì leo cây, lớn một chút thì trèo tường, ngay cả loại chuyện yêu sớm này cũng là Tiêu Chiến bắt đầu trước.

Sau đó Tiêu Chiến liền ra nước ngoài du học, số lần gặp nhau cũng ít đi, trong khoảng thời gian đó, dường như Tiêu Chiến đang lặng lẽ thay đổi.

Vương Nhất Bác đốt thuốc, muốn tìm ra một từ thích hợp để hình dung.

Mê người.

Ừm, tuy nói như vậy có thể sẽ bị Tiêu Chiến đánh chết, nhưng Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến bây giờ có chút mê người.

Tựa như một đóa hoa hồng ở vườn địa đàng, khi là nụ hoa, chỉ có một nụ tròn trắng nõn non nớt, sau đó nở rộ một chút, lộ ra nhuỵ trắng màu sắc rực rỡ tươi đẹp.

"Nhìn chằm chằm ba cậu làm gì?" Tiêu Chiến duỗi tay qua gõ đầu Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác giật mình tỉnh lại, kéo Tiêu Chiến qua véo miệng anh như muốn che giấu.

"Uống mực Tây mấy năm như vậy, sao miệng vẫn dơ thế, hửm?"

"Ư ư ưm!" Tiêu Chiến bị véo nói không ra lời, tay đấm chân đá phản kháng.

Vương Nhất Bác kéo anh ném vào trong xe, Tiêu Chiến lên xe chọt mông Crayon Shin-chan bị mắc kẹt trong lỗ thông hơi

"Cậu còn giữ à."

Đó là một vật trang trí dầu thơm nhỏ nhưng lại được làm thành Crayon Shin-chan, chính là vào lúc Vương Nhất Bác 18 tuổi nhận được chiếc xe đầu tiên, Tiêu Chiến đã mua cho cậu, mấy năm nay Vương Nhất Bác thay xe như thay áo, nhưng Crayon Shin-chan này vẫn luôn ở đây.

Vương Nhất Bác hơi nóng, cởi áo khoác ném ra hàng phía sau, thuận miệng nói

"Đúng vậy, bộ dáng đê tiện vô cùng, mẹ nó y chang cậu."

"Nhớ gia chứ gì, để ở đây nhìn vật nhớ người a."

"Ba ba nhớ con trai là phải rồi."

Vương Nhất Bác lại bị hung hăng nhéo một cái.

Tiêu Chiến vào nhà Vương Nhất Bác phải nói là quen cửa quen nẻo, ở cửa hai chân đá một cái, chân trần bước vào ngã xuống sô pha.

"Mệt chết rồi......" Bỗng nhiên lại chống đầu nhìn nói "Đổi sô pha à."

Vương Nhất Bác bỏ giày của anh qua một bên, lại xách một đôi dép lê lại đây "Lần trước không phải cậu nói sô pha B&B đẹp sao?"

"Là cũng được." Tiêu Chiến cầm một cái gối ôm lót dưới đầu nói "Nhưng mà thảm này không hợp, cậu thử dùng tấm thủ công mà chúng ta đến Nepal mua đi."

"Bị mẹ tớ lấy đi rồi."

"Mẹ tớ thật bá đạo."

Vương Nhất Bác cười "Mẹ tớ bảo cậu ngày mai đến ăn sườn heo chua ngọt."

"Bọn họ ở quá xa......" Tiêu Chiến kéo dài giọng nói "Phải mất hai tiếng để đi và về từ thành phố."

"Đại tiểu thư à, có tài xế đẹp trai như tớ đón đưa, còn có gì không hài lòng." Vương Nhất Bác đập anh một cái.

Tiêu Chiến ôm gối ôm cười với cậu "Chỉ có tài xế, không cho một chiếc xe phối cùng sao a?"

Vương Nhất Bác lập tức hừ lạnh "Đừng hòng, tớ mới mua xe này, đợi hơn nửa năm đấy, cậu ra gara chọn xe khác đi."

"Chỉ muốn chiếc này, đẹp, cái khác đều đũy lắm."

"Cậu mới đũy." Vương Nhất Bác nói, nhưng vẫn ném chìa khóa xe cho anh "Đừng làm hỏng đấy, bị hỏng quất cậu."

Tiêu Chiến tung chìa khóa xe trong tay như thể không nghe thấy câu nói kế tiếp, hỏi "Chương trình kế tiếp là gì a?"

"Mang cậu đi ăn cơm, sau đó bọn họ kêu cậu uống rượu."

"Bọn họ? Bọn họ nào?" Tiêu Chiến cười đê tiện với cậu "Trong bọn họ đó, có bao gồm, em gái cậu mới cua không a."

"Cái gì mà mới cua, ông đây là chân ái, lần này là chân ái!" Vương Nhất Bác reo lên.

"Được, đại đa tình, lần nào cậu cũng là chân ái." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác nhào tới nhéo anh "Sao nói chuyện với ba ba cậu như vậy, hửm? Có lương tâm không, tớ đã lửa sém lông mày rồi!"

"Tớ còn chưa đủ lương tâm à!" Tiêu Chiến nằm trên sô pha lăn qua lộn lại vừa trốn nanh vuốt ma quỷ của cậu, vừa la hét "Biết cậu bị người cạy góc tường, ông đây liền ngựa không dừng vó trở về, chịu đựng ba đêm hoàn thành luận văn cuối kỳ trước, tóc sắp rụng rồi, cậu còn nói tớ không lương tâm!"

Vương Nhất Bác nhéo mặt anh, cảm giác xúc cảm không tốt như trước đây, không đủ lại nhéo một cái

"Ừm, con trai thật có hiếu."

"Cút cụ cậu đi!"

Hai người đùa giỡn một buổi chiều lại đi ăn lẩu, buổi tối đúng 11 giờ đến cửa quán bar, Tiêu Chiến đang thay một bộ quần áo, và cũng thay cho Vương Nhất Bác một bộ, còn giúp cậu vuốt tóc lên, để lại vài sợi hờ trên trán, trông vừa sang vừa lưu manh.

Ngày thường Vương Nhất Bác đều thích mặc đồ rộng rãi hợp thời trang, nhưng lúc này áo khoác nhung hiệu Tom Ford này của Tiêu Chiến khiến cậu rất khó chịu, kéo kéo cổ áo nói

"Nhất định phải vậy sao?"

Tiêu Chiến giúp cậu sửa sửa cổ áo nói "Mấy cô gái nhỏ bây giờ đều thích bộ này, đừng nhúc nhích! Lại làm méo, Quý Thành biết ăn mặc hơn cậu, thảo nào cậu không thắng hắn."

Hai người đang nói chuyện, liền thấy Quý Thành từ trên xe xuống, gật đầu với bọn họ xem như chào hỏi, phía sau còn đi theo một cô gái nhỏ làn da trắng trắng đôi mắt to to, cũng nhút nhát sợ sệt chào hỏi rất xa với bọn họ.

Nói chính xác, là chào hỏi với Vương Nhất Bác.

Đây là cô gái nhỏ mà Vương Nhất Bác đang theo đuổi gần đây, tên là Miểu Miểu, là một diễn viên nhỏ tuyến 18, dáng vẻ xinh đẹp khí chất rất cổ điển, gần đây đang tham gia một show tuyển chọn, sân khấu đầu tiên chọn một khúc tỳ bà, tài nghệ xuất chúng và mánh khóe phát huy mạnh nhạc cụ dân gian cổ điển Trung Quốc khiến cô bỗng chốc rất thoát vòng.

(Thoát vòng 出圈: thường chỉ một thần tượng hoặc ngôi sao đã trở nên nổi tiếng hơn, không chỉ thu hút vòng fan nhỏ mà còn bắt đầu lọt vào mắt công chúng, trở thành "người của công chúng" thật sự.)

Vương Nhất Bác coi trọng, kết quả không ngờ Quý Thành cũng đang theo đuổi cô ấy, tuy nói Quý Thành này cùng một nhóm với Vương Nhất Bác Tiêu Chiến, nhưng cũng không thể nói rất thân, Vương Nhất Bác còn rất chướng mắt nhà bọn họ vớt tiền đen lập nghiệp nữa, vốn chỉ quen sơ, lần này lại vì một cô gái, mà thật sự có chút dính vào.

"Khiêu khích! Hắn đây là khiêu khích!" Vương Nhất Bác giậm chân.

Tiêu Chiến giúp cậu chỉnh cổ áo xong vỗ vỗ "Được rồi, cậu có thể học người khác bình tĩnh chút không."

Vương Nhất Bác đột nhiên bắt lấy tay anh nói "Cậu cũng cảm thấy Quý Thành tốt hơn tớ à?"

Tiêu Chiến nhìn cậu một cái "Ấu trĩ không vậy......"

"Cậu mau nói, có phải hay không!"

Vương Nhất Bác không thuận theo không buông tha truy hỏi, hai người lại ồn ào nhốn nháo vào ghế lô.

Bên trong đang nóng, thấy hai người tiến vào lập tức có người đến tiếp đón, Tiêu Chiến đã lâu không về nước, dĩ nhiên là mục tiêu rót rượu chính, anh vừa nhận rượu, vừa làm bộ ăn trái cây trốn rượu.

Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh cười nhạo anh biến thành vô dụng.

Tiêu Chiến trừng cậu, thuận tay lại tiếp tục nhét nho vào trong miệng, một ngụm đi xuống, hơi nhíu mi, chua đến mức nhe răng trợn mắt

"...... Chua chết."

Vương Nhất Bác còn đang cười, Tiêu Chiến bị chua vô cùng, nhất thời lại không tìm thấy thùng rác, kéo tay Vương Nhất Bác qua, trực tiếp phun vào lòng bàn tay cậu.

Vương Nhất Bác hung hăng nhéo anh một cái, dùng giấy bao lại ném, tay ném xuống lại chùi lên người Tiêu Chiến, vừa chùi vừa mắng anh

"Đồ ngốc, cũng chỉ có ba ba có thể chịu con."

Trong khoảng thời gian ngắn, người mời rượu bên cạnh hơi ngừng, không phải không biết hai vị này quan hệ tốt, nhưng vẫn chưa sốc bằng những gì thấy trước mắt, kia chính là tiểu thiếu gia nhà Vương a, cứ dung túng tự nhiên vậy sao?

"Lát nữa lại phun lên cả người cậu." Tiêu Chiến còn cãi lại "Ai vừa rồi còn muốn uống với tôi nhỉ?"

"Uống nhiều quá không thú vị, tới chút tiết mục?" Đột nhiên có người đề nghị nói.

Vì thế một đám người lại tụ chung một chỗ bắt đầu chơi game quốc vương, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác chen đến bên cạnh Miểu Miểu, chiếm vị trí địa lý có lợi, lại nháy mắt với Vương Nhất Bác, ý bảo cậu nhanh nhạy một chút.

Vương Nhất Bác ngồi xuống nở nụ cười với Miểu Miểu, Miểu Miểu cũng nhỏ giọng nói một câu chào Vương tổng.

Tiêu Chiến lập tức sáp đến "Gọi Vương tổng gì a, gọi Nhất Bác đi, chúng tôi đều gọi cậu ấy như vậy."

Miểu Miểu lập tức đỏ mặt.

"Tiêu Tiêu đang nói thầm gì với Miểu Miểu của chúng tôi thế, để tôi cũng nghe chút xem." Bên cạnh Tiêu Chiến có người nói.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn lên là Quý Thành, cũng đang định đến chỗ Miểu Miểu bên kia, lập tức kéo hắn đến bên cạnh mình

"Oh, Quý tổng đã lâu không gặp, chúng ta ôn chuyện đi."

Ngăn cản Quý Thành đi về phía Miểu Miểu.

Máy bay yểm trợ đã làm thành như vậy, làm đủ phận sự rồi đi, Tiêu Chiến nói trong lòng, Vương Nhất Bác còn ở bên cạnh không biết tốt xấu nói

"Cậu kéo hắn làm gì?"

Tiêu Chiến nhỏ giọng dỗi đáp "Tán gái của cậu đi!"

Trò chơi bắt đầu, không khí sôi động, sau vài vòng, vận may của Tiêu Chiến đều rất tốt, vẫn luôn cầm bài quốc vương, anh cũng nương ưu thế địa lý, thuận lợi lén liếc bài của Quý Thành, bắt đầu không ngừng chuốc rượu cho Quý Thành.

Quý Thành uống lên mấy vòng, đã hơi nóng mặt, vung tay lên nói

"Tiêu Tiêu luôn để tôi uống, dù thế nào cũng phải tiếp một ly a."

"Tiếp một ly uống double." Tiêu Chiến nâng ly.

Quý Thành bình tĩnh lại một chút, sảng khoái uống một ly, lại bưng lên một ly, chạm cốc uống cạn với Tiêu Chiến, cả hành trình đôi mắt đều dừng trên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến uống xong, bị kéo cánh tay một chút, Vương Nhất Bác vừa mới còn trò chuyện thân thiện với gái đang nhíu mày nhìn anh

"Cậu đừng chơi với hắn, tự mãn vl."

Tiêu Chiến cười một chút, hiếm thấy không phản bác cậu, cũng không biết có phải uống nhiều quá hay không, lấy một miếng dưa hấu từ mâm đựng trái cây đưa cho cậu, để cậu cho Miểu Miểu ăn.

Vương Nhất Bác nhận lấy nhìn anh một cái "Say à?"

Tiêu Chiến không để ý đến cậu, quay đầu nói chuyện với Quý Thành.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, mím môi, giơ tay bỏ dưa hấu vào trong miệng mình, nhai đến vang rột rột.

Trò chơi lại tiến hành thêm mấy vòng, vận may tốt của Tiêu Chiến trốn đi rồi, mấy lần cũng chưa bắt được bài tốt, lúc này quốc vương vòng này nói

"8 và 10 đến hôn nồng nhiệt một cái đi!"

Tiêu Chiến nhìn thoáng qua bài số 8 trong tay mình, rất bình tĩnh nhìn lướt qua bàn bài, liếc mắt một cái liền thấy được bài số 10 trong tay Miểu Miểu, đang định đổi với Vương Nhất Bác.

Liền thấy Vương Nhất Bác lặng lẽ đổi bài của mình cho Miểu Miểu trong ánh mắt cầu cứu đáng thương của Miểu Miểu.

Tên ngốc này. Tiêu Chiến mắng trong lòng.

Ngốc còn không tự biết, nhận đổi bài xong, còn ném lên bàn

"Tới a, tôi xem xem ai muốn hôn nồng nhiệt với gia."

Trên bàn vừa thấy là cậu đứng dậy liền bắt đầu ồn ào "Hôn lưỡi!" "Vương thiếu gia đến hôn lưỡi!" "Tớ muốn thấy đầu lưỡi!"

Tiêu Chiến cạn lời, lấy bài của mình ra.

Vương Nhất Bác nhìn về phía anh cũng sửng sốt, cả bàn bài đều ầm ĩ tung trời, tiếng á đù liên tục.

Tiêu Chiến dùng khẩu hình cách khoảng không mắng Vương Nhất Bác

"Đồ ngốc."

Vương Nhất Bác lại cười nói "Thế nào, có dám không Tiêu thiếu gia...... Ưm!"

Lời còn chưa nói xong, cà vạt đã bị túm chặt, cả người Tiêu Chiến đều kề sát vào.

"Ai không dám?"

Giọng nói rất thấp, môi rất lạnh.

Sự tê ngứa như điện giật vọt lên giữa môi Vương Nhất Bác, thoáng cái đầu óc chỉ còn lại trống rỗng, vào giờ khắc này tiếng ồn ào náo động bốn phía đều bị anh che đậy.

Cậu đang hôn môi với Tiêu Chiến.

Thật ra trong năm tháng dài lâu quấn lấy nhau, không phải không có bất ngờ chạm qua môi, nhưng đó chỉ có thể xem như môi răng va chạm, chứ không phải như bây giờ......

Như là một nụ hôn chân chính.

Cậu giật mình đứng đó, cà vạt giữa tay bị siết chặt hơn, lưỡi của Tiêu Chiến cạy môi cậu ra, mang theo mùi rượu ướt át xâm nhiễm môi cậu, cả người Vương Nhất Bác đều đã tê rần, bị kéo đến gần hơn, tay chống sô pha sau lưng Tiêu Chiến, mới có thể miễn cưỡng chống vững người.

Tiêu Chiến bị cậu cuốn vào lãnh địa, con ngươi rất sáng, như có ánh nước trong veo, lưỡi lại tựa như khiêu khích, dây dưa, lại móc chơi, Vương Nhất Bác muốn phản kích, giữa môi đau xót.

Tiêu Chiến cắn cậu một cái, buông lỏng cậu ra.

Hai người đối diện, hầu kết của Vương Nhất Bác không khống chế được lăn một cái.

Tiêu Chiến cũng nhìn cậu, lông mi run run tựa cánh bướm, đột nhiên nói

"Tài hôn thật vụn."

Hai người hôn lưỡi chính là cao trào nhất đêm nay, sau một loạt tiếng ồn ào náo động vui chơi hết mình qua đi, đêm cũng tối hơn, không khí hơi mập mờ, cả trai lẫn gái bắt đầu quấn lấy nhau trò chuyện ôm nhau trong góc.

Ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác là cô gái mình thích, lại không tính là chuyên tâm, Miểu Miểu nói chuyện với cậu, hai người uống lên hai ly, Vương Nhất Bác liền nói muốn đi toilet.

Tiêu Chiến đã đi toilet rất lâu rồi vẫn chưa trở lại.

Vương Nhất Bác đi về phía bên kia, ở chỗ rẽ lại dừng bước chân, trong một góc tối tăm chỗ hành lang yên tĩnh thẳng đến lối đi an toàn, cậu thấy được Tiêu Chiến dựa nghiêng trên tường cùng với...... Quý Thành trước mặt anh.

Hai người dán rất gần, đang nói chuyện, tay của Tiêu Chiến cầm đuôi cà vạt của Quý Thành gãi ngực Quý Thành một cái.

Đầu của Quý Thành rất thấp, như thể nghiêng đầu là hai người liền hôn lên.

Vương Nhất Bác đứng đó, chỉ cảm thấy muốn hung hăng kéo cà vạt cùng hiệu với Quý Thành trên cổ mình xuống vứt bỏ.

Không đúng, là hung hăng đánh vào khuôn mặt tự mãn kia của Quý Thành.

"Tiêu Chiến!" Vương Nhất Bác quát một tiếng, rất giống lúc mẹ già kêu cả tên lẫn họ của đứa con phạm sai lầm.

Tiếng thật lớn kinh động hai người chỗ tối, Tiêu Chiến đẩy Quý Thành ra một chút

"Sao cậu lại đến đây?"

"Tớ không thể đến à?" Vương Nhất Bác hỏi lại.

Tiêu Chiến cổ quái nhìn cậu một cái, đã đi đến, Quý Thành cũng đi qua theo, dừng bên cạnh Tiêu Chiến một chút, hơi nhíu mày với anh

"Tiêu Tiêu, đừng quên hẹn của chúng ta a."

Tiêu Chiến gật đầu, nhìn theo hắn rời đi.

Vương Nhất Bác cũng đang nhìn theo, dùng một loại ánh mắt có thể nhìn chòng chọc xuyên thân thể.

Quý Thành đã đi xa, Tiêu Chiến nhíu mày nói

"Cậu lại đây làm gì, tớ đã giúp cậu chặn người rồi, cậu không lo ở bên cô gái của cậu đi, ở đây kêu to quái gì?"

"Tê mỏi. Cậu và hắn hẹn cái gì?" Vương Nhất Bác không đáp câu hỏi của Tiêu Chiến, ngược lại hỏi lại anh.

"Không có gì." Tiêu Chiến đi ra ngoài.

Vương Nhất Bác kéo anh lại "Mẹ nó tớ hỏi cậu và hắn hẹn cái gì?"

Tiêu Chiến phiền "Mẹ nó cậu có thể đừng phát bệnh không vậy?"

Vương Nhất Bác túm cổ áo của anh một phát "Tớ thấy là bệnh của cậu lại phát mới đúng!"

Vương Nhất Bác nắm cổ áo anh, mắt hơi đỏ

"Có phải cậu lại quên hay không, ba cậu vì sao ném cậu ra nước ngoài! Lúc này mới mấy ngày, mẹ nó cậu liền không tăng giáo huấn à! Trước công chúng bị ai nhìn thấy thì sao bây giờ!? Cậu thiếu đàn ông một ngày thì không thể sống phải không?"

Quá thân.

Bởi vì quá thân, cho nên rất hiểu lúc cãi nhau, đâm vào đâu là đau nhất.

Ánh mắt còn thờ ơ vừa rồi của Tiêu Chiến bỗng chốc liền thay đổi, giây tiếp theo, đã đánh một quyền vào mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác ngơ ngẩn, vừa nãy trong người cậu nhất thời dâng mùi rượu, xen lẫn sự tức giận mà cậu cũng không rõ, mới nói không lựa lời một chút, nói xong thật ra hối hận ngay.

Nhưng Tiêu Chiến đã tức giận, từng quyền nện xuống

"Ông đây là vì ai?! Vì ai? Mẹ nó không phải vì cậu muốn cua gái sao?!"

Vương Nhất Bác cũng khó thở "Tớ thấy cậu chính là coi trọng thằng ngu kia!"

Tiêu Chiến không nói nữa, cứ đánh.

Từ nhỏ đến lớn hai người đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, đánh yêu cũng có, tức giận thật cũng có, bức nổi giận đều sẽ bị thương.

Tiếng đánh nhau của hai người kinh động ông chủ quán bar, muốn đến khuyên, lại bị một ánh mắt của Vương Nhất Bác dọa trở về

"Cút hết!"

Lời này vừa nói ra, ai còn dám đến khuyên nữa, ông chủ chỉ có thể nhịn đau nhìn đồ trang trí mắc tiền của mình bị dùng làm vũ khí vứt trên mặt đất, nát một mảnh.

Sau đó người vây xem nhiều hơn, Vương Nhất Bác ngại mất mặt, liền kéo Tiêu Chiến đến lối thoát hiểm vừa rồi, sau đó "rầm" một tiếng đóng cửa lại.

Thật ra Tiêu Chiến không phải đối thủ của Vương Nhất Bác, hồi nhỏ Vương Nhất Bác từng thấp hơn anh, nhưng to hơn anh, sau này càng ngày càng cường tráng hơn anh, còn đi luyện Taekwondo, bây giờ một tay có thể chế phục anh rồi.

Tiêu Chiến bị đè lên thang lầu, lưng đau muốn chết, nhưng chân vẫn dùng sức, lại đạp tới đạp lui vài cái, rốt cuộc đánh không nổi nữa, hai tay mở ra, bất động.

Vương Nhất Bác thấy anh rốt cuộc cũng bất động, thở mạnh cũng tê liệt ngã xuống bên cạnh.

Tiêu Chiến lại nhảy dựng lên muốn cho cậu một cước.

Vương Nhất Bác bắt lấy, hung hăng nhéo thịt đùi của anh một cái

"Còn quậy à!"

Tiêu Chiến bất động, ngồi xuống, lồng ngực phập phồng.

Lúc hai người đến, cả người đẹp trai nổ mắt, giờ đã nhếch nhác lại nhăn nhíu bẩn thỉu, lúc này Tiêu Chiến không làm kiêu nữa, tay chống lên thang lầu, người nửa nằm, hung hăng liếc Vương Nhất Bác.

"Lại liếc!" Vương Nhất Bác hung hăng trừng anh "Còn cắn tớ, cậu thuộc chó à."

"Cậu mới thuộc chó, chỉ chỗ nào cắn chỗ đó." Tiêu Chiến đáp cậu.

"Lại đây." Vương Nhất Bác kéo anh "Ba ba nhìn xem chỗ nào bị cắn đau rồi."

Tiêu Chiến không nói lời nào, cũng bất động, trong thang lầu tối tăm, chỉ có hô hấp nhàn nhạt của hai người.

Ca sĩ thường trú trong quán bar đang hát bài hát tiếng Quảng Đông, giọng rất thấp, rất mềm, mang theo cảm giác say rượu đê mê

"Ngạc nhiên là ngạc nhiên ở chỗ, đã chấp nhận mỗi người có con đường riêng, nhưng không ai khiến tôi khóc thầm như cậu......"

Vương Nhất Bác đốt điếu thuốc, Tiêu Chiến duỗi tay, Vương Nhất Bác kẹp thuốc, hai mắt cách khói nhìn anh

"Chỉ có một điếu."

"Trước đây cũng chỉ có một điếu."

Mười mấy tuổi trước đây, cho nên bọn họ thay phiên hút.

Nhưng mà lúc này đây Vương Nhất Bác nhìn chằm chằm đôi môi tẩm trong khói kia, rũ mắt.

Sau đó kẹp thuốc, nắm lấy cổ Tiêu Chiến, hôn lên.

🌹🦁🐰🌹

Fic này đang ra nên mình không để chỗ thể loại nhiều vì chưa biết ra sao, nhưng theo tác phong của Quýt thì sẽ luôn có ngọt ngào và ngược tâm nhé.

Tóm gọn hiện tại chính là một người yêu thầm nhưng giả vờ như chẳng có gì, một người yêu mà không tự biết còn tự cho là trai thẳng 😂

Mình sẽ cố gắng đuổi raw, hiện có 5 chap rồi, H rất cháy 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro