Kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Ta tên Tiêu Tỏa. Là Thái Tử duy nhất của Minh Chiêu quốc.

Thế nhân đều rất hâm mộ ta, lại không biết, mỗi ngày bổn cung đều sầu thúi ruột vì quốc gia này, nguyên nhân chủ yếu trong đó chính là vì, bên cạnh phụ vương của ta có một gian thần.

Gian thần này không biết từ đâu nhô ra, chỉ biết ban đầu hắn là một tiểu thái giám, sau đó trở thành Vương tổng quản, sau đó nữa liền làm Đốc chủ Đông Xưởng.

Hắn quyền khuynh triều dã, có người sau lưng gọi hắn là Nhiếp Chính Vương, bởi vì hắn nhiếp chính sâu, có đôi khi, ta thường thấy phụ hoàng một mình ngủ say khò khò bên cạnh, sau đó hắn ngồi trước án phê chữa tấu chương.

Nói đến đây, ta liền không thể không nói một câu, gian thần này rất xấu xa, cứ không cho phụ vương của ta nạp phi, trước đây còn có một vị Lưu quý phi, sau đó không biết sao mà nhà cha thông đồng với ngoại địch, đã trực tiếp bị đày đến biên cương rồi, từ đó về sau, hậu cung của phụ hoàng ta không còn một ai nữa.

Ngươi cho rằng cái này cũng chẳng tính là gì sao? Vậy điều thật sự khiến ta khó hiểu, chính là mỗi ngày bọn họ đều ngủ cùng khâm, ta hỏi phụ hoàng vì sao, phụ hoàng nói, bởi vì gian thần hắn sợ tối.

(Khâm 衾: là mền/chăn, nghĩa là chung chăn chung gối.)

Lúc ấy ta liền suýt khóc lên, chỉ có mười mấy tuổi như ta không phải càng sợ tối hơn sao?

Vì sao lần nào ta muốn phụ hoàng ngủ chung, thì nửa đêm đều sẽ bị lén ôm về trong cung của mình chứ?

Aiz, bổn cung thật là nghĩ trăm lần cũng không ra.

Tuy là gian thần này không được tốt lắm, nhưng đệ đệ của hắn lại rất thú vị, là Cốc Chủ Phục Hy cốc nổi danh lừng lẫy giang hồ, nhưng mà hắn sống cũng không vui, thường khóc không ra nước mắt, ba ngày hai đầu chạy vào trong cung, đập cửa điện của gian thần và phụ hoàng.

Ca, đệ khó khăn quá, đệ vất vả quá, đệ không làm nổi nữa đâu! Quá nhiều công việc rồi!

Aiz, vì sao hắn không thể trưởng thành như ta một chút chứ, bổn cung còn chưa cập quán đã trăm công ngàn việc, bận tâm lo nghĩ quốc sự rồi.

Đương nhiên, hắn cũng đã lên án nguyên nhân với ta rồi, nói là năm ấy tuyết lớn đầy trời, một mình gian thần xách đao lao lên đỉnh Thương Khung, chém lão cốc chủ gian ác dưới đao, đang lúc đệ đệ cho rằng sắp cùng ca ca trải qua cuộc sống mới hạnh phúc vui sướng, thì gian thần thế mà lại ngựa không ngừng vó chạy đến Minh Chiêu rồi.

Để lại lời nói, hắn phải về trong cung làm thái giám.

Bỏ một mình đệ đệ thừa kế ngôi vị Cốc Chủ, bị đủ việc vặt vãnh ràng buộc.

Mỗi khi nghe đến đó, ta đều nhịn không được cảm khái, gian thần này, không chỉ gian, còn ngốc.

Nếu không, ai lại không lo làm minh chủ giang hồ, mà muốn về cung làm một thái giám gian thần chứ?

Chẳng lẽ, làm thái giám nghiện rồi sao?

Vấn đề này, rốt cuộc ở một ngày nào đó ta đã lên tiếng hỏi.

Ngày ấy, có một lang trung giang hồ nói rất nhiều từ Phục Hy cốc đến, nói là đến chữa bệnh lấy đinh cho phụ hoàng của ta.

Ta rất lo lắng, bởi vì trước đây vào mỗi đêm trăng tròn, phụ hoàng đều sẽ đau nhức khắp người, vì vậy ta muốn chữa hết bệnh này, nhưng chắc cũng phải đau đớn xương bong thịt tróc.

Quả nhiên, ngày ấy ở ngoài điện, ta nghe thấy tiếng kêu tê tâm liệt phế, ta lo lắng hỏng rồi, vẫn luôn ở cửa nhìn xung quanh, cuối cùng sau khi lang trung giang hồ trị hết bệnh rồi, ta mới có thể tiến vào trong điện.

Ta nhìn thấy phụ hoàng của ta, sắc mặt trắng bệch, khuôn mặt tuyệt mỹ không có chút huyết sắc, giống như một mỹ nhân nhi làm bằng tuyết, nằm trong lòng gian thần, suy yếu vô lực nở nụ cười.

Ta nghe thấy người nói với gian thần, người muốn ăn hoành thánh mà hắn làm.

Phụ hoàng chính là như vậy, mệt mỏi hoặc sinh bệnh, liền muốn ăn hoành thánh mà gian thần nấu, bổn cung từng nếm qua một lần rồi.

Thật sự, thật sự, rất khó ăn!

Ngày hôm đó gian thần liền lại đến Ngự Thiện Phòng, xốc phòng thiêu ngói, ta nhìn người bị khói xông đến đen thui trong làn chướng khí mù mịt ấy, có chút hoài nghi.

Người này, thật sự có thể một mình một kiếm đấu cả Phục Hy cốc sao?

Nhịn không được, sau khi hắn làm xong hoành thánh, ta đã đi qua nói chuyện với hắn.

Vì sao ngươi muốn ở lại trong hoàng cung vậy? Thời gian ở đây vừa chán vừa dài.

Vốn có thể làm hùng ưng rong ruổi thảo nguyên, vì sao muốn ở trong thành cung này, rửa tay làm người nấu canh thang chứ?

Hắn cười, buông chén, xoa xoa đầu ta, khẽ nói:

Có một loại ưng, cả đời hắn ngao du bay lượn, nhưng hắn sẽ chỉ dừng lại nghỉ trên một thân cây.

Hắn nói, hắn cam tâm tình nguyện, bị khóa trên cây phụ hoàng này.

Ta nhìn phụ hoàng ở trong lòng hắn, cảm thấy mỹ mãn ăn xong chén hoành thánh kia, chỉ có thể thở dài một tiếng, phụ hoàng của ta vui vẻ là được rồi.

Tuy rằng ta vẫn chưa hiểu thế giới người lớn của bọn họ lắm.

Triệu di nói với ta, trẻ con không hiểu đâu.

Ta hỏi người, vậy khi nào ta mới có thể hiểu được, còn chưa hỏi xong, Triệu di đã bị sư phụ hung dữ của người khiêng đi rồi.

Ta thở dài, nhìn phụ hoàng và gian thần ở trên thành lâu, đứng sóng vai, nắm tay nhìn pháo hoa vạn thế, bóng lưng của bọn họ, kéo thành một cái bóng thật dài đan vào nhau ở sau lưng.

Năm tháng tĩnh hảo, muôn đời bình an.

Gian thần hỏi người, hôm nay sinh thần có nguyện vọng gì.

Phụ hoàng mặt mày vẫn dịu dàng như thuở ban đầu, dưới pháo hoa thịnh thế lộng lẫy, khẽ thì thầm bên tai hắn, lời nói ấy tan thành gió thổi qua, người nói:

Cùng quân ở bên nhau, nhìn nhau mãi không quên.

—————— Hoàn toàn văn ——————

🌺🦁🐰🌺

Còn phiên ngoại và lời tâm sự của tác giả nhá các đồng râm, các kết này đủ hài lòng chưa nè? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro