Chương 49

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Ngày Tiêu Chiến rời khỏi Phục Hy cốc ấy, cũng như lúc y đến, mây cuộn mây tan không khí trong lành, cỏ xanh mơn mởn nhiều loại hoa liên miên, vẫn là vẻ thế ngoại đào nguyên như vậy, mang theo giọt sương ướt át nhiễm vạt áo của y.

Y đi ra từ dược lư của Tạ Doãn, Vương Nhất Bác đang đợi y, một thân thanh y, dưới ánh mặt trời làn da trắng như ngọc, có thể thấy rõ mạch máu xanh dưới da.

Thấy y đi ra, vẻ mặt căng thẳng dịu đi.

"Có khá hơn không?"

Tiêu Chiến gật gật đầu.

"Dùng thuốc rồi, tuy không thể hết hẳn, nhưng đã không còn đau nữa."

Vương Nhất Bác cười khẽ một chút, đi qua nắm tay y, hai người sóng vai nhìn lại, Phục Hy cốc hoa thơm chim hót, nhìn thác nước trong vắt chảy xuống, dâng lên bọt nước văng khắp nơi trên cỏ non.

"Nơi này thật đẹp."

Cũng thật tàn khốc.

Tiêu Chiến nói vậy trong lòng, Vương Nhất Bác lắc lắc tay y.

"Còn việc gì chưa làm không?"

Tiêu Chiến nhìn về phía hắn, lướt nhẹ qua thái dương hắn, cảm thấy tiểu thái giám của y, dường như từ khi mới quen biết đến nay, đã trưởng thành rất nhiều, từ ban đầu là thiếu niên thanh nhuận, dần dần đan xen giữa khí độ thiếu niên và nam nhân trầm ổn thanh lãnh, y quyến luyến mơn trớn chóp mũi hắn nói:

"Còn muốn, lại ăn hoành thánh của chàng làm lần nữa."

Vì thế, trong căn bếp nhỏ hơn ở dược lư bốc lên làn khói nhỏ, Vương Nhất Bác vẫn là dáng vẻ làm không quá thuần thục, tư thế nhào bột mì vẫn không được tự nhiên như vậy, cũng may hôm nay nhân bánh đã bắt đầu thành hình, hơi nước mờ mịt, Tiêu Chiến nhìn hắn đổ từng cục hoành thánh được bao nho nhỏ đáng yêu vào trong nồi, sủi bọt "ùng ục ùng ục".

Vương Nhất Bác bưng hoành thánh lên, hôm nay trong chén, ngoại trừ rau thơm, còn có năm cục hoành thánh may mắn còn tồn tại.

"Nếm thử đi." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến cười rộ lên, nâng đầu lên với hắn, khẽ hé môi ra.

"A......"

Sự ôn nhu ngập tràn trong mắt Vương Nhất Bác đã sắp phóng ra ngoài rồi, ngồi xuống, thổi nguội một cái đút vào trong miệng y, nghiêng đầu hỏi.

"Ngon không?"

Tiêu Chiến phồng quai hàm, gật gật đầu, lại lắc lắc đầu.

"Vậy rốt cuộc là ngon hay không ngon."

Tiêu Chiến híp mắt cười rộ lên, nâng lúm đồng tiền nhàn nhạt, ngoéo tay một cái với hắn.

"Nói cho chàng biết một bí mật."

"Hửm?"

"Ngon. Nhưng mà......"

Âm cuối ấy thật dài, chậm rì rì kéo câu ra.

"Không ngon bằng hoành thánh của Trương gia ở Kim Lăng."

Vương Nhất Bác sửng sốt, mím môi, lui ra, Tiêu Chiến vẫn đang cười, đứng dậy vỗ vỗ mông nói:

"Được rồi, ta phải đi."

Chén hoành thánh kia vẫn còn bốc khói, Tiêu Chiến đẩy cửa đi ra ngoài, nơi xa đã chuẩn bị sẵn ngựa cho y, y đi phía trước, Vương Nhất Bác theo phía sau, mới được vài bước, Tiêu Chiến quay đầu nói với hắn:

"Được rồi, chỉ đưa đến đây thôi."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy một chút, lại không hề kéo y lại.

Chỉ đến đây, bọn họ đều có con đường khác nhau cần phải đi.

Tiêu Chiến cười rộ lên với hắn, tựa như ở dưới tường đỏ ngói xanh ngày ấy, Tiêu Chiến vươn tay với tiểu thái giám kia, dưới ánh mặt trời nở nụ cười ấy, chỉ liếc mắt một cái, đã khiến Vương Nhất Bác ghi khắc cả đời.

Vương Nhất Bác dừng bước, Tiêu Chiến đưa lưng về phía hắn từng bước rời đi.

Vương Nhất Bác biết trong lồng ngực mình có thứ gì đó muốn trào ra, nhưng hắn vẫn cắn chặt môi, không mở miệng gọi y.

"Vương Nhất Bác."

Lại là Tiêu Chiến trước một bước, cách rất xa, đưa lưng về phía hắn, gọi tên hắn.

Vương Nhất Bác sửng sốt, giương mắt liền thấy người nọ quay người lại nhanh chóng chạy về phía hắn, mái tóc đen tung bay nhiễm ánh mặt trời, cả người đều mang theo màu vàng tinh thần phấn chấn, như một tia sáng bổ ra làn sương mù của Vương Nhất Bác.

Hắn vươn tay ra, ôm chặt lấy y chạy như điên đến.

Tiêu Chiến dán lên người hắn, vẫn đang thở dốc, lại nói từng câu từng chữ bên tai hắn:

"Đó là hoành thánh ngon nhất mà ta từng ăn, lý do ta nói vậy, là vì......"

Y chôn giữa cổ hắn, giọng nói ướt khàn.

"Ta muốn chàng có thể trở lại Kim Lăng."

Tiêu Chiến dùng sức dán mình vào lòng hắn, như thể muốn hòa mình vào trong máu xương của hắn.

"Ta muốn chàng, còn sống, khỏe mạnh, trở về bên cạnh ta."

-------

Ngựa của Tiêu Chiến chạy băng băng trên đồng cỏ dưới chân núi rời đi, tấm lưng dài nghênh ngang của y càng ngày càng xa, càng ngày càng xa, cuối cùng trở thành một nốt chu sa không thể xóa nhòa trong lòng Vương Nhất Bác.

Hắn biết, nơi bệ hạ của hắn sắp lao đến chính là chiến trường của y.

Còn chính hắn, cũng có chiến trường thuộc về mình.

Phía sau hiện lên hai bóng đen, lặng yên không một tiếng động mà đứng phía sau hắn, hai hắc y nhân lạnh lùng nói:

"Cốc Chủ phân phó, nếu ngươi từ bỏ cơ hội trở thành Cốc Chủ, thì không khác gì các thiếu chủ thất bại khác, lập tức cùng chúng ta trở về Thương Khung nhận tử hình."

Vương Nhất Bác nghe vậy chưa động.

"Đừng không biết điều, Cốc Chủ cho ngươi tiễn y xuất cốc đã là đại ân, mệnh của ngươi đã......"

"Roẹt" một tiếng, là kiếm quang chợt lóe, máu phun trào thành hoa, hai hắc y nhân chậm rãi ngã xuống.

Vương Nhất Bác lưu loát thu kiếm vào vỏ, dưới sắc mặt thanh lãnh ánh mắt sâu thẳm là sự lạnh giá.

"Mệnh của ta không phải mệnh định, mà do ta định đoạt."

Tạ Doãn chậm rãi ra khỏi dược lư, nhìn hai thi thể, thản nhiên nói:

"Ngươi nghĩ kỹ rồi à?"

Vương Nhất Bác im lặng từ tốn cầm kiếm.

"Sẽ rất khó."

"Ta sẽ không thua." Vương Nhất Bác chậm rãi nói.

Tạ Doãn cười: "Vì sao?"

"Bởi vì ta có thứ mà ông ta không có."

"Cái gì?"

"Có người đang đợi ta."

Đó chính là lý do ta chiến đấu.

"Tiêu Chiến có câu nói rất đúng, cái gọi là đỉnh quyền lực, trước nay đều không phải dựa vào đồ vật, hoặc là quy tắc tuân thủ nghiêm ngặt."

Hắn nhìn Tạ Doãn chậm rãi nói:

"Dựa vào, là thực lực."

Vương Nhất Bác cầm kiếm ngẩng đầu, nhìn đỉnh Thương Khung cao không thể chạm kia, ở tận trời cao, tựa như thần minh thương xót nhìn chúng sinh giãy giụa trong khổ não.

Hắn ở trên đỉnh phong kia, ngay trước cái gọi là quyền lực chí cao vô thượng kia, hung hăng ném cây đinh tiêu cốt cuối cùng xuống đất.

Tiếng giòn giã mạnh mẽ vang lên như sét đánh, xuyên thấu qua trái tim của mọi người ở đó.

Trong khoảnh khắc âm thanh ấy rơi xuống đất, hắn nhìn đỉnh phong vạn sơn thê lương trước mắt, nhìn sư phụ tôn kính của hắn, chậm rãi, không thể tin mà đứng dậy.

"Hắn có phải điên rồi không?"

Có người buột miệng nói ra.

Vương Nhất Bác lại nâng Tiêu Chiến dậy, chậm rãi đi xuống từng bước một, những vết máu nhỏ giọt từ cánh tay của y, lưu lại họa tác uốn lượn trên mặt đất.

Những người đó đang nghị luận cái gì hắn không quan tâm, những sát ý ở sau lưng hắn hắn cũng không quan tâm, hắn ngẩng đầu nhìn vạn sơn liên miên.

Giờ này khắc này, hắn tiễn người yêu của hắn đi, nói với Tạ Doãn lời mà hắn chưa kịp nói trên Thương Khung đỉnh ngày ấy:

"Vì y giết hết giang hồ mà thôi, có gì đâu."

--------

Thiên Khải nguyên niên, là năm thứ nhất Minh Chiêu đế đăng cơ, cũng là một năm rung chuyển.

Cuối năm này, Sở Kiêu quốc suất mười vạn đại quân áp sát, khoảnh khắc nghìn cân treo sợi tóc, Minh Chiêu đế tự mình xuất chinh hàng loạn, một thân áo giáp bạc trắng, tóc đen buộc cao, ở trước trận giơ thương chém địch, giống như chân long giáng thế.

Tư thế hào hùng, đầu tên sắc bén xuyên xương, cát lướt qua mặt, núi sông chấn động như sét hạ xuống nhân gian, trong cát vàng mênh mông, hoàng đế Minh Chiêu nắm chặt cán thương, đạp ngựa giơ roi chém giết qua lại trong chiến trường, đất đai đã bị máu tươi nhiễm đỏ, trên bầu trời khói mù chưa tan, trong âm thanh chiến đấu giết chóc, Minh Chiêu đế một mình thế như chẻ tre, đánh lui những binh sĩ tinh nhuệ nhất của quân địch, cuối cùng giơ thương lên, chém xuống đầu của tướng quân bên địch, đầu máu lăn xuống bụi đất, một phen chém giết chấn động núi sông mới xem như hạ màn kết thúc.

Đế vương trẻ tuổi, nhấc ngựa quay đầu, chưa kịp cưỡi về doanh trướng phe mình, đã nặng nề ngã xuống mặt đất khô cằn giữa đống người chết chồng chất, thị vệ thiếp thân theo tiếng mà đến, y quan tiến lên cởi giáp chữa thương cho y, giáp sắt ấy được cởi ra, liền thấy một thân bạch y của y đã bị nhuộm thành huyết sắc.

Ngực của y đang phun ra chất lỏng đỏ tươi, trên ngực lại rũ một khối ngọc bài, ngọc bài nhiễm máu, đã hoàn toàn hòa vào thân thể huyết nhục mơ hồ của y, dưới huyết sắc, chỉ có chữ viết trên ngọc bài vẫn còn có thể thấy rõ.

"Nhất Bác."

Là cái tên đã hòa quyện hoàn toàn vào máu thịt của y.

Giáp sắt cởi ra, có thứ gì "choang" một tiếng rơi xuống, thứ lăn ra chính là một bình nhỏ tinh xảo, bên trong lay động chất lỏng màu xanh tuyệt mỹ.

Y quan lập tức kinh hỉ giương giọng: "Đây là bí dược của dược môn, đoạn tình thủy có thể chữa bách bệnh, còn có thể chữa lành thân thể suy nhược, cứu được vết thương trí mạng."

Thị vệ ở bên khẽ hỏi: "Bệ hạ, dùng không?"

Đế vương trẻ tuổi, chậm rãi kéo dậy thân thể huyết sắc, nhìn pháo hoa bay lên trời trước mắt, đất máu khô cằn, chậm rãi nở nụ cười.

Y nhận lấy bình thuốc kia, mở nắp ra, dưới cái nhìn chăm chú của mọi người, chậm rãi đổ hết chất lỏng bên trong xuống đất.

Bệ hạ.

Mọi người đều kinh ngạc, chỉ có người phía sau tiếp được thân thể ngã xuống của hoàng đế, là nghe thấy được câu nỉ non cuối cùng của hoàng đế.

Y nói, y đang đợi người.

Thị vệ khẽ hỏi, còn đợi được không?

Hoàng đế nói, người mà y đợi, nếu còn sống, y liền cùng hắn sinh cùng khâm, nếu không còn sống, y vẫn muốn ôm những ký ức cùng hắn độ luân hồi tiếp theo.

Vì vậy, y đợi là được.

Đợi đời đời kiếp kiếp là được.

--------

Còn ở chốn đào nguyên nhân gian trong Phục Hy cốc cách xa vạn dặm, nơi đó cũng đã máu chảy thành sông, do một vị thiếu chủ trong đó khởi xướng làm phản, cả Phục Hy cốc đại loạn, hai bên đối địch đánh đến mức thây phơi khắp nơi.

Cuối cùng, là một vị thiếu niên trắng nõn, một thân y sam huyết sắc, tóc đen tung bay trong không trung, trên khuôn mặt tinh xảo của hắn, đều là máu vẩy ra nhiễm phải, đôi mắt của hắn rực cháy như lửa. Hắn như chiến thần từ trên trời giáng xuống, bước từng bước từ dưới chân núi đến, đặt chân lên đỉnh núi cao kia, tay cầm bảo kiếm của mình, bổ người của kẻ thù cuối cùng ra.

Trên đỉnh phong ấy, đã có người đang đợi hắn. Người đã từng kéo hắn ra khỏi trăm thi thể ấy, cũng là người một tay muốn đẩy hắn vào địa ngục lần nữa.

Thiếu niên giương kiếm lên, thứ lưỡi đao lạnh thấu xương bổ ra chính là sự bất công và không cam lòng đã tích tụ muôn đời, bổ ra oán niệm của vô số đứa bé vô tội đã chết trong cuộc đấu tranh.

Hắn xuất kiếm thật nhanh, đấu tranh kịch liệt với người nọ, mỗi chiêu mỗi thức đều tràn ngập sức mạnh vô hạn, vì ngọn lửa trong lòng hắn đang bùng cháy mạnh mẽ, hắn biết, ở phương xa, có người đang đợi hắn.

Hắn nghiêng người xoay chuyển, đưa lưng về phía người nọ, người phía sau quả nhiên trúng kế, đánh úp về phía hắn, hắn giơ kiếm lên, lưỡi đao đâm xuyên qua bụng mình, cũng đâm xuyên qua bụng người phía sau.

Người phía sau không thể tin nhìn về phía bụng mình, người phía trước chậm rãi thối lui, miệng phun máu tươi lại đâm một đao vào tim ông ta, một thế hệ giang hồ kiêu hùng, đã kết thúc sinh mệnh của ông ta tại đây.

Thiếu niên ngửa mặt lên trời cười dài, chống kiếm đi xuống dưới chân núi, hắn đi thật chậm, thật chậm, mỗi một bước dường như đều hao hết sức lực toàn thân, hắn chậm rãi bước từng bước đi xuống cầu thang Thương Khung.

Hắn ngẩng đầu nhìn, là vạn sơn liên miên không thấy điểm cuối, phía sau là máu uốn lượn chảy xuôi như sông, cuối cùng trong một khoảnh khắc thất thần, hắn nặng nề quỳ rạp xuống đất, máu phun trào ra.

Khắp trời bắt đầu bay xuống đại tuyết, sắc tuyết ấy dần dần che phủ đường máu chảy xuôi của hắn, hắn chưa từng quay đầu lại nhìn, mà trong tuyết địa ấy, nghiêng đầu nhìn về phía một bên khác của vạn sơn liên miên.

Hắn biết, đó là đường về nhà của hắn.

Hắn nhắm mắt, cười khẽ, đột nhiên nhớ đến, hắn vẫn chưa trả lời câu hỏi của người ấy.

Người ấy hỏi hắn, vì sao là y.

Thật ra, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết, hắn vốn là con kiến bò về từ địa ngục, bán trái tim và linh hồn cho ma quỷ, đổi lấy đao kiếm, một lòng cầm kiếm đi khắp giang hồ, muôn đời cô tịch không nơi nương tựa, nhưng mới vào giang hồ, liền thấy y trong hồng trần vạn trượng, ngoái đầu lại cười khẽ với hắn.

Từ đó về sau, trong lòng không còn giang hồ nữa.

—————— Hoàn chính văn ——————

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro