Phiên ngoại 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Hôm nay nóng đến hoảng, Tiêu Chiến đã mồ hôi mỏng đầy người, người phía sau lại vẫn không chịu buông tha y, lưỡi thịt hung hăng va chạm huyệt của y, nghiền thật mạnh vào điểm nhạy cảm, Tiêu Chiến đã kêu khàn cả giọng, chỉ có thể phát ra tiếng rầm rì từ trong cổ họng.

"Hức hức a a...... Chàng đã muốn cả đêm rồi......"

"Chưa đủ."

Vương Nhất Bác cắn đầu vai y một cái, đế vương cửu ngũ chí tôn cứ bị hắn đè dưới thân như vậy, sướng đến mức ngón chân đều co vào nhau.

Mấy hôm trước hắn về cốc một chuyến, chưa đến ba ngày liền trở lại, vừa về liền giống như sắc quỷ đói khát, trực tiếp đè nặng tiểu hoàng đế đang ngoan ngoãn phê tấu chương ở Ngự Thư Phòng tàn nhẫn muốn vài lần.

Tấu chương rải đầy đất chưa nói, mới hoãn một chút, tiểu hoàng đế lại bị kéo lên giường.

"Chàng...... A a a a ư...... Sắc quỷ đói đầu thai a......"

Con ngươi của Vương Nhất Bác trầm xuống, cắn vành tai Tiêu Chiến, vừa mút liếm, vừa thấp giọng nói

"Ta là ai? Hửm?"

Tiểu hoàng đế đã sớm biết kịch bản của hắn rồi, lập tức lấy lòng qua hôn cằm hắn.

"Phu quân......"

Cho rằng như vậy liền hài lòng, ai ngờ người nọ lập tức bẻ chân y ra, đâm vào ác hơn, đôi chân kia bị nâng lên, hạ thân một mảnh hỗn độn, nhìn càng thêm rõ ràng, Tiêu Chiến vừa cúi đầu liền thấy được huyệt nhỏ giữa hai chân mình bị căng ra thật lớn, côn thịt lớn màu đỏ tím ra vào, kéo theo mảng lớn dâm thủy, một mảnh giàn giụa thành vẻ lả lướt.

Ưm ư một tiếng không dám nhìn nữa, dáng vẻ cả khuôn mặt đỏ bừng của y cực kỳ lấy lòng Vương Nhất Bác, hắn thọc sâu hơn, người dưới thân vừa kêu to không muốn, thịt mềm trong huyệt nhỏ lại vừa mút côn thịt của hắn vào mạnh hơn, hắn sướng vô cùng, muốn đâm vào sâu hơn, cúi đầu cắn đỏ thắm trước ngực Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến co rúm lại rầm rì, khoái cảm khó nhịn khiến đầu óc của y mơ hồ, mềm giọng xin

"Trẫm...... Trẫm ngày mai còn phải lâm triều a...... A a a ư......"

"Không đi."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, lại bao phủ xuống, Tiêu Chiến nói chống cự, thật ra hạ thân đã thành thật phối hợp rồi, lắc mông, ôm cổ Vương Nhất Bác, cẩu nô tài người xấu kêu lung tung.

Đêm còn rất dài, trong Càn Thanh Điện tiếng rên rỉ nhỏ vụn kéo dài thấp thấp vang vọng vài lần trong bóng đêm.

Ngày thứ hai, hoàng đế vẫn thượng triều đúng hạn, nhưng tư thế sải bước hơi kỳ quái, lúc ngồi xuống cũng chậm rãi.

Các triều thần ồn ào, vì việc điện tuyển tân nhân mà khắc khẩu không thôi, Tiêu Chiến cố nén eo đau, ưỡn thẳng lưng nghe ý kiến các nơi, nhưng mấy lão thần này vẫn ở trong điện tranh luận không dứt.

Hiện giờ Lưu gia rớt đài, ai cũng nhìn chằm chằm vị trí Thừa tướng kia, ai cũng muốn tiến thêm một bước.

Đã như vậy, dĩ nhiên mấy lão thần đó đều mang tâm tư.

Tiêu Chiến hơi đau đầu, đêm qua bị làm đi làm lại nhiều lần, dậy trễ, cũng chưa ăn sáng đã đến thượng triều, hơi mê man, sắc mặt trắng bệch, nhưng y vẫn duy trì uy nghiêm quân vương, cố gắng thẳng sống lưng.

Ngay khi y cảm thấy mình sắp té xỉu, thì một đôi tay đã chặt chẽ kéo y lại.

Y giương mắt nhìn, Vương Nhất Bác đôi mắt sáng quắc.

Thả lỏng khí, nhắm mắt lại dựa vào hắn.

Các lão thần ngậm miệng, Vương Nhất Bác lạnh lùng nói một câu, bệ hạ bị bệnh nhẹ, hôm nay bãi triều.

Hiện giờ ai mà không biết vị Vương đốc chủ này là người quyền khuynh triều dã nói một không nói hai của Minh Chiêu, có thể nói là một tay che trời, thủ đoạn tàn nhẫn, còn thâm hơn hoàng đế, ai còn dám mở miệng nữa, dĩ nhiên là quy củ lui ra.

Vương Nhất Bác cõng người lên, liền bước nhanh trở về cung, đặt người lên giường sụp, cực kỳ ôn nhu, chỉ chớp mắt, vẻ tàn nhẫn lướt qua

"Là ai hầu hạ hôm nay? Bệ hạ chưa dùng bữa sáng đã dám để người lâm triều."

Hạ nhân hoảng loạn quỳ đầy đất.

"Ra ngoài, lĩnh phạt."

Tiếng nói vừa dứt, đã bị kéo tay lại, Tiêu Chiến nằm trên giường nói

"Là tự ta dậy trễ. Bảo chàng gọi ta lại không gọi."

Gần đây Vương Nhất Bác cần dậy sớm tuần doanh, hắn đi rất sớm nên không gọi Tiêu Chiến, ai ngờ người này bữa sáng cũng không cần liền đi thượng triều rồi.

"Còn trách ta à."

Hắn nhéo nhéo chóp mũi Tiêu Chiến, vung tay lên hạ nhân liền lui xuống hết.

"Ta bị đói thôi." Tiêu Chiến nói.

"Muốn ăn gì?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, kéo tay hắn "Hoành thánh."

Vương Nhất Bác cười hôn hôn đầu ngón tay của y nói

"Làm tốn chút thời gian, em uống chút cháo trước, lát nữa ta đi làm cho em."

Tiêu Chiến gật đầu, Vương Nhất Bác liền cầm chén đút y từng muỗng từng muỗng nhỏ, sau khi lấy đinh, thân thể của Tiêu Chiến luôn yếu ớt khác thường, Vương Nhất Bác đã tìm hết danh phẩm thiên hạ để điều dưỡng cho y, cháo này cũng có vị sơn tham nhàn nhạt, Tiêu Chiến không thích, hai miếng liền không muốn uống nữa.

"Ngoan chút." Vương Nhất Bác dỗ.

Tiêu Chiến lại ăn một miếng, chỉ chỉ miệng.

Vương Nhất Bác cười rộ lên, thò qua hôn, Tiêu Chiến đẩy hắn

"Là ở đây bẩn."

Vương Nhất Bác nói "Ta biết."

Cúi đầu qua hôn hạt cháo rớt "Vậy không phải sạch rồi sao."

Tiêu Chiến chậc một tiếng, đánh hắn, bên ngoài liền truyền đến tiếng bộp bộp, cửa điện đẩy ra, Tỏa Nhi liền duỗi đầu vào.

Hôm nay lại cao thêm một chút, cũng có chút dáng vẻ già dặn rồi, hành lễ với hai người

"Thỉnh an phụ vương."

Tiêu Chiến cười rộ lên, vẫy vẫy tay với bé

"Lại đây."

Nói cho cùng vẫn là trẻ con, lập tức mặt mày hớn hở lên, bước chân ngắn liền bò lên người Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến ôm bé, thấp giọng hỏi

"Tan học rồi sao? Sao lúc này lại đến?"

"Hài nhi nghe nói phụ vương sinh bệnh, thật là lo lắng liền đến thỉnh an."

Hai người con một lời ta một câu nói.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh, chén này để cũng không xong, không để cũng không xong.

Sau một lúc lâu mới đen mặt, để chén xuống, một tiếng thanh thúy cắt ngang hai người trên giường.

Hai người tạm dừng một chút, cùng nhau nhìn qua, sau đó lại quay đầu nói chuyện.

Mặt Vương Nhất Bác càng đen.

"Hôm nay hài nhi đọc sách có vài chỗ không hiểu lắm, mong phụ vương chỉ giáo." Tỏa Nhi nói.

Tiêu Chiến nhận sách bé đưa qua.

Lại bị Vương Nhất Bác đoạt lấy một phát "Còn đang bệnh, nhìn sách cái gì."

Tiêu Chiến đẩy hắn "Làm hoành thánh đi, đừng quấy rối."

Vì vậy, ngày hôm đó Vương đốc chủ một tay che trời của chúng ta tức giận bị đuổi ra khỏi đại điện, đen mặt đến phòng bếp.

--------

Đến lúc thời tiết lạnh, Tiêu Chiến nhận được thư đến từ Thiên Vân quốc, trong thư nói, hoàng đế Thiên Vân thân thể ôm bệnh nhẹ, hy vọng cầu được linh thạch của quý quốc dùng một chút.

Từ sau khi lấy Thông Linh Thạch từ Phục Hy cốc về, Tiêu Chiến cảm thấy cũng chỉ là một cục đá nên cũng không giấu giếm, trực tiếp đặt lên đàn tế, cho vạn dân vọng ngưỡng.

Dĩ nhiên tin tức linh thạch trị được bệnh, giữ thân thể không mục cũng được truyền đến tứ phương.

Thiên Vân có thể cúi đầu đến đưa quốc thư, dĩ nhiên là vì Ngôn Băng Vân đã đến tình trạng thuốc và kim châm không thể chữa khỏi bệnh nữa, nhưng Thông Linh Thạch là quốc thạch của Minh Chiêu, cuối cùng Tiêu Chiến kiên quyết muốn thổ địa lương câu lá vàng một phen mới đồng ý.

(Lương câu 良驹: là chỉ ngựa hiền khỏe.)

Cũng không tiện bác bỏ thể diện của quân chủ Thiên Vân, nên liền đề nghị đích thân hộ tống, khởi hành đến Thiên Vân.

Thiên Vân vẫn là dáng vẻ oi bức lại phồn hoa trong trí nhớ của y, vào cung, vốn chỉ đi lướt qua, nhưng Ngôn Băng Vân đóng băng kia thế mà lại mời y vào nói chuyện.

Lúc vào, thái giám lập tức phủ thêm áo choàng cho y, trong thời tiết cực nóng khiến Tiêu Chiến chịu không nổi này, y lại còn dùng áo choàng lông.

Tiêu Chiến nhíu mày, trong lúc nhất thời, hơi khó hiểu.

Bất kể là đế vương nào, đều tuyệt đối sẽ không tiết lộ tình trạng suy yếu của mình với vua nước khác.

"Ngồi." Ngôn Băng Vân lạnh lùng nói.

"Ngươi......" Tiêu Chiến đang nghĩ ngợi tìm từ

Ngôn Băng Vân lại mở miệng trước một bước "Như ngươi đã thấy, hiện giờ thân thể của ta không tốt nữa."

"Đừng nói vậy, bệ hạ hồng phúc tề thiên......" Tiêu Chiến định nói vài lời xã giao.

Ngôn Băng Vân khoát khoát tay "Nếu phương bắc xâm phạm, mong ngài có thể viện trợ."

Tiêu Chiến hiểu rõ, thì ra là vì cái này.

Y cười một tiếng "Ngươi tin tưởng ta vậy sao."

"Hiện tại Phục Hy cốc đều thuộc về sở hữu của ngươi, nếu ngươi không muốn giúp ta, ta lại có thể làm gì ngươi?"

Tiêu Chiến sửng sốt một chút

"Tin tức thật linh thông."

--------

Ra khỏi đại điện, thái giám thiếp thân của Ngôn Băng Vân ngàn ân vạn tạ tiễn y, Tiêu Chiến nhàn nhạt nói

"Chẳng phải mấy năm trước y đến Phục Hy cốc xin thuốc sao, vì sao hiện giờ lại có dáng vẻ này?"

Lão thái giám thở dài "Cầu rồi, một lọ thuốc màu xanh, đựng trong bình lưu ly, bệ hạ làm thế nào cũng không chịu dùng."

Bình lưu ly, nước thuốc xanh.

Tiêu Chiến liền biết rốt cuộc là vật gì, nhìn lại cung điện Thiên Vân hùng vĩ một lúc, trong lòng muôn vàn suy nghĩ

"Thế gian này, nhiều kẻ ngốc biết bao."

---------

Ra cửa cung, giơ tay gọi thủ hạ đến, vẫn là truyền tin cho vị ở Phục Hy cốc kia.

Rốt cuộc là nghiệt duyên hay tình duyên, còn phải xem tạo hóa của hai người rồi.

Về phần y, y giương mắt nhìn, phía trước đã có người đang đợi y, một thân thanh y thoát trần tuấn dật, trong tay nắm Tỏa Nhi, hai người đều đang cười với y.

Tiêu Chiến cười rộ lên, tăng nhanh bước chân, đi về phía hai người.

Thiên Vân này phong cảnh đẹp, thích hợp dạo chơi một hồi, còn những thứ khác, thật sự không còn quan trọng nữa.

Y nắm tay Tỏa Nhi, ba người chậm rãi đi về phía phồn hoa thế gian, Tỏa Nhi gật gù đắc ý đọc thơ mình mới học

"Nắm lấy tay người, cùng nhau bạc đầu"

(Nguyên văn: Chấp tử chi thủ, dữ tử giai lão 执子之手, 与子偕老.)

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro