Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Thành Kim Lăng ngày hè luôn đặc biệt dài đằng đẵng, trong tiếng ve kêu không ngừng nghỉ, vì kéo dài truyền thống Minh Chiêu quốc, đế vương trẻ tuổi sẽ cử hành cuộc săn bắn mùa hè trong hành cung mát mẻ. Trong trang viên tránh nóng của hoàng gia đang là lúc cỏ cây tươi tốt, từ trong núi dẫn một dòng suối rót vào trong hồ, từng cơn gió mát từ giữa hồ thổi vào xua tan cái nóng.

Cung nữ tay trắng tóc đen rũ xuống, lay động phong luân trong tay, cánh quạt bằng đồng khuấy động hơi mát trong chậu băng trước mặt, trong rèm trướng, Tiêu Chiến chỉ đang ngồi thẳng trong bộ đồ cưỡi ngựa màu đen, tóc đen dùng thoa quan buộc gọn, tay áo bó, áo ngắn sát người, phác hoạ vóc người cao thẳng thanh mảnh hơn, đều nói đương kim thiên tử là người tuấn tú ôn nhuận, nhưng lúc này một thân huyền y vân mây, lại có khí độ sắc bén, giống như khoảnh khắc bảo kiếm tuyệt thế ra khỏi vỏ, chợt lóe lên ánh sáng lạnh. Khiêu khích những ánh nhìn xa xăm.

Săn bắn cho phép nữ tử tiến vào, nữ quyến từ các nhà sẽ nhân cơ hội này gặp gỡ những nam nhi giỏi của Minh Chiêu quốc. Nam tử giành được vị trí đứng nhất ở đại điển săn bắn sẽ trở thành ứng cử viên cho các nhà tranh giành.

Đây là cơ hội hiếm có trong năm, tất nhiên các nữ quyến sẽ diện trang phục đẹp nhất, tranh nhau khoe sắc, oanh oanh yến yến ngồi vây chung một chỗ, đều giơ quạt nhút nhát nhìn về phía bãi săn, các loại hoa đủ màu đủ sắc đua nhau nở khi đến mùa, dáng dấp yểu điệu trên bãi săn văng tung tóe cát sỏi.

Đại điển săn bắn bắt đầu, bốn phía bãi săn nổi lên tiếng trống, trong tiếng trống điếc tai, cát đất tung bay, mấy con tuấn mã đồng thời cất vó thét dài, tướng tá và các công tử thế gia của Minh Chiêu quốc kéo dây cương dựng lên, đều đi về phía con mồi kia, thiếu niên lang trẻ tuổi mặt mày ngọn tóc đều mang theo tinh thần phấn chấn mạnh mẽ, dáng người anh dũng cường tráng rong ruổi.

Đại mạc đã mở, cả bãi sẵn đều sôi trào lên, các cô nương thế gia rốt cuộc cũng không kìm nén được xao động trong lòng, một đám đều duỗi dài cổ nhìn xung quanh, nhìn xem rốt cuộc là thiếu niên lang nhà ai có thể rút tên ra đầu tiên.

Truyền thống săn bắn này, chính là ai săn được mười con mồi trước, lấy được kim ngọc lệnh treo ở giữa, thì người đó chính là người đứng đầu trận này.

Con mồi thì dễ, nhưng kim ngọc lệnh kia lại là một miếng nho nhỏ, treo giữa trời cao, muốn bắn hạ nó bằng một mũi tên đều không phải chuyện dễ, ngọc bài đó treo cao trên ngọn, khai triều mấy trăm năm, chỉ có một người dùng một mũi tên của y bắn xuống.

Hơn nữa, là che mắt.

Và người ấy hiện giờ đang ngồi chính giữa rèm trướng, híp mắt, nhìn bãi săn, bên cạnh có tiểu thái giám hầu hạ đưa nho đã lột vỏ qua, y cũng không duỗi tay lấy, mà là vươn miệng ra đón lấy.

Quả nho tròn vo lăn vào bụng, lưỡi ướt mềm kia thật lơ đãng liếm qua đầu ngón tay đưa đến, ánh mắt từ dưới ngước lên, đầm nước trong suốt trơn bóng nhìn tiểu thái giám.

Ai ngờ người nọ chỉ hơi hơi cứng đờ, liền rụt tay, lại quy củ đứng bên cạnh.

Tiêu Chiến lại bắt đầu mất hứng, người này làm bằng gỗ sao?

Kỹ năng quyến rũ đã được y vận dụng thuần thục, nhưng hoàn toàn vô dụng với Vương Nhất Bác, hắn giống như cái hồ kia, mặc ngươi ném vào đó bất cứ thứ gì, ngoại trừ gợn sóng nho nhỏ thì không còn lại gì.

Chẳng lẽ mình làm hoàng đế đến nay, ngày đêm vất vả, trở nên xấu xí rồi?

Có một số việc chính là như vậy, lúc ngươi nghĩ mọi việc đều thuận lợi, lại chạm phải một cái đinh mềm ở chỗ người đó, ngươi liền sẽ như trúng cổ, liều mạng muốn chứng minh chính mình.

Tiêu Chiến đang không vui, trong đám người lại nổ ra tiếng hoan hô thật lớn, chi tùy ý nhìn sang, là hai con ngựa đồng thời chạy như bay đến, trên lưng ngựa kia đã treo con mồi, và hai người cưỡi ngựa huyền y giáp sắt ấy, đều dũng mãnh quả cảm đi về phía kim ngọc bài.

Một người tay cầm roi thép đen, chính là Lưu Thanh Hà con của Tả tướng, cách hắn không xa chính là Lý tướng quân trong quân.

Hai người gần như đi song song, không ai nhường ai, đều vì kim ngọc bài.

Ai ngờ còn chưa đến dưới kim ngọc bài, Lý tướng quân đã đánh đòn phủ đầu, đạp lên lưng ngựa nhảy vọt lên cao, nương khinh công ưu việt, tay đã chạm vào mép kim ngọc bài.

Chỉ nghe thấy một tiếng giòn vang, một mũi tên cũng đã xuyên thấu dây đỏ treo kim ngọc bài, kim ngọc bài theo tiếng rơi xuống, quần chúng bên cạnh đều nín thở nhìn một màn trong sân này.

Ánh mắt đều tập trung vào miếng kim ngọc bài đang rơi xuống kia, Lý tướng quân đã duỗi tay với lấy, chỉ thấy lại một mũi tên khác đã được bắn ra từ cây cung của Lưu Thanh Hà.

Khi mọi người cho rằng mũi tên bay nhanh đến này sẽ bắn trúng kim ngọc bài, lại không ngờ mũi tên kia và kim ngọc bài chỉ gặp thoáng qua, phát ra một tiếng vang thanh thúy.

Thế mà đi thẳng về phía đế vương sau rèm trướng.

Nhưng người trong trướng chỉ ngồi ngay ngắn ở giữa, không thấy chút hoảng loạn nào, hô hấp của người cả bãi săn đều cứng lại.

Ngay khi mũi tên kia tránh được đao mà ngự tiền thị vệ Thường Tứ vung lên chắn, lao thẳng vào trong chớp mắt, đột nhiên dừng lại cách khuôn mặt thản nhiên của Tiêu Chiến một tấc.

Cơn gió mạnh do mũi tên mang đến khiến lông mi y khẽ run.

Còn Vương Nhất Bác bên cạnh y, tay đã nắm lấy mũi tên, từng giọt máu chảy ra, nhiễm y sam đen của Tiêu Chiến.

Lặng im.

Sau ba giây lặng im, cả bãi săn dâng lên tiếng vang thật lớn, tiến đến hộ giá, kinh hô, còn có tiếng nghị luận kéo dài không dứt.

Lúc này, mọi người mới chú ý, nội quan bên cạnh Hoàng Thượng là một gương mặt mới. Tướng mạo phi phàm, mặt mày như họa, khí chất thanh lãnh kiên quyết, đứng đó không hề kém nam nhi rắn rỏi lỗi lạc toàn trường chút nào.

Huống chi vừa rồi hắn còn tay không, tiếp được mũi tên kia.

Khiến mũi tên kia dừng lại vững vàng trước mặt Hoàng Đế.

Tiếng nghị luận chưa dừng, Lưu Thanh Hà đã quỳ xuống thỉnh tội.

"Thần học nghệ không tinh, quấy nhiễu thánh giá, tội đáng chết vạn lần, xin bệ hạ thứ tội."

Lời này vừa nói ra, tiếng nghị luận toàn trường mới dần dần thu nhỏ, tất cả mọi người đều nhìn đế vương sẽ xử lý chuyện này thế nào.

Phải biết rằng Lưu Thanh Hà này là con của Tả tướng, là cháu ruột của đương kim Thái Hậu, thiếu niên đắc chí tiên y nộ mã, là người tâm phúc số một số hai thành Kim Lăng, sáng nay lại quấy nhiễu thánh giá, mũi tên vào trướng của đế vương, không phải chuyện đùa.

(Tiên y nộ mã 鲜衣怒马: chỉ y phục đẹp và ngựa khỏe, phục sức hào hoa xa xỉ.)

Không có hồi âm, giọng nói của hắn ta quanh quẩn bãi săn, nhưng không ai đáp lại.

Đế vương trong rèm trướng kia, vẫn giống như vừa rồi, cho dù mũi tên ở trước mắt, cũng không buông lỏng chút nào, y ngồi ngay ngắn ở giữa, vẫn là gương mặt nổi danh tuấn tú trên đại lục này, dung mạo như nước, nhưng lại khiến người lạnh sống lưng.

Ngay cả Lưu Thanh Hà quỳ dưới đất cũng có chút quỳ không được, nhịn không được hơi hơi ngẩng đầu, chỉ thấy Tiêu Chiến nhìn chằm chằm hắn, đôi mắt sâu thẳm tựa động không đáy, không nhìn ra chút cảm xúc nào, như một pho tượng ngọc diện la sát ngắm nhìn chúng sinh, đóng băng sinh mệnh.

Dưới ánh nắng chói chang, mồ hôi của Lưu Thanh Hà từ giữa trán nhỏ xuống, hắn ta bắt đầu hơi hoảng loạn, lời nói của phụ thân vẫn còn quanh quẩn trong đầu, nhưng trường hợp lại không giống như bọn họ mong muốn.

Hắn ta đang nôn nóng, lại nghe thấy một tiếng xuyên gió. Ngẩng đầu liền thấy mũi tên mà hắn ta bắn xuyên qua kia, đang cắm thẳng về phía đầu hắn ta.

Hắn ta hoảng loạn né tránh, kinh hô ra tiếng: "A a a!"

Đột nhiên ngã ngồi xuống đất, mũi tên kia lại cắm thẳng vào giữa hai chân hắn ta, cách mệnh căn tử của hắn ta chỉ có một tấc.

Mồ hôi lạnh đầm đìa, phản ứng lại, chính là đi trừng đầu sỏ gây tội kia.

Chẳng phải là tiểu thái giám tay không tiếp mũi tên kia sao?

Cánh tay của hắn vẫn duy trì tư thế ném mũi tên, khá nhẹ nhàng bâng quơ nhìn hắn ta nói:

"Nô tài chưa từng học tên, mũi tên quấy nhiễu đại nhân rồi, mong đại nhân thứ tội."

"Ngươi!"

Lưu Thanh Hà suýt bị tức chết, thái giám này dùng lời vừa rồi của hắn ta để chặn hắn ta, đường đường là thiếu gia nhà Tả tướng đâu chịu nổi cơn giận không đâu này, cũng muốn đứng dậy.

"Lưu ái khanh."

Hắn ta mới đứng dậy, đã bị lạnh giọng ngắt lời.

Lúc này Lưu Thanh Hà mới thu liễm, lại quỳ xuống, chắp tay lại muốn nói.

Hoàng Đế lại hoàn toàn không cho hắn ta cơ hội, mà là đứng dậy, lại khôi phục thành dáng vẻ ấm áp, nhìn hắn ta nói:

"Mũi tên của Lưu ái khanh đụng vào kim ngọc lệnh trước, người đứng đầu trận này không ai ngoài ngươi, ban hoàng kim vạn lượng lấy làm khen thưởng."

Lưu Thanh Hà còn chưa kịp tạ ân, liền nghe thấy thanh tuyến thanh thúy mượt mà của đế vương trẻ tuổi quanh quẩn.

"Nhất Bác hộ giá có công, thăng làm đại nội tổng quản."

Lời này vừa nói ra là sóng to gió lớn, từ khai quốc đến nay lần đầu tiên có một đại nội tổng quản trẻ tuổi như vậy, nhưng đế vương lại không cho một ánh mắt nào, song song biến mất sau rèm trướng với đại nội tổng quản mới nhậm chức kia.

Chỉ còn Lưu Thanh Hà quỳ dưới đất, nhìn bóng lưng rời đi, ánh mắt âm lãnh như ma quỷ.

---------

Tiêu Chiến mang theo hòm thuốc đi vào trong điện để xuống, kéo Vương Nhất Bác vẫn đứng bên cạnh một cái.

"Ngươi lại đây đi."

Vương Nhất Bác bị y lôi kéo ngồi xuống bên cạnh y, bàn tay đã ngưng máu bị kéo lên nhẹ nhàng, Tiêu Chiến vừa thuần thục thoa thuốc cho hắn, vừa nói:

"Mũi tên kia không gây thương tổn được ta, ngươi cần gì phải mạo hiểm tay không chắn tên như vậy."

"Bảo hộ bệ hạ là chức trách của nô tài." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến không ngẩng đầu chỉ lắc lắc đầu: "Không có ai trời sinh nên thay ai chịu khổ cả."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, hắn không ngờ lời như vậy lại đến từ Tiêu Chiến, từ một vị Hoàng Đế cửu ngũ chí tôn nói ra.

Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy người nọ cúi thấp đầu, lộ ra cổ đẹp trắng nõn, thật cẩn thận cầm tay hắn, môi đỏ khẽ nhếch, phả khí thổi vào miệng vết thương của hắn, hô hấp ấy phả vào làn da của hắn, khơi dậy từng cơn ngứa ngáy.

Cái ngứa ấy rất yếu, lại như chạy vào trong lòng, khiến hắn cào không đến, sờ không tới.

Sau đó hắn ngẩng đầu lên, trong đôi mắt trong veo sáng tỏ ấy chỉ thấy được thân ảnh của hắn, cứ nhìn hắn như vậy, khóe miệng có lúm đồng tiền nhạt, hỏi hắn:

"Ta nói sai rồi sao?"

Lúc này Vương Nhất Bác mới hơi hoảng loạn dời ánh mắt đi, ho khan một tiếng nói:

"Vì sao hắn phải nháo ra chuyện này?"

Tiêu Chiến không đáp lời, cẩn thận bao tay hắn lại thật kỹ, lúc ngẩng đầu, thấy hắn hỏi nghiêm túc, mới hơi hơi thở dài, thu tay y về nói:

"Trước đây có một hoàng tử không được sủng, y không có mẫu phi che chở, là một hài tử cha không thương mẹ không yêu."

Giọng của Tiêu Chiến hờ hững, như thể thật sự chỉ đang kể một câu chuyện xưa.

"Y thậm chí không có tư cách tham gia săn bắn, cuối cùng có một người cho y một lần cơ hội, để y có thể xuất hiện ở khu vực săn bắn, vào năm ấy y đã đứng đầu cuộc săn đó, khiến phụ vương của y chú ý đến y. Cho nên khi y bước lên địa vị cao, người đó đang nhắc nhở y, đừng quên nguồn cội."

Vương Nhất Bác mím môi.

"Hắn cố ý, bởi vì...... người mãi không chịu cưới quận chúa."

"Cố ý cũng được, vô tình cũng được, nhưng thương thế này của ngươi, tất nhiên phải tính lên đầu hắn." Tiêu Chiến thu dọn hòm thuốc nói không chút để ý. Giọng nói lại rất lạnh, mang theo cái lạnh của gió bắc gào thét thổi đến.

"Chỉ là kỳ quái, cảnh tượng hôm nay náo nhiệt như vậy, Thanh Liên lại không đến, đổi lại là trước đây nàng nhất định sẽ trang điểm xinh đẹp mà đến, chuyện xảy ra khác thường tất có gian a......"

Tiêu Chiến lẩm bẩm dong dài một mình, Vương Nhất Bác ngồi bên cạnh y yên tĩnh nghe y nói.

Ai ngờ Tiêu Chiến đột nhiên sáp đến, đôi mắt chớp chớp nói với hắn:

"Nhân tiện, Vương Nhất Bác à, ngươi không phải thái giám đi?"

Lời còn chưa dứt, đầu ngón tay cũng đã từ giữa hai chân của Vương Nhất Bác thăm dò đi xuống, còn vừa nói:

"Nào có thái giám lợi hại như vậy, còn có thể tay không tiếp mũi tên...... Ngươi làm gì!"

Tay này mới vừa chạm vào bắp đùi hắn, đang theo lớp vải dò vào trong, lại bị Vương Nhất Bác bắt được tay một phát, đột nhiên đè ngã vào ghế quý phi phía sau.

Ánh mắt nhìn y sáng quắc, nắm lấy cổ tay y dùng sức đến mức phảng phất muốn bóp nát xương cốt của Tiêu Chiến.

Đúng rồi, chính là ánh mắt như vậy, ở trên trường nhai ấy, y nhìn thấy trên người tiểu thái giám áo lục kia, sự sáng quắc thiêu đốt linh hồn, đang tùy ý xao động.

Thân thể cực nóng đè lên người y kia, phảng phất biến thành một người khác, lại tựa như một con sư tử oai phong bị tỉnh giấc, bóp chặt tiểu bạch thỏ đang nhảy nhót lung tung thừa dịp nó ngủ say một phát.

Đầu ngón tay sắc bén vén bộ lông của tiểu bạch thỏ lên từng chút, Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước miếng nói:

"Chẳng phải chỉ sờ một chút thôi sao...... Nhỏ mọn như vậy làm gì?"

Giọng nói của y càng ngày càng nhỏ, thật ra y cũng biết Vương Nhất Bác tức giận là chuyện thường tình, nếu hắn là thái giám thật, vậy chắc chắn kiêng kỵ nhất là bị người đụng chạm chỗ cấm kỵ của hắn.

Đang nghĩ ngợi có nên giải thích lại một chút hay không, thì giữa môi lại chợt đau nhói.

Tiêu Chiến không thể tin nhìn khuôn mặt áp gần của người nọ, răng cắn vào môi y, y phảng phất có thể cảm nhận được mùi máu tươi kia.

Chờ máu đỏ tươi chảy ra, răng buông ra, đang định thả lỏng, lại bị dùng sức mút một cái.

Tất cả máu của Tiêu Chiến đều dồn về đó, cảm giác vừa đau vừa tê dại ấy, thoáng cái ập đến khắp người y, cả người đều run rẩy theo.

Y đột nhiên đẩy Vương Nhất Bác ra, che lại môi nói:

"Ngươi, ngươi! Làm càn!"

Bên môi của Vương Nhất Bác có một vết đỏ kiều diễm, nhếch môi nhìn về phía y nói:

"Chẳng phải chỉ bị cắn một chút thôi sao."

Tiêu Chiến khí huyết cuồn cuộn, chính là muốn cho hắn một cái tát, vào lúc này cửa lại bị mở ra đột ngột.

Một lớn một nhỏ hai cục loạng choạng lăn vào trong, như là đang ở cửa nghe lén, kết quả vô ý té ngã.

Triệu Doanh Doanh ngã xuống đất kia cười hai tiếng với hai người đang sững sờ ở đó, sau đó chính là bịt kín đôi mắt vẫn đang hiếu kỳ quan sát của Tỏa Nhi bên cạnh, lớn tiếng thì thầm:

"Phi lễ chớ nhìn a!"

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro