Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Người đâu, đi đập ngọc bài cửu của Triệu quý phi." Tiêu Chiến chi cho Vương Nhất Bác một ánh mắt. Vương Nhất Bác liền đứng dậy, bên kia lập tức có âm thanh.

"Ấy ấy ấy, đừng, ta biết sai rồi."

Triệu Doanh Doanh lập tức xin tha, Tiêu Chiến ôm Tỏa Nhi nhướng mày nhìn nàng.

"Còn không mau đi."

"Chờ chờ chờ đã." Triệu Doanh Doanh vội vàng cản người, nói với Tiêu Chiến:

"Người không muốn biết vì sao hôm nay Thanh Liên không đến sao?"

Lúc này Tiêu Chiến mới cản người lại, vỗ vỗ đầu Tỏa Nhi: "Đi chơi đi."

Chờ Tỏa Nhi đi rồi, Tiêu Chiến mới nói:

"Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra."

Triệu Doanh Doanh nhìn nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh y nói:

"Ta đói rồi. Phạm nhân cũng cho ăn miếng cơm chứ."

Tiêu Chiến lại nói: "Không cần ngại hắn. Ngươi cứ nói chuyện của ngươi là được."

Triệu Doanh Doanh quan sát Vương Nhất Bác trên dưới một phen, lại không nói thêm gì, chỉ dời bước đến trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Thanh Liên quận chúa này, hôm nay không lộ mặt, là đang im lặng làm đại sự đó."

"Ồ? Nói thế nào?" Tiêu Chiến thong thả nuốt một miệng trà.

Triệu Doanh Doanh ngồi xuống, tự đút cho mình một miếng trà bánh, sau đó ra vẻ thần bí chớp chớp mắt

"Nàng a...... Ở nhà làm Thánh Nữ đó."

"Thánh Nữ? Có ý gì?" Tiêu Chiến nhíu mày.

Triệu Doanh Doanh cười rộ lên, dùng đầu ngón tay trắng nõn gõ nhẹ lên bàn nói:

"Gần đây dân gian nổi lên một giáo hội, tên là Bạch Liên giáo, nói chủ tế ty của Bạch Liên giáo này có thể biết trước đại sự của thiên hạ."

"Còn có chuyện như vậy à."

"Còn có ly kỳ hơn là, có một ngày giáo hội, Đại Tế Ty này bói một quẻ, nói là có Thánh Nữ chuyển thế trọng sinh vào Minh Chiêu quốc."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Để ta đoán xem, hắn tính ra Thánh Nữ này chính là Thanh Liên quận chúa đi."

"Đúng vậy, nói nàng chính là thiên cách phượng mệnh. Sau khi tin tức tuôn ra, Thanh Liên liền không lộ diện nữa, nàng vừa không lộ diện thì bên ngoài càng xôn xao mỗi người nói một kiểu."

Một tiếng thu quạt, Tiêu Chiến cười lạnh.

"Hóa ra là ở đây chờ ta sao."

Việc thiên hạ này, ngoại trừ quân uy của thiên tử không thể mạo phạm, còn có lòng dân, quân quyền quản việc thiên hạ, lại không quản được tiếng nói hoang đường của đám người thiên hạ.

Nếu lòng dân đã chỉ hướng, thì Lưu Thanh Liên chính là Thánh Nữ của Minh Chiêu quốc, vậy không ai có thể ngăn cản con đường phong hậu của nàng nữa.

Thiên tử cũng không thể.

"Thái Hậu nương nương quả nhiên rất mạnh tay." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Còn không phải do người ở trong cung nháo đến lời đồn đãi nổi lên bốn phía sao, tuy nàng ta giả bệnh không ra khỏi cửa, nhưng tuyệt đối sẽ không buông tha như vậy." Triệu Doanh Doanh nói.

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng: "Cái gì gọi là ta làm cho trong cung lời đồn đãi nổi lên bốn phía."

Triệu Doanh Doanh không nói nữa, đôi mắt đẹp kia xoay tròn đảo quanh trên người Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác phía sau y.

Tiêu Chiến giơ tay cầm quạt ngọc lên đập vào ót của nàng.

"Ngươi đừng ồn ào bậy theo, nhưng tin tức này chuẩn xác không?"

"Tin tức của Huyền Tự môn Phục Hy cốc của chúng ta không có giả." Triệu Doanh Doanh ngửa đầu có chút đắc ý.

"Việc này xảy ra lâu như vậy, ta lại không biết chút nào, chỉ e có nhiều nội tình, có cách nào có thể đến giáo hội tra xét một phen không." Tiêu Chiến hỏi.

Triệu Doanh Doanh lắc đầu: "Nghe nói trong giáo hội này, giáo chúng phi phú tức quý, không thể tùy tiện vào hội, sẽ rất khó tìm hiểu tình huống trong giáo hội."

(Phi phú tức quý 非富即贵: ý nói không có tiền cũng có quý nhân trợ giúp. Phú là có tiền, quý là chỉ quý nhân.)

Triệu Doanh Doanh đã đi xa, Tiêu Chiến vê trà bánh còn sót lại bỏ vào miệng, nửa ngày không nói chuyện, Vương Nhất Bác đứng phía sau y cũng thật yên tĩnh.

"Tiểu thái giám."

Tiêu Chiến đột nhiên khẽ gọi hắn.

Vương Nhất Bác quy củ khom người, Tiêu Chiến lại ôm lấy cổ hắn một phát, nụ cười bên khóe miệng kia tựa hoa đào nở rộ trong ngày xuân, tươi đẹp không gì sánh được, ở trong lòng hắn nói:

"Mang ta xuất cung chơi đi."

---------

"Bệ hạ...... Ngài xuất cung, chỉ để chơi ở đây thôi sao?"

Vương Nhất Bác có chút không thể tin nhìn cảnh tượng trước mắt.

Đêm ở thành Kim Lăng phồn hoa nhất, muôn vàn ánh đèn rực rỡ đồng loạt thắp sáng khi chợ mở cửa, cả thành đầy màu sắc tuyệt đẹp, đèn đuốc lấp lánh, tựa như ngân hà lộng lẫy, vẻ ngoài phồn hoa của Minh Chiêu tỏa sáng trong đêm, mùa hạ năm nay thời tiết nắng nóng, nhưng vẫn không ngăn được phố phường náo nhiệt này, đám người bốn phương chen chúc trên đường, đây là nơi phồn hoa nhất thành Kim Lăng, người người tụ tập một chỗ, tất nhiên là một mảnh huyên náo, tiếng người bán hàng bên đường thét to, tiếng trẻ em trước cửa hàng kẹo vui đùa ầm ĩ, còn có tiếng cười vui như chuông nhỏ của quan gia nữ tử ở Cẩm Tú Phường, đan vào nhau, tạo nên một bức phồn cảnh thịnh thế.

Và vào lúc này, trước Lâu Vũ Các náo nhiệt nhất, có hai vị thiếu niên lang rất tuấn mỹ đang đứng, một người bạch y, dây buộc tóc màu xám bạc, trường sam thêu quân tử, đeo khóa ngọc trắng có tua như ý, đai lưng đen nạm bạc kết hợp hoa văn vân mây, ôn nhuận như ngọc, nhìn từ xa như người trong tranh.

Phía sau y chính là một vị thiếu niên hắc y, chỉ một thân kỵ trang hoa văn chìm chỉnh tề, dung mạo rất lạnh lùng, lại xuất trần tuấn dật, một đôi mắt đen bóng thâm thúy.

Hai người đứng tại con đường phồn hoa này, như người trong tranh, không ít người nhịn không được dừng lại quan sát bọn họ.

Vương Nhất Bác lại quan sát lầu các phồn hoa trước mặt này lần nữa, ngói lưu ly đỉnh kim ngọc, đèn bát giác đỏ thẫm treo cao, trước cửa dòng người chen chúc xô đẩy, một đám nữ tử xinh đẹp như hoa, mạng che mặt mỏng và làn váy nhẹ nhàng, dựa vào hành lang phường, hát chậm rãi mềm giọng yêu kiều động lòng người.

Hắn lại xác định lần nữa, đây là một thanh lâu.

Hắn mím môi nhìn về phía người bên cạnh đang nồng nhiệt nhìn nữ tử trên thành lan can.

"Bệ......"

"Bệ hạ cái gì, bên ngoài phải gọi ca."

"Hả?"

"Gọi Chiến ca."

"Tiểu nhân không dám."

"Mau gọi a."

"...... Chiến ca.

"Thật ngoan."

Tiêu Chiến hài lòng, lại kéo hắn đi về phía hậu viện, ngựa quen đường cũ liền nhảy vào một gian sương phòng, trong phòng huân hương rất nặng, vừa nghe liền biết là khuê phòng của nữ nhi gia.

Vương Nhất Bác đang sững sờ, bên ngoài liền vang lên một tiếng động, Tiêu Chiến đột nhiên lôi kéo, một tay kéo hắn vào trong ngăn tủ bên cạnh.

Hai người áp sát vào nhau trong không gian nhỏ hẹp, nghe động tĩnh bên ngoài.

Vương Nhất Bác hô hấp hơi dồn dập, không biết rốt cuộc Tiêu Chiến này muốn làm gì, ngoài cửa tiến vào một nữ tử, mũi túi mật xinh xắn tinh xảo kết hợp với môi đỏ má đẹp, lúm đồng tiền đẹp trắng như mỡ, lúc đảo mắt nét quyến rũ lan tràn.

Hắn đang định ra ngoài đánh người bất tỉnh, ai ngờ lại có một nam tử tiến vào theo, gấp gáp nhào lên người nữ tử.

"Vương công tử~"

Nữ tử kia duyên dáng gọi to, Tiêu Chiến bên cạnh lại nhịn không được cười khẽ một tiếng.

Vương Nhất Bác hơi bực, nghiêng đầu nhìn chằm chằm y, ai ngờ Tiêu Chiến không có chút sốt ruột nào khi chui rúc trong tủ, mà là kề sát tai hắn, cũng mềm mại gọi một tiếng.

"Vương công tử......"

Đầu ngón tay còn đi móc trêu cằm hắn, bị Vương Nhất Bác bắt được một phát, bên ngoài lại vang lên một tiếng rên rỉ yêu kiều.

Hai người kia đã ôm nhau, y sam hỗn độn, tiếng thở dốc nổi lên bốn phía.

"A ưm, Vương công tử, chàng làm đau nô gia rồi......"

Nữ tử kia làm bộ kêu lên, Vương Nhất Bác rời mắt khỏi khe tủ, không muốn nhìn nữa, ai ngờ chỉ vừa nghiêng đầu, Tiêu Chiến cũng đã dán lên, hơi thở nóng bỏng phả vào da hắn, y lắc lắc tay vẫn đang bắt lấy y của Vương Nhất Bác, cũng nhẹ giọng nói:

"Vương công tử, chàng làm đau nô gia rồi a."

Vương Nhất Bác chấn động, vội vàng buông lỏng tay ra, xuân cung sống bên ngoài đã bắt đầu phát ra âm thanh nũng nịu dâm đãng, trong không gian chật hẹp trong tủ, Vương Nhất Bác cảm thấy rất nóng.

Có mồ hôi thấm ướt y sam của hắn, hô hấp của hai người trong tủ đan vào nhau, Tiêu Chiến đột ngột dán lên người hắn, tay nhanh chóng đưa về phía giữa hai chân hắn.

Trống không.

Thật sự trống không.

Tiêu Chiến chợt ngã ngồi về nói:

"Vậy mà ngươi vẫn không phản ứng, ngươi là thái giám thật sao."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro