Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Nhìn chằm chằm hướng tiểu thái giám rời đi một lúc lâu, thu hồi ánh mắt, người bên kia lại đến, công công Kính Sự Phòng bưng lục đầu bài khom người tiến vào, Tiêu Chiến mới đăng cơ, hậu phi không nhiều lắm, số lượng chỉ vẻn vẹn một khay đáng thương.

(Lục đầu bài 绿头牌: thẻ xanh, chỉ thẻ lật tên phi tần để thị tẩm.)

Người còn chưa đến gần, Tiêu Chiến cũng đã xua tay, công công lại lập tức quỳ xuống đất xin tha nói:

"Bệ hạ, ngài đã hơn một tháng chưa từng bước vào hậu cung rồi, nếu Thái Hậu biết sẽ trách phạt nô tài."

"Chỉ ngươi nói nhiều."

Tiêu Chiến "chậc" một tiếng, nhìn khay kia nói:

"Vậy đến Kỳ Tường Cung thăm Tỏa Nhi đi."

(Tỏa Nhi ở đây là 锁儿, còn Tỏa Nhi con Bác Chiến là 琑儿.)

Đêm đang tối dần, chỉ còn một chiếc kiệu liễn đi về phía hậu cung, mới đi đến cửa Kỳ Tường Cung, liền thấy ngoài cửa son kia có một bóng người, đang lén lút di chuyển ra ngoài.

Tiêu Chiến mới nhìn thoáng qua liền giương giọng.

"Triệu quý phi, đêm khuya ngươi muốn đi đâu a?"

Bóng dáng lần mò kia chấn động, sau đó chậm rãi xoay người lại, trên khuôn mặt mày liễu mắt hạnh kia nở một nụ cười lấy lòng.

"Hoàng, Hoàng Thượng kim an."

Kiệu liễn hạ xuống, Tiêu Chiến chậm rãi đi về phía trước, dừng lại bên cạnh nàng, hai người đối diện, y đột nhiên gõ đầu nàng một cái.

"Nói đi, hôm nay lại đến cung nào nhóm bài?"

Triệu quý phi cười gượng hì hì hai tiếng.

"Bệ hạ đang nói chỗ nào thế, thần thiếp là thấy ánh trăng đẹp, chuẩn bị đến Ngự Hoa Viên ngắm trăng thôi mà."

"Ồ~ Ái phi còn có nhã hứng như vậy sao, vậy ngươi đi đi, trẫm không quấy rầy ngươi nữa." Tiêu Chiến đứng chắp tay nói.

Triệu quý phi kia được ân điển, toàn thân buông lỏng, nhẹ nhàng chuẩn bị đi, nhưng trong lúc xoay người, nghe thấy có người hỏi:

"Bài cửu hay lắc xúc xắc a?"

Triệu quý phi không chút suy nghĩ đáp ngay.

"Bài cửu!"

Chờ quay lại mới phát hiện, người nói chuyện còn không phải là Tiêu Chiến mặt âm trầm đang nhìn nàng sao, còn chưa kịp phản ứng đã bị đế vương đi tới gõ đầu một cái.

"Triệu Doanh Doanh, ngươi thật hư, mỗi ngày chỉ nghĩ bài cửu bài cửu. Có phải một hai phải băm móng vuốt của ngươi thì ngươi mới biết thu liễm không."

Thế là quý phi Minh Chiêu quốc cao cao tại thượng bị Hoàng Đế bệ hạ, tự mình nhéo kéo vào trong cung như vậy đấy.

Chờ vào trong cung ngồi yên rồi, cung nữ dâng trà, Triệu Doanh Doanh vẫn như tiểu hài tử đi ra ngoài chơi bị bắt về nhà, ủy khuất ngồi xổm trên bậc thang, không để ý đến ai.

Tiêu Chiến cũng không đi qua dỗ, uống một ngụm trà nói:

"Tỏa Nhi đâu?"

"Ngủ rồi a." Triệu Doanh Doanh tức giận nói.

"Hai ngày nay nó có ngoan không?" Tiêu Chiến nói.

"Đại hoàng tử dĩ nhiên ngoan ngoãn rồi, không giống ai đó, mỗi ngày chỉ biết quấy rầy ván bài của người ta." Triệu Doanh Doanh ngồi trên bậc thang, chân không an phận đạp đạp, nghĩ đến hai mươi lượng mình thua hôm trước e là không về được rồi.

Mà ai đó kia lại không giận, lo tự mình uống trà, âm thanh mềm nhẹ.

"Ngươi đừng bực, sau này e là ngươi cũng không có cơ hội đánh bài cửu nữa đâu."

Triệu Doanh Doanh lập tức phóng người lên: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến vẫn còn chậm rì rì uống trà nói:

"Ngươi không biết Thái Hậu muốn cho nữ nhi của Tả tướng nhập chủ trung cung sao? Chờ trung cung có người, mấy cái tính toán này của ngươi còn có thể bật lên sao?"

Triệu Doanh Doanh lập tức nhíu mi: "Lưu Thanh Liên ngốc kia, để nàng ta nhập chủ Đông Cung thì nguy."

"Cho nên nói a, vì cuộc sống tốt đẹp sau này của ngươi, chuyện trong hậu cung này ngươi vẫn phải để ý chút." Tiêu Chiến buông ly, đôi mắt sâu thẳm nhìn nàng.

"Còn có một chuyện chính là, có hậu vị, thì dĩ nhiên là hoàng tử không thể được nuôi trong cung của phi tử nữa, ngươi hiểu không?"

Triệu Doanh Doanh lập tức đập bàn: "Nàng ta nghĩ hay nhỉ, nàng ta động Tỏa Nhi một cái thử xem."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Lúc trước bảo ngươi chăm sóc Tỏa Nhi, không phải ngươi rất không tình nguyện sao?"

"Ta là một hoàng hoa đại khuê nữ, còn chưa làm gì mà đã có một nhi tử lớn như vậy, ta có thể tình nguyện sao?" Triệu Doanh Doanh tức giận nói.

Nàng xuất thân từ nhà võ tướng, tập võ từ nhỏ, trong ánh mắt đầy vẻ anh khí quyến rũ, lúc này ngồi ở kia vẫn là một thân khí phách như trúc. Sau này, vì trong nhà hàm oan bị hạch tội, mà cả nhà mãn môn bị trảm, còn nàng đang du học ở giang hồ đệ nhất đại môn phái Phục Hy cốc, mới chạy thoát.

Sau đó trở lại Minh Chiêu quốc, vì có thể giữ được mạng, mà gả cho Tiêu Chiến lúc ấy vẫn còn là Vương gia, sau đó trở thành quý phi duy nhất của Minh Chiêu quốc.

"Trong chuyện này để ý một chút, ngươi biết phải làm gì mà."

Ở trong cung điện to như vậy, Triệu Doanh Doanh chậm rãi gật đầu.

---------

Hoàng cung tảng sáng, có sương mù mơ hồ chưa tan, cung đình trang trọng nghiêm túc đã có cung nhân dậy bận rộn, người đi đường vội vã giữa các cung, lại chưa từng phát ra một chút âm thanh quấy nhiễu sự thanh minh của hoàng cung này.

Trong Tứ Trà Phường, Vương Nhất Bác trầm mặc rót nước vào trong ly, nước ấm kia tiến vào đáy ly, khơi dậy hơi nóng mờ mịt, hấp hơi lông mi hắn ướt dầm dề, đôi mắt thanh lãnh cũng mang theo ba phần sắc nước mềm mại.

Có vài cung nữ không biết ở cung nào, chuẩn bị nước trà, len lén quan sát hắn, sau một lúc lâu, một người hơi lớn tuổi đã mở miệng.

"Các ngươi nghe nói chưa, tối hôm qua Lý tổng quản chết bất đắc kỳ tử rồi."

Trong Trà Phường lập tức vang lên một mảnh tiếng hút khí kinh ngạc bị đè thấp.

"Sao lại thế?"

"Từ trước đến nay ông ta thân thể khỏe mạnh lắm mà."

Nhỏ giọng nghị luận vẫn đang tiếp tục, người lớn tuổi kia đè thấp giọng nói:

"Nghe nói...... xảy ra chuyện là vì uống thuốc không sạch."

Lại là một mảnh tiếng hút khí, lão thái giám này thích tàn sát bừa bãi mấy tiểu thái giám tuổi trẻ tuấn tú, ở trong cung này, đã sớm không phải là bí mật, người càng không thể nhân sự, xuống tay liền càng hung ác, bị ông ta nhìn trúng rất ít có thể chịu đựng quá hai ngày.

(Nhân sự 人事: là trải việc đời, ý chỉ chuyện phòng the.)

Nhưng càng là như vậy, liền càng có thể cho thấy ông ta để ý chuyện mình không có gốc rễ cỡ nào, chỉ e là uống phương thuốc cổ truyền tráng dương lung tung rối loạn gì đó, kết quả hoàn toàn ngược lại, hại tính mạng.

"Thứ dơ bẩn đó, bị chết đáng đời."

Có người căm giận nói, tiếng nắp trà vang thanh thúy, thiếu niên phía sau các nàng chậm rãi nở một nụ cười nhẹ.

Hắn bưng trà bánh lên, đi về phía Càn Thanh cung, đi đến một nơi yên tĩnh, đột nhiên có một vật không biết từ đâu rớt xuống.

Vương Nhất Bác ổn định lui về sau một bước, mới thấy rõ thì ra là một tiểu hài tử vấn tóc bằng ngọc quan rơi xuống, bộ dáng trắng nõn sạch sẽ, khuôn mặt nhỏ chưa thoát vẻ ngây thơ, gương mặt trắng nõn đang chu, nói giọng điệu trẻ con:

"Đường này là ta mở, cây này là ta trồng, nếu muốn đi qua đây, phải để lại trà bánh."

Nói rồi ngón tay thịt mum múp chỉ chỉ trà bánh tinh xảo trong khay của Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác nhìn đứa nhỏ này, nhịn không được khóe mắt lộ vẻ cười, nửa ngồi xổm xuống bên cạnh nó nói:

"Ngươi là ai vậy, ngươi không nói cho ta biết tên của ngươi, sao ta có thể đưa trà bánh này cho ngươi được?"

Đôi mắt to trong veo như hắc diệu thạch kia, nhìn dĩa trà bánh sứ trắng không thể dời đi nửa phần, tay nhỏ vẫy vẫy nói:

"Ta là Tỏa đại hiệp trong cung!"

"Thì ra là đại hiệp à, vậy đại hiệp, ta đưa trà bánh này cho ngươi, ta sẽ bị chủ tử trách phạt, ngươi nhẫn tâm để ta bị trách phạt sao?" Vương Nhất Bác nói.

Ai ngờ tiểu hài tử vung tay nhỏ lên, hào khí nói:

"Ngươi yên tâm, người cả hoàng cung này đều sợ ta, bọn họ không dám làm gì ngươi đâu, nếu ngươi bị phạt, thì báo danh hào của ta là được."

Vương Nhất Bác bị chọc cười hoàn toàn, vê một miếng bánh ngọt lên đưa cho nó.

"Một khi đã như vậy, vậy miếng này liền cho ngươi."

Tiểu hài tử được bánh ngọt, đôi mắt cười híp thành một đường, đang chuẩn bị bỏ bánh ngọt vào trong miệng, Vương Nhất Bác lại nói:

"Nhưng mà sáng sớm nô tài cũng chưa được ăn cơm, có phải ngươi nên chia cho ta một chút không?"

Tiểu hài tử sững sờ tại chỗ, nhìn bánh ngọt thật vất vả mới có được, đang mềm mại tỏa mùi thơm ngát, lại nhìn nhìn tiểu thái giám bên cạnh đang vươn tay ra với nó.

Mím môi, cắn răng giậm chân, vẫn bẻ miếng nhỏ đưa qua, cái miệng nhỏ lại yếu ớt nói:

"Chỉ chút này thôi, một miếng nhỏ thôi a......"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, nhận lấy, tiểu hài tử hài lòng cắn một miếng còn lại, khuôn mặt nhỏ dính bột đường, mặt tròn như cái trống canh.

Nhưng còn chưa nuốt xuống, liền nghe phía sau có người thấp giọng gọi.

"Tỏa Nhi."

Tiểu hài tử lập tức nhét hết toàn bộ bánh ngọt chưa ăn xong vào trong tay Vương Nhất Bác, chân ngắn nhỏ bạch bạch nhanh chóng chạy về, sau đó thoáng cái quỳ gối trước mặt người nọ nói:

"Không phải Tỏa Nhi ăn, là ca ca kia ăn!"

Tiểu không lương tâm.

Vương Nhất Bác oán thầm, vừa bực mình vừa buồn cười.

Giương mắt thấy lại là đồ đằng vân rồng vàng, lại lập tức cung kính hành lễ.

"Tham kiến bệ hạ."

Tiêu Chiến giữ chặt tay Tỏa Nhi, lau lau "chứng cứ phạm tội" lưu lại bên khóe miệng nó nói:

"Không phải con ăn? Vậy đây là gì?"

Tỏa Nhi nghiêng đầu nghĩ nghĩ nói:

"Đây là thấy ca ca kia ăn quá nhiều, căng hỏng bụng rồi, cho nên Tỏa Nhi gánh vác một phần thay huynh ấy."

"Còn không nói thật, vậy hôm nay liền chép sách một trăm lần." Tiêu Chiến nói.

Lời còn chưa dứt, bên kia cũng đã khóc lên "oa oa": "Phụ hoàng, nhi thần biết sai rồi, đừng chép sách a."

"Biết sai rồi?" Tiêu Chiến hỏi.

"Nhi thần đã biết." Tỏa Nhi nhỏ giọng nức nở.

"Vậy phải làm thế nào?" Tiêu Chiến lại hỏi.

Tỏa Nhi đứng dậy, đi đến bên cạnh Vương Nhất Bác hành lễ nói:

"Ai làm nấy chịu, không nên để ca ca gánh tội thay ta. Tỏa Nhi xin lỗi ca ca."

Vương Nhất Bác sửng sốt, vội vàng đáp lễ lại, Tiêu Chiến đi đến dắt Tỏa Nhi ôm ôm, hôn má nó một cái, Tỏa Nhi lại cười rộ lên ha ha, lúc này Tiêu Chiến mới buông nó xuống, nói với Vương Nhất Bác vẫn còn hành lễ:

"Xuống tay rất nhanh a."

Vương Nhất Bác đứng dậy nói: "Làm việc vì bệ hạ, không thể không tận tâm."

"Ta cho rằng ngươi sẽ chậm rãi mưu tính."

"Chậm rãi mưu tính, khi nào mới có thể thấy hiệu quả." Vương Nhất Bác đáp đến đương nhiên.

"Nhưng hấp tấp như vậy, không sợ để lại đầu đuôi sao?"

"Sẽ không."

"Tự tin vậy à?"

"Cái khác không dám nói, nhưng nơi này là hoàng cung, cách chết không sạch sẽ như vậy, sẽ không có ai truy đến cùng."

Tiêu Chiến cười rộ lên, dạo bước đến bên cạnh hắn, quạt ngọc trong tay điểm nhẹ hầu kết của hắn một cái.

"Quả nhiên là...... chó con biết cắn người a."

Nói xong, xoay người chuẩn bị rời đi, lại bị Tỏa Nhi kéo tay lại, hỏi y rất nghiêm túc.

"Phụ hoàng, ngài thích ca ca này sao?"

Tiêu Chiến suýt chút nữa thở hơi lên, Tỏa Nhi nghiêng đầu tiếp tục nói:

"Triệu di nói, thích một người sẽ gọi hắn là nhóc con a."

(Nguyên văn là Tể tể 崽崽: là nhóc con, con trai, thằng nhóc, thằng cu. Cẩu tể tể 狗崽崽 là chó con.)

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro