Chương 46

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Tiêu Chiến bị kéo ném vào trong hồ suối lát thạch anh, lụa mỏng mềm mại rũ xuống khiến nước nơi đây có ánh sáng lúc sáng lúc tối, nước từ ngọc tuyền chảy vào khiến đá ngọc sáng bóng lóa mắt, cả người và y phục của Tiêu Chiến đều tẩm trong nước, ướt sũng hoàn toàn.

Vương Nhất Bác liền đứng trước hồ, bắt đầu cởi y phục của mình, cởi bỏ đai cổ tay rũ, đôi mắt sâu thẳm lại không rời Tiêu Chiến chút nào, như thể Tiêu Chiến chính là cá trong nước kia, đang sắp bị hắn hủy ăn tươi từng chút đưa vào trong bụng.

Cổ Tiêu Chiến rét run, co rúm lại một chút, lưng tựa vào bề mặt ngọc thạch bóng loáng, vừa cứng vừa lạnh, Vương Nhất Bác đã cởi y sam ra, thân thể trắng nõn gầy nhỏ nhưng lại có đường cong cơ bắp phập phồng hoàn mỹ, hắn bước vào trong nước từng bước một, mỗi bước đi đều khuấy động tiếng nước, đều có thể khiến Tiêu Chiến khẽ run trong lòng.

Mái tóc đen của hắn rũ xuống nước tản ra thành hoa, ánh mắt đen nhánh, mang theo hơi ẩm của nước suối, như một hồ nước không chút gợn sóng, nhưng chỉ có Tiêu Chiến có thể nhìn thấy, dưới hồ ấy là sóng ngầm mãnh liệt.

"Bệ hạ bây giờ ngoài chuồn vào trong cạy khóa, còn biết cả hạ dược thấp kém sao?"

Lui cũng không thể lui mà bị chặn trong một góc, Vương Nhất Bác nhốt chặt y, đi qua cởi y sam của y, lúc chạm vào làn da hơi lạnh của y, trầm thấp nói:

"Sao chạy trốn cũng không biết mặc y phục dày chút vậy."

Làn da vốn bị gió đêm thổi hơi lạnh của Tiêu Chiến lại đang bị hơi nước bốc lên thấm ướt, y ngượng ngùng nở nụ cười.

"Lần sau, lần sau ta sẽ chú ý."

Vương Nhất Bác nhướng mày: "Còn có lần sau?"

Lần sau, ta nhất định không bao giờ dùng thuốc giả của lang trung giang hồ Tạ Doãn kia nữa.

Y còn chưa kịp nói ra khỏi miệng, Vương Nhất Bác đã bóp cằm y hôn lên, dùng sức tùy ý xâm chiếm môi y, đột nhiên đẩy người đè vào bờ hồ.

Tiêu Chiến bị bắt kẹp hông hắn, không thể khép chân, Vương Nhất Bác dán lên môi y nói:

"Không có lần sau, Tiêu Chiến."

Tàn nhẫn cắn môi y một cái như trừng phạt, lại nói lần nữa.

"Không có lần sau."

Tiêu Chiến bị cắn ưm ư một tiếng, hai tay để trước mặt hắn đẩy hắn, vừa mơ hồ không rõ nói:

"Vương Nhất Bác, ngươi, ngươi buông ra......"

Vương Nhất Bác thật sự lui ra, nhưng đầu ngón tay vẫn vuốt ve cánh môi y, dùng sức ấn chỗ đã bị hắn cắn, giọng nói khàn khàn.

"Xin lỗi ta."

"Hả?" Tiêu Chiến hơi khó hiểu.

"Nhanh lên." Vương Nhất Bác lại cúi đầu, cắn một cái.

Tiêu Chiến bị cắn run rẩy, nhìn sắc mặt của biến thành màu đen người kia, bĩu môi, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói một câu.

"Xin lỗi."

"Ừ. Lại chạy loạn liền khóa em lại." Vương Nhất Bác đáp một cách đương nhiên, ôm cổ y lại muốn hôn xuống, Tiêu Chiến lại đẩy hắn.

"Ngươi đừng náo loạn, Vương Nhất Bác, vừa rồi rõ ràng ngươi đã nghe thấy ta nói những gì?"

Vương Nhất Bác cười, ngón tay vẫn luôn không ngừng lộn xộn trên người Tiêu Chiến, lúc thì vuốt vuốt vành tai y, lúc thì sờ nốt ruồi dưới khóe miệng y, như một đứa trẻ yêu thích món đồ chơi của mình không muốn buông tay.

"Nghe thấy, em nói em yêu ta, em không rời khỏi ta, em chưa từng trách ta."

Tiêu Chiến bực, đột nhiên đẩy một cái.

"Ta nói trọng điểm là cái này sao? Ta là nói tình cảnh của ngươi."

"Với ta mà nói, đây chính là trọng điểm."

Vương Nhất Bác thuần thục cởi y sam của y ra, chỉ để lại một chiếc áo trong mỏng thấu, như ẩn như hiện dán lên làn da của Tiêu Chiến, phác họa đường cong thân thể xinh đẹp vô cùng sâu sắc, làn da trơn bóng tinh tế nhiễm hơi nước, như trở thành một khối ngọc trắng muốt.

"Như vậy không được." Tiêu Chiến hơi mềm người trong ngọn lửa bùng phát từ đầu ngón tay hắn.

"Em tự tìm bệ hạ à."

Vương Nhất Bác dán bên tai y giọng nói khàn khàn, mang theo hơi nước mờ mịt đọng lại bên vành tai Tiêu Chiến, liếm láp thịt mềm của y, tay của Vương Nhất Bác mò xuống nước, vuốt ve thịt mông của y.

"Vào lúc em kéo ta xuống nước ở núi Kỳ Lân, hai ta ai cũng đừng hòng lên bờ."

---------

Tiêu Chiến lại lần nữa hoài nghi, Tạ Doãn cho mình không phải thuốc ngủ, mà là xuân dược, nếu không vì sao Vương Nhất Bác lại như dã thú phát tình, điên cuồng, không biết mệt mỏi đâm thọc y.

Cả người y bị đè trên giường, bị bắt nâng mông lên, bàn tay to của người nọ dùng sức xoa thịt mông của y, đẩy ra để lưỡi thịt của mình đi vào sâu hơn, y không cần nhìn cũng biết huyệt nhỏ của mình đã bị thao thành màu đỏ tươi chín rục, miệng huyệt như ngậm không được, không ngừng ứa nước ra ngoài, dính nhớp trơn bóng nhỏ giọt từ giữa đùi y đến trên đùi, lại từ thịt mềm bên trong đùi thấm ướt khăn trải giường.

Người nọ còn xấu xa cúi đầu thở hổn hển bên tai y.

"Bệ hạ...... Em thật ướt."

Ngươi ngoài miệng xem ta là bệ hạ, nhưng thân thể có chút nào ý này sao?

Tiêu Chiến khóc không ra nước mắt, eo của y đã nâng không nổi nữa, nhưng vẫn bị bắt nâng cao, dương vật phía trước đã bắn nhiều lần liên tục, run run rẩy rẩy rốt cuộc không bắn ra được gì nữa, chỉ chảy xuống nước nhạt màu bạc.

Y bò, muốn trốn, nhưng lại bị hung hăng túm về, đâm đến chỗ sâu hơn, nghiền qua chỗ nhạy cảm kia, y ngước cổ thon dài, phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn.

"Kêu."

Vương Nhất Bác tát một phát vào mông y.

"Tiếp tục kêu."

Đế vương cửu ngũ chí tôn, lúc này giống như một quả đào mật bị người hái xuống, ngoại trừ bị lột da bóc hột tháo dỡ sạch sẽ, thì nước bên trong còn bị ép thọc ra bên ngoài, cả người ướt đẫm thở dốc dưới thân Vương Nhất Bác.

Dù là vậy, nhưng cái miệng nhỏ kia lại vẫn ngậm rất chặt, cắn lưỡi thịt đỏ tím thô to của Vương Nhất Bác gắt gao, thịt mềm mị sắc đỏ tươi cắn thật chặt kinh lạc trên trụ, mỗi một lần ra vào đều mang theo lượng lớn mật nước nhỏ giọt.

"A a, ư ưm...... Không...... A, không muốn......"

Tiêu Chiến khàn tiếng nói, hai chân của y thật sự đều đang phát run, mềm nhũn không thể tưởng, Vương Nhất Bác quấn lấy eo y đâm xuống hết sức lại rút lên, tiếng nước giao hợp và tiếng thân thể va chạm vang vọng trong điện trống vắng, tư thế như vậy khiến lưỡi thịt thẳng tiến vào một chiều sâu khó tả, mỗi một tấc thịt ruột sâu trong huyệt nhỏ đều vây quanh chặt chẽ khoái cảm nơi xa, quy đầu thô to, gân xanh bao quanh thân trụ, đều rõ ràng như vậy.

"Còn dám hay không?"

Bàn tay to của Vương Nhất Bác chặt chẽ khống chế y, Tiêu Chiến lại khẽ nhếch môi đỏ dưới sự đâm thọc, đã hơi hoảng hốt thất thần, làn da trơn bóng có lớp mồ hôi hơi mỏng thấm ướt, làn da mật sắc lộ ra màu đỏ mê người.

Thấy Tiêu Chiến không nói lời nào, Vương Nhất Bác lại đột nhiên đâm vào, mỗi một lần đều đỉnh vào hoa tâm, Tiêu Chiến cảm giác huyệt nhỏ của mình bị chống đến cực hạn, mỗi một tấc nếp uốn đều bị đâm mở, điểm nhạy cảm giấu ở chỗ bí mật kia cũng không bị bỏ sót, toàn bộ bị lưỡi thịt thật lớn hung ác nghiền ép ngược đãi, dư vị cao trào còn chưa qua đi, lại tăng lên gấp mấy lần vì khoái cảm nhanh chóng mãnh liệt, nháy mắt kéo y vào vực sâu dục vọng, vô sức phản kháng.

Y run giọng: "Không...... Không dám, a a a a a......"

Vương Nhất Bác bỗng bị huyệt nhỏ cắn thật chặt trong cao trào, thịt mềm xông lên khiến hắn sướng đến mức da đầu tê dại, ấn mạnh vào sâu bên trong Tiêu Chiến dùng sức rót vào.

Trong hơi nóng còn sót lại sau khi cao trào qua đi, hai người hơi hơi thở dốc dán vào nhau, làn da ướt át cọ xát nhau, Vương Nhất Bác vuốt ve đầu vai Tiêu Chiến như có như không.

Cực đại của hắn vẫn không tha đỉnh trong huyệt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến vẫn duy trì dáng vẻ lúc cao trào, nhưng chân mềm nhũn nằm bò, nghiêng đầu chưa từng nhìn hắn. Vương Nhất Bác vén tóc ướt của y lên, cúi đầu dán da vai của y hôn lên, vuốt ve quyến luyến không rời.

Trong cung điện yên tĩnh, chỉ có tiếng hít thở đan vào nhau của hai người, Vương Nhất Bác ôm y, ngay khi hắn cho rằng Tiêu Chiến đã thể lực chống đỡ hết nổi mà ngủ rồi, Tiêu Chiến lại đột nhiên thấp giọng mở miệng.

"Thật ra...... ta cũng chỉ sợ hãi mà thôi."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác khựng lại, Tiêu Chiến lại vẫn đưa lưng về phía hắn thì thào nhỏ nhẹ.

"Sau khi trở về từ hoàng lăng, ta luôn mơ thấy chuyện nơi đó, mơ thấy phụ hoàng và mẫu hậu của ta. Mơ thấy bọn họ đứng dưới tàng mai kia cười với ta."

Vương Nhất Bác trầm mặc ôm lấy y từ phía sau, Tiêu Chiến vuốt ve tay đặt trên eo y của hắn, khẽ nói.

"Trước đây ta luôn oán hận phụ hoàng ta, vì sao phải đối với ta và mẫu phi như vậy, tự biết tình yêu khó làm chủ, lại còn muốn cưỡng ép thu mẫu phi của ta. Sau này ta mới suy nghĩ cẩn thận, có lẽ ngay từ đầu, ông ấy cũng đã thật sự cho rằng, ông ấy có thể bảo hộ mẫu phi của ta.

"Nhưng chuyện thế gian, nếu ngươi còn chưa đủ cường đại, thì mọi sự trắc ẩn và cho rằng ấy, cuối cùng cũng chỉ hại người hại mình."

Y chậm rãi xoay người lại, ôm cổ Vương Nhất Bác, ánh mắt trầm tĩnh như nước mùa xuân.

"Vì vậy ta sợ, ta không muốn đi trên con đường mà bọn họ từng đi, không muốn phạm vào sai lầm mà bọn họ từng phạm, ta sợ, ta sợ cuối cùng chàng sẽ giống mẫu phi của ta, cả lòng cả mắt đầy chờ mong, sau đó ôm vết thương đầy người với hy vọng bị hủy diệt mà chết đi."

Viền mắt của y đỏ lên, tình sự qua đi màu son vẫn chưa rút đi, cả người có vẻ ướt át mềm mại, trái tim của Vương Nhất Bác căng đau chua xót, hôn trán Tiêu Chiến.

"Sẽ không."

Như còn ngại chưa đủ, dùng sức cầm cánh tay y.

"Sẽ không."

Từ dưới gối, hắn móc ra một khối ngọc bài trong suốt, trong lúc Tiêu Chiến hơi hơi giật mình, đã đeo ngọc bài có khắc tên mình vào trước ngực y lần nữa.

"So với ở nơi xa bình an vui vẻ tiền đồ suôn sẻ thuận lợi, thì ta càng nguyện dán vào ngực em mộng dài không tỉnh."

---------

Sau khi đắp chăn cho người đang ngủ bên cạnh xong, Vương Nhất Bác nhẹ nhàng đứng dậy mặc y phục, ra ngoài múc nước rửa sạch cho y, đẩy cửa ra liền thấy Vương Nhất Bảo đang đứng trong sảnh, đang quấn y sam nhìn hắn.

Thân hình Vương Nhất Bác khẽ dừng, đi xuống, lấy áo choàng đang khoác trên người mình phủ lên người Vương Nhất Bảo.

"Sao còn chưa ngủ?"

Vương Nhất Bảo đẩy tay muốn nói không lạnh, nhưng dưới đôi mắt đen như mực của Vương Nhất Bác, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khép áo choàng của hắn lại, ngẩng đầu nhìn nhìn cửa điện, chậm rãi nói:

"Ca thật sự rất thích y sao?"

"Ừm."

Vương Nhất Bảo chà xát tay hơi lạnh, cười rộ lên hơi bất đắc dĩ.

"Trong khoảng thời gian này, đệ cũng biết được, y...... là người rất tốt."

"Ừ. Y rất tốt." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói, đứng cùng hắn nhìn lại cửa điện, cuối cùng cười một tiếng tự giễu.

"Nói đến cùng, là ta trèo cao."

"Ca, đệ đã trưởng thành rồi."

Vương Nhất Bảo đột nhiên mở miệng nói: "Đệ đã không còn là đứa bé cần ca bảo hộ trước đây nữa, đệ đã có thể bảo hộ được chính mình."

Môi Vương Nhất Bác giật giật, Vương Nhất Bảo lại móc từ trong ngực ra một khối ngọc thạch óng ánh trong suốt, đặt vào trong tay hắn.

"Vì vậy, ca muốn làm gì cứ làm đi."

Dùng sức nắm lại tay hắn.

"Còn kết quả thế nào, huynh đệ hai ta cùng gánh là được."

Vương Nhất Bác cười khẽ, đang định nói chuyện, lại đột nhiên bị một trận ồn ào náo động đánh gãy.

Trên Hư Không đỉnh, môn đồ rút kiếm chỉa vào một người, giọng nói bén nhọn chất vấn.

"Người nào tự tiện xông vào Hư Không đỉnh!"

Vương Nhất Bác nghe tiếng mà đi, sửng sốt nhìn người máu đầy người vẫn nắm kiếm kia.

"Thường thống lĩnh?"

🌺🦁🐰🌺

Hí hí tưởng bị ngược ai ngờ được ăn thịt phớ hôn các đồng râm? Phê hơm? 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro