Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Sở Kiêu quốc tập kết mười vạn đại quân, đã áp thẳng đến biên tái Ngọc Long Quan."

Lúc Tiêu Chiến rời giường liền nghe thấy tin tức này, cả người hơi choáng váng suýt nữa ngã ngồi trên giường, Vương Nhất Bác đỡ y một phen, giây tiếp theo Tiêu Chiến liền mặc y phục buộc dây giày, cuống quít hất tay Vương Nhất Bác đi ra ngoài, Thường Tứ quỳ gối trước điện, đón bệ hạ của hắn đi ra ngoài.

"Bệ hạ, đừng vội, Hành Vương đã suất quân đi trước rồi. Đại cục vẫn còn."

"Trẫm không phải lo lắng cái này." Tiêu Chiến ngắt lời hắn, "Ta lấy danh cầu phúc cho Thái Hậu, đi chưa đầy một tháng, Sở Kiêu đúng lúc mùa đông không đủ lương thảo, lúc này bọn họ làm khó dễ, nhất định là đã biết được ta không ở trong triều, việc này bí ẩn, bọn họ ắt có nội ứng trong triều, sự cấu kết trong ngoài này sẽ gây ra mối họa vô tận, ngươi có biết không?"

Thường Tứ mím môi: "Là thuộc hạ sơ sẩy."

"Lập tức khởi hành."

Tiêu Chiến lại bị giữ chặt, Vương Nhất Bác đứng phía sau, trầm mặc nhìn y, Thường Tứ quan sát hai người, cáo lui đi chuẩn bị ngựa.

"Ta đi cùng em." Vương Nhất Bác nhìn y nói.

Tiêu Chiến nhìn nhìn hắn, lại nhìn nhìn Vương Nhất Bảo phía sau hắn, mím môi, cuối cùng nhẹ nhàng nắm lại tay hắn.

"Chàng ở đây đi, còn có việc chưa xong."

Hai người nhìn nhau, ánh mắt nặng nề, cuối cùng Vương Nhất Bác chậm rãi thả tay, móc khối Thông Linh Thạch từ trong ngực ra, đưa tới.

"Lên đường bình an, ta chờ em."

Đầu ngón tay nắm khối thông linh ngọc thạch kia của Tiêu Chiến cảm nhận được sự lạnh lẽo của ngọc thạch đang chui vào khe hở ngón tay của y, y dùng sức cầm, sau đó nở nụ cười, khóe mắt cong cong, lúm đồng tiền nhàn nhạt, y nắm lấy tay Vương Nhất Bác và đưa lại.

"Chàng giữ lại đi."

Vương Nhất Bác hơi sững sờ, muốn khước từ, Tiêu Chiến lại lắc lắc đầu.

"Ta đã không cần nó nữa."

Y quay đầu nhìn những dãy núi mây mù bao phủ trên đỉnh núi Hư Không, khẽ nói:

"Trước đây, trẫm không biết rốt cuộc cái gì gọi là ngôi vị đế vương, đi đến vị trí ấy đơn giản là vì hiện thực bức bách, sự hy sinh máu thịt của người thân. Vì vậy trẫm rất cần dùng ngọc thạch đại biểu cho quyền lực này để chứng minh chính mình."

Y quay đầu lại nhìn về phía Vương Nhất Bác tiếp tục nói:

"Nhưng bây giờ trẫm đã biết rõ, cái gọi là hoàng quyền quân uy, vốn không liên quan đến một cục đá, nó chỉ phụ thuộc vào sự lựa chọn và năng lực trong nội tâm ngươi."

"Nếu trẫm vô năng, một cục đá sẽ không bảo vệ được thiên hạ, nếu trẫm có năng lực, sao lại cần một cục đá hộ quốc."

Y cười vỗ vỗ tay Vương Nhất Bác.

"Nói đến cùng, nó chẳng qua là một cục đá đẹp mà thôi."

Thông Linh Thạch đã được lưu truyền ở Minh Chiêu cho đến nay, tượng trưng cho quyền lực và vinh quang tối cao của quốc gia này, trong dòng sông thời gian dài, bao nhiêu người đã vì nó chém giết qua lại, tranh đấu đến đầu rơi máu chảy, nhưng bọn họ lại quên mất, quân uy hoàng quyền chân chính không nằm trên một cục đá.

Điều thật sự quyết định độ cao của quân chủ, không phải là vật chết tượng trưng, mà là năng lực khiến vạn dân quy thuận.

Vương Nhất Bác giữ chặt tay y, đột nhiên nở nụ cười, đôi mắt ấy có ánh sáng hiện lên, tia nắng ban mai hơi lộ ra bên trong, hắn chậm rãi quỳ một gối trước người Tiêu Chiến, thành kính cúi đầu hôn đầu ngón tay của Tiêu Chiến.

"Vậy liền chúc bệ hạ, như diều gặp gió, mây xanh không ngã."

Tiêu Chiến cười khẽ, kéo hắn, trong lúc hai người nhìn nhau cười lại bị tiếng động ầm ĩ đánh gãy, là những bước đi chỉnh tề của những môn đồ thanh y nối đuôi nhau mà đến, tay cầm kiếm sắt, bao vây toàn bộ Hư Không đỉnh.

Tạ Doãn đi theo phía sau những người đó, cũng chậm rãi đi lên bậc thang, Tiêu Chiến hơi sững sờ nhìn về phía hắn, Tạ Doãn khẽ lắc đầu chậm rãi với y.

Vương Nhất Bác hơi hơi nghiêng người, kéo Tiêu Chiến ra phía sau.

Nam tử đeo khăn che mặt đen, mặc đồ đen có hoa văn mãng xà đỏ, tiến lên từng bước, gió lay lụa mỏng, hắn ta chậm rãi hành lễ với Vương Nhất Bác.

"Thiếu cốc chủ, Cốc Chủ cho mời quốc chủ Minh Chiêu quốc."

Đầu ngón tay của Vương Nhất Bác bỗng siết chặt lại.

Tiêu Chiến nhìn thân ảnh của người chặn phía trước mình, sống lưng thẳng tắp, lại cứng đờ, Vương Nhất Bác đưa tay qua bao nhẹ mu bàn tay của y, giọng nói rất lạnh.

"Từ khi nào mà chó mèo đều dám lên Hư Không đỉnh rồi."

"Dĩ nhiên là từ lúc thiếu chủ tự mang người ngoài cốc tiến vào Hư Không."

Giọng nói của nam tử áo đen cứng nhắc không mang theo bất kỳ cảm xúc nào.

Khuôn mặt của Vương Nhất Bác chợt lạnh thấu xương: "Muốn mang người từ nơi này của ta đi, dù sao cũng phải cho một lý do chứ."

"Cửu Ly - con gái duy nhất của Cửu môn trưởng lão đột tử trong rừng độc, có người chứng minh là do người phía sau ngài làm."

Lời này vừa nói ra, Tiêu Chiến cũng sửng sốt, quả thật y và Cửu Ly có xảy ra xung đột trong rừng độc, nhưng chuyện sau đó lại hoàn toàn không biết, y ngẩng đầu nhìn về phía Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng đang nhìn y, sau khi chạm phải ánh mắt của y, chỉ khẽ lắc đầu.

Nếu không phải như vậy thì người nọ chết như thế nào?

"Cốc Chủ nói, vị bệ hạ này tuy là vua của một nước, còn Phục Hy cốc chẳng qua là môn phái giang hồ, nhưng cũng không phải mặc người tùy ý khi dễ. Vì vậy cũng xin bệ hạ theo chúng tôi đi một chuyến."

Vừa dứt lời, liền nghe thấy tiếng rút kiếm như sứ men xanh rơi xuống đất, ánh kiếm lạnh như tuyết đã sáng lên, Vương Nhất Bác cầm kiếm đứng, tóc đen tung bay trong gió.

"Ngươi dám."

Dứt lời liền muốn nghiêng người ra chiêu, lại bị người phía sau giật mạnh, đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy, chậm rãi lắc đầu với hắn, trong ánh mắt của Vương Nhất Bác chợt lóe lên vẻ hốt hoảng, quả nhiên Tiêu Chiến đã động thân tiến lên nói:

"Trẫm đi với các ngươi."

"Tiêu Chiến!"

Giọng nói của Vương Nhất Bác lạnh như mũi kiếm, Tiêu Chiến cười cười với hắn, vén bào đi xuống, sắc mặt lạnh nhạt chậm rãi đi qua vô số mũi kiếm của môn đồ, một thân khí độ ung dung trầm tĩnh, ngược lại không giống như người sắp bị áp đi thẩm vấn.

Vương Nhất Bác muốn tiến lên, lại bị Tạ Doãn giữ chặt một phát, lắc lắc đầu với hắn, đè thấp giọng nói:

"Chớ xúc động."

Vương Nhất Bác mắt lạnh nhìn bàn tay bắt lấy ống tay áo mình của hắn nói:

"Buông ra."

"Trong lòng ngươi rõ ràng, chỉ cần Cốc Chủ muốn, thì y đừng hòng còn sống ra khỏi Phục Hy cốc, đây là kế hoãn binh, nếu ngươi xúc động, thì thật sự sẽ không còn ai cứu được y nữa."

Vương Nhất Bác nhìn hắn, nhíu mày chậm rãi suy sụp buông kiếm trong tay xuống.

-------

Thương Khung đỉnh được bao quanh bởi những đỉnh núi chính của Phục Hy cốc, quả nhiên là đỉnh núi đứng thẳng đâm xuyên tận trời, chim chóc biến mất không một bóng người, Tiêu Chiến đi từng bước một lên cầu thang, cung khuyết miếu thờ xanh ngọc được vây quanh bởi chim muông ngậm châu ngọc, y với một bộ bạch y đi nghênh ngang, không thấy lối vào, chỉ có ngọc bài bên hông rung động lách cách.

Người áo đen lại không trực tiếp dẫn y vào trong điện, mà vào từ cửa hông, xuyên qua hành lang hai bên, dừng trước một tấm bình phong chạm khắc bằng đá cẩm thạch, làm một động tác "mời" với y.

Tiêu Chiến đi theo hướng tay hắn ta chỉ, liền thấy một khu đình viện ngõa xá mát mẻ, cầu nhỏ lát gạch trong suốt dẫn đến một hồ nước trong, con đường quanh co nối liền với đình nghỉ mát, hồ nước trong giữa những tảng đá yên tĩnh, bốn phía được bao quanh bởi nhiều loại đá khác nhau, trên đá có rất nhiều dị thảo: có cây mây, có dây leo, có cây bám trên đỉnh núi, có cây xuyên khe đá. thậm chí rũ dưới mái hiên, quấn quanh các cây cột và lượn quanh các bậc thang.

(Ngõa xá 瓦舍: ở một số thành phố lớn thời nhà Tống có những địa điểm giải trí cố định mà người ta gọi là ngõa xá.)

Và trên tảng đá dưới bóng cây lắc lư, đặt một chiếc đệm cáo trắng, bên cạnh đệm có một chiếc bàn nhỏ, trên bàn gỗ lim đặt một chung trà còn đang bốc khói thoang thoảng. Một người đang nằm nghiêng trên đệm, với một chiếc cần câu dài gác lên trước hai chân.

Ông ta đưa lưng về phía Tiêu Chiến chậm rãi mở miệng, giọng khàn khàn.

"Bệ hạ chịu đặt chân lên vùng đất hèn mọn này, là vinh dự của chúng tôi a."

Tiêu Chiến cười khẽ, xốc bào ngồi xuống bên cạnh ông ta.

"Cốc Chủ chiết sát hậu bối rồi."

(Chiết sát 折煞: là chiết lấy, hái, dùng để tỏ vẻ nhận không nổi. Cũng gọi người hưởng thụ quá mức mà giảm bớt phúc thọ.)

Nghiêng đầu nhìn, chỉ thấy Cốc Chủ Phục Hy cốc nổi tiếng thiên hạ, chẳng qua là một thân áo thô nhẹ nhàng, đai lưng lỏng lẻo, mái tóc trộn lẫn màu trắng chỉ được búi lên bằng một cây trâm gỗ, nằm nghiêng trên đá, lười biếng thảnh thơi câu cá. Tuy rằng khuôn mặt kia đã có vẻ xế chiều, nhưng lại mơ hồ có thể thấy được đường nét anh tuấn thời niên thiếu.

"Bệ hạ đang nhìn gì?"

"Cốc Chủ lại thật khác ta nghĩ, ta cho rằng sẽ là hình tượng uy nghiêm tàn nhẫn."

Cốc Chủ cười ha ha, làm kinh động những con cá trong hồ bơi tán loạn, ông nghiêng đầu nhìn, đôi mắt với những nếp nhăn bên dưới lại như mắt ưng, nói với Tiêu Chiến:

"Bệ hạ lại giống như ta nghĩ, thậm chí còn hơn thế."

"Thật sao?"

"Quả thật là, một bộ túi da đẹp, tựa mỹ nhân. Chẳng trách tiểu tử kia sẽ bị mê hoặc." Cốc Chủ khẽ nói.

"Đệ của hắn cũng nói như vậy."

Tiêu Chiến lại không chút để ý ngụ ý trong giọng nói ấy, phản ứng này dường như rất lấy lòng Cốc Chủ, tâm trạng của ông vui vẻ lộ nụ cười.

"Hai bọn họ vốn là cô nhi, được ta lựa chọn, đấu tranh bước ra từ mấy trăm đứa trẻ, ta chưa từng gặp đứa trẻ nào có thiên phú như hắn. Lúc hắn đẫm máu ôm đệ đệ của hắn bò ra khỏi đống người chết, ta liền biết, hắn chính là người ta muốn tìm."

Ông nói, nhấc ấm trà lên, rót một ly trà cho Tiêu Chiến, trong hơi nước lượn lờ, ông đẩy ly về phía y, đôi mắt nhìn chằm chằm như vực sâu.

"Còn nhiệm vụ của ta, chính là dạy hắn, làm một Cốc Chủ đủ tư cách."

Tiêu Chiến bưng ly uống, cảm thấy nước trà kia đắng mà chát, không đọng chút vị ngọt nào, hơi nhíu mày, Cốc Chủ cười rộ lên.

"Ngươi không sợ ta hạ độc sao?"

"Cốc Chủ muốn mạng của tại hạ thì đã sớm lấy, cần gì đến trước hồ này uống trà đàm luận chứ."

"Vậy bệ hạ đoán xem, ta tìm ngươi đến làm gì?"

"Rèn luyện người nối nghiệp của ông." Tiêu Chiến nhìn ông ta khẽ nói, "Xem giữa quyền lực và tình yêu, hắn sẽ lựa chọn thế nào."

Cốc Chủ cầm ly khẽ run, chậm rãi nói:

"Đã có ai từng nói với bệ hạ, người quá thông minh không sống được lâu chưa."

"Đỉnh quyền lực này, lặp đi lặp lại chẳng qua cũng chỉ là chút chuyện nhỏ nhặt này, rất nhàm chán."

Tiêu Chiến phủi phủi bụi trên đùi, Cốc Chủ lại đẩy ly qua.

"Vậy chúng ta đánh cuộc một ván, thế nào?"

"Cốc Chủ lại thật có nhã hứng."

"Liền đánh cuộc, hắn có thể vì ngươi mà vứt bỏ thiên hạ giang hồ này không."

"Không đánh cuộc."

Tiêu Chiến từ chối với giọng nói dứt khoát, như âm thanh của đồ sứ rơi xuống đất.

"Sợ à?" Cốc Chủ nghiêng đầu hỏi.

Tiêu Chiến cười khẽ lắc đầu, giọng nói nặng nề, nhìn bầu trời xám xịt mây mù lượn lờ áp xuống nói:

"Giữa ta và hắn, trên đời này không có gì có thể so sánh được, kể cả giang hồ của ông."

Cốc Chủ hơi sững sờ, cần câu lắc lư một chút, trĩu xuống, ông ta nhìn Tiêu Chiến, đột nhiên ném một cái ly vào trong hồ, liền nghe một tiếng bùm vang lên, lại nhấc cần câu lên, trên móc treo một con cá đã chết, ông ta nhìn Tiêu Chiến lạnh lùng nói:

"Ngươi nói xem con cá này ngốc cỡ nào, rõ ràng ở trong hồ, mặc người ăn thịt, lại vẫn không biết chết sống hấp hối giãy giụa."

Tiêu Chiến cảm nhận được sát ý như kiếm đâm tới, nhưng cũng chỉ hơi hơi mỉm cười.

"Cốc Chủ chưa từng nghe qua câu nói này sao? Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây."

Y chậm rãi đứng dậy, trên cao nhìn xuống Cốc Chủ gằn từng chữ nói rõ ràng:

"Chớ khinh thiếu niên nghèo."

(Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, chớ khinh thiếu niên nghèo 三十年河东,三十年河西,莫欺少年穷: là nói ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây, phong thủy thay phiên luân chuyển, thế sự biến đổi thất thường, vì vậy đừng thấy hiện tại thiếu niên nghèo liền khinh nhục hắn, có lẽ trong tương lai, người này sẽ thăng chức rất nhanh. Cũng có ý là trước khác nay khác.)

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro