Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Gió đêm ở Hư Không đỉnh rất lạnh, mang theo khí lạnh dày nặng, chỉ thổi qua cũng đã có thể ngưng sương trên áo choàng đen, thiếu niên lại như không biết ấm lạnh, an tĩnh yên lặng đứng ngoài điện.

Ngửa đầu có thể thấy ánh trăng tròn, cúi đầu giữ ánh trăng sáng của hắn.

Ngọn đèn dầu trong điện nhấp nháy, sau đó tắt, còn lại bóng tối, yên tĩnh trông coi, có lẽ người mà hắn giữ cuối cùng đã đi vào giấc ngủ rồi. Hắn giam người, dĩ nhiên Tiêu Chiến cũng không phải người tùy ý bị người thao túng, ngoại trừ nháo tuyệt thực, thì dĩ nhiên cũng không chịu nằm cùng giường với hắn rồi, vì vậy hắn vẫn luôn canh giữ ngoài phòng Tiêu Chiến hàng đêm.

Vẻn vẹn chỉ vậy, hắn liền vui vẻ chịu đựng, ít nhất chỉ cách một cánh cửa, bệ hạ của hắn liền ngủ yên ở đó.

Hắn ngẩng đầu nhìn ánh trăng, nhớ đến khoảng thời gian rất dài mà sau khi Tiêu Chiến dẫn hắn hồi cung đã quên đi hắn, hắn cũng chỉ có thể canh giữ ngoài cửa điện của y như vậy, nghe y dựa bàn, nghe y đứng dậy, nghe y tắt đèn, nghe y đi ngủ.

Lúc ấy trong lòng trong mắt hắn là làm sao có cơ hội vào trong điện hầu hạ để gần người, tìm kiếm thông linh ngọc thạch.

Nhưng chờ đến khi hắn thật sự đến gần rồi, trong mắt hắn cũng chỉ còn lại tiểu hoàng đế cười rộ lên rất đẹp ấy.

Gần đây hắn thường nghĩ, nếu hắn không phải là thiếu chủ Phục Hy cốc thì tốt biết bao. Hắn liền làm tiểu thái giám tầm thường nhất trong hoàng thành của tiểu hoàng đế.

Canh giữ ngoài điện của y, ngắm sớm mai mây mù hoàng hôn, ngắm mưa rơi ào ào tuyết tan thành sương, ở bên y lâu lâu dài dài.

Đang suy nghĩ, cửa lại "kẽo kẹt" một tiếng mở ra, Tiêu Chiến mặc áo ngủ lụa trắng, vạt áo kéo thật dài, thật sự như một thân ánh trăng đều ngưng tụ trên người y, đứng trước cánh cửa nặng nề chạm khắc những bông hoa rỗng nhìn hắn.

Trên đầu ánh trăng lạnh lẽo, gió xào xạc hất bụi bặm đầy đất, ánh sáng rực rỡ phản chiếu trong sự im lặng của hai người, môi Vương Nhất Bác giật giật, Tiêu Chiến nhấc vạt áo lên bước nhanh chạy vội về phía hắn, ở trước mặt hắn hơi hơi thở dốc.

Vương Nhất Bác duỗi tay muốn đỡ y, lại bị Tiêu Chiến nắm tay, Tiêu Chiến không nói chuyện với hắn, chỉ lôi kéo hắn vào điện, ấn hắn ngồi trên giường, chính mình cúi người, cuốn ống quần của hắn lên.

Nơi đó còn bị nóng đỏ, thật ra đã không còn đau, nhưng làn da của thiếu niên trắng nõn như ngọc, nên vết đỏ thật lâu không lùi, in trên màu ngọc nhìn thấy mà đau lòng

Tiêu Chiến lấy thuốc mỡ trị phỏng còn dư mà Tạ Doãn để lại đây qua, bôi lên đầu ngón tay cẩn thận chạm vào chân hắn, trong điện đã tắt đèn, chỉ còn ánh trăng mỏng manh từ cửa sổ xuyên thấu, nhưng Vương Nhất Bác biết, viền mắt của Tiêu Chiến đã rũ một tầng màu son.

Y vừa bôi vừa thổi nhẹ nhàng mềm mỏng, gió đưa ra từ môi đỏ, mang theo sự ướt át ấm áp, dán lên làn da của hắn, mềm mà ngứa.

Tiêu Chiến hít hít mũi, Vương Nhất Bác liền xoa má y, giọng nói ôn nhu.

"Được rồi, ta không sao."

Tiêu Chiến chôn đầu, nghe lời này của hắn, viền mắt nóng lên, đầu ngón tay run rẩy giúp hắn thả ống quần xuống, để hắn nằm lên giường.

Cúi đầu tóc đen rũ vào nhau, áp vào ngực hắn, nghe tiếng nhịp đập từng trận trong lồng ngực Vương Nhất Bác, giọng rất khàn.

"Vương Nhất Bác, ngươi có đau không?"

"Không đau bệ hạ."

"Khoét xương có đau không?"

Bàn tay nắm đầu vai y của Vương Nhất Bác run rẩy một chút, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Cũng không đau."

Tiêu Chiến đột nhiên nâng người lên, chất lỏng nóng bỏng nhỏ xuống từng giọt.

"Ngươi gạt ta, sao có thể không đau, ngươi nhất định đau muốn chết......"

Vương Nhất Bác mềm nhẹ mơn trớn nước mắt của y, nâng mặt y nói:

"Bây giờ ngươi khóc thành như vậy, ta khá đau."

Tiêu Chiến sửng sốt một chút, hít hít mũi, cố gắng khống chế nước mắt, nhưng viền mắt vẫn hồng như thỏ con, Vương Nhất Bác thấy y không khóc nữa, ôm vào lòng, nhẹ nhàng ôn nhu dỗ.

"Thật sự không đau. Bởi vì đối với ta mà nói, là vinh hạnh của ta."

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt của Vương Nhất Bác ôn nhu trầm tĩnh như ánh trăng xa vời, hắn khẽ nói trầm thấp bên tai y.

"Một bộ phận của ta, vĩnh viễn lưu lại trong cơ thể bệ hạ rồi."

--------

Bóng đêm như mực, mọi nơi yên tĩnh không tiếng động, trên đỉnh núi Hư Không, chỉ có một bóng đen bước nhanh theo mép vách đá xuống dưới chân núi, y đi rất nhanh như có người đang đuổi theo phía sau, nhưng thật ra ngoại trừ bóng đêm phía sau, thì không có một bóng người nào cả.

Đột nhiên, nghe thấy một tiếng động lưu loát ra khỏi vỏ, ánh đao chợt lóe, một thanh kiếm lạnh băng liền đặt lên cổ y.

Tiêu Chiến sửng sốt, quay đầu lại, nhìn thấy mái tóc bạc của Vương Nhất Bảo bay trong gió đêm.

Sát ý lạnh lẽo ấy quanh quẩn giữa cổ, ánh mắt của Vương Nhất Bảo nhìn y lạnh lùng chưa từng có.

"Nếu sớm biết là ngươi, lúc trước lần đầu tiên ta gặp ngươi, ta nên giết ngươi."

Tiêu Chiến nhìn mặt đao như gương, ánh gương mặt trẻ con không đeo mặt nạ, cười nhẹ.

"Nhưng đã muộn không phải sao, bây giờ ngươi không hạ thủ được nữa."

"Ngươi!" Kiếm của Vương Nhất Bảo lại gần sát một chút, "Tự cho là đúng!"

Tiêu Chiến lại chỉ đẩy nhẹ chuôi kiếm, liền lui người như không có chuyện gì xảy ra, nhìn Vương Nhất Bảo nghiêng đầu nói:

"Tiểu hài tử không nên nói lời như vậy."

"Ta giết ngươi!" Vương Nhất Bảo tức giận, rút kiếm tiến lên.

Ánh kiếm lạnh thấu xương chợt lóe, để lên hầu kết của Tiêu Chiến, nhưng lại đột nhiên dừng lại, Tiêu Chiến đứng đó, dịu dịu dàng dàng cười với hắn, kiếm kia làm thế nào cũng không thể di chuyển về phía trước thêm một tấc nào nữa.

Cánh tay của Vương Nhất Bảo run rẩy, cuối cùng đột nhiên ném kiếm xuống, phát ra tiếng vang dữ dội, tức giận đến mức cả khuôn mặt nhỏ đỏ bừng.

"Là ta vô dụng! Ta không giết được ngươi."

Tiêu Chiến cười rộ lên, ngồi xuống tảng đá lớn bên cạnh, vỗ vỗ bên cạnh nói:

"Tới, ngồi."

Vương Nhất Bảo hừ một tiếng, nhưng vẫn không tình nguyện ngồi xuống.

Hai người ngẩng đầu nhìn, nơi mắt thấy, vừa vặn có thể nhìn thấy cung khuyết ngọc đài lầu các xa hoa lộng lẫy trên Hư Không đỉnh kia, Tiêu Chiến khẽ nói:

"Nơi này thật đẹp."

"Trước đây lúc còn nhỏ, ta cũng ở đây nhìn đỉnh phong cao không thể chạm ấy." Vương Nhất Bảo đột nhiên nhàn nhạt nói.

"Lúc ấy, ca của ta liền nói với ta, sẽ có một ngày, huynh ấy sẽ mang theo ta bước lên tòa cung điện ấy."

Tiêu Chiến cười rộ lên: "Vì vậy ngươi mới ghét ta như vậy, bởi vì hắn mang theo ta, không mang theo ngươi à?"

"Rắm." Vương Nhất Bảo duỗi tay đánh y, "Là vì...... trên Hư Không đỉnh, chỉ có thể là thiếu chủ thừa kế Cốc Chủ vị, còn có......"

"Còn có cái gì?"

"Còn có thiếu chủ phu nhân có thể đi! Ngươi có phiền không vậy!"

Vương Nhất Bảo lại bực lên, Tiêu Chiến sửng sốt cười ha ha, thân hình cười đến mức run lên bần bật, đôi mắt cong cong, lúm đồng tiền bên khóe môi say lòng người như chìm tửu sắc, Vương Nhất Bảo nhìn thoáng qua, thấp giọng nói:

"Người cười lên đẹp, chính là dễ dàng mê hoặc lòng người."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nói: "Vậy ngươi cảm thấy ca của ngươi là bị ta mê hoặc sao?"

"Chứ sao nữa?" Vương Nhất Bảo tức giận nói, "Nếu không phải huynh ấy bị ngươi mê hoặc, không chịu đoạt thạch, thì ta đã không phái người đi theo huynh ấy, đánh ngất huynh ấy mang về rồi."

Thấy Tiêu Chiến nhìn hắn, đột nhiên dừng lại ý cười, nhàn nhạt nói:

"Sẽ không."

"Hả?"

"Sau này sẽ không, ta phải đi."

Vương Nhất Bảo sửng sốt, trong mắt hiện lên vẻ không thể tin nổi, Tiêu Chiến vỗ vỗ tay hắn.

"Hôm nay thuốc mà ca của ngươi dùng đã bị ta hạ bột yên giấc rồi, lúc này hẳn là đang ngủ ngon lành, hắn tỉnh, tất cả liền đều trở về quỹ đạo. Hắn làm thiếu chủ của hắn, ta về Minh Chiêu của ta."

Vương Nhất Bảo nhìn về phía y, lồng ngực phập phồng kịch liệt, trố mắt lửa giận lại dâng lên.

"Tên hoàng đế nhà ngươi, có phải không có tim không! Ca của ta đã làm đến mức này vì ngươi rồi, ngươi thế mà lại không biết tốt xấu như vậy!"

"Vương Nhất Bảo ngươi có phải có bệnh không? Rốt cuộc ngươi muốn ta đi hay muốn ta ở."

Lồng ngực của Vương Nhất Bảo phập phồng kịch liệt, khuôn mặt nhỏ nhíu vào nhau.

"Đương nhiên...... Đương nhiên ta muốn ngươi đi a! Nhưng ngươi đi rồi...... ca của ta làm sao bây giờ? Huynh ấy sẽ thương tâm chết."

"Đứa nhỏ như ngươi thì biết cái gì." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn bóng đêm vô biên vô hạn, cùng Hư Không đỉnh lưu ly quang chuyển.

"Bất kể tổn thương gì đều sẽ lành thôi, đau lòng cũng vậy."

Môi Vương Nhất Bảo run rẩy một chút, sau một lúc lâu mới chậm rãi nói:

"Ngươi...... thật sự không có tim."

"Ha."

Tiêu Chiến cười lạnh một tiếng, đứng dậy, nói với hắn:

"Vậy ngươi hy vọng ta làm thế nào? Hử?"

Y giơ ngón tay chỉ vào đỉnh Hư Không, giọng nói sắc bén như lưỡi đao.

"Ta đi nói với hắn, ta vẫn yêu hắn, ta vẫn luôn yêu hắn, cho dù hắn bỏ một mình ta ở hoàng lăng, cho dù hắn không từ mà biệt không biết đi đâu, cho dù hai mắt của ta đều mù hai chân té gãy, thật ra ta cũng chưa từng thật sự trách hắn!"

Giọng nói của y càng lúc càng run rẩy, hai mắt đỏ bừng, mang theo hơi ẩm.

"Nhưng ngươi có biết, nếu ta nói những lời này, hắn biết được những lời này, hắn sẽ làm thế nào không?"

Đôi mắt của Vương Nhất Bảo lóe lên một chút.

"Hắn sẽ treo ngược ngươi lên, bảo ngươi trả lại Thông Linh Thạch cho ta, sau đó bất chấp đi theo ta."

"Sau đó thì sao? Sau đó làm sao bây giờ? Sau đó nhìn hai người các ngươi không hoàn thành nhiệm vụ, bị Cốc Chủ của các ngươi truy sát thiên nhai sao? Tuy hắn không nói, nhưng ta biết hắn khó xử, chẳng lẽ đến lúc vận số tận rồi, đến cuối cùng ép hắn hai chọn một sao?"

Tiêu Chiến từ từ đặt tay xuống, giọng khàn khàn, nhìn Vương Nhất Bảo nói:

"Sự chiếm hữu nhiệt liệt đường hoàng oanh oanh liệt liệt là thích, sự thành toàn ẩn nhẫn khắc chế quên nhau nơi giang hồ là yêu.

"Vì vậy...... ta muốn thành toàn cho hắn."

Tiêu Chiến nói năng có khí phách, đôi mắt của Vương Nhất Bảo lại từ ảm đạm, chậm rãi biến thành sợ hãi, cuối cùng nâng ngón tay lên chỉ vào phía sau Tiêu Chiến.

"Cốc Chủ có truy sát ta hay không thì chưa biết, nhưng hiện tại ngươi hẳn là sẽ bị truy sát."

Tiêu Chiến sửng sốt, đột nhiên quay đầu lại, trong chỗ tối của ngọn núi phía sau, Vương Nhất Bác một thân hắc y đang lạnh lùng nhìn y.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro