Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Tiêu Chiến thật không ngờ, có ngày y thế mà cũng sẽ dùng cách tuyệt thực ngốc đến đáng thương này để chống lại người.

"Không ăn."

Mỹ vị món ngon đầy bàn, đều dùng khay sứ trắng tinh xảo đựng, đặt trước mặt y, mùi thơm tràn ngập hơi thở y, còn y chỉ đẩy bàn kia ra xa hơn.

Thế nhưng chẳng có cách nào, tại đỉnh Hư Không bốn phía trống vắng này, y không biết nên dùng cách gì thì Vương Nhất Bác mới có thể thả y. Lúc này Vương Nhất Bác như một đứa trẻ ấu trĩ không quan tâm gì, bắt lấy chút đồ vật còn sót lại trong tay kia, chặt chẽ không chịu buông tay.

Vì hắn biết, chỉ cần hắn vừa buông tay, Tiêu Chiến liền sẽ rời hắn mà đi.

Vì vậy hắn cứ giam giữ Tiêu Chiến như vậy, thế nhưng muốn nhốt để làm gì thì hắn không biết, giam đến khi nào, hắn cũng không biết.

Hắn chỉ biết là, hắn không thể buông tay.

Hắn cầm muỗng, im lặng lại buông xuống, tiếng vang thanh thúy, chỉ nhàn nhạt nói:

"Vậy ngươi muốn ăn gì?"

"Ta muốn ngươi thả ta đi."

Hai người đối diện, trong mắt không có ánh sáng, trong điện bạch ngọc trống vắng chỉ có một mảnh giằng co im lặng đầy khói lửa.

Vương Nhất Bác dường như không nghe thấy lời y nói, chỉ nhận lấy khăn ướt mà nữ nhân gắp thức ăn đưa qua lau đầu ngón tay, để xuống nói:

"Không thích ăn mấy món này, thì bảo bọn họ đổi một bàn món ăn khác ngay."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, nghiêng đầu qua nhíu mày, không muốn để ý đến hắn nữa, Vương Nhất Bác đứng dậy vỗ tay bảo lui đồ ăn, Tiêu Chiến lại bỗng nói phía sau hắn:

"Ta muốn ăn hoành thánh."

Vương Nhất Bác sửng sốt, quay đầu nhìn về phía y, Tiêu Chiến cười nhẹ nhàng nhu hòa.

"Hoành thánh của Trương gia Kim Lăng."

Ngươi xem, thật sự có người chỉ với một câu, là có thể xé tan sự ngụy trang cảnh thái bình giả tạo của ngươi thành từng khối.

"Ngươi không trở về Kim Lăng được, chúng ta cũng không trở về quá khứ được nữa."

--------

Sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Chiến bị ồn trong tiếng huyên náo, y đã đói bụng hai ngày, tay chân phù phiếm, thị nữ hầu hạ y đứng dậy, chải tóc mai cho y, y từ gương đồng nhìn lại.

"Bên ngoài làm sao vậy?"

Tay cầm lược của thị nữ dừng một chút, cuối cùng vẫn buông nhẹ lược trong tay xuống.

"Công tử vẫn nên tự đi xem đi."

Thật ra Tiêu Chiến không ngờ sẽ thấy một màn như vậy trên đỉnh núi Hư Không này, nơi đỉnh núi phong này, là nơi tiên cảnh như mộng như ảo, mây mù lượn lờ thoát trần cô thanh, mà ở nơi không dính chút nhân thế tục khí này, y lại thấy được mùi khói lửa nhân gian không nên thuộc về nơi này.

(Cô thanh 孤清: cao ngạo mà thanh tịnh.)

Sau điện tách ra một gian bếp nhỏ, trong phòng, nước nóng trong nồi sắt lớn bốc hơi nước mờ mịt, trong không khí ướt át đó, y thấy được Vương Nhất Bác vây quanh một chiếc tạp dề màu lam xám không dễ nhìn, trên khuôn mặt vốn thanh lãnh trắng nõn, lấm lem bụi bột mì mù mịt. Đôi tay to rộng thon dài khớp xương rõ ràng đang cầm một miếng bột hình bán nguyệt.

Trong hơi nước ngưng kết thấy được Tiêu Chiến, hoảng loạn đưa tay ra sau lưng.

Giọng nói hơi run rẩy: "Cái kia...... vẫn chưa làm xong."

Tiêu Chiến bước đến chậm rãi, nhìn thấy trong căn phòng nho nhỏ đều là mấy cục bột chưa hoàn thiện đã bị hắn gần như làm hư, một số ngưng tụ thành hồ dán, một số khô đến mức nứt nẻ.

Còn có các loại tô lớn lớn bé bé, chứa đầy các loại nhân thịt, có nhiều rau, có còn vỏ trứng gà bể.

Không biết là vì hơi nước trong phòng này quá lớn, hay là ngọn lửa dưới chảo sắt sáng rực, mà Tiêu Chiến lại cảm thấy hốc mắt nóng lên.

Vương Nhất Bác vỗ vỗ tay lên tạp dề, lưu lại hai dấu tay trắng, cười rộ lên với y.

"Ngươi ngồi một lát, rất nhanh là có thể ăn rồi."

Trong phòng bếp không có ghế, chỉ có bàn dài gỗ trang trí đồ vật, y nhảy lên, lắc chân di chuyển, nghiêng đầu nhìn, cảm thấy cảnh tượng lúc này cực kỳ giống với lúc y và hắn mới quen, y dẫn hắn vào cung Thái Hậu trộm hồng mai tô, hồng mai tô ngọt đến phát ngán cùng sóng ngầm kích động trong bóng đêm, đều là sự khảo cứu của y đối với hắn.

Thiếu niên này cũng như sự mong đợi của y, ưu tú, cứng cỏi, như ánh trăng sáng trên đời.

Người tựa ánh trăng như vậy, lúc này lại ở trong căn phòng nho nhỏ này, vì một câu nói của y mà khiến tay cầm kiếm giương cung nhiễm tục khí của thế gian này.

Thật ra không chỉ y, mà cả những tiểu thị nữ trong cung khuyết đều ở nơi xa xa tò mò quan sát, thấp giọng nghị luận.

Cốc Chủ đời kế tiếp tuyệt thế tôn quý nhất trong lòng các nàng, không chỉ ngày ngày tự tay múc nước cho công tử không biết từ đâu đến này ngâm chân, mà còn tự mình vén bào xuống bếp làm thức ăn cho y.

Công tử kia cũng chỉ chán muốn chết mà lắc chân chờ, tất cả cứ đương nhiên như vậy, lại khiến người trố mắt như vậy.

Lại vang lên leng ka leng keng một lúc lâu, Vương Nhất Bác mới bưng qua một chén sứ trắng, trong chén hỗn độn xám trắng, có một cục hoành thánh đáng thương vô cùng, cục hoành thánh ấy được bao cong cong vẹo vẹo bằng một lớp vỏ miễn cưỡng bao lại thịt, trong nước canh lại tô điểm không ít rau thơm màu xanh lục, trải một lớp đầy.

Tiêu Chiến gian nan nuốt nước miếng một cái, cố gắng khống chế vẻ mặt của mình.

Vương Nhất Bác gãi gãi đầu, giọng hơi ngượng ngùng nói:

"Vốn có một nồi, nhưng bỏ xuống đều tan."

Khóe miệng của Tiêu Chiến co quắp một chút, Vương Nhất Bác múc cục hoành thánh duy nhất may mắn còn tồn tại thảm không nỡ nhìn kia, để bên môi thổi nhẹ một chút, đưa tới.

"Nhưng mùi vị cũng được, ngươi nếm thử đi."

Tiêu Chiến nhìn sự chờ đợi háo hức của thiếu niên, khiến đôi mắt vốn chỉ có màu đen sâu thẳm sáng lên. Trái tim của y như bị ngâm trong nước chanh nóng, ​​vừa ấm vừa chát, chậm rãi mở môi ra.

Mùi vị không tính là ngon, vỏ hơi dày, nhân thịt không khuấy rời mà dính vào nhau, Tiêu Chiến nuốt xuống, chỉ cảm thấy ngực chua xót đến nghẹn ngào.

"Ngon không?" Vương Nhất Bác nghiêng đầu hỏi y.

Tiêu Chiến chậm rãi gật đầu, giọng hơi nghẹn.

"Ngon nhất mà ta từng ăn."

Vương Nhất Bác cười rộ lên: "Biết là ngươi dỗ ta, nhưng không sao, sau này sẽ càng làm càng tốt, sau này......"

"Vương Nhất Bác."

Tiêu Chiến nhẹ giọng ngắt lời hắn, Vương Nhất Bác giương mắt, lại thấy hốc mắt Tiêu Chiến đỏ bừng, có chất lỏng liền lăn vào canh nóng như vậy.

"Không có sau này."

"......"

"Giữa chúng ta, không có sau này nữa."

Trái tim của Vương Nhất Bác đột nhiên rút đau, tay run lên, nước canh nóng hổi liền rơi xuống dưới như vậy, chảy một thân hai người.

---------

Tạ Doãn vừa gói kỹ lưỡng băng gạc, bỏ vào hộp thuốc, vừa nói:

"Ngươi thật sự muốn giày vò đôi chân này đến phế đi mới thôi sao."

Tiêu Chiến sờ sờ chân lại bị bọc băng gạc, lại bị Tạ Doãn hất bay một phát.

"Đừng nhúc nhích, mới thoa thuốc, cũng may chỉ hơi bị nóng đỏ, xương không có việc gì."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn thu tay về.

"Mấy người trẻ tuổi các ngươi bây giờ đều lãng mạn như vậy sao, không có việc gì liền nóng nóng đối phương?"

Tạ Doãn vừa viết đơn thuốc, vừa giương mắt chế nhạo.

"Người nhà ngươi không chê ngươi phiền sao?" Tiêu Chiến đột nhiên nói.

"Được, được được." Tạ Doãn vỗ bàn dậy, "Đều là mấy tiểu vô lương."

Nói xong, liền tông cửa xông ra, Tiêu Chiến ở sau lưng gọi, hắn xem như không nghe thấy, chờ ra cửa, nhìn thấy người nọ đứng thẳng trước cửa, Tạ Doãn lại cảm thấy đau đầu.

Vương Nhất Bác cứ chờ trong sảnh như vậy, thấy hắn ra liền nói:

"Thế nào?"

"Không chết được." Tạ Doãn tức giận nói.

Muốn chạy, lại bị Vương Nhất Bác giữ chặt, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm hắn, Tạ Doãn "chậc" một tiếng, từ bỏ giãy giụa.

"Thật sự không có việc gì. Một chút da dầu cũng chưa bị thương."

Hắn vừa nói ra, mới cảm giác được rõ ràng người bên cạnh thả lỏng khí, thân hình lùi về sau vài bước, suýt nữa không đứng vững.

Tạ Doãn vội đỡ một chút, mới đụng đến y sam là một mảnh ẩm ướt.

Nước canh nóng hổi cũng bắn tung tóe lên người hắn, lại không màng chút nào mà đứng ở đây, trông chừng người nọ.

Hầu kết của Tạ Doãn nhúc nhích một chút, ánh mắt trầm xuống.

"Ngươi mới là nên trị cho tốt một chút. Tư vị gãy xương không dễ chịu đi."

Vương Nhất Bác khoát khoát tay.

"Không sao."

Xoay người lại nói: "Phương thuốc đã viết xong chưa, ta đi sắc cho y."

Tạ Doãn đưa phương thuốc qua, chuôi quạt ngọc lại điểm lên người hắn, đè thấp giọng nói:

"Ngươi giam y ở đây, không hề có ý nghĩa."

Vương Nhất Bác dừng lại, ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, chậm rãi nhíu mày.

"Việc ngươi ẩn giấu một người trên đỉnh Hư Không, dưới chân núi đã ồn ào huyên náo rồi. Nếu chờ Cốc Chủ xuất quan biết được, ngươi có biết chờ Tiêu Chiến chính là gì không?"

Tay nắm đơn thuốc của Vương Nhất Bác nháy mắt buộc chặt.

"Ông ta biết thiếu chủ mà ông ta xem trọng nhất, cũng quấn quýt si mê vì tình, những người thèm muốn vị trí của ngươi, biết tình yêu của ngươi nằm ở đâu."

Giọng nói của Tạ Doãn rất thấp, lại như trống trận vọng lại trong lồng ngực Vương Nhất Bác.

"Y là sự uy hiếp của ngươi, là mệnh môn của ngươi. Vì vậy đã định trước y ở đây không sống được."

Vương Nhất Bác trầm mặc, nhìn mây mù lượn lờ, đỉnh vạn sơn phía trước, chậm rãi gỡ tay bị Tạ Doãn giữ chặt ra, lấy phương thuốc qua, vội vàng đi.

Tạ Doãn nhìn bóng lưng của hắn, phe phẩy quạt chậm rãi lắc đầu.

Tên ngốc.

--------

Hắn không có việc gì làm, phe phẩy quạt lại nhàn nhã dạo bước trở về trong phòng, lại thấy người vốn nằm trên giường kia, cũng đứng trước cửa sổ, không biết đang nhìn gì.

Thấy hắn tiến vào, giọng nói hơi khàn.

"Hắn cũng bị thương, sao ngươi không gọi hắn tiến vào trị liệu."

Tạ Doãn "phạch" một tiếng thu quạt.

"Các ngươi thật thú vị. Hắn là đang đợi ta gọi hắn tiến vào sao?"

Tiêu Chiến mím môi, rũ mắt không nói.

"Sao? Đau lòng à?"

Quạt ngọc của Tạ Doãn gõ nhẹ giữa trán y, đè thấp giọng nói:

"Ngươi cũng không cần đau lòng, từ sau khi hắn biết ngươi ở trong cốc, thật ra hàng đêm hắn đều canh giữ ngoài phòng của ngươi."

Tiêu Chiến sửng sốt, Tạ Doãn cười rộ lên.

"Lúc ngươi ở chỗ ta cũng vậy, bị ta đánh ra rất nhiều lần, hắn nói, buổi tối ngươi ngủ không ngon. Thật ra là muốn có người ở bên."

Tiêu Chiến chìm ánh mắt, từ khi ra khỏi hoàng lăng, quả thật là mỗi ngày y đều gặp ác mộng, sau khi đến Phục Hy cốc lại có điều chậm lại, y cho rằng, là vì thuốc.

"Ngươi đánh hắn sao?" Y đột nhiên bắt được một điểm.

"Ngươi còn có tâm tư quan tâm cái này à." Tạ Doãn lùi về sau một bước, "Ngươi nên bận tâm nhất, là chân của ngươi, nếu không cũng thật có lỗi với hắn."

Tiêu Chiến nghi hoặc: "Nói vậy là sao?"

Tạ Doãn thu quạt: "Ta biết ngay mà, hắn nhất định không nói cho ngươi biết."

Nói rồi hắn gõ gõ chân Tiêu Chiến.

"Chân ngươi vẫn luôn không tốt, là vì trong đó có một xương vỡ rất khó bình phục, ta đã chèn xương mới vào."

Trái tim của Tiêu Chiến chợt có tiếng đập mạnh từng trận, có gì đó muốn thoát ra khỏi lồng ngực, quả nhiên Tạ Doãn chậm rãi nói:

"Đó là hắn tự khoét xương sườn của mình cho ngươi."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro