Chương 43

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Những chuyện mà ngươi hứa với ta, có chuyện nào làm được sao?"

Giọng nói của Tiêu Chiến rất nhạt, tự rút chân của mình ra khỏi thùng, rụt đến trước người, ôm đầu gối, giọt nước rơi xuống tí tách tí tách đầy đất.

Những giọt nước ấy rơi xuống mu bàn tay của Vương Nhất Bác, như bỏng cháy hắn, co rúm lại một chút, giương mắt nhìn người trước mặt, Tiêu Chiến lại đột nhiên đứng dậy, áo ngoài sa mềm kéo dài đến mắt cá chân, cực giống đứa trẻ được ánh trăng khoác trên vai.

Lúc đầu ngón tay chỉ về phía Vương Nhất Bác run nhẹ, giọng nói lại vẫn trong sáng như vậy.

"Ngươi từng nói với ta, ngươi sẽ ở bên ta, lúc hai mắt của ta đều mù không thể nhìn thấy thì ngươi ở đâu?"

Hai chân y đạp lên giường, trên cao nhìn xuống, nhưng lại ôm kín ngực như người bị thương, giọng nói ấy đứt hơi khản tiếng.

"Ngươi từng nói với ta, ngươi sẽ bảo vệ ta, lúc ta rơi xuống vực đầu rơi máu chảy thì ngươi ở đâu?"

Thật ra lúc Tiêu Chiến từ hoàng lăng trở về, người bên cạnh đều an ủi y khuyên giải y, như thể giây tiếp theo y liền sẽ luẩn quẩn trong lòng mà chết đi vậy, nhưng chỉ có y, vẫn bình tĩnh như vậy, thản nhiên như vậy, chấp nhận tất cả, sau đó trầm mặc tiếp tục đi về phía trước.

Chỉ có giờ khắc này, những cảm xúc nghẹn trong lòng ấy, thật giống như đê đập bị thủng một lỗ, những sự ủy khuất ấy ùa về cuộn trào mãnh liệt như hồng thủy.

Chất vấn khàn cả giọng, rồi lại đột nhiên ngã về trên giường, ôm đầu gối nghẹn ngào khóc lên, như thể người bị mắng đau vừa rồi là y vậy.

Vương Nhất Bác cảm thấy trái tim như bị đục một lỗ, không khí thoát ra ngoài, hắn run rẩy xoa má Tiêu Chiến, lau nước mắt cho y, giọng khàn khàn.

"Ngươi là say, hay là tỉnh......"

Tiêu Chiến cọ tay hắn, đột nhiên cười, nụ cười ấy tựa hoa đào núi đọng sương trên cành, y duỗi tay xoa mặt nạ của Vương Nhất Bác, sau đó chậm rãi tháo xuống, lộ ra khuôn mặt thanh lãnh như họa ấy, y cười nói:

"Ngươi hy vọng ta là say, hay là tỉnh."

Giữa mày Vương Nhất Bác đau nhói, cúi người về trước, ôm gương mặt y liền hôn lên, nụ hôn triền miên, mang theo nước mắt ướt át, hắn muốn lấp kín cái miệng ấy, cái miệng không ngừng phun ra những lời như dao nhọn đâm vào người hắn.

Có lẽ Tiêu Chiến đã mệt mỏi khàn giọng, ngoan ngoãn ôm chân, tùy ý hắn hôn, trong sự ôn nhu ướt át, chậm rãi nhắm mắt lại.

Vương Nhất Bác hôn lông mi ướt át của y, ôn nhu mà lưu luyến ôm người vào lòng mình.

Ta hy vọng em là say, như vậy tỉnh dậy, em sẽ quên hết tất cả.

Ta vẫn là thiếu chủ Phục Hy cốc đeo mặt nạ yên lặng bảo hộ em, em cũng vẫn là quân chủ thiên hạ tự do hô hấp trên thảo nguyên.

--------

Sáng sớm trong không khí đều chứa sự ẩm ướt, Tiêu Chiến tỉnh lại từ cơn đau đầu dữ dội, nhìn hoàn cảnh lạ lẫm, hơi sững sờ, đây là một hoàn cảnh hoàn toàn xa lạ, không phải nơi mà lần đầu tiên y đi lấy gối.

Nơi này rõ ràng là một tòa tẩm điện, đập vào mắt chỗ nào cũng là một mảnh trắng xóa, lụa trắng mềm mỏng tựa ánh trăng, đại điện mây trắng sáng bóng phản chiếu ánh sáng ngọc trai thạch anh trong veo như nước mắt, không linh hư ảo, cảnh đẹp như hoa cách đám mây, khiến người không phân biệt rõ đâu là thực cảnh đâu là ảnh ngược.

Y chân trần đẩy cửa đi ra ngoài, cảnh bên ngoài càng khiến y chấn động, đây là đỉnh núi tuyết, đứng đầu vạn núi, thảo nguyên ao hồ dưới Phục Hy cốc đều biến thành một chấm nhỏ hơi khó thấy, sắc tuyết liên miên không thấy cuối, mây mù lượn lờ như cung khuyết trong tiên cảnh.

Tiểu thị nữ chờ ngoài cửa thấy y ra, hành lễ.

"Công tử tỉnh rồi."

"Đây là đâu?" Tiêu Chiến nhìn cảnh tượng trước mắt hơi ngơ ngác.

"Đây là đỉnh núi Hư Không sơn."

Tiêu Chiến phảng phất nhớ lại Triệu Doanh Doanh từng nói với y, ở tại đỉnh núi Hư Không sơn, đều là vị chủ sắp thừa kế Cốc Chủ.

Y mím môi: "Thiếu chủ của các cô đâu?"

"Thiếu chủ còn công việc cần xử lý, bảo nô tỳ hầu hạ công tử."

Tiêu Chiến xua tay: "Không cần, ta tự xuống núi, thay ta cảm ơn sự săn sóc hôm qua của thiếu chủ nhà cô, vốn là say rượu, thất lễ rồi."

Y nhấc chân muốn đi, lại thấy thị nữ đột nhiên quỳ gối trước mặt y.

"Thiếu chủ đã phân phó, công tử không được xuống núi."

Giữa mày Tiêu Chiến co giật một chút: "Không phải chứ, còn dùng kiểu giam cầm này sao?"

Đầu của thị nữ thấp hơn nữa, đã sắp rũ xuống mặt đất rồi.

"Xin công tử đừng làm khó nô tỳ."

Tiêu Chiến "chậc" dài một tiếng, xoay người vào nhà chợt đóng sập cửa

Trở lại trong phòng, dĩ nhiên y cũng sẽ không ngồi chờ chết, y mặc chỉnh lại y phục xong, liền bắt đầu nhìn trộm bốn phía tìm chỗ có thể thoát thân, nhưng đại điện này thật sự hoang vắng đến mức hơi đáng sợ, thật sự như tiên cảnh, không có chút nhân khí nào, ngoại trừ trắng chính là trắng.

Y muốn nhảy cửa sổ ra, mới vừa đẩy ra, đã bị đôi mắt rớt nước mắt thê thê thảm thảm của thị nữ ngoài cửa sổ dọa về.

Chẳng có cách gì, cuối cùng chỉ có thể nhận mệnh ngồi trong điện, chờ người trở về, đến buổi tối hoàng hôn đều chìm, thị nữ đẩy cửa ra, thị nữ nối đuôi nhau bưng những khay đồ ăn tinh mỹ tiến vào.

"Công tử đói bụng chưa, thiếu chủ phân phó, những cái này......"

Lời còn chưa nói hết, đã bị lạnh lùng đánh gãy: "Thiếu chủ của các cô đâu?"

Thị nữ lắc đầu: "Nô tỳ không biết."

Tiêu Chiến hoàn toàn bực.

"Đều dời đi, ta không ăn. Đi tìm thiếu chủ của các cô đến."

Thị nữ bị sự nghiêm nghị tức giận của y dọa sợ đến mức run rẩy, không dám nhiều lời, cũng không dám thật sự dời đi, chỉ có thể cúi mặt, chầm chậm lui người ra ngoài.

Người vừa đi, rốt cuộc cũng thanh tịnh, Tiêu Chiến nhìn đồ ăn đầy bàn, thật sự không muốn ăn chút nào, đầu lại đau đến mức sắp nứt ra, khó chịu ngồi trước bàn, nhìn sắc trời bên ngoài, đã dần dần chìm xuống, cuối cùng biến thành một mảnh đen nhánh.

Đợi sao trời đều treo lên màn đêm, bên ngoài mới truyền đến tiếng vang.

Cửa "kẽo kẹt" một tiếng bị đẩy ra, một thân hắc y, đồ đằng mây lành sẫm màu, dưới mặt nạ, đường nét khuôn mặt rõ ràng lạnh lùng nghiêm nghị như điêu khắc, chậm rãi đi đến mang vào một thân bóng đêm thanh lãnh.

Tiêu Chiến ngồi trước bàn đối diện với hắn, người nọ cũng chỉ im lặng ngồi xuống, nhìn một bàn đồ ăn đã nguội, chậm rãi mở món súp đặc duy nhất được hâm nóng bằng lò than nhỏ ra, múc đầy chén sứ trắng, dùng muỗng múc đưa đến trước mặt y.

Nước canh thơm nồng truyền đến, Tiêu Chiến lại đột nhiên cười khẽ một tiếng, nhìn người đeo mặt nạ nói:

"Vương Nhất Bác, ngươi như vậy thật sự rất vô nghĩa."

Chỉ một tiếng, liền nghe thấy tiếng muỗng rơi xuống đất thanh thúy, nước canh nồng đậm chảy đầy đất.

Môi của Vương Nhất Bác run lên một chút, Tiêu Chiến lại mở miệng trước một bước.

"Ta là tỉnh."

Đơn giản dứt khoát trả lời vấn đề mà Vương Nhất Bác còn chưa kịp hỏi ra lời. đầu ngón tay của Vương Nhất Bác run rẩy, cuối cùng chậm rãi giơ tay tháo mặt nạ xuống, giọng khàn khàn.

"Ngươi...... vẫn luôn biết."

"Không tính là vẫn luôn đi, Bảo kia nói ngươi là ca của hắn, ta liền biết." Tiêu Chiến ra dấu chỉ mặt hắn một cái.

"Chỗ này của các ngươi rất giống nhau."

Đều là thịt mềm mại.

Y nói trong lòng.

Vương Nhất Bác mím môi: "Vậy ngươi......"

"Vì sao không nói, đúng không?" Tiêu Chiến tiếp lời nói, nhún vai nói, "Bởi vì ta cảm thấy không cần thiết."

"......"

"Thấy đệ đệ của ngươi, thấy mặt nạ, hơn nữa trước đây Triệu Doanh Doanh từng nói với ta về quy tắc kế thừa Cốc Chủ của Phục Hy cốc rồi, ta lại không phải ngu ngốc, rất dễ dàng nghĩ tới a."

Y tiếp tục nói một cách đương nhiên:

"Ngươi là thiếu chủ Phục Hy cốc, năm nay Cốc Chủ nghĩ đề, là muốn đoạt Thông Linh Thạch của Minh Chiêu ta."

Bàn tay để trên bàn của Vương Nhất Bác chợt buộc chặt, Tiêu Chiến vẫn đang tiếp tục nói:

"Đây là khôn sống mống chết, quy luật thế gian, ngươi chỉ làm chuyện ngươi nên làm."

"Không phải...... Không phải như ngươi nghĩ......" Vương Nhất Bác hơi vội vàng muốn giải thích.

Tiêu Chiến lại khoát khoát tay: "Bất kể có phải xuất từ ngươi tự nguyện hay không, nhưng linh thạch đã bị trộm, di thể của phụ mẫu ta đã bị hủy là sự thật, hai mắt của ta đều mù rơi xuống vách núi gãy chân, cũng là sự thật, những việc này đều đã xảy ra thật, còn về có phải bổn nguyện của ngươi hay không, thật sự quan trọng sao?"

Vương Nhất Bác nhìn dáng vẻ trong sáng của Tiêu Chiến trước mặt, đột nhiên cảm thấy dù ở trong Phục Hy cốc, bệ hạ của hắn vẫn vĩnh viễn là bệ hạ, cao quý lãnh diễm, kiêu ngạo thanh lãnh.

"Loại động vật như con người, một khi có kỳ vọng, liền sẽ trở nên không thanh tỉnh. Vốn là một giấc mộng dài không thực tế, ta lại mộng lâu không thể tỉnh." Tiêu Chiến nhìn hắn nhàn nhạt nói:

"Nhưng...... đây là vấn đề của ta, không phải của ngươi, ngươi không cần vì thế phụ trách."

"Xin lỗi."

Hắn có rất nhiều lời muốn nói, đến cuối cùng, lại chỉ có hai chữ này có thể nói ra được.

Tiêu Chiến cười: "Có rất nhiều người từng nói với ta ba chữ này rồi, nhưng ta không hề thích chút nào, bởi vì dường như chỉ một câu xin lỗi, là có thể triệt tiêu mọi nỗi đau vậy. Nhưng ngươi biết không, Vương Nhất Bác......"

Y nhìn Vương Nhất Bác cười đến thanh lãnh, đôi mắt là một mảnh sâu thẳm đen nhánh.

"Thật ra ta cũng muốn được người đối xử tốt."

(Đối đắc trụ 对得住: đối xử tốt, cũng có nghĩa là không phụ lòng.)

🌺🦁🐰🌺

Bắt đầu ngược rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro