Chương 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Màn đêm buông xuống, Tiêu Chiến đang ngâm mình trong làn nước ấm, nhưng y cảm thấy sau lưng hơi ớn lạnh, còn nghe thấy có người ở phía sau cười khúc khích.

"Đang tìm cái này à?"

Xoay người nhìn, trên tảng đá lớn bên suối có một thiếu niên tóc bạc nửa nằm, đeo mặt nạ hoa văn màu bạc, khó khăn để lộ chiếc cằm trắng nõn, môi ngậm một cọng cỏ, khiến gương mặt bầu bĩnh trông càng phồng hơn, mái tóc bạch kim được buộc lên tùy ý, rũ trên vai run run theo đôi chân lay động, thứ cầm trong tay chính là y sam mà Tiêu Chiến đã cởi ra.

Tiêu Chiến lạnh lùng nói: "Mang tới đây."

"Thật dữ a, ngươi là môn đồ nhà ai, không biết lễ nghĩa như vậy." Thiếu niên móc y sam của y trên đầu ngón tay xoay xoay, hất hất cằm lộ bên ngoài nói:

"Ngươi biết ta là ai không?"

Tiêu Chiến nửa đứng dậy, nước chảy qua bụng dưới của y, lộ ra một vùng lớn những đường phập phồng trên bụng, y lắc lắc mái tóc ướt, thờ ơ nói:

"Thiếu cốc chủ sao."

Trước đây đã từng nghe Triệu Doanh Doanh nói về quy tắc của Phục Hy cốc, ở trong cốc này có thể đeo mặt nạ đi loạn còn ngang ngược như vậy, có lẽ chính là một trong năm vị Thiếu cốc chủ.

Thiếu niên chợt đứng dậy.

"Đã biết mà ngươi còn dữ vậy sao."

"Dù là Cốc Chủ cũng không có đạo lý đoạt y phục của người khác đi."

"Canh giờ này là thời gian tắm gội chuyên dụng của bản thiếu chủ, hôm nay ngươi đã chiếm trước địa bàn của ta, bản thiếu chủ rất không vui, liền phạt ngươi thân trần trở về đi."

Nói xong, thiếu niên cuộn y sam của Tiêu Chiến, xách theo đèn lồng liền chuẩn bị đi.

Tiêu Chiến nhíu mày, phóng người lên mang theo bọt nước thật lớn, bọt nước ấy vẩy ra dập tắt nến đỏ còn đang cháy chiếu sáng bốn phía, y duỗi tay tóm lấy y sam rũ trên đất của thiếu niên, lại nghe thấy thiếu niên kia la lên một tiếng, lập tức co lại trên mặt đất.

Tay đang nắm áo ngoài của mình của Tiêu Chiến hơi khựng lại trong bóng tối vô biên, nhíu mày nói:

"Ngươi làm gì thế, ta còn chưa động thủ đâu."

"Ngươi ngươi ngươi...... Ngươi dập tắt ánh nến làm gì! Không thấy gì cả!" Thiếu niên che đầu lại ngồi xổm trên mặt đất lớn tiếng nói.

Đã là thời gian đêm khuya, lúc này ánh nến bốn phía đều đã bị bọt nước dâng lên của Tiêu Chiến tiêu diệt, bóng tối vô biên như màu đen bao phủ hai người, bốn phía yên tĩnh đen kịt, ngay cả ánh trăng nhàn nhạt kia cũng ẩn vào tầng mây.

Tiêu Chiến tùy tiện chỉnh lại y phục một chút, nhìn quanh bốn phía, chỉ có nước suối róc rách, không nhịn được "phụt" một tiếng bật cười.

"Ngươi sợ tối à."

Thiếu niên kia vẫn che đầu ngồi xổm, lại hừ một tiếng, xoay mông với Tiêu Chiến.

"Không có đâu."

"Vậy...... Ta đi nhé?"

Mới bước ra một bước, lại bị bàn tay vươn ra phía dưới đột ngột bắt lấy góc áo, Tiêu Chiến vốn không thể đứng lâu, lúc nãy đứng thẳng đoạt y phục đã khiến thể lực của y chống đỡ hết nổi rồi, bị túm một cái liền ngồi trên mặt đất.

Thiếu niên cuống quít buông lỏng tay: "Ngươi làm gì, ta cũng chưa động thủ đâu."

Tiêu Chiến cạn lời, vuốt vuốt cánh mông té đau của mình, nói giọng khàn khàn:

"Ta không thể đứng lâu."

"Vậy vậy vậy, làm sao bây giờ?"

Tiêu Chiến vươn tay: "Đỡ ta đi qua."

Đầu ngón tay thon dài kia khẽ động, trong giọng nói đều là sự không có đạo lý không cho từ chối của đế vương khắc vào trong xương.

Thiếu niên lẩm bẩm một tiếng: "Ngươi dám sai ta?"

"Vậy ngươi tự ở đây ngây người nhé?"

Thiếu niên lập tức nâng tay đỡ người dậy, hai người khập khiễng dời đến chỗ xe lăn gỗ của Tiêu Chiến.

"Đi thôi."

"Cứ đi vậy à?" Thiếu niên hỏi.

"Ta lại không bị bệnh quáng gà, miễn cưỡng có thể thấy rõ. Ngươi đi theo ta là được." Tiêu Chiến nói, thấy thiếu niên chưa động, y không kiên nhẫn nói, "Đẩy ta đi. Thất thần làm gì?"

Thiếu niên chưa từng bị sai sử như vậy lập tức hừ lạnh một tiếng, nhưng vẫn thành thật đẩy Tiêu Chiến đi về phía trước.

Tuy rất tối Tiêu Chiến không thấy rõ lắm, nhưng vẫn có thể tưởng tượng được lúc này thiếu niên kiêu ngạo kia lại tức phồng má trên khuôn mặt mềm mại, nhịn không được bật cười.

"Phía trước rẽ trái a."

Hai người đi được một đoạn, ánh trăng chậm rãi lộ ra, ánh trăng nhàn nhạt chiếu bóng lòa xòa, gió khẽ động liền vang lên xào xạt, thiếu niên sợ run lên bởi âm thanh vang lên đột ngột này, khóe miệng của Tiêu Chiến nhếch lên cao hơn, rõ ràng cảm giác được hô hấp của hắn dồn dập, y thở dài một hơi, duỗi một bàn tay đưa ra phía sau.

"Một mình ở phía sau có sợ không, muốn kéo ta không?"

"Ai, ai muốn a......"

Giọng nói ấy kéo thật dài, ống tay áo lại bị kéo lại thật chặt, Tiêu Chiến cười lắc lắc đầu.

Người trẻ tuổi, miệng chê mà thân thể thành thật là bệnh.

---------

Hai người thật vất vả mới xuyên qua mảng lớn rừng trúc, xa xa đã có thể nhìn thấy ánh đèn mờ nhạt.

Tiêu Chiến tự xoay xe lăn nói:

"Được rồi, tạm biệt ở đây thôi."

Thiếu niên nhìn về hướng mình đang đi nói:

"Thì ra ngươi là môn đồ nhà Doãn Tử à."

Tiêu Chiến cũng không biết "Doãn Tử" mà hắn nói là chỉ ai, không định tiếp tục để ý đến hắn nên tự xoay xe lăn đi về phía trước, thiếu niên kia lại vẫn nhảy nhảy bật bật đi theo phía sau, Tiêu Chiến nhíu mày.

"Ngươi đi theo ta làm gì?"

"Nhiều đường như vậy, sao ngươi biết là ta đang cùng ngươi."

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, không để ý đến hắn nữa mà lo tự mình đi về phía trước, đi nửa nén hương thời gian mới đến trước tiểu viện Dược Thánh, người nọ đang ngồi dưới cây đào uống rượu, thấy Tiêu Chiến đang định nói gì đó thì đã bị bóng đen phía sau Tiêu Chiến lao tới đụng ngã.

"Doãn Tử, bản thiếu chủ tới thăm ngươi nè!"

Y thánh bị người đeo trên cổ siết đến mức hơi thở không nổi.

"Bảo Bảo đã lâu không gặp a."

Thiếu niên bị gọi là "Bảo Bảo" ngũ quan lập tức nhíu vào nhau: "Đã nói không được gọi ta như vậy mà."

Y thánh cười: "Đúng rồi, Bảo thiếu chủ." Quay đầu lại nhìn thoáng qua Tiêu Chiến, "Sao hai người các ngươi cùng nhau trở về thế."

Môi Tiêu Chiến giật giật đang định nói chuyện, lại bị Bảo thiếu chủ xông tới ôm cổ.

"Ta và đồ đệ này của ngươi chính là mới gặp đã thân a, ta muốn ở cùng y."

"Không được."

Là hai giọng nói đồng thời vang lên.

Tiêu Chiến và y thánh nhìn nhau một cái, y thánh mím môi một chút mới chậm rãi nói:

"Y vẫn chưa phải là đồ đệ của ta, phải thông qua thí luyện mới được."

Bảo thiếu chủ nghe vậy không thể tin mà quay đầu lại, mắt cách mặt nạ quan sát trên dưới Tiêu Chiến một chút.

"Y? Thông qua thí luyện?"

Tiêu Chiến lập tức bất mãn "Chậc" một tiếng, không muốn để ý hai người này nữa, xoay người liền đi về phía phòng mình, mới đi vào chuẩn bị đóng cửa, Bảo thiếu chủ liền lắc mình một cái tiến vào, đắc ý hất cằm với Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, ngay cả ánh mắt cũng không cho hắn, lo tự mình rót trà, giọng nói lại rất cứng rắn lạnh nhạt.

"Đi ra ngoài."

Bảo thiếu chủ dán qua: "Ngươi đừng nóng giận a, bản thiếu chủ cũng vì lo lắng cho ngươi thôi a, từ trước đến nay thí luyện làm đồ đệ của trưởng lão Dược môn đều rất khó, làm không tốt còn sẽ mất mạng, ngươi nói xem người bình thường còn khó có thể hoàn thành, huống chi ngươi còn......"

Bảo thiếu chủ nói rồi đôi mắt liền rơi vào trên đùi Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mím môi, đôi mắt nhìn hắn lạnh dần, như bông hoa màu tuyết ngưng tụ trên cửa sổ.

"Cái này, cũng không phiền thiếu chủ lo lắng."

Bảo thiếu chủ khẩy khẩy tóc bạc của mình, thò qua nói:

"Đừng mà, chúng ta làm giao dịch đi. Ngươi làm việc giúp ta, ta giúp ngươi thông qua thí luyện."

Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn hắn, khẽ nhướng mày: "Chỉ dựa vào ngươi?"

"Ngươi khinh thường ai đấy! Ta ở Phục Hy cốc chính là anh minh thần võ nhất, giỏi nhất......"

"Thành giao."

Lời còn chưa nói hết, liền sờ sờ bị nghẹn xuống, Tiêu Chiến duỗi tay với hắn: "Ngoéo tay."

Một đoạn ngón út nhỏ ấy khiến Bảo thiếu gia hơi sững sờ, im lặng mím môi, cuối cùng đầu ngón tay kia lại ngoéo một cái, hắn mới chậm rãi móc nhẹ ngón út của mình lên.

---------

Tay mới buông xuống, Tiêu Chiến đã bị kéo ra cửa, nói cho hay là vì nghiệm chứng thành ý hứa hẹn của Tiêu Chiến, muốn y đêm nay liền giúp hắn làm chuyện thứ nhất ——

Về chỗ ở gốc của hắn lấy gối đầu mà hắn đã dùng quen tới.

"Không có gối đó bản thiếu chủ ngủ không được." Người nọ đúng lý hợp tình nói.

Người trẻ tuổi, quả nhiên là làm ra vẻ.

Tiêu Chiến chửi thầm, vẫn nhận mệnh mà đứng dậy từ trên xe lăn của mình, quay đầu lại nói với người dừng ở cửa:

"Ngươi không đi cùng sao?"

"Không, không được." Bảo thiếu chủ bỗng dưng nói lắp.

Tiêu Chiến xem thường, tự mình bước vào trong viện xa lạ, nghe thấy người phía sau vẫn đang hô:

"Ngươi ngươi ngươi đi là được, nếu, nếu nhìn thấy người kỳ quái, ngươi không cần để ý, đi là được."

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, quan sát bốn phía, nơi này rõ ràng còn lớn hơn, độc đáo hơn chỗ của y thánh một chút, một khoảng sân với bốn lối vào, chính sảnh bày một bàn trà.

Nhiều phòng như vậy, không biết, rốt cuộc là gian nào.

Lại muốn hỏi, quay đầu lại thấy người nọ đã không thấy đâu, Tiêu Chiến thở dài, tự tìm vậy, trong viện không người yên tĩnh vô cùng, chỉ có hô hấp nhàn nhạt của một mình y.

Nơi thiếu chủ ở cũng không thấy có người hầu hạ, quạnh quẽ yên tĩnh như vậy, lộ ra một sự quỷ dị khó diễn tả.

Y đẩy ra vài gian phòng, đều không thấy chiếc gối mà Bảo thiếu chủ miêu tả, đi mãi vào trong cho đến khi cánh cửa trong cùng được đẩy ra, một mảnh bóng tối như thủy triều tràn ra, trong phòng rất lạnh, y chậm rãi bước vào trong phòng, mò mẫm trên bàn muốn thắp sáng ngọn đèn dầu, giá cắm nến kia phát ra tiếng vang nhỏ.

Tiêu Chiến cười rộ lên, đang định thắp đèn thì ngọn lửa yếu ớt của que lửa trong tay lóe lên.

Trong bóng tối đột nhiên vươn ra một đôi tay, khống chế chặt cổ tay y như một sợi xích sắt.

🌺🦁🐰🌺

Y thánh là ai khỏi cần đoán nữa phải hôn? Mềnh ghi ngay đầu fic mà vài đồng râm lại quên, buồn nha 🥲

Bảo thiếu chủ là ai? Người trong phòng là ai? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro