Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Ban đêm gió trong sơn cốc chợt nổi lên, mang theo sự lạnh lẽo thấu người lướt qua sợi tóc của Tiêu Chiến, khiến cổ y như bị lưỡi dao lạnh băng xẹt qua, run rẩy dựng lông tơ.

Sự giam cầm trên cổ tay dùng sức như vậy, như thể muốn bóp nát xương cốt của y, mạch đập bị siết chặt nhảy lên từng cái từng cái mạnh mẽ, y ngẩng đầu nhìn lại, thấy ánh trăng lướt qua, tạo độ bóng đẹp trên chiếc mặt nạ vân bạc, hầu kết của Tiêu Chiến bỗng nhúc nhích một chút nói:

"Ngươi...... cũng là thiếu chủ sao?"

Người nọ ở trong bóng tối im lặng không đáp lại.

Tiêu Chiến mím môi, do dự nói:

"Ta, ta đến lấy gối cho Bảo thiếu chủ."

Người nọ vẫn không nói lời nào, nhưng Tiêu Chiến có thể cảm giác được, xuyên qua chiếc mặt nạ ấy là đôi mắt như ưng đang ngắm nhìn y, như thể muốn xuyên thấu y.

"Ngươi có thể buông ta ra trước không, ta đốt cây đèn."

Người nọ suy sụp thả tay, Tiêu Chiến vuốt vuốt cổ tay bị làm đau, thở dài nhẹ nhõm một hơi mới đi lấy mồi lửa rơi trên mặt đất, đốt đèn, ánh đèn vàng ấm tỏa ra chiếu sáng một phương, y giương mắt liền thấy chiếc gối ở giữa giường.

Cười rộ lên vội vàng đi qua lấy ôm vào trong ngực, chờ lại quay đầu, lại phát hiện người kia vẫn đứng trong phòng trầm mặc nhìn y.

Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, người nọ một thân hắc y dạ sắc rũ xuống đất, lụa dài như nước trút trên mặt đất, che khuất một nửa sợi xích sắt thô to như cánh tay, và một đầu dây xích này đang treo trên cổ tay của người kia.

Người ở Phục Hy cốc, sao đều quái như vậy? Vì sao đều là thiếu chủ mà người này lại bị cầm tù trong phòng này.

Tiêu Chiến cảm thấy da đầu tê dại, ôm gối chỉ muốn bước nhanh rời khỏi nơi này, bước chân ra bên ngoài thấp giọng nói một câu.

"Làm phiền rồi."

Mới đi được vài bước, phía sau vang lên tiếng kim loại va chạm leng keng, người nọ vội vàng bước nhanh tóm y lại một phát, như sợ Tiêu Chiến sẽ biến mất trong giây tiếp theo.

Tiêu Chiến phiền, "Chậc" một tiếng, ôm gối quay đầu lại nói:

"Ta nói này thiếu chủ, đã nói cho ngươi biết rồi, ta chính là đến giúp, đừng......" Còn chưa nói xong, lại cúi đầu thấy đôi tay kia giữ y thật chặt, dùng sức đến mức nổi khớp xương trắng, cổ tay bị xích sắt mài ra một vòng vết máu, đang nhiễm màu máu mới theo động tác lộn xộn vừa rồi của hắn, hắn lại không thả lỏng lực chút nào như không hề biết đau. Tiêu Chiến mím môi nói:

"Ngươi bị thương à."

Người nọ mới lờ mờ nhìn lại theo ánh mắt của y, chỉ nhìn lướt qua đơn giản, lại ngẩng đầu bắt lấy Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến thở dài, ôm gối đặt lên bàn, chính mình cũng ngồi xuống, kéo tay mà người nọ bắt lấy y qua, xé một mảnh vải trắng trên ống tay áo y sam của mình xuống.

Sau đó giơ tay nâng cổ tay của người kia lên, cẩn thận nhét mảnh vải trắng vào giữa khe hở của xích sắt và cổ tay hắn, cũng không ngẩng đầu lên nói:

"Ta đây, cũng là giúp người làm việc, vì vậy không thể thả ngươi ra ngoài. Cũng chỉ có thể giúp ngươi bớt chịu chút khổ thôi."

Người nọ không đáp lời, chỉ đứng im lặng, nâng tay tùy ý Tiêu Chiến làm việc, ngoan ngoãn như một đứa bé bị thương chạy về nhà vậy.

Tiêu Chiến mềm nhẹ chỉnh lại mảnh vải, rồi ngẩng đầu nhìn hắn.

"Ngươi vẫn luôn không nói chuyện, là người câm sao?"

Bàn tay đặt trong lòng bàn tay của y chợt run lên một cái.

Tiêu Chiến kỳ quái nhìn hắn, nhưng cũng chỉ vỗ vỗ lên mu bàn tay của hắn nói:

"Được rồi, bao kỹ rồi, như vậy sẽ không bị mài rách nữa."

Đứng dậy ôm chiếc gối kia cười cười.

"Ta đi đây."

Y đi ra ngoài không quay đầu lại, rất nhanh liền tan vào trong bóng đêm, vì vậy y chưa từng quay đầu lại nhìn thấy, người phía sau kéo xích sắt nặng nề chạy vài bước liên tục về phía bóng lưng của y, nhưng lại bị xích sắt hung hăng lôi về, đôi tay kia run rẩy chậm rãi nâng lên, hơi hơi tạm dừng, cuối cùng vẫn rũ xuống.

Một cơn gió đêm thổi qua, chợt thổi tắt ánh sáng trong phòng.

---------

"Cái gọi là thí luyện à, chính là xem ai phối ra đan dược trong đề thuốc mà y thánh ra trước."

"Đơn giản vậy sao?" Tiêu Chiến nói.

Bảo thiếu chủ liền ôm gối của mình vỗ bàn đứng dậy: "Đơn giản sao? Thuốc trong đề thuốc đều không phải là thuốc tầm thường, đều là thuốc được truyền lại từ sách cổ của Phục Hy cốc. Nguyên liệu thảo dược rất khó tìm, cửa thứ nhất các ngươi phải đi vào núi sâu rừng độc, lấy hết 108 loại thảo dược trong đó. Chưa nói đến có rất ít người có thể tìm đủ nhiều loại như vậy, thì trong rừng độc kia tràn đầy sương mù rất nhiều chất độc, có vài người đi vào liền mất mạng."

Tiêu Chiến im lặng dần, rốt cuộc y đã biết vì sao ngay từ đầu Bảo thiếu chủ đã nói với y, đây là một nhiệm vụ không có khả năng hoàn thành.

"Cái này cũng chỉ là cửa thứ nhất mà thôi, nếu cửa thứ nhất không thể hái đủ thảo dược, thì ngay cả tư cách tiếp tục cũng bị mất." Bảo thiếu chủ thấp giọng nói.

Tiêu Chiến cầm mép chén trà, chỉ cảm thấy đầu ngón tay hơi hơi nóng lên, giữa mày dần dần nhíu vào nhau.

Bảo thiếu chủ lại kéo tay y một phát.

"Nhưng ngươi yên tâm, có ta đây! Chắc chắn ngươi có thể thông quan."

Tiêu Chiến nhìn thiếu niên trước mắt này, một đầu tóc bạc rối tung mới tỉnh ngủ, khóe miệng còn đọng vết nước miếng chảy xuống tối hôm qua, y nhướng mày.

Người này...... thật sự đáng tin sao?

Bảo thiếu chủ cũng nhìn ra sự không tín nhiệm trong đáy mắt của y, đứng dậy xoa xoa eo, vỗ bàn một cái nói:

"Hôm nay ta sẽ cho ngươi thấy thực hư."

Nói rồi móc ra một chiếc sáo sứ nhỏ, đặt bên môi thổi nhẹ, gió thổi như một giai điệu có tiết tấu, lại không thuộc về một bản nhạc nào, nhưng nhịp điệu nhẹ nhàng. vài tiếng ngắn ngủi qua đi, bên ngoài liền có động tĩnh.

Tiêu Chiến nhìn theo tiếng, thế mà lại thấy ngoài cửa có một con rắn màu xanh lục bóng loáng tỏa sáng đang bò quanh co ngoằn ngoèo vào.

Y đột nhiên nuốt nuốt nước bọt, nhìn con rắn kia trườn vào, sau đó ngoan ngoãn xoay quanh bên chân Bảo thiếu chủ, an nhàn cọ bắp chân của hắn.

Bảo thiếu chủ nhìn Tiêu Chiến đã hơi khiếp sợ phóng đại con ngươi, buông sáo nhỏ, đắc ý vuốt vuốt đầu rắn.

"Thế nào, ta lợi hại chứ."

"Đây là ngươi nuôi à?"

"Đúng vậy. Nó tên Thanh Thanh." Bảo thiếu chủ vòng Thanh Thanh lên cổ tay của mình nói, "Từ nhỏ Thanh Thanh đã luyện độc cùng ta, quen thuộc mùi vị của các loại chất độc thảo dược, chỉ cần thả nó ra, nó liền sẽ giúp ngươi tìm được thảo dược mà ngươi muốn, hơn nữa còn có thể giúp ngươi trục xuất mấy chất độc trong rừng độc."

Tiêu Chiến nhíu mày, từ nhỏ y đã sống trong hoàng cung, rất ít đến dân gian, huống chi là trong giang hồ này, kỳ nhân dị sự mấy ngày nay, rốt cuộc đã khiến y hiểu mỗi bước đi lưu luyến không nỡ của Triệu Doanh Doanh trước khi tiến cung.

Nơi này là một chốn giang hồ mới mẻ kỳ lạ, so với hoàng thành trăm năm cô tịch, thì mọi thứ nơi này đều tươi sống như vậy.

"Ngươi biết dùng độc sao?" Tiêu Chiến hỏi.

"Đúng vậy, kinh ngạc cái gì, bản công tử làm thiếu chủ cũng không phải vô cớ." Bảo thiếu chủ có chút đắc ý hất hất chiếc cằm tròn của hắn.

"Ồ, thì ra làm thiếu chủ thật sự không phải dựa vào ngốc là được."

Bảo thiếu chủ vỗ bàn: "Nói ai ngốc đấy! Ta nói cho ngươi biết, ta là bằng thực lực!"

Tiêu Chiến lật lật sách thuốc ngẩng đầu nói: "Vậy vị thiếu chủ có thực lực này, có thuốc độc nào có thể cho ta phòng thân không?"

"Có a...... Rất nhiều a, tỷ như cái gì mà năm bước tan a, bảy bước đổ a, nhưng ta để mấy thứ đó ở chỗ ở của ta rồi, không lấy được, nhưng mà......" Bảo thiếu chủ đột nhiên vuốt cằm, "Ngươi có thể đi ra thuận lợi, đoán chừng là huynh ấy vẫn chưa tỉnh...... Nếu là chưa tỉnh......"

"Ngươi nói người trong phòng của ngươi sao? Tỉnh rồi a."

Bảo thiếu chủ còn chưa nói xong, Tiêu Chiến đã ngẩng đầu khỏi sách nói nhẹ nhàng bâng quơ.

"Ngươi nói cái gì? Huynh ấy tỉnh rồi?" Bảo thiếu chủ đột nhiên đứng dậy.

"Đúng vậy, đêm qua lúc ta đến đã tỉnh."

"Huynh huynh huynh huynh ấy , huynh ấy cứ thả ngươi đi như vậy sao?"

Tiêu Chiến nhìn hắn một cái hơi cổ quái: "Nếu không thì sao? Nói cho cùng hắn......"

Lời còn chưa dứt, liền thấy người nọ đã chạy như bay xông ra ngoài như mũi tên thoát cung.

---------

Lúc Bảo thiếu chủ thở hổn hển chạy về nhà, quả nhiên nhìn thấy ca ca của mình đã chặt đứt xích sắt mặc một bộ hắc y, như đang bị bao phủ trong bóng tối vô biên của địa ngục, lạnh lùng đứng trước cửa nhìn hắn.

Bảo thiếu chủ lập tức cảm giác như bị người bóp chặt cổ, chỉ có thể cười rạng rỡ run rẩy nói:

"Ca...... ca, ca tỉnh rồi."

"Nếu ta lại không tỉnh, đệ định nhốt ta bao lâu? Hửm?" Người kia hỏi.

Một tiếng "Hửm" ấy, âm cuối còn chưa kéo hoàn toàn, Bảo thiếu chủ đã lập tức kéo tay áo của hắn lại. chỉ thiếu chưa quỳ xuống.

"Ca, đệ thật sự không phải cố ý muốn giam ca đâu! Chỉ là ca vừa tỉnh lại đã kêu đánh kêu giết muốn về Minh Chiêu tìm tiểu hoàng đế kia."

Nam nhân quay đầu lại, chậm rãi nhìn thiếu niên thiếu điều muốn treo lên người hắn kia, dù cách mặt nạ vẫn có thể cảm nhận được luồng khí lạnh toát ra từ trong mắt hắn.

Bảo thiếu chủ nuốt nuốt nước bọt trong ánh mắt như vậy, chậm rãi nói:

"Đệ không làm sai...... Tiểu Ngũ thật vất vả mới cướp được vật về, không thể thất bại trong gang tấc a ca."

Nam nhân lạnh lùng nói: "Vật đâu?"

Bảo thiếu chủ lập tức nhảy dựng lên, lui ra hai tấc: "Đệ nói cho ca biết nhé, vật sẽ không cho ca đâu, chờ Cốc Chủ xuất quan đệ sẽ trình lên, cho ca ca sẽ quay đầu chạy đi tìm người ngay."

"Sẽ không."

Giọng nói của nam nhân thanh lãnh, Bảo thiếu chủ có chút không thể tin: "Ca nói gì?"

"Sẽ không."

Bảo thiếu chủ còn đang nghi hoặc, ca ca của mình uống lộn thuốc gì rồi sao, nam nhân lại chậm rãi bước về phía sân, nhìn tòa cung điện treo cao cao trên đỉnh núi tuyết kia, bên môi dần dần nhếch lên dấu ngoặc nhỏ đẹp mắt.

Bởi vì...... Người hắn muốn tìm, đã đến rồi.

Bệ hạ, hoan nghênh đến với đất nước của ta.

🌺🦁🐰🌺

Người trong phòng chính là Vương đốc chủ của chúng ta, tuy nhiên vẫn chỉ xuất hiện chút chút thôi 🥲

Còn Bảo thiếu chủ tóc bạc là hình mẫu của Đan Đan, là em trai ruột của Vương Nhất Bác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro