Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Ta chỉ cần trị chân."

"Không trị."

"Vì sao?"

Y thánh cười rộ lên với y, lắc quạt xoay bình, đôi mắt hoa đào vẫn là vẻ ôn nhu như nước, nhưng giọng nói lại rất lạnh.

"Lão sinh không chữa cho người trong triều đình."

Hắn nói thật vân đạm phong khinh, lại khuấy động vạn tầng bọt nước, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn gỗ, ánh mắt dần dần trầm xuống, ánh mắt của hai người đan chéo nhau trong hư vô, không lùi không tránh, y thánh tiếp tục nói:

"Huống chi, công tử còn là người ngồi trên đỉnh một phương triều đình."

Lời nói bình đạm, lại như lưỡi đao bổ không khí ra khiến không khí đều sắc bén. Triệu Doanh Doanh mím môi mở miệng nói:

"Người gạt người." Hơi vội vàng nói, "Lúc trước ta còn từng làm quý phi đấy, chẳng phải người cũng chữa cho ta sao."

"Rất kiêu ngạo a Triệu Doanh Doanh."

Triệu Doanh Doanh vừa dứt lời, liền nghe thấy một giọng nam truyền đến, nơi xa có một nam tử bạch y chậm rãi đi đến, một bộ trường bào gấm trắng ngà, góc áo và cổ tay áo được tô điểm bằng những đám mây lăn bằng chỉ vàng sáng, tay áo rộng phiêu dật không nhiễm hạt bụi nhỏ, mái tóc đen nhánh mềm mại như mây, một chiếc túi đàn cầm màu trắng đeo sau lưng, nhìn Triệu Doanh Doanh, môi mỏng nhếch lên nụ cười châm chọc.

Triệu Doanh Doanh xụ mặt gọi một tiếng.

"Sư phụ."

"Đã giờ nào rồi, còn chưa về nhà ăn cơm, chờ ta đút con à?"

Triệu Doanh Doanh lại không tình nguyện gọi một tiếng.

"Chẳng phải con có việc sao......"

"Chuyện gì, giúp phu quân tiền nhiệm của con chữa bệnh à?"

Tiêu Chiến suýt thở hơi lên, Triệu Doanh Doanh nóng nảy: "Nói gì thế!"

Chỉ thấy người đến lạnh lùng liếc Tiêu Chiến một cái, mắt kiếm như mang gai băng phóng tới y, vung tay áo vươn tay, nói với Triệu Doanh Doanh:

"Lại đây. Về nhà."

Giọng nói ấy mang theo sự cưỡng chế khó có thể chống cự, Triệu Doanh Doanh mím môi.

"Nhưng mà...... Trưởng lão à......"

Mắt lại quay về trên người y thánh, y thánh lắc đầu.

"Quy tắc chính là quy tắc."

Lời vừa dứt, Triệu Doanh Doanh cũng đã chợt bị kéo đi xuống núi, Triệu Doanh Doanh quay đầu ném cho Tiêu Chiến một ánh mắt rất xin lỗi, Tiêu Chiến cong khóe mắt cười cười với nàng.

"Sư phụ của nàng ấy hận ngươi."

Y thánh phe phẩy chiếc quạt chậm rãi đi về phía trước, Tiêu Chiến đẩy xe lăn gỗ nhàn nhạt nói:

"Hắn nên hận Triệu Doanh Doanh là khối đầu gỗ hơn."

Y thánh nghe vậy sửng sốt, sau đó ngửa đầu cười ha ha, lắc quạt nói:

"Có chút thú vị a."

---------

Hai người đi lên con đường nhỏ rậm rạp, xuyên qua khu rừng cổ thụ tươi tốt liền nhìn thấy một vách đá. Ở cửa vách đá có một thác nước chảy xuống, vách đá có một gốc cây đào cổ thụ lớn, lá rụng thưa thớt dưới một tiểu viện gỗ, trong viện bay tới từng trận mùi dược liệu.

Y thánh ngồi xuống trước bàn đá trước viện, ngâm trà, hơi nước lượn lờ, hắn hỏi Tiêu Chiến.

"Sao ngươi còn chưa đi?"

"Ta không tin, thiên hạ này có quy tắc không thể xoay chuyển."

"Ta đã nói, quy tắc chính là quy tắc."

"Đó là ngươi, không phải ta."

Y thánh cười rộ lên.

"Thật là...... ngang tàng."

Đứng dậy vỗ vỗ vai y nói:

"Người trẻ tuổi à, nơi này là Phục Hy cốc của giang hồ, không phải Minh Chiêu quốc của giang sơn ngươi......"

Sau đó xách theo bầu rượu kia của hắn loạng chòa loạng choạng đi về phía tiểu viện của mình, giọng nói trong trẻo tản ra trong gió.

"Cầu mà không được, trạng thái bình thường trên đời mà thôi."

----------

Hôm sau, sáng sớm ánh mặt trời từ từ nhô lên từ phía đông của Phục Hy cốc, ánh nắng dịu nhẹ nhuộm cả rừng cổ thụ thành màu vàng, gió thổi bóng cây lay động, tạo thành những vệt lốm đốm.

Y thánh xoa mắt nhập nhèm, đánh ngáp vặn eo bẻ cổ, đẩy cửa ra để tia nắng đầu tiên chiếu vào, ánh sáng hơi mê mắt, chờ mở ra lại thấy dưới cây đào ở cửa kia, còn có một bóng hình trầm mặc ngồi đó.

Những chiếc lá của cây đào nhiều năm chưa nở hoa rơi xuống đầu vai y, trên vạt áo trắng thuần có giọt sương ngưng tụ thành sương, làn da của y trắng bệch không thấy chút huyết sắc nào, ngồi đó như một pho tượng Phật bạch ngọc, lạnh lẽo đến mức không có chút nhân khí.

Y thánh sửng sốt một chút, bình rượu đang cầm uống rơi xuống đất, Tiêu Chiến ngẩng đầu theo tiếng, im lặng nhìn hắn, sau đó cánh tay run rẩy vô lực chống lên tay vịn, chỉ một động tác đơn giản lại khiến y gian nan đến mức ngay cả gân xanh trên cổ cũng nổi lên.

Rốt cuộc trong sự run run rẩy rẩy, y gian nan đứng dậy, thân hình lắc lư, yên lặng nhìn y thánh, nhưng đôi mắt bình tĩnh ấy, lại như châm ánh sáng hừng hực.

Ánh sáng ấy như mang theo độ nóng đốt y thánh bị thương, đầu ngón tay của hắn hơi run rẩy, nói giọng khàn khàn:

"Cần gì phải thế? Ngươi đã là hoàng đế, trên chân có tật thì đã sao, hà tất chấp nhất như thế."

Thân hình Tiêu Chiến lắc lư suýt ngã xuống lại, dùng sức chống đầu gối bước về trước một bước, sự nứt xương đau đớn khiến y cắn chặt khớp hàm, hít một hơi thật sâu mới từ từ ngẩng đầu nhìn về phía y thánh nói:

"Trẫm còn tâm nguyện chưa bình."

"Mỗi người đến đây, đều còn tâm nguyện chưa bình."

"Trẫm khác bọn họ."

"Khác thế nào?"

Tiêu Chiến nhìn hắn, kéo chân đã tàn phế tiến về phía trước từng bước, mỗi một bước đều như bị rơi vào mũi đao, nhưng mỗi một bước y đều không hề lùi lại, đôi môi run rẩy của y nói từng chữ:

"Trẫm còn giang sơn chưa bình, quốc gia chưa thủ, hôn chính chưa sửa, lương dân chưa hộ."

(Hôn chính 昏政: chính sách cứu đói.)

Mỗi một chữ ấy đều nói năng có khí phách, như vạn thanh kiếm sắt đồng loạt phát ra, đôi mắt của y thánh dần dần trầm xuống, bầu rượu yêu thích nhất rơi xuống đất cũng không kịp nhặt lên, hắn nhìn chằm chằm thân hình đang lung lay sắp đổ nhưng lại mang theo sức mạnh vô hạn của người nọ, phảng phất dần dần chồng lên bóng hình trong ký ức.

Sau đó thấy thân ảnh ấy, cuối cùng khó có thể chống đỡ nữa, chậm rãi ngã xuống, những lời cuối cùng cũng từ từ rơi xuống theo cú ngã của y.

"Mở ra thái bình cho loạn thế này......"

Sau tiếng ngã xuống đất thật mạnh, trong một tia thanh tỉnh cuối cùng của Tiêu Chiến, y nhìn thấy thân ảnh của y thánh chạy về phía y, còn có lời nói hơi mơ hồ kia.

"Mấy quân giả như các ngươi, sao đều tự cho là đúng như vậy."

---------

Lại là vách núi ấy, trong một mảnh đen kịt, Tiêu Chiến cảm giác hư vô vô hạn, không có âm thanh, không có không khí, thậm chí không có thời gian trôi đi, ngay sau đó chính là một chân đạp vào khoảng không.

Cảm giác rơi xuống từ trên cao như một đôi tay vô hình nắm chặt trái tim y, khiến y không phát ra được bất kỳ tiếng kêu gào nào.

Lúc chân đạp vào khoảng không, y đột nhiên run lên, đôi mắt bỗng mở ra.

Tiêu Chiến nhìn thành giường tre trên đỉnh đầu, lồng ngực nhanh chóng thở hổn hển, hơi hơi nghiêng đầu, lọt vào trong tầm mắt là bàn tay cầm ngân châm của y thánh, nhàn nhạt nói:

"Tỉnh rồi."

Tiêu Chiến giật giật, muốn dậy lại bị ấn về.

"Bôi thuốc cho ngươi rồi, nghỉ ngơi đi, ngươi ngủ không được ngon, cứ mãi run rẩy."

Tiếng nói vừa dứt hắn liền cúi người xuống, dán vào gò má Tiêu Chiến, tay điểm nhẹ lên ngực y.

"Đã sớm nói với ngươi rồi, nơi này của ngươi càng cần chữa hơn."

Hô hấp nhẹ nhàng mềm mại phả vào làn da Tiêu Chiến, khiến y ngứa ngáy nhíu mày, mùi thuốc trên người tỏa khắp, mắt hoa đào kia lộ ra ngả ngớn.

"Tuy ta không chữa chân cho ngươi, nhưng công tử muốn chữa bệnh đau lòng có thể tùy thời tìm ta."

Tiêu Chiến nghiêng đầu, vuốt vuốt dưới thân liền nói:

"Nhưng ngươi đã bôi thuốc cho ta."

"Đây là sợ ngươi chết trước cửa của ta, phá bảng hiệu của ta."

Y thánh đứng dậy dọn dẹp đồ trên bàn, cũng không quay đầu lại mà đáp.

"Ngươi muốn cái gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ầy, thế mới đúng chứ, trên đời không có bệnh nào có thể chữa khỏi mà không phải trả tiền khám bệnh." Y thánh nháy nháy đôi mắt hoa đào trời sinh mang cười kia với y.

Tiêu Chiến chậm rãi ngồi dậy.

"Ra giá đi."

Y thánh buông băng gạc trong tay, quay đầu lại nhìn y một cái, cười rộ lên, chậm rãi đi đến ngồi ở mép giường, hai tay chống lên ván giường, dựa qua nhướng mày, giọng nói kéo thật dài.

"Thật sự...... cái gì cũng được sao?"

Đôi mắt hoa đào ấy nhìn theo vạt áo để lộ chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến, một đường đi xuống, Tiêu Chiến bị nhìn đến mức nổi giận, đột nhiên che khuất trước ngực.

Y thánh lập tức cười ha ha, lui người nói:

"Được rồi, không đùa ngươi nữa, muốn ta chữa cũng được, ta không chữa cho người trong triều đình, nhưng nếu ngươi có thể trở thành đại đệ tử bế môn của ta, thì cũng coi như là người trong nhà, vẫn có thể miễn cưỡng chữa cho ngươi. Nhưng ta nói trước, chuyện này cũng không tốt làm, nếu ngươi không dám, bây giờ có thể rời đi."

(Bế môn 关门: quan môn, ý chỉ đệ tử được thu nhận cuối cùng trước khi đóng cửa.)

Nói xong liền thu dọn y rương của mình đi ra ngoài, đi đến hành lang, liền nghe thấy phía sau truyền đến một giọng nói trong trẻo.

"Thành giao."

---------

"Người thật sự điên rồi." Triệu Doanh Doanh đẩy xe lăn gỗ nhíu mày.

Tiêu Chiến hất hất cằm: "Chỉ là trở thành đồ đệ của hắn mà thôi, rất khó sao?"

"Rất khó a, y thánh trưởng lão chưa từng thu nhận đồ đệ, tin tức hắn muốn nhận đại đệ tử bế môn vừa ra, chưa nói đến môn hạ của chính hắn, mà ngay cả người của môn khác cũng đến bái sư, người nói xem người làm sao tranh với bọn họ." Triệu Doanh Doanh nói.

"Tất nhiên là nước đến thành chặn rồi, đi một bước xem một bước đi, dù sao ở đây vẫn có thể đi từ từ dược." Tiêu Chiến quay đầu nói.

Triệu Doanh Doanh thở dài một hơi, cũng chỉ có thể nhận mệnh, hai người xuyên qua đường lát đá nhỏ và rừng trúc trùng trùng điệp điệp, trong không khí ẩm ướt loáng thoáng có thể nghe thấy tiếng nước chảy róc rách.

Triệu Doanh Doanh thả tay nói:

"Đi thêm về phía trước liền đến Ngọc Tuyền, suối này ngưng tụ linh khí trong cốc, thích hợp chữa thương kiện thể nhất, có lợi với chân của người."

Tiêu Chiến gật đầu tự đẩy đi qua, quả nhiên mới đi được vài bước liền nhìn thấy một hồ nước suối trong vắt đang chảy về phía trước giữa những bóng tre đan xen chồng lên nhau.

Y cởi y sam ra, chậm rãi bước vào trong nước, chất lỏng ấm áp dâng lên, y tức khắc cảm thấy mạch máu toàn thân lưu thông gia tốc, hơi nóng dâng cao, tứ chi giãn ra.

Thở dài một hơi, chậm rãi dựa vào khe đá hơi hơi nhắm mắt, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm, mây trên bầu trời đêm rất nhạt, lại có thể thấy được sao đầy trời nối thành một mảnh, Tiêu Chiến chưa từng thấy nhiều sao trời như vậy ở thành Kim Lăng, giống như có nhiều ánh bạc che trời lấp đất muốn trút xuống.

Y thở một hơi thật dài, hương thơm thanh liệt trong rừng tẩm nhập phế phủ, nghiêng đầu nghĩ, Phục Hy cốc này quả nhiên là chốn thế ngoại chung linh dục tú, ra khỏi triều đình, mới biết được trời đất này rộng lớn cỡ nào, con người lại nhỏ bé cỡ nào.

(Chung linh dục tú 钟灵毓秀: ý là ngưng tụ linh khí trong thiên địa, đất thiêng sinh hiền tài.)

Cũng may mục đích chuyến này của y, cũng không tính là hoàn toàn không có tin tức, thuốc mà ngày ấy y thánh đã bôi cho y một lần, thật sự thần kỳ, sau vài ngày y liền cảm thấy cảm giác đau đớn khi đứng thẳng đã giảm bớt rất nhiều.

Nhưng mấy ngày sau, người không đứng đắn kia thật sự không hề bôi thuốc chữa trị cho y nữa, mà rất nghiêm túc ném một đống y thư cho y xem, Tiêu Chiến nhắm mắt, thật sự là xem tấu chương cũng chưa từng mệt như vậy.

Nghĩ trở về còn phải ôn bài, không thể chậm trễ quá lâu, liền muốn đứng dậy, xoay tay lại muốn lấy y phục đặt bên bờ.

Duỗi tay qua, lại trống rỗng.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro