Chương 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Bánh xe vẫn luôn xoay tròn "kẽo kẹt kẽo kẹt", cơn gió thổi qua ô cửa sổ nghiêng sắc bén như mũi tên, nhưng bên trong xe lại ấm áp, chiếc gối tơ vàng êm ái trải khắp xe, bên cạnh thảm trắng viền lông vũ bày một chiếc bàn trà nhỏ, đặt trên mặt bàn gỗ lim là một ngọn đèn ngọc đang đốt hương an thần.

Khói bay lên thoang thoảng, nam nhân chống đầu hơi mơ màng sắp ngủ, tóc đen rũ xuống che nửa khuôn mặt tuấn dật, xe dừng lại, lông mi khẽ nhúc nhích, bên ngoài truyền đến giọng nói.

"Công tử đến rồi."

Mắt hạnh hơi khép, lười biếng chầm chậm đứng dậy, đầu ngón tay thon dài vén màn che lên, làn gió mát lành sảng khoái của thảo nguyên liền ùa vào, y rụt lại một chút, đặt tay lên mu bàn tay của phu xe, nhấc áo lụa dài màu ánh trăng thêu vân lá tre sẫm màu lên từ từ bước xuống.

Thị vệ lấy trường bào khoác lên bên ngoài cho y, cổ áo lông khiến khuôn mặt tinh xảo càng thêm nhỏ nhắn, y giương giương cằm, hít một hơi thật sâu, cảm giác sảng khoái thấm người của thảo nguyên rót từ chóp mũi vào mỗi một nơi trong cơ thể, y cười khẽ.

"Phong cảnh của thảo nguyên quả thật khác biệt."

Thị vệ đẩy xe lăn gỗ qua, đỡ người đi qua.

"Công tử vẫn nên ngồi đi, đại phu nói không thể đứng lâu."

Công tử mất hứng, ngồi trên đệm mềm, im lặng nhìn dãy núi nhấp nhô trùng điệp chạy dài trước mắt, từ căn lều tranh của trạm dịch nhỏ đổ nát bên cạnh, tiểu nhị đi đến xách theo bình đồng, khuôn mặt ngăm đen cười đến mức dồn vào nhau.

"Khách quan nghỉ chân hay là ở trọ?"

Công tử cười, nhìn phương xa khẽ nói:

"Chờ người."

"Vậy e là công tử nhớ lầm chỗ rồi, nếu đi xa hơn sẽ bị núi non chướng ngại bao vây, nhưng không có dân cư, trong phạm vi mười dặm chỉ có quán này của chúng tôi thôi."

"Vậy thì lấy một chén trà đi."

Tiểu nhị cười hì hì, lập tức rót từ trống đồng ra một chén chất lỏng màu nâu nhạt đậm đặc đưa đến.

"Nào, khách quan hãy nếm thử trà sữa nơi này của chúng tôi đi."

Trà thơm nồng, ngọt ngào đậm đà, cầm trên đầu ngón tay hơi hơi nóng lên, tiểu nhị tha thiết nhìn y, công tử hơi giơ tay đang định uống một hơi cạn sạch, lại nghe thấy một tiếng động vang dội của roi và ngựa ầm ĩ phía trước.

Ngẩng đầu nhìn, ánh nắng sáng sớm mờ mờ, núi tuyết trắng như tuyết ở phương xa nối liền với đám mây mềm mại, có thiếu nữ mặc đồ cưỡi ngựa màu đỏ giơ roi quất ngựa đến, hồng y như lửa tôn lên màu da trắng như tuyết của nàng, giữa hai lông mày là nét anh khí quyến rũ hiếm thấy.

Nàng giơ roi đến, dừng lại vững vàng trước mặt nam nhân, ngồi trên lưng ngựa, nói với người phía dưới một câu.

"Lão Nguyên, lại ở đây hãm hại lừa gạt à."

Mặt ngăm đen của tiểu nhị nhíu lại.

"Cô nãi nãi à, cô lại đến quấy nhiễu chuyện làm ăn của ta à."

"Bổn cô nương không có thời gian rảnh rỗi đó đâu."

"Vậy cô xuống núi làm gì?"

Nữ tử hồng y giương chân xuống, vạt áo xoay tròn ra hình dáng đóa hoa đẹp mắt, nàng thu roi đáp lời, đôi mắt lại ý cười nhẹ nhàng nhìn công tử bạch y.

"Ta đến đón người."

Hai người nhìn nhau cười, công tử bạch y đẩy xe lăn về trước, ánh mắt của nữ tử hơi hơi cứng lại trên hai chân của y, rồi ngẩng đầu lại cười cười, nghiêm túc nói:

"Hình như, lại đẹp hơn một chút rồi."

---------

Tiêu Chiến làm sao cũng không ngờ, lối vào của Phục Hy cốc danh tiếng lẫy lừng lại tầm thường như vậy, như một sơn động nho nhỏ, núi đá đè xuống, tối tăm và đầy gió.

Triệu Doanh Doanh một tay nắm chặt cương ngựa, một tay nắm tay đẩy của xe lăn gỗ, nói với Thường Tứ ở phía sau:

"Chỉ đưa đến đây, đi về phía trước nữa chính là nơi người ngoài cấm vào rồi."

Thường Tứ mím môi, vẫn thả tay. Đôi mắt lại vẫn nhìn chằm chằm phía trước như có điều suy nghĩ.

Tiêu Chiến nhàn nhạt nói: "Về đi, sẽ không sao đâu, về triều có bất kỳ tin tức gì đều phải báo cho ta biết."

Thường Tứ nhận lệnh lui ra, Triệu Doanh Doanh đẩy Tiêu Chiến đi về phía trước, gió lạnh trong động từng trận, trên đường có vài hòn đá nhỏ khiến xe lăn gỗ bị đẩy hơi nghiêng ngả.

"Vết thương chân thật sự không sao chứ?" Tiêu Chiến đột nhiên nói.

Triệu Doanh Doanh ở sau lưng gật đầu: "Đây không phải là đang tung tăng nhảy nhót sao?"

Tiêu Chiến mím môi, yên lặng một lát, đột nhiên thấp giọng nói:

"Vẫn chưa nói xin lỗi cô."

Giọng nói ấy rất nhẹ, lại đang thấp thấp vọng trong sơn động trống vắng.

Triệu Doanh Doanh lại cười rộ lên: "Người biết ta sẽ không trách người mà, hơn nữa bây giờ chân của ta đã được trị hết rồi, cũng không có việc gì, vì vậy người hãy thanh thản ổn định ở lại đây đi, mặc dù y thánh trưởng lão là người không đáng tin lắm, nhưng tay nghề vẫn không tệ."

Lời còn chưa dứt, Tiêu Chiến đã bị một hòn đá đập mạnh, hàm răng trên và dưới va vào nhau, Triệu Doanh Doanh dừng bước, nhẹ nhàng đẩy vào vách đá trước mặt, bức tường đá từ từ mở ra.

Ánh nắng chói chang chiếu vào, hơi chói mắt, Tiêu Chiến ngước mắt lên, thấy một phương thiên địa thế ngoại, lớp lớp núi vòng quanh trong sơn cốc, một hồ nước trong xanh đang chảy, phản chiếu bầu trời như mây trắng bằng bông. bên hồ có nhiều loài hoa đang đung đưa. Ngay cả cơn gió lướt nhẹ qua sợi tóc cũng mang hương vị trong veo của tự do.

Y đã từng nhìn thấy muôn vàn ánh đèn, sóng nước lăn tăn, trăng lay bóng hoa trên lan can thành Kim Lăng, y cũng đã từng nhìn thấy sóng nước trong veo róc rách, dòng nước hiền hòa tựa mộng cảnh trong màn mưa bụi ở Giang Nam, nhưng không có nơi nào như nơi đây.

Sạch sẽ trong suốt tưởng chừng như không phải là một nơi trên thế gian này.

Triệu Doanh Doanh ý cười dịu dàng nhìn về phía y.

"Phục Hy cốc cung nghênh bệ hạ thánh giá."

"Trong cốc có bảy phong, chia thành năm môn của Phục Hy cốc, hai phong còn lại một là Hư Không Đỉnh của thiếu chủ, hai là chủ phong Thương Khung Đỉnh là nơi ở của Cốc Chủ." Triệu Doanh Doanh một đường đẩy Tiêu Chiến lên núi một đường nói chuyện với y rất hưng phấn.

(Phong 峰: là ngọn núi. Chủ phong 主峰: ngọn núi cao nhất.)

"Ngoại trừ Hư Không và Thương Khung không thể tùy ý ra vào, thì năm phong khác đều có thể liên hệ, đỉnh Dương Tự môn có lê ngon, trong lạch sông của Cửu Tự môn có cá mập nhất......" Triệu Doanh Doanh nói đâu đâu, cuối cùng khẽ cười nói, "Còn Dược Tự môn của y thánh, chính là có nhiều dược thảo nhất. Nhưng mà y thánh rất hẹp hòi, hoa hoa cỏ cỏ không cho ai chạm vào hết."

Vừa mới nói xong cái này, liền nghe thấy một tiếng nam tử cười khẽ.

Hai người nhìn lại, nhìn thấy trên cổ thụ chọc trời kia, có một thanh y nam tử nửa nằm, sa mềm gấm trắng chỉ bạc vân sẫm, đai lưng trắng khảm mây bạc uốn cong, rũ một khối sen ngọc hai cánh bằng ngọc trắng, vang lên từng tiếng theo đôi chân đang đong đưa giữa không trung của hắn.

Đầu ngón tay cầm một bầu rượu trắng thuần, xách bầu lên uống, rượu kéo ra chỉ bạc rơi vào trong miệng, cất cao giọng nói:

"Tiểu quỷ Doanh doanh, cô lại nói bậy sau lưng lão sinh rồi, ta phải bảo sư phụ cô phạt cô mới được."

(Lão sinh 老生: nam trung niên.)

Triệu Doanh Doanh còn chưa đáp lời, liền thấy người nọ mắt kiếm nhìn nghiêng, đột nhiên xoay người đáp xuống, thanh y lay động rơi xuống đất, đã rơi xuống trước mặt Tiêu Chiến rồi, gập quạt ngọc lại, nâng cằm Tiêu Chiến lên.

"Công tử tuấn tú từ đâu đến, vẻ ngoài đẹp như vậy."

Môi Tiêu Chiến giật giật, nhìn thấy người nọ kề sát vào, vốn tưởng rằng trưởng lão là một lão nhân gia hơn năm mươi tuổi, lại không ngờ là một thiếu niên trẻ tuổi mi thanh mục tú da trắng như tuyết, đôi mắt hoa đào khép hờ, khiến đường nét khuôn mặt vốn nên anh khí mạnh mẽ, có bốn phần ngả ngớn ở giữa.

Tiêu Chiến lui khỏi cây quạt của hắn, người nọ cũng không giận mà cúi đầu nhìn y.

"Đến chữa bệnh à?"

Tiêu Chiến nói: "Đúng vậy. Tổn thương chân của tại hạ chưa lành, vì vậy đặc biệt đến kính thăm y thánh trưởng lão, trưởng lão......"

"Xuỵt."

Tiêu Chiến còn chưa nói xong, giữa môi hơi lạnh, đầu ngón tay của y thánh đã ngăn trước môi y, y thánh cúi người về phía trước, đôi mắt sâu thẳm trầm tĩnh nhìn y, chuôi quạt ngọc nhẹ nhàng lướt qua vạt áo trước của Tiêu Chiến, dừng ở ngực y nơi đang đập "thịch thịch", điểm nhẹ một cái thấp giọng nói:

"Nơi này của công tử, dường như càng cần chữa hơn."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro