Chương 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Hũ sứ miệng rộng màu xanh da trời xuyên qua ánh sáng mờ ảo của hoàng hôn, hiện ra ánh sáng lộng lẫy bóng loáng, đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy chạm vào thân hũ, khóe mắt hiện lên màu đỏ gợn sóng.

"Lúc thần dựa theo chỉ thị của bệ hạ tiến vào địa cung, đã chỉ còn lại tro tàn, xem ra thật sự là hắn và Tiểu Ngũ cấu kết với nhau, thừa dịp bệ hạ nhiễm bệnh, trộm Thông Linh Thạch đi rồi......"

Thường Tứ hồi bẩm mang theo do dự, dần dần càng ngày càng nhỏ, thấy ánh mắt bình tĩnh của người ngồi phía trên, mới chậm rãi nói ra câu cuối cùng.

"Tiên đế và Thái phi đã hòa lẫn vào nhau, thần chỉ có thể chứa bọn họ với nhau."

Nhưng Tiêu Chiến lại nghe rất rõ, màu đỏ bên khóe mắt ập lên toàn bộ hốc mắt, y nhìn hũ sứ chứa tro cốt, đột nhiên môi mỏng nhếch lên một nụ cười tự giễu, lẩm bẩm nói:

"Như vậy thì sẽ không còn ai có thể tách bọn họ ra nữa rồi."

"Dạ?"

Tiếng kia Thường Tứ không thể nghe rõ, Tiêu Chiến lại không nói nữa, đôi mắt y đỏ bừng, tay run rẩy, muốn đứng dậy ôm hũ sứ kia, nhưng hũ sứ vốn đã cao hơn một chút khi đặt trước bàn gỗ lim, y ngồi trên ghế, gian nan đứng dậy với lấy, nhưng vừa mới ôm lấy hũ sứ, Tiêu Chiến liền khó có thể chống đỡ mà ngã xuống.

Cũng may hũ sứ được y ôm trong lòng, cũng chưa mở tung, Thường Tứ vội vàng duỗi tay qua đỡ, thấy người ngã trên đất ôm chặt hũ sứ kia, vùi đầu, cả người đều run rẩy.

Đầu ngón tay của Thường Tứ cứng còng ở đó, bệ hạ của hắn mặc hoàng bào vân rồng tượng trưng cho quyền lực, tê liệt ngã trên mặt đất, cứ khóc như một đứa bé bất lực vậy.

Áp lực bi thương trong lồng ngực của y hóa thành rên rỉ, những giọt chất lỏng lớn chừng hạt đậu rơi trên mặt đất lạnh băng như những hạt mưa, lan ra từng vòng vệt nước.

Thường Tứ nhắm mắt, mềm mỏng nói:

"Bệ hạ, đứng lên đi, trên mặt đất lạnh."

Đế vương trẻ tuổi chôn đầu trên mặt đất, mái tóc đen dưới ngọc quan hơi xốc xếch rũ trên mặt đất, che lại khuôn mặt y, chỉ nghe thấy có một giọng nói ướt khàn truyền đến.

"Ta cho rằng, ta có thể tin một lần."

"Bệ hạ nói gì?"

"Chỉ một lần mà thôi."

Nhưng chỉ một lần, liền khiến hy vọng đều rơi vào khoảng không, cả bàn cờ hay đều đã thua.

Thường Tứ thậm chí không dám nhìn cảnh trước mắt nữa, nhắm mắt nói:

"Bệ hạ, đều sẽ tốt thôi."

"Sẽ tốt sao?" Tiêu Chiến chậm rãi nhìn về phía hắn, như một đứa bé lạc đường.

"Sẽ, mọi tổn thương đều sẽ khép lại."

Thường Tứ đỡ y dậy, chỉnh lại y sam cho y, đắp thảm lông mềm lên đầu gối y, thấp giọng nói:

"Doanh Doanh cô nương gửi thư, chân của cô ấy đã lành sau khi được y thánh của Phục Hy cốc chữa trị, bảo bệ hạ cũng mau chóng khởi hành đến Phục Hy cốc chữa thương đi."

Tiêu Chiến im lặng gật đầu, mặc dù bọn họ đều biết thứ cần phục hồi nhất trong cơ thể y vẫn là nhịp đập còn khá ổn trong lồng ngực.

Y ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời càng ngày càng chìm, nhàn nhạt nói:

"Đi thôi, trước khi xuất phát, còn có việc cần kết thúc."

---------

Hành tử hình trong hoàng cung đều là lúc hoàng hôn, theo truyền thuyết đó là lúc âm dương luân phiên, khiến vong hồn trong cung thành tĩnh mịch này được an tâm lên đường, vì vậy mỗi lần đến thời gian này, liền có quạ đen kéo cơ thể đen nhánh, ở dưới mái cong phát ra tiếng khàn khàn thô lệ.

Từ Ninh Cung ở tại nơi có địa khí tốt nhất trong hậu cung, hôm nay lại lạnh thấu, cửa cung dày nặng được đẩy ra, phát ra tiếng trầm đục như ống bễ vỡ. Rõ ràng vẫn là cung điện tráng lệ tuyệt đẹp ấy, nhưng lại quạnh quẽ như một tòa lãnh cung.

Tòa lãnh cung hoa mỹ này, vây khốn nữ nhân, đã không còn niên hoa ngày xưa nữa, chỉ nhiều ngày không gặp mà dung nhan kiều mỹ lại suy sụp dần, mái tóc rối tung đã có màu bạc khó có thể che giấu.

Nhưng lúc cặp mắt kia nhìn về phía Tiêu Chiến, vẫn sắc bén như vậy, giọng nói khàn khàn lại như đao kiếm.

"Ngươi thế mà lại dám giam giữ ta."

Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn gỗ, trong ngực ôm hũ sứ, cười hòa nhã.

"Trẫm có gì không dám? Mẫu hậu, là người dạy ta, mưu cầu tính kế chẳng qua là đánh cuộc với người khác một trận, muốn đánh cuộc, thì phải có lợi thế."

Y khẽ đẩy bánh xe chậm rãi đi đến gần nữ nhân đang khô héo từng chút như một cái cây này.

"Mẫu hậu, bây giờ người còn có lợi thế sao?"

Lưu thị nghe vậy lại cười ha ha, tiếng cười the thé như tiếng đao nhọn cắt qua lớp gấm, nếp nhăn bên khóe mắt của bà đều xếp chồng lên nhau, nhìn Tiêu Chiến nói:

"Không hổ là đứa con mà một tay ai gia nuôi nấng, ai gia biết, một ngày nào đó ngươi sẽ học được."

Bà vươn tay đến, bàn tay không còn được bảo dưỡng tốt đã xuất hiện những nếp nhăn, khẽ vuốt gò má Tiêu Chiến, thanh sắc dịu dàng, cực kỳ giống một vị mẫu thân hòa ái.

"Nhưng mà, ngươi đã thật sự thắng chưa?"

Tiêu Chiến cười hỏi lại bà.

"Còn mẫu hậu, mẫu hậu cảm thấy mình đang thắng sao?"

Đôi mắt của Lưu thị bắt đầu điên cuồng hỗn loạn, bà ngửa mặt lên trời cười to nói:

"Thắng, dĩ nhiên là thắng, thắng mẫu phi của ngươi, thắng tiên đế, thắng thiên hạ, cái sai duy nhất của ta, chính là lúc trước không nên giữ lại ngươi."

"Đúng vậy, mẫu hậu có quá nhiều không nên. Một là không nên giết mẫu phi của ta, hai là không nên giết mẫu phi lại để lại ta. Ba là không nên tàn sát sạch sẽ người thân bên cạnh ta chỉ lưu lại một mình ta."

Tiêu Chiến thở dài, tựa lưng vào ghế ngồi, nhẹ nhàng thổi những sợi tóc rơi trên thảm mềm, giương mắt khẽ nói.

"Vì vậy mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ rút ra bài học không để lối thoát...... Giết sạch người cuối cùng của Lưu gia."

Đôi mắt u ám của Lưu thị đột nhiên co rút lại, đứng dậy nhào tới Tiêu Chiến, phát ra tiếng thét chói tai quỷ dị sắc bén, lại bị Thường Tứ hung hăng ngăn lại, Tiêu Chiến nhìn đôi mắt đỏ bừng tuyệt vọng của bà, nhàn nhạt nói:

"Mẫu hậu yên tâm, trẫm sẽ cho người sống thật tốt, còn sống nhìn mẫu gia vinh sủng mà người để ý nhất bị hủy diệt như thế nào, cũng coi như là...... báo đáp ơn dạy dỗ nhiều năm như vậy của mẫu hậu."

"Tiêu Chiến! Ngươi sẽ không được chết tử tế!" Lưu thị bị đè chặt trên mặt đất, đôi mắt đẹp sớm đã tràn ngập tuyệt vọng và rực lửa hận thù.

Tiêu Chiến nghiêng đầu, nhàn nhã ung dung chậm rãi uống một hớp trà, sau đó lướt nhẹ qua hũ sứ trên đùi mình nói:

"Đúng rồi, hôm nay đến còn có hai người muốn cho người gặp mặt."

Y đưa một ánh mắt, Thường Tứ liền đè ép Lưu thị quỳ gối trước hũ sứ kia, Lưu thị giãy giụa, môi văng ra lời chửi rủa dơ bẩn hơn cả người đàn bà đanh đá ở chợ.

"Đây là tiên đế và mẫu phi của ta an nghỉ cùng huyệt."

Lưu thị sửng sốt, sau đó lắc đầu điên cuồng: "Không có khả năng! Chuyện này không có khả năng, là ta tự tay giết tiện nhân kia, không có khả năng......"

Tiêu Chiến vuốt ve thân hũ, cười dịu dàng.

"Người vẫn còn chưa biết đi, tiên đế đã xây địa cung vì mẫu phi của ta, để mẫu phi của ta và ông ấy ngủ cùng huyệt, người bên gối của người, đến chết vẫn chưa từng yêu người. Dĩ nhiên...... Trẫm nhất định sẽ cẩn tuân di chí của tiên đế, sau khi người chết sẽ không tiến vào hoàng lăng, mà sẽ cùng thi thể của những người nhà mà người yêu nhất yên giấc ngàn thu cùng nhau ở bãi tha ma."

Lưu thị hoàn toàn sững sờ tại đó, mặc cho Thường Tứ kéo tóc của bà, nặng nề dập đầu ba cái vang dội với hũ sứ.

Ba tiếng khấu đầu "bịch bịch bịch" đó, mỗi một tiếng, đều dài như vậy, mỗi một khấu, đều khiến Tiêu Chiến nhắm mắt nhớ đến những năm tháng dài chiến đấu giành lấy sự sống trên mũi dao. Rốt cuộc vào giờ khắc này, theo ba tiếng khấu đầu vang dội, cuối cùng cũng rơi ra khỏi ổ khóa.

Trán của Lưu thị chảy máu, chảy đầy mặt, bà lại không lau đi, chỉ ngơ ngác ngồi đó. Vinh sủng mà cả đời bà lấy làm tự hào, hóa ra đều là mây khói thoảng qua, đều là hư vọng, như một giấc mộng dài.

Nữ nhân đã từng cao quý nhất Minh Chiêu quốc này, nắm chặt chút kiêu ngạo cuối cùng trong tay, nhưng nó vẫn chậm rãi trượt qua kẽ tay, chờ đợi bà là sự giày vò trong thâm cung vô tận hắc ám.

Tiêu Chiến rũ mắt, Thường Tứ đi đến đẩy ghế cho y, hai người mới đến trước cửa, phía sau truyền đến giọng nói xa xăm của nữ nhân.

"Đứa bé ấy, đã rời khỏi rồi đi."

Tiêu Chiến dừng lại, quay đầu lại nhìn, trong bóng tối bao trùm cửa hiên tinh xảo hoa lệ của cung điện, khuôn mặt của Lưu thị đã không còn thấy rõ nữa, chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp xoay chuyển của bà.

"Chiến nhi của ta, ngay cả trong thời điểm khó khăn nhất, khóe mắt đuôi mày vẫn tùy ý trương dương, cưỡi ngựa bắn cung nhìn hết phồn hoa Kim Lăng."

Bà ngẩng đầu nhàn nhạt nói:

"Hiện giờ, ánh sáng trong mắt ngươi đã tắt rồi."

Tiêu Chiến mím môi, đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt, tự đẩy ghế muốn đi ra ngoài, Lưu thị lại cất cao giọng nói:

"Đó cũng là hoàng quyền."

Đợi đến khi Tiêu Chiến ra cửa, một tiếng cuối cùng đó, vẫn bám lấy y như quỷ mị khiến y khó có thể hô hấp.

Bà nói:

"Rồi sẽ có một ngày, ngươi sẽ biến thành người như ta."

---------

Lúc Lưu thị tự sát, là treo trên Thục lụa mà bà thích nhất, sa tanh quý giá đã từng là một đoạn khó cầu ấy, là vinh sủng duy nhất trong cả hoàng cung dành cho bà, hiện giờ cũng thành vật bồi táng đáng giá nhất của bà.

Bên trên thêu uyên ương hí thủy, bởi vì nam nhân tặng vải cho bà đã nói với bà.

Bà là người mà ông yêu nhất đời này, giống như uyên ương hí thủy, một đời một kiếp một đôi người.

---------

"Dựa theo sự phân phó của bệ hạ, đã bí mật xử lý không phát tang, chỉ nói với bên ngoài là Thái Hậu bệnh nặng, đề phòng Lưu gia gây chuyện trước khi bệ hạ hồi kinh."

Trên cổng thành, Thường Tứ ở sau lưng bẩm báo, Tiêu Chiến ngồi trên xe lăn gỗ không nói gì, khoát khoát tay, Thường Tứ lui xuống.

Cổng thành cao có thể ôm toàn cảnh hoàng thành, giang sơn thiên hạ của y ở ngay dưới chân y, y im lặng nhìn bóng đêm trong hoàng cung chậm rãi chìm xuống, như nước biển từng chút từng chút nuốt hết cả hoàng thành, quạ đen tru tréo bay lượn, ánh đèn của vạn ngôi nhà bên ngoài hoàng thành đã được thắp sáng, nến đỏ bên trong thành cung lại không chiếu sáng được một tấc lòng của Tiêu Chiến. Thi thể của Lưu thị bọc trong vải bố trắng, được đưa ra khỏi cung chậm rãi trên một chiếc xe đẩy gỗ. Tiêu Chiến nhìn lại, thấy tường đỏ ngói vàng liên miên như vô tận.

Năm tháng dài lâu, non sông vô dạng.

Y lại biết được, tòa cô thành này rốt cuộc chỉ còn lại chính mình.

(Vô dạng 无恙: không việc gì; khoẻ mạnh; không thiệt hại.)

🌺🦁🐰🌺

Cả nhà nghĩ Vương tổng đốc có làm vậy không?

Y thánh được đề cập ở trên là ai nào? 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro