Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Ngươi từng thấy vực sâu chưa?

Ngóng nhìn vực sâu tuôn ra màu đen vô biên vô hạn, xâm nhiễm khắp bốn phía, chúng như bàn tay vô hình kéo mắt cá chân của y, bắp đùi của y, vòng eo của y, cuối cùng không qua đỉnh đầu y.

Y không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể mặc bóng tối cắn nuốt y không kiêng nể gì, y cố gắng vươn tay bắt lấy gì đó, nhưng ngoại trừ hư vô vô tận, thì không có ai đến cứu rỗi y.

Y muốn kêu cứu, lại bị hung hăng bóp chặt cổ họng, y run rẩy thân hình, trong lồng ngực đều phát ra tiếng gào thét bi thương, nhưng không ai nghe thấy y kêu cứu, y giãy giụa thoát đi, rồi lại bị hung hăng nắm chặt về.

Cuối cùng vực sâu vươn bàn tay lạnh như băng, bóp chặt cổ y, hung hăng ném mạnh y xuống, thân thể bay lên không rồi rơi xuống, cảm giác mất trọng lượng khiến lục phủ ngũ tạng của y đều vặn xoắn vào nhau.

Y nhắm mắt lại, y biết y sẽ chết, ngã vào trong vực sâu, cuối cùng trở thành máu nở hoa dưới đáy vực.

"Ầm ——"

Tiêu Chiến đột ngột ngồi dậy, áo ngủ gấm mềm mại ướt đẫm mồ hôi, lớp vải mỏng nghiêng lắc lộ ra lồng ngực khỏe khoắn, mái tóc đen của y rối tung, bị mồ hôi ướt dính trên trán, y nâng năm ngón tay đều quấn băng gạc lên, chậm rãi vuốt sợi tóc.

Lại ngẩng đầu, y xuyên thấu qua băng gạc kín kín mít mít trước mắt, thấy vô số màn nguyệt ảnh sang quý rũ xuống trong tẩm điện của mình, màn lụa mỏng mềm khiến ánh nến bên ngoài xuyên thấu qua, mềm mại tựa ánh trăng.

Y thở hổn hển, cố gắng bình phục hô hấp, cuối cùng hai tay bưng kín băng gạc che mắt, vùi mình vào trong chăn gấm thật sâu.

"Bệ hạ......" Giọng nói của Thường Tứ từ bên ngoài truyền đến, "Bệ hạ lại bị bóng đè sao?"

Trên giường ngủ được che bởi màn nguyệt ảnh không có âm thanh.

"Bệ hạ không sao đâu, ngài đã trở lại trong cung rồi. Ngày mai đôi mắt của ngài gỡ băng gạc, là có thể khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ vài ngày nữa chân cũng sẽ có thể đứng dậy, tất cả đều sẽ tốt lên, ngài...... đừng suy nghĩ nữa."

Thường Tứ mím môi, hắn đã đi theo Tiêu Chiến từ khi y còn chưa phải là Thái Tử, gặp qua y đắc ý, gặp qua y thất ý, lại trước nay chưa từng giống bây giờ, như thể bị yêu quái hút đi hơi thở tươi sống, lạnh băng trầm mặc như một con rối gỗ.

Bên trong hoàng lăng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?

Hắn muốn hỏi, nhưng hắn hỏi không ra lời. Lúc này bệ hạ của hắn như một pho tượng ngọc bị ném vỡ lại dán lại, chỉ cần hơi hơi chạm vào một chút, liền sẽ tan trong gió.

Sau một lúc lâu, trong cung điện yên tĩnh trống vắng, truyền đến giọng nói khàn khàn, như tiếng gió tịch mịch thổi qua bóng cây trong đêm.

"Giúp trẫm đốt thêm một chiếc đèn đi."

---------

Thái y gỡ băng gạc xuống, tia sáng mạnh xảy ra bất ngờ vẫn khiến Tiêu Chiến khó chịu híp mắt, lông mi run nhè nhẹ, mới chậm rãi mở mắt ra, đập vào mắt rốt cuộc không phải cách băng gạc mơ hồ nữa, mà là cung điện hoa lệ rực rỡ lung linh rõ ràng vô cùng.

Mặt của Tiêu Giản ở trước mắt, quan tâm: "Hoàng huynh cảm thấy thế nào? Còn khó chịu không, sao hoàng huynh lại biến thành như vậy? Có người ức hiếp hoàng huynh sao, vì sao hoàng huynh đến hoàng lăng một chuyến thì chân bị gãy, mắt cũng mù......"

Tiêu Giản vẫn còn đang ồn ào bên tai, Tiêu Chiến lại không nghe thấy gì cả.

Cảm thấy thế nào sao?

Tốt, cũng không tốt.

Lúc y muốn nhìn, mắt không thể thấy, lúc y không muốn đối mặt, lại có thể thấy được rõ ràng.

Có thể thấy được chính là y thật sự vết thương đầy người về đến hoàng cung, có thể thấy được chính là vị trí bên cạnh thật sự trống rỗng.

Tiêu Chiến nhìn chân vẫn chỉ có thể ngồi trên ghế đẩy gỗ, nhàn nhạt nói:

"Có thể tốt không?"

Lời nói hờ hững, không mang theo một tia cảm xúc, lại khiến thái dương của thái y đổ mồ hôi, quỳ rạp xuống đất, giọng nói run rẩy.

"Hồi, hồi bệ hạ, thứ cho hạ quan vô năng. Bệ hạ ngã từ trên cao xuống đã bị thương gân cốt phần chân, dù cho sau này vết thương phục hồi vẫn......"

"Cứ nói đừng ngại."

"Cũng chỉ có thể đứng thẳng đi lại thời gian rất ngắn. Càng đừng nói cưỡi ngựa bắn cung múa kiếm......" Giọng nói của thái y càng thêm run rẩy.

Một Thái Tử đã từng lấy cưỡi ngựa bắn cung đoạt được ngôi vị đế vương, cuối cùng lại không thể cưỡi ngựa giương cung được nữa.

Giữa mày của đế vương trẻ tuổi khẽ nhúc nhích một chút, cuối cùng chỉ nhàn nhạt nói:

"Trẫm đã hiểu. Lui ra đi."

Đầu ngón tay của Tiêu Giản nắm chặt vào nhau, ngồi xổm đến bên cạnh Tiêu Chiến nói:

"Không đâu hoàng huynh! Thần đệ sẽ tìm danh y khắp thiên hạ cho hoàng huynh, chắc chắn có thể giúp hoàng huynh khôi phục như lúc ban đầu."

Tiêu Chiến cười dịu dàng vỗ vỗ tay hắn, đầu ngón tay của y chạm vào thảm lông mềm đang đắp trên đầu gối, lại hơi hơi phát run, thấp giọng nói:

"Hoàng huynh còn có việc phải xử lý, đệ đến Noãn Các chơi trước đi."

"Hoàng huynh......"

Tiêu Giản không cam lòng, lại thấy Tiêu Chiến vẻ mặt trầm tĩnh, không nói một lời, cuối cùng vẫn mím chặt môi như quả bóng xì hơi lui ra ngoài.

Mới đi đến trước hành lang, lại thấy một người áo vải thô run run rẩy rẩy được Thường Tứ dẫn qua, đôi mắt đẹp của Tiêu Giản xoay tròn một chút, lắc mình liền trốn dưới cửa sổ ở hành lang.

Từ khe hở rất nhỏ, thấy được người áo vải thô kia run rẩy quỳ xuống.

"Thảo dân Triệu Lão Tứ tham, tham tham kiến bệ hạ."

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế đẩy gỗ, không nhanh không chậm khẽ mở môi mỏng thổi bọt trong chén trà, giương mắt nhìn người quỳ gối trên đá cẩm thạch run rẩy như cái rây, nhàn nhạt nói:

"Triệu đương gia khẩn trương cái gì? Chúng ta cũng coi như quen biết đã lâu."

Triệu Lão Tứ lập tức gào lên.

"Tiểu nhân không dám a! Tiểu nhân thật sự không biết ngài là vạn tuế gia, nếu không mượn mười lá gan, tiểu nhân cũng không dám trêu chọc ngài a. Ngài hãy đại nhân đại lượng, xem tôi trên có già......"

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, ném chén trà lên bàn một tiếng thanh thúy.

"Gào cái gì, trẫm lại không nói muốn ông thế nào, lại nói dù sao ông cũng xem như là ân nhân cứu mạng của trẫm."

"Không dám nhận không dám nhận, là tiểu nhân vận khí tốt, vòng tới vòng lui ở hoàng lăng này, mới tìm được bệ hạ ngã xuống trong đống đá. Bệ hạ ngài lúc ấy hù chết tiểu nhân rồi, nằm đó như tắt thở rồi vậy, cũng may cũng may, lúc cõng ngài ra ngài vẫn còn thở, lẩm bẩm kêu bảo gì đó......"

"Được rồi." Tiêu Chiến lạnh giọng ngắt lời Triệu Lão Tứ.

"Trẫm tìm ông đến có hai việc, một là vì tạ ơn ân cứu mạng của ông, hai là hỏi thăm ông về đồ đệ Tiểu Ngũ kia của ông, rốt cuộc hắn là người phương nào?"

Triệu Lão Tứ quỳ trên mặt đất, bắt đầu hơi vò đầu bứt tai muốn nói lại thôi, Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn ông.

"Thế nào? Không chịu nói à?"

"Không phải a gia, là thế này...... Tôi cũng không biết lai lịch của hắn."

"Không biết mà ông dẫn hắn hạ mộ."

"Ngay ngày tôi nhận việc này của ngài, người nọ liền tới tìm tôi, nói muốn hạ đấu với tôi, lúc đầu tôi cũng không chịu, sau đó hắn bảo đảm không gây trở ngại, rồi, rồi cho tôi một số bạc lớn, tôi tôi tôi mới đồng ý. Ai ngờ ngày đó hắn ra cửa mộ, liền biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi." Lời còn chưa dứt, Triệu Lão Tứ lại bắt đầu gào lên.

(Hạ đấu 下斗: ngầm đi trộm mộ.)

"Bệ hạ ơi, tôi trên có già dưới có trẻ cần nuôi, tôi thấy tiền sáng mắt là sai, nhưng tôi cũng có nỗi khổ tâm a, tôi thật sự không biết hắn sẽ đắc tội bệ hạ a, xin bệ hạ khai ân a!"

"Được rồi được rồi, gào tang cái gì." Tiêu Chiến xua tay, "Lãnh vạn lượng hoàng kim, về nhà đi."

Triệu Lão Tứ khó có thể tin mà ngẩng đầu lên, vẻ mặt cười lấy lòng.

"Thật, thật sao? Bệ hạ không giáng tội tôi sao?"

"Ừ, mau đi đi. Còn có......" Tiêu Chiến đột nhiên nhàn nhạt nói, "Chờ ta chết rồi, ông đừng trộm mộ của ta."

Triệu Lão Tứ sợ tới mức lại "bịch" một cái ngã xuống đất dập đầu, nói từ nay về sau mình không hạ mộ nữa, thấy Tiêu Chiến hoãn sắc mặt, mới thật cẩn thận hỏi.

"Không biết Tiểu Ngũ kia đắc tội bệ hạ chỗ nào?"

Tiêu Chiến nhìn ráng chiều nhiều ngày không thấy được bên ngoài, thấp giọng nói nhỏ nỉ non.

"Hắn...... cùng người trộm đồ của ta."

🌺🦁🐰🌺

Sẽ phải tạm biệt Vương đốc chủ vài chương nhé, đôi chim ku xa nhau thật rồi 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro