Chương 31

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Không khí trong địa cung hơi ngưng đọng, chỉ có tiếng nước chảy róc rách không ngừng, đầu ngón tay của Tiêu Chiến run rẩy, mơn trớn gò má của mẫu phi, xúc cảm như ngọc vô cùng lạnh giá, lại như ngọn lửa khiến y bỏng rát, đột nhiên y thu hồi tay, thân thể run rẩy dữ dội.

Vương Nhất Bác ôm vai y vỗ nhẹ, Tiêu Chiến nói giọng khàn khàn:

"Bà thật giống như đang ngủ......"

Vương Nhất Bác mím môi, sau một lúc lâu mới nói: "Nhưng bà đã chết rồi bệ hạ."

Tiêu Chiến đột nhiên cười rộ lên.

"Ngươi biết không, trước nay ta chưa từng thấy bà ngủ an tường như vậy."

"Bệ hạ......"

"Lúc ta mới sinh ra, bà liền cả đêm cả đêm không ngủ, bà sợ Lưu thị sẽ bóp chết ta trong lúc ta ngủ mơ. Sau này lớn hơn một chút, bà vẫn không ngủ được, bà sợ ta không đủ ưu tú sẽ trở thành khí tử, bị loạn côn đánh chết. Đến năm nhược quán...... cuối cùng bà đã nhắm mắt mãi mãi, bởi vì Lưu thị nói với bà, Thái Tử chỉ có thể có một vị mẫu phi."

Giọng nói của Tiêu Chiến nghẹn ngào dần.

"Vì sao, vì sao lại ở đây? Rõ ràng ta nhớ rõ bà đã bị hỏa táng, tro cốt đều rải trên núi Kỳ Lân mà."

Tiêu Chiến nói vậy, nhưng thật ra đã rõ tất cả như ban ngày, nằm ở đây với mẫu phi, là phụ vương từ nhỏ đã đối xử lạnh nhạt với y không thôi, bọn họ như phu thê bình thường, nắm tay nằm bên nhau.

Thân hình của Tiêu Chiến run rẩy, lung lay sắp đổ, sắc mặt y trắng bệch, vết thương bị dơi cắn đã ngừng máu, nhưng máu thịt mơ hồ lộ ra xương bên trong, Vương Nhất Bác đỡ y nói:

"Ta nghĩ, là vì cái kia."

Nơi ngón tay của hắn chỉ, là một miếng ngọc thạch lung linh rực rỡ mà hai người cầm trong tay, cũng đang phát ra ánh sáng chói lóa dưới dạ minh châu ở địa cung.

"Thông Linh Thạch." Tiêu Chiến lạnh lùng nói.

"Thật sao?"

"Từng thấy trong tập tranh, theo truyền thuyết Thông Linh Thạch có thể giải trăm độc trên thế gian, khiến xương cốt nát vụn tái tạo cơ bắp mới, mang nó theo thi thể có thể khiến thi thể vạn năm bất diệt."

"Vì vậy......" Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi run rẩy.

"Vì vậy, nếu ta lấy ngọc thạch đi, nháy mắt bọn họ liền sẽ mục nát thành xương."

Tiêu Chiến nhìn về phía Vương Nhất Bác, giọng nói bình tĩnh như vậy, nhưng vành mắt đã đỏ hết lên.

Củng cố quyền lực địa vị, hay mất đi di thể của người thân.

Vương Nhất Bác nắm lấy tay y.

"Nhưng, bọn họ thật sự đã chết."

Dù nằm ở đây tươi sống sáng ngời, an tường như đang ngủ, nhưng bà mãi mãi sẽ không tỉnh lại làm hồng mai tô cho Tiêu Chiến nữa.

Tiêu Chiến đột nhiên lảo đảo lui về sau, rốt cuộc đứng không vững, thân hình ngã xuống được Vương Nhất Bác đỡ lấy ôm vào lòng, Tiêu Chiến nhắm mắt nghiêng đầu, có chất lỏng liền lăn xuống, từ khi y ngồi trên vương vị này, mỗi một bước đều gian nan như vậy, nhưng đều chưa từng rơi nước mắt, nhưng giờ khắc này, rõ ràng thạch của quyền lực mong nhớ ngày đêm, đang đặt ngay trước mắt, lại khiến y đau đớn muốn chết.

Y nắm lấy tay Vương Nhất Bác, run rẩy bi thương đến mức cứng họng nghẹn ngào, chỉ còn lại tiếng rên rỉ như dã thú, ánh mắt của Vương Nhất Bác rất trầm, ôm sát người, chặt thêm một chút, tay nắm đầu vai của y dùng sức đến mức nổi xương trắng.

Rên rỉ và rơi lệ dần dần dừng lại, đợi thân thể dần dần bình phục, Tiêu Chiến từ trong lòng Vương Nhất Bác ngẩng đầu lên, dại ra như rối gỗ bị kéo đứt dây, đột nhiên nhàn nhạt nói:

"Vương Nhất Bác, ta không nhìn thấy."

Vương Nhất Bác sửng sốt, duỗi tay quơ quơ trước mắt y.

Tiêu Chiến nắm lấy tay hắn một phát.

"Con dơi kia có độc, lúc nãy ra khỏi quan tài, ta cũng đã bắt đầu không thấy rõ lắm. Có phải ta sắp mù rồi không?"

Giọng nói của Vương Nhất Bác hơi hoảng.

"Sẽ không. Sẽ không, bệ hạ. Chúng ta ra ngoài, ta tìm đại phu tốt nhất cho người."

Nói rồi Vương Nhất Bác muốn dìu y dậy, Tiêu Chiến lại cầm cánh tay hắn lần nữa, giọng rất trầm như tiếng dòng suối chảy qua hẻm núi.

"Ta...... không muốn lấy Thông Linh Thạch đi."

Vương Nhất Bác im lặng, cẩn thận đỡ người dậy, đôi mắt của Tiêu Chiến mất đi tiêu cự, lại lặp lại lần nữa.

"Ta không muốn lấy đi...... Bà ấy nằm đó hoàn hảo không tổn hao gì, cùng nam nhân mà bà yêu nhất đời này, mãi mãi bên nhau trong tòa cung điện này, ta không làm được, cho dù đều là giả, ta vẫn không thể phá nát giấc mộng của bà được."

Mắt của Tiêu Chiến bị mù, nhìn thấy một mảnh đen kịt, nên y không nhìn thấy, ánh mắt của Vương Nhất Bác nhìn về phía y, trầm cỡ nào, trong con ngươi đen, hiện lên vô số cảm xúc, hắn đứng đó, đầu ngón tay chậm rãi buộc chặt.

Cổ họng của hắn căng lên, trong lòng hắn có vô số giọng nói, biến ảo thành bàn tay đang lôi kéo hắn.

Ngươi không thể như vậy.

Vương Nhất Bác, ngươi không thể như vậy.

Thành công chỉ cách ngươi một bước như vậy, người bên cạnh đã mù, ngươi chỉ cần vươn tay, gông xiềng từ nhỏ đến lớn của ngươi liền ứng tiếng rơi xuống.

Ngươi còn đang đợi gì?

Đúng vậy, ta còn đang đợi gì?

Vương Nhất Bác hỏi mình hết lần này đến lần khác trong lòng, hắn cảm thấy cổ họng khô khốc như đao gọt, nhưng hắn cũng đã nghe thấy giọng nói của mình, chữ ấy không phải phát ra từ cổ họng hắn, mà như nhảy ra từ lồng ngực hắn.

Hắn nói với Tiêu Chiến chính là:

"Được."

Tiêu Chiến cười rộ lên, như giấc mơ nhỏ bé của một đứa trẻ nhận được sự tán thành, giơ lên má lúm đồng tiền nhàn nhạt, hai mắt y mất tiêu cự, nhưng lại chậm rãi sờ soạng, kéo tay của Vương Nhất Bác lại.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn y, nhịn không được cười.

Em biết không, chỉ cần em mở miệng, ta sẽ cho em cả mạng của ta, bệ hạ của ta.

---------

Nước thác chảy ròng trong vắt lạnh lẽo, Vương Nhất Bác xé một mảnh lụa thấm nước, mềm nhẹ lau vết thương của Tiêu Chiến.

"Dọc theo vị trí của dòng nước này, nói không chừng có thể tìm được lối ra."

"Ừm. Không biết bọn Triệu Lão Tứ thế nào rồi?" Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác bọc đơn giản vết thương của y một chút.

"Có lẽ không có việc gì. Chúng ta nghỉ ngơi hồi phục liền xuất phát đi tìm bọn họ."

Tiêu Chiến mím môi.

"Tối quá a, ta không nhìn thấy gì cả."

Đầu ngón tay co lại với nhau, Vương Nhất Bác lại cười khẽ, vừa ngâm mảnh lụa lau mặt cho y, vừa nói:

"Bệ hạ, không phải còn có cẩu nô tài ta sao. Ta cõng bệ hạ được không?"

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng: "Truyền ra cười chết người. Hoàng đế này cũng quá yếu rồi."

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn y, thấy tuy Tiêu Chiến không nhìn thấy, hai đồng tử tan rã trong hư không, nhưng khóe miệng lại vẫn có ý cười như có như không, dịu dàng ấm áp như vậy, trong lòng hắn bắt đầu nhũn ra, nửa quỳ trước người y, giúp y lau mặt cẩn thận.

"Bệ hạ không yếu, bệ hạ anh minh dũng mãnh phi thường, khiến ta rất thích bệ hạ."

Tiêu Chiến cười rộ lên, sờ soạng qua vỗ vỗ mặt hắn.

"Tuy có hiềm nghi vuốt mông ngựa, nhưng lời này khiến trẫm vui lắm."

Vương Nhất Bác bắt được tay y, đặt bên môi hôn hôn, đôi mắt nhìn y như nước, thấp giọng nói:

"Vậy...... Cho dù có một ngày nô tài không còn nữa, bệ hạ vẫn phải bình an hạnh phúc. Bất kể tương lai thế nào, người vẫn là đế vương tốt nhất, bởi vì thiên hạ từng có một người cam tâm tình nguyện...... thần phục người."

Đầu ngón tay của Tiêu Chiến khẽ động một chút, cười nói:

"Nói lời rắm gì thế, cái gì gọi là ngươi không còn nữa, đời này ngươi đều bị khóa trong hoàng thành, trốn không thoát đâu."

"Được. Nô tài biết rồi."

Vương Nhất Bác cười rộ lên đôi mắt ôn nhu, khóe miệng nâng lên dấu ngoặc nho nhỏ.

Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn nhìn về phía vách núi trong địa cung, tuy mắt y không thấy, nhưng cũng hiểu, lúc này nhìn địa cung từ xa chắc chắn càng thêm lộng lẫy bắt mắt, y đột nhiên lẩm bẩm nói:

"Ta cảm thấy, ông ấy vốn không xứng an nghỉ cùng huyệt với mẫu thân ta."

Việc ấy dù y chưa nói rõ, nhưng Vương Nhất Bác lại hiểu rõ trong lòng, yên lặng chờ Tiêu Chiến tiếp tục nói.

"Từ trước đến nay, ông ấy đối xử với ta cực kỳ lạnh nhạt, đối với mẫu thân của ta cũng vậy, nghe tỷ tỷ nói, lúc ta còn chưa sinh ra, ông ấy còn ngẫu nhiên đến thăm mẫu thân ta, đến khi ta chào đời, ông ấy lại chưa từng đến nữa. Trước đây ta rất khó hiểu, vì sao ông ấy đối xử với ta như vậy, chẳng lẽ ta không phải là huyết mạch của ông ấy sao? Vì sao công chúa hoàng tử khác đều có thể có được sự yêu thương, mà ta lại không thể có được nửa phần?"

Đôi mắt hư không của Tiêu Chiến dâng lên màu hồng nhàn nhạt.

"Hôm nay ta lại hiểu, bởi vì, ông ấy là một người nhu nhược.

"Ông ấy không dám đối kháng cường quyền của thế gia, ông ấy không dám nói cho thiên hạ biết tình yêu trong lòng ông ấy, ông ấy không dám cho người yêu của ông ấy hạnh phúc nên có được. Thậm chí ông ấy không dám ôm đứa con mà người yêu của ông ấy sinh ra một cái."

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói: "Làm người tôn thượng, có nhiều bất đắc dĩ. Ông ấy càng yêu các ngươi, thì càng nguy hiểm với các ngươi khi không có cường quyền thế gia chống đỡ. Ít nhất, đến cuối cùng, ông ấy vẫn cho mẫu thân người một giấc mộng cùng ngủ."

Quyền hành của đế vương lạnh giá nhất, ân tình của đế vương cũng vậy.

Có người ngồi ôm thiên hạ, lại không thể ôm người yêu nhất vào lòng. Chỉ có sau khi chết, mới giấu tình yêu của mình vào địa cung hoa lệ này, chôn sâu trong lòng đất vĩnh vĩnh viễn viễn, mãi mãi không thấy ánh mặt trời.

"Người đã chết, muốn điều này lại có tác dụng gì. Lúc ông ấy còn sống chưa từng đối xử tốt với bà, đã chết còn muốn vây hãm bà trong lồng vàng hoa lệ này. Tựa như trước đây, biết rõ tình yêu của mình không do mình, lại nhất quyết muốn chiếm hữu mẫu thân của ta."

Tiêu Chiến buồn bã.

"Đế vương đa tình là vô tình nhất."

"Vậy người sẽ vô tình với ta sao?"

Vương Nhất Bác đột nhiên hỏi rất nghiêm túc.

Tiêu Chiến cười rộ lên, kéo tay hắn lại nói:

"Ta bảo hộ ngươi được không a?"

Vương Nhất Bác gật đầu, lại nhớ đến y không nhìn thấy, vì thế ngồi xuống bên cạnh y, để y khẽ tựa vào người mình, càng thêm dùng sức cầm lại tay y.

Trước mắt Tiêu Chiến đen kịt, chỉ cảm thấy thân thể càng ngày càng nặng, hô hấp của người bên cạnh vững vàng, mùi tùng tuyết nhàn nhạt quanh quẩn trên chóp mũi, tuy nói y không nhìn thấy gì, con đường tương lai cũng hoàn toàn không rõ ràng, có thể ra ngoài hay không cũng còn chưa biết.

Nhưng vào giờ khắc này, y lại vô cùng an tâm.

Giọng nói của Vương Nhất Bác trầm lắng bên tai.

"Ngủ đi, nghỉ ngơi một lát."

Giọng nói ấy trầm thấp êm tai, nhiệt độ cơ thể ấm áp của đối phương cách lớp vải vuốt phẳng nhịp tim, dần dần Tiêu Chiến chậm rãi nhắm mắt lại.

---------

Dường như y nằm mơ, trong mơ y nhìn thấy mẫu phi đứng trước cây mai, phụ vương đứng bên cạnh bà tươi cười dịu dàng, bọn họ đứng nắm tay, vẫy vẫy tay với Tiêu Chiến.

"Chiến nhi, nào, đến đây với phụ hoàng mẫu phi."

Tiêu Chiến nghe thấy tiếng cười thanh thúy vui vẻ của trẻ em, y chạy về phía trước, chạy về phía sự dịu dàng trên thế gian ấy, nhưng càng chạy càng xa, giọng nói dáng điệu nụ cười của mẫu phi dần dần biến thành một điểm xa xôi không thể với tới trong hư vô.

Y kinh hoảng, kêu to.

"Mẫu phi!"

Tiêu Chiến đột nhiên bừng tỉnh, bốn phía vẫn là một mảnh đen kịt, y không nhìn thấy gì cả, chỉ có bóng tối vô biên vô tận, bao phủ y lặng yên không một tiếng động.

Sau khi mất đi đôi mắt, xúc cảm khác đều sẽ trở nên mẫn cảm dị thường, y có thể cảm nhận được trong bóng tối vô biên, chỉ có một mình y tồn tại, y không cảm nhận được hô hấp của một người khác.

"Vương Nhất Bác."

Y khẽ gọi một tiếng, không có đáp lại.

Bóng tối bao phủ y như thủy triều, trái tim đột nhiên co rút đau đớn một chút, nhảy lên "ầm ầm", y vươn tay không chạm đến gì cả, y như bèo xanh trôi nổi trên biển không nơi nương tựa, cảm giác nghẹt thở cũng thật sự dâng lên.

"Vương Nhất Bác!"

Trong không gian đen tối vô biên, chỉ có từng trận hồi âm như quỷ mị từng lần từng lần đáp lại y.

🌺🦁🐰🌺

Biến cố đã đến, hết ngọt ngào rồi nhá các đồng râm 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro