Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Bóng đêm mông lung, ánh trăng e lệ trốn sau tầng mây, lén lút quan sát hai người đang dây dưa trong cánh hoa rung rinh giữa cỏ cây xanh mướt khắp nơi. Y sam mỏng manh của đế vương trẻ tuổi rơi rải rác, dung mạo của người trên người nhìn y như sao trời.

Thật ra Tiêu Chiến đã không cần sờ nữa, bởi vì thứ vốn không nên có, đang nóng bỏng áp vào bắp đùi y.

Y run giọng: "Cái này, cái này cũng không cần sờ đi......"

Đôi mắt hẹp dài của Vương Nhất Bác nửa khép, giọng trầm thấp.

"Bệ hạ sẽ không nhận nhầm kẻ khác nữa chứ?"

Hắn làm sao cũng không ngờ, chỉ xoay người lại có thể leo lên giường người khác, hoàng đế ngốc này còn có thể nhận sai.

Tiêu Chiến hơi nói lắp, tránh thoát ánh mắt quá nóng bỏng của Vương Nhất Bác.

"Ai bảo ngươi giả thái giám......"

Vương Nhất Bác nhíu mày: "Trước nay ta chưa từng nói ta là thái giám, là bệ hạ vẫn luôn gọi 'tiểu thái giám' 'tiểu thái giám'."

Tiêu Chiến cười, nghiêng đầu hỏi hắn.

"Ngươi có biết, khi quân là tội lớn cỡ nào không?"

"Xét nhà, diệt tộc."

"Không sợ à?"

"Nô tài liền ở đây. Mặc cho bệ hạ xử trí." Vương Nhất Bác nhìn y, đôi mắt trầm tĩnh thâm thúy.

Tiêu Chiến còn chưa mở miệng, hắn lại áp người đến gần hơn, mãi đến khi chóp mũi của hai người cọ vào nhau, hắn nhìn chằm chằm Tiêu Chiến, cảm giác áp bách khiến Tiêu Chiến vô thức cuộn hầu kết.

Vương Nhất Bác dán bên tai y, giọng khàn khàn trầm thấp, như sư tử hưng phấn gầm nhẹ khi phát hiện con mồi, đôi mắt thâm thúy lưu chuyển rơi vào đôi môi hơi mím lại của Tiêu Chiến, đầu ngón tay lướt nhẹ trên cánh môi của y.

"Nhưng mà, bệ hạ thật sự nỡ với nô tài sao?"

Giọng nói ấy như nước chảy vào lòng Tiêu Chiến, khiến y không khỏi run sợ, y hơi hơi nghiêng đầu né tránh hơi thở nóng bỏng quá mức.

"Có gì không nỡ...... Ưm."

Lời còn chưa nói xong, giữa môi liền tê rần, Tiêu Chiến che lại môi nhíu mày.

"Ngươi làm gì!"

Đáp lại y chính là một nụ hôn rơi xuống lần nữa. Vương Nhất Bác ôn nhu lưu luyến liếm láp nơi hắn vừa cắn, triền miên dây dưa khiến Tiêu Chiến hơi tê dại, đầu ngón tay cầm lòng không đặng nắm chặt vạt áo trước của hắn.

Nụ hôn ôn nhu lưu luyến, khiến đầu quả tim y phát ngứa, mềm nhũn dưới thân Vương Nhất Bác như xuân thủy.

Đôi môi kia hơi hơi tách ra, kéo ra chỉ bạc ái muội, trong hô hấp hơi hỗn độn của hai người, Vương Nhất Bác nhìn y nói:

"Tỏa Nhi còn biết, nói dối là phải chịu trừng phạt."

Ánh mắt trầm xuống, đầu ngón tay thon dài cũng đã thuần thục và nhẹ nhàng kéo đai lưng của Tiêu Chiến ra, một thân bạch y như ánh trăng rải đầy đất, gió lạnh căm căm lướt qua làn da trơn bóng, lúc Tiêu Chiến nhận ra không ổn thì Vương Nhất Bác đã bắt lấy mắt cá chân của y kéo một phát, khiến y lõa lồ bên ngoài một cách đáng xấu hổ nhất.

Y bắt đầu giãy giụa.

"Vương Nhất Bác, ngươi làm càn! Trẫm phải tru di cửu tộc của ngươi!"

Lòng bàn tay hơi thô của Vương Nhất Bác đã ấn vào nếp uốn của hậu huyệt, nhìn Tiêu Chiến ôn nhu hỏi:

"Nô tài sợ bệ hạ lại nhận sai người, nô tài giúp bệ hạ ôn lại một lần."

Hai chân thon dài của Tiêu Chiến đạp hắn.

"Trẫm biết rồi, sẽ không nhận sai, ngươi buông ra!"

Một tay của Vương Nhất Bác đặt chân lộn xộn của y lên ngang hông mình, đôi mắt sâu thẳm, lấn người vào giữa hai chân y, đầu ngón tay cũng đã đột phá miệng huyệt căng chặt kia thăm dò đi vào.

Tiêu Chiến kêu rên, ngày ấy cảm xúc là mơ hồ, hôm nay lại rõ ràng như vậy, bị một người khác chạm vào chỗ sâu trong cơ thể, đầu ngón tay kia đang ra vào, khuếch trương. Sự tê dại xa lạ khác thường từ phía sau truyền đến từng chút, đó là một loại ngứa ngáy khó có thể hình dung, khiến y mềm chân, lại khó có thể cào đến, y chống đẩy, động tác của Vương Nhất Bác lại không dừng chút nào.

Tuy cái gọi là long dương chi phích không tính là tin đồn mới mẻ trong cung đình, nhưng Tiêu Chiến lại chưa từng thật sự thử qua, khi đó trúng thuốc mê hoảng hốt, không hề rõ ràng như giờ khắc này.

Đặc biệt là khi cực nóng cực đại của Vương Nhất Bác để tại miệng huyệt của y, y thật sự không thể không hoài nghi, lưỡi thịt lớn như vậy làm sao đi vào cơ thể y.

Tên thái giám này, hắn không chỉ không phải là thái giám, mà hắn còn có được khí cụ lớn hơn nam nhân bình thường nữa.

Tiêu Chiến còn muốn mở miệng hỏi, ngày đó vì sao lúc mình sờ lại trống không.

Nhưng cơn trướng đau đã truyền đến, y khó nhịn rên rỉ.

"Đau a, cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi đi ra ngoài đi......"

Vương Nhất Bác đè nặng y, ôn nhu mài, liếm môi y dụ dỗ.

"Không phải bệ hạ nói, nô tài đẹp, muốn nô tài sao, bây giờ không phải ta đang ở trong cơ thể bệ hạ sao."

Mấy chữ cuối kia kéo thật dài, hạ thân còn phối hợp đỉnh đầu, Tiêu Chiến thật sự xác thực cảm nhận được, cái gì gọi là ở trong cơ thể y.

"Trẫm nào có nói là...... Ức a...... Muốn...... Cái này a...... Nhẹ chút, ưm......"

Y bị va chạm đến mức có chút nói không ra lời, môi mở ra liền không thể khống chế chỉ có thể phát ra tiếng rên rỉ. Dị vật nóng bỏng kia đang đâm thọc lung tung trong mềm mại của y, khiến y khó nhịn vô cùng, cảm nhận quái dị khó có thể hình dung dâng lên tầng tầng lớp lớp, y muốn Vương Nhất Bác lui ra ngoài, nhưng thịt mềm trong huyệt kia, lại đang không ngừng muốn ăn vật lớn kia vào sâu hơn.

Trong mùi hoa thơm ngào ngạt, ánh trăng lặng lẽ bò lên trên đầu vai của Vương Nhất Bác, khiến làn da vốn đã trắng của hắn, càng thêm trơn bóng, như ngọc thạch, trên ngọc thạch kia thấm ướt mồ hôi, hắn dán Tiêu Chiến, hơi thở cực nóng, thở hổn hển, liếm cổ Tiêu Chiến, khẽ cắn môi đỏ thắm của y.

Trên bãi cỏ mềm mại, lớp ánh trăng sa mềm mại tản ra như đóa hoa nhỏ, nam tử trên sa, vóc người tinh tế, trên khuôn mặt vốn tuấn dật ôn nhuận như mỹ nhân cốt, lúc này ửng hồng say phấn, khóe mắt ướt át, có ánh sáng trong suốt, môi đỏ khẽ nhếch lộ ra răng trắng, để lộ nhiều tiếng rên rỉ.

Một cái đâm sâu đột ngột, tiếng rên rỉ chợt dâng cao, Vương Nhất Bác nhếch khóe miệng, đôi mắt hơi lóe, cực nóng đột nhiên lại nghiền lên một điểm.

Sự tê dại liền chạy khắp toàn thân, Tiêu Chiến run rẩy, Vương Nhất Bác mở hai chân của y ra rộng hơn, dưới ánh trăng, y cúi đầu là có thể thấy, cực đại đỏ tím che kín kinh lạc kia, đỉnh mở non hồng nhỏ bé đáng thương của y như thế nào, lại thong thả rút ra, trên dương vật màu tím kia, đều là vết nước sáng bóng trong suốt.

Hình ảnh diễm tình như vậy khiến Tiêu Chiến nghiêng mặt muốn chạy trốn, lại bị Vương Nhất Bác khống chế cằm, khiến y phải đối diện với hắn, ánh mắt kia trầm đến đáng sợ, giọng nói tràn ngập khàn khàn từ tính.

"Tiêu Chiến. Ngươi thấy rõ chưa, ta rốt cuộc là ai?"

Giọng nói ấy như một đôi tay vô hình, khiến trái tim của Tiêu Chiến co rúm lại, Vương Nhất Bác tiến công ác hơn, hắn lật cả mặt Tiêu Chiến, khiến lưng y ở dưới thân hắn, lưỡi thịt ra vào vừa tàn nhẫn vừa mạnh mẽ, tư thế như vậy đi vào rất sâu, Tiêu Chiến lại bị đè dưới thân khó có thể chạy thoát, hậu huyệt bị thao đến mức ê ẩm sưng lên.

Vương Nhất Bác dán bên tai y trầm thấp dụ hoặc.

"Gọi tên ta."

"Ưm." Tiêu Chiến lắc đầu.

Lưỡi thịt đâm mạnh một cái, hậu huyệt của Tiêu Chiến chặt lại, Vương Nhất Bác nhéo mông thịt cong mẩy của y, dán bên tai y cọ xát dụ.

"Ngoan, gọi ta."

Tiêu Chiến bị đỉnh khó chịu, cổ thon dài ngước lên, khó nhịn thở gấp.

"Vương Nhất Bác."

"Ừ. Gọi lại."

"Vương Nhất Bác......"

"Ừ. Ta đây. Bệ hạ của ta."

--------

Đêm hôm đó, Tiêu Chiến đã không nhớ rõ mình làm sao trở lại Kim Loan Điện, y chỉ nhớ rõ sau đó y bị đè lên long sàng của y, lại làm một lần, hai chân run rẩy, huyệt nhỏ sưng đỏ, dương vật run run rẩy rẩy rốt cuộc không bắn ra được gì nữa, y vùi trong lớp gấm mềm mại, nắm quyền vô lực mắng người vẫn đang cày cấy phía sau.

"Cẩu nô tài......"

Đáp lại y chính là một cái đâm sâu đột ngột.

"Ngươi hỗn đản, trẫm mới là người phía trên a......"

Tiếp theo hai mắt liền nhắm lại ngất xỉu, người phía sau cười khẽ một tiếng, ôn nhu hôn má y, thấp giọng dỗ.

"Được, lần sau, ngươi ở phía trên."

🌺🦁🐰🌺

Thế là hoàng đế đã bị tiểu thái giám đnt 🤭🤭🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro