Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Trong Nghị Sự Điện của Càn Thanh cung có cây trụ lớn hoa văn rồng mây lịch phấn thiếp vàng, ở giữa hai khung trang trí ô vuông trước bảo tọa rực rỡ lung linh có một con rồng lớn nằm cuộn khúc, đầu rồng nhô ra, miệng ngậm bảo châu, sự trang nghiêm hùng vĩ tuyên thệ nơi hoàng quyền tối cao này.

(Lịch phấn thiếp vàng 沥粉贴金: là một trong những kỹ thuật sơn màu kiến ​​​​trúc, tức là dùng ống có lỗ ở đầu trộn hồ và bột đất để vẽ các hoa văn nổi theo mẫu sơn màu, bôi keo lên sau đó dán lá vàng vào để có hoa văn ba chiều lập thể.)

Nhưng lúc này trên bảo tọa to rộng cửu long sơn vàng kia, lại truyền đến từng tiếng tà âm.

Đai lưng ngọc cẩm bào của Tiêu Chiến vẫn còn, nhưng vạt áo trên đã mở rộng, dấu vết đỏ thắm mang theo ái muội trước ngực như ẩn như hiện. Một khuôn mặt mỹ nhân ửng hồng say phấn, răng trắng hơi cắn cánh môi, khóe mắt trong suốt ướt át, trên làn da trơn bóng là mồ hôi mỏng thấm ướt.

Y vừa đè nén tiếng yêu kiều rên rỉ muốn ngâm ra khỏi khóe miệng, vừa đẩy người phía sau.

"Ưm...... Không, không được...... Eo mềm rồi......"

Ánh mắt của thiếu niên phía sau hơi trầm xuống, khóe miệng nhếch lên nụ cười, đầu ngón tay vuốt ve vòng eo với độ cong xinh đẹp của người trên người, đầu ngón tay thô to ấn vào hõm eo sâu như có thể chứa rượu của y, giọng khàn khàn.

"Đã nói với bệ hạ rồi, phía trên rất mệt."

Nói rồi lại nhấc eo y lên, ngay lúc Tiêu Chiến ngồi xuống, lưỡi thịt cực nóng liền bổ chỗ sâu nhất trong cơ thể y ra, một tiếng kêu rên, eo đã mềm nhũn hoàn toàn, ngã về sau.

Thở dốc vẫn không quên đánh bàn tay đang khống chế bên eo y của người nọ.

"Trẫm nói nào phải phía trên này, cẩu nô tài nhà ngươi, ngươi hỗn...... Ư a......"

Lời còn chưa nói được hoàn chỉnh, đã bị người xách eo ngồi dậy, chân nhũn ra, chỉ có thể dựa vào người phía sau.

Vương Nhất Bác cười trầm thấp dễ nghe bên tai y.

"Nô tài sai rồi, vẫn là nô tài hầu hạ bệ hạ đi."

Nói rồi bàn tay vung lên, tấu chương trên bàn gỗ lim trước mặt bị quét xuống sạch, côn thịt rời khỏi huyệt nhỏ ướt mềm, mang ra dâm dịch trắng đục nhỏ từng giọt xuống nền gạch kim ngọc tượng trưng cho hoàng quyền tối cao.

Tiêu Chiến bị hắn xoay người đè lên bàn, giữ chặt mắt cá chân kéo ra, hai chân mở lớn, nằm trên bàn y xử lý chính vụ thường ngày, y sam hỗn độn, hai tay che mặt lại, nhỏ giọng rên rỉ.

"Ngươi ngươi ngươi, làm nhục văn nhã."

Vương Nhất Bác động thân đi vào, di chuyển thong thả không vội không chậm.

"Bệ hạ công văn vất vả, nô tài cho bệ hạ thả lỏng một chút."

Nâng mông của Tiêu Chiến lên liền "Phụt" một tiếng, khí cụ thô to xuyên qua miệng phấn hồng kia, phát ra tiếng nước dính nhớp, nước trong huyệt nhỏ bị côn thịt ép ra ngoài, trên mông cong mẩy đều là hoa thủy, hiện lên ánh sáng oánh nhuận.

Vật cứng nóng đột nhiên đi vào hết nguyên cây, khoái cảm chìm ngập khiến Tiêu Chiến nảy lên như cá mắc cạn, vòng eo cũng nổi lên một độ cong không thể tưởng, ngón tay ôm lấy đùi mình cũng để lại mấy vệt hồng hồng trên đùi, đôi mắt khẽ nhúc nhích, nước vẫn luôn tích ở hốc mắt, liền chảy xuống như vậy.

Côn thịt phá vỡ lớp lớp thịt mềm trong huyệt đi đến chỗ sâu bên trong, Vương Nhất Bác không dừng lại lâu đã bắt lấy mắt cá chân kia giơ lên cao cao liền bắt đầu màn tiến công kịch liệt, gậy to đỏ tím căng hoa huyệt nhỏ hẹp ra cực lớn, rút ra nguyên cây, mang ra từng luồng nước dâm mỹ, lại đột nhiên đâm vào đến cùng, nước bị cắm vào vẩy ra khắp nơi, động tác nguyên thủy mà hung mãnh như vậy khiến Tiêu Chiến thở hổn hển, long căn lại không ngừng phun bạch dịch, run run rẩy rẩy.

Ai có thể ngờ ở trong Nghị Sự Điện trang nghiêm, ở trong đại điện vô số triều thần hội tụ này, thiên tử cao cao tại thượng, bị nội thị bên người y đè lên bàn xử lý chính vụ, bị thao lộng đến mức toàn thân run rẩy, như một con cá thiếu nước nằm trên thớt, mặc cho người đòi lấy.

Lúc sáng sớm còn có triều thần ở đây khom lưng hành lễ với y, mà lúc này chính mình lại ở đây làm việc hoang đường như vậy, xấu hổ quá mức khiến cả người Tiêu Chiến đều co chặt lại, Vương Nhất Bác bị huyệt nhỏ kẹp chặt lại sướng đến mức thở hổn hển, phần hông hung ác dùng sức đỉnh lộng huyệt nhỏ từng cái, dịch chảy ra đều bị khuấy thành bọt ở miệng huyệt đỏ tươi.

Tiêu Chiến nắm hai cánh tay của hắn, dùng sức đến mức để lại vết đỏ, Vương Nhất Bác không thèm quan tâm mà làm vừa dữ dội vừa tàn nhẫn, Tiêu Chiến đã bị đỉnh lộng đến mức không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có bản năng thở dốc, từng tiếng tràn ra, rốt cuộc trong một cái đỉnh mạnh của Vương Nhất Bác, cực nóng vọt vào khiến huyệt nhỏ bị bỏng run rẩy, cuối cùng nhịn không được nữa, bắn ra trắng đục, dính bụng nhỏ bằng phẳng.

Tình sự qua đi, toàn thân Tiêu Chiến bủn rủn dựa vào Thanh Trì ngọc tủy, tùy ý nước ấm bao phủ y, cánh hoa thơm ngào ngạt lướt qua làn da của y, y lại mềm đến mức không có chút sức nào đẩy nó ra.

Hơi nước dâng lên, y mơ hồ, lại cảm giác được rất rõ ràng, chuyện đang phát triển ngoài tầm kiểm soát của y.

Vương Nhất Bác với y, ngay từ đầu là tò mò, sau đó là thú vị, nhưng càng về sau chuyện lại bắt đầu phát triển ngoài tầm kiểm soát của y.

Quân vương ghét loại chuyện xảy ra ngoài ý muốn như vậy. Nhưng Vương Nhất Bác lại chính là sự tồn tại ngoài ý muốn lớn nhất.

"Đang nghĩ gì?" Giọng nói lười biếng phía sau vang lên, người nọ dán sau lưng y, đầu ngón tay mềm nhẹ xoa bóp vòng eo của y.

Tiêu Chiến được ấn thoải mái, thở phào một tiếng nói:

"Suy nghĩ, lần đầu tiên nhìn thấy ngươi ở suối nước nóng tại hành cung, nên giết ngươi."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Không còn kịp rồi, bệ hạ của ta."

"Tại sao?" Tiêu Chiến quay đầu lại nhướng mày nhìn hắn.

Vương Nhất Bác trong hơi nước, tóc đen ướt đẫm vuốt ra sau đầu nhìn y nói:

"Ta đã nói rồi, bây giờ bệ hạ không nỡ."

Tiêu Chiến trừng hắn một cái, xoay người sang chỗ khác, không muốn để ý đến hắn nữa.

Cũng không biết là đang giận Vương Nhất Bác, hay đang giận chính mình.

Vương Nhất Bác bên cạnh đi qua ôm y, Tiêu Chiến tùy hắn mềm nhẹ xoa eo đau nhức của y, nhưng vẫn không mở mắt để ý đến hắn.

"Giận à?" Giọng nói kia như tẩm nước, mềm mà trầm.

Tiêu Chiến nhắm hai mắt như là ngủ rồi, không đáp lời.

"Bệ hạ là thiên tử, nên là người công chính nhất thiên hạ mới đúng." Vương Nhất Bác nói tiếp.

Tiêu Chiến liền nhịn không nổi nữa: "Trẫm làm gì không công chính."

"Bệ hạ nhận sai người khác, liền nói muốn phụ trách không cô phụ, sao đến nô tài, lại không nói muốn phụ trách với nô tài." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến khó thở đẩy hắn, lại đột nhiên kéo đến eo bủn rủn của mình một chút, ưm ư một tiếng, bàn tay to mạnh mẽ của Vương Nhất Bác vớt eo y một phát, Tiêu Chiến đỡ eo nhíu mày.

"Trẫm đã vậy rồi, ngươi còn muốn ta phụ trách thế nào nữa."

Vương Nhất Bác cười, ôm chặt y, khẽ chải tóc đen tản ra của Tiêu Chiến từng chút từng chút.

Nhìn người trước mắt như một con thỏ bị chọc giận, quai hàm phồng lên, thật ra trong lòng hắn cũng đã suy nghĩ muôn vàn.

Người vốn không nên sinh ra giao thoa nhất, bây giờ lại ngày ngày quấn quýt lấy nhau. Hắn không muốn, cũng biết rõ mình không nên. Tiêu Chiến chi nên giống phong cảnh mà hắn tình cờ đi ngang qua, nên dừng lại, nhưng không nên nhớ nhung, hắn khóa kín tâm động của mình vào nhà tù trái tim, ngăn không cho nó đập trở lại vì người trước mặt này.

Ngày ấy Tiêu Chiến dán người hắn, cực nóng như vậy, như ngọn lửa muốn đốt cháy hắn, hơi thở mềm mại của y phả ra bên tai, hai gò má ửng đỏ, còn có tiếng rên rỉ kiều mềm, đều tựa như một đôi tay vô hình, kéo con thú bị nhốt trong lồng bị hắn đè nén dưới đáy lòng ra.

Dục vọng dưới đáy lòng của hắn rõ ràng đã bị đốt cháy.

Hắn biết, thật ra hắn muốn y.

Vào thời khắc ấy hắn không còn là thiếu chủ lưng gánh trách nhiệm nặng nề nữa, cũng không còn là một tiểu thái giám trong hoàng thành này nữa, hắn là một nam nhân chân chân chính chính. Muốn dùng sức, xâm chiếm người trước mắt này hoàn toàn.

"Ngày ấy là bệ hạ lôi kéo ta, không cho ta đi." Vương Nhất Bác nói.

Trên mặt Tiêu Chiến nóng lên: "Rõ ràng chính là ngươi bụng dạ khó lường."

"Ừ, ta bụng dạ khó lường, bệ hạ phải cẩn thận a."

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, tóc ướt mềm dán vào má.

"Vậy, ngươi rốt cuộc là ai?"

Vương Nhất Bác gần sát y, đầu ngón tay đã lặng lẽ theo vòng eo đi xuống tìm kiếm, giọng nói trầm thấp.

"Bệ hạ hy vọng ta là ai?"

Huyệt đã bị thao lộng còn ướt mềm, không cần dùng sức đã thuận lợi nuốt vào một đốt ngón tay của Vương Nhất Bác rồi, Tiêu Chiến khẽ rên một tiếng.

Cửa lại chợt bị đẩy ra, Thường Tứ cách bình phong quỳ xuống đất, giọng hoảng loạn nói:

"Bệ hạ, Đại hoàng tử đã xảy ra chuyện."

🌺🦁🐰🌺

Mềnh up hình thật việc thật cho tăng cảm giác kích thích, nhất các đồng râm nhá 🤭 À cũng nhất bệ hạ được ở trên luôn nhá 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro