Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Thế là người liền chạy à?"

Triệu Doanh Doanh ngồi trên chiếc ghế gỗ hoa lê của nàng, cười đến mức dây ngọc rũ của trâm trên đầu cũng đong đưa rung động lách cách theo. Đôi mắt đẹp cũng nhắm thành một đường.

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng, buông chén trà nói:

"Mấy năm nay, trường hợp gì mà trẫm chưa từng thấy qua. Nhưng loại chuyện này, loại trường hợp này, ta thật đúng là lần đầu tiên thấy."

Triệu Doanh Doanh lau khóe mắt cười ra nước mắt.

"Tuy vậy, nhưng mà, bệ hạ người cũng không có tiền đồ quá."

Tiêu Chiến liếc trắng nàng: "Nói chung là, đêm qua chắc chắn là một trong hai bọn họ, nhưng bất kể là ai, trường hợp đều sẽ rất mất mặt."

"Vì sao không thể là Thanh Liên quận chúa đắc thủ chứ?" Triệu Doanh Doanh hỏi.

"Nếu là nàng, vậy bây giờ nhất định là khắp thiên hạ đều đã biết rồi." Tiêu Chiến nói.

Triệu Doanh Doanh cắn hạt dưa "Chậc chậc" hai tiếng.

"Nghĩ đến nàng cũng coi như là quý nữ danh môn, loại thủ đoạn hạ dược bỉ ổi này mà cũng có thể dùng được, điên cuồng vì vị trí hoàng hậu vậy sao."

Tiêu Chiến nhìn lá trà trong ly trà chìm xuống đáy nước ấm, nhàn nhạt nói:

"Nàng cũng là người đáng thương a. Mệnh định sinh ra trong Lưu gia."

Triệu Doanh Doanh phun vỏ hạt dưa trong miệng.

"Người sinh ra trong hoàng thành này, có mấy ai không đáng thương chứ?"

Tiêu Chiến thở dài: "Cũng phải, làm hoàng đế như ta còn không vui như vậy, huống chi là những người khác, nói đến cùng vẫn là bị đè nén trong lồng tơ vàng này, không bằng chìm nổi trong giang hồ tiêu sái cả đời."

Triệu Doanh Doanh cười: "Giang hồ này cũng không có gì khác biệt, muốn leo lên, nào có ai không phải đường máu."

"Chỉ giáo cho?"

Triệu Doanh Doanh buông hạt dưa trong tay nghiêm mặt nói:

"Huyền Tự môn của Phục Hy cốc mà ta vào, chẳng qua là một trong sáu môn của Phục Hy cốc mà thôi, mỗi một đời môn chủ đều là hiền giả được đề cử ra từ các sư huynh đệ để đảm nhiệm. Nhưng vị trí Cốc Chủ của Phục Hy cốc thì khác, trông thì phong quang vô hạn, bá chủ võ lâm. Nhưng muốn bước lên vị trí ấy, mỗi một bước đi, đều là giẫm lên thi thể mà lên."

Triệu Doanh Doanh cúi đầu lại gần một chút, đè thấp giọng nói:

"Đây là bí ẩn trong cốc, vào một lần ngẫu nhiên ta đã nghe sư phụ của ta nhắc đến sau khi say rượu. Cốc Chủ các triều đại sẽ được chọn từ trăm đứa trẻ, khảo hạch tầng tầng lớp lớp để chọn ra người kế nhiệm. Trong trăm người, cuối cùng còn năm người sống sót, đều được phong làm thiếu chủ, ban mặt nạ thiết hổ, người trong cốc không được thấy mặt mũi cho đến khi cập quan. Sau khi cập quan, Cốc Chủ sẽ nghĩ ra một đề, người phá đề này sẽ là Cốc Chủ đời kế tiếp."

(Cập quan 及冠: Sau khi nam tử tròn hai mươi tuổi sẽ cử hành lễ "Cập quan", ý chỉ đã là người trưởng thành , có thể lấy "Tự".)

"Như vậy cũng coi như là tiêu chuẩn khảo cứu nhất định với năng lực." Tiêu Chiến cho lời bình.

Triệu Doanh Doanh lắc đầu.

"Chỗ tàn nhẫn nhất không ở đề mục, mà là chỉ có một người hoàn thành đề mục, có thể tháo mặt nạ xuống lộ ra chân dung, làm Cốc Chủ kế nhiệm, còn bốn người còn lại, tất cả sẽ bị xử tử bí mật."

Tiêu Chiến sửng sốt, sau một lúc lâu mới nói:

"Nói trắng ra việc hoàng gia cũng là đạo lý này, nhưng Phục Hy cốc lại làm việc này một cách rõ ràng ."

"Đây là truyền thống đã lưu lại từ ngày khai cốc, lúc ta rời cốc, chỉ may mắn gặp qua một vị, võ nghệ siêu quần hiện nay khó có địch thủ, một tay Vân Liên kiếm có thể dùng xuất thần nhập hóa, người như vậy, đặt ở thế gian sẽ là nhi lang tốt cỡ nào, nhưng ở trong cốc, chờ đợi hắn chỉ có hai loại kết cục, một là Cốc Chủ, hai là chết, bọn họ tồn tại cũng chỉ có một mục đích, nếu như thất bại, thì chứng cứ tồn tại trên thế giới này đều sẽ bị hủy diệt, quá mức tàn nhẫn."

Tiêu Chiến khẽ gật đầu.

"Cho nên nói, thế gian này, người đi trên con đường chí tôn, ai mà không có vết máu loang lổ sau lưng, người cần gì phải quá để tâm. Nói về......" Triệu Doanh Doanh hơi tạm dừng một chút, nhếch lên một nụ cười xấu xa.

"Trước mắt người không chỉ nên cảm khái a, người nên ngẫm lại tình hình trước mắt này phá thế nào."

"Có thể phá thế nào, nếu là A Giản, tất nhiên là phải nhận lỗi, rồi cho nó nạp thêm mấy mỹ nữ, đừng lưu lại bóng ma là được, với tính tình của nó, có lẽ cũng sẽ không để ý lắm a, còn là Vương Nhất Bác thì......"

Tiêu Chiến nói, giọng lại nhạt xuống, chậm rãi không có tiếng.

Triệu Doanh Doanh cười rộ lên, chống đầu nhìn y.

"Là hắn thì người làm sao?"

Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng: "Không phải hắn."

"Nhưng rõ ràng ta cảm thấy dường như nội tâm của người khá hy vọng là hắn."

"Ngươi câm miệng đi. Hắn là thái giám a."

Triệu Doanh Doanh thu trà cụ nhìn y.

"Thái giám có gì không tốt? Chứng minh ngày hôm qua là người ngủ người ta, chứ không bị người ta ngủ."

Triệu Doanh Doanh dọn đồ, liền chuẩn bị đến biệt cung đánh bài cửu, Tiêu Chiến nhìn bóng lưng của nàng, hơi hơi đỡ trán.

Vấn đề là, y cảm giác mình mới là người bị ngủ a.

---------

Triệu Doanh Doanh đi ra ngoài đánh bài cửu, việc dỗ Tỏa Nhi ngủ liền giao cho Tiêu Chiến, Tỏa Nhi rất ngoan, tùy người hầu hạ rửa mặt xong, tự mình liền bò lên giường.

Thật ra thân là hoàng tử, vốn chỉ có cung nhân bồi hầu ban đêm là được, nhưng Tiêu Chiến luôn muốn nó có thể giống như tất cả các trẻ em trên thiên hạ, có thể có người kể chuyện xưa dỗ nó đi vào giấc ngủ ban đêm.

Hôm nay Tiêu Chiến có thể đến ở bên nó, rõ ràng tiểu hài tử hưng phấn không thôi, chân nhỏ lắc lư, náo loạn một hồi trên giường mới thấy buồn ngủ, mơ mơ màng màng dựa vào Tiêu Chiến.

Kéo y sam của y nói:

"Vì sao nhi thần không có mẫu phi?"

Tiêu Chiến sửng sốt, vỗ lưng nó thấp giọng hỏi:

"Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"

Tỏa Nhi mím môi, mới chậm rãi nói:

"Hôm nay đọc sách ở chỗ phu tử, nghe công tử của Viện sĩ đại nhân nhắc đến lúc nó ngủ buổi tối, đều có mẫu thân ở bên kể chuyện xưa, vì sao nhi thần không có mẫu thân."

Đôi mắt của Tiêu Chiến sâu thẳm, nhìn một góc ánh trăng tiến vào, ôm tiểu hài tử vào lòng mình.

"Tỏa Nhi có mẫu thân. Mẫu thân của Tỏa Nhi là nữ nhân xinh đẹp nhất tốt nhất đời này. Nàng còn lợi hại hơn cả mẫu thân của những người khác, nàng ở trên trời, vẫn luôn vẫn luôn nhìn Tỏa Nhi đấy."

Tiểu hài tử ở trong lòng y, mờ mịt gật đầu, sau đó an tâm ngủ thật say. Chỉ còn lại một mình Tiêu Chiến, ôm nó, chỉ cảm thấy xương cốt đều đang lạnh run.

Lặng lẽ đóng cửa điện đi ra ngoài, trước mắt vụt qua bóng đen khiến y không khỏi rùng mình một cái.

Vương Nhất Bác một thân hắc y đứng ở đầu gió, vạt áo lay động, ánh trăng kết sương hoa trên thân hắn, hiển nhiên là chờ y đã lâu.

Tiêu Chiến cảm giác giữa mày của mình co rút một chút, ngoài cười nhưng trong không cười nói:

"Sao ngươi lại đến đây."

"Làm việc." Vương Nhất Bác trả lời thẳng thắn, bước đi lại là từng bước hướng về phía Tiêu Chiến.

Dưới ánh trăng, đôi mắt của hắn sâu thăm thẳm, độ cong của cằm kiên nghị khiến Tiêu Chiến chỉ cảm thấy có khí lạnh từng bước tiến về phía y, y không khỏi lui về sau.

Mãi đến khi sau eo chống lên ngọc thạch điêu lan một mảnh lạnh lẽo, y mới nói:

"Làm, làm gì?"

"Người sợ ta à?"

Lời này ta cũng từng hỏi ngươi, Tiêu Chiến oán thầm trong lòng.

Nhưng tay lại chắn người trước ngực.

"Nói gì thế? Trẫm là vua một nước, sao lại sợ ngươi, một tên, một tên......"

Vương Nhất Bác kề sát vào.

"Một tên gì? Hửm?"

Âm cuối kia như một bó lông chim quét qua tim Tiêu Chiến, rất ngứa, nhưng lại cào không đến. Hơi sửng sốt một chút, mới phản ứng lại, liền đẩy người ra một phát.

"Một tên tiểu thái giám."

Nói xong, dưới chân sinh gió liền bắt đầu bước nhanh đi, chỉ nghe phía sau truyền đến một tiếng.

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến đột nhiên quay đầu lại, chính là giọng nói này, đêm qua chính là giọng nói này.

Vương Nhất Bác gọi y bằng cả tên lẫn họ, đứng dưới ánh trăng nhìn y.

"Lại đây."

Tiêu Chiến lại cảm thấy chân mình như mọc rễ trên mặt đất, làm sao cũng không động đậy, giọng run rẩy.

"Đêm qua, là ngươi......"

Vương Nhất Bác cười, từng bước đi về phía y.

"Thế nào? Lần này không nhận sai nữa à?"

Còn có thể nhận sai sao?

Từ khi trẫm sinh ra đến giờ, người dám gọi cả tên lẫn họ của trẫm quá ít, sau nhiều năm lại bị gọi một lần, dĩ nhiên sẽ để lại ấn tượng sâu sắc.

Tiêu Chiến còn đang lẩm bẩm trong lòng, Vương Nhất Bác đã đi đến trước mặt, Tiêu Chiến vừa giương mắt liền không đứng vững, hai người cùng nhau ngã ra sau.

Đang là mùa hoa tường vi nở rộ, bên trong bụi cỏ phía sau đầy cánh hoa tường vi rơi, mùi hoa thơm ngào ngạt khiến người mê say.

Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt tuấn dật ghé vào trước mắt y nói:

"Nhưng mà, không phải ngươi là thái giám sao?"

Y thật sự rất nghi hoặc. Nhưng khi y thật sự hỏi ra lời, mới cảm thấy họa là từ miệng mà ra.

Bởi vì đôi mắt của người trước mắt đều trầm xuống, thâm thúy như vực sâu sâu không thấy đáy, chỉ có tầng tầng lớp lớp gió dưới đáy cốc nổi lên, khiến cổ Tiêu Chiến lạnh run.

Vương Nhất Bác chống một tay bên tai y, một tay giữ chặt cổ tay y, đầu ngón tay kia dùng sức đến mức như muốn bóp nát xương cốt của y, giọng khàn khàn.

"Người sờ sờ lại cho rõ, rốt cuộc có phải hay không."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro