Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Nhiều thế hệ Lưu gia sinh ra mỹ nhân, thuở khai quốc đã có ba đời hoàng hậu, hai vị thái hậu, vài vị phi tần. Cho nên, hiển nhiên Lưu Thanh Liên cũng nổi tiếng mạo mỹ, đứng dưới ánh trăng một thân váy vân bạc thêu trăm điệp độ hoa, bên hông rũ ngọc bội trắng nạm vàng chạm trổ trăm hoa tinh xảo, búi tóc như ý cao hoàn, trên bộ trâm tơ vàng uốn chế nhiều hoa lá xanh ngọc. Sương rơi trên người nàng, nhẹ nhàng lay động tựa kinh hồng.

(Búi tóc như ý cao hoàn 如意高寰髻: là tên kiểu tóc búi cao.)

Nàng đứng trong đình hành lễ với Tiêu Chiến, giọng rất thấp.

"Thần nữ cho rằng bệ hạ sẽ không đến."

Là một nữ tử bị hoàng đế từ hôn trước mặt thiên hạ, lúc này đôi mắt thu thủy kia đã ửng đỏ, khuôn mặt đã trang điểm vẫn không che được vẻ tiều tụy, gương mặt nhỏ trắng thuần, mặt mày rũ xuống, như tố như khóc.

Ngón tay dài nhọn chỉ trà đài huân hương đã bố trí cẩn thận trong đình, nói:

"Thần nữ nhớ rõ bệ hạ thích uống trà mà thần nữ nấu. Thần nữ tự biết thấp kém, không thể phụng dưỡng bên cạnh bệ hạ, nên xin cho phép ta lại nấu trà vì bệ hạ lần nữa đi."

Giữa mày Tiêu Chiến khẽ nhúc nhích, nhưng vẫn ngồi xuống trong đình, nhìn Thanh Liên nói:

"Trẫm nhớ rõ quận chúa khi còn nhỏ rất có thiên phú với cưỡi ngựa bắn cung, lúc ấy giáo đầu đều khen ngươi, còn biết khống chế ngựa hơn cả hoàng tử lúc đó."

Thanh Liên đang pha nước sửng sốt một chút, sau đó cười khẽ.

"Đều là chút chuyện cũ năm xưa. Làm khó bệ hạ còn nhớ rõ rồi."

Giữa làn hơi nước nóng bốc lên, vẻ mặt của Tiêu Chiến mơ hồ không rõ, chỉ nghe thấy y thấp giọng nói:

"Nhưng sau này, ngươi không đến giáo trường nữa, cũng không hề luyện tập cưỡi ngựa bắn cung nữa. Bởi vì Thái Hậu nói với ngươi, bà ấy thích uống trà, trẫm thích nữ tử biết pha trà."

Bàn tay cầm chổi cọ trà của Thanh Liên siết chặt đến mức khớp xương trắng bệch, nàng khuấy nhẹ vụn trà trong bát trà, từng vòng từng vòng chờ vụn trà nhỏ vào ly, dáng vẻ nhã nhặn lịch sự dịu dàng, như ánh trăng dịu dàng đêm nay.

"Ngươi thật sự thích pha trà sao? Và thật sự thích bảo tọa đầy trói buộc kia sao?"

Tiêu Chiến thanh thanh đặt câu hỏi, như đêm bắt đầu nổi gió, thổi đến thân hình Thanh Liên hơi hơi run rẩy.

"Tuy trẫm vô tình với ngươi, nhưng dù sao vẫn có tình cảm cùng nhau lớn lên. Năm tháng trong hoàng thành này cô tịch và dài đằng đẵng, liếc mắt nhìn không thấy cuối, rõ ràng là chim sư cưu có thể giương cánh bay lượn, tại sao phải ở trong chiếc lồng vàng lạnh lẽo này chịu khổ cả đời chứ."

(Chim sư cưu 雎鸠. Thường xuất hiện trong sách cổ.)

Thanh Liên buông chổi cọ trà, trong ly đã là thang hoa tiên bạch, lay động theo đáy ly vân du trích, bám chặt không tan.

(Vân du trích 油滴纹: là hoa văn như dầu nhỏ giọt.)

Nàng đẩy chung trà đến trước mặt Tiêu Chiến nói:

"Bệ hạ ngài xem, trà trong ly này là thánh phẩm Việt châu, vô cùng quý giá. Nhưng trà này, cuối cùng vẫn dùng nước sôi ngâm, chìm nổi trong ly, vẫn bị nghiền trong ly này, chờ nở ra hoa, cũng không phải do một chiếc lá nho nhỏ này có thể tự quyết định."

Tiêu Chiến khẽ nâng ly sứ đen vân du trích uống một ngụm trà, chậm rãi nói:

"Nhưng muốn làm chiếc lá mặc người nghiền ép này hay không, quận chúa có thể tự quyết định."

Thanh Liên cười, mặt mày như họa, mũi túi mật xinh xắn tinh xảo phối với môi đỏ má thơm, lúm đồng tiền trắng nõn, đôi mắt nhìn Tiêu Chiến trầm tĩnh như nước, nàng nhàn nhạt nói:

"Bệ hạ, ngài vẫn là không hiểu."

Tiêu Chiến buông chung trà, chỉ cảm thấy cánh tay mềm nhũn, ly du trích liền lăn tròn xuống dưới đất.

"Ngươi......"

Chỉ cảm thấy toàn thân hư mềm, tứ chi tê mỏi, nhiệt độ cơ thể tấc tấc lên cao. Thanh Liên trước mắt dần dần biến thành nhiều bóng chồng.

Cuối cùng trong một tia ý thức trấn tĩnh, y bắt đầu suy tư, trà không có vấn đề, trong đại nội, thứ vào miệng cũng không có vấn đề, duy nhất chính là......

Hương.

Huân hương bốc lên khói nhẹ thoang thoảng.

"Bệ hạ vốn không rõ, nữ tử Lưu gia không thể trở thành Hoàng Hậu sẽ phải gánh chịu cái gì......"

Khi nhiệt độ cơ thể của Tiêu Chiến dần dần tăng lên, y nhìn thấy Thanh Liên cởi y sam ra đi từng bước về phía y. Giọng nói trong lòng đang vang vọng.

Tiêu Chiến, sao ngươi có thể ngã xuống hai lần trên cùng một chuyện.

---------

Nóng. Thật sự là quá nóng.

Trong vô hạn hỗn độn, Tiêu Chiến cảm thấy toàn thân mình nóng đến đáng sợ, y như một ngọn núi lửa đang bốc cháy lơ lửng trên tầng mây.

Có bàn tay lạnh lẽo gần kề y, y bắt lấy đôi tay kia như nắm một cọng cỏ cứu mạng, giọng vừa mềm vừa khàn, lôi kéo y sam của chính mình.

"Nóng......"

Y không cảm nhận được gì cả, mọi cảm quan đều dao động theo đôi tay lạnh lẽo kia, dạo chơi trên từng tấc da thịt của y, nở rộ ra hoa, y không thể làm gì khác hơn là dựa vào nó.

Hoa nhỏ ấy nở ra, là mùi thơm ngào ngạt mê say trên chóp mũi y, y cọ mảnh lạnh lẽo kia, vội vàng cởi y sam của mình ra, dán mỗi một tấc thân thể của mình lên sự lạnh lẽo kia.

Vào lúc này sự lạnh lẽo kia lại hơi hơi rút ra, Tiêu Chiến liền luống cuống giữ chặt cái lạnh kia, cọ vào bộ ngực phập phồng nóng hầm hập của mình, giọng nói thì thào.

"Đừng đi......"

Kế tiếp y liền rơi vào chốn băng hỏa hoàn toàn khác nhau, cái lạnh kia tùy ý ăn mòn mỗi một tấc của y, và tất cả máu của y đều chảy ngược đến hạ thể, kêu gào, như thể muốn phá tan cơ thể y.

Không đủ.

Như một đứa bé tham lam gần sát cái lạnh, môi lưỡi liếm láp tùy ý, hạ thể cực nóng như hòa tan y thành nước, có chất lỏng dính nhớp nhè nhẹ từng đợt từng đợt tiết ra từ nơi bí ẩn.

Y nghe thấy có người đang gọi tên y.

"Tiêu Chiến......"

"Tiêu Chiến."

Y hé miệng, lại không phát ra được bất kỳ âm thanh nào, chỉ có thể ngậm lấy một tấc mát lạnh kia, hạ thể chậm rãi cọ động, nhưng chỗ đó cũng nóng, dường như còn nóng bỏng hơn cả y.

Tiêu Chiến muốn tránh, nhưng đột nhiên bị kéo lại.

Lần đầu tiên y biết, thân thể của mình không chịu mình khống chế, y bị thao túng, đụng chạm, gần sát, thăm dò, vuốt ve.

Cuối cùng bị mở ra.

Có vật cực nóng còn cao hơn nhiệt độ cơ thể của y tiến vào cơ thể y, từ vườn hoa tư mật chưa từng bị ai chạm vào kia. Y cắn môi, một tia run ngâm vẫn tràn ra khỏi khóe môi đỏ của y.

Không biết là vì vật nóng đến đáng sợ kia, tiến vào sâu trong cơ thể mà y chưa từng chạm đến, hay vì cơ thể vốn nóng đến mức sắp nổ tung, lại bị đâm mở một cái miệng, nóng không có chỗ phát tiết. bị châm lửa không chút kiêng kỵ.

Nhiệt độ của sự lạnh lẽo dán vào cơ thể y cũng bắt đầu tăng lên từng tấc, Tiêu Chiến thậm chí cảm giác được có nước ẩm ướt, chảy ra từ sự lạnh lẽo, rơi vào cơ thể y, khắc lên vân da của y.

Y banh thẳng mũi chân, rên rỉ khó có thể kiềm chế, y muốn kêu to, muốn tùy ý phát tiết sự vui thích của y, y không muốn làm vua cao cao tại thượng nữa, y chìm nổi trong thế tục này, chìm nổi trong tình dục này.

Y lại không phát ra được âm thanh nào, chỉ có nước mắt không tự chủ được chảy ra từ hốc mắt, có sự ấm áp liếm láp khóe miệng y, y buộc chặt hai chân, cảm nhận được mình như sắp bị thọc xuyên, nhưng vẫn kêu gào không đủ như cũ.

Y đang phóng túng, giống như trúng độc, lại khiến người nghiện, dù thân thể đã tràn ra bạch trọc, vẫn không chịu thu tay lại. Trong tình dục hỗn độn, ý thức duy nhất chính là, có người đang gọi tên y, thanh thanh vang lên, là cái tên không ai dám gọi kia.

"Tiêu Chiến."

---------

Lúc Tiêu Chiến tỉnh lại, cả người đều đau đớn đến mức nứt ra, nhưng dưới thân là khăn trải giường mềm mại sạch sẽ trên long sàng, y nhìn rèm che vàng chói rũ xuống kia, cả người đều hơi mơ hồ.

Ký ức đêm qua cũng chỉ có thể dừng hình ảnh ở lúc Thanh Liên hạ dược với y, sau đó đều là trống rỗng.

Trống rỗng nóng bỏng vô cùng.

Vết đỏ ái muội trên người lại đang nhắc nhở y, sự trống rỗng kia, là y làm chuyện phong lưu.

Y ngủ người ta, hoặc là...... Bị người ta ngủ.

"Hoàng huynh, huynh tỉnh rồi."

Âm thanh đột nhiên xuất hiện, khiến cả người Tiêu Chiến đều kinh ngạc một chút, ngón chân cuộn tròn. Không thể tin nhìn về phía người bên cạnh.

Là khuôn mặt tuấn dật hiền lành vô hại của Tiêu Giản.

Nháy mắt sắc mặt của Tiêu Chiến xanh trắng.

Tuy y không phải là một vị hoàng đế tốt, nhưng y vẫn luôn cho rằng y sẽ không thấy thẹn với liệt tổ liệt tông.

Nhưng vào giờ phút này, hình như làm không được rồi.

"Sao sắc mặt của hoàng huynh khó coi vậy. Chẳng lẽ đêm qua bị cảm lạnh?" Nói rồi ngón tay duỗi tới chạm vào trán y.

Đêm qua? Bị cảm lạnh?

Tiêu Chiến có loại cảm giác tâm như tro tàn, y tránh khỏi tay của Tiêu Giản, trong lúc Tiêu Giản do dự, y thở sâu một hơi, mới chậm rãi nói:

"A Giản à, đệ còn chưa đón dâu, lại đụng phải loại chuyện này, trẫm cũng rất có lỗi, đệ yên tâm, trẫm sẽ không phụ đệ......"

Trẫm sẽ cho đệ cưới vài mỹ nữ bồi thường đệ.

Lời này còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng sứ vang lên giòn giã ở cửa.

Tiêu Chiến nhìn lại, liền thấy Vương Nhất Bác đứng ở cửa, ánh mắt lạnh lẽo như giấu đao.

Và một cái ly sứ trắng liền sờ sờ nát trong tay hắn như vậy.

🌺🦁🐰🌺

Đoán xem chap sau có gì nào? Đoán đúng mai mềnh up tiếp 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro