Chương 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

"Bổn vương không đồng ý!"

Hoàng đế sau bức rèm che vừa dứt tiếng, liền nghe thấy ngoài điện có người cất cao giọng nói.

Vừa dứt lời, một nam tử tuấn lãng với đôi mắt sáng như sao, mặc một bộ kỵ mã màu đen bước nhanh đến, ngọc quan buộc tóc đen của hắn, lộ ra vầng trán sáng bóng, mày kiếm sắc bén, lại sinh ra một đôi mắt hoa đào, trong rét lạnh lộ ra một tia khí độ phong lưu.

Chúng thần quỳ lạy.

"Tham kiến Hành Vương."

Hành vương Tiêu Giản khí phách hăng hái chầm chậm đi về phía Tiêu Chiến, hành lễ trước người y, ngẩng đầu kiên định nói:

"Thần đệ không đồng ý."

Tiêu Chiến hơi sững sờ, mới duỗi tay nâng hắn dậy.

"Sao đệ lại trở về rồi a, đứng dậy trước đi."

Tiêu Giản đứng dậy quay đầu lại nhìn chúng thần quỳ lạy trên mặt đất nói:

"Các ngươi chớ bức bách hoàng huynh của ta nữa."

Đại thần quỳ dưới đất nói:

"Đây là gia sự của bệ hạ, sao Hành Vương có thể độc đoán như vậy, hành động này đúng là quá mức."

Tiêu Giản ánh mắt hung ác.

"Nói vậy, gia sự của hoàng huynh, các ngươi càng không có tư cách chi phối."

"Lời này của Hành Vương sai......"

"Được rồi." Tiêu Chiến xua tay, "Hôm nay liền đến đây thôi, đại điển sắc phong giao cho Lễ Bộ xử lý."

Nói xong kéo Tiêu Giản vẫn chưa muốn đi vào trong phòng.

Chờ các triều thần đều tản đi, Tiêu Chiến mới nói với hắn:

"Đệ là ngốc tử sao, xúc động như vậy, đệ không biết Lưu gia vẫn luôn xem đệ như cái đinh trong mắt sao, đệ còn đâm vào họng súng."

Ngón tay thon dài trắng thuần của Tiêu Giản nắm chặt thành quyền.

"Trước đây Lưu gia bọn họ chính là uy hiếp phụ vương như vậy, bây giờ lại muốn tới uy hiếp hoàng huynh sao?"

"Tiêu Giản, không được làm càn."

"Hoàng huynh......"

"Được rồi." Tiêu Chiến vỗ vỗ tay hắn, "Đoạn đường đến núi Hư Không này của đệ tất cả đều thuận lợi, Tần thái phi...... có khỏe không?"

Tiêu Giản cười rộ lên, như sao sáng trăng trong.

"Mẫu phi vẫn khỏe, nhưng quá nhớ đệ nên tinh thần không yên."

Tiêu Chiến hơi hơi nhíu mày, đôi mắt trầm xuống, nhìn Tiêu Giản đưa trà bánh vào trong miệng, chậm rãi nói:

"Việc này...... Là hai người chịu khổ rồi, nhưng đưa mẫu thân của đệ đến núi Hư Không là cách duy nhất bảo toàn tính mạng của bà ấy."

Tiêu Giản phủi phủi vụn bánh trên tay, lại không thèm để ý gật gật đầu nói:

"Đều nhờ vào hoàng huynh lo lắng chu toàn, đệ mới có thể cùng mẫu thân đến ở một phương nhàn quý. Hoàng huynh đừng tự trách."

Dứt lời Tiêu Giản lại cười rộ lên với Tiêu Chiến.

"Hoàng huynh biết mà, thần đệ sẽ mãi mãi đi theo huynh. Bất kể...... ở đâu."

Tiêu Chiến cười: "Được rồi, đệ bôn ba mấy ngày cũng mệt rồi, về phủ nghỉ ngơi đi."

Tiêu Giản đứng dậy cáo lui, nhưng trong lúc xoay người, đôi mắt rơi vào tiểu thái giám đang yên lặng đứng hầu phía sau Tiêu Chiến, đôi mắt thâm thúy dần, cười nhạt nói:

"Hoàng huynh lại thêm người mới à. Bộ dáng thật sự rất anh tuấn."

--------

Tiêu Chiến tắm xong đi ra, mang theo hơi ẩm nhàn nhạt, giương mắt nhìn giường kim long khắc ngọc của mình, nhíu mày.

"Sao không trải giường?"

Người hầu quỳ xuống đất nói: "Bệ hạ, hiện giờ việc gần người đều do Vương tổng quản hầu hạ."

"Người đâu?"

"Tiểu nhân không biết."

Tiêu Chiến trầm mắt: "Đi tìm. Trẫm liền ở đây chờ."

Tắm gội một chút người liền biến mất, thật là càng ngày càng chiều hắn rồi.

Chờ đến lúc Tiêu Chiến chống đầu mơ màng, gật đầu như giã tỏi, Vương Nhất Bác mang theo một thân khí lạnh tiến vào, cũng không hành lễ, nói thẳng:

"Sao còn chưa ngủ?"

Tiêu Chiến xoa mắt, giọng nói mềm mại.

"Chờ ngươi trở về trải giường."

Vương Nhất Bác mặt lạnh: "Tìm Tiểu Đậu Tử cũng có thể trải."

Ngoài miệng nói vậy, nhưng vẫn tiến vào trong phòng giúp y trải giường, Tiêu Chiến kéo áo ngủ thật dài tiến vào đi theo phía sau hắn, cũng không nói lời nào, sau một lúc lâu Vương Nhất Bác trải giường xong, quay đầu lại nhìn y, đã lại là bộ dáng muốn ngủ.

Thở dài một hơi nói:

"Sao không hỏi ta đi đâu vậy?"

Tiêu Chiến mơ hồ nói:

"Ra ngoài lén uống giấm đi."

"......"

"Nếu không sao ngươi có một luồng mùi chua vậy."

Vương Nhất Bác mím môi, tay nắm chăn buộc chặt, lật ra một góc trên chiếc giường mềm mại cho y, giọng nói rất cứng.

"Giường đã trải xong, bệ hạ ngủ đi."

Mới đi ra một bước, lại bị kéo đai lưng lại, Tiêu Chiến nằm trên giường nhìn hắn.

"Đau đầu. Đi lên giúp trẫm ấn ấn."

Vương Nhất Bác quay đầu lại nhìn y, mặc áo ngủ màu trắng, lớp gấm mềm mại hơi mở lộ ra cổ thon dài, hai mắt nhìn hắn, hốc mắt ửng hồng, con ngươi ươn ướt, khóe mắt còn có một vệt đỏ yêu dã.

Thở dài sâu một tiếng, vẫn cởi giày vớ ra, lên giường.

Tiêu Chiến tựa đầu vào đùi hắn, mái tóc đen ướt sũng tản ra trên đầu gối hắn như rong biển. Đầu ngón tay luồn qua mái tóc mềm mại, còn hơi ẩm.

Tiêu Chiến khép hờ mắt hô hấp kéo dài.

"Tiêu Giản là đệ đệ của trẫm, mẫu thân Tần phi của nó là sủng phi của tiên đế, là cái đinh trong mắt Thái Hậu, năm đó nó là người có khả năng bước lên đế vị nhất, nhưng nó lại vô tâm tranh đấu, chắp tay nhường đế vị cho ta, vì giữ mệnh, cuối cùng không thể không đưa mẫu thân của nó đến đạo quan trong núi Hư Không, nói đến là ta có lỗi với nó."

"Ừ."

Giọng trả lời y rất lãnh đạm, Tiêu Chiến "Chậc" một tiếng.

"Phản ứng lãnh đạm như vậy, người khác đều là cậy sủng mà kiêu, sao ngươi là cậy sủng mà dữ a."

Tay xoa huyệt thái dương tạm dừng lại, Tiêu Chiến chậm rãi mở mắt ra, thấy Vương Nhất Bác nhìn y với đôi mắt thâm thúy, còn chưa phản ứng, đã bị đè ngã trên giường, người kia lấn người về trước chặn chân y, lòng bàn tay chạm nhẹ khóe môi của Tiêu Chiến, giọng nói khàn khàn.

"Nô tài lại cảm thấy gần đây bệ hạ rất làm nũng."

"Ngươi, làm càn, dậy, muốn đè cũng là trẫm ở trên......"

Lời còn chưa dứt, trước mắt đã tối sầm, lòng bàn tay ấm áp phủ lên mí mắt của y, giọng nói trên đỉnh đầu ôn nhu.

"Được rồi. Ngủ đi, đã khuya rồi, bệ hạ của ta."

Giọng nói kia mềm nhẹ nhưng lại cường thế khiến người khó có thể từ chối, không khí quanh thân đều mang theo ấm áp, trong sự bao phủ ấm áp như vậy, Tiêu Chiến thế mà lại thật sự ngoan ngoãn nhắm mắt.

Tiếng nói lại vẫn đang chậm chạp mà dong dài.

"Mọi việc phiền nhiễu, làm sao ngủ yên."

Trong một mảnh tăm tối, y được ôm lấy tiến vào một lồng ngực ấm áp, tay ôm vòng eo y nhẹ nhàng vỗ lên người y, giọng nói rất nhẹ, nói nhỏ như thể đang dỗ đứa bé chìm vào giấc ngủ.

"Bệ hạ an tâm ngủ là được, tất cả đã có nô tài đây."

Tiêu Chiến cười khẽ, vào một khắc cuối cùng trước khi ý thức rơi vào hỗn độn đen tối và ngọt ngào, y lẩm bẩm nói:

"Tuy rằng không nên...... Nhưng trẫm lại tin."

---------

Bóng đêm trầm như mực, có người tay chân nhẹ nhàng buông người trong lòng ra, đẩy cửa điện dày nặng ra, trong bóng tối, có hắc y nhân như cái bóng vụt ra.

Giọng của nam nhân trầm thấp.

"Đi thôi, động tác nhanh nhẹn một chút."

Hắc y nhân chưa động, xốc khăn che mặt lên lộ ra gương mặt trẻ tuổi tuấn lãng.

"Ca."

Nam nhân sửng sốt, ngay sau đó đôi mắt trầm xuống.

"Không phải bảo đệ ở trong cốc ngoan ngoãn đợi sao? Ra đây thêm loạn cái gì?"

Ánh trăng chảy xuôi, chiếu vào trên người hai người đứng cạnh nhau trong bóng tối, sương hoa như nước soi sáng khuôn mặt của hai người.

Đó hai khuôn mặt giống nhau như đúc.

Lại có hai màu tóc, một đen một bạc.

Nam tử tóc bạc, nhíu mày, nôn nóng nói:

"Đệ mà không tới nữa thì ca sẽ bị hoàng đế này mê hoặc, vì sao ca phải giúp y? Minh Chiêu quốc đại loạn, không phải lợi cho chúng ta tìm đồ hơn sao?"

Nam tử tóc đen mím môi, nhìn bóng đêm vô biên nói:

"Ta tự có đạo lý của ta. Chỉ có tiếp cận hoàng đế, mới là đường tắt lấy được đồ vật nhanh chóng, từ xưa đến nay, chỉ có đế vương mới có thể biết bí mật của Thông Linh Thạch."

"Được, ca ca làm việc đương nhiên có đạo lý của ca ca. Nhưng đệ phải nhắc nhở ca ca, thời gian Cốc Chủ cho không còn nhiều lắm."

"Đi thôi." Người tóc đen chỉ nhàn nhạt nói, "Bên ngoài quá loạn, thân thể đệ không tốt, đừng ra ngoài nữa."

Trong lúc người tóc bạc xoay người, nghe phía sau lại nói:

"Bảo thuộc hạ, tra một người."

"Ai?"

"Hành Vương, Tiêu Giản."

--------

Ngày đại điển phong hậu, bầu trời âm u, thật lâu không mưa.

Trước Thái Hòa điện trang hoàng bằng gấm, bày ghế Cửu Long, phía sau ghế có bức rèm châu, là Thái hậu đầu đội trâm Cửu Phượng, hôm nay khí sắc của bà có vẻ rất tốt, vẽ lông mày vào tóc mai. trên khuôn mặt già yếu vẫn là nụ cười động lòng người, nói với người ngồi trước:

"Chiến nhi hôm nay đại hỉ, ai gia rất yên lòng. Cũng không uổng công trước đây Nhu muội muội phó thác con cho ta."

Tiêu Chiến ngồi ngay ngắn trên ghế rồng, mặc long bào, ngọc quan vấn tóc, thân hình tuấn lãng như thần, giọng nói ấm áp.

"Hôm nay, vẫn là cùng vui với mẫu phi mới phải."

Thái Hậu cười khẽ, hiển nhiên cũng không chú ý ý trong lời nói của y, chỉ khẽ nói:

"Ai gia đã sớm nói với hoàng đế, là vật của ai, thì người khác không lấy đi được, nên là người của ai, dĩ nhiên cũng tránh không khỏi."

Đế vương trẻ tuổi không đáp lời nữa, phía dưới hai người, chúng thần hành đại lễ quỳ lạy, trong hoàng thành rộng lớn, vang vọng lời chúc phúc tân hôn của đế vương.

Đúng lúc này, đế vương trẻ tuổi lại đột nhiên đứng dậy nói:

"Hôm nay cùng vui với các khanh gia, trẫm rất yên lòng. Trẫm nghe theo ý trời, cưới Thánh Nữ quận chúa làm hậu, chính là may mắn của Minh Chiêu chúng ta."

"Chúc mừng bệ hạ." Chúng thần cùng kêu lên vang vọng hoàng thành.

"Nếu, quận chúa là Thánh Nữ thiên mệnh, việc này nên chiêu cáo thiên hạ, an ủi tổ tiên, cho nên trẫm đặc biệt tìm đến Đại Tế Tự của Bạch Liên giáo, xem bói cho Minh Chiêu quốc lần nữa, để thông báo thiên hạ."

"Bệ hạ, cái này......" Có người do dự nói.

"Thế nào, Triệu khanh có ý kiến, chẳng lẽ không phải Triệu khanh dâng tấu, nói quận chúa là Thánh Nữ, cưới có thể giúp quốc gia đại vận sao? Trẫm nghe nói, Đại Tư Tế của Bạch Liên giáo đạo pháp vô biên, thông ý trời, mới truyền tin vui này đến Minh Chiêu. Chẳng lẽ lời Triệu khanh nói, đều là lừa trẫm?"

Triệu đại nhân sửng sốt, trong khoảng thời gian ngắn không biết đáp lại thế nào, ông ta hơi hơi ngẩng đầu, liền thấy Tả tướng đứng đầu chúng thần, khẽ gật đầu với ông ta.

Trong bụng mừng thầm, ông ta biết Tả tướng đã sắp xếp tốt công việc, liền nói:

"Rầm rộ như vậy, chúng thần có thể tận mắt chứng kiến, đúng là may mắn ba đời a."

Trong từng tiếng phụ họa, Đại Tư Tế của Bạch Liên giáo được mời ra, vẫn là bộ dáng Tiêu Chiến nhìn thấy ngày đó, mặc áo cà sa, trên gương mặt là hoa sen trắng nở rộ, được nâng lên cùng tư tế này, còn có linh đồng chứng kiến ngày ấy, vẫn đeo mặt nạ như cũ, nhưng ngón tay bị chặt bỏ ngày ấy, đã hoàn hảo không tổn hao gì.

"Mời Đại Tư Tế làm phép, báo cho thiên hạ biết, Thanh Liên quận chúa có phải là Thánh Nữ có thể phù hộ Minh Chiêu quốc an khang không."

Đại Tư Tế đi xuống thi lễ, liền bắt đầu làm phép, sen ngọc trong tay múa theo động tác quái dị của hắn, nhìn thấy cát vàng trên người hắn tản ra theo động tác, tay nắm một nắm gạo nếp ném lên trời. sen ngọc vừa chỉ, ngọn lửa trên tế đàn bùng lên, cháy cao hai trượng.

Trong tiếng hô nhỏ của chúng thần, miệng hắn ngậm nước thánh, phun vào người linh đồng.

Chỉ thấy quanh thân linh đồng có hơi nước bốc lên, trên làn da trắng đến dọa người, xuất hiện chữ như máu.

Tất cả mọi người nín thở nhìn trên người nó.

"Không."

Là một chữ "Không" được viết như máu.

Nháy mắt trong hoàng thành đều là tiếng hút khí, tiếp theo chính là tiếng nghị luận như sóng biển.

Chỉ có một người, y mắt lạnh nhìn chúng thần dưới chân, nhàn nhạt nói:

"Xem ra, Thanh Liên quận chúa cũng không phải là người mệnh định a."

Ngay cả Đại Tư Tế cũng khiếp sợ đứng đó, nắm sen ngọc của hắn, không thể tin nhìn chữ "Không" thật lớn kia.

"Bệ hạ!"

Triệu đại nhân vẫn là phản ứng đầu tiên, ông ta quỳ rạp xuống đất, giọng nói hơi run rẩy.

"Có lẽ là nghi thức tế lễ xuất hiện sai lầm, thiên thần không thể đưa ra chỉ dẫn chính xác."

"Ồ, Triệu đại nhân là hàng xóm với thiên thần à? Cái này mà cũng biết."

"Thần, thần chỉ là......"

"Một khi đã như vậy, vậy không ngại lại làm lần nữa nhé?" Tiêu Chiến đứng dậy từ trên long ỷ, chậm rãi đi đến bên cạnh Triệu đại nhân, trên cao nhìn xuống ông ta nói:

"Chi bằng, lúc này đây, chúng ta liền hỏi thiên thần, hôm nay có nên giết Triệu đại nhân hay không, ta tin, chuyện liên quan đến tính mạng của Triệu đại nhân, thiên thần sẽ không phụ Triệu đại nhân."

"Bệ hạ...... Bệ hạ......" Triệu đại nhân hoảng sợ, muốn giữ chặt Tiêu Chiến, nhưng ngay cả vạt áo long bào cũng không chạm đến.

Tiêu Chiến chậm rãi bước lên dàn tế, nhìn chúng thần dưới đài, cười.

Y đẩy Đại Tư Tế đã ngây người sửng sốt bên cạnh ra, dừng lại bên cạnh linh đồng, Vương Nhất Bác bên cạnh truyền lên hai chén nước.

Hắn duỗi tay thấm nước trong chén thứ nhất, vạch vài nét bút lên người linh đồng.

Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của chúng thần, hắn lấy một chén nước khác, đột nhiên hắt lên người linh đồng.

Hiện tượng tương tự xuất hiện, lại là một luồng hơi nước bốc lên, trên người linh đồng chậm rãi lộ ra chữ.

"Giết."

Chúng thần kinh hô, nháy mắt sắc mặt của Triệu đại nhân xanh trắng, không thấy chút huyết sắc nào.

"Triệu đại nhân, xem ra hôm nay, thiên thần muốn ông chết đấy." Tiêu Chiến nhướng mày.

Triệu đại nhân lập tức quỳ xuống đất, đột nhiên dập đầu.

"Không, không, không phải đâu bệ hạ!"

"Loảng xoảng!"

Đồ sứ bị hung hăng ném trên mặt đất, bụi đất bắn tung tóe.

Giọng nói của Tiêu Chiến rất lạnh.

"Vậy ông nói cho trẫm biết xem đây là gì? Có phải người có được chén nước vôi này liền có thể làm thiên thần không?"

Hoàng thành lớn như vậy, lúc này yên tĩnh đến đáng sợ, ngay cả hô hấp rất nhỏ cũng khó nghe, chúng thần quỳ xuống đất, thừa nhận cơn giận của thiên tử.

"Bệ hạ bớt giận."

Tiêu Chiến mắt lạnh nhìn người nọ đứng đầu chúng thần nói:

"Chẳng qua là mánh khóe bịp người của giang hồ, đã có thể lừa các vị đến mức này rồi, thật khiến người trong thiên hạ nhạo báng a, đúng không, Tả tướng."

Người cầm đầu kia, ngẩng đầu, khuôn mặt của nguyên lão hai triều đã không còn trẻ nữa, trên khuôn mặt già nua, đôi mắt kia lại sáng quắc, là vực sâu sâu không thấy đáy, là rắn độc nhìn chằm chằm.

Ông ta và đế vương trẻ tuổi đối diện nhau trong hư vô, cuối cùng chậm rãi quỳ rạp xuống đất.

"Thần không bằng sự cơ trí của bệ hạ. Bệ hạ anh minh, là may mắn lớn của Minh Chiêu ta."

Tiếp theo chính là tiếng nói của chúng thần vang vọng trong hoàng thành rộng lớn.

"Bệ hạ anh minh."

Tiêu Chiến đứng đón gió, gió mát lay động vạt áo vàng chói của y, y dáng người tuấn lãng đứng trên tế đàn, y nhìn chúng sinh dưới đài cúi đầu vì y. Y cười khẽ.

Y nhìn Triệu đại nhân toàn thân đã run rẩy không thôi nói:

"Triệu đại nhân, chữ 'Chết' hôm nay của ông, là trẫm tự tay viết lên cho ông, ông có biết đây là ý gì không?"

Dưới đôi mắt lãnh liệt của đế vương trẻ tuổi, Triệu đại nhân đã hàn khí nhập thể, như ở trời đông giá rét, âm thanh run rẩy.

"Thần...... Thần, thần không......"

Lời còn chưa nói hết, đã sợ tới mức hôn mê bất tỉnh.

Cấm quân kéo ông ta đi, Tiêu Chiến ở trong hoàng thành yên tĩnh dọa người, ở trên đỉnh quyền lực của quốc gia này nói:

"Bởi vì quyết định sinh tử của các ngươi, không phải thiên thần, mà là trẫm."

Giọng nói ấy từng tiếng vang vọng trên bầu trời Minh Chiêu, một tia nắng xuyên phá mây đen, rơi xuống người y, quanh thân bao phủ trong ánh sáng vàng, giọng nói nghênh ngang kiên định.

"Vua duy nhất của các ngươi."

---------

Thiên Khải nguyên niên, Thanh Liên quận chúa không chờ được kiệu lớn đến đón nàng tiến cung, còn trong hoàng thành, Thái Hậu nhìn đế vương trẻ tuổi khoác hoàng bào, khẽ cười nói:

"Hí kịch do hoàng đế dàn dựng hôm nay, thật sự rất hay."

"Mẫu phi thích là được."

Lúc này hoa điền viền màu vàng tươi vẫn chưa động.

"Nhưng hí kịch này vẫn chưa hát xong đâu."

Đế vương cũng cười mềm nhẹ, thanh tuyến thanh thúy mượt mà.

"Vậy trẫm liền mỏi mắt mong chờ."

🌺🦁🐰🌺

Các đồng râm đoán xem nam tử tóc bạc là ai nào? 😉

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro