Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Bóng đêm đã dày, Tết Khất Xảo cứ lặng lẽ trôi qua trong đêm như vậy, chỉ còn vài tình nhân nhỏ còn đọng lại niềm vui, bám bám dính dính không chịu rời đi bên dòng suối nhỏ trong đêm, tình lang thì thầm lời âu yếm, kéo tay cô nương, đẩy hoa đăng chứa đầy kỳ vọng hạnh phúc mỹ mãn vào trong nước.

Hoa đăng ánh ánh nến lấp lánh, bồng bềnh theo dòng nước, như thể tất cả những vì sao trên trời đều rơi xuống nước vậy.

Tiêu Chiến ra khỏi chợ, hai tay trống trơn, nhìn dư âm náo nhiệt cuối cùng này, chính vì sự phồn hoa vừa rồi mà dòng nước róc rách lúc này trở nên yên ắng khó hiểu.

Y nhìn hoa đăng thật lâu không nhúc nhích, cuối cùng nói với Vương Nhất Bác phía sau:

"Đi thôi."

Giọng điệu như vậy, như người ở lâu trong mộng, tỉnh lại trong giấc mộng, phát ra một tiếng thở dài kéo dài.

Vương Nhất Bác trầm mặc đi theo phía sau y, Tiêu Chiến chưa nói đi đâu, nhưng Vương Nhất Bác đã có đáp án trong lòng, hai người trầm mặc trở về ngôi nhà thu lưu bọn họ kia, Tiêu Chiến đặt một khối ngọc bội tùy thân của mình lên bàn của cả nhà đang ngủ say.

Lại nói một câu với Vương Nhất Bác.

"Cần phải đi."

Không biết rốt cuộc là đang thúc giục ai, tỉnh lại từ một góc thôn nho nhỏ này.

Tay rũ hai bên của Vương Nhất Bác, hơi hơi nắm chặt, nhìn bóng Tiêu Chiến dần dần tan vào bóng đêm nói:

"Có muốn...... đi thả một chiếc hoa đăng không?"

Tiếng kia rất nhẹ, Tiêu Chiến dừng chân quay đầu lại nhìn về nơi xa, dòng nước đang chảy về phía trước, mang theo hoa đăng rạng rỡ lấp lánh trong mắt y, y cười, lắc lắc đầu.

"Không cần."

Y loạng choạng bước đi trên con đường tối tăm dẫn đến cổng rộng đi thông thâm cung, giọng nói kéo dài.

"Nguyện mộng đẹp như cũ, mộng lâu không tỉnh."

Thế nhưng, sao có thể không tỉnh mộng đây.

---------

Sáng sớm ngày hôm sau, đồng hồ mặt trời trên ban công Kim Loan Điện đổ bóng dài trên bệ chạm khắc bằng đá cẩm thạch trắng, ánh mặt trời sáng sớm xuyên qua hoa văn hình thoi trên cửa sổ, khiến những lá đồng mạ vàng chạm khắc hoa văn rồng tỏa sáng, mặt đất lát gạch vàng trơn bóng như gương, phản chiếu từng khuôn mặt của những người nắm giữ quyền lực của quốc gia này.

Và trên ngai vàng cửu long sơn son thếp vàng ở giữa, là đế vương trẻ tuổi của bọn họ, y mặc áo bào bằng tơ vàng lăng la, chín con rồng lượn vòng giữa địch văn và mười hai chương văn, đôi mắt hơi trầm xuống, nhìn chúng sinh đang quỳ lạy dưới chân y.

Triều hội bắt đầu, chúng thần thượng tấu, vài vị đại nhân tấu thỉnh qua đi, chỉ nghe một giọng nói hơi già nua quanh quẩn trên đại điện.

"Bệ hạ, thần có bản khởi tấu."

Mí mắt Tiêu Chiến khẽ giật, đến rồi, cuối cùng cũng đến rồi.

"Triệu khanh khởi tấu chuyện gì?"

Người dưới điện, hành quỳ lạy đại lễ.

"Hồi bệ hạ, dạo này thân thể bệ hạ không khỏe, bãi triều nhiều ngày, trong cung Thái Hậu cũng bệnh lâu không dậy nổi, Tây Châu khô hạn đã lâu không mưa......"

"Chọn nói trọng điểm."

Lời kia còn chưa nói hết, đã bị người ngồi trên bảo tọa lạnh giọng ngắt lời.

Triệu đại nhân xấu hổ miệng trương trương, ngước mắt lên lại bắt gặp ánh mắt của thủ lĩnh quần thần kia, liền đứng thẳng lưng nói lớn:

"Thần thân là chính sứ Khâm Thiên Giám, đêm xem hiện tượng thiên văn phát giác có khác thường."

Tiêu Chiến chỉnh chỉnh ống tay áo, lạnh lùng nói:

"Vậy ông nói xem, có dị pháp thế nào."

"Trong hiện tượng thiên văn, sao tử vi lờ mờ, phượng tinh dị lóe, đây là hình ảnh trung cung suy kiệt, vị trí trung cung để trống đã lâu, khiến cho chư tinh ảm đạm, không đúng pháp, vì cầu thiên hạ an bình, thần tấu xin bệ hạ mau chóng lập hậu."

"Ha."

Một âm thanh ngắn ngủi vang lên, ở trong điện trống vắng có vẻ không đúng lúc, Tiêu Chiến cười lạnh nói:

"Nói vậy chắc người được chọn, các ngươi cũng nghĩ kỹ rồi đúng không."

Triệu đại nhân giương giọng nói: "Thanh Liên quận chúa danh môn giai viện, sinh chung túy mỹ, là Thánh Nữ thiên mệnh phượng cách, nhập chủ trung cung, chắc chắn có thể an lòng dân thiên hạ, nhất định tứ hải an khang."

"Vậy theo ý của ông, giang sơn của trẫm gắn liền với một mình nàng ấy phải không?" Tiêu Chiến nói.

Triệu đại nhân bái nói:

"Vi thần không dám. Nhưng nạn hạn hán nhiều, không có thu hoạch, thánh thể của bệ hạ thái hậu đều bất an, khiến lòng người bàng hoàng, đây là trời cao phạt Minh Chiêu, bệ hạ thương dân như con, nhất định sẽ tính toán vì thiên hạ thương sinh. Mong bệ hạ ân chuẩn."

Lúc này, lại có một đại thần quỳ xuống đất.

"Mong bệ hạ ân chuẩn."

"Mong bệ hạ ân chuẩn."

Trong một tiếng tiếp theo, là một đám đại thần quỳ lạy trên mặt đất, trong khoảng thời gian ngắn, trên Kim Loan Điện này, lại có một nửa số người, đều quỳ lạy trên mặt đất.

Có một người, không động chút nào, mọi người đàm luận về nữ nhi của ông, nhưng ông chỉ lạnh nhạt đứng trong điện, nhìn về phía người trên bảo tọa kia.

Tầm mắt của đế vương trẻ tuổi kia, giao hội với ông, thật lâu không lên tiếng.

Cuối cùng chỉ còn lại một tiếng cười lạnh, Tiêu Chiến đột nhiên đứng dậy, nhìn người quỳ lạy đầy đất nói:

"Tây Châu đại hạn, thần dân chịu khổ, bảo các ngươi đến tai khu cứu tế thì các ngươi co đầu rút cổ không chịu, bây giờ các ngươi lại nói với trẫm, chỉ cần trẫm cưới một nữ nhân là có thể giữ thiên hạ thái bình. Một đám các ngươi không thể tính toán vì thiên hạ thương sinh, nhưng ở những chuyện này, thì ai ai cũng rất để ý.

"Mấy nạn dân đó đau khổ dày vò trong ruộng cạn, còn các ngươi ở trong kinh thành phồn hoa này, không có chí tiến thủ bịa đặt lung tung, tin tưởng một nữ tử có thể cứu bọn họ trong nước lửa, tất cả sách thánh hiền các ngươi đều đọc vào trong bụng rồi phải không?"

Ngón tay của y run rẩy chỉ vào chúng thần nói:

"Trẫm lại muốn nhìn xem, Minh Chiêu quốc có phải thật sự sẽ mất vì không có Hoàng Hậu hay không."

Lời này vừa nói ra, chúng thần đều quỳ xuống đất, một mảnh quỳ gối, giọng nói kéo dài.

"Bệ hạ nghĩ lại a......"

Tiêu Chiến vung tay áo: "Việc này không cần nghĩ lại, bãi triều."

Mọi người bất động. Phảng phất không khí đều ngưng trệ vào giờ phút này. Trong đại điện trống vắng, yên tĩnh đến mức ngay cả hô hấp cũng nhỏ không thể nghe

Tiêu Chiến cười lạnh: "Các ngươi đây là muốn ép trẫm sao?"

"Vi thần không dám."

Lại là một tràng tiếng kéo dài.

Tiêu Chiến phất tay áo, giọng nói lạnh như núi tuyết vạn năm kết băng.

"Tốt, rất tốt. Vậy đều quỳ đi."

----------

Một đêm ở Minh Chiêu quốc này dài vô cùng, trên Kim Loan Điện đèn sáng thâu đêm, trên gạch vàng là chúng thần thật lâu không chịu rời đi. Bọn họ đang chờ vua của bọn họ, chờ vua của bọn họ cúi đầu trước bọn họ.

Còn vua của bọn họ lúc này vẫn đứng trên cổng thành cao nhất, ngẩng đầu nhìn thành Kim Lăng cũng sáng đèn suốt đêm, nhân gian huyên náo phồn hoa, khiến hoàng cung này yên tĩnh như một con quái thú ngủ đông trong thịnh thế này, im lặng cắn nuốt.

Nơi này là nơi cao nhất của cả thành Kim Lăng, từ nơi này có thể nhìn thấy toàn cảnh đèn đuốc sáng trưng của cả thành, phồn thế nhộn nhịp đầy tiếng ồn, ánh đèn của hàng nghìn ngôi nhà như sao trời rơi xuống cháy lan ra nhân gian. Đây là giang sơn của y, nhưng không phải thiên hạ của một mình y, y đứng đây, gió lạnh buốt như dao cắt.

Phía sau có người khẽ đến, phủ thêm y sam cho y, Tiêu Chiến quay đầu lại cười, nhìn vật trong tay hắn nói:

"Đó là gì?"

Vương Nhất Bác cầm quyển sách mà Thường Tứ bảo hắn đưa đến, hơi bực bội nhíu mày.

"Thư vạn dân."

Tiêu Chiến hừ lạnh: "Ngay cả thư vạn dân cũng đã chuẩn bị tốt, trận này bọn họ thật sự chuẩn bị vạn toàn a."

Tiêu Chiến nhận thư vạn dân đặt một bên, chỗ cao gió thổi sợi tóc của y hơi loạn, y nói:

"Muôn nghìn chúng sinh này bị thao túng như quân cờ, còn trẫm lại bị quân cờ giật dây như con rối, vậy, rốt cuộc là ai thảm hơn."

Vương Nhất Bác cảm thấy phiền não, hắn phát hiện hắn ghét nhìn thấy dáng vẻ này Tiêu Chiến, mờ ảo lãnh đạm đến mức phảng phất liền muốn tan đi theo gió tầng đỉnh này, giọng của hắn hơi khàn.

"Bệ hạ......"

Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn hắn, lộ ra một nụ cười rất nhạt.

"Ngươi có biết, vì sao ngày đó ta không thả hoa đăng cầu nguyện không?"

Vương Nhất Bác mím môi, trầm mặc nhìn y.

Tiêu Chiến thu hồi ánh mắt, nhìn thế tục muôn vàn ngọn đèn dầu rạng rỡ dưới bàn chân y nói:

"Bởi vì mọi cầu nguyện trong hoa đăng của bọn họ, thiên thần không cho được.

"Nhưng...... Trẫm có thể."

Muốn phú quý, muốn bình an, muốn nhân duyên, muốn quyền lực.

Thần không nghe được, không cho được.

Nhưng đế vương có thể.

Giọng của Tiêu Chiến nhạt như vậy, lại xa như vậy, y quan sát toàn bộ nhân thế gian náo nhiệt, y đang nói với thiếu niên phía sau y, y đang nói với thiên hạ dưới chân.

Thiên thần chúa tể không cho được tất cả.

Y có thể.

Y là vua của muôn nghìn chúng sinh.

"Cho nên, cầu nguyện của trẫm, không ai có thể làm được."

Y có thể thỏa mãn nguyện vọng của thế nhân, nhưng lại không có năng lực thỏa mãn chính mình.

Y có thể thành vẻ đẹp của người trong thiên hạ, lại không thể thành trái tim của chính y.

Đôi mắt thâm thúy của Tiêu Chiến, ánh muôn vàn ngọn đèn, như sao trời nhảy lên trong mắt y, y khẽ nói:

"Còn Vương Nhất Bác, ngươi cầu điều gì vậy?"

Vương Nhất Bác trầm mặc đứng phía sau y, không nói tiếng nào, nhưng đầu ngón tay kia run nhè nhẹ.

Tiêu Chiến quay đầu lại cười với hắn.

"Ta biết, ngươi không phải là người trong hoàng thành này, thậm chí ngươi cũng không phải là người của Minh Chiêu quốc."

Tiêu Chiến khẽ đi đến bên cạnh hắn, ôm cổ hắn, dán bên tai hắn thì thầm.

"Vậy, rốt cuộc ngươi là ai a."

Tay đang buông thõng bên người của Vương Nhất Bác, hơi hơi nắm chặt, sau đó chậm rãi ôm eo Tiêu Chiến.

Trong muôn vàn ánh đèn rạng rỡ lấp lánh sau lưng, hắn nhìn vào mắt Tiêu Chiến, nói từng câu từng chữ:

"Ta chính là người thực hiện cầu nguyện của bệ hạ."

----------

Khi tiểu thái giám gõ mõ cầm canh trong hoàng thành, gõ vang tiếng canh đầu tiên, đế vương trẻ tuổi, cuối cùng cũng bước ra khỏi bức rèm châu của Kim Loan Điện, theo sau là một tiểu thái giám tuấn dật.

Đế vương nhìn các đại thần vẫn quỳ trên gạch vàng, giọng nói thanh lãnh như ngọc vỡ.

"Trẫm phê chuẩn. Chọn ngày sắc phong Thanh Liên quận chúa làm hậu."

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro