Chương 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Đó là một ngày xuân sau giờ ngọ, có một con mèo con rơi xuống từ hiên cửa sổ, móng vuốt dính mực đỏ đậm đang bước đi uyển chuyển trên giấy Tuyên Thành trắng tinh.

Tiểu nam hài ngủ gật bên cạnh tỉnh lại, viền mắt đã gấp đỏ, a tỷ đang may vá bên cạnh buông việc trong tay, ôm vai y thấp giọng an ủi.

Tiểu hài tử nức nở nghẹn ngào nói, đây là thọ lễ tặng phụ hoàng a.

Tỷ đệ không có đủ tiền chuẩn bị thọ lễ, đều ngơ ngác xuất thần nhìn bức họa bị mèo con làm bẩn.

Cửa bị đẩy ra, trong ánh mặt trời chói mắt, mẫu thân vẽ hoa điền tuyệt mỹ đến gần bọn họ, mỉm cười bình tĩnh đi đến nhìn những vết bẩn đó, nhẹ nhàng phác họa, đôi bàn tay trắng có phong thái như rồng bay lượn, vẽ nước chảy mây trôi, những vết bẩn đó liền biến thành những đóa mai nở rộ. Nở rực rỡ trên giấy Tuyên Thành như mùa đông đầy tuyết.

Trong tiếng hoan hô nhảy nhót của lũ trẻ, hồng mai kia bốc lên từng chùm như những ngọn lửa, cuối cùng đốt cháy giấy Tuyên Thành, đốt cháy những năm tháng yên bình nhàn tản của y, cuối cùng hóa thành từng mảnh biển lửa mãnh liệt nóng rực.

Trong biển lửa, y thấy được tỷ tỷ của y, vẫn mỹ lệ như vậy, trong ngọn lửa, tựa như một con thiên nga rơi xuống, làn da trắng hơn tuyết, đôi mắt lại chỉ còn hắc ám vô biên vô hạn.

Nàng cách biển lửa nhìn nhau với tiểu hài tử, ngọn lửa hừng hực như một khoảng cách không thể vượt qua, xa như vậy, xa đến mức chỉ cần buông tay, thì người thân nhất liền âm dương cách biệt.

Lại gần như vậy, gần đến mức giọng nói của tỷ tỷ vẫn còn quanh quẩn bên tai tiểu hài tử.

Sống sót.

A Chiến, sống sót.

Tiểu hài tử muốn nói chuyện, y muốn gào thét, nhưng y như bị bóp chặt họng, cổ họng xé rách đau rát lại không phát ra được chút âm thanh nào.

Trong sự khó thở, giữa môi bị mềm mại ngậm lấy, nhẹ nhàng độ khí cho y, sau đó có nước suối trong rót vào môi y, mềm mại, ngọt lành, khiến y không ngừng muốn tiến lại gần, y đang bên bờ vui sướng, thì suối nguồn trong veo ấy lại rời đi, y liền lè lưỡi tham lam quyện lấy nó.

Nhưng suối trong kia vẫn muốn hoảng loạn rút ra, chọc giận y, y dùng cả môi răng muốn cắn hắn.

Trong tiếng hít hơi, Tiêu Chiến tránh thoát ác mộng, chậm rãi tỉnh lại, đập vào mi mắt, chính là một đôi mắt thanh lãnh như núi tuyết suối trong, nhìn y mang theo sự tức giận như có như không, khẽ nhíu mày.

Tiêu Chiến đẩy ra, nước thuốc màu nâu chưa kịp đút vào trong miệng y đã chảy xuống, mang theo mùi máu nhàn nhạt.

Vương Nhất Bác trước mặt khóe miệng còn dính máu nhìn y, cau mày, Tiêu Chiến co quắp ngượng ngùng cười một chút, cảnh tượng này thật quá quỷ dị.

Vương Nhất Bác lau máu bên khóe miệng, để chén thuốc xuống, rất nghiêm túc hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn muốn hỏi.

"Vì sao người thích cắn ta như vậy?"

Tiêu Chiến ngây người rất lâu, mới từ trong hoảng hốt tỉnh táo lại, ký ức một giây trước, phảng phất vẫn còn dừng lại ở cảnh tượng Vương Nhất Bác nhảy xuống vách núi che mắt y lại, khi mở mắt ra lần nữa, y đã yên ổn nằm trong một căn nhà gỗ đơn sơ rồi.

Y phục trên người đã đổi qua, vết thương được băng bó gọn gàng, y sam nhiễm máu và ngọc bài đoạt được từ tay Vương Nhất Bác cũng được đặt ngay ngắn bên cạnh.

Vương Nhất Bác chậm rãi đứng dậy ôm đống y phục và ngọc bài kia định đi, Tiêu Chiến lôi lôi kéo kéo muốn đứng dậy, nhưng kéo đến miệng vết thương sinh đau, nhe răng trợn mắt.

Vương Nhất Bác nhanh chóng xoay người lại, đỡ đầu y, giọng hơi cứng, hiển nhiên vẫn còn không vui.

"Đừng nhúc nhích. Mới băng bó xong."

"Vật đã tặng người, nào có đạo lý lấy lại." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác thở dài, nhưng vẫn buông ngọc bài xuống nói: "Người còn tâm tư quan tâm cái này sao?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nằm về, hỏi một vấn đề khá thiết thực.

"Chúng ta đang ở đâu?"

"Thôn xóm dưới vực sâu, được thôn dân cứu." Vương Nhất Bác đáp.

Tiêu Chiến gật gật, nhìn vết thương được băng bó tốt của mình, lại nhìn nhìn chén thuốc để bên cạnh, nghĩ đến Vương Nhất Bác chăm sóc y cũng không dễ dàng, rơi xuống từ độ cao như vậy, dù vận khí tốt không chết, nhưng chắc chắn cũng sẽ không không bị thương, còn phải chăm sóc mình, chăm sóc còn bị cắn, tuy chỗ rách bên khóe miệng đã ngừng chảy máu, nhưng vẫn có thể thấy rõ.

Tiêu Chiến hơi áy náy duỗi tay chạm vào, lại bị Vương Nhất Bác đánh một cái.

"Đã nói đừng nhúc nhích."

"Tiểu thái giám, hôm nay ngươi thật dữ a. Ngươi cũng không giống thái giám của bệ hạ nữa." Tiêu Chiến nói.

"Đó là vì, bệ hạ bây giờ cũng không phải là bệ hạ, là......"

Nói còn chưa dứt lời, chẳng hiểu sao lại dừng ở đó, môi Vương Nhất Bác giật giật, không có âm thanh.

Tiêu Chiến cười: "Là gì a?"

Người nọ mím môi, Tiêu Chiến lại thúc giục, lại gần kéo tay áo của hắn.

"Rốt cuộc là gì a......"

Vương Nhất Bác bỗng dưng cảm thấy tai nóng lên, dưới tiếng cười trêu đùa của Tiêu Chiến, hắn mất tự nhiên ho khan một tiếng, không kiên nhẫn đứng dậy, để lại sau gáy cho Tiêu Chiến, giọng nói nghèn nghẹn.

"Là thỏ."

---------

Thôn xóm không lớn, lại là vị trí địa lý gần núi gần sông, cho nên các thôn dân đều an cư lạc nghiệp, một mảnh phồn hoa, nhặt hai người về chính là một nhà ba người buôn bán dược liệu, lúc nam chủ nhân chính trực ra ngoài hái thuốc, hắn đã cứu được hai người trên cây cổ thụ ở vách núi.

Tiêu Chiến đẩy cửa ra, đập vào mắt là non xanh nước biếc, gió mát hiu hiu mang theo hương hoa, bên dòng suối Vương Nhất Bác đang giúp nữ chủ nhân gánh nước, tiểu hài tử trước viện đang cầm sách gật gù lẩm nhẩm.

"Nếu tựa trăng tròn mãi sáng tỏ......"

(Trích Điệp Luyến Hoa của Nạp Lan Tính Đức. 纳兰性德的《蝶恋花·辛苦最怜天上月》)

Câu đầu đã thốt ra, nhưng câu tiếp theo lại không thể đọc được, bởi vì ánh mắt của đứa trẻ đã rơi vào hai ba đứa trẻ đang đá cầu bên cạnh.

Tiêu Chiến đứng đón gió, nhìn Vương Nhất Bác bên bờ, đã múc nước xong, ngẩng đầu trông lại, cách rất xa, nhưng Tiêu Chiến lại biết, hắn đang cười với y.

"Không ngại băng tuyết sưởi ấm khanh."

Tiêu Chiến lẩm bẩm đọc câu tiếp theo.

Tiểu hài tử nghe được, liền để sách xuống, bước nhanh chạy về phía y, đôi mắt như sao trên trời, giữ chặt ống tay áo của Tiêu Chiến nói:

"Ca ca thật lợi hại!"

Tiêu Chiến cười, sờ sờ đầu nó, tiểu hài tử liền lại vui sướng chạy đi đá cầu với tiểu đồng bọn.

Vương Nhất Bác gánh nước từng bước đi đến, buông nước nói:

"Hôm nay tâm trạng của công tử không tệ."

Tiêu Chiến ngồi trên cầu thang trước nhà gỗ, nhìn nữ chủ nhân lại đến cửa viện, chờ trượng phu sắp về nhà lúc mặt trời chiều ngã về tây, đột nhiên nói:

"Tiểu hài tử kia thật hạnh phúc."

"Có sao?"

"Có a, nếu Tỏa Nhi có một nửa hạnh phúc như nó thì tốt rồi."

Vương Nhất Bác ngồi xuống bên cạnh y.

"Nó là hoàng tử duy nhất của Minh Chiêu quốc."

Tiêu Chiến cười: "Nếu có thể, ta hy vọng nó không cần làm hoàng tử, tốt nhất là, ta cũng không cần làm hoàng đế."

"Không làm hoàng đế, thì người muốn làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Làm hiệp khách, thỏa thích giang hồ, chết rồi không cần chôn vào hoàng lăng đen như mực, mà có thể rải tro cốt ở nơi non xanh nước biếc này."

Vương Nhất Bác nhìn con ngươi sáng lấp lánh của người bên cạnh, cười.

Không nghĩ đến, người này chỉ cần còn sống, thì bất kể ở đâu, đều có gông xiềng.

Mím môi nói:

"Mọi người đều chết hết, thì ai rải thay người?"

"Ngươi a."

Vương Nhất Bác nhìn y, không nói, vẻ mặt trong ánh nắng chiều của Tiêu Chiến, dịu dàng như xuân thủy vô biên.

"Cho nên tiểu thái giám ngươi nhất định phải chết trễ hơn ta một chút."

Ba chữ kia vừa thốt ra, Vương Nhất Bác liền "Chậc" một tiếng.

"Người lại muốn ngã xuống từ đây à?"

Tiêu Chiến lập tức muốn che mông.

"Ta chính là hoàng đế."

"Ừ."

"Hãy tôn trọng một chút."

"Ừ, bệ hạ của ta, người lại muốn ngã xuống từ đây à?"

"......"

Tiêu Chiến không để ý đến hắn, dĩ nhiên Vương Nhất Bác cũng không đẩy y, chỉ nhìn y, trong lòng có âm thanh đang nói.

Nếu như vậy, chẳng phải ta phải ở bên người cả đời sao.

--------

Nam chủ nhân trở về muộn, cả nhà làm đồ ăn đơn giản, khói bếp dâng lên lác đác, nam chủ nhân nói:

"Hôm nay là Tết Khất Xảo, hai vị nên đi xem, rất náo nhiệt."

(Tết Khất Xảo 乞巧节: tối ngày 7-7 âm lịch, theo tục cũ, người phụ nữ bày hoa quả ở sân, cầu khấn Chức Nữ phù hộ mình khéo tay may vá, gả cho một lang quân như ý. Đây cũng là ngày Thất Tịch.)

"Đến Tết Khất Xảo rồi à...... Có gì đặc biệt sao?"

Tiêu Chiến hỏi, ngày hội trong cung nhiều đếm không hết, ngay cả ngày tổ gia gia của y đăng cơ, cũng được y phong một lễ, nhưng không ai nói đến Tết Khất Xảo.

Trên khuôn mặt chất phác của nam chủ nhân lộ ra nụ cười tươi nói:

"Quy tắc Tết Khất Xảo ở nơi này của chúng tôi, chính là thả hoa đăng, đi dạo hội, sau đó những ca nhi tỷ nhi thấy hợp mắt nhau, liền trao đổi một tín vật trên người mình, ngày hôm sau liền đến cửa cầu thân."

"Còn rất thú vị. Chúng ta đi thôi." Tiêu Chiến kéo tay áo của Vương Nhất Bác một cái.

Vương Nhất Bác còn chưa gật đầu xong, đã bị Tiêu Chiến kéo tay chạy ra ngoài, còn giọng nói của nam chủ nhân ở phía sau đã bị y ném vào gió.

"Công tử, các ngươi phải cẩn thận......"

---------

Chờ đến chợ, Tiêu Chiến mới biết được, câu nói kế tiếp của nam chủ nhân là muốn nói gì với hai bọn họ.

Đại khái là...... Cẩn thận cô nương đi.

Tuy hai người đều là một thân y phục đơn giản, nhưng khí chất quá mức xuất chúng, khiến các cô nương trên đường tranh nhau muốn đưa tín vật cho hai người bọn họ, sau đó thật sự chen chúc không nổi nữa, liền có người trực tiếp ném tín vật cho hai người.

Tiêu Chiến thân là hoàng đế, xử lý loại tình huống này, khá có kinh nghiệm a, trong một đám thiếu nữ mỉm cười vẫy tay, y chậm rãi đi đến, nụ cười trên mặt ung dung mà ưu nhã, rất có một loại ảo giác y đang tuần tra giang sơn của y, tất cả đều là thần dân của y.

Còn Vương Nhất Bác thì không dễ chịu như vậy, hắn bị mùi son phấn dâng lên huân cả người hơi mơ hồ, thiếu nữ thét chói tai phảng phất muốn xuyên qua màng tai của hắn. Cũng may hắn mặt lạnh, quanh thân đều tản ra ý từ chối nồng đậm, tuy các thiếu nữ vây xem, nhưng lại không dám ra tay.

Không giống Tiêu Chiến, còn rất nhiệt tình nắm tay với mỗi một vị.

Rốt cuộc ở một chỗ ngoặt, trước khi một muội tử xông tới chuẩn bị nhiệt tình ôm y, thì y đã bị xách cổ áo, chạy đi, bị kéo vào chỗ ngoặt với tốc độ cực nhanh.

Thiếu nữ chen chúc đến tìm bọn họ, đều chạy tới đường chính, bỏ lỡ bóng đen trong hẻm nhỏ.

Tiêu Chiến che lại cổ áo, ho khan kịch liệt, vỗ ngực thuận khí cho mình.

"Ngươi phát điên cái......"

Một chữ cuối cùng còn chưa nói ra, y ngẩng đầu liền thấy trong hẻm nhỏ tối tăm, Vương Nhất Bác nhìn y với sắc mặt rất lạnh, như một khối tuyết đông lạnh, phả ra hơi lạnh phà phà.

Tiêu Chiến nuốt một ngụm nước bọt, hồi sức nói:

"Sao ngươi lại không vui?"

Vương Nhất Bác nhìn y không nói chuyện.

"Vẫn vì chuyện, hôm nay ta cắn ngươi sao? Ai dà, ta lại không phải cố ý, lúc ấy không phải ta không thanh tỉnh sao......"

Tiêu Chiến bắt đầu nói đâu đâu, trong hẻm nhỏ chỉ có ánh trăng mông lung, trên đường phố bên ngoài biển người tấp nập, đèn đuốc sáng trưng, náo nhiệt ầm ĩ như thể một thế giới khác.

Trong bóng đêm này, sắc mặt của Vương Nhất Bác càng ngày càng lạnh, ánh mắt sâu thẳm nhìn chằm chằm vào đôi môi vẫn còn mấp máy không ngừng của Tiêu Chiến.

"Sao tính khí lại lớn như vậy......"

Vừa dứt lời Tiêu Chiến đã bị đẩy đến góc tường đột ngột, lưng đụng vào mặt tường lạnh băng, hơi lạnh, Vương Nhất Bác cũng đã một tay đè lên, giọng nói đầy giận dữ.

"Người thật sự không biết vì sao ta tức giận...... Ưm."

Đang lúc Vương Nhất Bác bốc khí lạnh, Tiêu Chiến lại ôm cổ hắn, hôn một cái.

Vương Nhất Bác hơi khó tin nhìn Tiêu Chiến, Tiêu Chiến nhìn hắn cười, đôi mắt long lanh như ánh sao lấp lánh.

Trước phản ứng sững sờ của hắn, Tiêu Chiến ôm cổ hắn, lại hôn lên.

Đây là một nụ hôn không có cắn xé, cũng không có đùa giỡn.

Môi của Tiêu Chiến rất mềm, dịu dàng dán vào môi răng của hắn, triền miên lưu luyến, nhu tình tựa lông chim quét qua, Vương Nhất Bác lại cảm thấy toàn thân đều nóng lên. Hắn đè lại đầu Tiêu Chiến, để y lên tường, dùng sức hôn lại, đầu lưỡi cạy môi y ra, dò vào trong mềm mại của y, phảng phất muốn chìm vào nhu tình như nước của y.

"Bùm."

Một tiếng vang ngắn, trong bầu trời đêm đen nhánh, pháo hoa xinh đẹp nở rộ, đám người hoan hô nhảy nhót, trong hẻm tối sâu thẳm, có người tùy ý triền miên trong sự yên lặng kiều diễm.

Khóe mắt Tiêu Chiến ửng hồng, đôi mắt ướt át, dán môi hắn khẽ nói

"Trả lại ngươi một nụ hôn là được."

---------

Tết Khất Xảo trong Thiên Khải nguyên niên, là Tết Khất Xảo đầu tiên mà hoàng đế Minh Chiêu trải qua.

Nhưng Minh Chiêu Đế hai tay trống trơn không một tài vật, trà trộn vào phố xá náo nhiệt, đông nhìn tây nhìn, là châu chấu cỏ nhà này, là sơn tra bên kia đường.

Cuối cùng suýt cãi nhau với người bán rong nói ngọc bài giữa cổ y là phế phẩm.

Y không biết chính là, thiếu niên đi theo phía sau y ở cách đó không xa, ở phía sau bị đệ nhất mỹ nhân làng trên xóm dưới cản đường.

Mỹ nhân hỏi hắn đã có người trong lòng chưa, có bằng lòng trao đổi trâm cài trên đầu với nàng làm tín vật không.

Thiếu niên lắc đầu, hắn nhìn người đang tranh cãi với người bán rong về ngọc bài của mình đến mức mặt đỏ tai hồng phía trước nói.

Tín vật đã tặng cho người trong lòng rồi.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro