Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌺🦁🐰🌺

Quả thật Tiêu Chiến hơi khó tin chuyện này, cứ xảy ra như vậy, y còn đang giận, đã bị Vương Nhất Bác bịt kín môi ngồi xổm xuống.

Trong khe hở giữa bụi cỏ, y nhìn thấy những người giống như tay chân đang tuần tra qua.

Một giáo hội, còn phô trương khá lớn đấy.

Tiêu Chiến nghĩ vậy trong lòng, nhưng đôi mắt lại rơi vào người bên cạnh, Vương Nhất Bác ở bên cạnh y, như một con dã thú đang cảnh giác, ẩn nấp trong bụi cỏ, tùy thời phát động.

Tiêu Chiến cảm nhận được cái mông vẫn chưa tiêu tan đau đớn của mình. Đôi mắt trầm xuống.

Cả người Vương Nhất Bác đang cảnh giác, bỗng cảm thấy lòng bàn tay của mình ướt mềm, cảm giác ẩm ướt ấy mang theo sự tê dại, nhảy lên từng chút.

Đó là bờ môi của Tiêu Chiến, đó là bờ môi mà hắn từng cắn trên ghế quý phi ngày đó.

Lúc ấy chẳng qua là hành sự khí phách, nhưng lại nổi lên đủ thứ chuyện.

Mềm mại, ấm áp, ở dưới thân mình.

Vương Nhất Bác đã không thể tập trung sự chú ý vào mấy người tuần tra kia nữa.

Hắn nhìn về phía Tiêu Chiến, thấy người nọ bị mình che môi, chỉ lộ ra đôi mắt nhìn hắn, đôi mắt ấy như trách không trách, mang theo hờn dỗi, sóng mắt như nước nhu tình kiều diễm.

Vương Nhất Bác cảm giác được tai của mình nóng lên, lại vào lúc này, cặp mắt như nước kia, chợt lóe qua sự giảo hoạt như hồ ly.

Vương Nhất Bác không kịp phản ứng, tay liền chợt đau, răng trắng của Tiêu Chiến đã cắn vào tay hắn.

Lông mày của Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, đau đến nhíu mày, người tuần tra vẫn chưa đi xa, hắn chỉ có thể im lặng không phát ra một tiếng.

Tiêu Chiến cứ cắn mãi như vậy, không chịu buông miệng để trả thù.

Vương Nhất Bác không nhúc nhích, chỉ nhìn người nọ cắn tay hắn, hai bên răng cửa vừa lúc đặt lên mu bàn tay của hắn cắn, mắt hạnh hơi trừng, con ngươi nhìn hắn, màu đen nồng đậm còn mang theo ánh nước như có như không, khóe mắt hơi hơi hồng.

Thật sự là...... rất giống một con thỏ.

Tiêu Chiến nhìn màu hồng nhạt như phấn hồng, lan từ cổ đến tai của Vương Nhất Bác, cho rằng hắn rất đau, những người tuần tra đã xa dần nên buông miệng.

"Còn tưởng ngươi có nhiều năng lực lắm chứ."

Vương Nhất Bác không đáp lời y, đột nhiên dùng đầu ngón tay khẽ đẩy đầu Tiêu Chiến một cái, hỏi rất nghiêm túc:

"Bệ hạ, người là thỏ sao?"

Ngươi mới là thỏ.

Cả nhà ngươi đều là thỏ.

Tiêu Chiến ôm ý tưởng căm giận như vậy, một đường khom lưng cùng Vương Nhất Bác vào chính sảnh.

Chỉ cảm thấy chỗ này, như một miếu cổ ngàn năm, nhưng lại không thanh nhã an bình như miếu cổ, ngược lại lộ ra một luồng âm lãnh quỷ dị.

Hai bên hành lang đều khắc đầy tượng thần quỷ quái, đầu hành lang dựng bức bình phong vẽ hình trăm quỷ thiêu đốt thế gian, ở giữa bốn mặt hành lang là chính sảnh.

Chỉ thấy xà gỗ của chính sảnh kia rất cao, đều điêu khắc đồ đằng hoa sen. Màu đèn tối tăm càng thêm quỷ dị. Ở giữa chiếc bàn dài lớn bằng gỗ tử đàn chạm trổ li, đặt một đế hoa sen rất lớn, hoa sen kia được điêu khắc từ ngọc lưu ly, rực rỡ lung linh tinh khiết trong suốt, trong bóng tối vẫn có ánh sáng lấp lánh, chính giữa hoa sen là một đứa trẻ nhỏ bé trắng nõn, đeo nửa mặt nạ, mặc áo cà sa thêu bằng tơ vàng, tà nghiêng dài để lộ cánh tay, trên làn da hở, khắc hoa văn sen vàng.

Đứa bé ăn mặc như vậy ngồi trên đài sen có chút cổ quái, lộ ra con ngươi đen thâm thúy nhưng trống rỗng, không có tiêu điểm.

Vương Nhất Bác Tiêu Chiến ẩn giấu thân thể dưới một giá cắm nến, chỉ nghe thấy bên trong ngoại trừ đứa bé mà bọn họ nhìn thấy kia, còn có hai người đang thấp giọng nói chuyện với nhau.

Cũng là nam tử mặc áo cà sa nửa bên, cầm một cuống sen ngọc nói:

"Lần này công tử nhà đại nhân phòng thủ biên tái có trở về bình an hay không, thiên thần đã có chỉ dẫn."

Nam tử đồ đen bên cạnh, chỉ lộ ra nửa bàn tay, Tiêu Chiến liền nhận ra, là Công bộ Cổ thị lang, tay trái có một vết bớt màu đỏ sẫm trời sinh, khoảng thời gian trước công tử của ông ta cường đoạt dân nữ bị tố cáo, nên bị phạt giữ biên ba năm.

Thảo nào còn nhỏ tuổi đã dám gây ra đại họa như vậy, thì ra lão tử này cũng góp phần châm lửa.

Tiêu Chiến nhịn không được lạnh lùng chế giễu trong lòng, chỉ nghe thấy Thị lang nói:

"Vậy thì làm phiền Đại Tư Tế báo cho biết."

Đại Tư Tế tay cầm sen ngọc xua tay cười, sau đó làm một tràng động tác khiến người hơi hoa mắt, chỉ thấy ánh nến trước mặt hắn đột nhiên sáng lên một hồi, sau đó miệng hắn ngậm một ngụm nước trong, nhìn về phía tiểu hài tử đang ngồi kia phun lên người nó.

Tiểu hài tử như tỉnh lại từ trong mộng, đột nhiên ngửa đầu thét dài, chỉ thấy trên làn da trần kia, hoa sen vàng đã rút đi, chỉ để lại chữ viết như vết máu chảy qua.

"Nguy."

Thị lang đột nhiên lùi lại vài bước, ngón tay run rẩy chỉ vào chữ kia, bỗng chốc giọng nói như già thêm mười tuổi.

"Đây là thiên thần muốn tuyệt hậu duệ của Cổ gia ta a......"

"Ôi ôi ôi, Thị lang ngài phải chú ý thân thể a." Người nọ tiến đến nâng.

Chỉ thấy sắc mặt của Thị lang đã xanh trắng, tâm như tro tàn.

"Nhà ta tam đại đơn truyền, chỉ độc đinh một đứa này a!"

(Đơn truyền 单传: con một mấy đời.)

Đại Tư Tế đứng bên cạnh cười nhạt một tiếng.

"Thị lang đừng thương tâm như thế, cũng không phải không có cách phá giải, chỉ cần công tử của ngài có linh đồng hộ thể, liền có thể chuyển nguy thành an."

Thị lang vừa nghe mặt lập tức lộ vẻ kinh hỉ, kề tai qua, trong lúc hai người thấp giọng thì thầm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác chạm mắt, chỉ thấy hắn cũng khẽ lắc lắc đầu.

"Như thế sẽ không mạo phạm thiên thần sao?" Thị lang nghe xong nói.

Đại Tư Tế lắc đầu: "Linh đồng là hóa thân của thiên thần, có thể phổ độ chúng sinh, luôn dùng thân thể làm vật cứu rỗi, cũng vẫn có thể biến ảo."

"Vậy làm phiền Đại Tư Tế cứu con ta."

Thị lang nói rồi móc ngân phiếu từ trong ngực ra, trọn một chồng, Tiêu Chiến ước chừng chắc sẽ không vượt qua mấy trăm vạn lượng.

Đại Tư Tế lại không nhận tiền, chỉ ý bảo ông ta đặt trước sen ngọc lưu ly.

Tiếp theo liền thấy ánh sáng lạnh chợt lóe, Đại Tư Tế thế mà lại vung đao hướng về phía linh đồng giữa đài sen kia, đao lên đao xuống, ngón trỏ của linh đồng đã bị chặt đứt.

Tiêu Chiến sửng sốt, không thể khống chế run lên một chút, chỉ thấy linh đồng bị đứt ngón tay kia, lại không phát ra tiếng kêu thảm nào, chỉ run rẩy cả người, thân thể trắng bệch, từng giọt mồ hôi lạnh nhỏ xuống thấm ướt đài sen xa hoa lộng lẫy kia.

Ngón tay sống sờ sờ bị cắt đứt kia, bị Tư Tế bỏ vào lửa đốt, lại lấy ra cũng đã biến thành tro tàn, hắn đổ tro vào một bình lưu ly điếu trụy, đưa cho Thị lang

Đây chính là cái gọi là linh đồng phù hộ.

Tiêu Chiến chỉ cảm thấy huyết khí dâng lên, muốn tiến lên, mới hơi hơi đứng dậy một chút, lại cảm thấy cả người mềm nhũn, cũng may Vương Nhất Bác vững vàng tiếp được y.

Hai người chạm mắt nghi hoặc, tay của Vương Nhất Bác dùng lực một chút, cũng là cảm giác mềm nhũn.

Trúng kế rồi.

Tiêu Chiến kinh hoảng trong lòng, nhưng y trúng thuốc mê này như thế nào, từ lúc y và Vương Nhất Bác tiến vào đến bây giờ, chưa từng dùng qua thứ gì. Nếu không phải vào miệng, thì chỉ còn lại ngửi thấy.

Tiêu Chiến ngẩng đầu quả nhiên thấy hương đốt trong sảnh khác với hương bình thường, thân hương có màu xanh xám, khói dâng lên lượn lờ nồng đậm.

Hương đốt trong sảnh này, chính là phòng mấy kẻ rình coi như bọn họ, còn người chân chính chắc đã uống thuốc giải trước mỗi lần tiến vào rồi.

Mới đầu không thể phát hiện là vì mùi hương kia thoang thoảng, nhưng thời gian ở đây càng dài, thì cảm giác vô lực liền càng rõ ràng. Phải mau mau ra ngoài thôi.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác gian nan muốn đứng dậy, tiếng vang rất nhỏ ấy lại kinh động người trong sảnh.

Hai người nhanh chóng dìu nhau chạy ra ngoài, nhưng sáng sớm Tiêu Chiến đã biết giáo hội này tuy nhỏ, nhưng công tác an phòng thật sự rất nghiêm, con đường từng đi qua đã bị người lấp kín, vô số người cầm binh khí đang đi về phía bọn họ.

Hai người không có cách nào chỉ có thể chạy về hướng ngược lại, chạy đến chỗ sâu hơn, hai người trúng độc đã sâu, thân thể vô lực, chỉ có thể dìu nhau đi về phía trước, một đường tránh thoát truy binh, nghiêng ngả lảo đảo đi vào sau núi.

Bề ngoài của cứ điểm này có vẻ là miếu thờ, lưng dựa sau núi lại không biết rốt cuộc thông đến đâu.

Nhưng ở giữa rừng cây bao quanh, có thể khiến bọn họ bỏ qua một ít truy kích.

Tiêu Chiến được Vương Nhất Bác đỡ, ngẩng đầu liền thấy mặt nghiêng kiên nghị như đao khắc của Vương Nhất Bác, đôi mắt đen đậm thanh lãnh kia, lại có tia kiên định lạ thường, đầu ngón tay nắm cánh tay y dùng sức như vậy, nhiệt độ cơ thể cực nóng ấy đang xuyên thấu từ y sam mỏng manh đến thân thể của y.

Tiêu Chiến cảm thấy đầu quả tim đều đang nóng lên.

Có tiếng vũ khí sắc bén gào thét mà qua, giữa điện quang thạch hỏa, trong đầu Tiêu Chiến trống rỗng, không chút suy nghĩ, liền quay người chắn phía trước Vương Nhất Bác.

Quả nhiên, y nghe thấy tiếng vũ khí sắc bén xuyên thủng cơ thể y.

Đột nhiên ngã về sau, được Vương Nhất Bác vững vàng tiếp được, lần đầu tiên Tiêu Chiến nhìn thấy trên dung mạo có chút lãnh đạm của hắn, lóe qua một tia......

Hoảng loạn.

Một người ở bên thiên tử gặp nguy không loạn, vào lúc này trong mắt lại hiện lên sự hoảng loạn khó có thể miêu tả.

Vương Nhất Bác đỡ y, giọng nói run rẩy.

"Nhịn một chút."

Tiêu Chiến đã không còn sức trả lời hắn, não của y đã trở nên trì độn vì thuốc mê và đổ máu, y chỉ nhìn gương mặt của Vương Nhất Bác, có mồ hôi lướt qua thái dương của hắn, thấm ướt làn da của mình.

Y đột nhiên cảm thấy, chết ở đây cũng không có gì không ổn.

Ít nhất đã giải thoát, ít nhất đã có hắn.

Trời cao có lẽ đã nghe thấy tiếng lòng muốn giải thoát của y, nên cho bọn họ một kinh hỉ thật lớn.

Điểm cuối mà hai người đến, lại là một vách đá.

Truy binh phía sau đang đến gần, từng bước áp sát bao vây hai người bên vách đá.

Tiếng gió gào thét từ dưới vách núi thổi qua tai Tiêu Chiến. Giữa mây mù lượn lờ, y không thấy rõ đường dưới chân lắm.

"Ta còn tưởng rằng, ta sẽ là một hoàng đế an hưởng tuổi già, sống thọ và chết tại nhà."

Tiêu Chiến đột nhiên cười nói.

Truy binh càng ngày càng gần, những mũi tên đang lao về phía họ, Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến nói:

"Người sẽ là hoàng đế sống thọ và chết tại nhà."

Tiêu Chiến cười: "Chỉ e là không thể."

Truy binh đã đến, từng bước đẩy bọn họ đến bên vách núi, Vương Nhất Bác lại đột nhiên ôm lấy Tiêu Chiến, một bàn tay bịt kín mắt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến chỉ có thể nghe thấy tiếng tim đập mạnh mẽ trong lồng ngực hắn, còn có giọng nói phiêu tán trong gió của hắn.

Hắn nói:

"Người phải tin tưởng ta, bệ hạ của ta."

Nói xong, liền tung người nhảy xuống.

🌺🦁🐰🌺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro