Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Hai tháng sau, tổng bộ PHX.

Kiến trúc bên sông sáng sủa rộng rãi là trụ sở mới của PHX, ngày đầu tiên dọn vào thì lãnh đội đại nhân tỏ vẻ rốt cuộc cũng có thể chạy quyền lợi đặc quyền rồi, thiết lập văn phòng của mình ở tầng cao nhất có ánh mặt trời tốt nhất, kèm theo một cái ban công xanh rộng lớn.

Lúc này ánh nắng vừa phải, bên bàn trà nhỏ trên ban công có một cậu bé đáng yêu đang ngồi hơi co quắp, Tiêu Chiến bưng trà tiến vào cười

"Em đừng khẩn trương a."

Cậu bé chà chà quần "Cảm, cảm ơn."

Tiêu Chiến cười trò chuyện với bé trong chốc lát, mãi đến buổi chiều Vương Nhất Bác đến gõ cửa phòng anh, bảo anh ra ngoài ăn cơm với cậu.

Tiêu Chiến đứng dậy, giới thiệu

"Đến làm quen chút nào, phụ trợ mới của chiến đội chúng ta, Thái Đinh."

Vương Nhất Bác tiếp một câu "Vỏ?"

Bị Tiêu Chiến đánh một cái.

Vương Nhất Bác nói "Chiến đội cần vị trí phụ trợ này từ lúc nào?"

"Lại không phải chuẩn bị cho các anh, là chuẩn bị cho phân đội LPL." Tiêu Chiến nói.

Từ lâu, kế hoạch mà anh đã lập cho chiến đội chính là phải làm lớn mạnh, làm câu lạc bộ esports đích thực, không chỉ PUBG mà mùa giải sau còn muốn kéo một chi đội LPL đi tham gia, Thái Đinh chính là đội viên thứ hai mà anh ký.

"Ừm...... Anh có thể hỏi một chút người đầu tiên là ai không?" Tiễn Thái Đinh đi xong, Vương Nhất Bác ngoan ngoãn ngồi trên sô pha, đưa ra nghi vấn.

Tiêu Chiến ném tài liệu cho cậu "Quý Hướng Không, đánh Top."

Vương Nhất Bác nhướng mày "Em lặp lại lần nữa, hắn họ gì?"

Tiêu Chiến chậc cậu một tiếng

"Không có bất kỳ quan hệ gì với chú tư của anh cả."

"Không được." Vương Nhất Bác đi qua ôm anh "Trong tòa nhà này, chó và họ Quý đều không thể vào."

"Bớt đê." Tiêu Chiến đẩy cậu một cái "Anh nói không tính."

"Anh chưa từng thấy sếp nào còn tệ hơn cả anh." Vương Nhất Bác căm giận nói.

Tiêu Chiến cười rộ lên, ngoắc ngón tay với cậu nói

"Sếp, vợ sếp mời anh ăn cơm rồi dẫn anh đi thả lỏng chút, anh có đi không?"

"Được, vợ sếp." Vương Nhất Bác hôn anh một cái, ngựa không dừng vó nói "Đi ngay."

--------

Dạo này là kỳ nghỉ phép thuộc về chiến đội, không cần huấn luyện, A Ngũ về quê, Viên Hiểu và Thiên Cảnh Sênh đến Nhật Bản chơi, Vương Nhất Bác ngoại trừ mỗi ngày chơi game thì không có chuyện gì làm, cơ bản đều cùng Tiêu Chiến bận rộn trong ngoài xử lý chuyện chiến đội.

Dù sao chiến đội của bọn họ mới giành chức vô địch, thời điểm nhiệt độ cao nhất, bất kể là tài trợ hay đại ngôn mới đều cần Tiêu Chiến quyết định, ngay cả chuyện đi Ý mà hai người nói lúc trước cũng bị hoãn lại vô thời hạn.

Vương Nhất Bác oán giận khá nhiều về việc này, nhưng chó con giận mà không dám nói gì, ngoại trừ mỗi ngày kêu gào Tiêu Chiến là người cuồng công việc ra thì không làm được gì khác, chỉ còn lại mỗi ngày ngoan ngoãn làm việc chung.

Nhưng thật ra trong lòng vui vẻ, cậu sẵn lòng nhìn Tiêu Chiến làm những gì mình thích, anh biến chiến đội thành dáng vẻ gì, Vương Nhất Bác đều chưa từng ý kiến.

Nhưng sau khi Tiêu Chiến bắt đầu bận chuyện phân đội LPL, Vương Nhất Bác cảm thấy mình thất sủng rồi.

Phụ trợ nhỏ mới đến rất được Tiêu Chiến quan tâm, lý do là bé nhỏ tuổi, còn những người khác trong phân đội đều vẫn chưa đến chiến đội, sợ bé một mình không được tự nhiên nên ngày đầu tiên vào ở ký túc xá liền đi siêu thị mua đồ cùng Tiêu Chiến.

Hai người mua đồ, thuận tiện ăn cơm, trở về liền thấy Vương Nhất Bác canh giữ trước bàn cơm, vì dì cũng nghỉ nên không có bất kỳ ai cho ăn cả.

Tiêu Chiến nói một câu nhẹ bỗng

"Trong ngăn tủ có mì gói, anh ăn tạm trước đi, em giúp Thái Đinh xách chút đồ đã."

Vì thế Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chỉ có thể ôm Tiểu Bạch, tự ngồi xổm bên bàn trà xem Chân Hoàn Truyện ăn hết mì gói.

Nghe Chân Hoàn khóc đau thương buồn bã nói, tình yêu mấy năm nay cuối cùng đã trao sai người rồi.

Tiếp theo, chính là thật vất vả chờ đến ngày hẹn hò, sau khi Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến ăn bữa tối dưới ánh nến xong mới ngồi vào rạp chiếu phim, liền nhận được cuộc gọi của Thái Đinh.

Căn cứ cúp điện rồi, một mình Thái Đinh bị dọa sợ chịu không nổi.

Vì thế điện ảnh chưa xem xong, Tiêu Chiến lại vô cùng lo lắng chạy về ký túc xá rồi, Vương Nhất Bác vứt bắp rang chưa ăn xong, nhìn Tiêu Chiến an ủi Thái Đinh bị dọa.

Nghĩ thầm, mình nên làm thế nào để tự nhiên nói với Tiêu Chiến rằng cậu cũng rất sợ tối đây.

Nhưng lại cảm thấy dường như nói như vậy không có khí khái đàn ông lắm nên phủ định trong lòng rồi.

Lại sau đó, chính là bọn Viên Hiểu về căn cứ rồi, Vương Nhất Bác cho rằng rốt cuộc cũng có thể cho mấy đứa này ở bên bé Thái Đinh, để Tiêu Chiến ở bên mình rồi.

Kết quả tên đại ngốc Viên Hiểu mang theo tên tiểu ngốc Thái Đinh này, hai người ra ngoài tản bộ.

Đại ngốc đã trở về nhưng bỏ quên tiểu ngốc rồi.

Quê của Thái Đinh không ở bên này, vốn không tìm được đường trở về, vì thế nửa đêm Tiêu Chiến đã bị Vương Nhất Bác gọi ra khỏi giường.

Lúc dẫn về, đứa nhỏ như mèo con bị người vứt bỏ bên ngoài, trông hơi đáng thương, Tiêu Chiến thấy mà tim mềm nhũn, hơn nửa đêm còn nấu bữa khuya cho Thái Đinh.

Vương Nhất Bác đương nhiên cũng được một phần bữa khuya, nhưng lúc ăn xong rửa chén đã âm dương quái khí nói

"Oh, nhìn không ra Tiêu lãnh đội biết chăm trẻ như vậy đó."

Tiêu Chiến đứng bên cạnh giám sát cậu rửa

"Sao? Anh không phải trẻ em nên ghen tị à?"

Vương Nhất Bác hừ lạnh một tiếng "Anh là sợ em đối với nó quá tốt, đứa nhỏ sẽ nghĩ lung tung thôi."

"Sao có thể a, anh đây là mắt hủ thấy người gay." Tiêu Chiến nói "Đứa nhỏ người ta vừa nhìn là biết không phải."

Vương Nhất Bác lau chén cũng không ngẩng đầu lên "Oh, em lại biết cơ à?"

"Đương nhiên." Tiêu Chiến nâng nâng cằm "Nhớ năm đó, gia cũng kinh qua vô số người đó biết chưa?"

Vương Nhất Bác liếc liếc anh một cái "Năm đó cỡ nào? Kinh qua vô số người cỡ nào?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, cố ý trêu cậu

"Đại khái chính là kiểu bạch nguyệt quang vô số bé 0 yêu mà không có được đi."

Vương Nhất Bác giơ tay rẩy nước đầy mặt anh

"Muốn bị đánh à?"

Tiêu Chiến nhéo eo cậu, từ sau lưng cắn cậu một cái

"Gấp gì a, đã nói yêu mà không có được còn gì, hiện giờ không phải hoàn lương vì anh rồi sao?"

Vương Nhất Bác lau tay, bóp mông anh

"Ừm, Top có mông biết chảy nước."

Tiêu Chiến ngao một tiếng, nhéo chóp mũi cậu uy hiếp

"Chờ đấy, sớm hay muộn gia cũng làm anh."

"Ừa ừa, anh chờ."

"Gọi chồng." Tiêu Chiến kéo cánh tay cậu lắc.

"Ừa ừa, chồng."

Cuối cùng, mãi đến ngày thứ ba chiến đội tổ chức tiệc chào mừng Thái Đinh, eo Tiêu Chiến vẫn hơi đau xót.

Tiệc chào mừng được đặt ở một nhà hàng tư nhân, thật ra cũng là mọi người tìm lý do ra ngoài chơi bời thôi, dù sao hiện tại phân đội bên này chỉ có một mình Thái Đinh đến báo cáo thôi.

Nhưng điều này cũng không gây trở ngại cho mấy người Viên Hiểu mượn cơ hội ăn cơm quậy tưng bừng, ngoài miệng thì nói chỉ cần vào PHX, bất kể chơi game nào cũng đều là người nhà. Nhưng hành động thì chuốc Thái Đinh từng ly từng ly không lưu tình chút nào.

Bây giờ Thái Đinh là người nhỏ nhất PHX, mới tốt nghiệp cấp 3, vốn không biết từ chối người trên bàn tiệc, Tiêu Chiến vừa không trông chừng liền uống nhiều rồi.

Tiêu Chiến dạy dỗ Viên Hiểu, trên đường về còn bảo tài xế lái chậm chút, sợ bọn họ ói ra.

Kết quả trở về căn cứ, mấy người vẫn còn tinh thần chơi game, quậy bắt Thái Đinh dẫn bọn họ chơi LOL.

Phụ trợ nhỏ Thái Đinh chà chà quần, phải nói là bất lực.

Cuối cùng đội bốn người ăn gà vừa lúc dẫn phụ trợ nhỏ run lẩy bẩy vào LOL, tiếp theo chính là con đường tụt rank vô hạn.

Bởi vì Viên Hiểu chính là kiểu người cùi bắp thích chơi điển hình, chơi xạ thủ gà đến mức nhìn không nổi.

"Em như vậy thật sự rất dễ khiến người mới nghi ngờ thực lực PUBG của chúng ta." Thiên Cảnh Sênh cười lạnh nói.

"Nếu không vì anh đến chậm thì em có thể bị vồ chết sao?" Viên Hiểu không phục "Điều này cũng một phần chứng tỏ em chơi ăn gà là tuyệt đối dựa vào IQ cao."

"Ha ha." Thiên Cảnh Sênh ngoài cười nhưng trong không cười "Đội trưởng, đi qua đường giữa bắt đường đơn đi."

Đội trưởng đại nhân như đang ở chiến trường ăn gà, đáng tin cậy nhanh nhẹn đáp lại

"Tới ngay."

Sau đó cầm Nam Thương Ti của cậu vào trận, cuối cùng bị đường giữa đối thủ phản công hoàn hảo.

(Nam Thương Ti 男枪丝: là gì mình không biết, ai chơi LOL biết không?)

Sự ăn ý của đội vô địch PHX-PUBG, ở hẻm núi LOL không còn sót lại chút gì.

Thái Đinh hơi gấp gáp "Đều do em, do em không kéo mọi người."

Viên Hiểu cười không thèm để ý chút nào "Ván giải trí mà thôi, đừng có áp lực lớn như vậy a Vỏ Vỏ."

Thiên Cảnh Sênh nói "...... Đây là nguyên nhân em 1-12 à?"

"Anh không biết xấu hổ còn nói em?" Viên Hiểu nhảy dựng lên đánh anh ấy một cái "Anh xem anh chơi kiếm ma, 3-8 rất mạnh sao?!"

A Ngũ cười "Anh ấy mạnh hay không tớ không biết, nhưng tớ biết dẫn Tiểu Bạch qua đây chơi còn mạnh hơn cậu chút."

Viên Hiểu nóng nảy "Đội trưởng, anh xem bọn họ kìa, có chút tinh thần đồng đội nào không vậy??? Chẳng phải chúng ta đã yêu thương lẫn nhau lúc hôn hôn kỳ quái rồi sao?"

Vương Nhất Bác nhìn cậu ấy một cái, nhàn nhạt nói

"Vẫn là đi ôm Tiểu Bạch lại đây đi."

Mọi người cười vang.

Viên Hiểu bực nói "Đội trưởng! Sao anh cũng như vậy!"

Tức giận ngồi trở lại ghế của mình, lẩm bẩm nói

"Mấy người chờ đấy, chờ Quý Hướng Không đến, tui liền ôm đùi lên rank, cho mấy người tức chết."

Game lại bắt đầu, đang ở phân đoạn ban người, A Ngũ ngẩng đầu nói

"Cậu quen hắn à?"

Viên Hiểu lắc đầu "Không quen, nhưng tớ biết hắn, lão đại quét khu trên nền tảng live stream, rất mạnh."

"Thế à?" A Ngũ nói.

"Đúng vậy, hắn là chàng trai một tay thay đổi khiếu thẩm mỹ của mấy gái mê esports, trước đây mấy em gái đều muốn tìm Jungle, sau khi Quý Hướng Không xuất hiện thì mấy em gái đều muốn tìm Top." Viên Hiểu đọc câu tiếp ứng Quý Hướng Không

"Tự cổ Top xuất chồng, ai mà không yêu Quý Hướng Không."

A Ngũ: "6."

Thiên Cảnh Sênh mặt không biểu cảm, lấy sữa giải rượu cho Viên Hiểu qua tự cắm ống hút uống lên.

"Sao anh uống sữa của em." Viên Hiểu nói.

Thiên Cảnh Sênh lạnh căm căm nói "Vì em nhiều chuyện lên cũng chỉ biết nói mấy lời nhàm chán, không biết uống gì."

"Chậc, tật xấu." Viên Hiểu trừng mắt liếc anh ấy một cái "Chờ em ôm được đùi của Top rồi sẽ không mang theo anh chơi đâu."

Thiên Cảnh Sênh nói "Tùy em."

"Người ta cũng không cho cậu ôm a." A Ngũ nói.

"Cái này cũng có khả năng, nhưng tớ có thể ké đội Thái Đinh a, trước đây lúc Tiểu Đinh live stream trên nền tảng không phải luôn chơi với hắn sao?" Viên Hiểu nói.

Newbie Thái Đinh bị điểm danh ngượng ngùng gãi gãi đầu

"Đó...... Đó đều là tương tác mà nền tảng yêu cầu, còn riêng tư thì hắn không hề nói chuyện với em."

"Không sao, sau này làm đồng đội liền thân a." Viên Hiểu nói "Anh còn từng ship CP live stream của các em nữa, Không Vỏ đúng không?"

Thái Đinh ho khan kịch liệt, tai cũng đỏ

"Không, không có...... Không phải......"

Viên Hiểu cười "Không sao, xào cp rất tốt, còn có thể hút fan, đến lúc đó cùng nhau thi đấu sẽ hút thêm fan, một khi goods bán được nhiều, lãnh đội sẽ yêu chết em luôn."

Vương Nhất Bác gõ bàn phím "Tiểu Bạch không chỉ mạnh hơn chú mày mà còn nói ít hơn mày, mày đi xuống đi, ôm nó tới đánh."

Viên Hiểu bị nghẹn, rụt rụt cổ, hèn hèn tiến đến bên tai Thái Đinh nói

"Em cố lên, anh xem trọng em, tranh thủ sớm ngày kéo Không Vỏ vượt qua Bác Quân Nhất Tiêu đi."

Vương Nhất Bác vốn đã muốn chạy tới đường dưới rồi, sau khi nghe thấy câu này liền xoay người về rừng ngay, mặc cho Viên Hiểu bị Jungle đối thủ đè xuống bụi cỏ đánh.

Nhiệt độ của Bác Quân Nhất Tiêu rất lớn, Thái Đinh muốn vào PHX chắc chắn cũng đã từng nghe qua, lúc lướt mạng còn từng dạo qua siêu thoại của hai người nữa.

Chờ thật sự đến chiến đội rồi, Thái Đinh quả thật cảm thấy Tiêu Chiến rất tốt, vừa xinh đẹp vừa dịu dàng, còn đặc biệt săn sóc bé, nghĩ chắc là làm lãnh đội nên cẩn thận chăm sóc từng người thôi, bình thường thấy anh và đội trưởng cũng không có hành động gì thân mật, như là quan hệ bình thường giữa lãnh đội và đội trưởng vậy, Thái Đinh nghĩ chắc netizen trên mạng đều giải đọc quá độ rồi.

(Giải đọc 读过: có nghĩa là quá trình hoặc kết quả của việc tìm hiểu sự vật.)

Hơn nữa bé luôn cảm thấy có vẻ đội trưởng rất dữ, tính tình không tốt, lúc này nghe thấy Viên Hiểu nhắc đến cp của bọn họ thì mặt rất lạnh, chắc cũng không thích bị người ta nói vậy đâu.

Vì vậy Thái Đinh vội vàng nhẹ giọng nói

"Không, không thể nào, đó đều là, đều là giả."

Viên Hiểu nhìn bé một cái như nhìn đứa ngốc, thở dài

"Em a, quá trẻ tuổi."

-------

Chờ Tiêu Chiến đã tắm rửa xong, thu dọn xong mới phát hiện mấy người này đã chơi game xong rồi, lại gọi ăn khuya, lúc này đang ngồi trên sô pha ăn xiên que xem trận bóng.

Bia không cũng đã đầy đất, Thái Đinh đã hoàn toàn bị chuốc say, đỡ sô pha có vẻ muốn ói.

Tiêu Chiến đánh Viên Hiểu một cái

"Em muốn chết à, chỉ biết ăn hiếp người mới."

Viên Hiểu giơ bình rượu "Đây là sự nhiệt tình, đây là sự nhiệt tình của em với người mới."

Nói xong, chính mình cũng ngã xuống.

Thiên Cảnh Sênh rất ghét bỏ, nhấc đôi chân rũ xuống của cậu ấy đặt lên ghế sô pha.

Tiêu Chiến vừa tức vừa cười, đỡ Thái Đinh đi đến toilet

"Không thoải mái, muốn ói phải không?"

Quay đầu còn trừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái

"Anh cũng không biết trông chút."

Vương Nhất Bác nhún vai.

Tiêu Chiến đỡ Thái đinh đến toilet rồi vỗ lưng cho bé

"Nhổ ra sẽ thoải mái hơn chút."

Bé Thái Đinh đáng thương, ôm bồn cầu phun ra nửa ngày, Tiêu Chiến rót nước cho bé súc miệng, còn bưng thuốc cứu nguy đến cho bé uống.

Toilet của căn cứ mới thông với khu vườn nhỏ ở lầu một, lúc này không bật đèn, hơi tối, Thái Đinh say đến hồ đồ, dán Tiêu Chiến nhỏ giọng nói chuyện

"Lãnh đội...... Anh đối với em...... thật sự rất tốt a......"

Tiêu Chiến bị bé làm ngứa, hơi muốn cười.

"Không, không ai đối tốt với em như vậy, ba mẹ em...... cũng, cũng mặc kệ em...... Không...... Không ai quản em, netizen, netizen nói rất đúng...... Anh là mẹ nhỏ của chiến đội, anh rất tốt a."

Thái Đinh đôi mắt hồng hồng như thỏ con "Em...... Em nhất định sẽ cố gắng thi đấu...... kiếm tiền cho anh."

"Được được được." Tiêu Chiến cũng từng điều tra, biết tình hình gia đình của Thái Đinh không tốt lắm, cha mẹ ly hôn, đi theo ông nội, không ai thương không ai quản.

Thấy Thái Đinh có vẻ muốn khóc liền vội vàng xoa xoa đầu bé, khẽ nói

"Mau đi ngủ đi."

Thái Đinh ôm Tiêu Chiến chớp mắt

"Nơi này tối quá...... Em có thể ngủ chung với lãnh đội không?"

"Không được."

Không phải tiếng từ chối của Tiêu Chiến.

Hai người vừa quay đầu lại liền thấy Vương Nhất Bác từ chỗ sáng của phòng khách đi từng bước vào bóng tối, sau đó một tay kéo Tiêu Chiến đến bên cạnh mình, nói lần nữa với Thái Đinh

"Không được."

Thái Đinh chớp mắt, não say thành một mảnh như hồ nhão, lẩm bẩm hỏi

"Vì, vì sao a......"

"Bởi vì, em ấy chỉ có thể ngủ với anh." Vương Nhất Bác gõ đầu như muốn té ngã của Thái Đinh một cái.

Thái Đinh ợ rượu "Vì...... Vì sao chỉ có thể......"

"Bởi vì Bác Quân Nhất Tiêu là thật."

Giọng nói của Vương Nhất Bác rất lạnh, sau đó ở trước mặt Thái Đinh, nắm cổ Tiêu Chiến, hung hăng cắn môi Tiêu Chiến một cái.

Thái Đinh bị hoảng sợ giật mình một cái, Tiêu Chiến cũng bị sợ tới mức run lên một cái.

Vương Nhất Bác buông anh ra, lau lau môi, nói với Thái Đinh

"Hiểu rồi chứ, lãnh đội của em là bạn trai của anh."

Thái Đinh chợt nuốt nước bọt một chút, men say có lớn đi nữa cũng bị dọa tỉnh, môi run lên nửa ngày, cuối cùng thế mà lại khom lưng với Vương Nhất Bác

"Đúng đúng đúng, thật xin lỗi...... Em, em không biết, em em, em thật sự không biết, các anh...... Thật xin lỗi!"

Vương Nhất Bác nhàn nhạt nhìn bé một cái nói

"Về ngủ đi."

Thái Đinh chạy đi như chạy trối chết rồi.

Trong bóng tối yên tĩnh chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến hơi buồn cười, ngoéo tay Vương Nhất Bác nói

"Anh dọa đội viên của em rồi."

"Sếp, em sẽ tha thứ cho việc sai của anh." Vương Nhất Bác nâng cằm anh, lại hôn lên.

Môi răng dùng sức đến mức như đang cắn xé, dùng sức vuốt ve cánh môi của Tiêu Chiến, đè anh lên ban công vườn hoa nhỏ, eo đã bị mài đến mức hơi đau.

Lúc đã cắn đủ buông ra, môi Tiêu Chiến đã hơi sưng lên, đỏ tươi ướt át như nụ hoa trơn bóng, Vương Nhất Bác còn tính xấu dùng tay đè môi anh.

Tiêu Chiến bị đau, hừ một tiếng

"Đừng giận nữa, anh ngủ với lãnh đội được không nào?"

Vương Nhất Bác chậc một tiếng

"Anh tự ngủ."

Nói xong, xoay người liền đi.

Tiêu Chiến ở phía sau hừ cười

"Tính chó."

-------

Kết quả anh không ngờ là, buổi tối Vương Nhất Bác thật sự định tự ngủ, lúc hành động thực tế thì trực tiếp ra khỏi căn cứ bắt xe về nhà mình.

Chờ Tiêu Chiến thu xếp ổn thỏa cho mấy người say rượu xong rồi mới phát hiện không thấy người đâu, bắt xe trở về mở cửa liền thấy đèn phòng khách trong nhà đã tắt, chỉ có ánh đèn ở phòng máy tính chui ra từ kẹt cửa.

Máy tính trong nhà Vương Nhất Bác dĩ nhiên cũng cao cấp, màn hình rất rộng, ánh sáng xanh nhạt phản chiếu khuôn mặt có phần lạnh lùng cứng rắn của cậu, mở live stream chơi game, thủ pháp rất tàn nhẫn, mức độ súng súng bắn bể đầu.

Rạng sáng ở phòng live stream vẫn đông nghịt.

【Trùi ui, Bác Thần có thể có thời gian dương gian live stream không?】

【Mặt con trai thật thối a, ai ức hiếp con rồi?】

【A a a a a a, chồng ơi, đã lâu không gặp!】

【Thét chói tai, gào rống, làm chó của Bác Thần.】

【Lần trước mặt lạnh, vẫn là lần trước.】

【Tui biết lần trước là gì, trước khi thi đấu anh ấy muốn đi đón Sean đại đại, nhưng người ta không cho.】

【? Ship được rồi sao?】

【A đù, mới vào hố, tui đã bỏ lỡ kẹo cũ gì rồi sao???】

【800 năm không thấy hai người họ tương tác rồi, đột nhiên không kịp phòng ngừa ăn miếng kẹo cũ.】

【Tổ tiên giàu quá!!】

【Chỉ đường ship 👉🔗 Tập hợp chút kẹo của chó ngầu và mẹ nhỏ, tổng kết rất đầy đủ, bất kỳ ai bỏ lỡ tui cũng đều sẽ buồn.】

【Tui đánh cuộc 1 tệ, chính là cãi nhau với lãnh đội rồi.】

【Tui cũng 1 tệ theo.】

【Vậy, rốt cuộc là khi nào có thể cho chúng ta gặp lãnh đội xinh đẹp a, anh ấy đã lâu chưa xuất hiện rồi?】

Vương Nhất Bác nhìn lướt qua làn đạn, cười lạnh một chút

"Người ta trăm công nghìn việc, nào có thời gian đến chỗ tôi chứ?"

Lúc Tiêu Chiến đẩy cửa ra đi vào, vừa lúc nghe thấy một câu âm dương quái khí này của cậu.

Còn Vương Nhất Bác rõ ràng đã thấy anh vào nhưng vẫn không nói lời nào, xem như không nhìn thấy, tiếp tục chơi game.

Tiêu Chiến vừa bực mình vừa buồn cười, trực tiếp đóng cửa, xoay người đi ra ngoài.

Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác ấn bàn phím vang cách cách, nổ bay nón 3 của người ta.

Nhưng một lát sau, Tiêu Chiến lại mở cửa tiến vào lần nữa, Vương Nhất Bác liếc anh một cái, cau mày, vẫn không nói lời nào.

Mặt quá thối, bình luận trong phòng live stream đều đang hỏi cậu sao vậy, Vương Nhất Bác phiền trực tiếp nhấn chế độ xóa màn hình lần nữa.

Lại làm bộ lơ đãng ngước mắt, Tiêu Chiến đứng ở trước cửa, ngay trước mặt cậu, cởi áo khoác ra.

Vương Nhất Bác nhếch môi một chút, vẫn không nói chuyện.

Màn hình máy tính đưa lưng về phía cửa, live stream vẫn đang tiếp tục, quần áo của Tiêu Chiến cũng đang tiếp tục rớt xuống.

Đầu tiên là áo khoác, rồi đến cà vạt, tiếp theo là quần tây, cuối cùng là sơ mi trắng.

Anh vừa đến gần Vương Nhất Bác vừa cởi, quần áo quăng đầy đất.

Mắt của Vương Nhất Bác tối dần từng tấc từng tấc theo anh đến gần.

Mặt lại vẫn căng thẳng, khiến người ta không nhìn ra bất kỳ biến hóa nào.

Chỉ có động tác nổ súng, nếu không nhìn ra là đã chậm lại nửa giây.

Mãi đến khi Tiêu Chiến cởi món che đậy cuối cùng, thân thể mảnh mai tỏa ra ánh sáng trắng mướt, cơ ngực đẫy đà, eo săn chắc, mông tròn chân dài, vóc dáng hoàn mỹ như một bức tượng điêu khắc chỉ có trong GV cao cấp.

Ánh mắt xéo qua của Vương Nhất Bác không hề bị chính mình khống chế, như ngòi bút miêu tả cơ thể trần trụi của anh từng chút, sau đó thấy rõ chiếc vòng cổ vòng quanh chiếc cổ thon dài của Tiêu Chiến.

Vòng cổ được đặt làm riêng vào tháng trước, Tiêu Chiến vẫn chưa từng đeo, làm bằng da cá sấu, loại da thượng hạng chứa ánh sáng sáng bóng, trên mặt khóa kim loại có đính một viên hồng ngọc rất nhỏ. nối với dây chuyền kim cương trang trí, lắc nhẹ trên xương quai xanh của anh.

Hầu kết của Vương Nhất Bác kiềm chế lăn lộn một chút.

Tiêu Chiến liền quỳ xuống, chui vào bàn cậu, bò đến giữa hai chân cậu, kéo khóa quần của cậu ra.

Đùi của Vương Nhất Bác nháy mắt căng thẳng, tay nắm chuột cũng trắng bệch, trong game chính là lúc hỗn chiến, cậu vốn không kịp ngăn cản, Tiêu Chiến cũng đã ngậm cậu vào rồi.

Làn đạn vẫn đang bay

【Là tui bị ảo giác sao, sao tui cảm giác Bác Thần càng ngày càng tức giận rồi?】

【Ò, đã nghiến răng nghiến lợi rồi, gân xanh trên cổ cũng nổi lên.】

【u1s1, hơi gợi cảm.】

【Bắn người thật ác, bé rất yêu.】

【Tức giận vậy sao, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?】

......

Netizen đương nhiên sẽ không biết, Vương Nhất Bác cả người căng thẳng không phải vì game, mà vì dương vật dưới thân được ngậm vào quá sâu, quả thật đã sắp bị hít vào cổ họng Tiêu Chiến rồi, khoang miệng vừa hẹp vừa nóng như một túi nước ấm biết động, bọc cậu ăn từng chút.

Cánh tay của Vương Nhất Bác cũng dùng sức kéo căng mới có thể kiềm chế tiếng kêu rên và mong muốn đưa tay xuống ấn đầu anh của mình.

Cuối cùng là cắn răng, tắt camera.

Lúc này mới cúi đầu, nhìn thoáng qua Tiêu Chiến đang tự ăn vui sướng dưới mặt bàn.

Môi vẫn còn sưng sau khi bị hôn, hồng hồng trông rất non mềm, bị dao thịt đẩy đến mức tối đa, mài càng hiện màu tươi đẹp, bọc trụ thô khỏe ánh nước lấp lánh.

Nhìn đôi mắt của anh cũng chứa ánh nước, vừa mềm vừa giận, một bộ bị ức hiếp, tay lại nắm tinh hoàn của cậu, khảy nhẹ, đầu lưỡi nhổ ra dọc theo kinh lạc liếm xuống phía dưới từng chút.

Đáy mắt Vương Nhất Bác nổi lửa, tay rất nhanh dùng sức đè môi Tiêu Chiến, mới lại nắm lấy chuột.

Game đang tiến hành đến thời điểm mấu chốt, cậu lại đột nhiên tắt camera và ngừng thao tác khiến phòng live stream đều đang dò hỏi.

Cầm tài khoản game chứng thực, không thể rời khỏi cũng không thể tự nổ, Vương Nhất Bác chỉ có thể thao tác không ngừng, trong game hưởng thụ khoái cảm đè súng, thân thể cảm nhận khoái cảm được ngậm súng.

Trong đầu cậu như có gió mạnh thổi quét, tiếng đấu súng chưa từng khiến adrenalin tăng vọt nhanh đến vậy, súng bắn từng phát rất nhanh, Tiêu Chiến ngậm vào càng ngày càng tốc hành.

Cuối cùng trong giao diện thắng lợi ăn gà, Vương Nhất Bác run rẩy bắn lên mặt anh.

Tiêu Chiến ngồi trên sàn nhà, đầu ngón tay ướt át, lông mi cũng dính dịch đục trắng, như đóa sen nổi lên mặt nước bị nhiễm màu, đáng thương vô cùng ngửa đầu cọ quần Vương Nhất Bác.

Trái tim của Vương Nhất Bác đã bị cọ rối loạn rồi, tắt micro, cúi đầu dùng đầu ngón tay quẹt thứ trên mặt anh, kéo khăn giấy lau cho anh, nâng cằm anh hỏi anh

"Đây là muốn làm gì?"

"Dỗ anh vui a." Tiêu Chiến ngửa đầu cọ nhẹ giữa hai chân cậu.

Hô hấp của Vương Nhất Bác rất loạn, nhưng trên mặt vẫn như nước sâu trong giếng cổ, không thấy gợn sóng, dùng dây vòng cổ vỗ nhẹ vào má Tiêu Chiến

"Chỉ chút thành ý này à?"

Lông mi Tiêu Chiến run run, trong mắt lay động ánh sáng nhu hòa, vươn đầu lưỡi liếm lòng bàn tay của Vương Nhất Bác rất nhẹ, tựa vào giữa hai chân cậu như một con mèo sữa bối rối mới sinh.

Đôi mắt của Vương Nhất Bác rất tối, nhìn chằm chằm anh khàn khàn mở miệng

"Qua quỳ yên."

Tiêu Chiến bị kéo, ném lên mặt thảm trắng lông dài mềm mại, nghe Vương Nhất Bác đi ra ngoài, lại lấy vào một cái hộp màu đen.

Những thứ Trì Bạch tặng đã sớm được thay thế bằng những món đồ chơi chất lượng tốt hơn cao cấp hơn, Tiêu Chiến đã dùng qua một nửa, nhìn thấy cũng lại hơi sợ, muốn dậy, bị Vương Nhất Bác đè mông

"Quỳ yên."

Tiêu Chiến nhìn cậu cuốn tay áo lên, chân run rẩy ngoan ngoãn nghe lời.

Vương Nhất Bác lấy còng tay ra móc anh vào sô pha nhỏ bên cạnh, hai chân bị tay vịn giữ lại, không thể khép lại được, lượng lớn gel bôi trơn nhỏ lên thịt mông, Tiêu Chiến lạnh đến co rúm.

Vương Nhất Bác đè mông anh, không cho anh lộn xộn, tay kia mở một cái hộp mới.

Toy silicon nhỏ màu đen lạnh băng làm thành hình dáng vểnh lên, phần đuôi làm kiểu đá quý trong suốt, Vương Nhất Bác bẻ cánh mông Tiêu Chiến, chậm rãi đưa đồ vào.

Chưa được hai cái Tiêu Chiến đã bắt đầu ngậm toy nhỏ run rẩy

"Trướng......"

"Kẹp chặt." Vương Nhất Bác nghiền nghiền phần đuôi, nhìn đá quý thật lớn được kẹp giữa cái mông trắng nõn, vừa xinh đẹp vừa dâm mỹ, vỗ vỗ mông Tiêu Chiến uy hiếp

"Rớt ra là anh cùng nó chịch em ngay."

Tiêu Chiến rụt đầu ngón tay, cẳng chân banh thẳng.

"Hưởng thụ cho đã đi, có bất ngờ."

Nói xong, Vương Nhất Bác lấy ball gag làm thành hình hoa hồng trong hộp ra, nhưng vừa chạm vào Tiêu Chiến lại nháy mắt thả về.

Dùng đầu ngón tay yêu thương vuốt vuốt lông mi Tiêu Chiến

"Muốn kêu có thể kêu."

Sau đó đứng dậy về đến trước bàn máy tính, mở tai nghe ra, tiếp tục game.

Giọng nói rất lạnh nhạt

"Vừa mới bắt máy, bây giờ tiếp tục, chọn ba người Squad đi."

Tiêu Chiến thì quỳ gối ở nơi mắt cậu có thể thấy được, chu mông nhỏ, dùng ánh mắt uy hiếp cậu.

Kết quả ngay từ đầu game, anh đã trừng không nổi nữa, anh rốt cuộc đã biết bất ngờ mà Vương Nhất Bác nói là gì rồi.

Toy cắm trong mông này có thể điều khiển từ xa, Vương Nhất Bác đã kết nối hệ thống điều khiển với máy tính, hiện giờ mỗi lần cậu ấn bàn phím một cái, toy nhỏ liền sẽ chợt rung một cái.

Trong tiếng gõ phím không ngừng, Tiêu Chiến bắt đầu bị đỉnh đến giãy giụa, lại vì biết Vương Nhất Bác mở live stream nên không dám phát ra chút âm thanh nào, nức nở hung hăng cắn sô pha, chân run như bị điện giật.

Vương Nhất Bác nghiêm túc chơi game, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn qua, chỉ là mỗi lần gõ phím đều sẽ gõ rất vang.

Rung quá kịch liệt, trong từng cái gõ của cậu, Tiêu Chiến cảm giác nội tạng như đã bị rung tê rần, áp lực rên rỉ khiến cả người nghẹn đỏ bừng, da thịt ửng hồng đẹp mắt, trên người phủ lớp mồ hôi mỏng, giữa đùi cắm kim cương trong suốt, đẹp như một tác phẩm nghệ thuật cơ thể.

Trước đây Tiêu Chiến rất thích nghe tiếng Vương Nhất Bác gõ phím bên cạnh anh, rất trợ ngủ, nhưng hiện giờ từng tiếng gõ phím này như thành chuông cảnh báo cực hình của anh, mỗi một cái đều chấn động cơ thể anh, thành ruột cũng đã tê rần, cảm giác tê ngứa như bị điện giật dâng lên từ xương cụt.

Mỗi tiếng gõ phím đều như đang gõ vào trong lòng Tiêu Chiến.

Anh bắt đầu khống chế không được rớt nước mắt sinh lý, eo run rẩy đong đưa, ý đồ thoát khỏi tra tấn khó nhịn như vậy, từ lớp vải sô pha bị cắn lộ ra tiếng hức hức đáng thương.

Bằng ——

Là AWM của Vương Nhất Bác, tiếng một phát đạn bắn vỡ đầu.

"Ư hức!"

Tiêu Chiến bỗng chốc bị chấn động đến điểm nhạy cảm, trong cổ họng khắc chế không được phát ra âm thanh, chân run lên mãnh liệt như bị điện giật.

Giọng nói vừa mềm vừa đáng thương, đã mang theo nức nở.

Vương Nhất Bác không nhìn anh, chỉ nhìn làn đạn, lúc có người nói hình như nghe thấy tiếng gì đó thì lạnh nhạt nói

"Nhặt được một con mèo hoang nhỏ."

"...... Hức."

"Ừ, rất đáng thương, đã run rẩy cả đêm."

Vương Nhất Bác thờ ơ tương tác với làn đạn.

"Không biết vì sao kêu, có lẽ là đói bụng, muốn uống sữa đi."

Dáng vẻ trầm mắt nghiêm túc, giống như thật sự chỉ đang đàm luận về một con mèo con vậy.

Tiêu Chiến cắn môi trừng cậu, trong mắt ngập nước, trông như đang làm nũng, người run rẩy cuộn tròn thành một cục trên sô pha mới có thể miễn cưỡng chống cự qua khoái cảm đánh úp lại từng trận, bắp đùi ướt thành một mảnh, có chất nhầy mà dương vật phun ra, cũng có bôi trơn không ngậm được, nhỏ giọt từ bắp đùi xuống, thấm ướt sô pha thành sắc tối.

Chân rõ ràng đã co lại vào nhau, nhưng tay bị còng không thể động đậy, mông còn phải chu lên cho giỏi, sợ mình sẽ không chịu nổi mà nhổ vật bên trong ra, trông đáng thương cực kỳ, thật sự rất giống mèo con bị vứt bỏ rúc vào trong góc.

Qua thêm nửa tiếng, Vương Nhất Bác mới kết thúc game, lười biếng duỗi lưng mỏi

"Không bắn nữa, phải offline cho mèo con ăn rồi."

"......"

"Muốn xem mèo à? Không được."

"......"

"Là mèo của tôi."

Vương Nhất Bác tắt máy tính, lúc đi tới, cả người Tiêu Chiến đã ướt đẫm, Vương Nhất Bác cúi đầu vuốt mái tóc thấm ướt của anh, hôn hôn giữa mày

"Trông đáng thương quá."

Môi Tiêu Chiến run rẩy mắng cậu

"Đồ khốn...... Đồ biến thái......"

Bị Vương Nhất Bác bóp cằm, xoay người rút roi ngựa da trong hộp ra.

Roi ngựa là món hàng phối với Hermes đã mua cho Tiêu Chiến hai tuần trước, độ dẻo dai cực tốt, chỗ cầm tay bao bằng da bị Vương Nhất Bác nắm xoay một vòng vẽ ra đường cong sắc bén, ưu nhã như một vương tử muốn đi học cưỡi ngựa trong lâu đài thời trung cổ.

Chát ——

Roi rơi vào thịt mông, âm thanh thanh thúy dễ nghe.

"Hức......" Tiêu Chiến rầm rì một tiếng, dán Vương Nhất Bác mắng không ra tiếng.

"Vẫn chưa biết sai à?" Vương Nhất Bác xoa đầu anh, khẽ hỏi anh.

Tiêu Chiến cắn môi không nói lời nào.

Tiếng roi lại vang lên, một tiếng tiếp một tiếng, lực độ vừa phải rơi vào thịt mông trắng bóng, vết roi hiện lên đan xen hấp dẫn, giữa những gam màu tối hiện lên một vẻ đẹp lăng nhục.

Năm roi đi xuống, cả cánh mông của Tiêu Chiến đều đã tê rần, mồ hôi chảy càng thêm kịch liệt, mặt cọ đùi Vương Nhất Bác, hàm răng cắn ống quần cậu như mèo con xin chủ nhân ôm.

Vương Nhất Bác cầm roi ngựa đẩy toy nhỏ cắm trong mông anh, lại nhấc mép da lên nhẹ nhàng cọ những vết roi đan xen đó, Tiêu Chiến cảm thấy cơn đau rát qua đi, giờ phút này bị chạm vào ngứa xuyên tim, chân run lên, dường như quỳ không được nữa.

Trong lúc yên tĩnh, hơi thở của hai người đan vào nhau, thân dưới của Vương Nhất Bác đã lại phồng lên đè trước mắt Tiêu Chiến lần nữa, nhưng kỹ năng trên tay vẫn lưu loát như vậy, tiếng roi chát chát lại bắt đầu vang lên có tiết tấu.

"Có ai nói với em, không được sờ đầu người khác chưa." Giọng nói của Vương Nhất Bác rất trầm.

"...... Có." Tiêu Chiến thở khẽ yếu ớt nói.

Chát —— Lại là một roi.

"Vậy em nói xem em có sai không?"

"Sai rồi......"

"Còn muốn làm Top của bé 0 bên ngoài không?" Một roi tiếp theo.

"Không muốn nữa."

"Em là mẹ nhỏ của ai?" Lần này rơi vào rất nhẹ, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy ngứa.

"...... Anh."

Vương Nhất Bác nâng cằm Tiêu Chiến lên, rũ mắt lạnh lùng nhìn anh

"Lặp lại lần nữa, ai?"

"Anh." Tiêu Chiến dán trụ phồng lên của cậu, cọ nhẹ một cái.

Vương Nhất Bác cởi bỏ còng tay, ôm người lên đùi.

Vuốt khuôn mặt ướt át của Tiêu Chiến, hôn lưu luyến

"Thật ngoan."

"Anh ơi, hôn." Tiêu Chiến dán cậu đòi hôn.

Vương Nhất Bác xoa nhẹ cánh mông của anh, mổ môi anh từng cái, giọng khàn khàn ôn nhu

"Có mạnh không?"

"Không mạnh...... Ngứa......" Tiêu Chiến cưỡi trên người cậu cọ cậu.

Vương Nhất Bác xoa mông anh, tay kẹp toy nhỏ thọc vào rút ra chơi anh một lát, lúc rút ra dâm dịch rơi xuống, đều chảy từ mông Tiêu Chiến xuống quần cậu, Vương Nhất Bác mới khàn giọng hỏi Tiêu Chiến

"Muốn anh đi vào không?"

Tiêu Chiến ôm cậu, ngoan ngoãn nâng mông lên.

Vương Nhất Bác đi vào đã bị xoắn rất chặt, mị thịt trong huyệt đói khát khó nhịn đến mức bao lấy cậu, ngậm lấy cắn nuốt từng cái, Tiêu Chiến bị cậu nâng mông va chạm, Vương Nhất Bác nắm ngực anh, ngậm cắn đầu vú, tay dùng sức xoa nắn

"Thật căng."

Rõ ràng luyện rất đầy đặn, nhưng lúc xoa lên lại rất mềm, mềm đến mức tay Vương Nhất Bác như muốn lún vào.

Tiêu Chiến kéo dài cổ, ôm cổ cậu, mông bắt đầu tự lắc, ưỡn ngực, muốn Vương Nhất Bác ăn bên kia.

Sự dâm đãng của anh khiến Vương Nhất Bác nổi hung ác, ôm anh đứng dậy húc mạnh anh từng cái, Tiêu Chiến hoảng sợ, huyệt co chặt lại như sắp ép khô Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác ôm anh chịch một lát, dâm dịch nhỏ giọt trên sàn nhà, để lại dấu vết uốn lượn.

Cuối cùng là đặt Tiêu Chiến lên ghế esports trước máy tính, chu mông để cậu đâm vào sau.

Vương Nhất Bác cúi người dùng ngón tay đùa bỡn đầu lưỡi Tiêu Chiến, cắm miệng anh như giao hợp, nước bọt cũng rơi xuống hầu kết của anh, một mảnh trong sáng, đôi mắt nửa khép, ngoan ngoãn khẽ nhếch môi để Vương Nhất Bác cắm miệng anh, gợi cảm vô cùng.

Vương Nhất Bác nghiêng đầu nhìn camera trên máy tính, cười nói

"Bảo bảo, nhìn màn ảnh."

Tiêu Chiến ưm một tiếng, rõ ràng biết máy tính và camera đều đã tắt, nhưng đối với màn ảnh đen nhánh, Tiêu Chiến liền có một loại ảo giác thật sự bị người ta thấy Vương Nhất Bác chịch mình, ở trên mạng, trong màn ảnh.

Nhịp tim xấu hổ tăng nhanh, cả người nhạy cảm vô cùng, dương vật run rẩy như muốn bắn ra, tay chân cùng sử dụng muốn tránh thoát khỏi trước màn ảnh.

Vương Nhất Bác đột nhiên bóp eo anh, kéo người về, đâm sâu một phát rồi mới bế anh lên, lại để lên đùi mình, Tiêu Chiến rúc trong cổ cậu mới như là có che đậy, không cần trần truồng bại lộ trong màn ảnh nữa, chôn trên người cậu, không chịu ngẩng đầu, chỉ có thể ngoan ngoãn dán Vương Nhất Bác bị chơi.

Dảng vẻ ngoan ngoãn dựa dẫm của anh khiến đầu quả tim của Vương Nhất Bác bị quấy nhiễu phát ngứa, xoa đầu Tiêu Chiến khẽ nói

"Sợ vậy à?"

Tiêu Chiến nức nở rầm rì không nói lời nào, ôm cổ cậu, càng dán càng chặt, hận không thể tan vào trong cơ thể Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác yêu thương hôn cổ anh, chậm rãi dời lên, ngậm vành tai hơi lạnh vào môi sưởi ấm, giọng nói trầm thấp

"Đừng sợ, em là của anh, không cho bất kỳ ai xem."

Tiêu Chiến ngẩng đầu cắn nốt ruồi nhạt trên cổ cậu, hai người như động vật nhỏ ngoài hoang dã, dựa cắn nhau trao đổi hơi thở cho nhau.

"Đáng ghét." Tiêu Chiến liếm liếm cậu.

Vương Nhất Bác cười hôn môi anh.

Cậu đương nhiên sẽ không cho bất kỳ ai cơ hội rồi, cậu chỉ là...... rất muốn bất kỳ ai cũng biết, Tiêu Chiến là của cậu.

🌟🦁🐰🌟

H cháy không các đồng râm? 🤭

Chào mừng bé Thái Đinh đã được debut (⁠人⁠*⁠'⁠∀⁠`⁠)⁠。⁠*゚⁠+🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro