Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Tiêu Chiến hiện tại đã làm thành thói quen, làm xong nhắm mắt lại liền có thể ngủ, Vương Nhất Bác cũng đã làm thành thói quen, ôm người đi rửa sạch sẽ, sấy tóc, lau thơm thơm, bọc trong mền, nhiệm vụ hoàn thành liền có thể tự đi tắm rồi, nguyên bộ động tác nước chảy mây trôi, nghiệp vụ rất thuần thục.

Đến nửa đêm, Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng bị Tiêu Chiến lắc tỉnh.

Tiêu Chiến ôm cổ cậu vẫn còn nhắm hai mắt, nỉ non

"Chồng yêu, khát."

Vương Nhất Bác mở mắt ra, cúi đầu hôn trán Tiêu Chiến một cái, nhét mền kỹ cho anh rồi mới ngồi dậy.

Xuống giường đi được hai bước lại đột nhiên phát hiện, mép giường có ánh đèn sáng lên.

Là một bộ đèn ngủ nhỏ cảm ứng lắp dọc theo mép giường.

Vương Nhất Bác ngẩn ra một chút, trước đây đèn này không hề có, là do Tiêu Chiến hôm nay trở về mới lắp.

Cơn buồn ngủ còn mơ hồ lập tức đã bị dòng nước ấm vui vẻ hòa tan, xoay người nhìn đầu tóc xù của Tiêu Chiến rúc trong mền, trong lòng mềm nhũn.

Thật ra Vương Nhất Bác đến tuổi này rồi đã không còn sợ tối như trước kia nữa, huống chi bây giờ đều ngủ cùng Tiêu Chiến, rất đủ cảm giác an toàn, vốn không cần bật đèn ngủ.

Nhưng Tiêu Chiến vẫn chú ý tới, ngày đó căn cứ cúp điện, cậu đã chậm chạp và không thoải mái trong môi trường tối tăm đột ngột nên anh đã âm thầm lắp đèn ngủ cho cậu.

Vương Nhất Bác hơi buồn cười, sao trên đời lại có người như vậy a?

Cậu tưởng hôm nay Tiêu Chiến đóng cửa ra khỏi phòng máy tính, đi ra ngoài trong chốc lát kia là đi đeo vòng cổ.

Kết quả người đã đeo vòng cổ, còn lắp đèn ngủ nhỏ.

Đây như một sự cân bằng của sự tồn tại kỳ lạ.

Rõ ràng vừa muốn làm chuyện cực gợi tình, vừa bình thản chu đáo để lại củi gạo mắm muối trong phòng.

Làm sao có thể có người thật sự tốt thế?

Mà người tốt như vậy, đang yêu đương với mình.

Vương Nhất Bác rót nước trở về xong, hôn Tiêu Chiến mấy cái trước rồi đánh thức anh, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng đẩy cậu không cho cậu hôn.

Vương Nhất Bác bế anh lên đút nước, hôn vành tai anh

"Vợ ơi, em thật tốt."

Tiêu Chiến biết cậu nhất định đã phát hiện đèn ngủ nhỏ rồi mới lại bắt đầu nổi điên nửa đêm, đạp Vương Nhất Bác một cước, không muốn để ý đến cậu, uống hai ngụm nước liền lại tự rúc vào ổ mền, hướng đầu về phía Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác lại thò qua hôn

"Sao lại có vợ tốt như vậy chứ?"

Tiêu Chiến bị làm phiền, đánh bàn tay vòng qua từ sau lưng anh của Vương Nhất Bác một cái

"Anh đã biết em là vợ anh rồi còn mỗi ngày ghen bậy."

Vương Nhất Bác nắm nhẫn trên đầu ngón tay của anh hôn hôn

"Không ghen."

Tiêu Chiến giật giật mông bị quất hôm nay, hừ lạnh một tiếng

"Phải, anh không ghen, mẹ nó anh chính là tìm lý do chịch em thôi."

Vương Nhất Bác thấp giọng cười, tế bào cả người đều đang kêu gào muốn hôn hôn anh tiếp, rồi ôm ôm anh tiếp.

Vì thế lại vớt người lên, dựa vào đầu vai đút nước cho anh

"Uống thêm hai ngụm."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn uống lên "Có thể ngủ chưa?"

"Hơi vui quá, ngủ không được." Vương Nhất Bác cọ anh một cái.

Tiêu Chiến lập tức như bị đốt, tay chân cùng sử dụng bò từ trong vòng tay cậu ra ngoài

"Không được, mông em đau."

Vương Nhất Bác cười càng vui vẻ, duỗi tay xuống xoa xoa cánh mông anh

"Không động em, lại đây, anh ôm."

Lúc này Tiêu Chiến mới lại chậm rãi dịch về.

Vương Nhất Bác ôm anh, đắp mền đàng hoàng, hôn hôn cánh môi ướt át của anh, nửa dựa vào gối như dã thú cuộn tròn chăm sóc thú con, vòng Tiêu Chiến trong lòng mình

"Ngủ đi, anh trông em ngủ."

Tiêu Chiến dán ngực cậu, nhắm mắt lại.

--------

Sáng sớm hôm sau, đồng hồ báo thức vang lên nhiều lần, Tiêu Chiến vẫn chưa bò dậy.

Trước đây có thể tỉnh lại trước khi đồng hồ báo thức vang lên, nhưng giờ kỹ năng của người làm công đã không còn sót lại chút gì, Tiêu Chiến nằm xoài trên giường, vẫn chưa tỉnh táo lắm, tay sờ soạng nửa ngày mới tìm được di động tắt đồng hồ báo thức.

Vừa thấy thời gian sắp 8 giờ rưỡi rồi.

Anh còn có một hội nghị lúc 9 giờ, phải gặp một đối tác rất khó tính, nói khoác rất nhiều miệng còn thúi, hơn nữa hôm nay là thứ hai, là ngày anh nhiều việc nhất trong tuần, buổi chiều còn phải đến studio để chốt ý tưởng cho ảnh quảng cáo mùa sau, buổi tối phải mời bên tài trợ ăn cơm, trễ chút nữa phải đến sân bay đón Quý Hướng Không đến báo cáo hôm nay.

Nhưng giờ phút này cả người anh đều rất mỏi, mông còn đau, hôm qua hơn nửa đêm Vương Nhất Bác còn vì một cái đèn ngủ mà hưng phấn đến mức cả đêm đều động tay động chân với anh.

Lại vừa quay đầu, Vương Nhất Bác thế mà không còn trên giường, ngay cả nụ hôn chào buổi sáng hằng ngày cũng không có.

Sau vài lần buff, Tiêu Chiến đã hoàn toàn sụp đổ.

Ở trên giường đạp mền lung tung, ước gì giây tiếp theo thế giới liền bị hủy diệt.

Người còn sống, nào có không điên.

Anh bò dậy khỏi giường, ngay cả dép cũng chưa mang, nghiêng ngả lảo đảo đi đến phòng khách như zombie.

Liền thấy Vương Nhất Bác mang theo laptop ngồi trên sô pha, đeo tai nghe, một bộ rất nhàn nhã.

Tiêu Chiến lại sụp đổ lần nữa, gào lên với tiếng khóc nức nở

"Mẹ nó em khổ quá, hu hu hu!"

Sau đó tay chân cùng sử dụng bò về phía Vương Nhất Bác, ôm cổ cậu, cực kỳ ủy khuất giả khóc

"Tỉnh lại không nhìn thấy chồng yêu, cũng không có hôn hôn chào buổi sáng, còn phải đi làm mở họp, thứ hai rất kẹt xe, em đã trễ rồi nhưng em đói quá à, em còn chưa mặc đồ, anh xem lọn tóc xoăn ngốc này nó lại vểnh lên rồi."

Vương Nhất Bác rung một cái, nhìn anh không nói chuyện.

Tiêu Chiến áo ngủ xốc xếch, tóc ngốc vểnh lên, siết cổ Vương Nhất Bác tiếp tục sụp đổ

"Xin anh mà, anh nuôi em đi, em thật sự không muốn đi làm nữa, hôm nay em muốn về hưu ngay."

"......"

"Nuôi em đi nuôi em đi, chồng yêu, xin anh mà, cùng lắm thì không mua túi nữa...... Em ăn rất ít, nuôi em đi nuôi em đi."

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng không nhịn được cười, bả vai cũng run rẩy, cậu khẽ nói

"Đương nhiên có thể nuôi em...... nhưng mà...... ừmm, em có nhớ tháng trước em đã hẹn với nền tảng để live stream phỏng vấn trực tiếp không."

"Hở?" Tiêu Chiến nhớ hình như là có chuyện như vậy.

Vương Nhất Bác nhìn anh, chỉ chỉ màn hình.

Tiêu Chiến dại ra quay đầu đi, liền thấy trên màn hình máy tính là giao diện phỏng vấn đặc biệt của nền tảng live stream, chưa mở camera, nhưng micro đã mở.

Tiêu Chiến bùng nổ.

Phòng phát sóng trực tiếp cũng bùng nổ.

Làn đạn thổi quét đã hoàn toàn bao phủ toàn bộ hình của Vương Nhất Bác trên giao diện, không nhìn thấy mặt cậu chút nào, tất cả đều là những làn đạn bọt khí đủ màu đang bay.

【Đù má? Đù má???? Đù má!!!!!!】

【A a a a a a a a a a a a a a a a. Trời, tui nghe được cái gì thế???】

【Là giọng của Sean đúng không?? Đúng không!? Xin hãy nói cho em biết đi!】

【Come out bất ngờ không kịp đề phòng sao?】

【Có ý gì? Ý là Bác Thần thật sự là gay sao?】

【Mẹ nó đây là thứ tui có thể nghe miễn phí sao??】

【Không phải chứ, chồng ơi, anh thật sự thích con trai sao a?】

【Vụ này tui sẽ tẩy, có lẽ chỉ là bạn, mọi người ăn dưa lý trí.】

【Oh, thím gọi bạn thím là chồng, còn bảo bạn thím nuôi thím, buổi sáng rời giường không nhìn thấy bạn liền muốn khóc, mấy thím gọi đây là bạn sao?】

【Thật sự không phải lăng xê chứ? Sao tui không thể tin được?】

【Gay thật à, thoát fan.】

【Là giọng lãnh đội đi? Đúng không đúng không? Lúc live stream từng nghe thấy.】

【Không phải anh ấy thì tui đứng chổng ngược gội đầu.】

【Bác Quân Nhất Tiêu là thật đó (điên cuồng thét chói tai) (cởi truồng chạy như điên) (lý trí đã đánh mất, điên cuồng đấm ngực) (gào rú) (nhảy lên xoay tròn 360 độ) (dữ tợn) (cầm lấy tuyên truyền) (hét lên mạnh mẽ mười ngàn lần) (bình thản ngã xuống đất)】

【Êu, thật ghê tởm, thế mà lại là gay thật.】

【Hay lắm, tui thất tình rồi (đối tượng của tui là Sean)】

【Vậy trước đây, anh và Han cũng là thật sao?】

【Thật loạn a, rốt cuộc là ai với ai a?】

【Được chị em tag, nghe nói có tình yêu tuyệt đẹp à?】

【Má ơi, thật nhiều người.jpg】

(Đây là meme của Châu Tấn nha 😂)

【Nói chuyện tiếp đi a, xem tụi em không tồn tại là được!!!】

【Mẹ nó, ship điên rồi, cả thế giới đều biết Bác Thần là người đàn ông tốt cho mua túi rồi.】

【Nuôi ảnh, nuôi ảnh! Xin cậu đó! Ảnh thật sự rất đáng yêu?】

【Lãnh đội, Bác Thần có nuôi anh hay không thì tụi em không biết, nhưng tụi em đều đã biết anh có tóc ngốc vểnh lên rồi.】

【Mở camera cho em dòm tý đi.】

【Thoát fan rồi, rơi nước mắt chào tạm biệt người chồng điện tử của em.】

【Đã tới chậm, nghe nói Bác Thần come out rồi nên tới hóng.】

【Tủ không lộ ra, là tự ngã xuống, đập trúng tui!】

(Tủ không lộ ra 柜不是出: quỹ bất thị xuất, cái này kiểu chơi chữ vì chữ quỹ (come) là tủ, xuất (out) là lộ ra. Xuất quỹ 出柜 là come out.)

【Có ý gì, mới lấy quán quân liền yêu đương sao? Mama không cho phép!!!】

【Tôn trọng, chúc phúc.】

【Con trai tui có thể là gay, nhưng tui không cho phép nó tìm tiểu yêu tinh đòi mua túi, hôn sự này tui không đồng ý.】

【Ai hiểu a, chồng tui và chồng tui ở bên nhau, hu hu hu.】

【Hơi khó tin, chờ một tuyên bố chính thức.】

......

Chỉ mới nửa tiếng, phòng live stream đã phát nổ, trực tiếp khiến nền tảng cũng tàn phế, tất cả mọi người đều không thể đăng nhập được nữa.

Vì thế các quần chúng ăn dưa đã dời trận địa, chạy tới Weibo, khiến hot search #Tlomls come out# nổ thẳng lên No 1.

Cũng phát nổ còn có điện thoại của Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, chủ yếu là điện thoại của Tiêu Chiến vang mãi, anh lại không chịu bắt nên đều gọi qua Vương Nhất Bác.

Giọng nói của quản lý Kiều trong điện thoại quả thật muốn thổi bay cả nóc nhà.

"Làm sao bây giờ?! Bây giờ em nói cho anh biết làm sao bây giờ?! Không phải anh không cho hai đứa nói! Nhưng trước khi hai đứa nói có thể thông báo trước một tiếng không, có thể không!!! Em có biết điện thoại của anh đã sắp bị gọi nát rồi không!!!!"

Vương Nhất Bác còn rất hờ hững

"Biết, vì di động của em cũng sắp bị gọi đến mức tắt máy rồi."

Quản lý Kiều hít sâu một hơi, cảm xúc bình tĩnh rồi, đang định nói chuyện thì bên kia liền vang lên giọng của bọn Viên Hiểu

"Chúc mừng đội trưởng nha!!! Có tin vui lên hot search rồi! Mau mau mau, hát một bài Ngày Lành Tháng Tốt cho đội trưởng nào."

"Tăng tăng tằng tằng tắng tăng tằng tăng, tăng tằng!"

(Bài Ngày Lành Tháng Tốt này nè 好日子 😂.)

Vương Nhất Bác cười "Cùng vui cùng vui."

"Đều ra ngoài hết cho anh!!!" Quản lý Kiều rống giận.

Điện thoại bên kia lại là một trận tiếng ồn ào, cuối cùng quản lý Kiều thật vất vả mới có cơ hội nói một câu

"Em mau mau bàn bạc với Tiêu tổng chút đi, chuyện này làm sao bây giờ?"

Sau đó vội vàng cúp máy.

Vương Nhất Bác mở chế độ máy bay cho di động của hai người xong, mới từ ban công đi vào trong phòng.

Không phải Tiêu tổng không ra chủ trì đại cuộc, mà là Tiêu tổng tự bế rồi.

Tự bế thật rồi.

Ở trên giường, dùng mền che mình thành một đống, như một cái lều nhỏ vậy, rúc đầu không ra, Vương Nhất Bác đã xốc mền lên một lần nhưng không thành công.

Mắt thấy đến trưa rồi, nghĩ chắc anh sẽ đói nên đã gói ghém rất nhiều đồ, bưng lên giường, ngồi xổm trên mặt đất nhìn lên giường "Cái lều."

"Có đói bụng không, dẫn em đi ăn nhé?" Vương Nhất Bác nói.

"Cái lều" giật giật, không có hồi âm.

Vương Nhất Bác lấy một bị khoai tây chiên ra, đặt lên giường, bên cạnh lều mền.

"Hãng em thích, vị mới ra a."

"Cái lều" lại giật giật, sau một lúc lâu, một bàn tay vươn ra khỏi mền, lấy khoai tây chiên đi.

Vương Nhất Bác nghẹn cười nghẹn đến mức rất vất vả.

Tiếp theo, lại lấy một cái bánh mì nhỏ ra, đặt vào vị trí vừa rồi.

Lần này cậu không nói chuyện, sau khi nghe thấy âm thanh, tay tự vươn tới, lấy bánh mì đi.

"Uống cái này không?" Vương Nhất Bác mở một hủ sữa chua cho anh, lại để qua.

Tay lại ló ra khỏi ổ mền lần nữa, lấy sữa chua đi.

Kết quả, nửa giây sau, sữa chua lại bị ném ra.

Được, đã hiểu, là không thích vị xoài.

Vương Nhất Bác mở một hủ dâu tây cho anh, lần này, sau khi lấy đi đã không còn "phun" ra nữa.

Vương Nhất Bác lại để mấy món đồ ăn vặt cho anh, như thú nhỏ được cho ăn sợ người vậy, chỉ thấy tay ăn vụng, không thấy đầu ló ra.

"Cái lều" vang lên một tràng sột sột soạt soạt, Vương Nhất Bác để thẻ ngân hàng của mình qua.

"Cần cái này không?"

Tay từ trong mền thò ra, sờ sờ, như đang xác nhận là vật gì.

"Tiền riêng mà anh trữ, dẫn em đi mua túi nhé?" Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến duỗi tay lấy thẻ vào trong mền.

Một lát sau lại duỗi tay ra, ngoắc ngón tay với Vương Nhất Bác.

Ý là, còn không, đều phải nộp lên.

Vương Nhất Bác cười rộ lên, để hết ví tiền lên tay anh.

Khoảnh khắc Tiêu Chiến cầm ví tiền, muốn lùi về trong lại thì Vương Nhất Bác đã kéo tay anh lại rồi

"Bảo bảo, đừng không vui nữa, nếu em không muốn công khai thì, dù sao cũng không lộ mặt, anh liền nói người đó không phải em, thật ra anh không sao cả, bọn họ muốn nói gì cũng được, chờ nhiệt độ qua đi, mọi người liền sẽ quên thôi."

Cậu vừa nói xong, mền liền xốc lên, Tiêu Chiến ngồi xếp bằng trên giường, mặt hơi đỏ, trông vừa thẹn vừa bực, dùng ví tiền của Vương Nhất Bác ném Vương Nhất Bác

"Không phải em thì là ai a? Anh còn muốn tìm ai a??"

Nói xong liền tức giận xoay người sang chỗ khác, không để ý đến Vương Nhất Bác nữa.

Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng dụ được người ra, bò lên giường ôm lấy người

"Đương nhiên chỉ có em, chỉ sợ em...... bị áp lực, không muốn thôi."

"Ai nói với anh là em không muốn công khai." Tiêu Chiến nhỏ giọng lẩm bẩm.

Vương Nhất Bác hơi ngạc nhiên vui mừng hôn anh "Thật sao?"

Tiêu Chiến thở dài một hơi, kéo tay cậu

"Em mới là người thật sự không sao kia, em không cha không mẹ, ai cũng không quản được em, em chỉ sợ anh sẽ bị ảnh hưởng thôi, anh phải biết rằng, sau này nếu anh đấu thua, người khác nhất định sẽ lôi chuyện này ra nói."

"Vậy em quá coi thường anh rồi." Vương Nhất Bác nhàn nhạt nói "Em biết anh không thèm để ý mấy chuyện này mà."

Tiếp theo tạm dừng một chút, cậu lại nhàn nhạt nói

"Đồn đãi vớ vẩn đều là nhất thời, anh và em mới là cả đời. Em hiểu chưa?"

Tiêu Chiến gật đầu, nghiêng đầu hôn hôn khóe miệng Vương Nhất Bác.

"Có thể ngoan ngoãn ăn cơm chưa?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến đứng dậy khỏi giường

"Ăn cơm gì a, không ăn, em trộm tiền chồng em dẫn anh ra ngoài chơi."

Vương Nhất Bác cười "Đi đâu?"

"Không sao cả, bất chấp tất cả khiến người vui sướng. Mặc gió thổi đông tây nam bắc, ta nằm một lát trước rồi nói."

Tiêu Chiến ngã vào trên giường, đột nhiên liền nghĩ không sao cả, mặc kệ đồn đãi vớ vẩn bên ngoài, hay một đống chuyện tệ của chiến đội.

Vương Nhất Bác cười hôn hôn anh, bỗng nhiên Tiêu Chiến ngồi dậy, lắc thẻ ngân hàng của cậu với cậu, cười

"Không phải đã nói muốn dẫn em đến Ý sao?"

-------

Vì tin Vương Nhất Bác come out mà cả ngày hôm nay cả mạng đều rất náo nhiệt, quần chúng ăn dưa tung tăng nhảy nhót, chờ lời giải thích chính thức từ PHX, hoặc là chính chủ có thể ra mặt phản hồi một chút, nhưng hàng triệu cư dân mạng đã chờ đợi cả ngày rồi vẫn không có kết quả.

Nhưng nhiệt độ của chuyện này vẫn không giảm, hot search đã treo cả ngày.

Kết quả chờ đến ngày thứ ba, lúc nửa đêm rạng sáng, PHX-Tlomls mới cập nhật một weibo, định vị là thành phố Bosio, Ý.

(Thành phố Bosio 博肖市: chữ Bác Tiêu 博肖 này là tên của CP nhà mình luôn đó cả nhà (⁠ʃ⁠ƪ⁠^⁠3⁠^⁠))

@PHX-Tlomls: Từ lúc tôi 18 tuổi ra mắt đến nay, trong vô số cuộc phỏng vấn sau trận đấu đều có người hỏi tôi ID đã luôn đồng hành cùng tôi trong các trận đấu này có ý nghĩa gì đặc biệt không. Cho đến ngày nay, tôi muốn nói ra bí mật này ——

Tlomls Tloml, là The Love of My Life
S trong Tlomls, là Sean

Kể từ thời niên thiếu, em ấy đã là ngàn ngàn vạn vạn lần trong mắt tôi rồi.

(Ngàn ngàn vạn vạn lần 千千万万遍: câu gốc là For you, A thousand times over trích từ tiểu thuyết The Kite Runner (Người Đua Diều).

Có thể hiểu là Vì em, ngàn ngàn vạn vạn lần cũng sẽ không ngừng lại. Mãi mãi chỉ có một mình em, một trái tim nhiều nhất chỉ có thể chứa một phần tình yêu. Anh sẽ làm bất cứ điều gì vì em, bất kể bao nhiêu lần. Chỉ cần em vui, anh có thể làm hàng ngàn hàng vạn lần.)

——End——

🌟🦁🐰🌟

Mình ít đọc sách nên đây là lần đầu tiên biết đến quyển Người Đua Diều này và đã phải tra rất nhiều nguồn mới có thể giải thích tóm gọn lại cho cả nhà thế này. Ai có thể hiểu sâu sắc hơn có thể cmt cho mọi người cùng mở mang thêm nhé.

Tuy mình mù game nhưng may fic này viết về game Pubg nên mình cũng biết được kha khá thuật ngữ để dịch cho gần gũi với cả nhà, đây cũng là game mình rất thích và ku Bo làm đại diện nữa nên có fic đúng ý thế này thì còn chờ gì nữa mà không mần ngay 😉

Chỉ hơi tiếc là CP Không Vỏ lên sàn ít quá nhỉ? 🥲

Fic này cũng dirty talk không thua gì Bạn Xấu Tốt Nhất, có khi còn hơn ý nhỉ, đúng ý các đồng râm rồi phớ hơm? 🤭

Cuối cùng là cảm ơn cả nhà đã yêu thích CP Bác Chiến trong fic Ghi chép chuyển chính thức của tác tinh này nha (⁠ ⁠˘⁠ ⁠³⁠˘⁠)⁠♥

Còn bài Ngày Lành Tháng Tốt (Ngày Cưới) mà bọn Viên Hiểu hát đây 😂

https://www.youtube.com/watch?v=iKMV-s7uSSA


🌟🦁🐰🌟

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro