Chap 24

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

🌟🦁🐰🌟

Nhà cũ của Vương gia lại không giống như Tiêu Chiến nghĩ lắm, cho rằng sẽ có một luồng mùi tiền ung dung hoa quý như trang viên đến lần trước, lại không ngờ chỉ là một căn biệt thự sân nhà, trước cửa trồng rất nhiều hoa dâm bụt và tú cầu nhỏ, tuy đơn giản nhưng một bước một hàng, có thể cảm nhận được đã được chăm sóc cẩn thận.

Vương Nhất Bác nhấc hoa tử đằng trên giá hành lang lên thay anh nói

"Mẹ anh thích mấy thứ này."

Tiêu Chiến gật gật đầu "Cũng gần giống như em nghĩ."

Vương Nhất Bác dừng bước chân đi tới, quay đầu lại cầm tay anh

"Nếu em không muốn gặp mẹ thì thật sự không cần miễn cưỡng."

"Không sao, dù sao cũng phải gặp." Tiêu Chiến trấn an vỗ vỗ tay cậu "Ông nội anh đâu?"

"Gần đây ông nội đến viện điều dưỡng ở Thụy Sĩ tĩnh dưỡng rồi." Vương Nhất Bác dừng một chút "Bên phía ông nội...... thật ra không cần lo lắng, ông nội rất bận, đối với ông, những việc này của chúng ta chẳng qua chỉ là chuyện nhỏ nhặt, vốn sẽ không để ý, chỉ cần không phải chuyện ảnh hưởng giá cổ phiếu thì ở trong mắt ông sẽ không coi là gì."

Tiêu Chiến an tâm trong lòng một chút, thật ra trong lòng anh vẫn luôn lo lắng bên phía ông nội Vương Nhất Bác hơn.

"Hơn nữa ông thích người có năng lực, trước đây lúc biết em đã từng khen em." Vương Nhất Bác thấy anh thả lỏng mặt lại, cười "Sao, em không sợ gặp mẹ anh, lại sợ gặp ông nội anh à."

Tiêu Chiến nở nụ cười, dù sao thấy thế nào thì ông nội của Vương Nhất Bác vẫn là người có quyền lực tối cao nhất trong nhà này.

"Nhưng mẹ anh khó hơn, em cũng biết...... ba anh mất sớm, mẹ chỉ có thể bắt lấy anh mới có thể sống sót ở Vương gia, thời gian lâu rồi khó tránh khỏi suy nghĩ quá khích." Vương Nhất Bác phiền não nắm tóc một phát

"Quên đi, hay là vẫn là đừng vào."

"Không sao, đi thôi." Tiêu Chiến kéo cậu đi đến trước cổng chính.

Là bảo mẫu đến mở cửa, thấy Vương Nhất Bác thì nụ cười đầy mắt gọi tiểu thiếu gia, nhưng lúc nhìn thấy Tiêu Chiến phía sau Vương Nhất Bác thì ánh mắt lại tối sầm, nhỏ giọng nói

"Phu nhân đang ở nhà ấm trồng hoa, có vẻ tâm trạng không tốt lắm."

Vương Nhất Bác gật đầu, dẫn Tiêu Chiến đi đến nhà ấm trồng hoa.

Trong nhà ấm trồng hoa cửa kính rất lớn, ngọc lan hải đường xen lẫn nhau, nơi những cành nhỏ che đậy có một người phụ nữ dung mạo xinh đẹp đang ngồi.

Mẹ của Vương Nhất Bác có vẻ ngoài rất đẹp, tuổi này bảo dưỡng rất tốt, sắc mặt thông thấu trắng ngần, một thân sườn xám trắng ngay ngắn đẹp đẽ, các đường kẻ sáng và tối đều có chất lượng cao, nút áo dùng công nghệ hoa thắt, ba lăn ba mở vừa nhìn là biết tay nghề may kỳ cựu mới làm theo yêu cầu được, trước ngực đeo một hạt phỉ thúy pha lê màu xanh lá cây, viên viên đầy đặn sáng bóng loại nước, Tiêu Chiến chỉ từng thấy ở viện bảo tàng.

Mẹ Vương ngẩng đầu nhìn thoáng qua hai người, trong mắt không có cảm xúc gì đặc biệt, chỉ nói rất nhẹ

"Đến."

Vương Nhất Bác gọi bà một tiếng, sau đó giới thiệu với bà

"Mẹ, đây là Tiêu......"

"Mẹ biết cậu ấy là ai." Mẹ Vương nói một câu nhàn nhạt "Nếu đã trở về thì đến hậu đường thắp nén hương cho ba con đi."

Vương Nhất Bác nắm tay Tiêu Chiến túm chặt, không muốn đi ra ngoài

"Mẹ, mẹ đã hứa sẽ không như vậy mà."

"Mẹ chỉ muốn tâm sự riêng với Tiêu tiên sinh." Mẹ Vương trầm giọng nói.

"Nếu mẹ đã như vậy, vậy thì đừng trò chuyện nữa." Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến muốn đi.

Tiêu Chiến kéo cậu lại, trấn an vỗ vỗ mu bàn tay Vương Nhất Bác

"Không sao, em sẽ tâm sự với cô, anh đi đi."

Đôi mắt Vương Nhất Bác bình tĩnh, ánh mắt dừng lại giữa hai người, cuối cùng đến gần Tiêu Chiến nói

"Có việc em liền kêu anh."

Lúc này mới đi ra ngoài.

Chờ Vương Nhất Bác đi ra ngoài rồi, mẹ Vương ý bảo Tiêu Chiến ngồi vào đối diện bà, trên bàn mây nhỏ đặt một bình nước trà xanh.

"Nói đi, muốn bao nhiêu tiền mới chịu rời khỏi con trai tôi."

Tiêu Chiến mới ngồi xuống liền nghe thấy lời thoại gay go trong phim truyền hình, mẹ Vương mắt lạnh nhìn anh nói

"Bất kể Quý Nam Sâm đã ra giá bao nhiêu để cậu đến quyến rũ con trai tôi, tôi đều trả giá gấp ba hắn."

Tiêu Chiến hơi buồn cười, anh giơ tay rót trà cho mẹ Vương, đặt đáy ly lên bàn rồi anh khẽ nói

"Được, vậy năm trăm triệu đi."

(500 triệu tệ 5个亿: là 1.756.984.374.500,00 vnd.)

"Cậu!"

Mẹ Vương nào còn dáng vẻ chăm sóc hoa cỏ năm tháng tĩnh hảo vừa rồi nữa, đôi mắt đẹp tức giận đến mức trợn lên, vỗ bàn nói

"Cậu cũng xứng sao?" Tiếp theo lại dừng một chút, mím môi "Tôi cho cậu tiền, cậu có thể bảo đảm cách con trai tôi rất xa không?"

Tiêu Chiến cười rộ lên, đẩy chung trà đến gần bà một chút

"Đúng vậy cô, loại chuyện này không phải kinh doanh, làm sao bảo đảm được, lấy tiền đập người cuối cùng vẫn là hạ sách."

Cảm xúc của mẹ Vương hơi kích động "Không phải kinh doanh thì là cái gì, loại người thấy tiền sáng mắt như cậu chẳng lẽ còn muốn nói tình cảm, khiến tôi tin cậu thật tình với Nhất Bác sao?"

"Chúng ta có thể nói ra yêu cầu của mình." Tiêu Chiến khẽ cười nói "Lo lắng lớn nhất hiện giờ của cô, đơn giản chính là sợ Nhất Bác bị người ức hiếp, chiếm gia sản, không phải sao?"

Mẹ Vương không nói gì, chỉ ôm cánh tay, nghiêng mắt trừng Tiêu Chiến, trà trước mặt không chạm vào ngụm nào.

"Và chắc hẳn cô đã hiểu rất rõ tư liệu của tôi, biết lai lịch của tôi, và mối quan hệ đã từng của tôi và Quý Nam Sâm. Vậy cô nên biết, chỉ cần tôi muốn, tôi hoàn toàn có khả năng giúp Nhất Bác bảo vệ những thứ thuộc về cậu ấy, người khác cũng đừng hòng lấy được một phần nào." Tiêu Chiến nói.

Mẹ Vương hừ lạnh một tiếng "Tiêu tiên sinh nói mạnh miệng sẽ bị đau đầu lưỡi đấy."

"Cô từng tra tư liệu, hẳn là đã biết, tôi không phải mạnh miệng, là tôi giúp Quý Nam Sâm từng bước xây dựng công ty thành như ngày nay, tôi biết cơ cấu công ty của hắn, biết tình hình hoạt động của công ty, tôi là cổ đông lớn thứ hai của công ty, quan trọng nhất là, tôi hiểu hắn, không ai hiểu hắn hơn tôi."

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương, gõ nhẹ bàn

"Như vậy, cô còn cảm thấy tôi đang nói mạnh miệng nữa không?"

Mẹ Vương không nói nữa.

Tiêu Chiến tiếp tục nói "Tôi nắm giữ 15% cổ phần, trước khi hắn làm bất cứ điều gì đều phải suy xét sự chế hành của tôi đối với hắn, ít nhất tôi có thể bảo đảm trước khi Nhất Bác giải nghệ, cân bằng bây giờ không bị phá vỡ."

Mẹ Vương ôm cánh tay, lại quét lạnh hai mắt Tiêu Chiến, có lẽ đang suy nghĩ lời anh nói.

"Nhưng tôi làm sao có thể bảo đảm cậu vẫn sẽ luôn giúp con trai tôi, mà không phải giả vờ hại nó chứ."

Tiêu Chiến dựa vào ghế mềm, vẻ mặt trầm tĩnh

"Tôi đã nói rồi, đây không phải kinh doanh, quả thật không có bảo đảm, nhưng đây là lựa chọn tối ưu trước mắt. Tuy với cô mà nói là có phần đánh cuộc, nhưng đây cũng là con đường duy nhất của cô."

Mắt đẹp của mẹ Vương nhíu vào nhau

"Cậu dựa vào gì cho rằng đây là con đường duy nhất của tôi."

"Bởi vì cô vốn không có cách nào với Vương Nhất Bác, cô hiểu con trai cô, cậu ấy không phải là người có thể mặc người định đoạt, tựa như bây giờ, cô không ủng hộ sự nghiệp của cậu ấy, không cho cậu ấy tiền, không cung cấp cho cậu ấy bất kỳ tài nguyên gì, nhưng cậu ấy vẫn có thể lấy quán quân. Dù cậu ấy ở Hàn Quốc tham gia chiến đội thương nghiệp chịu khổ chịu ủy khuất vẫn muốn tự kiếm tiền trở về lập chiến đội."

"Trong lòng cô đã sớm biết, cô không cưỡng ép được cậu ấy, nếu ép buộc khiến cậu ấy làm theo lời cô thì sẽ chỉ khiến cậu ấy cách cô càng ngày càng xa, chi bằng chọn phương án tốt nhất trước mắt, tôi ở lại bên cạnh cậu ấy, cậu ấy có thể tiếp tục làm những chuyện cậu ấy thích, trước khi giải nghệ, tôi sẽ giúp cậu ấy quản lý tốt công ty."

Tiêu Chiến cười cười

"Tôi biết, chuyện tương lai không ai có thể bảo đảm được, nếu nói với cô thiên trường địa cửu gì đó thì cũng quá hư vô mờ mịt, chỉ nhìn hiện tại, đây là lựa chọn tốt nhất của cô lúc này. Dù sao...... ép buộc cậu ấy ở bên một cô gái cùng lứa sẽ chỉ khiến hai mẹ con cô xa lánh nhau, chuyện mà liên hôn có thể làm thì tôi cũng có thể làm, chuyện mà liên hôn không làm được thì tôi vẫn có thể làm."

Tiêu Chiến nhìn mẹ Vương nghiêm túc nói

"Dù sao cậu ấy cũng là con trai duy nhất của cô, cô cũng hy vọng cậu ấy hạnh phúc đúng không? Nhìn thế nào đi nữa, chọn tôi là lợi ích thực tế nhất, kiếm bộn không lỗ khoản nào."

Mẹ Vương trầm mặc, nhìn chằm chằm Tiêu Chiến như thể đang suy nghĩ mỗi câu anh nói, cuối cùng qua thật lâu, bà mới khẽ thở dài một tiếng

"Cậu còn nói đây không phải là kinh doanh sao?"

Tiêu Chiến cười, gõ gõ mép ly trà trước mặt bà

"Nếu cô không đồng ý thì đây chỉ có thể là kinh doanh. Nếu cô đồng ý thì đây là thành ý lớn nhất của tôi."

-------

Lúc Tiêu Chiến đi ra khỏi nhà ấm trồng hoa, quả nhiên thấy Vương Nhất Bác đang ngồi xổm ở cửa nhà ấm trồng hoa, dựng một ngón tay cái với anh

"Đỉnh, mở mang kiến thức, thật là mở mang kiến thức."

Dĩ nhiên là đã ở đây nghe hết lời nói bên trong rồi.

Tiêu Chiến nở nụ cười, kéo cậu dậy, hai người đi ra ngoài.

"Không ngờ a, mẹ anh thật sự có thể bị em nói cho sửng sốt sững sờ, vì gia sản liền bán anh cho em rồi." Vương Nhất Bác cười nói.

Tiêu Chiến vỗ vỗ đầu vai cậu

"Hoan nghênh bước vào thế giới của người trưởng thành, bạn nhỏ."

"Chưa từng thấy mẹ anh bị người ta nói cho á khẩu không trả lời được." Vương Nhất Bác ôm vai anh thấp giọng cười "Cuối cùng có phải còn uống trà con dâu em kính không?"

"Trà con dâu con khỉ, bớt nói bậy." Tiêu Chiến nhéo eo cậu.

"Anh mặc kệ, chính là uống rồi." Vương Nhất Bác hơi vui cười "Tiêu tổng của chúng ta thật lợi hại a, không kiêu ngạo không siểm nịnh, nói có sách mách có chứng, vừa thấy như vậy liền nghĩ đến trước đây anh và mẹ anh cãi nhau, ồn ào đến mức chẳng ra sao a."

Hai người đi đến trước bàn trà kiểu Nhật trong sân, Vương Nhất Bác rót cho Tiêu Chiến một tách trà, còn gọi người bưng trà trái cây đến, ngồi bên cạnh bóp vai anh

"Vẫn là vợ của anh lợi hại nhất."

Tiêu Chiến cười hôn cậu một cái.

Vương Nhất Bác đút anh ăn trái cây, đột nhiên lại như nghĩ đến gì đó, thấp giọng thò qua

"Trước đây em mãi không chịu bán cổ phần công ty của Quý Nam Sâm, có phải là chờ lấy ra làm lợi thế nói với mẹ anh không?"

Tiêu Chiến bưng ly trà không nói chuyện.

Anh đương nhiên cố ý, thả ra tin tức muốn bán cổ phần chỉ vì khiến Quý Nam Sâm gấp gáp quýnh lên thôi, thật ra anh định giữ lại cổ phần công ty để chế hành Quý Nam Sâm.

"Từ sớm như vậy đã bắt đầu suy nghĩ à." Vương Nhất Bác như phát hiện bảo tàng gì đó, đôi mắt cũng sáng lên, ôm Tiêu Chiến không chịu buông tay.

Vương Nhất Bác vẫn luôn không muốn nhắc chuyện nhà với Tiêu Chiến vì sợ anh có áp lực, nhưng hôm nay mới phát hiện, thì ra Tiêu Chiến đã nghĩ kỹ làm sao đối mặt với chuyện nhà của cậu từ lâu rồi.

Trong lòng hơi nhũn ra, dán Tiêu Chiến hôn lấy hôn để

"Muốn vào Vương gia của anh vậy à, hửm?"

"Cút đê." Tiêu Chiến vừa mắng cậu, vừa đỏ tai.

Vương Nhất Bác dán tai anh hôn hôn "Em thật tốt, anh cũng chưa từng nghĩ sẽ thuận lợi như vậy, khiến mẹ anh không có ý kiến."

Tiêu Chiến vỗ vỗ cánh tay vòng quanh của cậu, khẽ nói

"Thật ra đối phó với mẹ vợ như thu phục khách hàng, biết rõ nhu cầu, thỏa mãn nhu cầu của bà, không khó."

Thật ra anh vẫn luôn lo lắng nhất chính là ông nội của Vương Nhất Bác, dù sao những gì mà anh có thể cung cấp cho Vương Nhất Bác, ở trong mắt ông nội của Vương Nhất Bác vốn không đủ nhìn, cũng may ông nội cậu mặc kệ những việc này.

Còn mẹ Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến đã sớm tìm hiểu, với kiểu cả đời đều ở trong ổ giàu sang như bà, ngày thường chính là chăm hoa cỏ, mua châu báu, thì tâm phúc của người phụ nữ mỹ lệ này đều là con trai, thật ra vốn không có bao nhiêu tâm cơ, chỉ cần đối tốt với Vương Nhất Bác, tăng thêm thuyết phục, phân tích lợi và hại, bà sẽ không thể không hiểu.

Vương Nhất Bác lại hôn hôn anh, bỗng nhiên cắn anh một cái

"Mẹ vợ?"

Tiêu Chiến liếc cậu một cái "Thế nào? Không muốn à?"

Vương Nhất Bác lập tức cười rộ lên, dán anh trầm thấp lưu luyến kêu

"Chồng."

Tiêu Chiến được kêu đến mức cả người thoải mái, vuốt vuốt mặt cậu, hai người tiến đến hôn nhau, bàn trà tatami hơi nhỏ, hai người chen một chỗ, dán rất chặt.

Nhão nhão dính dính hôn một lát, Tiêu Chiến nghe thấy tiếng bước chân, hơi khẩn trương đẩy cậu, bàn trà ẩn trong những bó hoa tú cầu lớn, Vương Nhất Bác hôn anh, giơ tay kéo cành cây muốn che hai người lại, nhưng không ngờ tú cầu mới được vẩy nước, vừa kéo thì cành cây liền run loạn, rải những giọt nước lên người hai người.

Tiêu Chiến hôn không nổi nữa, không nhịn được cười rộ lên.

Vương Nhất Bác cắn anh một cái mới ngồi dậy, sờ sờ những sợi tóc hơi ướt của anh, Tiêu Chiến nằm nghiêng trên giường mềm, nhìn bóng dáng bảo mẫu bưng khay đi xa, dùng tay ngoắc Vương Nhất Bác một cái nói

"Dẫn chồng đi xem cửa sổ anh nhìn lén chồng nào."

Tuy mẹ Vương đã không có ý kiến, nhưng lúc này mới vừa bắt đầu, hai người cũng không dám tùy tiện nắm tay lên phòng trên lầu trước mặt bà như vậy.

Vì thế Vương Nhất Bác liền quyết định mang theo Tiêu Chiến đi lên từ ban công nhỏ trên tầng hai.

Bên cạnh ban công nhỏ trên tầng hai có một đài phun nước trong vườn, đạp lên hồ nước là có thể leo lên rồi.

Hai người rất dễ dàng lên tới lầu hai, sau khi leo lên, Tiêu Chiến kéo kéo áo, Vương Nhất Bác cười ra tiếng.

"Gi thế?" Tiêu Chiến hỏi.

Vương Nhất Bác cười nói "Em nói xem nếu lúc anh 16 tuổi đã thật sự ở bên em rồi, thì có phải chúng ta phải hẹn hò như vậy không."

"Vậy thì chúc mừng anh." Tiêu Chiến vỗ vỗ mặt cậu "Bây giờ anh cũng thể nghiệm được niềm vui tuổi 16 rồi."

Vương Nhất Bác cười rộ lên, kéo anh từ lầu hai lên phòng lầu ba.

Phòng của Vương Nhất Bác đã rất lâu không có ai ở rồi, nhưng dọn dẹp rất sạch sẽ, chỉ là đồ chất đống rất nhiều, vừa thấy là biết phòng sinh hoạt từ nhỏ đến lớn của cậu rồi.

Đủ loại lego ván trượt figure máy chơi game, tràn ngập bầu không khí mà phòng của một cậu bé nên có.

"Hê, đồ đạc đủ phong phú." Tiêu Chiến bình phẩm thưởng thức nói.

Vương Nhất Bác cười, khóa kỹ cửa, đi qua đẩy một cánh cửa sổ bên phải giường ra

"Chính là nơi này."

Tiêu Chiến đi qua, bị cậu ôm ở trước cửa sổ, từ vị trí này nhìn ra xa, thật sự có thể nhìn thấy trại nuôi ngựa mà trước đây anh từng đến kia.

"Còn thấy rất rõ ràng." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác chỉ một cái "Ừm, lần đầu tiên gặp em, em ở đó."

Tiêu Chiến dựa vào cậu nở nụ cười, chọt chọt ngực cậu

"Còn bây giờ, em ở đây"

Đôi mắt của Vương Nhất Bác khẽ động, cúi đầu hôn anh.

Tiêu Chiến liếm liếm môi, thấp giọng nói với cậu

"Mấy tấm hình đó thì sao, anh còn giữ không?"

Vương Nhất Bác mím môi, không nói gì.

Tiêu Chiến cúi đầu kéo đầu ngón tay của cậu chơi

"Đều bị mẹ anh xé hết rồi sao?"

Vương Nhất Bác kéo tay anh hôn một cái, thấp giọng nói

"Vô dụng, mẹ đập máy ảnh, anh lại sửa được rồi."

Vương Nhất Bác kéo anh đi đến trước ngăn tủ, lấy một chiếc máy ảnh SLR mẫu cũ ra.

"Chuyện quan trọng nhất, thẻ nhớ không bị hư."

Tiêu Chiến chọt mặt cậu "Vậy nên lại rửa lần nữa, giấu ở đâu rồi?"

Vương Nhất Bác kéo anh không nói lời nào, tai hơi đỏ, thật sự hơi giống dáng vẻ bối rối của thiếu niên 16 tuổi đối mặt với người mình thích.

Sau một lúc lâu, mới ậm ừ nói

"Thật sự muốn xem à?"

"Muốn xem." Tiêu Chiến nói.

Vương Nhất Bác mím môi, kéo anh đi đến mép giường, sau đó cúi người xuống, chính là muốn chui vào đáy giường.

Tiêu Chiến nhướng mày "Vãi, anh giấu ở dưới này sao?"

Nửa người của Vương Nhất Bác đã đi vào

"Em muốn vào không, sẽ có bụi."

Tiêu Chiến nói "Đương nhiên muốn."

Nói xong, cùng cậu chui vào phía dưới, giường của Vương Nhất Bác rất cao, không gian của đáy giường cũng lớn, nhưng dù sao cũng là hai chàng trai, dù thế nào đi nữa cũng sẽ nhỏ hẹp.

Phòng được bảo mẫu dọn dẹp rất sạch sẽ, đáy giường cũng không có bao nhiêu bụi, nhưng hai người đi vào chỉ có thể nằm yên, không có chút không gian hoạt động nào.

Sau đó Tiêu Chiến nằm ngửa, liếc mắt một cái liền thấy được hình mình được dán trên ván giường.

Đại đa số đều là hình chụp anh cưỡi ngựa, còn có một hai tấm là anh đút ngựa con ăn, có khoảng hơn trăm tấm, dán đầy cả ván giường.

Chỉ cần có người chịu chui vào không gian nhỏ hẹp này, là có thể nhìn thấy những chuyện chua xót của thiếu niên.

Không gian đáy giường rất nhỏ, hai người chỉ có thể kéo tay, nằm ngửa, nhìn ảnh chụp trên ván giường, Vương Nhất Bác duỗi tay vuốt những tấm ảnh đã hơi phai màu

"Lúc mới bắt đầu chụp cũng không rành lắm, tấm này là tấm anh chụp hài lòng nhất."

"Tiểu biến thái." Tiêu Chiến mắng cậu.

Ảnh chụp đã hơi phai màu nhưng vẫn có thể thấy Tiêu Chiến ở trên ngựa, kéo cương chạy băng băng, cười rung động lòng người.

"Nhưng những thứ này anh đều không thể lấy ra, chỉ có giấu ở đây mới không dễ bị phát hiện."

Tiêu Chiến lẳng lặng nhìn mọi thứ trước mắt, đột nhiên chóp mũi chua xót, anh rất khó tưởng tượng, trước đây Vương Nhất Bác đã ôm tâm trạng như thế nào, giấu những tấm ảnh này đi, lại hết lần này đến lần khác cuộn mình chui vào trong không gian nhỏ hẹp này, hết lần này đến lần khác nhớ đến anh.

Khoảng không gian chật hẹp dưới đáy giường, là nơi không tưởng duy nhất trong nỗi hoang mang và tình yêu thầm kín của thiếu niên, cất giấu tình yêu dâng trào lại không cách nào nói ra của mình, không ai có thể hiểu được, không ai có thể nghe thấy, cũng không ai có thể chia sẻ.

Nơi phủ đầy bụi, lại là nơi chứa đựng ánh sáng trầm của thiếu niên, giờ phút này nằm trong đó, mỗi một tấm ảnh như những ngôi sao chua xót rơi xuống mặt đất, chỉ có thiếu niên cẩn thận nhặt từng ngôi lên, rồi lén lút giấu vào trong mộng.

Tiêu Chiến nắm tay Vương Nhất Bác rất dùng sức, nước mắt đọng trong đáy mắt nóng bỏng, giọng khàn khàn

"Bây giờ em đã ở đây rồi."

Vương Nhất Bác nghiêng đầu, hôn khóe môi anh rất nhẹ.

Lúc hai người ra khỏi đáy giường, Tiêu Chiến hỏi cậu có muốn cất những bức ảnh đó đi không, Vương Nhất Bác lắc đầu, nói muốn giữ chúng ở đó mãi mãi.

Nói xong lại dẫn Tiêu Chiến đi xem bộ sưu tập quý giá của mình, một chiếc ghim cài áo cũ được đựng trong một cái hộp nhung tinh xảo ——

Là cái mà trước đây Tiêu Chiến tặng cho ngựa con làm kẹp tóc kia.

Tiêu Chiến cười đẩy cậu "Sao còn có người trộm đồ của ngựa con thế."

"Ò, vì anh là tiểu biến thái a." Vương Nhất Bác cắn tai anh.

Tiêu Chiến chơi ghim cài áo, bỗng nhiên ngẩng đầu nháy nháy mắt với Vương Nhất Bác

"Tiểu biến thái, còn muốn chụp hình không?"

-------

Ánh nắng 3 giờ chiều vừa phải, không đủ nóng nhưng vẫn sáng sủa, chiếu lên cơ thể trần trụi phủ một lớp mồ hôi mỏng của Tiêu Chiến, khiến anh trắng như đang tỏa sáng.

Thân dưới bị Vương Nhất Bác đặt trên người, sau lưng bị đụng vào khung cửa sổ, chân Tiêu Chiến run dữ dội hơn, gió từ ngoài cửa sổ thổi vào từng đợt, cảm giác khẩn trương như dã chiến khiến anh co lại rất chặt, kẹp đến mức Vương Nhất Bác nhào nặn mông anh, đỉnh làm càng thêm dùng sức, dâm dịch bị đánh thành bọt, rơi từ bệ cửa sổ xuống sàn nhà, trơn ướt thành một mảnh.

Vương Nhất Bác phát điên rồi, đôi mắt cháy đỏ bừng, chưa bao giờ điên cuồng và mất trí như bây giờ, cậu thậm chí còn không quan tâm liệu có ai phát hiện ra bọn họ đang giao hợp hay không.

Cậu chỉ là, cậu đang ở trước cửa sổ tuổi 16, chịch hoa hồng dại tuổi 16 của cậu.

Người trước mắt, là mộng tuyệt đẹp thời niên thiếu của cậu, là màu trắng ướt át cậu vẩy vào ván giường bí mật, là bí mật cậu nửa đêm tỉnh mộng không có ai để kể.

Nhưng người này đang ở ngay trước mặt cậu, còn chính mình có thể xông vào cơ thể anh như trong mơ, quấy loạn trong thịt đỏ của anh, tưới mùi vị của mình vào từng tấc từng tấc của anh.

Giờ khắc này, khoái cảm sinh lý và tâm lý đều đến cực hạn, Vương Nhất Bác sướng đến mức phát ra tiếng thở gấp như dã thú, Tiêu Chiến nắm cánh tay cậu, hết lần này đến lần khác xin cậu nhẹ chút, chậm chút.

Nhưng từ từ đã bị chịch đến mức nói không nên lời, chỉ có thể thấp giọng rên rỉ ư ư a a a, nghẹn đến mức ngón chân co rúm lại, dán lên ngực Vương Nhất Bác, nước mắt thấm ướt thành một mảnh.

Như thể đã trở thành búp bê sinh ra vì tình dục, bị Vương Nhất Bác chà đạp thành đủ loại tư thế, bị lật qua bóp eo bò lên cửa sổ vào sau, ánh mặt trời lọt vào, Tiêu Chiến không mở mắt ra được, trước mắt chỉ có ánh sáng trắng chợt lóe lên, dương vật đã bắn một lần lại bắt đầu run rẩy phun dịch.

Chân mềm đến mức vốn không đứng được, bị Vương Nhất Bác bóp eo, đâm từng cái, đâm cho dâm dịch vẩy ra, tiếng thân thể va chạm bạch bạch không ngừng. Như một chiếc cốc tự sướng sinh ra vì Vương Nhất Bác, chỗ sâu trong cơ thể đều biến thành hình dạng của một mình Vương Nhất Bác.

Lúc mặt trời chiều ngã về tây, Tiêu Chiến lại cao trào lần nữa, thậm chí không có bất kỳ cái chạm vào nào liền bắn ra, eo run rẩy, khóc nói mình thật sự không được nữa.

Vương Nhất Bác ấn vòng eo run rẩy của anh, màn trập máy ảnh trong tay nhấp nháy rất nhanh, cậu say mê ghi lại mỗi một góc trên cơ thể Tiêu Chiến.

Lúc cao trào khóe mắt anh ửng hồng, nốt ruồi dưới môi bị liếm ướt, ánh sáng chiếu xuống bộ ngực trắng như phủ đầy kim cương vỡ, đường cong cơ bụng bị dâm dịch nhuộm dần, còn có bắp đùi trắng nhỏ mang theo dấu răng.

Mỗi một tấc đều bị mở ra, bị Vương Nhất Bác cất giữ từng cái, lại nuốt hết vào trong cơ thể mình, cậu nghĩ có lẽ cậu thật sự điên rồi, cậu muốn chết trong cơ thể Tiêu Chiến, để chính mình hiến tế cho vẻ đẹp của anh.

"Thật đẹp." Vương Nhất Bác si mê vuốt ve thân thể Tiêu Chiến, máy ảnh đã từng chỉ có thể ghi lại mộng ảnh xa xôi, vào giờ phút này lại có thể ghi lại từng tấc mà ngón tay cậu thật sự chạm vào.

Cậu như tín đồ bôn ba nghìn núi muôn sông, rốt cuộc cũng đã chạm vào được thần linh của cậu, mỗi lần chạm vào đều chứa sự kính sợ, khóe mắt Vương Nhất Bác ướt át, khàn khàn hỏi Tiêu Chiến

"Có phải anh điên rồi không?"

Tiêu Chiến kéo ngón tay đang chạm vào của cậu qua, bỏ nó vào môi mình ngậm mút, sau đó đỏ mắt khẽ nói với ống kính

"Không, vì em cũng yêu anh như vậy."

-------

Tiêu Chiến tắm rửa trong phòng tắm của phòng Vương Nhất Bác, rụt trong ổ mền, chờ Vương Nhất Bác xuống ăn trộm đồ ăn.

Vương Nhất Bác bưng khay đi lên, hôn anh một cái rồi nói

"Mẹ anh đã sớm ra ngoài tụ hội rồi, em muốn nằm thêm hay trở về a?"

Tiêu Chiến lật máy ảnh "Vậy nằm thêm một lát."

Vương Nhất Bác vớt anh từ trong ổ mền ra, dựa vào trong ngực mình, đút anh ăn nấm tuyết hạt sen từng ngụm nhỏ, Tiêu Chiến dùng cái miệng dính dính hôn cậu một cái

"Thấy yêu đương vụng trộm kích thích không?"

"Kích thích a." Vương Nhất Bác bóp mặt anh "Dì nhà anh mới nói với anh, tuổi trẻ vẫn phải chú ý thân thể."

Tiêu Chiến cười run rẩy.

Hai người lại xem lướt hình một lát, Vương Nhất Bác vừa hôn anh vừa lại khen anh xinh đẹp.

Tiêu Chiến lại chợt buông máy ảnh nói

"Có phải anh cũng cho rằng mẹ anh nói rất đúng không, có đôi khi em xem tình cảm quá giống kinh doanh, xem quá bình tĩnh."

Anh luôn sợ Vương Nhất Bác nghĩ anh yêu cậu không nồng nàn bằng cậu.

"Sao lại nghĩ vậy?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Bởi vì cách em giải quyết vấn đề, nhìn nhận vấn đề đều đã quen lý trí. Em chưa bao giờ nghĩ đến việc phải dựa vào tình cảm để thuyết phục người nhà anh, những gì em nghĩ đều là em có thể mang lại lợi ích gì cho họ." Tiêu Chiến rúc vào trong vòng tay cậu thì thầm

"Trước đây em biết Quý Nam Sâm không chọn em là vì chúng em quá giống nhau, quá bình tĩnh, quá lý trí khi nhìn nhận vấn đề, cho dù là lúc trước em chọn đi theo anh cũng là vì đã cân nhắc qua, cảm thấy khoảng thời gian đó ở bên cạnh anh khá thoải mái."

Vương Nhất Bác nghe hiểu ý anh, khẽ nói "Em bị anh hỏi có phải anh yêu em đến điên rồi không nên bị dọa rồi à? Hay là bị những tấm ảnh dưới giường dọa rồi?"

Tiêu Chiến mím môi "Không phải ý này, em là sợ anh không cảm giác được thôi, bây giờ còn dễ nói, nhưng em sợ lâu rồi anh cũng sẽ cảm thấy em là một người...... nhạt nhẽo?"

Vương Nhất Bác cười rộ lên, đưa vệt đỏ mà Tiêu Chiến cắn trên cổ mình ra cho anh xem

"Nhạt nhẽo sao?"

"Đáng ghét." Tiêu Chiến đánh cậu "Không phải ý này...... Luôn cảm thấy hơi thua thiệt, anh từng một mình thích em lâu như vậy, rồi ở bên cạnh em lâu như vậy mà em vẫn không nhìn đến anh, dù sao thì em chỉ sợ anh không cảm nhận được em cũng có tình cảm như vậy với anh."

"Anh biết." Vương Nhất Bác hôn hôn trán anh "Anh đều biết."

Sau đó lại dừng một chút

"Dù không có ngang nhau mà anh yêu em nhiều hơn một chút, thì anh vẫn cảm thấy rất tốt rất tốt. Không đúng, là tốt hơn."

Vương Nhất Bác nhìn về phía Tiêu Chiến, khẽ nói

"Em không biết đâu, thật ra anh rất cảm kích, em có một lớp vỏ cứng rắn, dù lớp vỏ này đã ngăn cách em và anh rất lâu, nhưng cuối cùng chỉ có anh bắt được sự mềm mại bên trong."

Đây cũng là lý do Vương Nhất Bác yêu Tiêu Chiến.

Yêu sự cay nghiệt của anh, cũng yêu sự lý trí của anh, nhưng yêu hơn cả là chỉ có chính mình mới có thể chạm đến sự mềm mại, đó là thứ mà cậu thật sự muốn dùng cả đời bắt lấy.

"Tiêu Chiến, anh biết em đã quen, quen một mình, quen phòng bị, quen suy xét người khác trước, nhưng em thật sự không cần trách móc nặng nề chính mình và phải làm một đối tượng yêu đương hoàn mỹ, dù là với anh."

Vương Nhất Bác nhìn anh gằn từng chữ

"Bởi vì nếu tiền đề của tình yêu là sự hoàn mỹ, vậy sự tồn tại của phần yêu ấy không có giá trị."

Tiêu Chiến đỏ mắt, ôm lấy cậu.

Vì sao tiền đề của tình yêu nhất định phải là sự hoàn mỹ chứ? Vậy rốt cuộc phải hoàn mỹ cỡ nào mới có thể được yêu?

Tiêu Chiến đã từng bối rối rất nhiều vấn đề, nhưng dường như sự xuất hiện của Vương Nhất Bác, rốt cuộc đã khiến mấy vấn đề này có đáp án rồi.

Tình yêu nóng bỏng và thẳng thắn của Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến bắt đầu có lòng tin tin rằng mình đáng được yêu.

"Tuy anh biết, có lẽ trong khoảng thời gian ngắn em vẫn sẽ không tin những lời anh nói này, nhưng không sao cả, anh vẫn còn thời gian rất dài để có thể chứng minh lời nói của anh, vì vậy......"

Vương Nhất Bác nhìn anh nở nụ cười

"Em có muốn cho anh cơ hội này không?"

Tiêu Chiến nhìn cậu không nói chuyện, Vương Nhất Bác lại liếm liếm môi, hiếm thấy hơi khẩn trương

"Đương nhiên, điều này không có nghĩa là muốn em đồng ý lời cầu hôn của anh ngay bây giờ, em hãy coi như...... anh muốn tặng em nhẫn thôi."

"Muộn rồi." Tiêu Chiến đột nhiên nhàn nhạt nói.

"Hả?"

"Tèng teng!" Tiêu Chiến đột nhiên vươn bàn tay vẫn luôn để trong ổ mền của mình ra.

Trên ngón tay khớp xương rõ ràng có một chiếc nhẫn kim cương hình vương miện, kim cương rực rỡ chế tác tinh xảo.

Vương Nhất Bác hơi không nói nên lời "Em......"

Tiêu Chiến cười, chọt chọt mặt cậu "Ai dạy anh bỏ nhẫn kim cương trong túi quần thế, rớt thì phải làm sao?"

Sau khi Vương Nhất Bác tắm xong đã thay áo ngủ cũ, còn quần ném ngay trong phòng tắm,

Thật ra không phải cậu ném loạn, mà là cậu thật sự rất muốn để Tiêu Chiến đeo chiếc nhẫn này, nhưng dạo này hình như bầu không khí đều không hề thích hợp, chỉ có thể tùy thời bỏ trong túi, tùy thời chờ đợi một cơ hội thích hợp.

Nhưng khi chiếc nhẫn mà cậu đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu xuất hiện trên tay Tiêu Chiến, thì những lời nói lộn xộn mà cậu đã chuẩn bị vô số lần đó dường như đều vô dụng, cậu chỉ cảm thấy tim mình đập rất nhanh, trong đầu như có pháo hoa đang nổ.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt ngơ ngác của cậu bật cười, lắc ngón tay với cậu

"Đẹp không, chồng em mua cho em đó."

Vương Nhất Bác bắt lấy đầu ngón tay của anh, hôn yêu thương, lúc ngẩng đầu nhìn anh, đáy mắt có ánh nước lấp lánh, giọng nói nghẹn ngào

"Thật sự không cần anh quỳ một cái cho em sao?"

Tiêu Chiến lắc tay, nụ cười trong mắt là tia sáng đầu tiên của tuyết xuân tháng ba tan, đủ xua tan mọi sương mù.

Anh khẽ nói

"Không cần, anh hôn em một cái là được."

Đêm đó, Bác Thần chưa từng dùng vòng bạn bè, lần đầu tiên cập nhật vòng bạn bè và hình nền, không viết status, chỉ đơn giản chia sẻ hình ảnh.

Đó là hai bàn tay mười ngón đan chéo đặt trên bệ cửa sổ, cảnh ngoài cửa sổ là trại nuôi ngựa dưới ánh hoàng hôn.

Và chiếc nhẫn kim cương vương miện trên một ngón tay sáng chói hơn cả ánh mặt trời.

🌟🦁🐰🌟

Chúc mừng Bác Thần đã cầu hôn thành công 🌸◝⁠(⁠⁰⁠▿⁠⁰⁠)⁠◜🌸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro